Đam Mỹ Tình Chốn Hoàng Cung - Hoa Tiểu Nhã

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoa Tiểu Nhã, 19 Tháng mười một 2020.

  1. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Tình chốn hoàng cung

    [​IMG]

    Tác giả: Hoa Tiểu Nhã

    Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, giả tưởng, tình cảm

    Tình trạng: Chưa full

    Giới thiệu truyện:

    Vô Hoan ta thề đời này kiếp này sẽ luôn ở bên ngươi, bảo vệ, che chở cho ngươi, ngươi đừng rời xa ta, có được không? Bóng lưng mờ ảo cứ xa dần một xa dần, Lý Hàm đứng lên chạy theo, cứ đuổi, cứ đuổi, nhưng chẳng thể giữ được một góc áo kia.. Câu chuyện kể về tình yêu say đắm, long trời lở đất giữa vị vua thời Đường - Lý Hàm và một vị thiếu giám mang trong mình mối thù giết hại cả nhà, cả hai đều bị cuốn vào mối tơ tình, liệu bọn họ có nhận ra kịp thời hay không? Liệu sau bao nhiêu trắc trở họ có thể đến bên nhau? Các bạn hãy đón xem nhé

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hoa Tiểu Nhã
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như đã biết trong một chiều không gian bất kì luôn có một không gian giống với nó và luôn đi kèm với chiều không gian thực được gọi là không gian song song.

    Tuy nhiên, những sự việc diễn ra trong thời không gian song song và không gian thực không giống nhau. Và ở trong một không gian song song khác trong thời nhà ĐƯờng đã xảy ra một sự kiện rất đặc biệt, chấn động cả lịch sử, câu chuyện bắt đầu như sau:

    Vào ngày 19/01/827, hoàng đế Đường Hiến Tông- Lý Thuần băng hà, lúc này, hoàng huynh của Lý Hàm tức Lý Hựu lên ngôi, đặt danh hiệu là Đường Mục Tông, sau năm 821, Lý Hựu phong vương cho một số huynh đệ, trong đó có Lý Hàm được phong làm Giang vương.

    Đến năm 824, Mục Tông băng hà, Lý Đam lên ngôi đổi danh hiệu là Đường Kính Tông, 9/1/827, Kính Tông bị bọn hoạn quan mưu sát, dẫn đầu là Lưu Khắc Minh.

    Sau đó hắn đưa ra di chiếu giả, sắc phong con trai của Đường Hiến Tông lên ngôi, đồng thời sử dụng vị vua bù nhìn đó để tiêu diệt bọn hoạn quan khác.

    Vương Thủ Trừng nghe trong cung có biến bèn dẫn Thần Sách quân vào cung diệt trừ bọn Lưu Khắc Minh, đồng thời cho mời Lý Hàm vào cung đăng cơ đặt danh hiệu là Đường Văn Tông.

    Trong ngày đăng ngôi, Lý Hàm gọi Tôn công công đi truyền Hoa Vô Hoan đến vào phòng giúp hắn chỉnh tề lại y phục.

    Một lúc sau, Hoa Vô Hoan bước vào cửa với chiếc áo màu tím sẫm, khuôn mặt lạnh lùng, gò má gầy gầy, đôi mắt sâu thẵm như chứa muôn ngàn ưu tư, đôi mày khẽ nhíu lại, hắn bước từng bước nhẹ nhàng nhưng vững chãi, điềm tĩnh như nước nhưng cũng lạnh như băng với thân hình gầy, mảnh làm người ta mê mệt nhưng lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

    Bước qua bục cửa, Hoa Vô Hoan cúi đầu thủ lễ, Lý Hàm đi tới định đỡ y đứng lên nhưng chưa kịp chạm đến tay áo y đã nhanh chóng lùi xuống một chút, Lý Hàm trong lòng khó chịu quay sang Tôn công công bảo:

    - Tôn công công, ở đây có Vô Hoan rồi, ông lui xuống đi!


    -Dạ, nô tài cáo lui!

    Sau khi Tôn công công lui xuống, Lý Hàm quay sang Hoa Vô Hoan nói:

    - Miễn lễ!

    Lúc này Hoa Vô Hoan mới đứng lên, hai tay đưa ra trước chắp lại, khom lưng. Và tiến lại gần nghe dặn dò, Lý Hàm vẻ mặt không vui, đặt tay lên vai Hoa Vô Hoan nói:

    - Chúng ta là bằng hữu từ nhỏ, khanh không cần phải lễ tiết như thế, cứ như lúc trước là được. *


    Hoa Vô Hoan lùi lại, cúi người xuống thấp hơn và nói:

    - Người bây giờ là hoàng thượng, không còn là vương gia như trước nữa, mọi việc đều phải theo phép tắc.

    - Vô Hoan, cho dù ta bây giờ hay trước kia thì vẫn xem khanh là huynh đệ tốt, khanh đừng lễ tiết như vậy, lúc không có người cứ như lúc trước.

    - Vâng!

    Sau khi Vô Hoan đồng ý, Lý Hàm vui vẻ tiến lại gần, hai tay vịn vào vai Hoa Vô Hoan rồi nói:


    - Ta tặng khanh món quà này, nhớ đừng nương tay!

    Vừa nói xong, chưa kịp xem đối phương có đồng ý hay không thì Lý Hàm đã dùng chiêu quét chân, còn Hoa Vô Hoan thì bất ngờ, hắn cũng không dám đánh lại nên cuối cùng cả hai té nhào xuống đất, Lý Hàm nằm trên người Hoa Vô Hoan vẻ mặt hụt hẫng hỏi:

    - Sao khanh không đánh lại?


    - H.. Hoàng thượng!

    Nghe giọng nói Hoa Vô Hoan, Lý Hàm chợt nhận ra, dường như có chút xấu hổ, hắn ho vài cái rồi đứng dậy.

    Hoa Vô Hoan cũng nhanh chóng xoay người lại quỳ xuống nhận tội:

    - Hoàng thượng, người không sao chứ, nô tài có tội, xin người trách phạt

    - Không sao, ta đã nói là cứ xem như huynh đệ, khanh khách sáo làm gì, tại sao khanh không đánh?

    - Thần..


    Nhìn vẻ mặt khó xử của Hoa vô Hoan hắn có chút không vui, nhưng cũng không trách móc hay tức giận nói:

    - Được rồi, khanh không cần giải thích, trẫm hiểu rồi!

    Không khí lúc này lắng xuống, để thoát khỏi cái không khí khó chịu này, Hoa Vô Hoan nhanh trí khom người đứng lên nói:

    - Hoàng thượng để thần chỉnh lại trang phục cho người.

    *
    20 năm về trước, lúc bọn họ còn nhỏ, Hoa Vô Hoan là con trai của một vị đại thần nhưng đã bị Vương Thủ Trừng ra tay giết hại cả nhà, may mắn thay Hoa Vô Hoan không chết nhưng lại bị Vương Thủ Trừng đưa vào cung làm thái giám, rồi một ngày tình cờ, họ gặp được nhau.

    Lúc này Lý Hàm là một vị hoàng tử được sinh ra bởi một nô tỳ, lúc 3 tuổi mẹ đã bị hại chết nên mồ côi, phụ hoàng hắn lại chẳng hề đếm xỉa đến hắn nên thường bị coi thường, ngược đãi và khinh bỉ đủ điều, các hoàng huynh, hoàng đệ của hắn đều xua đuổi, xa lánh hắn, rồi hắn từ từ bị cô lập trong chốn hoàng cung chịu đủ mọi dày dò.

    Sau đó gặp được Hoa Vô Hoan, y đối xử với hắn rất tốt, không khinh thường, bắt nạt hắn, mà còn bên cạnh chơi với hắn, an ủi hắn, che chở hắn trong lúc bị bắt nạt, đánh đập, nên cả hai đã thân nhau từ nhỏ, xem nhau như tri âm bằng hữu.

    Hoa Vô Hoan còn có công phò tá hắn, nên lúc vừa cầm ngọc tỷ, hắn đã phong Hoa Vô Hoan làm thiếu giám cai quản nội thị tỉnh.

    Sở dĩ gọi là thiếu giám bởi vì ban đầu Lý Hàm định phong cho y chức thiếu tể nhưng do Hoa Vô Hoan là một thái giám nên tất cả các triều thần đều phản đối việc phong Hoa Vô Hoan làm thiếu tể. Không còn cách nào khác, Lý Hàm đã tự phong cho y một chức quan đặc biệt được ghép từ chữ đầu của thiếu tể và chữ cuối của thái giám thành, chức quan này cũng gần giống với chức thiếu tể.


