Tên truyện: Quá khứ hay tương lai anh đều yêu em Tác giả: Như Tuệ Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Ngọt Ngào Giới thiệu truyện: Truyện kể về tình yêu của Trịnh Minh Vũ và Hà Chi. Họ quen biết nhau từ nhỏ nhưng lại phải xa nhau. Sau nhiều năm, họ học chung một lớp nhưng vì cả hai đều thay đổi nên họ không nhận ra đối phương. Và rồi xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười ở cả trên trường lẫn bên ngoài cuộc sống. Cũng từ những hiểu lầm, những tiếp xúc làm họ hiểu nhau hơn và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng đến cuối cùng, liệu những tình cảm đó có thể bền vững? Tình trạng : Truyện đang ra và vì viết ngẫu hứng nên sẽ không có lịch ra chương cố định, mọi người có thể cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố. Còn nhiều thiếu sót mong nhận được lời góp ý và chào đón từ mọi người. Cảm ơn ạ! ^^ Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Như Tuệ (Sie)
Chương 1 Bấm để xem Trong cuộc đời mỗi người, những kí ức ngày thơ bé luôn là những kí ức trong sáng và tươi đẹp nhất. Khi dần trưởng thành, nhiều kỉ niệm có thể phai nhòa nhưng những thứ đã ghim sâu vào tim thì thật khó biến mất. Chỉ là một thời gian ngắn bên nhau nhưng cũng đã để lại trong nhau những tình cảm khó nói thành lời. Nếu cho một lần quay lại tuổi thơ, cả anh và cô cũng chỉ muốn quay lại cùng một thời điểm, là thời điểm đẹp đẽ nhất đã in sâu vào con tim mỗi người.. "Bác sĩ, con tôi sao rồi?" "Không sao nữa rồi! Sao cháu sốt cao vậy mà gia đình không đưa tới bệnh viện, may mà được cấp cứu kịp thời đấy! Bây giờ thì đã thoát cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải để cháu nằm viện thêm 2 tuần nữa để theo dõi thêm" "Vâng vâng! Cảm ơn bác sĩ!" Vị bác sĩ sau khi dặn dò người phụ nữ khoảng hơn 30 mươi tuổi thì bước ra khỏi phòng bệnh với khuôn mặt nhẹ nhõm. Cô bé 7 tuổi đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt xanh xao và cánh tay cắm đầy các loại dậy nhợ chằng chịt cũng từ từ mở mắt ra. "Chi, con tỉnh rồi! Con thấy trong người thế nào?" "Mẹ, con đang ở đâu đây?" "Con đang ở trong viện! Con sốt cao quá, làm mẹ lo lắm đấy biết không!" "Con không ở bệnh viện, mẹ mau cho con đi về đi! Con không thích ở bệnh viện đâu!" "Sao lại không ở bệnh viện, không ở bệnh viện điều trị thì bệnh con làm sao mà khỏi!" "Không! Con không muốn!" Hà Chi là một cô bé rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ, không việc gì có thể làm cô khóc kể cả khi bị ngã rất đau, nhưng riêng chỉ có đi bệnh viện nước mắt cô mới rơi. Ban đầu là khóc lóc đòi mẹ cho ra viện nhưng sau đó là chống đối, cô ném gối, ném chăn, những thứ gì cô có thể vơ lấy ngay lúc này đều có thể bị ném đi. Còn mẹ của cô vẫn đang cố ngăn cản cô trong nét mặt lo lắng. Nhưng do sức khỏe còn yếu nên Hà Chi không thể ném thêm thứ gì được nữa, mệt mỏi, buồn bã, tức giận, cô bé nằm xuống chiếc gối rồi khóc, khóc rất nhiều và miệng luôn nói câu "Mẹ cho con về nhà đi mà! Con sợ lắm". Người mẹ vừa đau lòng vừa thương con, bà biết từ nhỏ Hà Chi đã luôn sợ bệnh viện, nhưng lần này không thể để cô bé nằm ở nhà dưỡng bệnh như mọi lần nữa. Thấy Hà Chi đã đỡ hơn nên bà để cô ở đây rồi đi làm thủ tục, ánh mắt