Truyện Ngắn Tuyển Tập Truyện Ma - Triệu Bền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Triệu Bền, 14 Tháng ba 2022.

  1. Triệu Bền

    Bài viết:
    11
    Tuyển tập Truyện ma

    Tác giả: Triệu Bền

    Thể loại: Tự Truyện


    [​IMG]

    Văn án: Đây là một số câu truyện được viết theo lối tự truyện của một cậu nhóc thời thơ ấu, trong truyện có những tình tiết mang yếu tố tâm linh và một số phong tục ở một vùng quê miền bắc, câu truyện chỉ mang tính chất giải trí..​
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Triệu Bền

    Bài viết:
    11
    Câu chuyện thứ nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thủa nhỏ tôi sống trong một làng quê yên tĩnh, tuổi thơ của tụi trẻ chúng tôi êm đềm trải qua bên những cánh đồng lúa xanh mướt, con sông quê đục ngầu màu phù sa, những buổi trưa hè oi ả rộn rã tiếng ve chúng tôi thường rủ nhau bơi lội bì bõm trên một đoạn sông gần nhà, một buổi nọ cả đám đang nô đùa ngụp lặn, té nước vào nhau kêu chí chóe bỗng dưng thằng Tiến - đứa nghịch ngợm nhất trong bầy hét lên kinh hoàng:

    Tao vừa đạp phải cái gì chơn trượt lầy nhầy ấy chúng mày ạ.

    Thằng Nam chế diễu với theo: Đồ nhát chết, chắc khúc gỗ hay cái đồ gì hư hỏng người ta quăng xuống sông thôi.

    Thằng Tiến cãi lại:

    Không phải khúc gỗ, tao cảm thấy có gì đó nhờn nhợn dưới chân đấy chúng mày ạ. Chúng mày không tin thì lại gần chỗ đó mà xem.

    Cả bọn nửa tin nửa ngờ về cái vật thằng Tiến kể lại nhưng không đứa nào dám bơi ra để xem, cả bọn nháo nhác chạy loạn lên bờ rồi đứng nhìn xuống sông đầy vẻ sợ sệt. Một cái gì đó bí hiểm dưới kia tạo ra cảm giác sợ sệt trên từng nét mặt của mỗi đứa. Bỗng nhiên thằng Tiến hét lên và cắm đầu cắm cổ chạy về phía làng, cả bọn nháo nhào chạy theo quên mang theo cả mấy bộ quần áo còn vất trên bờ cỏ ven sông. Lúc này trong làng túa ra mấy anh trai trẻ và Bác Hùng - một người đàn ông trung niên vạn vỡ, thấy lũ trẻ loi nhoi chúng tôi chạy loạn xạ bèn cất giọng quát:

    Làm gì mà tụi bay như bị ma đuổi vậy? Đứa nào đứng lại nói xem có chuyện gì?

    Thằng Tiến ú ớ nói không lên lời đưa tay chỉ về phía bờ sông, thằng Nam lắp bắp:

    Có.. có cái.. thây ma vừa nổi lên ở đằng kia. Thằng Tiến vừa đạp phải, tụi cháu sợ quá bỏ chạy hết, quần áo còn để trên bờ kia kìa.

    Bác Hùng vừa chạy ra phía bờ sông vừa cất giọng: Tụi bay đừng có nhặng lên, để tao xem nó là cái gì đã nào.

    Bốn người đàn ông nhảy ùm xuống sông, trên bờ đã tụ lại một đám đông ồn ào cả già lẫn trẻ lên đến mấy chục người đứng bàn tán xôn xao.

    Thời gian chầm chậm trôi đi, hai anh thanh niên nhảy xuống sông trước chợt ngoi dần lên mặt nước thờ phì ra, đưa tay lắc lắc ra hiệu không có gì,

    Nước sông đục ngầu màu đất, một cái cánh tay áo cũ mèn rách nát bỗng nổi lềnh bềnh, cả đám người trên bờ lại lao nhao cả lên. Dưới làn nước lờ nhờ bác Hùng đang kéo lên một cái gì đó giống hình dáng một con người, cả đám người trên bờ xô đến sát mép bờ sông nhìn trân trối rồi ai đó thốt lên:

    Bố khỉ, con ma nơ canh đứa nào vứt ẩu xuống sông làm mọi người hết hồn. Thôi. Giải tán.