    Các bạn đọc xong nhớ like để mình có thêm động lực viết và nhớ để lại bình luận để mình rút kinh nghiệm nhé !
     
    Antamlinh, AmiLee, Phiêu Lãng3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2020
  4. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ừm. Xong, hắn dang hai tay ra, Hoa Vô Hoan nhanh chóng bước đến gần thận trọng chỉnh lại trang phục. Sau khi trang phục đã được chỉnh tề.

    Hoa Vô Hoan lui ra rồi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại Lý Hàm, lúc này hắn đưa tay lên ngực rồi lẩm bẩm 'kì lạ, sao tim lại đập nhanh như vậy' đang suy nghĩ thì bên ngoài, Tôn công công gõ cửa:


    - Bẩm Hoàng thượng, đã đến giờ rồi ạ!

    Lý Hàm hít một hơi sâu, bỏ suy nghĩ kia qua một bên, trịnh trọng mở cửa, ung dung bước ra, đến đại điện, vẻ mặt hắn lúc này thay đổi hẳn, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng khoác thêm chiếc hoàng bào lộng lẫy càng tăng thêm uy nghiêm của một vị vua trước mặt các đại thần, văn võ.

    Sau khi đại lễ sắc phong kết thúc, trời lúc này cũng đã tối.

    Lý Hàm nằm trên giường nhìn ra phía cửa sổ để mặc cho tà áo xõa xuống giường, nhìn ánh trăng trên bầu trời lúc mờ, lúc tỏa, hoa đào đã nở, từng cánh hoa đang lặng lẽ rơi trong gió, hạt sương nho nhỏ chen nhau nằm trên những chiếc lá xanh, cơn gió của mùa xuân bắt đầu thổi nhẹ mang theo cả mùi của đất, mùi hoa nhài trong vườn ngự uyển hòa với mùi hoa đào tạo nên một hương thơm ngào ngạt lòng người khó tả, đang ngắm nhìn cảnh sắc đẹp lung linh trước mắt đột nhiên trên bầu trời lại xuất hiện hình ảnh của Hoa Vô Hoan, hắn không kìm được lại suy nghĩ đến việc sáng nay.

    Nhớ lại cảnh
    cơ thể của hắn nằm đè lên trên cơ thể của Hoa Vô Hoan, cảm giác như nằm trên một chiếc chăn mềm mại, cả hai gần như dính vào nhau, hắn còn nghe được cả nhịp tim và hơi thở Hoa Vô Hoan, hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp phả vào mặt hắn, còn mang theo cả mùi hương thoang thoảng của hoa đào, còn cả đôi môi mỏng đỏ mọng chút xíu nữa hắn đã chạm đến.

    Nghĩ tới đây Lý Hàm không hiểu sao mặt lại nóng bừng lên, hắn nuốt nước bọt ực ực, rồi lại nghĩ đến khuôn mặt Hoa Vô Hoan, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng trắng nõn ấy dường như lúc đó có chút lúng túng, bối rối trông khá buồn cười.

    Hắn khẽ cười, tiện tay giơ ra lấy ly trà, vừa húp một ngụm thì Hoa Vô Hoan bước từ cửa vào, trịnh trọng nói:


    - Hoàng thượng, triều thần đã đến đại điện chúc mừng, người có cần qua đó để chào hỏi chút không?

    Nảy giờ toàn suy nghĩ về Hoa Vô Hoan mà lại còn là những hình ảnh.. đột nhiên Hoa Vô Hoan lại xông vô, hắn hốt hoảng phun luôn cả ngụm trà vừa mới hớp, khuôn mặt bối rối, đỏ đỏ. Hắn lúng túng đặt chiếc ly lại lên bàn. Hoa Vô Hoan không hiểu, khom người hỏi:

    - Hoàng thượng! Người sao thế?


    - T.. a.. ta.. không có gì.

    Chính bản thân hắn cũng không hiểu sao lại chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt Hoa Vô Hoan mà cứ ngó sang chỗ khác.

    Hoa Vô Hoan tiếp tục hỏi:

    - Vậy hoàng thượng, người có đi chào hỏi các vị quan thần không ạ?

    - Ừm, chúng ta đi thôi.

    Nói xong hắn cố giữ bình tĩnh lấy lại vẻ uy nghiêm rồi bước ra ngoài cùng Hoa Vô Hoan, trong lúc đang đi, không hiểu sao khoảng khắc này Lý Hàm lại cảm thấy nó vô cùng ấm áp, giống như cảm giác lúc nhỏ, lúc cả hai cùng nhau lén đi chơi, cùng nhau dạo quanh vườn ngự.

    Cảm giác rất yên bình, không có lo, không có ưu tư hay trầm ngâm nào cả, chỉ có mỗi cảm giác ấm áp, đột nhiên hắn dừng lại quay người ra sau.

    Hoa Vô Hoan đang khom người đi nên không biết được người phía trước đã dừng lại thế là cứ bước tiếp, rồi va vào người Lý Hàm.

    Lý Hàm không chần chừ giơ hai tay ra ôm lấy Vô Hoa, lúc này bầu không khí như đứng yên lại, đến chiếc lá thổi qua cũng có thể nghe thấy mà thứ có thể nghe rõ nhất chính là nhịp tim đập loạn của Lý Hàm, hắn cảm nhận được một cảm giác kì lạ mà dường như trước giờ không tìm thấy được.

    Cái cảm giác này làm cho hắn không thể nào khống chế được sự loạn nhịp của mình nhưng hắn lại không hề cảm thấy khó chịu hay chán ghét nào cả, mà là một cái gì đó ấm áp, tê dại..

    Người trong lòng đột nhiên cọ quậy rồi đẩy hắn ra quỳ rạp xuống:


    - Nô tài có tội, xin hoàng thượng xử phạt!

    - Khanh đứng lên đi, là do trẫm bất ngờ dừng lại.

    - Tạ ơn hoàng thượng!

    Hoa Vô Hoan đứng lên, vẻ mặt lộ ra chút sắc đỏ nên cố khom người sâu xuống để che đi sự xấu hổ này. Vị hoàng đế lúc này cứ nghĩ là Hoa Vô Hoan đang lo lắng nên cố ý ho một cái, rồi nói:


    - Được rồi, đi thôi.

    Lúc này nhịp tim Lý Hàm vẫn còn loạn xạ, hắn quay người về trước đưa tay lên sờ vào lồng ngực, khuôn mặt khó tránh có chút ngượng ngùng rồi hắn thở ra một hơi cố giữ trạng thái bình tĩnh.

    Đến đại điện, tất cả triều thần đã đến đông đủ, không chỉ có các quan lại triều thần mà còn có cả các vương gia, hoàng thất và các quý công tử..

    Ai ai cũng rất vui vẻ cầm chén rượu cùng nhau bàn chuyện ồn ào khắp cả đại điện. Khi Lý Hàm bước vào, không khí bắt đầu thay đổi, cả đoàn người đều im lặng, chủ động đứng lên thành hai bên, khom lưng hành lễ.


    Các bạn xem xong nhớ like để ủng hộ mình và nhớ để lại bình luận nhận xét nhé! Cảm ơn các bạn! [ /BOOK]
     
    Antamlinh, AmiLee, Phiêu Lãng3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  5. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Hàm đi trước, Hoa Vô Hoan cúi mặt đi sau cùng các tỳ nữ khác, bên cạnh các quan thần đang hành lễ đó có một đại công tử dung mạo hơn người, khí thế cũng không kém hoàng thượng, mặc một chiếc áo màu xanh đính kèm ngọc vô cùng sặc sỡ, cổ áo được xẻ sâu để lộ một phần xương quai xanh ra bên ngoài, nhìn sơ qua ắc hẳn cũng là một vị vương gia nào đó, lúc Lý Hàm cùng đoàn người đi ngang qua hắn, hắn ngẩng đầu lên nụ cười khinh người cùng ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng vào Lý Hàm nhưng nhanh chóng biến mất thay vào là một nụ cười ôn nhu, ngồi trên ngai vàng Lý Hàm cười và nói:

    - Hôm nay là ngày trẫm đăng cơ, các khanh cứ tự nhiên, đừng vì lễ tiết mà mất vui!

    - Tuân lệnh!

    Tất cả cùng nói.

    Xong, ai nấy đều quay trở lại bàn và vui cười trở lại, Hoa Vô Hoan cũng tiến lại một cái bàn ngồi xuống thưởng thức giai điệu múa, lúc này trong điện lại bắt đầu chìm trong sự ồn ào, xôn xao, tiếng cười chúc phúc và cả tiếng nói chuyện, đang xem ca nữ múa hát rất vui vẻ, bỗng vị vương gia lúc nãy đứng lên cầm ly rượu cười nói:

    - Hoàng huynh, ta kính huynh một ly, chúc mừng huynh đã lên ngai vị thành công!

