Giữa biển đen cuồn cuộn, một bóng người xuất hiện. Người đó mặc trường bào đen tuyền, đứng hiên ngang giữa sự hủy diệt, mái tóc dài bay loạn trong gió dữ rít gào. Dù không rõ mặt, nhưng từ bóng lưng ấy toát ra một sự bi thương và cô độc đến mức khiến Lâm Như Mạn cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực, một nỗi đau thấu tâm can không thuộc về cơ thể thiếu nữ yếu ớt này. Kẻ đó dường như đang chờ đợi nàng, hoặc đang chờ đợi sự kết thúc của chính mình trong cô độc.
"Lâm... Như... Mạn..."
Tiếng gọi mơ hồ như từ thiên cổ vọng về khiến nàng rùng mình sởn gai ốc. Bóng tối đột ngột cuộn trào, nuốt chửng cả bóng người bí ẩn kia rồi sụp xuống thành một hố đen thăm thẳm. Lâm Như Mạn choàng tỉnh, nàng thở gấp, mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng dù không gian xung quanh lạnh buốt đến thấu xương. Tay nàng vẫn đặt trên mảnh gương nứt, nhưng ngón tay đã run rẩy không thôi vì dư chấn của ảo ảnh kinh hoàng.
"Là thật... Tất cả đều là sự thật..." Nàng lẩm bẩm, giọng nói khản đặc như người vừa đi qua sa mạc đầy cát bụi.
Thứ nàng vừa thấy không phải ảo giác do tâm ma, mà chính là ký ức của tương lai, một kết cục diệt vong mà nàng đã từng chứng kiến và đang bị ép buộc phải thay đổi bằng mọi giá. Mảnh gương này không hề vô tình xuất hiện trong hành trang của nàng, nó chính là "la bàn" linh hồn, là sợi dây duy nhất nối nàng với quyền năng của vạn năm sau. Vết nứt dưới cổ tay nàng lúc này không còn nóng nữa, mà nó bắt đầu tỏa ra một làn hơi xanh mờ ảo, hòa quyện với linh khí từ mảnh gương vỡ, tạo nên một sự cộng hưởng thần bí.
Nàng hiểu ra một điều cay đắng: sự trở về này không phải là một đặc ân của thần linh để sống lại một đời bình an. Thời Không Kính đã kéo nàng về để biến nàng thành quân cờ duy nhất có khả năng xoay chuyển càn khôn, hoặc là để nàng chứng kiến sự hủy diệt thêm một lần nữa với tư cách là kẻ sống sót cuối cùng trong đau khổ.
Nàng cúi xuống, cầm mảnh gương lên, lần này nàng chỉ dám nắm ở viền gỗ mun chắc chắn. Ánh sáng yếu ớt phản lại trong vết nứt sâu hoắm phản chiếu một đôi mắt lạnh lùng, chứa đựng cả hận thù lẫn sự quyết tuyệt của một chiến thần trở về từ cõi chết.
"Ngươi muốn ta làm gì? Cứu lấy cái thế gian mục nát này, hay cứu lấy chính mình?" Nàng hỏi vào hư không, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió tuyết rít qua khe cửa sổ như tiếng cười nhạo cay nghiệt của số phận dành cho nàng.
Mảnh gương này chứa đựng một dòng chảy năng lượng rất chậm, nhưng nó đang liên kết trực tiếp với sinh mệnh của nàng. Và đáng sợ hơn, nàng cảm nhận được một sợi chỉ linh lực mảnh như tơ nhện đang dẫn dắt nàng quay về phía tẩm điện, nơi Ninh Tử Hạ đang nằm.
Tại sao lại là chàng? Một vương gia bệnh tật, một kẻ đứng bên bờ vực cái chết thì có liên quan gì đến sự sụp đổ của thiên địa vạn năm sau? Hay chàng chính là "khe nứt" ma khí mà nàng đã thấy trong ảo ảnh diệt thế?
Lâm Như Mạn siết chặt mảnh gương trong tay, cất nó vào lại chiếc hộp mun rồi giấu kín vào trong lớp áo choàng. Nàng đứng lặng người giữa gian phòng tối, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết vẫn rơi ròng rã không dứt như một bản tang ca buồn bã. Không gian vương phủ vốn đã lạnh lẽo, giờ đây trong mắt nàng lại càng trở nên quỷ dị và đầy rẫy những cạm bẫy vô hình.
"Không chỉ là
xuyên không..." Nàng khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo đầy sự tự giễu. "Mà là kéo ta quay lại để đối mặt với bóng tối thêm một lần nữa."
Nàng bước ra khỏi phòng, gió lạnh ùa vào khiến vạt áo cưới đỏ rực lấp ló dưới lớp áo choàng trắng bị thổi tung lên như một cánh bướm đêm lạc lối. Nàng không quay đầu nhìn lại mảnh rương gỗ kia nữa, bởi nàng biết, con đường phía trước đã không còn đơn giản chỉ là gia đấu hèn mọn hay một cuộc hôn nhân xung hỷ rẻ rúng. Nàng đang bước đi trên một lưỡi gươm mỏng mảnh, mà phía dưới chính là vực thẳm của sự trống rỗng vĩnh hằng đang chực chờ nuốt chửng tất cả.
Khi nàng quay trở lại tẩm điện, Ninh Tử Hạ đã tỉnh hẳn từ bao giờ. Chàng vẫn ngồi đó, tư thế tựa lưng vào thành giường như đêm qua, đôi mắt mệt mỏi nhưng thâm trầm nhìn ra phía cửa sổ như đang chờ đợi một điều gì đó xa xăm từ phía chân trời. Thấy nàng bước vào với gương mặt nhợt nhạt và đôi bàn tay giấu sâu dưới tay áo rộng, khóe môi chàng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt như có như không, mang theo một sự sắc sảo lạ kỳ thấu tâm can.
"Vương phi đi đâu mà để tuyết phủ đầy vai thế này?" Chàng hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như sương khói ban sớm, nhưng lần này, Lâm Như Mạn nghe thấy trong đó một sự thấu hiểu xuyên thấu cả linh hồn nàng.
Nàng không đáp, chỉ tiến lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vạn cổ sầu bi của chàng. Bàn tay nàng siết chặt mảnh gương giấu trong ngực áo, lòng thầm nhủ:
"Dù ngươi là ai, dù vận mệnh có định đoạt tàn khốc đến thế nào, lần này ta sẽ không để bóng tối kia nuốt chửng mình thêm một lần nữa."
Tuyết bên ngoài vẫn rơi, che lấp mọi dấu chân, phủ kín mọi bí mật đang âm thầm nảy mầm trong lòng Ninh vương phủ thối rữa. Một mảnh gương nứt, một người sắp chết, và một kẻ trở về từ tận thế. Ván cờ này, rốt cuộc ai mới là người đang cầm quân, và ai chỉ là một quân cờ thí mạng?