    End.
     
    TRƯƠNG PHỤNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2022
  4. Triệu Bền

    Bài viết:
    11
    Câu truyện thứ 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau phi vụ con ma nơ canh ở bờ sông làm cả đám bị một phen hốt hoảng, tụi quỷ sứ chúng tôi dường như bớt sợ sệt đi nhiều, hàng ngày cả đám lại í, ới rủ nhau ra sông tắm mát. Trong số bạn loi choi, lóc chóc, tôi thường mến nhất thằng Đần (thật ra tên nó là Mạnh) nhưng do thằng này rất chậm chạp và có phần khờ khạo nên mọi người trong làng thường gọi nó là thằng Đần. Thằng Đần có dáng người mảnh khảnh, da dẻ lúc nào cũng mốc meo như chưa từng tắm, mái tóc đỏ hoe cháy nắng tuy vậy nhưng nó là đứa bơi cừ nhất trong cả đám, các cuộc đua tranh nó thường bơi về đích trước nhất, thằng Đần ít nói hiền lành thường giúp chúng tôi làm những việc lặt vặt, lần nào nó đi chơi cùng nhóm cũng dẫn theo con Hạnh - em gái nó chỉ kém nó một tuổi. Khác với anh trai, con Hạnh là một con bé lanh lợi và hoạt bát vô cùng, những trò chơi có sự tham gia của anh em nó luôn mang lại tiếng cười sảng khoái cho cả đám bởi sự ngây ngô của thằng anh luôn đối nghịch với sự tinh ranh của con em gái.

    Vào một ngày hè, chuyện đau buồn đã sẩy ra.

    Tôi nhớ đó là một buổi trưa nắng gắt, không khí oi nồng, ngột ngạt trong cái nắng hè miền bắc, mọi người nháo nhào vì cái tin con Hạnh theo anh trai đi mò cua, bắt ốc rồi té xuống sông. Cả đám người huỳnh huỵch chạy ra bờ sông, tôi cũng cuống cuồng chạy theo, ra tới bến sông lúc này đã khá đông người đứng chỉ chỏ, bàn tán xôn xao, dưới lòng sông có ba hay bốn người đàn ông đang ngụp lặn liên hồi, trên bến thằng Đần đứng chôn chân một chỗ, gương mặt nó xám ngoét, cạnh đó là 2 cái chậu nhựa đựng ốc, hến còn nguyên bùn đất, ám ảnh với tôi là đôi dép màu xanh đen của con Hạnh, nó nằm chơ vơ cạnh chiếc chậu nhựa, một người đàn bà đứng tuổi cất giọng hỏi thằng Đần:

    Con Hạnh xuống sông tắm bao lâu rồi hả Đần? Mày có thấy nó bị chới với kêu cứu chỗ nào không?

    Thằng Đần lúng búng trong miệng:

    Cháu.. không biết nó tắm khi nào, chỉ là thấy nó chưa lên nên cháu đứng đây đợi thôi, nói xong câu nói đó thằng đần lại im bặt, mọi người hốt hoảng chạy tản ra dọc bờ sông để tìm kiếm, dưới sông đã có thêm một vài người vừa mới đến đang ngụp lặn liên hồi, trên bờ bỗng có tiếng ai đó hét lên:

    Ông bà nào chạy về nhà nó báo tin cho bố, mẹ nó biết đi.

    Tiếng bước chân huỳnh huỵch của ai đó đã xa dần, cả khúc sông vẫn nhốn nháo, thằng Đần đứng gục đầu một chỗ và bắt đầu khóc. Thời gian cứ thế trôi, cả bến sông đã chật kín người, những bước chân huỳnh huỵch lại vang lên, một người phụ nữ đầu tóc tả tơi từ xa chạy bổ tới, tôi nhận ra đấy là cô Hằng - mẹ thằng Đần, quần áo cô Hằng còn lấm lem màu bùn đất, giọng cô lạc đi: Hạnh ơi.. con ơi..

    Bỗng một giọng đàn ông quát lên: Giữ cô ấy lại, không được cho ra nơi mọi người đang mò tìm con bé.

