Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 7: Cha! Ta tên Trăng Tàn, còn cha tên gì vậy?

[BOOK]Tô Bân theo chỉ dẫn của nhân viên mà vào phòng nghỉ ngơi, trước đó còn dặn nhân viên đem chút đồ ăn tới phòng. Trong lúc chờ đồ ăn, Tô Bân nhìn thấy giường ở đây liền không kiềm được mà leo lên lăn lộn một hồi cho thỏa mãn. Từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn hết nằm giường làm từ rơm, lại ngồi trong xe lừa xóc nảy giờ này mới thật sự coi là nghĩ ngơi nha.

Nằm trên giường, tâm trạng của Tô Bân cũng có chút bay xa.

Hắn nhớ đến chỗ chú văn hắn chép xuống trong hạt giấy. Trong số chú văn đó hắn đọc ra được "rừng Ác Mộng", mới nghĩ rằng vị Trăng Khuyết kia đang ở gần rừng Ác Mộng nên trong chú văn mới có từ này.

Vậy nên, hắn mới đòi đến đây. Nhưng lúc nãy, khi hỏi phòng nghỉ thì khắp nơi đều đã hết phòng. Vậy tức là phòng này vốn là chú Xuyên đã có từ trước, và có khả năng đã ở phòng này mà nơi này gần rừng Ác Mộng.

Lại thêm, cách nói chuyện của chú Xuyên. Mặt dù giọng nói không giống, nhưng cách nó chuyện cảm giác có chút giống. Hơn nữa lúc chạy vào xe hắn đã trùm khăn đen còn chạy rất nhanh, lúc nói chuyện thì toàn từ trong xe nói vọng ra, cổ họng của hắn vì bị thương mà giọng rất khàn không hề giống giọng bé gái.

Vậy nhưng chú ấy lại nhận ra hắn là bé gái, lúc mua quần áo cũng mua rất vừa vặn. Nhưng nếu chú ấy là Trăng Khuyết thì không phải hắn quá may mắn à? Hắn muốn tìm Trăng Khuyết, Trăng Khuyết liền xuất hiện?

Mà nếu chú Xuyên là Trăng Khuyết, vậy tại sao lại giả làm phu xe còn may mắn xuất hiện đúng lúc như vậy. Chẳng phải Trăng Khuyết rất quan tâm Tô Bân sao, nếu chú ấy là Trăng Khuyết vì sao lại không truy hỏi chuyện trốn khỏi kĩ viện của Tô Bân.

Tô Bân bên này miên man với cả đống xuy nghĩ, thì Trần Xuyên lúc này đầu óc cũng không hề thảnh thơi. Hắn hồi tưởng lại những chuyện trước đây, bản thân hắn từng trải qua.

Cha hắn là con người nhưng mẹ lại là nữ quỷ, còn là nữ quỷ mang dòng máu hạ đẳng thấp kém nhất trong tần lớp quỷ.

Vậy nên nhờ thừa hưởng từ mẹ mà hắn bẩm sinh khát máu, cực kỳ thích giết chóc bất kể người hay thú. Vậy nên được ông chủ nhìn trúng điểm này, mà mang về nui dạy cùng những đứa trẻ khác. Nhưng những đứa trẻ khác vừa thấy hắn, không biết sao liền sợ hãi tránh xa.

Chỉ có một bé con tầm năm sáu tuổi, rất xấu xí còn có vết bớt lớn trên mặt lại thích đi theo hắn còn gọi hắn là cha. Dù hắn có dọa nạt đánh đập hay chửi mắng nó thế nào, thì nó vẫn theo làm cái đuôi nhỏ của hắn.

Còn nhớ lúc trước hắn đánh nó tới thừa sống thiếu chết, vậy mà đến khi đi được nó lại lững thững theo sau hắn típ tục gọi cha. Lại bị đánh, nó lại chờ khỏe lên rồi lại típ tục gọi. Cứ như vậy mà trôi qua hai năm. Hắn cũng quen bị gọi vậy rồi, nên cuối cùng cũng mặt kệ nó.

Rồi hắn được ông chủ chọn, hắn chính thức trở thành người trong tổ chức. Con bé kia cũng muốn theo hắn, nên đã quỳ khóc xin ông chủ nhiều ngày. Hắn biết ông chủ không phải người yếu lòng, nhưng ông lại đồng ý với con bé.

Vậy nhưng, đổi lại con bé phải chấp nhận để người của ông chủ thay đổi dung nhan xấu xí của nó. Hắn ở thời điểm đó có vô tình đi qua chỗ con bé vài lần, lần nào cũng nghe thấy tiếng khóc thét vì đau đớn của con bé. Nhưng hắn biết, nhiêu đấy vẫn chẵn thấm gì so với tính cứng đầu của con bé này.

Rồi một ngày, ông chủ mang một cô bé xinh đẹp tới giới thiệu với mọi người. Ông nói: "Đây là người mới, nó tên Trăng Tàn. Các ngươi tự làm quen với nhau đi."

Dù con bé đã thay đổi cả gương mặt lẫn khí chất, nhưng hắn biết đó là cái đuôi nhỏ lúc trước của hắn, là đứa con gái từ trên trời rơi xuống của hắn.

Hắn vẫn như mọi khi, lạnh lùng đứng ở góc phòng. Trăng Tàn chào hỏi mọi người xong thì nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn, ngẩn đầu nhìn hắn tươi cười gọi cha rồi nói: "Cha! Ta tên Trăng Tàn, còn cha tên gì vậy?"

