Cách Bàn Quy trấn hai ngày đường, đoàn người nghỉ lại tại biệt quán nhỏ.
Sau nhiều ngày cố ý tránh mặt, cuối cùng Ninh Tố Uyển vẫn bị gọi đến phòng nghị sự tại biệt quán của Hàn Tư Viễn.
Nàng đứng ngoài cửa hồi lâu mới khẽ thở ra, bất đắc dĩ đẩy cửa bước vào.
Trong phòng chỉ có hắn, Hàn Tư Viễn ngồi bên án, trước mặt đặt một chồng công văn. Nghe tiếng động, hắn ngước mắt nhìn nàng, cũng không hỏi vì sao nàng đứng ngoài lâu như vậy, bất giác giọng hắn dịu đi đôi phần.
- Ngày kia đến địa phận Bàn Quy trấn, không thể tiếp tục dùng thân phận như khi là thương nhân. Trẫm sẽ đổi cho nàng một thân phận khác..
Ninh Tố Uyển khựng bước, im lặng giây lát, đầu ngón tay vô thức siết lấy vạt tay áo. Mấy ngày nay nàng vẫn cố tránh hắn, nhưng trong lòng đã sớm nghĩ đến chuyện này. Nếu đã đến gần địa phận quan phủ, dùng thân phận khâm sai thì thân phận của nàng quả thực không thể tiếp tục giấu dưới cái danh Vân Uyển vị hôn thê gì kia nữa.
Chỉ là..
Nàng hạ mắt, trong đáy mắt thoáng qua một tia tự giễu.
- Không cần đâu.
Hàn Tư Viễn đang đặt tay trên quyển công văn bỗng dừng lại. Ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhìn người trước mặt hồi lâu.
Ninh Tố Uyển không né tránh, chỉ bình tĩnh nói:
- Thần nữ nghĩ, bệ hạ cứ để thần nữ lại đây là được.
Đôi chân mày khẽ nhíu lại.
- Nàng đang muốn nói gì?
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã trở nên sâu hơn.
Môi nàng khẽ mím chặt, vốn đã nghĩ kỹ từng lời trên đường đến đây, vậy mà lúc thật sự đứng trước mặt hắn, vẫn có chút khó nói thành lời.
- Thần nữ vốn chỉ là người vô tình biết được hành tung của bệ hạ. Nay đã đi cùng người đến tận đây, nếu còn tiếp tục xuất hiện bên cạnh đoàn người, chẳng phải càng dễ khiến người khác sinh nghi sao?
Nàng ngừng lại một thoáng, ánh mắt dần lặng xuống, như đang chậm rãi cân nhắc từng câu chữ.
- Huống hồ sau chuyện hôm đó, thần nữ cũng đã hiểu mình ở lại chỉ càng khiến bệ hạ phải thêm một phần bận tâm.
Hàn Tư Viễn vẫn không lên tiếng, sự im lặng của hắn khiến nàng bất giác siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng mắt nhìn thẳng hắn.
- Cho nên thần nữ nghĩ, từ nay bệ hạ cũng có thể yên tâm về chuyện hành tung bị lộ.
Lại hít một hơi, cố giữ giọng thật bình thản, như thể đang nói ra cách sắp xếp hợp lý nhất.
- Cứ giữ thần nữ ở góc xó xỉnh nào đó cũng được. Đợi khi nào bệ hạ kết thúc hành trình, nếu người còn nhớ.. Ban ân cho thần nữ được trở về phủ.
Lời nàng vừa dứt, căn phòng cũng theo đó chìm vào khoảng lặng đáng sợ.
Hàn Tư Viễn nhìn nàng, ánh mắt vốn dĩ bình thản dần trở nên lạnh hơn. Hắn không lập tức lên tiếng, chỉ để mặc sự im lặng kéo dài đến mức Ninh Tố Uyển bắt đầu thấy lòng bàn tay lạnh đi.
- Vân Noãn!
Hắn chỉ gọi một tiếng, ánh mắt đã lạnh xuống.
- Nói lại một lần.
Nàng khẽ ngẩng đầu. Vẻ bướng bỉnh còn chưa kịp thu lại, nhưng đến khi nghe hai chữ ấy, nàng lại bất giác sững ra.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tự của nàng.
Khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhớ đến một buổi sớm nơi đất khách. Ánh bình minh còn vương trên những tán bạch quả, gió lay từng phiến lá vàng nhạt. Hắn đứng bên cạnh nàng, thuận miệng hỏi:
- Nàng có tên tự không?
