Cuộc sống trong và ngoài ô cửa kính thật khác biệt - khác biệt đến đau lòng! Bên ngoài ô cửa, trời vẫn mưa khôn dứt, dòng người cứ bon chen, hối hả, xô đẩy nhau tìm chỗ trú; người người chạy trên đường, nào là người mặc áo mưa cố đạp xe thật nhanh, nào là người đầu trần chạy vội vàng, hấp tấp, cuống quýt, nào là người chạy xe máy quá tốc độ, vượt đèn đỏ; Mưa phùn dai dẳng cũng đủ ướt cả con đường; những hàng cây, bông hoa còn vương lại những giọt nước; ô cửa đọng lại những vệt nước chạy dài, quằn quèo.. Cuộc sống bên trong ô cửa kính thật ấm áp và bình lặng so với cuộc sống ngoài kia.. Ngước nhìn ra ngoài ô cửa tôi thấy "lạnh" với những cơn gió bấc, "lạnh" với những giọt nước mưa cứ trút xuống và rơi không ngừng nghỉ, "lạnh" với sự hững hờ, thờ ơ, vô tâm quá đỗi của con người..
Mấy ngày qua bệnh, nằm ngủ mê man, mơ màng, thức dậy toát cả mồ hôi, sờ lên trán thấy nóng hổi.. Không ăn uống gì hết bởi ăn gì cũng không thấy ngon, tối chế gọi bảo: "Mua thuốc uống đi". Vẫn tính ương ngạnh, bướng bỉnh, khó bảo nên hễ thấy nhẹ là mặc kệ khi nào hết thì hết, sợ uống thuốc lắm (không ăn được mà uống thuốc vào chắc đánh nhau).. Tối ngủ sớm, sáng vẫn còn mê ngủ không biết trời đất gì hết thì chế lại gọi điện hỏi: "Hết bệnh chưa?". Thức dậy khỏe hẳn nhưng vẫn còn mệt mỏi, chẳng dám ăn bất cứ gì. Chế cứ kể một dọc món ăn nghe rất hấp dẫn.. Thôi, đợi khỏi hẳn ăn cũng được.. Trong lúc chế kể, tôi đã hỏi một câu, giờ nghĩ lại thật ngớ ngẩn, ngốc nghếch: "Thử hỏi ý nghĩa của cuộc sống là gì?". Lúc đó, tôi chẳng biết nghĩ cho ai cả, chỉ nghĩ cho mỗi mình và thấy thương mình nhiều hơn. Nhiều lúc bi quan nói mà chẳng kịp suy nghĩ nên đôi lúc khiến người khác phải nghĩ ngợi, buồn phiền, lo lắng..
Tôi - một cô bé dễ khiến người khác bật cười và cũng đôi lần khiến người khác bật khóc. Hôm nay thì tôi thấy mọi thứ trong mắt mình đẹp lạ, ăn gì cũng thấy ngon, tôi nhận ra: "Người với người sống với nhau là để yêu thương". Cuộc đời có bao lâu mà cứ mang mãi lòng hận thù, ghen ghét, tranh giành lẫn nhau. Sao không sống vì nhau? Khi ta nghĩ cho nhau cũng là lúc ta nhận ra tình yêu thương cho - nhận chứ không phải đơn thuần ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ biết tự hưởng thụ..
Có những ngày nó thấy mình yếu đuối và nhỏ bé trước vũ trụ bao la, thiên nhiên rộng lớn.. Từng hạt mưa rơi ngoài kia cũng làm nó đau đáu, băn khoăn, nghĩ ngợi về kiếp sống.. Cái lạnh giá buốt, tái tê tràn về và ập đến bất ngờ. Nó cảm thấy bị tổn thương và cũng không sao khóc, thốt lên thành lời khi nỗi đau đã âm thầm, lặng lẽ hằn sâu trong tim. Nó là người luôn biết đem lại tiếng cười cho người khác, vậy mà giờ chính nó lại cảm thấy bất lực khi chỉ biết đứng nhìn, không một lời an ủi và chẳng còn đủ mạnh mẽ làm chỗ dựa cho người nó yêu thương. Một câu hỏi của người ngỡ như quen ngỡ như xa lạ: Sao rồi? Cũng có thể làm nó bối rối, ngổn ngang, khó trả lời đến lạ. Sẽ ổn thôi đúng không? Một cô bé đầy tự tin, kiêu hãnh, đôi lúc bướng bỉnh, ngốc nghếch như nó sẽ làm được những điều mà người khác không tưởng.. Nó biết hy vọng về những điều tươi sáng, tốt đẹp chứ chẳng phải ảo tưởng sức mạnh gì cả.. Sau cơn mưa, mây đen u ám bầu trời sẽ trở lại trong xanh và nắng sẽ lại lên..