Hắn được ông chủ cho học cách hóa trang, chính là để ra ngoài làm việc thêm tiện lợi. Vậy nhưng ngày Trăng Tàn gả đi, hắn vậy nhưng không muốn hóa trang chút nào. Hắn lại rất muốn dùng chín gương mặt thật, để mang gả con bé đi. Nhưng ông chủ như đoán được ý hắn, nên trước ngày đưa dâu đã trực tiếp dặn dò hắn. Còn liên tục nhấn mạnh với hắn rằng, tất cả đều chỉ là nhiệm vụ.

Rồi thời gian trôi thoắt cái đã mười năm, hắn được ông chủ giao việc đến kĩ viện Vịnh Kim đóng giả Trăng Non. Ngày đầu đến Vịnh Kim, hắn đã nhìn thấy con rể hắn dắt tay một bé gái tới gặp hắn.

Biết được con rể muốn bán cháu của hắn, tính khát máu trong hắn liền trỗi dậy. Đúng lúc hắn sắp giết con rể, thật không ngờ cháu gái hắn lại bị sát khí của hắn dọa sợ mà khóc to. Mắc gì mà hai mẹ con có giọng khóc giống nhau vậy chứ, đúng là "ma âm" làm hắn choáng cả đầu.

Thấy con rể không dỗ con bé mà còn đánh nó, hắn vậy mà đồng ý mua con bé. Vì là hắn tự dùng tiền của mình để trả, nên khế ước đó hắn cũng không đưa cho Trăng Non mà tự giữ. Hắn mơ hồ nhìn ra năng lượng trong người con bé, nhưng vì nó quá mạnh còn hỗn loạn. Nên hắn đã âm thầm, dùng phù tự trấn áp nó.

Hắn còn tự ý sắp xếp cho con bé học phù chú, và một số thuật pháp cơ bản mà hắn biết. Nhưng những thứ đó có lẽ là quá khó, quá nặng nhọc với con bé. Vậy nên đã khiến con bé sợ hãi đến khóc thét, con bé không ít lần bị cạn kiệt năng lượng mà ngất đi.

Nhưng hắn, vẫn mặc kệ mà ép buộc con bé tiếp tục học. Còn những người trong kĩ viện lại cho rằng, hắn là cho con bé học những thứ rất hay ho và quý trọng. Vậy nên hắn còn thành công chọc cho bọn họ, bọn người ở trong kĩ viện đều đỏ mắt ghen tị với Tô Bân.[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 8: Hai người, nhìn thật giống cha con!

[BOOK]Có lẽ vì con bé bị hắn chăm khá lâu, nên từ một đứa nhỏ hoạt bát lại dần biến thành đứa nhỏ lầm lì ít nói. Sau này lúc hắn rời đi, có dặn dò Trăng Non chăm sóc tốt cho Tô Bân.

Vậy nhưng khi có thời gian rảnh, hắn sẽ hóa trang âm thầm đến chỗ Tô Bân. Nhưng lần nào hắn đến, cũng thấy người ở đây đang ức hiếp con bé. Hắn rất muốn chỉ cho con bé cách phản kháng, nhưng con bé có lẽ là không nhận ra hắn. Con bé cứ luôn sợ hãi hắn, hắn cũng đành chịu.

Rồi một hôm hắn làm xong nhiệm vụ, liền thuận tiện ghé thăm Tô Bân. Vừa đến nơi liền thấy khói bóc nghi ngút, mọi người đều chạy ra ngoài, còn có tiếng la hét kêu cháy ỏm tỏi. Hắn nhìn vào đám đông, nhưng không nhìn thấy bóng dáng con bé.

Hắn lúc này vội chạy đi tìm Tô Bân, khi đến trước cửa phòng Tô Bân. Hắn mặc kệ lửa lớn trong phòng, lao vào bế Tô Bân đã ngất lao ra khỏi biển lửa.

Sau khi đưa được Tô Bân ra ngoài thì cơ thể con bé đã bị phỏng khắp nơi, hơi thở rất yếu. Hắn gần như không cảm thấy được mạch đập của con bé, một cảm giác mất mát lại mơ hồ xuất hiện. Điều đó hắn nhớ về, một số kí ức tồi tệ lúc nhỏ.

Cả thầy thuốc đến xem bệnh cũng lắc đầu, còn khuyên hắn chuẩn bị hậu sự cho con bé. Hắn không quan tâm lời ai cả còn chăm sóc con bé hết hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng có kì tích.

Lúc hắn nghe được tiếng thở khò khè của con bé, nghe tiếng con bé mơ hồ nói mớ, hắn cảm thấy trái tim bản thân như sống lại. Cảm giác tội lỗi trong lòng, cũng có chút vơi đi.

Lúc này hắn mới nhớ tới bản thân trong một lần làm nhiệm vụ, có thu được một hộp lá Dưỡng Nhan. Còn nghĩ bản thân sẽ không dùng nên món đồ đó vô dụng với hắn, vậy nên đã vức lung tung ở đâu đó trong nhà. Giờ nhìn thấy tình trạng của Tô Bân, hắn liền về nhà tìm lấy đến cho con bé. Nhưng không ngờ bên ông chủ lại có việc cần hắn, vậy nên hắn giao hộp đó cho Trăng Non giữ giúp, nhờ cô ta chăm hộ Tô Bân.