    Hai người đàn bà lập tức sốc nách kẹp hai bên cô Hằng để dìu ra, thằng Đần thấy mẹ nó xuất hiện nó càng khóc to hơn, cô Hằng chỉ còn biết ôm thằng Đần trong tiếng nấc, đã hơn 10 phút trôi qua con bé Hạnh vẫn chưa được tìm thấy, cô Hằng chợt nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

    Giờ này vẫn chưa tìm được cháu nó.. các bác để em ra tìm cháu thôi chứ không còn hi vọng gì được nữa rồi..

    Hai người đàn bà lúc nãy lại dìu cô Hằng ra phía bờ sông. Cô Hằng khóc váng lên: Con ơi. Con đâu rồi, về với mẹ đi con..

    Tiếng khóc ai oán làm mọi người rùng mình thương cảm, một vài người mắt đã đỏ hoe, 10 phút lại trôi qua, thời gian như đặc quánh lại, mấy người đàn ông dưới sông vẫn ngụp, lặn liên hồi nhưng vẫn chưa tìm thấy con Hạnh, trên vệt bờ sông cô Hằng vẫn vừa lết đi vừa rỉ rả than khóc gọi tên con. Bỗng cô Hằng khựng lại như có một linh tính gì đó cô nói trong tiếng nấc: Cháu nó nằm ở chỗ đây này. Lập tức mấy người đàn ông nhào về chỗ đó, sau một nhịp lặn đã thấy chỏm tóc của con Hạnh xõa sợi nổi lên, hai tay nó buông thõng rồi người nó được bế thốc lên bờ. Một người đàn ông đứng trên bờ ngay lập tức xách lộn ngược hai chân con hạnh rồi chạy lòng vòng để dốc ộc nước ra, được một đoạn, người đàn ông này dừng lại đặt con Hạnh xuống làm hô hấp nhân tạo rồi lại dốc ngược lên chạy, cứ thế làm đi làm lại các động tác này ba, bốn lần nhưng con Hạnh vẫn thiêm thiếp, mắt nhắm nghiền, không thấy có cử động nào. Sau một hồi sơ cứu người đàn ông thẫn thờ lắc đầu bất lực buông con Hạnh ra rồi từ từ đứng lên.

    Cháu nó đi rồi - Người đàn ông nói trong hơi thở ngẹn ngào.

    Tiếng khóc ai oán lại rộ lên cả một vùng, người ta đưa con Hạnh về nhà để lo hậu sự.

    Còn nữa.
     
    Cuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2022
  5. Triệu Bền

    Bài viết:
    11
    Phần tiếp theo: Lễ cầu hồn ma mị.

    Con Hạnh chết đã được mấy ngày, cái không khí buồn tẻ u ám vẫn cứ luẩn khuất nơi vùng quê vốn yên bình tĩnh lặng. Thằng Đần gầy rộc người đi, nó thui thủi một mình vật vờ hết xó này đến xó nọ như một cái bóng, dường như nó cảm nhận được cái chết của em nó cũng có một phần trách nhiệm do nó. Nhiều người lớn trong làng biết ý nên đã cố tránh nói về con Hạnh khi thấy có mặt của nó nhưng đám bạn trời đánh của tôi thì không, chúng cứ bô bô bắt bẻ thằng Đần làm nó càng trở nên lầm lì hơn.

    Theo phong tục nơi đây, nhà ai chẳng may có người thân bị chết đuối người ta phải tổ chức lập đàn cầu hồn cho người chết, rước vong linh lên khỏi lòng sông vì vậy con Hạnh cũng được làm như phong tục.

    Từ hôm con Hạnh chết đám trẻ tụi tôi không đứa nào dám bén bảng đến chỗ khúc sông thân thuộc ấy nữa, mẹ tôi thì bảo:

    Tụi mày đừng có ra chỗ đó mà tắm nữa, con Hạnh mà hợp với đứa nào là nó lôi xuống ở cùng với nó luôn đấy.

    Tôi cố cãi lại: Nó có bắt thì bắt thằng Tiến, cái thằng hay bắt nạt anh em nhà nó chứ con có làm gì nó đâu mà bắt với lại con cũng bơi giỏi mà.

    Mẹ tôi nhìn tôi nghiêm nét mặt:

    Mẹ cấm, không nói nhiều, mày mà không nghe lời tối nay tao sẽ mách bố mày cho mày vài roi.

