Vẫn Yêu Như Ngày Đầu Tác giả: Vũ Nguyễn Cuộc thi: Nét Bút Tuổi Xanh - Tuần Mười Ba + Tuần Mười Bốn Chủ đề: Tình Đầu Thể loại: Truyện ngắn Tôi nằm ngủ gục trên bàn, bên cạnh cuốn nhật kí vẫn còn đang viết dở. Dụi nhẹ đôi mắt mình, tôi chỉnh lại độ sáng cho chiếc đèn bàn và cầm bút để viết tiếp những điều dang dở. Tôi bắt đầu tập thói quen viết nhật kí mỗi ngày này theo lời khuyên của cậu, người đã từng nhận xét tôi là một đứa sống hời hợt. Cậu còn nói rằng nếu tôi không trân trọng những gì mình đang có, sau này đánh mất thì chắc chắn sẽ hối hận. Nếu là tôi của những năm tuổi trẻ ngây dại ấy, tôi sẽ bĩu môi và cho rằng cậu lo chuyện bao đồng. Nhưng bây giờ, khi đã gần tròn độ tuổi ba mươi, tôi mới thấy thấm thía lời cậu nói. Mấy điều cậu nói cứ tựa như đến từ một nhà tiên tri thông thái, còn tôi là kẻ ngu muội chẳng thèm vâng lời. Điều khiến tôi thấy hối hận nhất và giận chính mình nhất, đó là đã không giữ được cậu. Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ chỉ dừng mãi mối quan hệ bạn bè cùng lớp với cậu mãi mà thôi! Nhưng từng ngày trôi qua, được ở bên cạnh cậu, cảm xúc trong tôi ngày một đổi khác. Tôi có thể không hiểu chính mình, nhưng những gì trái tim tôi cảm nhận về cậu thì lại không né tránh được. Ấy vậy mà ngay cái ngày mà tôi dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để kỉ niệm tình bạn và bày tỏ lòng mình cho cậu biết, thì cậu lại rời bỏ tôi. Không một lời nói cuối cùng nào để lại cho tôi. Tôi vẫn chưa thể thoát ra được nỗi ám ảnh mà ngày hôm ấy để lại trong tâm trí mình. Sự trống vắng ấy trong cuộc đời tôi, thật khó để có thể lấp đầy. Bởi lẽ nếu không là cậu, thì sẽ không là một ai khác cả! Tôi khẽ thở dài, đưa đôi mắt mình nhìn lại một lượt những gì mình đã viết. Bất chợt kí ức lại tràn về tâm trí, khiến nước mắt tôi lại lăn dài trên má trong vô thức. "Hôm nay là một ngày dài lắm. Tớ vừa bị sếp khiển trách. Tớ vấp ngã khi lấy mấy thùng carton trên gác xuống để sắp xếp lại. May mà mấy món đồ kỉ niệm của hai đứa mình đều không hư hỏng gì, nhưng nó lại khiến tớ nhớ về cậu. Tệ thật, tớ không thể ngăn bản thân nhớ về cậu được! Nhưng không sao.. Hi vọng ngày mai được gặp cậu, tớ sẽ đến đúng giờ!" ------ Tôi bật dậy, thấy nhịp tim hãy còn đập rất nhanh. Đôi mắt tôi nhoè đi, cố gắng tìm kiếm chút ánh nắng ban mai ngoài ô cửa sổ. Chút sắc hồng nhạt vẫn còn đọng lại một góc trời. Đồng hồ trên bàn vừa điểm sáu giờ hơn. Tôi lại mơ thấy cậu. Trong giấc mơ ấy, tôi chỉ có thể đứng bất động nhìn cậu cất bước rời đi. Cậu chẳng nói gì, giống như hồi trước, và biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Thân thể tôi rơi xuống một hố đen sâu thẳm, rồi đẩy tôi trở về thực tại. Không sao! Hôm nay gặp được cậu, sau bao nhiêu lâu xa cách, những cơn ác mộng ấy sẽ không còn đeo bám tôi nữa! Tương lai phía trước như nào tôi cũng mặc kệ. Tôi tự trấn an lòng mình như thế. Kế hoạch ngày hôm nay của tôi cũng không có gì nhiều. Hoàn thành mấy việc mà công ty giao cho. Nấu một bữa thật ngon. Đồng thời cũng chuẩn bị một phần ăn cho chú mèo mướp tôi mới nhận nuôi, được đặt tên là Bin. Nhìn lại ghi chú trên tờ lịch, tôi mỉm cười trước dòng chữ cuối cùng. Đó là lời nhắc về cuộc hẹn với cậu. Bước vào tiệm bánh ngọt quen thuộc nơi góc đường, tôi nói với chị thu ngân về chiếc bánh mình đã