Hắn còn đưa một con hạt truyền tin cho bà ta, bảo bà ta có việc thì dùng hạt giấy báo gấp cho hắn. Nhưng có lẽ vì một chút chuyện cũ giữa hắn và bà ta, mà bà ta đã không hề liên lạc cho hắn.

Hắn đang miên man suy nghĩ thì mơ hồ nghe thấy tiếng hét kêu cứu của Tô Bân, không chần chừ giây nào. Hắn chạy thẳng đến phòng nghỉ của con bé, thì thấy con bé đang nằm trên giường la hét dảy dụa điên cuồng. Hắn vội đi đến xem con bé bị gì.

Vèo, cánh tay Tô Bân đột nhiên vung nhanh. Trăng Khuyết chưa kịp chạm vào Tô Bân liền theo phản xạ tránh xa. Hắn nhìn cánh tay Tô Bân vừa vung lên kia, rõ ràng không có gì nhưng tay con bé thủ thế như đang cầm dao nhỏ. Mà sát khí vừa rồi con bé phát ra, đủ làm cho người từng trải như hắn lạnh sống lưng.

Hắn vốn đã có nghi ngờ từ lúc Tô Bân tỉnh lại sau đám cháy, nhưng vì gương mặt này đúng là Tô Bân không sai. Hắn còn cảm nhận được phù tự hắn khắc lên người con bé, cái này thì không ai có thể làm giả được.

Vậy nhưng, theo bản năng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Dao nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, đứng đủ một khoản cách an toàn hắn gọi nhỏ: "Trần Xuyên!"

Mãi không thấy Tô Bân đáp lời, hắn lại gọi: "Tô Bân!"

Lần này Tô Bân vẫn không trả lời, nhưng lại giật mình tỉnh dậy. Trên mặt Tô Bân là mồ hôi đầm đìa, gương mặt đầy vẻ sợ hãi hơi thở gấp gáp. Sau đó thì vội vã cởi loạn quần áo lên, để lộ ra cái bụng trắng tinh xẹp lép vì đói. Trăng Khuyết thấy hành động kì quái này, liền vội cất dao nhỏ chạy đến cạnh Tô Bân hỏi: "Bụng con bị sao à?"

Tô Bân sau khi sờ soạng bụng mình một hồi lâu rồi một tay túm lấy Trăng Khuyết mếu máo nói: "Bụng đau! Tôi thấy rất nhiều người, họ đều muốn tôi chết! Họ giữ chặt tôi, còn dùng dao liên tục đâm vào bụng tôi. Tôi bị dao đâm vào bụng đao quá!"

Trăng Khuyết nhìn chỗ da thịt non mềm trơn mịn bị Tô Bân nắng bóp kia, làm gì có vết thương nào. Hắn có chút ngu người hỏi: "Nhưng bụng con đâu có bị thương?"

Vừa nói dứt câu liền thấy chút máu dính trên áo Tô Bân khiến hắn giật mình, tưởng Tô Bân bị thương ở đâu hắn vội kéo áo Tô Bân lên xem. Kết quả, nhân viên nữ bê thức ăn vào phòng nhìn thấy cảnh này thì lại hiểu nhầm. Cô ta vì hoãn loạn mà hét to, làm hắn và Tô Bân giật cả mình.

Tô Bân thấy nhân viên hiểu nhầm, thì bổng nhiên tốt bụng từ tốn giải thích: "Là tôi bị thương, chú ấy là đang tìm vết thương để chữa trị!"

Nhân viên nữ này nghe vậy, thì cũng tốt bụng đi qua muốn giúp đỡ hai người. Kết quả nghe rõ tình trạng Tô Bân kể thì đơ ra, một lúc rồi ôm trán chán nản nói với hai người: "Cái đó không phải bị thương, đó là bệnh của phụ nữ, mỗi tháng đều sẽ bệnh một lần!"

Một thanh niên chưa vợ, cùng một cô bé mới lớn mắt tròn mắt dẹt nhìn nữ nhân viên đồng thanh hỏi: "Bệnh gì lạ vậy?"

Nữ nhân viên nhìn bộ dạng đồng điều của hai người lớn nhỏ, liền thấy buồn cười. Cô che miệng phì cười nói: "Hai người giống nhau ghê, nhìn cứ như cha con ruột vậy!"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 9: Con gái vẫn nên ở với mẹ mới tốt!

[BOOK]Vì trời có chút khuya, nữ nhân viên lo giờ này không còn chỗ nào bán quần áo. Vậy nên đã đề nghị, muốn cho Tô Bân mượn quần áo cũ của con mình. Trần Xuyên không nói gì, xoay người đi. Một lúc sau quay lại trên tay cầm một túi đồ, đưa qua cho Tô Bân. Tô Bân mở túi thấy bênh trong là mấy bộ quần áo mới thì bật cười, làm Trần Xuyên vốn mặt đơ cũng có chút ngại ngùng.

Sau khi chỉ dẫn Tô Bân mang quần áo sao cho đúng, cùng hướng dẫn giải quyết xong rắc rối. Nữ nhân viên được Tô Bân trả một xâu tiền để trả tiền thức ăn, và cảm ơn vì đã giúp hắn.

Nữ nhân viên lúc chuẩn bị rời đi, thì lại chần chừ hồi lâu rồi nói: "Tôi biết mình nhiều chuyện, nhưng ta vẫn muốn nói. Cô bé à ta không biết vì sao con phải đi với chú, nhưng về sau cô nghĩ con nên đến sống cùng mẹ của con đi. Dù sao thì con ngày càng lớn, con gái thì ở với mẹ vẫn sẽ tốt hơn là ở với chú. Có gì thắc mắc, hỏi mẹ cũng sẽ tiện hơn rất nhiều."

Nói xong thì nữ nhân viên cũng rời đi, để lại Trần Xuyên và Tô Bân có chút ngơ ngác ở trong phòng. Thấy không khí trong phòng có chút cứng ngắc, Tô Bân nghĩ nghĩ nói: "Chú Xuyên ăn tối chưa, nếu chưa ăn thì ăn cùng con đi!"

Trần Xuyên tuy lắc đầu ý từ chối, nhưng lại kéo ghế ra cùng ngồi. Tô Bân nhìn cái mặt lạnh băng của Trần Xuyên, cũng không kiên dè gì mà cứ thản nhiên ăn. Đồ ăn tuy không ngon, nhưng đối với kẻ từng thường xuyên trốn chạy như hắn. Thì những thứ khó ăn hơn hắn cũng từng ăn không ít, đối với hắn có ăn no là được rồi.

Đối với Tô Bân, thì Trần Xuyên cũng chỉ như là một thanh niên. Nhưng vì Tô Bân trước kia trải qua cuộc sống thiếu thốn tình cảm, vậy nên bây giờ cảm thấy ai không ghét bỏ mình là Tô Bân liền muốn đi theo người đó. Nhưng, dù gì đó cũng chỉ là bản năng. Về phần lí trí thì Tô Bân vẫn rất tỉnh táo, không ăn thì thôi tự hắn ăn một mình vẫn tốt mà.

Tô Bân ăn xong, đang với tay tính lấy bình trà thì bị Trần Xuyên ngăn lại. Hắn nói: "Khuya rồi, trẻ con không nên uống trà. Phía sau màn che có chậu nước sạch dùng rửa mặt, con coi qua đó rửa sạch dầu mỡ trên mặt rồi hẳn đi ngủ!"

Tô Bân đi qua, nhưng mãi không thấy dụng cụ để đánh răng liền xoay ra hỏi: "Ở đây không có đồ để súc miệng à?"

Trần Xuyên vừa dọn chén đĩa trên bàn vừa đáp: "Con đợi chút, để tôi đi hỏi nhân viên! Nói xong liền mang theo chén đĩa bẩn rời đi."

Tô Bân để ý Trần Xuyên này, xưng hô rất khoản cách với mình. Vậy nhưng không biết vì sao, nói chuyện với mình lại vẫn rất quan tâm. Nếu nói quan tâm này là vì tình yêu nam nữ, thì Tô Bân cảm thấy chắt chắn không phải. Tô Bân cũng có chút nghi ngờ, có phải Tô Bân thật sự là con của Trần Xuyên và Trăng Tàn không.

Đang suy nghĩ lung tung thì Trần Xuyên gỏ cửa đi vào, đưa cho Tô Bân một lọ đen xì cùng một bình nước lớn nói: "Ở đây người ta chỉ có bột tro để đánh răng, con dùng tạm đi."

"Thế họ cũng không có cọ đánh răng à?" Tô Bân hỏi. Trần Xâm chỉ vào chỗ rơm, được cuộng để bên cạnh lọ đen. Hơi nhíu mày nói: "Mọi người, thường sẽ dùng rơm khô để cọ răng."

Tô Bân cũng không chê khen gì nữa, tự nhiên mà lưu loát lấy bột than đi đánh răng. Mà ở bên này Trần Xuyên ánh mắt nhìn Tô Bân, ngày càng trầm xuống. Tô Bân cũng không phải thực là cô bé mười một mười hai tuổi, một chút ánh mắt sao không cảm thấy được. Nhưng hắn vẫn giả vờ tự nhiên như không cảm thấy gì.

Tô Bân lúc leo lên giường, thì rất tự nhiên xoay qua nhìn rồi hỏi Trần Xuyên: "Chú không đi nghỉ ngơi à? Giường này cũng rộng rãi, hay là chú ngủ cùng con đi!"

Trần Xâm lắc đầu, lại đi kéo ghế ngồi xuống rồi nói: "Tôi ngồi ở đây được rồi, con cứ ngủ đi có việc gì cần thì cứ gọi tôi."

Tô Bân nghe vậy thì gật đầu không nói thêm gì cả, cứ vậy mà yên tâm đắp chăn mà ngủ. Một đêm này Tô Bân ngủ rất ngon, không còn mơ thấy những người mà hắn giết trước kia lại tìm đến đòi hắn đền mạng hay gì cả.

Mà trái ngược với Tô Bân, một đêm này Trần Xuyên thức trắng. Hắn vì nghi ngờ Tô Bân nên muốn xem thử trong lúc ngủ, Tô Bân có để lộ sơ hở nào không nên cả đêm không hề chợp mắt. Cuối cùng, vẫn là không xác định rõ được điều nghi vấn trong lòng.

Tô Bân sáng ra, tinh thần sảng khoái. Hắn còn vui vẻ, đi dạo bộ một vòng ở gần nhà nghỉ. Rồi mới đến quán ăn đối diện nhà nghỉ, cùng ăn sáng với Trần Xuyên. Nhưng vì có chút nhàm chán, hắn muốn trêu chọc Trần Xuyên. Vậy nên sau khi cả hai đi ăn sáng xong, thì quay qua nói với y: "Lát nữa, chú chở tôi đếnh bìa rừng Ác Mộng được không?"