Khi ấy nàng chỉ nghĩ đó là một câu hỏi bình thường. Nào ngờ đến hôm nay, hai chữ ấy từ miệng hắn gọi ra, lại khiến lòng nàng khẽ rung lên. Thế nhưng rất nhanh, nàng nhớ đến mục đích mình đến đây hôm nay, bấm lấy lòng bàn tay, ép xuống những cảm xúc vừa thoáng dao động.
- Thần nữ không muốn tiếp tục làm phiền bệ hạ. Nếu bệ hạ đắn đo thần nữ biết quá nhiều về hành tung của người, cứ phái người trông chừng là được. Bệ hạ xử lý xong việc thì hồi cung, thần nữ cũng trở về nhà. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Ánh mắt hắn dừng trên nàng.
- Làm phiền?
Giọng nói rất nhẹ, gần như không có chút gợn sóng. Ninh Tố Uyển còn chưa kịp giải thích, Hàn Tư Viễn đã đứng dậy, tiếng vạt áo khẽ quét qua nền đất. Không một câu nói thừa, chỉ từng bước tiến về phía nàng. Khí thế vô hình theo đó trầm xuống, khiến căn phòng vốn không lớn bỗng trở nên ngột ngạt.
Ninh Tố Uyển lúc này hơi rùng mình, khi cách nàng vài bước chân hắn dừng lại.
Không gian im lặng đến mức nàng gần như nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Hàn Tư Viễn nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt sâu lạnh, không còn chút dung túng thường ngày.
- Ninh Tố Uyển.
Lần đầu tiên hắn gọi trọn họ tên nàng. Không cao giọng, cũng chẳng mang theo tức giận rõ ràng nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến sống lưng nàng lạnh buốt.
- Trẫm đưa nàng đi cùng, không phải để đến lúc nàng thấy không cần thiết nữa, liền tự quyết định rời đi. Nhớ kĩ cho trẫm.
Ninh Tố Uyển cứng người, nhìn hắn, môi khẽ động, nhưng trước uy áp đang từng chút tràn xuống, lời muốn nói cuối cùng vẫn nghẹn lại nơi cổ họng.
- Thần nữ..
Sắc mặt Hàn Tư Viễn lạnh đi. Đến khi lên tiếng, giọng hắn đã mang theo vài phần cảnh cáo:
- Đủ rồi.
Hai chữ rơi xuống.
Ninh Tố Uyển lập tức quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền gỗ, cơn đau truyền lên nhưng nàng gần như không cảm nhận được.
Nàng cúi đầu, sắc mặt trắng bệch không dám nói thêm lời nào khác.
- Thần nữ thất lễ.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng mới thật sự nhớ ra người trước mặt là ai.
Là thiên tử.
Người có quyền sinh sát trong tay, nếu thật sự truy cứu, chỉ một câu khi quân cũng đủ khiến nàng không gánh nổi, càng không nói đến Ninh gia phía sau.
Đầu ngón tay nàng lạnh ngắt, cả người căng cứng dưới sự im lặng của hắn, cơn đau nơi đầu gối không bằng cảm giác lạnh buốt đang lan dần trong lòng.
Nàng có thể nhất thời quên mất thân phận mà tranh luận với hắn, nhưng không thể quên người trước mặt là thiên tử.
Nếu hắn thật sự truy cứu.. Ninh gia thì sao?
- Xin bệ hạ thứ tội. Thần nữ không dám nữa.
Nàng cúi đầu càng thấp, hai tay đặt ngay ngắn trước người, giọng nói đã mất đi vẻ cứng cỏi ban nãy.
Hàn Tư Viễn nhìn nàng, cơn giận vẫn chưa tan, nhưng khi thấy dáng vẻ quá mức cung kính ấy, đáy mắt hắn thoáng trầm xuống.
Nàng sợ hắn.
Không hẳn.
Vị
đế vương nhìn người đang quỳ trước mặt, đáy mắt thoáng qua tia tự giễu. Hóa ra nàng quỳ xuống không phải vì sợ bản thân chịu phạt, mà vì sợ hắn sẽ động đến Ninh gia.
Nếu thật sự muốn trách tội, nàng cho rằng mình có thể gánh nổi sao?
Nàng a vẫn đề phòng hắn đến vậy.
Ý nghĩ ấy khiến hắn bỗng thấy bất lực rõ ràng vừa rồi nàng còn có thể đứng trước mặt hắn mà tranh luận đến cùng, vậy mà chỉ một tiếng gọi cả họ lẫn tên đã khiến nàng lập tức quỳ xuống.
Hắn vốn.. Thôi bỏ đi. Sự việc đến nong nổi này cuối cùng lại khiến nàng càng nhớ rõ khoảng cách giữa hai người.
