Bài viết: 0 

CHƯƠNG 8. THI THỂ XUẤT HIỆN
Tôi về tới nhà trọ gọi Hạ Đình ra hỏi: "Đình Đình, gần đây sức khỏe cậu thế nào?"
Cô ấy trả lời: "Vẫn khỏe mà. Cậu sao vậy?"
Tôi gấp gáp trả lời: "Không có gì đâu, chỉ là lo cho sức khỏe của cậu thôi."
Trên khuôn mặt trắng bệch của cô ấy lộ ra một nụ cười. Tôi nghĩ: "Không phải tối hôm qua Đình Đình từ ngôi mộ kia trèo lên chứ?" Tôi quay về phòng tìm Tiểu Tuyết. Tôi nói với bọn họ là tìm Tiểu Tuyết có chút việc sau đó kéo cô ấy ra ngoài. Tôi kéo cô ấy đi đến sườn núi đó, nhưng cô ấy không có phản ứng gì cả. Tôi lại kéo cô ấy đi vào trong núi. Kì quái hơn là ngôi mộ kia đã không thấy đâu nữa rồi. Một chút dấu vết cũng không thấy. Tôi đảo mắt qua thì thấy Tiểu Tuyết nở nụ cười quái dị. Tôi chắc chắn tất cả những chuyện này có liên quan tới cô ấy. Nhưng bây giờ tôi không có chứng cứ gì nên không cách nào vạch mặt cô ấy.
Lúc này, Tiểu Tuyết hỏi tôi: "Thần Hi, cậu sao vậy? Sao lại đưa tớ tới đây?" Tôi không muốn đánh cỏ động rắn nên nói: "Không có gì đâu. Chỉ là muốn đi dạo một chút thôi. Chúng ta về thôi." Tôi liền kéo cô ấy đi. Tay cô ấy rất lạnh làm tôi có một cảm giác bất an.
Về đến nhà trọ, tôi suy nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay rồi đi ngủ. Trong mơ tôi thấy có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng trước giường của tôi. Bộ quần áo bà ta mặc chính là bộ quần áo của người phụ nữ ở dòng sông hôm đó. Tôi liền chầm chậm nhìn lên mặt của bà ta. Là Tiểu Tuyết, thật sự là Tiểu Tuyết. Khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo, không phải là vẻ đẹp vốn có của Tiểu Tuyết. Lý do tôi có thể nhận ra Tiểu Tuyết là vì trên cổ cô ấy có đeo sợi dây chuyền của tôi tặng. Cô ấy không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn tôi bằng cặp mắt vô hồn. Bỗng tôi mơ hồ thấy được nụ cười quỷ dị kia. Tôi vốn là muốn ngồi dậy để hỏi cô ấy là rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tôi phát hiện toàn thân đã cứ đờ rồi. Tôi muốn hét lớn lên nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được. Lúc này, Tiểu Tuyết đột nhiên cười lớn lên. Giọng cười đó là tôi nổi hết gai óc. Tôi nhắm mắt lại để không nhìn cô ấy nữa. Nhưng giọng cười kia tôi không cách nào ngăn cản được. Một lúc sau thì cô ấy không cười nữa. Tôi mở mắt ra thì thấy cô ấy đang từng bước tiến về phía tôi rồi cất tiếng nói: "Ngươi phải chết bởi vì ngươi biết quá nhiều rồi."