Trần Xuyên nghe vậy, thì có chút nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là công tử muốn đếnh Rừng Ác Mộng để làm gì?"

Tô Bân làm một bộ dạng, ta rất thẳng thắn mà nói: "Thật ra tôi chỉ là một dân thường, chẳng phải con nhà phú quý gì đâu. Tôi cũng không có ý muốn nữ giả nam gì đâu. Nên chú đừng gọi tôi là công tử gì nữa, cứ xưng hô bình thường là được rồi"

Thấy Trần Xuyên gật đầu, Tô Bân lại nói tiếp: "Tôi là vì lúc trước có vô tình nghe được một cuộc đối thoại, biết được có người quen biết với mẹ của tôi. Tôi muốn đến chỗ mẹ nên.."

Trần Xuyên lúc này có chút giật mình, vội túm lấy cánh tay Tô Bân nạt hỏi: "Con nghe ai nói, ở đâu. Đã nghe được những gì rồi?"

Tô Bân có chút bị y dọa giật mình, hắn nhanh ý liền giả vờ hoãn sợ nước mắt lưng tròng mà nói: "Con không biết, con lúc đó cả người đều rất đau rất mệt. Con không nghe rõ cái gì cả."

Trần Xuyên thấy Tô Bân như sắp khóc, thì tự nghĩ "mình lại dọa con bé sợ". Vậy nên vội rụt tay về, rồi nói xin lỗi. Rồi như nhận ra điều gì y còn hỏi: "Tại sao lúc đó con lại thấy đau?"

Tô Bân thấy nước mắt có thể dọa người, thì thừa thắng xông lên: "Con.. con lúc đó khắp người bị phỏng, lại còn bị người khác đánh chửi.. Nên con nghĩ tới việc trốn đi. Nhưng lúc trốn, thì vô tình nghe thấy cái gì mà.. con.. con là con riêng của mẹ với người khác, rồi gì mà Trăng Non Trăng Tàn gì đó.."

Trần Xuyên lúc này thở dài một hơi, xoa đầu xù nhỏ của Tô Bân rồi trầm giọng nói: "Con chỉ cần nhớ con con không phải con riêng, con chính là con ruột của Tô Phi và Lục Ái Châu. Còn những cái khác, dù con có nghe thấy gì thì cũng không được nhớ. Phải quên hết đi, rõ chưa?"

Tô Bân ngoan ngoãn gật đầu, rồi vờ vịt hỏi: "Chú biết cha mẹ của con à, chú có thể dẫn con đến chỗ của mẹ không?"

Trần Xuyên vội nói: "Ta không biết, ta chỉ từng nghe kể qua vì họ đều rất nổi tiếng mà."

Vì trong lòng hắn hiện đang quá rối, nên Trần Xuyên không nhận ra hắn nói chuyện nãy giờ đều đầy sơ hở. Tiếp đó vì nhớ ra chuyện Tô Bân bị thương, Trần Xuyên có chút nghi ngờ liền hỏi: "Chuyện con bị thương.. những người ở cạnh con không ai giúp con chữa trị à?"

Tô Bân trong đầu đột nhiên nhảy số, liền nói: "Có.. má Kim có cho con bốn lá Dưỡng Nhan nghe nói là quý lắm, nhưng.. vết thương của con nhiều lắm nhiêu đó con không đủ dùng."

Trần Xuyên nghe vậy thì nghi vấn hỏi: "Bốn.. lá? Nhưng hình như, trên người con cũng không còn vết thương?"

Tô Bân tỏ ra rụt rè, nữa thật nữa giả đáp: "Con nghe nói, là má Kim còn một ít lá Dưỡng Nhan. Nhưng, phải đem cho người khác. Nhưng vì người đó ức hiếp con, nên con đã lén đi.. lấy trộm của người đó về dùng!"

Trần Xuyên nghe tới đây thì nổi khí xung thiên quên mất má Kim từng nói với hắn là đã đem một ít lá Dưỡng Nhan đi chữa cho Mĩ Dung, còn than thở chữa xong nhưng mặt vẫn bị biến dạng. Chứ đâu như Tô Bân nói là bị Tô Bân trộm mất của Mĩ Dung.

Thấy Trần Xuyên tức giận Tô Bân ngồi một bênh hí hửng trong lòng, thầm chúc má Kim mồ yên mả đẹp.

Trần Xuyên mặc dù đang tức giận, nhưng vẫn không quên dặn dò Tô Bân sau này không được ăn trộm nữa.

Tô Bân ánh mắt giảo hoạt, vờ vịt đồng ý. Một lúc sau, Tô Bân nhớ đến chuyện cần làm liền tiếp tục chuyên mục lừa gạt. Tô Bân móc trong túi ra một tờ giấy, đây là lúc trước hắn chép trộm trên hạt giấy. Rồi nói tiếp:

"Con.. cái này.. là lúc con vô tình nghe được liền nghĩ muốn tìm mẹ. Nhưng con không biết mẹ ở đâu, nên con muốn tìm người quen biết mẹ.. nên con.. chép lại chú ngữ trên hạt giấy, tính tìm người theo chú ngữ mô phỏng lại hạt giấy giúp con liên lạc với người kia. Nhưng con vô tình.. đọc được tên Rừng Ác Mộng, trên hạt giấy truyền tin trong lúc chép. Nên giờ con quyết định, tới đấy tìm người luôn."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 10: Đi tìm cha!

[BOOK]Trần Xuyên nghe vậy thì nghi hoặc hỏi:

"Con đọc được những chú văn đó?"