    - Đa tạ đệ! Lý Triền

    - Ha ha ha ha!

    Xong hắn hớp cạn ly rồi nghênh ngang ngồi xuống, chẳng ý chẳng tứ gì, Lý Hàm không nói gì chỉ liếc nhìn Hoa Vô Hoan rồi mỉm cười *.

    Lý Triền thấy được biểu cảm đó nương theo ánh mắt liếc sang người kế bên - Hoa Vô Hoan - dường như nghi ngờ gì đó, rồi cười một cách mờ ám, hắn đột nhiên nói, tiếng nói có chút to dường như cố tình để người khác nghe được:

    - Ô! Chẳng phải Hoa thiếu giám đây sao? Đúng là bác bàn nan miêu*, mỹ nhân hảo mỹ nhân, không biết có thể nể tình uống với ta một ly hay không?

    Hoa Vô Hoan không nhanh không chậm, sắc mặt không đổi, đứng lên khom người đáp lại:

    - Triền vương khách sáo rồi! Ta chỉ là một thiếu giám nhỏ nhoi, sao dám từ chối ý tốt của ngài chứ?

    - Tốt! Ha ha ha, ta rất thích ngươi! Ha ha ha ha, nào! Cạn.

    Hắn cười lớn liếc nhìn Lý Hàm một cái rồi uống, Hoa Vô Hoan cũng cạn ly mà không hề để ý có một người sắc mặt không vui đang nhìn hắn và tên Dĩnh vương kia.

    Cuối cùng buổi tiệc đã kết thúc, lúc này mọi người cũng đã về gần hết, trong đại điện chỉ còn lại Lý Hàm, Hoa Vô Hoan và Lý Triền, dường như họ đã khá say. Lúc này bầu không khí không hiểu sao lại trở nên mù tịt, u ám.

    Lý Hàm dùng một ánh mắt cực đoan nhìn Lý Triền, còn tên Lý Triền lại khoái chí, nở nụ cười u mị, tuy nụ cười không có ý tốt gì nhưng rất say lòng người. Hoa Vô Hoan ngồi kế dĩ nhiên cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này rồi nhưng không biết xử lí thế nào, một lúc lâu cuối cùng nghĩ ra 1 cách để nhanh chóng thoát khỏi nơi âm u này.

    Hắn đứng lên khom người nói:

    - Hoàng thượng trời cũng tối chắc hẳn người và Triền vương cũng đã mệt rồi, hay có chuyện gì ngày mai cùng nói tiếp.

    - Được, hoàng đệ ta thấy đệ cũng mệt rồi, đệ về phủ nghỉ ngơi sáng mai chúng ta tiếp tục nói chuyện.

    - Hình như đệ say hơi quá rồi, đệ có thể ở trong cung một đêm không? Hắn khẽ cười.

    - Chuyện này.. Lý Hàm có vẻ không hề muốn, cố ý ra vẻ khó xử.

    Triền vương sống bon chen trong cung lâu như vậy dĩ nhiên là hiểu được, liền đứng lên khách khí cười rồi đi đến trước mặt Hoa Vô Hoan, giọng nói nhẹ nhàng, có chút nũng nịu:

    - Hoa thiếu giám ta hơi say rồi! Bước đi cũng không vững nữa, ngươi có thể tiễn ta về phủ hay không?

    Lý Hàm sau khi nghe câu nói này trong lòng không biết sao khinh bỉ vô cùng, không thèm nhìn hắn một cái dùng giọng điệu chán ghét nói:

    - Triền đệ đã say rồi ở lại một đêm, sáng mai đi.

    Nói xong cố kìm giọng lại, quay sang đám cung nữ:

    - Các ngươi, dẫn Triền vương nghỉ ngơi.

    Đám cung nữ đáp một tiếng cúi người lui ra, một cô cung nữ trong số đó tiến đến gần Lý Triền cung kính, cười nhẹ nói:

    - Triền vương, mời ngài.

    Lý Triền cười quay sang Hoa Vô Hoan cảm thấy vẫn còn chơi chưa thỏa mãn, Hoa Vô Hoan không nhìn ra được ý tứ này, vừa mỉm cười vừa cúi người chào lại, lúc này Dĩnh vương mới tiếc nuối quay lưng đi, Lý Hàm giận đến mức chỉ biết đứng nhìn bọn họ mắt đưa mày lại hận không thể đem tên Dĩnh vương văng ra khỏi cung đem vào rừng cho dã thú phanh thây, chán ghét gọi:

    - Vô Hoan đến đây! Dìu trẫm về phòng nghỉ.

    Hoa Vô Hoan ngạc nhiên thái độ của hoàng thượng bây giờ rất khác lúc nãy, giọng điệu dứt khoác, giống như một vị vua đã được rèn luyện từ trước, xưng trẫm rất tự nhiên, sau đó ngay lập tức định thần lại bước đến chỗ Lý Hàm giữ một khoảng cách nhất định, cung kính đưa tay ra để Lý Hàm bắt lấy dựa vào mà đi.

    Lý Hàm cảm giác Hoa Vô Hoan từ lúc hắn đăng ngôi liền rất giữ khoảng cách với hắn, không thân thiết như lúc trước, còn không cười nhiều với hắn nữa, đối với hoàng đệ ngông cuồng bạo loạn kia của hắn liền cười

    Đến vậy, trong lòng có chút khó chịu, một cảm giác chua xót mà trước giờ hắn chưa từng trải qua, cảm giác này rất đáng ghét.

    Hắn khẽ nhíu mày không thèm để ý Hoa Vô Hoan nhanh chóng bước chân ra cửa về Hàm Hoa điện*, Hoa Vô Hoan khó hiểu, hắn đã làm gì sai? , hoàng thượng sao thế? , thật sự là không đoán nổi, liền nhanh chóng chạy theo sau.

    * Bác bàn nan miêu: Dung mạo xinh đẹp khó mà miêu tả được hết.

    * Như mọi người đã biết, Lý Hàm từ nhỏ đã bị cô lập nơi cung đình, khi Hoa Vô Hoan đến hắn không còn cô đơn nữa. Nhưng hắn vẫn rất sợ, sợ một ngày nào đó Hoa Vô Hoan giống như mẫu thân hắn, đột nhiên biến mất bỏ lại mình hắn ở một nơi âm u, hiu quạnh này, hắn thật sự không chịu nổi sự cô đơn, sự giày vò cho nên từ lúc nhỏ hắn đã hình thành một thói quen đó là cho dù đi đến bất cứ nơi đâu cũng phải đi cùng Hoa Vô Hoan, Hoa Vô Hoan phải luôn ở trong tầm mắt của hắn, như vậy hắn mới không còn sợ nữa. Và thói quen này vẫn còn bên hắn cho tới bây giờ.

    *Hàm Hoa điện là điện dành cho vua chúa nghỉ ngơi hoặc làm việc, tên của điện không cố định, tên Hàm Hoa là do Lý Hàm lên ngôi đổi lại.

    Các bạn đọc xong cho mình xin bình luận đóng góp ý kiến nha! Nhớ like nếu thấy hay! Cảm ơn nhiều!
     
    Antamlinh, AmiLee, Phiêu Lãng2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2020
  6. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đường đi, Lý Hàm không nói một lời nào, Hoa Vô Hoan đi sau cùng cũng không dám lên tiếng nói, dự cảm của hắn thông báo hoàng thượng tức giận vô cớ, sẽ có chuyện không lành, nhất định phải mau tìm cách đi khỏi.

    Cả hai cứ một trước một sau lặng lẽ đi không thốt nên lời, dưới ánh trăng hai cái bóng một cao, một thấp mờ mờ ảo ảo, thấp thoáng trong cả một vườn đào thật giống một đôi tình nhân đang lén lúc dạo chơi.

    Đi một lúc đã đến Hàm Hoa điện, Lý Hàm bước vào phòng trước, đợi cho Hoa Vô Hoan đi vào thì nghiêm giọng nói to:

    - Đóng cửa!

    - Vâng.

    Hoa Vô Hoan có chút ngạc nhiên, sửng sốt, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đáp xong xoay lại đóng cửa rồi khom người tiếp tục chờ lệnh, trong phòng rất rộng được bố trí rất đẹp, hai bên cửa là chậu hoa phong lữ nhỏ xinh nhưng màu sắc rực rỡ và rất thơm, hương thơm của nó lan tỏa khắp phòng làm lòng người dịu lại, ở giữa là một khoảng trống và phía trên là một chiếc bàn đủ mọi loại bút và một chồng tấu sớ được sắp xếp theo một cách gọn gàng bên cạnh còn có một bếp than nhỏ.