lo ngại luôn hướng về phòng bệnh cho đến khi đi đến khi căn phòng đã khuất khỏi mắt bà ở ngã rẽ của hành lang. Hà Chi ấm ức nằm khóc, khóc mãi cho đến khi cô nghe thấy tiếng "Roạt" phát ra ngay bên cạnh mình. Cô quay ra nơi phát ra tiếng kêu đó, tấm rèm che được kéo ra, là một cậu bé. Cậu ấy rất đẹp, trên tay còn đang cầm một chiếc kẹo dâu màu hồng lắc nhẹ trước mặt cô "Cho cậu kẹo nè, cậu mau nín đi! Mẹ tớ bảo khóc là xấu lắm!" "Cậu là ai?" Hà Chi ngồi dậy ngước đôi mắt đang còn đọng nước mắt hỏi cậu bé đó. "Cậu cứ gọi tớ là Tiểu Vũ nhé! Cậu là Chi, hồi nãy tớ có nghe mẹ cậu gọi cậu như vậy! Cậu cầm lấy kẹo rồi nín đi! Khóc là hết xinh đấy!" Tiểu Vũ nở trên môi một nụ cười ngọt ngào. Cậu cũng là một bệnh nhân nhí, đôi mắt tròn đen láy, mũi cao, chiếc miệng nhỏ nhắn, lúc nào cũng khẽ cong lên và nước da trắng ngần, dù có phần nhợt nhạt nhưng dù vậy cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu. Hà Chi e rè nhận lấy chiếc kẹo trên tay Tiểu Vũ "A! Là kẹo dâu! Cảm ơn cậu nhé!" "Cậu nín rồi này! Tớ ở đây đã gần một tháng rồi, hay là Vũ chơi với Chi nhé" Cầm chiếc kẹo trên tay với khuôn mặt rạng rỡ, Hà Chi ngước lên cười với cậu bé và gật đầu một cái rất mạnh. Từ đó, Tiểu Vũ và cô kết bạn với nhau, có cậu nên cô đã không còn thấy sợ hãi nữa. Ban đầu chưa quen lắm nhưng dần dần hai đứa trẻ đã thân nhau hơn, Hà Chi cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Những lúc như vậy Tiểu Vũ cũng nở một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai vậy. * * * Một buổi chiều mùa hạ oi bức, cơn mưa đầu mùa kéo đến thật nhanh và đi cũng nhanh nhưng khoảng thời gian đó đã làm tình cảm của cô và Tiểu Vũ tốt hơn. "Chi, Chi, cậu xem kìa! Là mưa đấy! Đây là cơn mưa rào đầu hạ đấy!" Giường của Tiểu Vũ ngay bên cạnh cửa sổ, thấy những hạt mưa đầu tiên rơi xuống bám trên tấm cưa kính, Tiểu Vũ reo lên khoe với cô về cơn mưa với khuôn mặt thích thú. Ánh mắt của cậu cứ dán chặt vào những hạt mưa bên ngoài, đôi môi cười khẽ cong lên "Nói cậu nghe nhé! Tớ thích nhất là mưa đấy! Giá mà bây giờ được ra ngoài, được ngửi mùi mưa và sờ vào nước mưa thì tốt biết mấy nhỉ!" Ánh mắt Tiểu Vũ đượm buồn, cậu quay ra nhìn lên cánh tay đang cắm các loại dây chuyền rồi thở dài, có lẽ cậu rất buồn, buồn vì mình bị bệnh không được ra ngoài, vì không được tận tay hứng lấy những hạt mưa ngoài kia. Nhưng ngay sau đó như buông bỏ được dôi phần nỗi buồn, cậu lại tiếp tục ngước mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn những hạt mưa xinh đẹp. "Cậu ở đây nhé, tớ đi vệ sinh một lát!" Hà Chi đứng lên đẩy theo cây truyền dịch đi ra khỏi phòng. Còn cậu đang mải ngắm mưa nên chắc không nghe được lời của cô. Một lát sau, cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, Tiểu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ với bao sự tiếc nối rồi quay ra giường của cô, nhưng lúc này không thấy cô đâu. Cậu đảo mắt khắp phòng cũng không tìm thấy cô, cậu bắt đầu lo lắng, đang định đứng lên để đi tìm Hà Chi thì thấy cô chạy từ ngoài cửa vào, trên tay bưng một bình nước với khuôn mặt hớn hở "Tiểu Vũ, cậu nhìn xem! Tớ lấy được nước mưa cho cậu rồi này!" Cô ngồi xuống ngay bên cạnh Tiểu Vũ, giơ ra trước mặt cậu một