Tô Bân lắc lắc cái đầu nhỏ nói:

"Con đọc được không nhiều chữ lắm, nhìn ra được một vài chữ rời rạc nên cũng vô dụng. Chỉ có Rừng Ác Mộng là nhìn ra được cả cụm, nên mới muốn tìm tới."

Phải biết, chú văn truyền tin được xếp vào loại chú văn khó. Trần Xuyên lại nhớ tới hình ảnh Tô Bân, lúc tám chín tuổi. Bị hắn ép học chú văn, nên con bé vừa học vừa khóc. Học mãi mà chẳng tiến triển gì, khiến hắn còn nghĩ bản thân ép buộc con bé quá rồi.

Vậy mà giờ đây, với những chú văn thuộc loại cấp cao này. Đếnh hắn còn thấy khó, mà con bé mới mấy tuổi đâu. Vậy mà giờ đã có thể mơ hồ đọc ra.. Chuyện này, lại có gì đó không đúng rồi. Im lặng một lúc rồi y lại hỏi: "Sao con không tìm người mô phỏng lại hạt giấy kia, vậy sẽ an toàn hơn là vào rừng?"

Tô Bân vì cảm thấy thức ăn không ngon nên lúc nãy ăn khá ít, giờ nhìn thấy có người bán bánh dạo liền kêu lại mua ăn. Vì thấy bánh ngon nên mua mỗi thứ một ít, cho hết vào túi chéo chỉ giữ lại vài cái để trên bàn ăn dần.

Tô Bân liên tục lắc lắc đầu, miệng nhỏ của hắn vừa nhồm nhoàng ăn bánh vừa nói:

"Vì người ở đây, họ nói không mô phỏng được. Họ nói rằng, dù có thấy bản gốc họ cũng không thể mô phỏng ra nổi. Vậy nên con mới nghĩ, chọn đi vào rừng.."

Trần Xuyên nghĩ đến tính cách cứng đầu của Trăng Tàn, sợ Tô Bân cũng giống tính tình này. Nhưng hiện tại, hắn không thể mang Tô Bân đến chỗ Trăng Tàn. Vì hắn dù cảm nhận được phù tự của bản thân từng khắc trên người Tô Bân, nhưng Tô Bân này lại rõ ràng khác xa Tô Bân mà hắn biết. Vậy nên liền nói:

"Vậy sao con không đi tìm cha mà lại tìm mẹ?"

Tô Bân hỏi lại:

"Cha con? Cha con bán con đi rồi, còn muốn nhìn thấy con sao?"

Trần Xuyên nói:

"Dù gì cũng không nói chắc được, chú nghĩ con nên thử xem!"

Tô Bân nhíu nhíu mày, bỉu môi nói:

"Vậy nếu cha không muốn nhận con thì sao? Nếu lúc đó đi tìm người ở rừng Ác Mộng còn kịp không?"

Trần Xuyên lại nói: "Nếu cha con không nhận con, thì con hỏi ông ấy về tin của mẹ con chắc chắn ông ấy phải biết. Dù gì hỏi ông ấy, vẫn tốt hơn con đi tìm một người xa lạ không quen biết nhờ giúp đỡ phải không?"

Tô Bân thấy chuyện bản thân tính toán đi theo Trần Xuyên có lẽ không thể nóng vội, đành thuận theo lời Trần Xuyên mà nói:

"Nhưng cũng qua mấy năm, không biết cha con còn ở nhà cũ không nữa."

Trần Xuyên thấy Tô Bân không đòi đi rừng Ác Mộng nữa, thì yên tâm nói với Tô Bân:

"Chỗ của cha con chú có biết, để chú đưa con đi!"

Sau một hồi hai bên, điên cuồng đấu trí đấu dũng. Trần Xuyên thành công ép buộc Tô Bân, đồng ý đi tìm cha mình Tô Phi.

Trần Xuyên lái xe lừa đưa Tô Bân rời đi, nhưng đi được nữa đường thì có một con bướm đen truyền tin bay đến chỗ Trần Xuyên. Vì không tiện để Tô Bân cùng nghe, nên Trần Xuyên tính viện cớ để đi ra chỗ khác nghe.

Mà Tô Bân lúc này ở trong xe, lại thần hồn nát thần tính. Tự đoán là của người trong tổ chức gửi tin tức đến, có thể liên quan ít nhiều đến chuyện bản thân gây rắc rối ở kĩ viện Vịnh Kim. Nghĩ rằng người trong tổ chức muốn Trần Xuyên bắt mình về truy tội, Tô Bân có chút chột dạ theo bản năng liền nhanh chân muốn trốn.

Vậy nhưng, lại bị Trần Xuyên nhạy bén cảm thấy được. Liền tóm cổ Tô Bân đang lén lút trốn khỏi xe lừa, lôi trở về. Bí quá làm liều, Tô Bân một bộ vú cả lấp miệng em mà la to. Cố tình nói thành Trần Xuyên là người xấu, Tô Bân luôn la hét như thể Trần Xuyên muốn bắt mình đem bán.

Trần Xuyên nhức đầu không biết làm sao, đành đánh ngất Tô Bân. Trần Xuyên vì sợ Tô Bân bị thương nên ra tay không mạnh, vậy nhưng lòng đề phòng của Tô Bân rất cao thế nên thuận thế vờ ngất lịm ngay.