Sắp kết thúc những ngày ăn cơm một bữa, tối đi học về một gói mì tôm rồi! Thời gian trôi nhanh thật và rồi mỗi người sẽ mỗi ngã.. Ai cũng có những con đường, những kế hoạch, những dự định riêng. Ước mơ và tương lai luôn vẫy gọi và chào đón tất cả. Chẳng có điều gì phải lưu luyến cả!
Tuy học với nhau chưa được bao lâu nhưng mọi thứ lại trở nên gần gũi, thân thương lạ kì. Tôi học được vài điều tuy nhỏ nhưng vô cùng quý, tôi nhận ra có những tình cảm luôn san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Tôi cầu mong và hy vọng tất cả sẽ thành công!
Hôm qua trời không mưa và thật thê thảm khi tôi phải một mình đối mặt với nhiều chuyện không tưởng. Tôi học được một điều: "Hãy nói những lời yêu thương khi còn có thể". Nghe có vẻ đơn giản và dễ dàng nhưng để thực hiện thì không hề đơn giản, dễ tí nào đối với những người sống thiên về nội tâm không thích sự náo nhiệt, ồn ào, sôi động, không thích bộc lộ, thể hiện và luôn giấu đi những cảm xúc thật của riêng mình chỉ vì không muốn người khác biết và hiểu.
Yêu, ghét, thù, hận để làm gì? Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ cho họ. Tôi đã từng thất vọng và sợ một người khi biết được những tính xấu của họ qua một người thân kể thì cũng là lúc tôi né tránh, xa lánh họ chỉ vì định kiến của riêng mình dành cho họ. Nhưng giờ khi hiểu ra tôi cảm thông cho họ hơn, có ai là hoàn hảo đâu và con người đó cũng chẳng hề vui sướng gì khi đã lỡ phạm vào những sai lầm.
Đời người ngắn lắm! Sao không yêu thương nhau khi còn có thể? Đừng buồn hay cảm thấy có lỗi khi đã từng đối xử tệ với tôi! Tôi đã tha thứ ngay từ lúc đó nhưng lại chỉ biết im lặng vì tôi không thích thể hiện. Tất cả chỉ có tôi hiểu và tôi luôn sống trong Thế giới của riêng mình - một thế giới không xáo trộn, không đua đòi, ganh ghét, đố kị nhau mà chỉ có sự bình yên trong tâm hồn.
Sáng sớm tôi mơ thấy một giấc mơ lạ. Khi tỉnh dậy tôi cứ tưởng là thật, nó như vừa mới xảy ra đây thôi. Mọi thứ thật tồi tệ! Chỉ là một giấc mơ thôi mà! Không phải tôi đã mơ nhiều đó sao nhưng có giấc mơ nào thành hiện thực đâu! Nghĩ đi nghĩ lại thì chiều nay phải thi nói Tiếng Anh, tự dưng cảm thấy thiếu tự tin nhưng tôi vẫn cố giữ cho mình một tinh thần thoải mái nhất.
Tôi bước vào lớp, thấy lớp toàn là nữ. Tôi liền ngồi đợi mấy đứa bạn vô lớp thì nhỏ bạn hôm bữa nựng mặt tôi đi vô, nhìn tôi cười. Nó để cặp xuống bàn rồi chạy lại tôi hỏi: "Sao rồi bạn Xuân..". Nghe mà nổi hết da gà. Thôi thì cũng vui vẻ trả lời lại: "Xuân Chẳng nhớ gì cả, không biết một lát sao nói đây". Nó nói chuyện một tí rồi về chỗ ngồi. Cũng may thiệt! Nó mà ở đây nói chuyện một hồi, chắc tôi sợ chết. Mấy đứa bạn tới giờ này mới xuất hiện. Mỗi lượt nói là hai người đối thoại mà hổm rày có tập nói với nhỏ bạn đâu, toàn nói một mình khan hết cả tiếng mà còn nói không được nữa. Hy vọng không nói chung nhưng khi nói sẽ hợp!
