Tên truyện: Tử thi người cá. Thể loại: Truyện ngắn, bí ẩn. Tác giả: Hà Nguyn. "Người cá có thật! Tiến sĩ, ông không tin nổi đâu, ông phải đến đây ngay!" Andrew hào hứng đến mức cứ nói được vài câu là lại vỗ lên mặt bàn, bên ngoài sấm chớp vẫn vang lên cùng cơn mưa lớn đã kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Cách đây chưa đến mười hai tiếng, Andrew lôi từ bãi biển về căn biệt thự của mình một người cá, loài sinh vật chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng người cá này không giống trong truyện, cô ta không hề xinh đẹp, làn da nhợt nhạt, tay bốn ngón, có mang, có vảy, móng sắc, sống lưng gai nhọn, nhìn vừa đáng sợ vừa xấu xí. Người cá này không rõ đã chết hay chưa, Andrew động vào mà không thấy cô ta có phản ứng, hai mắt nhắm nghiền. Ban đầu anh ta còn hơi sợ nhưng sau đó lại cảm thấy thích thú, chôn chân ở bờ biển này suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng đạt được mục đích. Thời gian gần đây trên mạng xôn xao vì một đoạn video quay lại người cá có thật ở bờ biển Helan, đó là một bãi biển hoang vắng. Đa phần phản ứng của người xem là không tin còn Andrew lại rất quan tâm đến nó, vậy là anh ta cùng cô em gái sinh đôi thuê một căn biệt thự có vẻ hoang tàn ở gần đó, ngày ngày ra bãi biển tìm kiếm người cá. Andrew từng vài lần liên lạc với chủ của đoạn video để kiếm thêm thông tin nhưng không được, người đó sau khi đăng video lên mạng là biến mất không dấu vết. Hôm nay vô tình Andrew lại trông thấy người cá nằm bất tỉnh bên bờ biển, không bỏ qua cơ hội này anh ta kéo luôn cô ta vào nhà, đặt trong bồn tắm, cẩn thận xích tay và đuôi cô ta lại. Dù sợ nhưng cảm giác phấn khích, vui mừng vẫn chiếm phần hơn, Andrew ngay lập tức liên lạc với một người quen để báo tin, đó là tiến sĩ Mark. Xong xuôi Andrew đặt điện thoại xuống và nhảy cẫng lên vì vui, anh ta quay lại nhà tắm để kiểm tra thì người cá vẫn nằm đó, không có dấu hiệu cho thấy cô ta đã tỉnh. Lúc này Andrew mới lấy máy ảnh ra, anh ta quan sát cơ thể của người cá một cách tỉ mỉ, thấy điều gì là anh ta đưa máy ảnh lên chụp. Từ phần đuôi cá, làn da nhợt nhạt, trắng bệch, bàn tay, mang ở cổ đến gương mặt kỳ dị của người cá. Andrew không thấy sợ nữa, bao lâu nay anh ta đã làm mọi cách để tìm kiếm loài sinh vật chỉ có trong sách này, sự ám ảnh về người cá in hằn trong đầu Andrew từ khi còn là một đứa trẻ. Anh ta mê đắm đuối những chiếc vảy cá, đuôi cá, những bàn tay gầy guộc, tất cả những gì thuộc về người cá Andrew đều mê mẩn. Dù cho nó có xấu xí, kỳ dị cỡ nào đi chăng nữa. Có lẽ Andrew phải chụp được mấy chục bức ảnh rồi, khi không còn gì để chụp nữa anh ta mới dừng lại. Hiện giờ Andrew rất mong ngóng người cá sẽ mở tỉnh dậy, anh ta muốn biết sinh vật dưới biển có ngôn ngữ của riêng mình không, âm thanh cô ta phát ra sẽ như thế nào, có phải cô ta hát rất hay không, tất cả mọi thứ. Nhưng người cá vẫn cứ im lìm trong bồn tắm, hay là cô ta chết rồi? Andrew gãi gãi đầu, chợt anh ta nhớ ra cô em gái của mình vẫn chưa biết chuyện, cả ngày hôm nay con bé nhốt mình trong phòng để hoàn thành công