    Phía sau bên phải là một bức màn mỏng đi vào phía trong là một căn phòng nhỏ được bày một chiếc giường gỗ to được trang trí vô cùng lộng lẫy, hoành tráng chẳng khác gì một chiếc đại ngai vàng.

    Lý Hàm bước lên ngồi xuống ghế, sắc mặt lúc này cũng dịu đi chút, nhìn xuống Hoa Vô Hoan đang khom lưng đứng yên phía dưới lúc này cửa sổ chưa đóng chặt nên có một vài ánh sáng nhỏ len lỏi vào chiếu lên một chiếc bình lưu ly màu xanh đựng bút rồi phản lại vào người Hoa Vô Hoan, bộ trang phục tím được ánh sáng chiếu vào càng tô đậm nét lạnh lùng, thanh tao.

    Nhưng trông lúc này Hoa Vô Hoan đứng ở dưới trông rất giống một thiếu nữ khuê phòng nào đó đang ngượng ngùng cúi nhẹ người lại, gương mặt thanh thoát điểm vài giọt mồ hôi đang chảy từ từ xuống nơi cổ áo thật khiến người ta khó kìm lòng mà có chút không ý tứ.

    Lý Hàm không nhịn được khẽ nhìn y giả vờ đưa tay lấy ly trà uống che tay áo lại mỉm cười cơn giận dữ lúc nãy dường như đã bay mất không còn chút gì.

    Cả hai im lặng, người đứng cúi đầu, người ngồi che tay áo cười cứ kéo dài mãi cho đến lúc gần giờ Tý.

    Lý Hàm đôi mắt đã nặng trĩu hừ một cái, lạnh giọng nói:

    - Trẫm mệt rồi!

    Dứt lời liền đi vào phòng phía sau.

    - Vâng!

    Hoa Vô Hoan đáp lại, chân đứng đã lâu không tránh khỏi cảm giác tê rần, y cố gắng bước theo sau.

    Đi đến bên giường, Lý Hàm mệt mỏi liền nằm xuống, bao nhiêu tôn nghiêm gì đó đều vứt bỏ nằm im như một tiểu miêu ngoan ngoãn, nhìn thấy cảnh này Hoa Vô Hoan không khỏi bật cười một cái, hoàng thượng không ngờ khi say rượu lại trở nên như vậy, thật là vừa buồn cười lại vừa khả ái.

    Bây giờ trời cũng không còn sớm, y nhanh chóng quay lại công việc của mình, rất thuần thuật cởi chiếc áo bào trên người Lý Hàm ra, cẩn thận treo trên giá, rồi dùng khăn nóng được cung nữ đưa vào nhẹ nhàng lau mặt, tay người kia.

    Người trên giường dường như rất hưởng thụ nằm im, khóe miệng khẽ động, sau đó Hoa Vô Hoan tháo đôi giầy ra, hạ rèm xuống, mọi việc đã hoàn thành.

    Y quay người định đi thì người trên giường đột nhiên đưa tay ra nắm lấy góc áo y kéo ngược lại, Hoa Vô Hoan bị kéo lảo đảo lùi mấy bước rồi ngã người ra sau té ngay trên giường.

    Lý Hàm không biết là ngủ hay mơ mà động tác rất nhanh, dùng một tay choàng qua eo Hoa Vô Hoan ôm lấy, một tay kia thì luồn qua lưng nắm chặt cổ áo y, đầu thì vùi sâu vào cổ, Hoa Vô Hoan hốt hoảng cố gắng đẩy ra nhưng người kia ôm quá chặt, bản thân y cũng sợ làm người kia tỉnh giấc lại tức giận vô cớ như nãy, đành tiếp tục cố gắng dùng phân nửa sức vùng vẫy ra nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi.

    Một lúc lâu, đã qua giờ Tý, y cũng đã rất buồn ngủ với nãy giờ dùng sức nhiều nên cũng trở nên vô cùng mệt mỏi, thân thể rã rời, đầu cứ nghĩ cách nhưng cũng chẳng nghĩ được gì chỉ thấy mệt thêm, đành thở dài, xuôi tay mặc kệ, mệt mỏi thiếp đi.

    Đến lúc Hoa Vô Hoan đã bó mình xuôi tay mà thiếp đi, Lý Hàm không biết là đang gặp giấc mơ đẹp hay gì đó mà nở một nụ cười trông rất thỏa mãn, lại tiếp tục nhích người sang Hoa Vô Hoan ôm chặt chút nữa, tay nắm cổ áo dần buông lỏng ra.

    Trong màn đêm yên tĩnh, bên ngoài, cả một bầu trời sáng đầy sao và một chiếc bánh mặt trăng treo lơ lửng trên không trung hòa với những cánh hoa đào như vừa rơi vừa múa, hai ngôi sao băng không biết từ nơi nào cùng nhau xoẹt qua lóe sáng cả vùng trời chốn hoàng cung tĩnh mịch, tất cả như đang ca múa đón chào ánh nắng ban mai, sặc sỡ của mặt trời ngày mai.

    Cảm ơn các bạn đã xem. Mong các bạn góp ý thêm cho mình để truyện được hay hơn nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2020
  7. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, mặt trời đã lên khá cao, một ánh sáng nhỏ chiếu vào khe hở cửa sổ, len vào trong Hàm Hoa điện. Nằm trên giường, Lý Hàm bắt đầu mở mắt, tay vẫn ôm chặt eo Hoa Vô Hoan. Hắn khẽ cúi đầu nhìn người kia đang ngủ say, gương mặt tuấn tú trắng nõn lúc ngủ đã không còn vẻ xa cách, lạnh lùng, trầm ngâm nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt an nhiên, không ưu tư.

    Trong lòng Lý Hàm không biết tại sao lại thầm mong phút giây này hãy dừng lại, để hắn có thể ở gần Hoa Vô Hoan mãi, có thể ngắm nhìn hắn một cách gần như vậy, không cần nghĩ ngợi cái quy tắc thần tử gì.

    Ngắm nhìn một lúc, bỗng một tia sáng nhỏ tinh nghịch chiếu thẳng vào mặt Hoa Vô Hoan, y nhíu mày, đôi mắt khẽ động. Lý Hàm giật mình vội vã nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

    Hoa Vô Hoan mơ màng tỉnh lại, định đứng dậy nhưng nâng người chưa được một tất đã bị cánh tay người kia đè xuống. Lúc này y mới định thần lại, phiền não thở dài.

    Kí ức ngày xưa chợt ùa về:

    Lúc đó cũng là lúc hoa đào trong vườn đang nở, gió xuân cũng đang về vào buổi sáng sớm này, lúc đó y và Lý Hàm chỉ 12 tuổi, cả hai cùng nhau chạy nhảy vui đùa dưới gốc đào, chỉ có hai người cùng nhau chơi, phút giây ấy nghĩ lại cảm thấy thật buồn cười.

    Y và Lý Hàm đang chơi rượt bắt. Bỗng một con rắn từ trong đám cỏ nhỏ lặng lẽ bò ra không may bị Lý Hàm đạp phải, nó đau đớn quay đầu cắn Lý Hàm một cái, hắn khóc ào lên, nước mắt nước mũi tèm nhem.

    Hoa Vô Hoan hốt hoảng quay đầu chạy lại chỗ hắn, sợ hãi nhìn vết thương la lớn kêu người đến giúp. Nhưng đám cung nữ, thái giám, phi tần kia giả vờ nhưng không nghe thấy. Tất cả bọn họ đều lạnh mặt bỏ đi, mặc cho y la muốn rách cả họng. Một lúc lâu vẫn không ai thèm đếm xỉa đến họ, Lý Hàm lúc này mặt hơi tái xanh, vết cắn bầm tím.

    Đột nhiên Hoa Vô Hoan nghĩ ra một cách liền quỳ xuống, nhấc chân Lý Hàm lên hút độc. Lý Hàm kinh ngạc ngừng khóc, hai mắt trợn lên nhìn Hoa Vô Hoan vì trước giờ chưa từng ai đối xử với hắn như thế cả. Y sẵn sàng hút độc cho hắn, y không sợ chết sao?

    Sau đó cả hai về phòng, đưa Lý Hàm nằm xuống giường, còn Hoa Vô Hoan chạy đến thái y viện lén lén lút lút ăn cắp một ít cây thuốc đem về, đến phòng.