Nhớ mấy lần Cô dạy, Cô toàn kêu tôi nói. Mà ngộ lắm! Lớp cũng đông mà Cô lại đặc biệt chú ý và quan tâm đến tôi. Tôi cũng bình thường đâu có điểm gì nổi trội cũng đâu nói chuyện trong lớp hay ngủ gật. Những lúc được Cô gọi, tôi liền đứng dậy nói mà chẳng ngại gì cả. Nói xong Cô sửa rồi tôi cứ việc lặp lại. Cô rất vui tính lại thân thiện, gần gũi nữa. Lần đầu học môn này mà tôi cười suốt vì tính hài hước của Cô.
Hôm nay Cô bước vào lớp cũng như mọi hôm, Cô nở một nụ cười. Tôi hồi hộp nên cũng ráng cười để đỡ run. Cô nhìn tôi rồi nói: "Làm gì mà mặt mày nhăn dữ vậy?". Tôi chỉ cười, chắc lúc đó mặt mình nhăn nhó khó coi lắm! Từng cặp lên nói, nói xong Cô cho về, bàn trống rất nhiều nên nhỏ bạn nựng mặt hôm bữa cứ kêu lên ngồi gần hoài. Tôi cười rồi nói: "Ngồi cuối cho đỡ hồi hộp". Nó cứ quay xuống nhìn hoài. Tôi nghĩ thầm: "Thôi kệ nó, đừng để ý đến". Một lát sau tới lượt cặp của tôi lên nói. Ngồi gần đối diện với cô mới run. Tự dưng tới lượt tôi với nhỏ bạn nói thì Cô lại bắt đầu kể chuyện làm cho nhỏ bạn run, mặt tái xanh. Không biết Cô kể chuyện gì nữa mà hình như truyện cười thì phải, tôi thấy mấy bạn ngồi dưới cười quá trời. Chắc Cô thấy hai đứa hồi hộp nên kể cho vui, cho bớt hồi hộp. Không ngờ Cô lại làm cho tôi và nhỏ bạn hồi hộp hơn. Phải đợi Cô kể xong rồi hai đứa mới dám nói.
Trước khi nói 2 đứa đã thống nhất thay phiên nhau: Đứa hỏi, đứa trả lời. Tại sao tới khi nói toàn nó hỏi tôi không gì nè! Thôi lỡ rồi, tôi toàn trả lời. Nói xong Cô hỏi mỗi đứa mà hình như Cô hỏi nó nhiều hơn hỏi tôi, chẳng biết Cô hỏi gì và nó trả lời gì nữa. Tới lượt Cô hỏi tôi, tôi nghe tiếng hiểu tiếng không. Trả lời Cô mà đảo lộn trật tự từ hết, cũng có câu trả lời không được. Cô cười rồi nói: "Oke". Cuối cùng cũng xong rồi.
Xong môn này chắc tôi sẽ nhớ Cô - một Cô giáo hài hước, dễ mến luôn đem đến tiếng cười cho lớp và Cô cũng là người đầu tiên dạy mà tôi cảm thấy thoải mái nhất, cười nhiều nhất khi học.
Hôm nay tình cờ đọc được câu chuyện hay, gần gũi mang tính giáo dục sâu sắc nên muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc:
THIỆN ÁC LUÔN SONG HÀNH, GIỐNG NHƯ HAI CON SÓI TRONG TÂM TRÍ CHÚNG TA
Một cậu bé đến gặp ông mình để kể cho ông nghe về nỗi bực tức khi bị bạn cùng lớp bắt nạt. Sau khi nghe xong câu chuyện, người ông liền nói: "Để ông kể cho cháu nghe chuyện này. Đôi lúc, ông cũng cảm thấy rất ghét những người như vậy, nhưng rồi ông không buồn vì những gì họ làm. Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho cháu mệt mỏi chứ không làm đau kẻ thù của cháu. Điều đó cũng giống hệt như cháu uống thuốc độc nhưng lại đi cầu nguyện cho kẻ thù của mình chết".
Ngừng một lúc, ông lại nói tiếp: "Cũng giống như có hai con sói bên trong ông, một con thì rất hiền và chẳng bao giờ làm hại ai. Nó sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh và nó không bao giờ tấn công ai cả, bởi vì sự tấn công đã không được dự tính sẵn. Nó chỉ đánh nhau khi điều đó là đáng để làm và làm theo một cách rất khôn ngoan, đúng đắn".