Lúc này Trần Xuyên thấy Tô Bân ngất đi cũng không nghi ngờ gì mà bế vào trong xe, còn bản thân lại bắt đầu liên hệ với chủ nhân của con Bướm đen truyền tin kia. Tô Bân vì giả ngất, nên nghe hết mọi chuyện. Theo cuộc hội thoại, Tô Bân biết được người bên kia là ông chủ của Trần Xuyên. Lúc này hắn mới biết, thì ra bản thân gây ra chuyện rất lớn trong lòng không biết sao lại có chút chột dạ.

Lại nghe người bên kia ra lệnh, buộc Trần Xuyên phải giả trang làm má Kim. Để về giải quyết và quản lý kĩ viện Vịnh Kim, thay má Kim. Tô Bân lúc này trong não, liền sượt nhanh qua một số kí ức mơ hồ.

Vậy nhưng ngạc nhiên hơn, là khi Trần Xuyên lại nói rằng bản thân không thể tới ngay được. Còn muốn, gia hạn thời gian với ông chủ của mình. Tô Bân nghe thấy được, tiếng kinh ngạc từ đầu bên kia. Quả nhiên, Trần Xuyên này rất yêu thương Tô Bân nha. Có thật như hắn nói với Tô Bân? Thật sự đứa nhỏ Tô Bân này, thực không phải con ruột của hắn à?

Trần Xuyên nói chuyện xong, cũng không gọi Tô Bân dậy mà ra phía trước tiếp tục đánh xe. Xem ra là nhất quyết muốn giao lại Tô Bân cho cha ruột rồi, nhưng Tô Bân cũng đâu phải dạng vừa. Dù gì cũng biết chỗ ở sắp tới của Trần Xuyên, Tô Bân không sợ mình không tìm được hắn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 11: Tử thần ghé thăm, một nhà chết thảm. Trần Xuyên sợ hãi! (1)

[BOOK]Thì ra, trước khi mẹ của Tô Bân bỏ gia đình theo người khác. Thì cha của Tô Bân, là Tô Phi đã có quan hệ mập mờ với nhiều người phụ nữ trong huyện.

Mà trong huyện này, có một người tên Túc Cảm Đinh. Ỷ vào việc, anh họ của hắn là quan huyện của thành Cá Sấu này. Vậy nên sau khi biết con gái duy nhất của mình thích Tô Phi, còn đã gạo nấu thành cơm với hắn. Thì tức tốc ép buộc Tô Phi, phải về ở rể nhà hắn.

Tô Phi lúc đầu vì tự trọng, nên không chấp nhận ở rể. Nhưng chỉ qua hai năm hắn vì không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ, lại thêm bị Túc Cảm Đinh ngày ngày chèn ép. Hắn rốt cục, đã chấp nhận đến để ở rể nhà họ Túc.

Trần Xuyên, mang Tô Bân đến nhà Túc Cảm Đinh. Dùng mọi cách có thể, để giao lại Tô Bân cho Tô Phi mà vội vã rời đi.

Năm ngày sau, ở kỹ viện Vịnh Kim. Ở bên trong phòng của má Kim, có một cô gái mang bộ váy màu cam kiểu dáng rất giống với kiểu má Kim thường mang. Gương mặt này dù đã bị khăn che đi phần nào, vẫn có thể nhìn thấy được đây rõ ràng là má Kim.

Vậy nhưng má Kim mấy ngày trước, đã bị thương rất nặng. Hiện còn đang được người của tổ chức, là Trăng Đỏ và Trăng Khuyết cố gắng cứu chữa chưa rõ sống chết.

Vậy thì người ở trong phòng lúc này là ai, sao mà lại giống má Kim đến vậy? Đúng vậy! Đó đúng là Trần Xuyên đang hóa trang thành má Kim. Hay nói đúng hơn thì đó là Trăng Quỷ, là một sát thủ giỏi chưa từng thất bại một nhiệm vụ nào của tổ chức.

Trần Xuyên trong ngày hôm nay đã ba lần bị thổ huyết, hắn cho rằng bản thân mấy ngày nay có lẽ đã quá lao lực. Vậy nên hắn đã trở về phòng để điều tức một chút, nhưng hắn phát hiện ra có gì đó không đúng.

Phù chú hắn lúc trước từng khắc lên người Tô Bân, để trấn áp sức mạnh con bé. Rồi phù chú phòng vệ và phù chú định vị, hắn mới khắc khi giao con bé cho Tô Phi. Cả thảy là ba tần phù, đều đã bị người khác mạnh mẽ phá nát. Hắn là bị phù chú phản phệ mà thổ huyết.

Trần Xuyên trong lòng có chút sợ hãi, bởi những phù chú này rõ là không thể nhờ người khác giúp gỡ bỏ. Những cái này, đều chỉ có thể là tự chủ nhân cơ thể này là Tô Bân tự mình phá đi. Nhưng để phá đi phù chú này, thì Tô Bân buộc phải mạnh hơn người hạ chú là Trần Xuyên.

Hặc con bé đã phải chết hẳn đi, thì phù chú này mới được giải. Nhưng nếu Tô Bân chết rồi, thì phù chú sẽ tự tan biến chứ không cắn trả.

Trần Xuyên cũng vì vậy mà có chút hồi tưởng lại, cảnh tượng ngày đó bản thân giao lại Tô Bân cho Tô Phi. Cảnh Tô Bân vì nôn lên người Tô Phi, bị Tô Phi đạp lăn cả đoạn dài. Hay cảnh những người nhà họ Túc, bước đến giơ chân muốn đá Tô Bân đang nằm trên đất.