Nói xong thì đưa tay bóp cổ tôi. Tôi muốn hét lớn gọi mọi người cứu mạng nhưng lực bất tòng tâm. Lúc này thì tôi nghe bên tai có một luồng gió thổi đến, Tiểu Tuyết không thấy đâu nữa rồi. Khi tôi ngồi dậy muốn chạy ra ngoài thì phát hiện đã cử động được rồi nên vội vàng chạy ra ngoài. Cả hành lang trống không. Tôi xoay người đi về phía phòng của nhóm Lâm Lâm. Đẩy cửa vào thì không thấy ai cả. Tôi sợ hãi mà đi đến phòng của Y Y. Gõ cửa thì cũng không có ai trả lời. Đột nhiên tôi nghe thấy bên phòng của Tử Ngọc có tiếng động nên từ từ đi đến. Mở cửa ra xem thử thì thấy chính là người phụ nữ ở dưới sông hôm trước. Tôi theo bản năng mà lùi lại hai bước. Bà ta lộ ra khuôn mặt khiến người khác ghê tởm. Bà ta đứng bất động mà nhìn tôi. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua. Bộ quần áo màu đỏ của bà ta sáng chói khác thường.
Không biết trải qua bao lâu, bà ta cuối cùng cũng lên tiếng: "Ngươi không sợ ta à?"
Tôi run rẩy trả lời: "Nói không sợ thì chính là nói dối rồi."
"Hừ, các người đã vào nhà trọ này rồi thì đừng mong sống sót." Bà ta xảo quyệt nói.
"Tại sao?" "Bởi vì cái nhà trọ này đã bị một lời nguyền chính là người vào ở trọ tất cả đều phải chết." "Tại sao chứ? Tại sao lại có lời nguyền này?" Tôi hỏi
Bà ta nhìn rồi rồi nói: "Dù sao ngươi cũng phải chết nên ta sẽ cho người chết một cách minh bạch. Mười năm trước, ta là chủ nhân của nhà trọ này. Năm đó ta vừa 18 tuổi. Trong thôn có một người ăn mày dự đoán số mệnh. Hắn nói với ta là vào năm ta 20 tuổi sẽ có một tai họa đổ máu. Lúc đó ta không tin lời hắn ta, bởi vì người trong thôn ai cũng gọi hắn là tên ngốc."
"Đúng, trên đường đi luân hồi. Mạnh Bà nói với ta là ta chết oan, có thể hóa thành quỷ dữ để trở lại báo thù. Nhưng ta chỉ có thể ở trong dòng sông đó mà hút từng chút từng chút dương khí mới có thể lên bờ. Bây giờ thì ta đã thành công rồi." Bà ta cười nói.
"Vậy tại sao bà muốn hại người khác?" Tôi hỏi một cách trách móc.
"Là lời nguyền. Lời nguyền là ta phải hại người. Chỉ cần những người vào đây ở trọ không thể sống sót trở ra thì ta có thể biến nơi này thành một ngọn đồi mộ rồi. Hahaha.."
Bà ta cười lớn, thân thể càng ngày càng trong suốt đến nổi không còn thấy được nữa. Tôi phát hiện tất cả mọi thứ xung quanh đều đã biến mất. Tất cả đều chìm vào bóng đêm. Tôi cố gắng nhìn mọi thứ phía trước, một lúc sau, mơ hồ thấy được một cái đồ vật hình tròn màu trăng trắng đang ở trước mặt. Nó đang từng chút từng chút di chuyển lại phía tôi. Nó dính lên trên mặt tôi. Tôi cảm nhận được nó hơi lạnh, xem kỹ một chút thì phát hiện nó là một con mắt, chính là mắt người. Tôi hoảng hốt túm lấy nó ném xuống đất, bị dọa đến mức ngã phịch xuống. Sau đó lại thấy một vật gì đó màu đỏ, rất dài. Lại gần xem thì thấy nó là một cái lưỡi. Nó đang rất nhanh tiến lại chỗ tôi. Tôi ngồi dậy bắt đầu chạy trốn. Vừa chạy được vài bước thì nghe một tiếng "Thịch".
Đầu tôi hình như vừa đụng trúng cái gì đó. Tôi lấy tay mò thử phía trước xem là cái gì. Một cái gì đó trơn nhẵn. Chắc là một cái gương. Tôi mơ mơ hồ hồ thấy phía trước tôi có một tôi nữa nên càng chắc chắn đó là một cái gương. Nhìn sang bên phải cũng là một cái gương, bên trái cũng vậy. Tôi ngớ người ra nhìn tôi trong gương thì thấy giống như là cả người đang bị rơi vào một biển nước sâu thẩm.