    Tôi cố vùng vằng nói giọng trống không:

    Không cho tắm chỗ đó thì đi chỗ khác ở đây thiếu gì chỗ tắm.

    Thật ra tôi chỉ nói cứng vậy thôi chứ trong đầu tôi cũng thấy ớn lạnh, mỗi lần đi qua khúc sông thân thuộc đó hình ảnh mái tóc sõa sợi của con Hạnh lại hiện lên.

    Tối nay gia đình thằng Đần sẽ làm lễ cầu hồn cho con Hạnh ở ngay sát bờ sông nơi con Hạnh đuối nước, bọn trẻ chúng tôi lấy làm hiếu kỳ lắm, cái cảm giác vừa tò mò vừa sợ sệt muốn được xem tận mắt người ta sẽ cầu hồn như thế nào cứ lơ mơ trong đầu. Mẹ tôi biết được ý định của chúng tôi bèn dọa:

    Ở nhà. Không xem xét gì hết, đứa nào to gan mà đến đó con Hạnh sẽ theo về ám cho mà xem.

    Cô Bình hàng xóm nói chen vào:

    Con bé đó khi nó còn sống nó khôn lanh là thế, chắc buổi lễ cũng diễn ra nhanh chóng thôi, chứ hôm nọ ở dưới làng dưới có người đàn bà chết đuối phải cầu, cúng mất gần 2 ngày mới lên được đấy chị ạ.

    Tôi chợt chen ngang:

    Ghê lắm hả cô? Thế cái bà ấy lưỡi có thè dài ra như những con ma mà mấy người lớn hay dọa chúng cháu không ạ?

    Cô Bình nháy mắt với mẹ tôi rồi trả lời: Còn nghê hơn nữa ấy chứ, bà ta sau đó còn nhập vào một người khác rồi đuổi đánh mọi người chạy toán loạn.

    Nghe đến đây dường như mẹ tôi thấy cô Bình đã nói quá sự thể, sợ tôi nghi ngờ mẹ tôi tìm cách lái qua chuyện khác:

    Truyện của người lớn, con nít tụi mày hỏi làm gì, thôi đi chỗ khác chơi.

    Tôi đành lảng đi chỗ khác, thực tình tôi cũng định nghe theo lời mẹ là sẽ ở nhà nhưng thằng Tiến - cái thằng bạn trời đánh của tôi lại cứ rủ rê tôi đi cùng, nó cất giọng bỡn cợt:

    Này cu. Tối nay nhà thằng Đần làm lễ cầu hồn cho em nó, mày có đi xem không hay núp ở xó nhà?

    "Tao không đi". Tôi trả lời gọn lỏn.

    Nó nhìn tôi một cách chế giễu:

    Mày là thằng nhát chết, đến đó có khi mày cũng tè cả ra quần ấy chứ.

    Tôi sửng cồ:

    Được rồi. Vậy thì đi nhưng đứa nào mà sợ tè ra quần thì nó làm chó nhé.

    Thằng Tiến cười sằng sặc rồi nó nhảy qua hàng rào lủi mất, trước khi đi nó còn quăng lại một câu:

    Làm chó cũng khó lắm à.