đặt trước ngày hôm qua. Sau khi đưa nó vào tay tôi, chị không giấu được nỗi tò mò mà cười hỏi. "Quà kỉ niệm với người yêu em à?" "À.. Dạ cũng gần giống vậy!" "Nhưng mà sao em không tự viết thiệp, như vậy ý nghĩa hơn!" "Chữ viết tay em xấu lắm!" Tôi cười trừ, nói nửa đùa nửa thật với chị. Tôi không muốn ngày quan trọng thế này lại bị phá hỏng với tấm thiệp có chữ viết tay của mình đâu! Điện thoại khẽ run lên. Tôi vội rời đi, nếu đến trễ giờ thì đúng là có lỗi với cậu.. ------ Tôi đặt chiếc bánh kem, phần thức ăn còn nóng hổi và một đóa hoa cúc ở gần chỗ cậu. May thật, tôi vừa đến kịp lúc. Cậu vẫn ở đây, kiên nhẫn chờ tôi mặc thời gian đã trôi qua. Mới đó mà nhanh thật, cậu rời xa tôi cũng được ba năm rồi! Ngày hôm nay là dịp kỉ niệm tình bạn của chúng tôi đã cán mốc số mười trọn vẹn. Tôi vui vẻ quay sang, mỉm cười. "Tình bạn tụi mình đã được gọi là vĩnh cữu rồi nhỉ?" Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Tôi cũng nhanh tay bày biện mọi thứ ra, rồi cùng với cậu thưởng thức chúng. "Tệ thật! Cơm tớ nấu lại bị nêm mặn nữa rồi! Xin lỗi cậu, lần sau tớ sẽ chú ý hơn.." "..." "Bánh kem thì vẫn ngon như mọi khi nhỉ.." "..." "À mà tớ mới nhận nuôi chú mèo, đặt tên là Bin, đúng như ý thích trước đây của cậu.." Tôi cố ngửa đầu lên cao, không để nước mắt mình lại rơi xuống. Cảm xúc trong tôi lại trở nên khó kiểm soát. "Cậu ác thật! Bỏ tớ lại một mình nơi thế giới này.. Tớ muốn được gặp cậu mỗi ngày cơ.. Với cả tớ còn chưa được tỏ tình với cậu.." Tai nạn xảy ra với chuyến xe buýt năm ấy đã cướp mất đi mối tình đầu của tôi. Cuộc đời này thật đúng là biết cách trêu đùa tôi, tôi còn chưa kịp thổ lộ và nghe lời hồi đáp từ cậu. Vậy mà.. "Tớ nhớ cậu.. Tớ thích cậu.. Tớ muốn được bên cạnh cậu.." Tôi nhìn lên tấm ảnh của cậu, vẫn nụ cười ấy nhưng lại khiến tim tôi quặn thắt. Mối tình đầu của tôi đã không bao giờ trở về, sau chuyến đi hôm ấy. Nếu hôm ấy tôi đến sớm và kịp giờ đón cậu, thì mọi chuyện đã khác. Tôi tiếp tục chuyện trò cùng cậu đủ thứ lâu thật lâu như thói quen, đến khi trời tối muộn và một ngày dần kết thúc. "Hôm nay tớ lại đến thăm cậu đấy! Tớ vui lắm! Cậu có vui không? Dù thời gian trôi qua bao lâu, tớ biết mình vẫn luôn dành cho cậu một tình yêu không hề đổi thay! Bó hoa cúc ấy sẽ tượng trưng cho tình cảm của chúng ta, mãi bền chặt và dài lâu! Tớ ước gì mọi chuyện tồi tệ ấy đã không xảy ra. Nhưng có lẽ định mệnh đã không cho ta được cạnh nhau. Thế nên, hãy thực hiện điều đó ở một thế giới khác. Một nơi mà tớ có thể đường hoàng tỏ tình với cậu và tớ sẽ chờ để nghe câu trả lời từ cậu. Lúc đó cậu đừng tàn nhẫn từ chối tớ nhé! Tớ sẽ lại đến thăm cậu, tớ hứa! Và mong sẽ sớm được gặp lại cậu, vào một ngày không xa.."
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi 13-14. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Bài viết này bạn dự thi là truyện nên tôi sẽ đánh giá theo kiểu truyện nhé! 1. Nội dung nhẹ nhàng, đơn giản. Đọc thấy cũng có chút bay bổng, có chút xao xuyến trong lòng. 2. Cốt truyện không đặc sắc. Mặc dù rõ ràng câu chuyện này, nếu bạn biết cách viết chắc chắn bạn sẽ dễ lấy nước mắt độc giả. Tuy nhiên, cách bạn dẫn chưa lôi cuốn, bạn hay nói vòng vo lắm. Kiểu như bạn thường kể lại kỉ niệm xưa, nó xen xen vào hình ảnh đau thương dồn nén trong lòng. Tôi đưa ra ví dụ dễ hiểu nhé: Bạn đang ăn cơm, thỉnh thoảng bạn chấm đũa vào chén nước tương cho có hương vị. Hành động này cứ lặp đi lặp lại trong khi điều quan trọng nhất là món gì chấm nước tương? Cá hoặc thịt? Xin lỗi, tôi ví dụ vui vui như vậy để bạn hiểu câu chuyện bạn đang viết nó tương tự thế. Tương càng chấm càng mặn, tình cảm càng nhớ càng dễ đau lòng. Vậy ý tôi muốn đề cập là gì? Như bạn thấy: Khúc đầu nhân vật Tôi gục trên bàn, cạnh cuốn nhật kí. Chi tiết này rất hay. Xem như mở đầu một câu chuyện buồn. Tôi nằm ngủ gục trên bàn, bên cạnh cuốn nhật kí vẫn còn đang viết dở. Dụi nhẹ đôi mắt mình, tôi chỉnh lại độ sáng cho chiếc đèn bàn và cầm bút để viết tiếp những điều dang dở. Tôi bắt đầu tập thói quen viết nhật kí mỗi ngày này theo lời khuyên của cậu, người đã từng nhận xét tôi là một đứa sống hời hợt. Cậu còn nói rằng nếu tôi không trân trọng những gì mình đang có, sau này đánh mất thì chắc chắn sẽ hối hận. => Bắt đầu khúc này tái hiện ngay câu chuyện của hai người. Bạn phải ngừng than vãn, ngừng suy nghĩ, hãy để độc giả chứng kiến màn tái hiện lúc người bạn còn sống ra sao. Từ khúc tái hiện đó, bạn chuyển qua việc tặng bánh kem, quà kỉ niệm gặp gỡ nhưng chờ hoài không thấy. => Bi kịch xảy ra. Kết thúc bi kịch, quay về hiện tại, nhân vật Tôi một mình đi tới tiệm bánh, vẫn đặt bánh kem và nhớ ngày kỉ niệm hôm nào. => Câu chuyện kết thúc trong lặng lẽ và nỗi đau len lỏi không bao giờ phai nhạt. => Tôi trình bày thế để bạn hiểu cách xây dựng một câu chuyện như thế nào là hợp lý và cách dẫn dắt sao cho lôi cuốn người đọc. Điểm nhấn trong câu chuyện này là gì? => Tất nhiên là cảnh nhân vật Tôi mừng rỡ đặt bánh và chờ đợi bạn mình. Cuối cùng, bi kịch ập tới, không còn cơ hội thấy nhau nữa. Khi viết truyện, bạn không nên nghĩ gì viết nấy mà phải có sẵn dụng ý trong đầu. Mình phải biết rõ chi tiết nào quan trọng và đưa nó lên đỉnh điểm. Tại sao vậy? Bởi vì mình viết truyện mà! Mình đang dẫn độc giả theo mình, nếu mình đi lan man thì độc giả sẽ quay đầu sao. Bởi vậy nên khi cầm bút viết, mình cần vạch sẵn sơ đồ ra. Những thứ mình sẽ đề cập, sẽ nói. Chi tiết nào quan trọng, chi tiết nào thừa.. Thì như vậy, truyện của mình mới đặc sắc, mới hấp dẫn. Đôi dòng chia sẻ, chúc bạn sớm tiến bộ nha^^ Giám khảo 2: "Cách hành văn khá tự nhiên, ngôn từ trôi chảy, mạch lạc, gợi cảm xúc. Tôi xem tiêu đề bài viết và có chút chờ mong về một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đáng tiếc rằng ngay những đoạn văn ngắn đầu tiên thì tôi đã ngờ ngợ về một kết cục ít tươi sáng rồi. Khi đọc đến đoạn nhân vật tôi nằm mơ và đứng chết lặng nhìn người trong lòng không nói gì rồi biến mất thì tôi biết.. kết cục có hậu thế là đi luôn. Câu chuyện của bạn không khó đoán, nó khá hay, khi đọc cảm thấy buồn và tràn đầy tiếc nuối nhưng dư vị lưu lại sau khi đọc xong câu chuyện thì không nhiều. Tôi cho rằng nếu nhân vật người bạn đặc biệt đã rời đi nên có nhiều" "đất diễn" "hơn thay vì chỉ được miêu tả lướt qua trong ký ức của nhân vật tôi. Vì cậu ấy khá mờ nhạt nên nỗi đau vì sự chia ly mất mát của nhân vật tôi khó tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của độc giả. Thiếu vắng tình tiết gây ấn tượng khắc sâu nên bài viết chưa có sự đột phá." Giám khảo 3: câu chuyện rất xúc động, có đôi khi, mất mới là tồn tại mãi mãi.