Cô ấy trả lời: "Vẫn khỏe mà. Cậu sao vậy?"
Tôi gấp gáp trả lời: "Không có gì đâu, chỉ là lo cho sức khỏe của cậu thôi."
Trên khuôn mặt trắng bệch của cô ấy lộ ra một nụ cười. Tôi nghĩ: "Không phải tối hôm qua Đình Đình từ ngôi mộ kia trèo lên chứ?" Tôi quay về phòng tìm Tiểu Tuyết. Tôi nói với bọn họ là tìm Tiểu Tuyết có chút việc sau đó kéo cô ấy ra ngoài. Tôi kéo cô ấy đi đến sườn núi đó, nhưng cô ấy không có phản ứng gì cả. Tôi lại kéo cô ấy đi vào trong núi. Kì quái hơn là ngôi mộ kia đã không thấy đâu nữa rồi. Một chút dấu vết cũng không thấy. Tôi đảo mắt qua thì thấy Tiểu Tuyết nở nụ cười quái dị. Tôi chắc chắn tất cả những chuyện này có liên quan tới cô ấy. Nhưng bây giờ tôi không có chứng cứ gì nên không cách nào vạch mặt cô ấy.
Lúc này, Tiểu Tuyết hỏi tôi: "Thần Hi, cậu sao vậy? Sao lại đưa tớ tới đây?" Tôi không muốn đánh cỏ động rắn nên nói: "Không có gì đâu. Chỉ là muốn đi dạo một chút thôi. Chúng ta về thôi." Tôi liền kéo cô ấy đi. Tay cô ấy rất lạnh làm tôi có một cảm giác bất an.
Về đến nhà trọ, tôi suy nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay rồi đi ngủ. Trong mơ tôi thấy có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng trước giường của tôi. Bộ quần áo bà ta mặc chính là bộ quần áo của người phụ nữ ở dòng sông hôm đó. Tôi liền chầm chậm nhìn lên mặt của bà ta. Là Tiểu Tuyết, thật sự là Tiểu Tuyết. Khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo, không phải là vẻ đẹp vốn có của Tiểu Tuyết. Lý do tôi có thể nhận ra Tiểu Tuyết là vì trên cổ cô ấy có đeo sợi dây chuyền của tôi tặng. Cô ấy không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn tôi bằng cặp mắt vô hồn. Bỗng tôi mơ hồ thấy được nụ cười quỷ dị kia. Tôi vốn là muốn ngồi dậy để hỏi cô ấy là rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tôi phát hiện toàn thân đã cứ đờ rồi. Tôi muốn hét lớn lên nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được. Lúc này, Tiểu Tuyết đột nhiên cười lớn lên. Giọng cười đó là tôi nổi hết gai óc. Tôi nhắm mắt lại để không nhìn cô ấy nữa. Nhưng giọng cười kia tôi không cách nào ngăn cản được. Một lúc sau thì cô ấy không cười nữa. Tôi mở mắt ra thì thấy cô ấy đang từng bước tiến về phía tôi rồi cất tiếng nói: "Ngươi phải chết bởi vì ngươi biết quá nhiều rồi."
Nói xong thì đưa tay bóp cổ tôi. Tôi muốn hét lớn gọi mọi người cứu mạng nhưng lực bất tòng tâm. Lúc này thì tôi nghe bên tai có một luồng gió thổi đến, Tiểu Tuyết không thấy đâu nữa rồi. Khi tôi ngồi dậy muốn chạy ra ngoài thì phát hiện đã cử động được rồi nên vội vàng chạy ra ngoài. Cả hành lang trống không. Tôi xoay người đi về phía phòng của nhóm Lâm Lâm. Đẩy cửa vào thì không thấy ai cả. Tôi sợ hãi mà đi đến phòng của Y Y. Gõ cửa thì cũng không có ai trả lời. Đột nhiên tôi nghe thấy bên phòng của Tử Ngọc có tiếng động nên từ từ đi đến. Mở cửa ra xem thử thì thấy chính là người phụ nữ ở dưới sông hôm trước. Tôi theo bản năng mà lùi lại hai bước. Bà ta lộ ra khuôn mặt khiến người khác ghê tởm. Bà ta đứng bất động mà nhìn tôi. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua. Bộ quần áo màu đỏ của bà ta sáng chói khác thường.