    Trời trạng vạng tối. Bên ngoài ngõ, bóng dáng thằng Tiến đã lảng vảng xuất hiện, tôi dáo dác nhìn quanh rồi dọt lẹ theo nó ra phía bờ sông. Xa xa một đám người đang đi, lại lăng xăng lo công việc cho lễ cầu hồn, tôi tiến lại gần, trước mắt tôi là một cái đài 3 tầng mới được dựng lên hồi chiều bằng tre, nứa. Tầng 1 người ta đặt một cái hương án với những lá bùa chú vẽ loằng ngoằng khó hiểu, tầng 2 đặt hoa quả, vàng mã la liệt, tầng cuối cùng sát mặt đất là một đài chuối cắm hương 2 bên có 2 ngọn nến. Cái gây sự chú ý nhất với tôi là một tấm vải trắng rộng khoảng nửa mét được trải dài từ dưới mặt nước sông lên chân đài, nhìn nó giống như chiếc cầu trượt của tụi con nít hay chơi, dọc hai bên tấm vải là những cành phan (cây tre nhỏ treo giấy xanh đỏ có các hình vẽ kỳ quái). Trời tối dần. 2 ngọn đèn mang sông đã được thắp lên sáng quắc cả một vùng, hướng ánh đèn tỏa sang hai bên, trên đàn lễ, hương và nến đã được thắp lên, ánh nến mờ mờ ảo ảo, khói hương nghi ngút càng làm tăng thêm cái không khí kỳ bí ma mị. Ông thầy cúng bắt đầu làm lễ, tiếng đọc kinh ê, a dài lê thê hòa trong tiếng chuông, tiếng mõ tạo ra bản nhạc thê lương, rùng rợn. Mọi người bắt đầu xúm xít đứng tập chung quanh lễ đài, được chừng 30 phút ông thầy cúng ngừng cúng, đứng dậy đốt 1 bó nhang tiến ra sát chân lễ đàn hướng mắt về phía lòng sông lẩm nhẩm điều gì đó. Không khí căng thẳng, ngột ngạt đến gai người, mồ hôi vã ra trên nhiều khuôn mặt, tất cả đang đổ dồn con mắt vào tấm vải trắng, họ đang đợi điều gì đó kỳ bí sẩy ra. Đột nhiên mặt nước bỗng xao động, một số người không kìm được kinh ngạc đã hét lên. Ông thầy cúng đưa tay ra hiệu im lặng, tiếng niệm phật lại rộ lên: Nam mô a di đà phật.. Nam mô a di đà phật.. Bỗng mặt nước giao động dữ dội hơn, tôi kinh ngạc như không tin vào chính mắt mình: Một bàn chân nhỏ nhắn bất ngờ xuất hiện ướt mờ mờ trên tấm vải trắng rồi cứ thế từng bước chân leo dần lên đến chân đàn. 2 ngọn nến ở chân đàn phụt tắt. Ông thầy cúng quay lại vái đàn lễ 3 cái rồi thông báo lễ đã xong. Đám đông ồn ào bắt đầu tản ra đi về nhiều ngả.

    End.
     
  6. Triệu Bền

    Bài viết:
    11
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu truyện thứ 3

    Phần 1: Gặp ma.

    Sau khi tận mắt chứng kiến buổi lễ cầu hồn của con Hạnh, tụi nhóc chúng tôi nhiều đứa đã tin trên đời có ma là thật. Những buổi tối tụi tôi ngồi hóng hớt nghe người lớn kể chuyện ma, đứa nào cũng sợ sệt đến toát cả mồ hôi, trong trí tưởng tượng của bọn tôi: Bóng đêm luôn bao trùm nhiều điều bí ẩn rùng rợn, nhiều lúc nghe kể chuyện ma, chúng tôi buồn mắc tè đến gần són cả ra quần nhưng đứa nào cũng cố ráng nhịn, chờ đến khi rủ được 2 hoặc 3 đứa đi cùng mới dám mon men ra bụi chuối gần nhất để xả, xong rồi cả bọn ù té chạy như bị ma đuổi.

    Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi.

    Trong gia đình tôi, Bố tôi là người dạn dĩ nhất, ông dường như không biết sợ cái gì, Bố tôi thường bảo:

    Ma cỏ gì, từng tuổi này tao đã đi đêm về hôm nhiều, thậm chí có bận còn ngủ cả ở bên cạnh mấy cái mả hoang mà có thấy con ma nào đâu. Mày là con trai phải mạnh dạn lên, đừng tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó.

    Tôi gãi đầu bối rối:

    Nhưng nếu không có ma tại sao người ta phải cúng bái ầm ĩ, rồi đốt vàng mã y như thật vậy bố?

    Bố tôi mỉm cười trả lời:

    À. Cái đó là phong tục tập quán từ xưa truyền lại con ạ, có nơi người ta cúng kiểu này, có nơi người ta cúng kiểu khác, chẳng biết đâu mà lần..