    Y cẩn trọng nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại đồng thời lấy mấy cây thuốc giấu trong ngực ra bỏ vào miệng nhai nát, đi đến bên cạnh Lý Hàm nhả bã thuốc ra đắp lên vết thương.

    Lý Hàm hai mắt đỏ hoe nhìn Hoa Vô Hoan, miệng dần nở nụ cười, nhào lại ôm chầm lấy Hoa Vô Hoan, thút thít nói:

    - Vô Hoan! Sao ngươi tốt với ta như vậy?

    Hoa Vô Hoan giật mình, vỗ vỗ lưng Lý Hàm, chính hắn cũng không biết vì sao, có lẽ y thấy đồng cảm với Lý Hàm nên giúp đỡ, nhưng ngập ngừng không biết nói sao.

    - Vì..

    - Có phải vì chúng ta là bạn?

    - Đúng, vì chúng ta là bạn.

    - Vô Hoan! Sau này cho dù có chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, từ nay ngươi chính là người của ta!

    - Ừm. Hoa Vô Hoan không nghĩ nhiều vui vẻ đồng ý vì từ khi vào cung, y đã không còn người thân nữa, người thân của y đã lần lượt bị tên Vương Thủ Trừng giết hại, mối thù này y đã sớm khắc sâu vào xương tủy nhất định không bao giờ quên, hắn phải cố gắng sống bon chen trong hoàng cung này để chờ đợi ngày trả thù, nhất định một ngày nào đó sẽ khiến Vương Thủ Trừng quỳ lại, chết không toàn thây.

    Lý Hàm ngập ngừng:

    - Vô Hoan!

    - Hửm?

    - Ta.. muốn..

    - Người muốn gì?

    - Ta.. muốn hỏi không biết.. thuốc này.. có đúng?

    - Người! Không tin ta? , ta từ nhỏ đã học qua những thứ này, thật là..

    Hoa Vô Hoa phẫn nộ, nhất thời quên mất câu tôn ti trật tự, bật dậy vơ tay múa chân tức giận nói.

    - Ta tin, cho dù thế nào ta cũng tin ngươi!

    Đang hồi tưởng giữa chừng thì Tôn công công từ bên ngoài lên tiếng:

    - Các ngươi nhanh chân lên, mau đi lấy nước đến cho hoàng thượng!

    - Dạ!

    Rồi lại nghe được tiếng bước chân đang tiến gần, y hoảng hốt đẩy mạnh Lý Hàm ra nhưng cánh tay kia càng đẩy ra thì càng tiến tới ôm chặt hơn, đúng là không thể đẩy ra được, không nghĩ được nhiều nữa.

    Hoa Vô Hoan không suy nghĩ liền nhấc chân lên đạp mạnh người kia một cái, Lý Hàm bị đạp văng ra đầu đập một cái rầm vào thanh giường:

    - Ui!

    Hoa Vô Hoan nhìn hắn, biết mình đã ra tay quá mạnh nên xấu hổ quỳ dưới đất:

    - Xin hoàng thượng thứ tội!

    Lý Hàm ngồi dậy xoa đầu vừa buồn cười vừa giận nói:

    - Vô Hoan, khanh định ám sát trẫm à? , lúc kêu khanh đánh khanh không đánh, giờ lại nhân lúc trẫm không phòng bị liền ra tay! Khanh.. khanh, khanh.. ui!

    - Do nô tài! Nô tài có lỗi xin người trị tội!

    Hoa Vô Hoan ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại rất không phục, thầm trách 'chẳng phải là do người ôm ta không buông hay sao? , cái này không thể trách ta, ta là đang bảo vệ danh dự, tôn nghiêm cho ngài'.

    - Đúng, dĩ nhiên là không thể bỏ qua được! Lý Hàm rời giường đứng lên gật đầu.

    Các bạn hãy để lại bình luận góp ý kiến cho mình nha! Cảm ơn các bạn!
     
    Antamlinh, AmiLee, Phiêu Lãng2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2021
  8. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn đi đến trước mặt Hoa Vô Hoan, hừ một cái nghiêm giọng:

    - Được rồi! Khanh đứng lên đi!

    Hoa Vô Hoan đứng lên cúi mặt, vị hoàng đế lại nói tiếp:

    - Cũng sắp đến Nguyên Tiêu rồi, khanh đi sắp xếp, bày trí đây là hình phạt!

    - Tuân lệnh!

    Tuy không phục nhưng y vẫn phải tuân theo, trong đầu y thầm nghĩ chắc thời gian này sẽ mệt đến chết, vừa nghĩ đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Đúng lúc này Tôn công công bên ngoài gõ cửa.

    - Hoàng thượng! Sắp đến giờ thượng triều nô tài đem nước và y phục tới ạ.

    - Ừ, vào đi.

    Tôn công công cùng đám cung nữ bưng y phục và một chậu nước ấm kèm theo một chiếc khăn thêu một bông hoa nhỏ màu tím bến góc trái, đám cung nữ cúi đầu thận trọng để y phục và nước trên chiếc bàn nhỏ kế bên, rồi không nhịn được tò mò len lén liếc mắt nhìn Lý Hàm một cái, tuy tóc bị rối bay tứ tung trên mặt nhưng dung mạo thật đẹp, anh tuấn và không hề mất đi sự uy nghiêm nhưng khi nhìn hắn và Hoa Vô Hoan thì không hiểu sao họ lại khẽ nhìn nhau rồi cố cúi đầu xuống thấp thầm cười một cái, Hoa Vô Hoan đứng bên cạnh Lý Hàm vẫn còn chút không hài lòng trên mặt nên không để ý bọn họ, Tôn công công tuy đã già nhưng vô cùng nhạy bén, nhìn bọn họ ho trừng mắt một cái, Lý Hàm gương mặt hồng hào đi đến bên chậu rửa mặt, Hoa Vô Hoan thay đổi sắc mặt đi đến trước Lý Hàm khom lưng nói:

    - Hoàng thượng thần xin cáo lui.

    - Ừ, các ngươi cũng lui ra đi, có Tôn công công ở đây được rồi.

    Đám cung nữ vâng lời khom người lui ra ngoài không dám nói gì, đợi Hoa Vô Hoan đi xa rồi họ mới nháo nhào bàn tán. Một cung nữ mặc áo xanh ngó xung quanh, sau khi cảm giác đã không còn ai bắt đầu cười nói:

    - Nè nè, các ngươi có nhìn thấy cái gì không?

    Cả đám cung nữ hiểu ý cười một cách mờ ám, đột nhiên một tiểu cung nữ phía sau chen vào.

    - Thấy cái gì? Các tỷ đang nói gì vậy?

    Cung nữ áo xanh chán ghét nhéo hai cái má của tiểu cung nữ nói:

    - Như Xuân muội muội, cô mù hay sao vậy? , chuyện rõ như ban ngày còn không thấy à?

    - Ta.. ta không biết!

    - Haiz, coi cái điệu bộ ngốc ngếch của cô kìa! Cả đám cung nữ đều tỏ vẻ chán ghét nhìn tiểu cung nữ, tiểu cung nữ lúc này gãy đầu, chạy lại ôm tay cô cung nữ áo xanh lắc qua, lắc lại nũng nịu:

    - Tiểu Lan! Ta rất ngốc, tỷ nói cho ta nghe đi.

    - Được rồi! Đừng lắc nữa! Ta sắp bị ngươi lắc chóng mặc đây này.

    Như Xuân ngoan ngoãn dừng tay, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lan chờ nghe, đám cung nữ cũng xôn xao chụm lại một chỗ tám chuyện. Tiểu Lan hắng giọng một cái, cười cười, cúi mặt nói:

    - Lúc nãy ta lén nhìn hoàng thượng một cái, không ngờ..

    - Không ngờ cái gì?

    - Không ngờ nhìn thấy Hoa thiếu giám và hoàng thượng.

    - Haizz, Tiểu Lan à! Chuyện đó thì có gì đâu mà các tỷ cuống cuồng lên thế.

    Cả đám cung nữ Tiểu Lan đồng thanh:

    - Cô đó, biết cái gì mà nói, làm ơn nghe hết được không?

    - Được được, tỷ nói đi!

    Lúc này cô tiểu cung nữ kia cũng hết hứng thú với chuyện này, đành nhắm mắt nghe qua loa.

    - Đây mới là đoạn quan trọng, muội biết không? , ta thấy được hoàng thượng mặc áo ngủ, tóc rối rối.

    - Khi ngủ phải mặc đồ ngủ, tóc rối là đúng rồi, có gì lạ đâu.