Hàn Tư Viễn khẽ khép mắt, chậm rãi thở ra. Giây lát sau, giọng hắn vang lên, vẫn lạnh nhưng đã không còn sắc bén như trước:
- Đứng lên.
Ninh Tố Uyển vẫn quỳ yên, không dám động đậy. Sự bất lực trong đáy mắt Hàn Tư Viễn càng sâu.
- Trẫm không phạt nàng.
Nàng khẽ động hàng mi, mím môi, dáng vẻ ngoan ngoãn trở về. Chậm rãi chống tay đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu, hai chân đã tê cứng. Vừa đứng thẳng, thân mình liền chao đảo.
Bàn tay lớn lập tức giữ lấy cánh tay nàng. Khớp xương rõ ràng, hơi ấm cùng lực đạo vững vàng xuyên qua lớp vải. Nàng thoáng sững người, nhất thời quên cả rút tay về.
Hắn cũng khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt rơi xuống gương mặt đang có chút trắng bệch của nàng.
- Chân tê?
Nàng hơi xấu hổ, khẽ gật đầu, Hàn Tư Viễn không nói gì, đợi đến khi nàng đứng vững mới chậm rãi buông tay. Cơn giận ban nãy dường như cũng theo khoảnh khắc ấy mà lắng xuống đôi phần.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dừng lại nơi đầu gối vừa va mạnh xuống nền, giọng trầm thấp.
- Lần sau, đừng quỳ nhanh như vậy.
Hai người tan rã trong không vui.
Hàn Tư Viễn không nhắc lại chuyện tối qua, Ninh Tố Uyển cũng không dám hỏi thêm. Cả đoạn đường sau đó, giữa hai người dường như lại dựng lên một khoảng cách vô hình.
Sau khi tiến vào địa phận Bàn Quy trấn, đoàn người không còn che giấu dưới lớp vỏ bọc thương nhân.
Dọc đường, Hàn Tư Viễn lấy danh nghĩa khâm sai phụng chỉ tuần tra, đi cùng một nhóm thân vệ và vài quan viên tùy hành. Công văn khâm sai cùng tín vật đều đã được chuẩn bị từ trước, đủ để quan lại địa phương không dám có nửa phần sơ suất.
Theo những gì trình lên triều đình, Bàn Quy trấn vừa trải qua trận lũ lớn. Mưa kéo dài khiến nước sông dâng cao, đê phía Đông Nam bất ngờ vỡ, kho lương bị ngập quá nửa, ruộng đồng thất thu, dân chúng lâm vào cảnh thiếu đói. Triều đình vì thế đã cấp xuống khoản bạc cùng lượng lớn lương thực để cứu tế.
Buổi tối, huyện nha mở tiệc nhỏ đón tiếp. Quan huyện cùng vài quan viên địa phương lần lượt tiến lên hành lễ, thái độ cung kính, không ai dám tùy tiện dò hỏi thân phận của người trong đoàn.
Tuy nhiên giữa một bàn toàn nam nhân quả thực có phần nổi bật lên dung mạo nàng thanh tú, khí chất nhu thuận. Một vị quan ngà say thoáng nhìn, trong lòng không khỏi nảy ra vài suy đoán.
Đúng lúc ấy, vũ cơ lần lượt tiến vào rót rượu trợ hứng. Thế nhưng khi đến trước Hàn Tư Viễn, chẳng ai dám bạo gan lại gần. Gương mặt hắn tuy ôn hòa, thần sắc điềm tĩnh, nhưng khí thế vô hình lại khiến người đối diện tự giác giữ khoảng cách.
Trái lại, Ninh Tố Uyển vẫn ung dung ngồi phía sau, từ đầu đến cuối không hề có cử chỉ vượt lễ. Hai người rõ ràng giữ khoảng cách, nhưng sự tự nhiên ấy lại khiến người ngoài càng khó đoán.
Vị quan kia âm thầm thu mắt, những suy nghĩ ban đầu cũng chỉ đành nuốt trở vào, nhưng không nén nổi sự tò mò cuối cùng mới nhân lúc rót trà, cẩn thận hỏi:
- Đại nhân thứ lỗi cho hạ quan nhiều lời. Không biết vị nữ sử ngồi phía sau kia là người được phân đến hầu việc bên cạnh đại nhân?
Toàn Hỷ đang đứng sau Hàn Tư Viễn, nghe vậy thoáng khựng lại. Gả vốn định thuận theo thân phận cũ của nàng, nhưng Hàn Tư Viễn đã đặt chén trà xuống.