    Hầu hết các cuộc nói chuyện giữa Bố và tôi thường rời rạc, không đi đến một điểm tương đồng nào. Bố tôi có cái cam đảm, tự tin của người từng trải nên tôi ngưỡng mộ lắm, trong thâm tâm tôi, tôi cứ nghĩ Bố tôi mạnh mẽ thế sẽ không bao giờ có chuyện bị ma quỷ hù dọa nhưng một câu chuyện bất ngờ đã sảy đến:

    Vào một buổi chiều mùa hè nóng nực. Bố tôi chở tôi trên một chiếc xe đạp cũ xuống nhà người bạn của Bố ăn đám giỗ. Nhà chú Hùng - Người bạn của Bố tôi ở cách nhà tôi khá xa. Con đường quê gập ghềnh đất, đá luôn khó đi, hai bên đường chỉ là đồng không, vắng vẻ. Trên quãng đường đó bố con tôi phải băng qua một bãi đất bỏ hoang, um tùm những cây duối dại, trong bãi đất đó còn thấp thoáng một vài cái mả lâu ngày không thấy ai hương khói gì.

    Bố tôi vốn là người dạn dĩ nên việc đi đêm là chuyện bình thường.

    Sau khi tới nhà chú Hùng. Bố con tôi đã ở lại dùng bữa cơm tối, bố tôi ngồi uống rượu với mấy người bạn, câu truyện khề khà cũng chỉ xoay quanh chuyện gieo trồng lúa, mạ, công việc đồng áng nhà nông..

    Do lâu ngày gặp lại bạn bè nên bố tôi cứ dềnh dàng không chịu ra về, tôi đã bắt đầu ngáp ngủ, chú Hùng thấy thế liền bảo:

    Thôi. Anh cho cháu về ngủ đi, mai anh còn đi làm, khi nào rảnh em sẽ lên chơi.

    Bố tôi miễn cưỡng chào mọi người rồi dắt xe ra về.

    Lúc này đã hơn 9 giờ đêm. Trời mùa hè trong ngày đầu tháng ánh trăng sáng lờ mờ, bố tôi thong thả đạp xe trên đường, không gian tĩnh lặng, tiếng lạch cạnh phát ra từ chiếc xe cũng không át được tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến quãng đường phía trước sắp phải đi qua, hình ảnh mấy cái mả cứ chập chờn ẩn hiện. Tôi ôm chặt vào người bố để tìm cảm giác được che chở, bảo vệ. Bố tôi cất giọng chấn an:

    Không có gì mà phải sợ đâu con, chỉ một lát nữa là bố con mình về tới nhà rồi.

    Thấy tôi vẫn im lặng bố tôi không nói thêm gì nữa, dường như nhận thấy tôi đang sợ về 1 điều mơ hồ gì đó bố tôi chợt hát váng lên, đi được một lát bỗng bố tôi im bặt, tôi cảm nhận hơi thở của bố có vẻ gấp gáp bố tôi bật giọng:

    Quái lạ. Trời khuya thế này mà sao có đứa nào ngồi lù lù phía trước thế nhỉ. Để lại gần xem sao.

    Tôi giật mình tỉnh ngủ, căng mắt ra nhìn nhưng chẳng thấy gì. Giọng tôi lập bập hỏi lại:

    Có ai đâu bố, con có thấy gì đâu?

    Bố tôi trả lời đứt quãng: Có cái bóng trắng.. ngồi lù lù ở giữa đường phía trước kia kìa.

    Tôi bắt đầu thấy rờn rợn, gai ốc trong người nổi cả lên. Bố tôi gắng đạp xe nhanh hơn tiến về phía trước nhưng điều kỳ lạ là cái bóng ấy dường như biết di chuyển, bố tôi cố sức thế nào cũng không tiếp cận được nó, mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm cả lưng áo. Bố tôi bực tức xẵng giọng:

    Ai đó là người hay ma, tôi không trêu trọc gì các người. Đừng có dọa tôi, tôi không sợ đâu.

    Nói rồi Bố tôi im bặt và cứ thế cắm cúi đạp xe, tôi sợ phát run, mắt tôi nhắm tịt lại, hai tay càng ôm chặt vào người bố, được khoảng một lúc, bố tôi cất giọng thì thào: Nó biến đi rồi. Mày đừng sợ, về tới nhà rồi con.

    Tôi mở choàng mắt nhìn ra xung quanh, quả thật bố con tôi đã về tới đầu ngõ, tôi cất giọng run run:

    Cái bóng vừa nãy bố nhìn thấy là đàn ông hay đàn bà vậy bố?

    Bố tôi vừa nói vừa cười: Haha. Nó là đàn ông chứ là đàn bà thì tao đã không quát lên như vậy rồi.

    Còn nữa: Phần 2: Vong nhập.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...