    - Cô nghe hết có được không? , cái này thì dĩ nhiên là bình thường rồi, nhưng còn nữa, Hoa thiếu giám bên cạnh y phục cũng xộc xệch còn hở một cúc áo nữa! Chẳng phải là không bình thường sao?

    - Không bình thường ở chỗ nào?

    - Muội, ngốc quá đi!

    Cả đám đều mệt mỏi gương mặt khó chịu ngao ngán nhìn Như Xuân, trong đầu thầm nghĩ 'tại sao con bé này lại ngốc đến vậy, đã mươi mươi rồi mà còn chưa hiểu sự đời, haizz'.

    - Ta..

    - Các ngươi đang nói gì vậy? Tôn công công đột nhiên bước ra.

    Đám cung nữ hốt hoảng, ấp úng, đứng theo hàng.

    - Tôn.. công công không có gì!

    - Các ngươi coi chừng cái mạng nhỏ của mình, ăn nói lung tung sẽ chết đó.

    Đám cung nữ sắc mặt tái xanh đáp lại:

    - D.. dạ

    - Được rồi, đi làm việc đi!

    - Dạ.

    - Tôn công công. Lý Hàm từ bên trong gọi, Tôn công công nhanh chóng đi vào.

    - Hoàng thượng, người có gì dặn dò?

    - Tên Lý Triền đó sao rồi?

    - Bẩm Triền vương đang ở vườn ngự uyển.

    - Vẫn còn chưa đi!

    - Dạ?

    - Không có gì, thượng triều thôi!

    Lý Hàm đi ra ngoài, trong lúc đến chính điện trong đầu nghĩ 'Tên Lý Triền này định ở đây đến khi nào? Còn chưa chịu đi, hắn muốn gì đây? Không sao lát nữa thượng triều xong tìm lí do đuổi hắn về.'

    Nghĩ tới đây sắc mặt hắn tốt lên, bước nhanh. Còn Hoa vô Hoan, sau khi rời khỏi Hàm Hoa điện liền về phòng thay y phục, y vừa vào phòng đóng cửa lại nghĩ 'Kì lạ, tại sao từ khi bước ra Hàm Hoa điện mấy tên thái giám, cung nữ kia lại nhìn mình như vậy?'

    Rồi đến trước gương xem một lát liền phát hiện một cúc áo ở cổ bị bung ra, giờ thì Hoa Vô Hoan đã hiểu tại sao mấy tên kia lại nhìn hắn như vậy, y thở dài rồi tự thầm thì:

    - Thật là..

    Cảm ơn các bạn đã xem nhớ góp ý cho mình nha!
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng hai 2021
  9. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Hoa Vô Hoan cũng cảm thấy có chút gượng ngùng, nhưng y nhanh chóng bỏ qua chuyện này rồi thay y phục thượng triều, lúc Lý Hàm vừa đến nơi, Hoa Vô Hoan vẫn chiếc áo tím ấy, vẫn gương mặt, thân hình gầy gầy thân quen ấy nhưng khi hắn lướt qua y sao lại có cảm giác xa cách như thế? , gần ngay trước mắt đây nhưng lại xa ngàn dặm.

    Lý Hàm trong lòng có chút bất ổn nhưng gương mặt chẳng hề thay đổi, từng bước ngồi trên ngai vàng, bên dưới, các đại thần và Hoa Vô Hoan xếp thành hai hàng ai nấy đều trên mặt vui cười quỳ xuống hô:

    - Hoàng thượng vạn tuế! Vạn, vạn tuế!

    Từ trên ngai nhìn xuống, tất cả những người quỳ dưới này có vẻ đều hết sức cung kính hắn, trên mặt đều cười, nhưng có mấy ai là thật lòng chứ? , Lý Hàm cũng giả vờ cười nói:

    - Bình thân.

    - Tạ ơn hoàng thượng!

    Tất cả đều đứng lên, Vương Thủ Trừng đứng bên cạnh Hoa Vô Hoan vẻ mặt ngênh ngang đắc ý nhìn Hoa Vô Hoan, rồi bước lên phía trước cười cười nịn bợ Lý Hàm:

    - Hoàng thượng! Người đúng là thiên tử đã được định sẵn, người xem người vừa lên ngôi từ bắc đến nam từ trong ra ngoài đều phục tùng, nhân dân no ấm, ai nấy cũng đều vui vẻ, người còn giảm thuế cho bá tánh nữa, nay người trị vì thật là phúc phần của bá tánh.

    - Ừ.

    Lý Hàm chỉ qua loa gật đầu một cái, thật là làm cho Vương Thủ Trừng nụ cười đang tươi bỗng nhiên bị sựng lại thật là buồn cười, hắn cũng tự biết xấu hổ cúi người lui về chỗ.

    Tiếp đó Lý Hàm nghiêm giọng ánh mắt lạnh lùng nói:

    - Trẫm vừa mới đăng cơ, chưa thể được như tiên hoàng được, vẫn cần các vị đại thần đây giúp đỡ nhiều.

    - Đúng vậy! Nhất định sẽ giúp đỡ huynh.

    Lý Triền từ bên ngoài đi vào mặc một chiếc áo đỏ chói trông rất gai mắt, vẻ mặt cười nhưng không cười nói. Lý Hàm trăm ngàn lần chưa hề nghĩ đến tên Lý Triền này lại xuất hiện ngạc nhiên nói:

    - Lý Triền?

    - Sao? Không hoan nghênh đệ à?

    Nói xong hắn đã đi đến bên cạnh Hoa Vô Hoan nghiêng đầu cười một cái với y, Hoa Vô Hoan cũng đáp lại bằng một nụ cười khẽ nhưng nụ cười này rất mau chóng tắt đi, thật là khiến cho tên Lý Triền này càng ngày càng tò mò về y, một con người thông minh, lớn gan như thế này, lúc nhu lúc cương đều rất biết thời thế, dụng cơ chắc chắn không hề nhỏ, thật là thú vị.

    Nghĩ đến đây Lý Triền liền nhìn về phía Lý Hàm, bắt gặp được một ánh mắt sắc nhọn như muốn xé hắn ra rồi băm ra vậy, thật là làm cho hắn có chút sợ cũng có chút buồn cười, hắn không biết là vị trí của Hoa Vô Hoan trong lòng Lý Hàm nhiều đến mức nào nữa, hễ đến gần chút là lại muốn xé người ta ra làm trăm mãnh.

    Nhưng hắn từ nhỏ đã thích tranh giành cùng Lý Hàm, thứ Lý Hàm có hắn cũng phải có, nếu không có thì dùng mọi cách để đoạt, đoạt không được thì hắn sẽ phá hủy, vĩnh viễn cũng không nhường cho Lý Hàm. Ánh mắt Lý Triền mang ý cười nhìn thẳng vào Lý Hàm nói:

    - Hoàng huynh đăng cơ, đã phong cho ta chức Dĩnh vương thì ta phải đến để cảm tạ chứ! Có đúng không các vị?

    - Ờ.. đúng, dĩ nhiên là đúng rồi!

    Các lão thần nịn hót lại bắt đầu kéo quan hệ hùa theo, vì trong mắt họ Lý Hàm cũng rất chướng mắt, để hắn làm hoàng thượng không có ít gì cho các lão, chi bằng đứng bên phe của tên Dĩnh vương này, ắt sẽ có chút lợi lộc.

    Lý Hàm không biết nói gì, với địa vị hiện giờ của hắn lời nói và hành động đều không thể tùy tiện được, nên chỉ đành gượng ép cười một cái nói:

    - Triền đệ có lòng rồi! Các khanh có chuyện gì nữa không?

    Tên Vương Thủ Trừng lại bước ra khom lưng nịnh hót:

    - Hoàng thượng lên ngôi, đất nước yên bình, người dân no ấm, liệu còn chuyện rắc rối gì nữa!

    - Được vậy hôm nay đến đây!

    Vừa nói xong Lý Hàm liền đứng lên, Tôn công công đứng bên cạnh hô to:

    - Bãi triều.

    Vương Thủ Trừng phía dưới đợi đến lúc Lý Hàm đi, gương mặt đã tắt mất nụ cười, miệng lầm bầm gì đó, rồi nhìn về phía Hoa Vô Hoan, cười khinh một cái, đi qua Hoa Vô Hoan nói nhỏ trong tai y:

    - Không ngờ một tên thái giám như ngươi cũng có thể leo lên đến đây, ha ha ha!

    - Việc ông không ngờ còn nhiều lắm, cứ từ từ mà xem, rồi tôi sẽ khiến ông trả giá.

    - Được! Ta sẽ đợi, đợi đến lúc ngươi tự diệt mình, ha ha ha..