Hắn không nhìn nàng, chỉ thản nhiên đáp:
- Nữ sử tùy hành bên cạnh bổn quan.
Giọng điệu bình thường, không để lộ chút sơ hở.
- Lần này phụng chỉ xuất hành, nàng phụ trách việc chép lục công văn và quản lý một số văn thư tùy hành.
Vị quan kia lập tức hiểu ý, không dám hỏi thêm, vội cúi đầu:
- Hạ quan hiểu rồi.
Ninh Tố Uyển trầm mặc, chỉ có đầu ngón tay đặt dưới tay áo khẽ siết lại.
Nữ sử tùy hành.
Thân phận không cao, nhưng đủ hợp lệ để nàng xuất hiện bên cạnh đoàn khâm sai mà không khiến người khác chú ý quá mức.
Hàn Tư Viễn cả quá trình không hề nhìn nàng, như thể việc ấy vốn chẳng đáng để nhắc đến.
Nhưng nàng biết, đây là hắn đã âm thầm sắp xếp cho nàng một vị trí trong đoàn.
Đêm xuống, sau khi mọi việc đã an trí, nàng mới được gọi đến gặp hắn.
Ninh Tố Uyển đứng trước án, dáng vẻ có phần luống cuống hiếm thấy. Nàng muốn nói gì đó nhưng mấy lần mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ cúi mắt, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo.
Hàn Tư Viễn nhìn nàng hồi lâu.
Bộ dạng ấy khiến hắn không khỏi nhớ đến dáng vẻ nàng quỳ xuống đêm đó. Cơn bất lực trong lòng lại thoáng dâng lên, nhưng hắn cố ý hạ giọng, không muốn khiến nàng thêm căng thẳng.
- Có chuyện gì thì nói.
Ninh Tố Uyển suy ngẫm một lúc mới nhỏ giọng:
- Thần nữ tưởng rằng sau chuyện hôm đó, bệ hạ sẽ không muốn để thần nữ tiếp tục ở gần người.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt cúi thấp ấy một thoáng, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ đáp:
- Đó là hai chuyện khác nhau.
Ninh Tố Uyển ngẩng lên có chút khó hiểu dưới ánh mắt so với thường ngày của người đối diện dường như có gì đó khác biệt, chỉ là nàng chưa kịp nhận ra.
- Trẫm đưa nàng đi khỏi Minh Ẩn tự không phải để nàng trở thành người không có chỗ đứng giữa đoàn.
Nghe vậy nhất thời nàng không biết nên đáp thế nào, đang cố hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ấy. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó, giọng Huyền Ảnh từ ngoài cửa truyền vào:
- Đại nhân, có tin cấp báo.
- Vào đi.
Huyền Ảnh bước vào, cúi người bẩm báo:
- Đại nhân, kho lương cứu tế của Bàn Quy trấn vừa có tiến triển thiếu hụt nghiêm trọng.
Hàn Tư Viễn khẽ nhíu mày.
- Ta đã biết.
Đợi cửa phòng khép lại, hắn mới cúi xuống xem công văn vừa chuyển đến.
Biết chuyện này không hề nhỏ, Mình Tố Uyển ngồi bên cạnh án, lặng lẽ mài mực.
Ban đầu, hắn giữ nàng bên cạnh dưới thân phận nữ sử tùy hành chỉ để che mắt người ngoài. Chuyện án chính, hắn vốn không định cho nàng biết càng không muốn nàng nhúng tay.
Dẫu mang danh khâm sai, nàng vẫn chỉ cần bình an đứng ngoài cuộc còn những thứ dơ bẩn phía sau vụ án, hắn không muốn nàng nhìn thấy.
Nhưng nàng nhìn qua sổ sách trước mặt chưa được bao lâu, động tác mài mực đã chậm lại.
- Bệ hạ.
Hàn Tư Viễn ngước mắt ra hiệu nàng nói tiếp. Ninh Tố Uyển hiểu ý, đặt quyển sổ xuống trước mặt hắn, đầu ngón tay dừng ở một dòng.
- Thần nữ thấy số lương thực này có phần không đúng.
Hắn không hỏi ngay, chỉ thuận theo ánh mắt nàng nhìn xuống.
- Quan phủ ghi rằng hơn một nửa số lương trong kho đã bị nước cuốn mất, bao gồm cả lương dự trữ lẫn lương cứu tế. Nhưng nếu nước thật sự dâng đến mức đó, số lương còn lại khó có thể nguyên vẹn, ít nhất cũng phải có dấu vết ngấm nước.
Ngón tay cũng chỉ sang một cột khác.