việc và còn chưa ăn tối. Vậy là Andrew rời khỏi nhà tắm để lên phòng tìm em gái, anh ta đưa tay gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, Andrew đành vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong, em gái anh ta không ngồi ở bàn làm việc, cũng không nằm trên giường, nhưng nhà tắm thì đóng cửa và có bật đèn. Chắc con bé đang tắm, Andrew nghĩ vậy rồi nén cảm giác muốn khoe người cá với em lại, rời khỏi phòng và thầm nhủ khi nào con bé tắm xong sẽ nói. Em gái Andrew cũng rất mê đắm người cá, cô thậm chí còn đặt mua những chiếc đuôi cá giả để thi thoảng chơi hóa trang. Trời vẫn mưa rất lớn, Andrew lững thững đi xuống cầu thang, lắng nghe tiếng sấm dội và vui vẻ huýt sáo, chợt anh ta nghe thấy tiếng gì đó dưới nhà. Đây là.. Andrew lắng tai nghe, đây là âm thanh của xích sắt ma sát với nền nhà. Trái tim Andrew bỗng đập nhanh hơn, anh ta chậm rãi, rón rén bước xuống cầu thang, vừa hay lúc chạm chân xuống nhà thì anh ta thấy một sợi xích lướt qua tầm mắt. Là người cá! Andrew mừng rỡ, cô ta đã tỉnh lại rồi sao? Cảm xúc hồi hộp lần nữa xâm chiếm đầu óc Andrew, anh ta rón rén men theo tường rồi thò đầu ra ngoài phòng khách, người cá không có ở đây, hình như cô ta đã xuống bếp hoặc đi đâu đó, nền nhà vẫn đọng lại nước, phải rồi, người cá vừa ngâm mình trong bồn nước mà. Hơi thở Andrew bỗng dồn dập hơn, anh ta đi theo vệt nước rẽ đến nhà bếp, bóng dáng người cá đã hiện ra thấp thoáng. Andrew nở một nụ cười rạng rỡ, người cá vẫn kéo trên mình sợi xích sắt, cô ta nằm dưới nền nhà và thở một cách nặng nhọc. Đôi mắt người cá mở to, đục ngầu, hàm răng sắc nhọn và không đều nhau. Cô ta nhìn Andrew với vẻ đe dọa, còn Andrew lại phấn khích đến mức muốn chảy cả nước mắt, thật may là cô ta còn sống! Andrew không nói được lời nào, anh ta lắp bắp mãi mới thốt được câu xin chào, nụ cười càng lúc càng tươi, đôi mắt mở to dán chặt trên cơ thể của người cá. Một tên bệnh hoạn. Andrew chạy đi tìm máy ảnh rồi nhanh chóng quay lại nhà bếp để chụp lại khoảnh khắc này. Lúc đó người cá đang loay hoay với lấy thứ gì đó trên bệ bếp, cô ta giật mình dừng lại vì nghe thấy tiếng máy ảnh của Andrew, anh ta liên tục bấm máy và cười rất lớn. Người cá là có thật! Andrew dừng lại, anh ta nói với giọng run run vì phấn khích. "Cô hiểu tôi nói gì không?" Người cá không đáp, trông cô ta có vẻ mệt mỏi, hay vì rời khỏi bồn nước quá lâu? Andrew định lại gần để đưa cô ta quay lại nhà tắm nhưng người cá bất ngờ hét lên một tiếng muốn thủng cả màng nhĩ của Andrew rồi trừng mắt đe dọa. Andrew ban đầu còn ngơ ra nhưng sau đó lại tỏ vẻ thích thú, anh ta nắm lấy sợi xích rồi dùng toàn bộ sức lực kéo người cá đi, mặc cho cô ta vùng vẫy, la hét, chất giọng của cô ta không hay như trong truyện vẫn kể, nó cao và rất chói tai. Andrew kéo người cá đi với gương mặt phấn khởi, anh ta muốn nghe người cá hét thêm nên đã dùng lực mạnh hơn. Bất ngờ người cá lấy một con dao rơi dưới sàn lên, co người dùng hết sức chặt vào tay của Andrew. Andrew hét lên đau đớn, anh ta buông sợi xích ra rồi dùng đôi mắt tức giận nhìn người cá, cô ta