    Nói xong ông ta nghênh ngang đi khỏi, Hoa Vô Hoan đứng đó nhìn về phía lưng ông ta bằng một ánh mắt vô cùng căm hận như muốn ngay lập tức thiêu chết ông ta, chém ông ta ra trăm mãnh, nhưng chỉ có thể đứng yên tay nắm thành đấm rồi siết chặt, răng cắn chặt đến mức kêu răn rắc, thầm thì:

    - Rồi cũng có ngày ông sẽ không còn nghênh ngang được nữa.

    Các đại thần, quan lại lúc này cũng thấy được sát khí bừng bừng, liền nhanh chóng rời đi kẻo mang thêm phiền phức, Lý Triền bên cạnh khóe miệng nhếch lên, đột nhiên kéo góc áo Hoa Vô Hoan chạy ra ngoài, Hoa Vô Hoan bất tri bất giác đột nhiên bị kéo đi, giật mình. Lý Triền quay đầu cười với y, nói:

    - Đi theo ta, yên tâm, ta sẽ không bắt cóc ngươi đâu!

    Cảm ơn các bạn đã đọc, bữa giờ mình bận nên không viết được, mong các bạn thông cảm!
     
  10. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đi theo ta, yên tâm, ta sẽ không bắt cóc ngươi đâu!

    Đi ra ngoài cửa thành, Hoa Vô Hoan đột nhiên đứng lại, giật tay áo ra khỏi tay Lý Triền, lùi ra vài bước rất đề phòng hỏi:

    - Dĩnh vương, người rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?

    Lý Triền quay lại nhìn Hoa Vô Hoan, cười to, giọng điệu trêu đùa:

    - Hoa thiếu giám đang lo gì vậy?

    - Dĩnh vương, nếu không có chuyện gì thì ta xin cáo lui, ta còn rất nhiều việc!

    - Ê, khoan đã! Nói đi, ngươi đang lo gì vậy?

    - Dĩnh vương, Vô Hoan xin phép cáo lui!

    - Được rồi! Không đùa ngươi nữa, đúng là.. Chẳng phải hoàng huynh ta muốn ngươi chuẩn bị cho Nguyên Tiêu sắp tới sao? Ta cùng ngươi đi mua đồ.

    - Đa tạ ngài nhưng chuyện này không cần phiền đến ngài.

    - Gì mà phiền với không phiền, dù sao ta cũng rất rảnh.

    Hoa Vô Hoan nghi hoặc nhìn hắn trong lòng thầm nghĩ:

    Tên Dĩnh vương này không biết lại bày trò gì nữa, hay cứ đi theo hắn xem sao!

    Nghĩ xong y gật đầu nói:

    - Nếu Dĩnh vương đã có nhã ý..

    Chưa nói dứt lời, Lý Triền đã kéo Hoa Vô Hoan, vừa chạy vừa nói:

    - Đi mau! Không kịp mất!

    Cũng lúc này, Lý Hàm bãi triều trực tiếp về Hàm Hoa điện, ngồi xuống ghế, Lý Hàm không vui, trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỗng lên tiếng:

    - Tôn công công! Khanh nói xem, tại sao lại có người thay đổi nhanh như vậy? Lúc trước vẫn còn cười nói với trẫm, giờ đã như người xa lạ.

    Tôn công công không biết nghĩ gì, che miệng cười cười, nói:

    - Hoàng thượng chắc người làm người đó giận rồi!

    - Giận? Có sao?

    Lý Hàm suy tư nghĩ kĩ lại, nhìn Lý Hàm suy tư như vậy Tôn công công buồn cười nói tiếp:

    - Hoàng thượng! Người nghĩ kĩ lại xem!

    - Hình như là không có, từ lúc ta đăng ngôi y cứ tỏ ra rất xa cách.

    - Ắt hẳn cô ấy nghĩ người là hoàng thượng phải giữ chút ý tứ không thể cư xử với người như trước được.

    - Nhưng ta đã nói miễn cho y rồi!

    - Hoàng thượng! Nô tài nghĩ cô nương ấy chưa thích nghi được, hoặc sợ lời thị phi nên mới cố tình tạo khoảng cách.

    - Ừm, chắc là vậy.

    Lý Hàm thái độ tốt hơn gật đầu, Tôn công công tò mò hỏi:

    - Hoàng thượng, người để ý đến vị cô nương hay tiểu thư nhà nào rồi? Có cần nô tài..

    Lý Hàm hừ một cái, Tôn công công biết mình nhiều lời liền cúi đầu không nói gì nữa, một lúc lâu hắn lại nói:

    - Tôn công công, khanh ra ngoài gọi Vô Hoan vào đây.

    - Dạ!

    Tôn công công ra ngoài, đi đến nội thị tỉnh, vừa đi vừa mừng thầm*. Ở Hàm Hoa điện, Lý Hàm suy nghĩ lại lời Tôn công công vừa nói, buồn cười:

    - Làm gì có tiểu cô nương, là một tên đầu đá mới đúng! Ha..

    Trời đã xế chiều, Hoa Vô Hoan cùng Lý Triền mua được không ít đồ, nào tay bưng, tay xách chạy về hoàng cung.

    Hoa Vô Hoan vội vàng cố chạy thật nhanh, y biết là đã trễ, hoàng thượng ắc hẳn đang rất tức giận, không biết lại ban cho y hình phạt gì nữa. Trái với Hoa Vô Hoan, Lý Triền rất vui vẻ chạy theo sau, thở hồng hộc nói:

    - Hoa thiếu giám, đợi ta với!

    Hoa Vô Hoan hiện giờ đang rất lo lắng đột nhiên nghĩ.

    Có lẽ tên Lý Triền này muốn gây hiềm khích giữa y với hoàng thượng nên cố tình kéo y ra ngoài, làm hoàng thượng nổi giận.

    Nghĩ vậy thầm thở dài, giả vờ không nghe chạy tiếp mặc kệ Dĩnh vương vô tội chạy theo.

    Đúng như suy nghĩ Hoa Vô Hoan, Lý Hàm hiện giờ ở hoàng cung tức đến phát điên, sau khi Tôn công công đến nội thị tỉnh không tìm thấy Hoa Vô Hoan, Lý Hàm liền kêu người tìm y nhưng tìm hết hoàng cung cũng tìm không ra, một tên gác cửa vào báo đã gặp được Hoa Vô hoan đi cùng với Lý Triền ra ngoài.

    Lý Hàm không hiểu sao sau khi nghe được lời này liền phát điên lên, chạy đến cửa thành đi tới đi lui, giận đến mức mắt trợn lên như muốn lồi ra ngoài, Tôn công công cùng các cung nữ bên cạnh không dám nói gì, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hoàng thượng tức giận đến vậy, tất cả hiện giờ chỉ dám đứng một bên thầm cầu nguyện cho Hoa Vô Hoan.

    Đợi đến xế chiều rồi đến tối, cuối cùng nghe được tiếng bước chân vội vàng, Lý Hàm đoán chắc là Hoa Vô Hoan định chạy ra cổng, vừa hướng ra cổng thì lại nghe được tiếng la của Lý Triền:

    - Hoa thiếu giám, đợi ta, ta sắp không xong rồi! Hộc hộc..

    Hoa Vô Hoan dừng lại nói:

    - Dĩnh vương, đồ đã mua rồi, trời cũng đã tối, ta không dám làm phiền ngài nữa!

    - Ngươi muốn đuổi ta về phủ chứ gì? Được, nhưng cũng phải để ta đem đống đồ này giúp ngươi đã, một mình ngươi chắc chắn không mang nổi.

    - Dĩnh vương..

    Hoa Vô Hoan còn đang ngập ngừng, Lý Hàm không nhịn nổi nữa chạy ra, tức giận, giọng nói hùng hổ:

    - Không cần! Để ta mang vào.

    * Tôn công công theo Lý Hàm từ rất lâu, nhìn hắn lớn lên, thầm coi hắn như con mình, biết rõ Lý Hàm từ nhỏ đã rất chăm chỉ, có chí cầu tiến, chỉ lo rèn binh đọc sách, không quan tâm đến chuyện lập gia thất gì đó, mà giờ hắn làm hoàng thượng rồi, sẽ có nhiều triều thần bắt hắn lập hậu, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng bây giờ thấy hắn cuối cùng cũng có người trong lòng, chuyện lập hậu sẽ dễ dàng hơn, quan trọng là lập người hắn yêu thành hoàng hậu bên cạnh hắn.

    Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy để lại ý kiến để đóng góp cho mình nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2021
  11. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Triền mang theo ý cười, giọng nói cợt nhã:

    - Ây da! Hoàng huynh? Sao huynh lại ở đây?