Không biết trải qua bao lâu, bà ta cuối cùng cũng lên tiếng: "Ngươi không sợ ta à?"
Tôi run rẩy trả lời: "Nói không sợ thì chính là nói dối rồi."
"Hừ, các người đã vào nhà trọ này rồi thì đừng mong sống sót." Bà ta xảo quyệt nói.
"Tại sao?" "Bởi vì cái nhà trọ này đã bị một lời nguyền chính là người vào ở trọ tất cả đều phải chết." "Tại sao chứ? Tại sao lại có lời nguyền này?" Tôi hỏi
Bà ta nhìn rồi rồi nói: "Dù sao ngươi cũng phải chết nên ta sẽ cho người chết một cách minh bạch. Mười năm trước, ta là chủ nhân của nhà trọ này. Năm đó ta vừa 18 tuổi. Trong thôn có một người ăn mày dự đoán số mệnh. Hắn nói với ta là vào năm ta 20 tuổi sẽ có một tai họa đổ máu. Lúc đó ta không tin lời hắn ta, bởi vì người trong thôn ai cũng gọi hắn là tên ngốc."
"Đúng, trên đường đi luân hồi. Mạnh Bà nói với ta là ta chết oan, có thể hóa thành quỷ dữ để trở lại báo thù. Nhưng ta chỉ có thể ở trong dòng sông đó mà hút từng chút từng chút dương khí mới có thể lên bờ. Bây giờ thì ta đã thành công rồi." Bà ta cười nói.
"Vậy tại sao bà muốn hại người khác?" Tôi hỏi một cách trách móc.
"Là lời nguyền. Lời nguyền là ta phải hại người. Chỉ cần những người vào đây ở trọ không thể sống sót trở ra thì ta có thể biến nơi này thành một ngọn đồi mộ rồi. Hahaha.."
Bà ta cười lớn, thân thể càng ngày càng trong suốt đến nổi không còn thấy được nữa. Tôi phát hiện tất cả mọi thứ xung quanh đều đã biến mất. Tất cả đều chìm vào bóng đêm. Tôi cố gắng nhìn mọi thứ phía trước, một lúc sau, mơ hồ thấy được một cái đồ vật hình tròn màu trăng trắng đang ở trước mặt. Nó đang từng chút từng chút di chuyển lại phía tôi. Nó dính lên trên mặt tôi. Tôi cảm nhận được nó hơi lạnh, xem kỹ một chút thì phát hiện nó là một con mắt, chính là mắt người. Tôi hoảng hốt túm lấy nó ném xuống đất, bị dọa đến mức ngã phịch xuống. Sau đó lại thấy một vật gì đó màu đỏ, rất dài. Lại gần xem thì thấy nó là một cái lưỡi. Nó đang rất nhanh tiến lại chỗ tôi. Tôi ngồi dậy bắt đầu chạy trốn. Vừa chạy được vài bước thì nghe một tiếng "Thịch".
Đầu tôi hình như vừa đụng trúng cái gì đó. Tôi lấy tay mò thử phía trước xem là cái gì. Một cái gì đó trơn nhẵn. Chắc là một cái gương. Tôi mơ mơ hồ hồ thấy phía trước tôi có một tôi nữa nên càng chắc chắn đó là một cái gương. Nhìn sang bên phải cũng là một cái gương, bên trái cũng vậy. Tôi ngớ người ra nhìn tôi trong gương thì thấy giống như là cả người đang bị rơi vào một biển nước sâu thẩm.