- Vậy tại sao ngày nhập kho của số lương được kiểm kê sau lũ, lại hoàn toàn trùng khớp với số ghi trong sổ cũ?
Hàn Tư Viễn hơi nheo mắt, nghe nàng cất lời tiếp.
- Còn những hộ dân nhận cứu tế, sổ sách ghi chép rất đầy đủ. Nhưng thần nữ đi ngang khu dân cư phía Tây Bàn Quy trấn, có người nói từ sau trận lũ đến nay chưa từng nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào.
Im lặng giây lát, nghiên đầu dừng trên những con số trước mặt.
- Nếu chỉ là tham ô lương cứu tế, bọn họ không cần làm giả cả số lương bị nước cuốn.
Hàn Tư Viễn khép công văn lại, ánh mắt nhìn nàng thoáng dịu đi, nơi đáy mắt lặng lẽ hiện lên một tia hứng thú. Rõ ràng lời nàng vừa nói đã vượt ngoài dự liệu của hắn.
- Vậy nàng nghĩ thế nào?
Ánh nhìn nghiêm túc của hắn không mang ý chất vấn, trái lại còn như đang chờ nàng tiếp tục. Ninh Tố Uyển khẽ mím môi, đầu ngón tay vô thức siết lấy mép sổ, sau một thoáng do dự mới thấp giọng:
- Có người muốn chúng ta tin rằng số lương ấy đã mất trong trận lũ.
Thấy hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh sáng trong mắt nàng dần rõ hơn, từng chút một lấn át vẻ dè dặt ban đầu, lời nói cũng có phần sắc bén:
- Lũ lụt có thể là thật, nhưng số lương bị mất chưa chắc đã thật.
Một thoáng sau, hắn đưa tay kéo quyển sổ về phía mình, lật nhanh thêm vài trang.
Ánh mắt vốn trầm tĩnh dần lạnh xuống.
Lần đầu tiên hắn nhận ra, để nàng bên cạnh dường như không còn chỉ là chuyện che giấu thân phận.
Hắn muốn biết nàng sẽ còn nhìn ra được những gì, muốn nghe nàng tiếp tục nói, muốn thấy dáng vẻ ấy thêm nhiều lần nữa.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, hắn đã khẽ nhíu mày, dự định ban đầu đưa nàng đi hết đoạn đường này, đợi mọi chuyện kết thúc rồi đưa nàng bình an trở về.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, hắn lại không muốn mọi thứ giữa hai người chỉ dừng lại ở đó.
Quay lại về quân lương, nếu số lương cứu tế vốn chưa từng được đưa vào kho, vậy khoản bạc triều đình cấp xuống đã đi đâu?
Nếu quan phủ muốn lấy trận lũ làm cớ che giấu việc tham ô, tất nhiên phải có người phối hợp từ trước.
Và muốn làm được đến mức này, e rằng phía sau không chỉ có viên quan địa phương.
Hàn Tư Viễn khép công văn lại.
- Được rồi, ngày mai kiểm tra lại toàn bộ kho lương.
Ninh Tố Uyển hơi ngẩn ra.
- Không phải nên gọi quan phủ đến hỏi sao?
Hắn đứng dậy, ánh mắt sâu xuống.
- Nếu bọn chúng đã chuẩn bị sẵn lời khai, hỏi cũng chỉ là đánh rắn động cỏ.
- Những gì nàng vừa nói, đừng để người thứ ba biết.
Ninh Tố Uyển còn đang nhiệt huyết dâng cao, khựng lại, gật đầu. Nhìn hàng mi cụp xuống che đi ánh sáng nơi đáy mắt, dường như biết nàng đang nghĩ lung tung gì, hắn im lặng một thoáng rồi nói thêm:
- Không phải trẫm không tin nàng.
Ánh mắt hắn dừng trên nàng, bình tĩnh mà sâu.
- Chỉ là chuyện này, càng ít người biết càng tốt.
Ninh Tố Uyển thoáng ngẩn ra, không hiểu sao câu nói ấy lại khiến vẻ đề phòng trong lòng nàng nhẹ đi đôi chút.
Hàn Tư Viễn cầm lấy công văn, bước được vài bước lại dừng.
- Tố Uyển. Lần này nhìn khá chuẩn.
Khóe môi nàng khẽ cong, ánh mắt cũng sáng lên.
- Đa tạ bệ hạ khen ngợi.
- Không phải khen.
Hắn bình thản đáp, không quay đầu.
- Là nhắc nàng lần sau đừng tùy tiện tự mình đi điều tra.