    - Có cần phải nói cho ngươi biết không? Được rồi đưa đồ đây rồi về phủ đi, phiền ngươi rồi!

    Chưa để đối phương phản ứng Lý Hàm đã nhanh chóng giật đống đồ, liếc nhìn Hoa Vô Hoan.

    Hoa Vô Hoan không hiểu sao cảm thấy ớn lạnh, có chút sợ hãi, nhìn sang đám Tôn công công phía sau, cả đám bọn họ cũng chẳng biết làm gì chỉ đành lắc đầu, biểu lộ một vẻ mặt chúc bình an cho y.

    Lấy đồ xong, liếc cũng liếc xong, Lý Hàm đi đến nắm mạnh cổ tay Hoa Vô Hoan lôi vào trong, quay lưng với Lý Triền, nói:

    - Triền đệ không tiễn, đóng cửa!

    Lý Triền cười khổ, quay lưng đi về phủ, cổng thành lúc này cũng đóng lại.

    Lôi Hoa Vô Hoan đến Hàm Hoa điện, Lý Hàm văng đống đồ nặng trĩu vướng víu kia lên bàn, đi đến chiếc ghế được bố trí từ trước ngồi xuống, dùng ánh mắt cực kì đáng sợ nhìn Hoa Vô Hoan.

    Hoa Vô Hoan không hiểu chuyện gì, cảm thấy hoàng thượng đang buồn bực gì đó, y đúng lúc lại chính là người để người trút giận, nghĩ tới đây thầm thở dài trong lòng, khung cảnh yên tĩnh, hoa đào ngoài sân bay lả tả trong gió, ánh trăng nhất thời bị che phủ bằng một đám mây mỏng tạo ra một ánh sáng nhỏ yếu ớt.

    Cảnh đêm dường như cũng hiểu tâm trạng người trở nên âm u, trầm lắng, trong Hàm Hoa điện tuy rất sáng, nhìn vào ấm áp hơn bên ngoài nhiều nhưng lại lạnh vô cùng, lúc này Lý Hàm không nhịn nổi nữa cất tiếng:

    - Hôm nay đi chơi có vui không?

    Giọng nói nhẹ nhàng, xé toạt cả bầu không khí yên tĩnh, tuy không ầm ầm như sóng như bão táp nhưng lại vang vọng như có thể đánh đổ cả núi, không hề có chút cảm xúc, Hoa Vô Hoan giật mình, khẽ nuốt nước bọt cẩn trọng trả lời:

    - Nô tài thật không có ra ngoài chơi!

    - Không có?

    - Vâng.

    - Thật sự không có?

    Lý Hàm cố ý nhấn mạnh hai chữ không có.

    - Vâng, nô tài không có.

    Lý Hàm nghe câu này, ngàn cơn giận dữ kìm nén lúc nãy phun trào, hắn đập mạnh vào bàn đứng lên:

    - Đừng xưng nô tài với ta! Vậy khanh nói, khanh đi đâu? Làm gì?

    Hoa Vô Hoan bị hành động này làm cho nhất thời sửng sốt, đứng hình một lúc, có chút sợ hãi hơi khom người cung kính phân bày:

    - N.. thần thật sự có ra ngoài cung nhưng là để mua vật liệu cho tết Nguyên Tiêu!

    - Ồ, thì ra là vậy à?

    Lý Hàm khẽ cười bước lại gần đứng trước Hoa Vô Hoan nhìn chằm vào y, nụ cười kia bất giác khiến Hoa Vô Hoan giật mình, nét cười trên mặt hắn không nóng không lạnh, không buồn không vui, biểu cảm đáng sợ của người trước mặt làm Hoa Vô Hoan hoảng loạn, khó nắm bắt được, mà ánh mắt của đối phương lại cứ chăm chăm vào y như muốn bức chết y.

    Hoa Vô Hoan chưa bao giờ lúng túng như lúc này, không biết làm gì chỉ theo bản năng quỳ xuống cố tránh ánh mắt của hắn, nói:

    - Vâng, hoàng thượng..

    - Vậy khanh nói tại sao lại có tên Lý Triền ở đó?

    Lý Hàm cố kìm nén cơn lửa giận này, trong lòng hắn cũng thầm nghĩ

    Tại sao hắn lại tức giận vậy? Tại sao lại hỏi những lời này?

    Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu hắn mà không cách nào giải đáp được khiến hắn hơi nhíu mày.

    Lúc này vừa lúc Hoa Vô Hoan đang quỳ dưới đất len lén ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy biểu cảm này của hắn y càng không biết làm thế nào, nhanh chóng thu mắt lại quỳ nơi đó.

    Lý Hàm đang suy nghĩ, hắn nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu tại sao đành tự cười một tiếng, không cần nghe câu trả lời nữa, mà chỉ nhìn Hoa Vô Hoan, không cảm xúc nói:

    - Được rồi! Khanh đứng lên đi.

    - Tạ ơn hoàng thượng!

    Hoa Vô Hoan thầm thở thào dứt lời liền đứng lên, nhưng do quỳ khá lâu nên chân đều tê rần, không đứng vững chao đảo ngã về phía trước rơi vào lòng Lý Hàm.

    Không gian lúc này tuy vẫn yên tĩnh nhưng đã dịu lại hơn trước đó, Lý Hàm và cả Hoa Vô Hoan đều bất giác đứng hình.

    Sau đó không lâu, Lý Hàm không tự chủ được đưa tay vòng ra sau lưng Hoa Vô Hoan ôm y thật chặt không cho đối phương thoát ra, Hoa Vô Hoan sau khi đứng hình vài giây, tỉnh lại liền vội vàng đẩy hắn ra, y càng đẩy Lý Hàm càng ôm chặt.

    Sau một hồi ta đẩy ngươi ôm thì Lý Hàm bỗng thốt lên, lời nói như thể đang cố kìm nén đến mức nhỏ nhất gần như là thì thầm:

    - Đừng động!

    - H.. hoàng..

    Lý Hàm vùi đầu vào cổ Hoa Vô Hoan, cắt ngang lời y:

    - Chỉ một chút thôi! Một chút thôi! Có được không?

    Lòng Hoa Vô Hoan dâng lên một cảm giác gì đó không thể nào diễn tả được, một loại cảm giác thương cảm, xót xa, nhớ lại đứa em gái nho nhỏ của mình đã không còn, lòng chua xót nhất thời không biết nói gì nữa.

    Cả hai cùng im lặng đứng đó, Lý Hàm vùi đầu vào cổ Hoa Vô Hoan ngửi được một mùi hương thoang thoảng, nhè nhẹ tỏa ra, mùi hương của hoa đào vô tình bị dính vào hòa huyện với một mùi hương nào đó hình như có sẵn từ trên người người nọ, khiến người hít phải như rơi vào ảo mộng, tâm tình hắn tốt dần lên trong thâm tâm Lý Hàm bỗng dâng lên một loại cảm giác vui sướng mà chính hắn cũng không biết tại sao, hắn đắm chìm trong cảm giác bình an, ấm áp, mà từ lâu hắn không cảm nhận được, làm cho hắn càng tham lam hơn nữa, muốn giữ lấy cái sự ấm áp đó.

    Hắn cố ôm chặt đối phương vào lòng, chôn đầu vào cổ Hoa Vô Hoan sâu hơn nữa, hơi thở nóng của vị hoàng đế phả vào cổ Hoa Vô Hoan khiến y định thần lại, nhanh chóng đẩy y ra xa, khom lưng trầm giọng:

    - Hoàng thượng, trời cũng tối thần không phiền người nữa, người.. nghỉ ngơi sớm!

    Nói xong, chưa kịp để Lý Hàm đáp lời Hoa Vô Hoan như một tia chớp gom tất cả đồ đang chất chồng trên bàn chạy mất!

    Lý Hàm lúc này vẫn còn chưa tỉnh đứng hình ở đó, hồi lâu khóe miệng chợt nhếch lên một chút, đưa bàn tay ôm lấy Hoa Vô Hoan lúc nãy ngắm nghía một chút rồi nắm lại trong không trung, nhịn không được đưa lên mũi hít một hơi sâu.

    Bỗng dưng hắn chợt nhận ra hành động của mình rất giống một tên biến thái, mặt có chút đỏ lên, nhanh rụt tay vào trong tay áo đứng đó nhìn ánh trăng đang chiếu vào từ cửa sổ, không biết hắn nghĩ gì đột nhiên lắc đầu vài cái, như một đứa con nít chạy vào giường.

    Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy để lại góp ý cho mình nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...