"Nhưng con sói còn lại thì không như thế! Nó lúc nào cũng giận dữ. Một việc thật nhỏ nhặt cũng có thể khiến nó nổi giận. Nó đánh nhau với tất cả mọi người, mọi vật bất kể lúc nào, mà không hề có lý do. Nó không nghĩ rằng đó là do sự tức giận và thù hận của nó quá lớn. Thật khó để hai con sói này cùng sống trong ông. Cả hai con đều cùng muốn chiếm lĩnh tâm hồn ông", người ông cười bảo.
Cậu bé nhìn chăm chú vào mắt người ông rồi hỏi: "Ông ơi! Vậy con sói nào thắng hả ông?" Người ông nói một cách nghiêm nghị: "Đó là con sói mà cháu vẫn hằng nuôi dưỡng!".
Là đàn ông, đừng để cảm xúc của người khác quyết định hành vi của bạn
Đây là câu chuyện có thực khi tác giả nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn khi dừng chân mua báo ở một quầy tạp chí ven đường.
Một lần, Sydney Harries và một người bạn dừng chân ở một quầy bán báo. Người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "cảm ơn" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền một tiếng cũng không mở miệng.
Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước. Sydney Harries hỏi: "Ông chủ đó có thái độ kỳ quái quá phải không"?
"Cứ mỗi buổi tối là ông ta đều như vậy cả" - Anh bạn trả lời, mắt không rời khỏi tờ báo.
Sydney Harries lại hỏi tiếp: "Như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta như thế?"
"Tại sao tôi lại để ông ta quyết định hành vi của mình cơ chứ?", người bạn quay sang nói rồi mỉm cười.
Nên rút ra điều gì từ hai câu chuyện này?
Cuộc sống này chính là như vậy, bạn không thể kiểm soát những gì xảy ra với mình, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng với nó. Cuộc đời quá ngắn để lãng phí thời gian ghét bỏ ai đó. Hãy khóc nếu muốn nhưng đừng bao giờ cho phép bản thân mình gục ngã.
Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt. Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt. Chân thành không mệt, giả dối mới mệt. Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt. Được mất không mệt, tính toán mới mệt. Thể chất mệt không hẳn là mệt, tâm can mệt mới là mệt. Bạn đã biết vì sao tâm trí mình luôn mệt mỏi chưa?
Vậy nên, sống ở đời, để có thể sống một cách vui vẻ và thanh thản, bạn hãy luôn tâm niệm rằng, làm người không nên quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu hoàn mỹ, niềm vui không thể hưởng hết, đối nhân xử thế nên hiểu được có chừng có mực, khoan dung đối với người khác chính là cho bản thân mình một phần linh động, một đường lui."
Cuộc sống là thế, không phải lúc nào mình chân thành, tử tế với người khác thì cũng nhận được sự đáp trả, nhưng hãy cứ chân thành, tử tế một cách không toan tính, vụ lợi vì biết đâu người chân thành, tử tế vẫn còn ở đâu đó, chỉ là đến với ta hơi muộn mà thôi. Thời sinh viên đôi lần tôi gặp phải người nóng nảy, hằn học, to tiếng quát nạt, tôi đã lựa chọn thái độ điềm tĩnh, từ tốn chứ không vội đáp trả lại bằng sự hằn học, khó chịu chỉ vì bị xúc phạm. Mãi đến hôm nay ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình thật mạnh mẽ và dũng cảm khi không bận tâm, không hơn thua với điều nhỏ nhặt và sẵn sàng buông bỏ để bản thân cảm thấy dễ chịu, thoải mái và bình yên. Đời sẽ vui hơn, nhẹ nhàng hơn và đẹp hơn biết mấy khi ta biết buông bỏ để mọi thứ ở lại phía sau, trong đó có người từng làm tôi tổn thương và dạy tôi bài học đáng nhớ. Mặc dù nghe, thấy và biết quá nhiều về họ nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên không nghe, không thấy, không biết, không duy trì mối quan hệ cũng như không cho phép họ có cơ hội tiếp tục gây tổn thương cho mình. Tôi không chọn cách quay lại mà tôi chọn cách mỉm cười và đi qua nó, bởi phía trước còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ tôi bước tới.
Hết