bình nước. Cậu nhận lấy từ tay Tiểu Tri, mùi nước nồng từ chiếc bình bay lên, là một người thích mưa đương nhiên cậu nhận ra đó chính là nước mưa thật ngay lập tức bởi vì vẫn còn mùi rất nồng. Đôi mắt Tiểu Vũ sáng lên, cậu đưa bình nước lên mũi hít một hơi thật sâu rồi quay ra nhìn Hà Chi: "Cậu lấy nước này ở đâu vậy?" "Bí mật đó! Hì hì" Vẻ mặt ranh mãnh của cô làm Tiểu Vũ bật cười, nhìn lên mái tóc đang đọng nước của Hà Chi tất nhiên cậu cũng biết cô đã làm gì. Đưa tay lên vuốt đi những giọt nước ấy, cậu cúi xuống thì thầm vào tai của cô: "Cảm ơn cậu nhé!" Rồi cả hai đều cười rất to, cả cô và cậu cùng tận hưởng mùi nước mưa nồng nàn, cùng nghịch dòng nước mát lạnh này, cùng vui đùa. Rất vui! Những ngày sau đó, cô và cậu sống trong những ngày tháng ngọt ngào, cùng nhau nói chuyện, ăn cơm, cùng đi dạo, vui đùa.. Tất cả đều đẹp như một giấc mộng vậy! Nhưng thời gian không chờ một ai, hai tuần thấm thoát trôi qua, đã đến ngày cô phải xuất viện. Mặc dù không muốn nhưng đến cả thời gian hai người tạm biệt nhau cũng không có. Tiểu Vũ được cô y tá đưa đi khám trước đó, cả hai đã hứa sẽ chờ nhau nhưng cô chờ rất lâu vẫn không thấy cậu về. Mẹ giục cô nhanh để đi về nhà, cô đành phải gửi nhờ cô y tá đưa chiếc hộp màu hồng cho Tiểu Vũ. Cô thật giận cậu, cậu đã không quay lại chào tạm biệt cô. Nhưng sau đó thay vào nỗi giận dữ là sự buồn bã, mất đi một người bạn tốt, một người bạn hiền lúc nào cũng nhường cô, làm cô vui vẻ. Cô thật muốn vào bệnh viện để có thể gặp Tiểu Vũ. Hà Chi đâu biết rằng lần đi tái khám đó cậu đã ngất đi vì bệnh tim tái phát và cậu được chuyển ngay qua Mỹ chữa trị và sinh sống. Khi tỉnh dậy biết mình đang bên Mĩ, cầm món quà của Hà Chi trên tay, Tiểu Vũ đã rất ân hận vì đã bỏ đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt với cô. Cậu giận chính bản thân, ngay cả món quà cô tặng cậu cũng không dám mở ra xem nhưng lúc nào cũng giữ gìn nó thật cẩn thận. Cậu tự hứa rằng sau này nhất định sẽ tìm thấy cô cho bằng được!
Chương 2 Bấm để xem "Nhanh nhanh Chi ơi, còn phải trực tuần nữa kìa!" "Từ, đây rồi đây rồi." Hội bạn thân Ánh Kim, Mai Ngọc và Như Diệp đứng trước cổng ý ới gọi Hà Chi đi học. Cái con này, đã dặn là mai trực tuần phải đi sớm mà cứ ngủ cho trương thây nứt cốt ra, chờ được nó mà sốt hết cả ruột cả gan. Hà Chi vội vàng chạy ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa không quên hét vào chào mẹ, cái tiếng lanh lảnh đến chói tai: "Mẹ ơi con đi học đây! Con uống Milo rồi nên con không ăn sáng nữa đâu!". Chỉ nghe thấy tiếng ừ của mẹ vọng ra từ bếp sau đó Chi chạy ra chắp tay với tụi bạn của mình, cái mặt thì nom biết lỗi lắm mà có bao giờ sửa cho được đâu. "Thôi được rồi, gớm ạ, nhanh nhanh lên hộ tôi cái cô nương ơi!" Mai Ngọc ngồi đằng sau xe Ánh Kim phẩy tay qua loa rồi huých nhẹ vào người Kim để ý nói rằng cho xe đi đi. Hôm nay Như Diệp đèo Hà Chi, trước khi lên xe Chi còn không quên nhây nhây: "Hey em iu, lâu lắm không gặp. Nhớ anh không?". Mới đêm qua Hà Chi hành hạ Như Diệp, hai đứa ngồi cãi nhau qua chat video vì mỗi một bài toán, cuối cùng thì là Như Diệp thắng, mà thắng có vẻ vang gì, báo hại Diệp hai giờ sáng mới được đi ngủ. "Nhớ đến hai giờ sáng mới ngủ được anh ạ!" Nhìn cái mặt khó ở của Diệp làm Chi cười như được mùa, đội xong cái mũ rồi xe của Diệp cũng xuất phát. Mà Diệp đúng kiểu thanh niên sống chậm ấy, đi như rùa cơ, kêu mãi hai đứa kia mới đi chậm chậm lại chờ cùng. Thực ra là cả bốn đều có xe riêng, xe của Chi với Ngọc cùng loại là X-men chỉ là khác màu, Chi màu đỏ còn Ngọc màu đen. Diệp với Kim thì thích mấy cái quý tộc thế là chúng nó cùng mua xe máy điện Dibao, của Diệp màu trắng và Ánh Kim là xanh ngọc. Nhưng vì nhà bốn đứa cũng gần gần nhau nên đi chung cho tiện, đỡ chiếm diện tích đường. Khi cả bốn đứa đến được trường cũng may là còn mười phút nữa mới vào học, thế là cất balo xong đứa nào đứa nấy cuống cuồng chạy xuống văn phòng giật lấy chổi của những đứa khác để quét nốt cái khu vực của giáo viên. Trực tuần là cả trường mỗi lớp mỗi ngày cứ theo phân công mà làm. Bọn nó cũng dọn dẹp xong trong văn phòng rồi, còn mỗi cái hành lang cũng may mà bốn đứa bọn Hà Chi đến kịp không có lại bị phạt chết. Cả bốn đứa ở với nhau là y như rằng chuyện trò rôm rả lắm, Hà Chi lại là cái đứa lắm chuyện nhất hội, quét quét nói nói thế nào mà lúc đang quay người đụng trúng ai đó, vì lực đẩy mà Chi ngã ngửa người ra đằng sau. Lúc mà cả ba đứa kia đang đứng há hốc mồm nhìn chứ không phải có ý định đỡ lấy Chi, tưởng toang đến nơi thì cũng may cái người mà Hà Chi đụng trúng nhanh tay kéo tay cô lại không có thì đi toi luôn cái mạng quèn. Lúc đứng vững, hoàn hồn lại mới nhận ra những chị em của mình là vì mê sắc nên bỏ quên luôn cả bạn. Cũng đúng thôi, cái bạn nam mà đụng trúng Chi đẹp trai lắm mà, làm chúng nó đứng hình là phải, hại cho cả đám trong đó có Hà Chi ngơ luôn. Cậu ấy cao nữa lắm, tính ra là cao hơn cả Hà Chi tận hai cái đầu lận, mà cô cũng một mét sáu tư rồi chứ ít đâu. Sống mũi cao, khuôn mặt mang nét mặt thanh tú, mềm mại, đúng kiểu đẹp nhẹ nhàng mà không góc chết! "Xin lỗi! Cậu có sao không?" Cậu ấy đỡ Chi đứng vững rồi cất giọng hỏi, đến cả giọng cũng ấm, nghe thôi mà điêu đứng. "Ơ à không sao đâu! Là mình không cẩn thận, xin lỗi nhé!" "Cũng là mình không chú ý, cậu không sao là tốt. Mình đi nhé!" Nói rồi cậu bạn điển trai bước đi tiếp, nhìn cậu ấy lên cầu thang mới không khỏi cảm thán rằng vai cậu ấy rất rộng. Hà Chi cũng cứ ở đó ngơ ngơ một lúc đến khi bọn Ánh Kim kêu: "Chi, mày ngậm cái miệng lại đi kìa, khiếp nước dãi tèm lem hết rồi! Có giá tí tao coi nào!" Nói xong rồi cả bọn mới đứng cười, còn Chi thì vội vàng đưa tay lên miệng, làm gì có nước dãi nước miếng nào đâu? Hà Chi mới lườm cho chúng nó phát, còn cái tội thấy bạn ngã không thèm phản ứng mà đỡ nữa cơ. Chị chị em em, giận! Trống đánh rồi nên cả bọn kéo nhau về lớp. "Tụi mày ạ, người cái cậu vừa nãy thơm vãi chưởng. Hình như là mùi bạc hà, eo ơi nó thơm!" Hà Chi vừa đi vừa suýt xoa, định giận chúng nó nhưng mà chưa nổi năm giây lại không nhịn được, thôi thì để hôm sau tính sổ. "Thật á? Gớm được đụng trúng trai đẹp lại còn được người ta nắm tay. Nhất nàng! Cũng may là ba đứa tụi tao không đỡ nên mày mới có phúc lợi như vậy đấy. Nhỉ?" Mai Ngọc quay đi đằng trước quay xuống liếc Ánh Kim và Như Diệp cười cười. Định tạm bỏ qua mà cứ lôi lại cơ, thôi thích thì tính lại sổ bây giờ cũng