Ninh Tố Uyển nghẹn lời nhìn bóng lưng hắn khuất sau rèm cửa, khóe môi khẽ giật. Rõ ràng vừa rồi còn nói nàng nhìn chuẩn, quay đầu một cái, đã lại muốn quản nàng.
Liên tiếp điều tra cũng kéo dài hành trình không ít, những manh mối lần lượt ra ánh sáng một đường dây khiến người ta lạnh gáy. Ban đầu chỉ là vài viên lại mục và quan huyện Bàn Quy trấn sau đó đến tri phủ, rồi một vị án sát sứ phụ trách khu vực.
Càng tra sâu, cái tên xuất hiện trong sổ sách càng ngày càng lớn, cho đến khi manh mối cuối cùng chỉ về tận Kinh thành: Hộ bộ thị lang Trần Quán Hy, Đô ngự sử Nghiên Thế, thậm chí còn có cả Trương các lão.
Những cái tên ấy, bất kỳ một cái nào cũng đủ khiến quan lại địa phương phải dè chừng.
Nếu không phải chính tay Hàn Tư Viễn lần từng manh mối mà tra ra, e rằng ngay cả hắn cũng khó tin một vụ thất thoát lương cứu tế ở Bàn Quy trấn lại có thể kéo theo nhiều người đến vậy. Hàn Tư Viễn ngồi trong thư phòng, sắc mặt lạnh hơn thường ngày.
Ninh Tố Uyển vốn định đến hỏi thăm một chút chuyện trong Ninh phủ đã nhiều ngày không có tin tức.
Nhưng vừa đến trước cửa, nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn từ bên trong truyền ra, nàng lập tức nhận ra mình chọn sai thời điểm, khẽ nhấc chân, định lặng lẽ lui đi.
- Đã đến rồi thì vào.
Bước chân nàng cứng lại, hắn biết từ lúc nào vậy? Hít một hơi thật sâu, vén rèm bước vào.
Hàn Tư Viễn ngồi sau án, những người vừa bẩm báo đã lần lượt lui ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hai người.
Hắn không ngẩng đầu, tay phải chống lên trán, đầu ngón tay khẽ day nơi thái dương. Ánh mắt vẫn dừng trên chồng công văn trước mặt, nhưng hồi lâu không lật thêm được một trang.
Ninh Tố Uyển vốn định hỏi vài câu rồi rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, bước chân nàng bất giác chậm lại. Nàng đứng yên một thoáng, rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào, lại bước đến gần.
Bàn tay nàng đưa lên, nhẹ nhàng đặt bên thái dương hắn. Hàn Tư Viễn hạ cánh tay đang chống trên án, thân mình thoáng cứng lại, nhưng không hề né tránh mà nương theo lực đạo nàng.
Đầu ngón tay mềm mịn xuyên qua mái tóc, chậm rãi day nhẹ nơi thái dương. Khoảng cách giữa hai người vốn không gần, lúc này lại chỉ còn trong gang tấc. Hương trầm tuyết tùng thanh lạnh trên người hắn quyện cùng hương bạch trà nhàn nhạt nơi nàng vô tình tạo thành mùi hương dịu dàng đến khó gọi tên.
Hắn khép mắt, thần sắc dần thả lỏng dưới động tác nhẹ nhàng của nàng. Một lúc sau, hàng mi khẽ động, hắn từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn nàng rồi mới thấp giọng:
- Noãn Chi.
Nàng vẫn chăm chú xoa bóp, không hề nhận ra vẻ khác thường của hắn.
- Nàng có biết mình đang làm gì không?
Ninh Tố Uyển lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người có phần quá gần, giật mình vội thu tay về. Nàng khẽ miết đầu ngón tay, ho nhẹ một tiếng để che đi vẻ lúng túng.
- Phụ thân thần nữ mỗi khi đau đầu đều dùng thủ pháp này.
Nàng ngập ngừng, rồi thành thật nói như sợ hắn không tin dáng vẻ càng nghiêm túc:
- Hôm nay nhìn thấy bệ hạ, thần nữ chợt nhớ đến phụ thân.
Thân mình hắn thoáng khựng lại, khóe môi dường như muốn nhếch lên, nhưng cuối cùng chỉ thành đường cong rất nhạt.
- Trẫm có nên cảm thấy vinh hạnh?
Ninh Tố Uyển không nghe ra ý khác trong câu nói ấy, vẫn nghiêm túc gật đầu.
- Đương nhiên.
Hàn Tư Viễn im lặng, cụp mắt, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt án.
Vừa rồi, sự dịu dàng nơi nàng khiến lòng hắn thoáng dao động, đến cả sự tự chủ vốn luôn vững vàng cũng khó giữ nguyên như trước.