thở một cách nặng nhọc, định chém thêm vài nhát nữa. Giây phút ấy thứ gì đó trong Andrew trỗi dậy, anh ta chợt thấy tức giận, tại sao cô ta dám tấn công mình chứ? Andrew đã nghĩ như vậy, thật là một sinh vật hung hãn, cô ta còn quơ dao lên muốn chém thêm vài nhát, thứ như thế này nếu còn ở trong nhà mình sẽ không an toàn, mình sẽ bị chém chết mất! "Những thứ hung tợn, đe dọa đến sự an toàn của anh em tao trong căn nhà này cần phải biến mất." Andrew gằn giọng, chắc em gái anh ta cũng nghe thấy tiếng động và chuẩn bị đi xuống đây rồi, không thể để con bé chứng kiến cảnh tượng này được. Nghĩ xong Andrew vào góc bếp lấy ra một chiếc rìu bé, anh ta nhìn người cá đang hoảng loạn dưới đất với vẻ thương hại rồi đưa rìu lên cao. Người cá hoảng sợ nắm chặt con dao trong tay, cô ta cũng sẵn sàng đâm chết Andrew bất cứ lúc nào. Tiếng sấm đánh ầm một tiếng rất lớn, hình như sét vừa đánh vào đâu đó gần căn biệt thự. Một bóng người rón rén bước từ phòng khách vào gian nhà bếp, cảnh tượng bên trong khiến người đó trợn mắt, ôm tim vì kinh sợ, mất đến vài phút người này mới rút được điện thoại ra để gọi cho cảnh sát. "Xin.. Xin chào.. Mau đến biệt thự gần bờ biển Helan ngay, có.. có người chết.. Hai anh em sinh đôi trong căn biệt thự này chết rồi! Đúng, đúng, hình như họ giết nhau.. Tôi là tiến sĩ Mark, mau đến đây đi." Lát sau khi cảnh sát đến, ai cũng nhăn mặt vì cảnh tượng chết chóc trong căn nhà. Người đàn ông bị một con dao đâm vào tim, người phụ nữ thì hai chân bị trói chặt bằng xích, người ướt sũng nước, tử vong do bị rìu chém vào. Tiến sĩ Mark thành thật khai rằng người đàn ông - Andrew đã gọi điện bảo là anh ta đã tìm thấy người cá, ông ta không tin nhưng Andrew cứ nằng nặc đòi ông đến xem thử nên tiến sĩ Mark đành đồng ý rồi lái xe đến, rồi ông thấy cảnh tượng trong căn biệt thự nên gọi điện báo cảnh sát. Lát sau có một người tìm thấy chiếc máy ảnh lăn trong góc, bên trong toàn là ảnh chụp cô em gái song sinh của Andrew bị xích trói lại và nằm trong bồn tắm, xem qua tình trạng thì khi đó cô ta giống như đang bất tỉnh. Mọi người nhìn nhau, thông qua lời khai của Mark thì họ đã lờ mờ đoán được những sự việc diễn ra trong căn biệt thự. Cửa phòng tắm trong phòng ngủ của cô em gái khẽ khàng mở ra, một viên cảnh sát thò đầu vào nhìn thì không thấy ai, anh ta đành tắt điện rồi rời đi. Chợt bàn làm việc của người em thu hút viên cảnh sát, anh ta tiến đến cầm mấy tờ giấy trên bàn lên, là giấy khám bệnh của người anh trai. Bệnh viện mà Andrew đến khám là một bệnh viện tâm thần, viên cảnh sát nhăn nhó đọc mấy tờ giấy khám bệnh rồi quyết định đem chúng xuống nhà, chắc mẩm nó sẽ giúp ích cho vụ án này. Tiến sĩ Mark sau khi làm việc với cảnh sát xong thì được trở về nhà. Ông ngồi xuống ghế rồi thở dài khi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ ban nãy. Máy tính được mở lên, có điều tiến sĩ Mark không còn tâm trạng để hoàn thành nốt công việc đang dang dở nữa. Chợt ông lướt đến chiếc video quay lại cảnh người cá đã làm mọi người xôn xao hơn hai tháng trước, không biết ai đã đăng nó nhỉ? Hết.