được. Đang vén tay áo chuẩn bị thì lúc này Như Diệp lên tiếng: "Mà này, cậu đó nhìn là lạ, không phải học sinh trường mình thì phải?" "Đương nhiên rồi, nếu là học sinh trường mình, đẹp như vậy làm sao tao lại không biết cho được!" Ánh Kim đáp lại, nó là người mà cả trường không ai là nó không biết cơ mà. "Không phải học sinh trường mình thì đến trường mình làm gì nhỉ?" Mai Ngọc hỏi. "Tao cũng không biết nữa." Hà Chi lên tiếng xong thì cũng vừa đến cửa lớp, cả mấy đứa vào chỗ ngồi nhưng có mỗi đầu óc của Hà Chi là đang vương vấn trên người cậu bạn lạ mặt đó. Nghĩ lại Hà Chi mới nhớ ra cái mùi trên người cậu ấy rất quen, cùng là mùi bạc hà, cô cũng ngửi nhiều rồi sao riêng mỗi mùi này lại quen thuộc như vậy. Cứ như là đã ngửi thấy ở đâu rồi, nhưng sao lại không nhớ ra được nhỉ. Đầu óc ngẩn ngơ nghĩ đến cậu ấy mãi đến lúc giáo viên vào mới gác lại một chút. Hết giờ cả bốn đứa kéo nhau xuống văn phòng tìm cậu ấy ngắm thêm ít nữa, nếu không thì xin được "info" lại càng tốt. Nhưng mà cậu ấy đã đi từ lâu rồi, buồn quá đi! Kể cũng hay, tối hôm đó Chi ra ngoài mua lọ nước tương, ngẩn ngơ thế nào mà chọn xong đến lúc tính tiền lại mới phát hiện ra là bỏ quên ví ở nhà. Trời đất, nhìn chị nhân viên chờ Chi lấy tiền trả mà chỉ muốn độn thổ xuống đất. Đứng như trời chồng với mớ suy nghĩ trong đầu. Hay là gửi nhờ ở đây rồi về nhà lấy tiền? Chị ý có cho mua nợ không nhỉ, mà có quen biết gì đâu mà nợ nần? Nhưng giờ đi về thì lâu lắm, mình lại đi bộ nữa, mỏi chân chết! Loay hoay một lúc chưa biết nên làm thế nào thì song cái tự dưng xuất hiện ra cậu "bạc hà" hồi sáng, hình như cậu ấy đi mua mì gói. Thấy cậu làm Chi vui lắm, gặp trai đẹp phải vui chứ, nhưng vui xong mới nhớ ra mình đang trong hoàn cảnh gì. Cậu ấy cũng nhận ra Chi, không hiểu sao cậu "bạc hà" cầm lấy chai nước tương trên tay Hà Chi rồi bảo chị nhân viên thanh toán luôn. Chắc là hồi nãy cậu ấy thấy Chi đứng băn khoăn nên biết việc Chi quên mang tiền, còn Chi thì đứng đó nhìn những hành động của cậu từ đầu đến cuối mà lặng im câm nín. Lúc cậu "bạc hà" kéo Hà Chi đi ra khỏi cửa hàng thì Chi mới bừng tỉnh, cậu ấy đưa cho Chi lọ nước tương vừa thanh toán: "Nè! Quà xin lỗi hồi sáng đụng vào cậu!" Rõ ràng là do Chi không để ý mà. Sao lại xin lỗi? Thấy Chi có vẻ băn khoăn thế là cậu "bạc hà" mới dúi lọ nước tương vào tay Chi, cậu ấy cười một cái, còn xoa đầu Chi nữa rồi quay đi luôn. Lúc này Chi mới ngấm được mấy hành động vừa rồi, ở đằng sau hét rõ to: "Cậu đẹp trai gì ơi, cho tớ xin info đi, có gì hôm sau tớ mua quà xin lỗi còn biết thông tin mà gửi cho cậu!" Cậu ấy đi bộ nhanh quá, "bạc hà" vẫy vẫy tay, không quay lại nhưng cậu ấy vừa đi vừa nói: "Có duyên sẽ gặp lại! Khỏi cần xin!" Nói rồi cậu ấy rẽ ở ngã tư rồi biến mất luôn. Duyên? Liệu có thật không nhỉ. Vừa rồi có tính là duyên không? Hà Chi đứng nhìn nơi "bạc hà" biến mất một lúc mới lững thững ra về, dù nó có hơi quê nhưng thấy cậu ấy cười, còn được xoa đầu nữa, tự dưng nó sướng hết cả cuộc đời. Nhìn không ra chứ cậu ấy cười lên còn đẹp hơn bình thường gấp trăm nghìn lần. Chắc lọ nước tương này về không dám ăn luôn, mà có ăn rồi chắc cũng không dám uống nước vì sợ trôi "quà xin lỗi" của "bạc hà" quá.