Chỉ một câu thôi, nàng thành công khiến hắn không biết nên tức hay nên bật cười.
Hắn đường đường là thiên tử, vậy mà trong mắt nàng, lúc đau đầu lại có thể khiến nàng nhớ đến phụ thân.
Hàn Tư Viễn khẽ nhếch môi, quả nhiên, không nên để nàng nói tiếp.
Về phía Ninh Tố Uyển, mãi đến khi thu tay về, nàng mới như chợt tỉnh táo.
Nàng thấy hắn giống phụ thân quả thực cũng là một phần nguyên do. Ban đầu, nàng đơn thuần muốn giúp hắn giảm bớt cơn đau đầu, hoàn toàn không nghĩ đến điều gì khác.
Nhưng khoảnh khắc bàn tay rời khỏi thái dương hắn, nàng mới chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người vừa rồi gần đến mức nào. Sự thân mật vốn không để tâm khi ấy, đến lúc này lại trở nên rõ ràng đến khó xử.
Ninh Tố Uyển khẽ mím môi, nhất thời không biết nên nhìn hắn thế nào, theo bản năng muốn kéo giãn khoảng cách, vừa lùi một bước, phía sau đã truyền đến tiếng va chạm, lưng vô tình đụng vào kệ sách.
Cạch!
Quyển sách rơi xuống, nàng vội đưa tay đón lấy, nhưng động tác quá cuống quýt, khuỷu tay lại va phải bình hoa đặt bên cạnh.
Choang!
Bình hoa rơi xuống đất.
- Á..
Sự luống cuống càng rõ hơn cố tránh những mảnh vỡ dưới chân, nhưng gót giày vừa xoay đã vướng vào chân kệ, cả người nàng mất thăng bằng.
Hàn Tư Viễn vừa hoàn hồn đã thấy nàng chao đảo, gần như theo bản năng đưa tay kéo nàng về phía mình. Chỉ là không ngờ lực kéo quá mạnh, khiến nàng mất đà, cả người đổ thẳng vào lòng hắn.
Cánh cửa bên ngoài vừa lúc bị đẩy bật, Toàn Hỷ nghe tiếng vỡ, vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt liền đứng chết trân.
Một người ngồi trên ghế, một người gần như nằm gọn trong lòng hắn, tóc tai hơi rối, sách và mảnh bình hoa vương đầy dưới đất.
Bầu không khí này khiến gả không khỏi suy nghĩ sâu xa. Sắc mặt Hàn Tư Viễn lập tức trầm xuống.
- Cút ra ngoài!
Toàn Hỷ giật mình, lập tức cúi đầu lui ra, tiện tay đóng kín cửa.
Nghe tiếng quát, người trong lòng run lên một nhịp, nàng tưởng hắn đang nổi giận vì mình gây ra một phen hỗn loạn, vội vàng chống tay định đứng dậy.
Nhưng vừa nhấc người, nàng chợt nghe một tiếng cạch rất khẽ.
Cây trâm trên tóc chẳng biết từ lúc nào đã mắc vào cúc áo hắn. Hơi thở nàng cũng theo đó rối loạn, đầu óc thoáng trống rỗng. Hàn Tư Viễn cũng cúi mắt nhìn xuống.
Hai người nhất thời không ai lên tiếng. Nàng chỉ hận không thể tìm ngay một chỗ để trốn đi. Cánh tay chàng vẫn còn đỡ nhẹ bên eo, hơi ấm xuyên qua lớp y phục, vững vàng đến mức nàng càng luống cuống không biết nên thoát ra thế nào. Đã vậy chiếc trâm trên tóc còn như cố tình phản chủ, mắc chặt vào cúc áo người nọ. Nàng thử gỡ vài lần, càng động càng rối, đến cuối cùng chỉ có thể cau mày, trong lòng vừa xấu hổ vừa sốt ruột, gần như muốn khóc. Theo bản năng, càng cúi thấp người, mái đầu vô thức nép sâu hơn vào cánh tay đang giữ lấy mình.
- Đừng động.
Giọng Hàn Tư Viễn vang lên rất thấp, tưởng như vẫn bình tĩnh, nhưng âm sắc đã chẳng còn được tự nhiên như trước.
Ninh Tố Uyển quả nhiên ngoan ngoãn ngồi yên.
Hắn hơi cúi người, kiên nhẫn gỡ từng sợi tóc đang vướng nơi cúc áo, động tác cẩn thận đến mức như sợ vô ý làm đứt tóc nàng. Đến khi cây trâm cuối cùng cũng được tháo ra, búi tóc vốn đã lỏng lập tức bung xuống.
Mái tóc đen mềm theo bờ vai đổ xuống, vài sợi lướt qua gò má nàng rồi nhẹ nhàng phủ lên cánh tay hắn.
Hương bạch trà nhàn nhạt trên người nàng càng tỏa, sự đụng chạm vô tình giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng khác thường. Khoảng cách gần đến mức hắn nhìn rõ hàng mi khẽ run, thấy cả vẻ bối rối còn chưa kịp che giấu nơi đáy mắt nàng. Những nét kiều nhu vốn thường được nàng giấu sau vẻ điềm tĩnh, lúc này lại chẳng còn chỗ nào để che đi.
Một thoáng dao động âm thầm lan qua lòng hắn, sâu hơn những lần trước.
Nữ tử trong lòng gần như đang giả chết, không dám động đậy, chỉ có hơi thở hơi rối loạn là phản bội vẻ bình tĩnh ấy.
Hàn Tư Viễn im lặng thêm một nhịp, cánh tay đặt bên eo nàng vô thức siết lại, như muốn giữ lấy thứ cảm xúc vừa thoáng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã thu lại, chậm rãi nới lỏng vòng tay, ánh mắt cũng lặng lẽ dời đi.
- Được rồi.
Giọng hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.
Ninh Tố Uyển lúc này mới dám động đậy, vội vàng đứng lên, nhưng vì quá mức bối rối, vừa bước được một bước đã suýt giẫm phải mảnh bình hoa dưới chân.
Hàn Tư Viễn lập tức đưa tay giữ lấy nàng.
- Cẩn thận.
Chỉ hai chữ đơn giản, lại khiến nàng càng không dám ngẩng đầu.
- Đa tạ bệ hạ.
Hai người vừa chạm mắt, nàng đã lập tức quay đi.
- Ta về trước.
Lời vừa thốt ra, mới sực nhận ra mình lại quên mất cách xưng hô nhưng lúc này đã chẳng còn tâm trí để sửa lại, chỉ vội ôm mái tóc còn chưa kịp chỉnh, xoay người bước nhanh ra ngoài. Đến việc hành lễ trước khi rời đi cũng bị nàng bỏ quên.
Hàn Tư Viễn không lên tiếng ngăn lại, đợi đến khi nàng khuất sau cánh cửa, hắn mới chậm rãi cụp mắt xuống, thoáng nhìn cây trâm nằm trên án. Đóa trà màu phấn được chạm khắc tinh xảo vẫn còn vương vài sợi tóc mảnh. Đưa tay cầm lên, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua cánh hoa, trong đầu lại vô thức hiện lên cảm giác mềm mại vừa lướt qua cánh tay mình.
Khóe môi hắn khẽ động, tựa như chính mình cũng thấy chuyện này có phần buồn cười.
Chẳng qua chỉ là một cây trâm vậy mà hắn lại ngồi đây, nhìn nó lâu đến thế. Hàn Tư Viễn khẽ khép tay, đem cây trâm giữ trong lòng bàn tay.
Nữ tử này từ lúc nào đã khiến hắn để tâm đến mức này?
Riêng Toàn Hỷ đứng hầu đằng sau cửa, kể từ thời khắc ấy đối với Ninh Tố Uyển càng thêm vài phần cung kính. Ban đầu ông còn xem nàng như tiểu cô nương được bệ hạ tiện đường mang theo, nhưng giờ đây, chỉ cần nàng xuất hiện, ông đều tự mình tránh sang một bên, tuyệt không dám có nửa phần sơ suất.
Gả đã đem ngày đó nhớ như in, sau khi bị quát đóng cửa rời đi, đến khi cửa phòng lần nữa lại mở. Ninh cô nương gần như chạy ra ngoài, mái tóc vẫn chưa kịp chỉnh lại, gương mặt cúi thấp đến mức chỉ thấy vành tai đỏ lên. Nàng đi ngang qua gả mà quên cả chào hỏi thường ngày, bước chân nhanh đến mức chẳng khác nào đang chạy trốn. Lúc ấy trong lòng gả đã âm thầm hiểu được vài phần. Xem ra vị cô nương này đã không còn đơn thuần là người được vị tối cao kia tiện đường che chở nữa rồi.
Còn về phần vị chủ tử mà bản thân theo hầu nhiều năm, gả quá hiểu tính tình của người.
Nữ tử có thể khiến ngài ấy tự mình giữ lại cây trâm, mặc nàng tranh luận, dung túng nàng từ những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí quên cả hành lễ mà rời đi, e rằng, quan hệ giữa hai người đã sớm không còn đơn thuần như trước.