Lúc đó, nhìn bộ dạng đáng thương của Tô Bân. Hắn xém tí đã muốn mặc kệ tất cả nghi ngờ, mà mang đứa nhỏ này rời đi. Nhưng hắn không chỉ có một mình, hắn còn trách nhiệm với tổ chức.

Vậy nên trong lòng tuy có lo lắng cho Tô Bân, nhưng hắn cũng có rất nhiều nghi ngờ với đứa nhỏ này. Hắn muốn mượn lần này, xem thử Tô Bân này có phải là giả không. Nếu hắn mang con bé theo bên mình, thì ảnh hưởng gì đến tổ chức không.

Trần Xuyên đi đến trước bàn trang điểm, lấy từ trong người ra một lá bùa có hình một con mắt to đùng. Đem bùa dán lên mặt gương, tay nhanh chóng ấn pháp quyết. Sau vài câu niệm chú, thì lá bùa kia như bị mặt gương nuốt chửng. Hình ảnh phản chiếu trong gương, cũng dần bị biến đổi. Thay vào đó, là hình ảnh nội cảnh của nhà Túc Cảm Đinh.

Mà nếu chúng ta đứng ở trong nhà Túc Cảm Đinh lúc này, có thể nhìn thấy được tấm bùa chú lúc nãy Trần Xuyên dán lên gương. Nhưng nó giờ lại đang xuất hiện, trôi nổi ở đây.

Nhưng thông qua hình ảnh lá bùa truyền về trên gương, Trần Xuyên lại cảm thấy có chút kì lạ.

Hắn không nhìn thấy một ai trong nhà, đến cả bóng dáng người hầu cũng không thấy. Hắn lại dùng linh lực, điều khiển bùa kia chuyển động đi khắp nơi trong nhà. Một lúc sau thì hắn nhìn thấy, bên cạnh cửa phòng của vợ chồng Tô Phi là những nét chữ nghệt ngoặt được viết bằng máu.

Trên đó viết: "Gửi Trăng Khuyết. Đây chín là món quà tôi tặng ngài. Ngài có thể nhìn ra đáp án về tôi rồi chứ.". Bên góc còn có mấy chữ "cứ gọi tôi là tử thần nếu ngài thích"

Vì các cánh cửa trong nhà đều bị khóa, hắn đã cố gắng rất nhiều nhưng không hiểu sao hắn không có cách nào vào được bất kì phòng nào cả. Những điều này, khiến hắn có chút bất an không rõ.

Hắn cũng rất lo lắng cho Tô Bân, không biết con bé ra sao rồi. Sau một hồi suy nghĩ, hắn vậy là trực tiếp truyền tin cho Trăng Khuyết. Kể qua những chuyện chính, rồi nhờ Trăng Khuyết đến nhà Túc Cảm Đinh giúp hắn tìm người.

Vậy nhưng Trăng Khuyết lại từ chối, hắn nói:

"Ông bị điên sao Trăng Quỷ? Ông cũng quá biết.. chuyện tình cảm của tôi mà. Với cả tên Tô Phi đó, vẫn còn là quân cờ của ông chủ đó. Ông kêu tôi tới đó nhỡ đâu, tôi không kềm được lòng mà giết chết hắn thì sao? Tôi nghĩ chuyện này, ông nên nhờ người khác thì hơn.."

Trần Xuyên: "Tôi không nhìn thấy một người nào cả. Không chỉ không thấy Tô Bân hay Tô Phi, đến bóng dáng một người hầu cũng không thấy!"

Trăng Khuyết: "Vậy sao ông không tự mình đến đó đi?"

Im lặng một lúc lâu, Trần Xuyên nói:

"Tôi dùng phù Nhìn Trộm, nhìn thấy được ở đó có một dòng chữ viết bằng máu. Kẻ đó tự xưng là Tử Thần, còn nhắc đến mật danh của ông. Mà tôi.. từng khắc ba loại phù chú lên người con bé. Nhưng hôm nay, tôi lại bị cắn trả liên tục ba lần!.. Ông cũng biết mà, trong tổ chức ngoại trừ ông chủ thì ông là người giỏi mấy cái chú văn nhất.."

Trăng Non nghe Trần Xuyên nói vậy, thì cũng có chút tò mò về người tự xưng Tử Thần kia. Vậy nên cuối cùng, hắn đã đồng ý giúp Trần Xuyên.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 11: Tử thần ghé thăm, một nhà chết thảm. Trần Xuyên sợ hãi! (2)

[BOOK]Trước cửa nhà Túc Cảm Đinh, có một người đang che ô màu đen. Giữa tháng bảy oi bức, hắn còn trùm một thân áo choàng đen che phủ toàn thân. Trên mặt đeo một cái mặt nạ có hai màu trắng đen, che đi gần hết gương mặt chỉ để lộ ra hai mắt và khoản cằm đầy râu.

Không khí quanh hắn rất âm u lạnh lẽo, dù cho bên ngoài trời đang nắng rất gắt. Hắn chín là Trăng Khuyết. Sau khi nghe Trăng Quỷ kể về người tên Tử Thần kia, hắn đã thu xếp mọi việc cá nhân để đến đây.

Lúc Trăng Khuyết đến nơi, đã là hai ngày sau. Cho tới khi vào trong nhà hắn mới hiểu, cửa bị khóa của Trăng Quỷ nói là gì. Thì ra, các cánh cửa ở các phòng đều bị vẽ phù chú "Khóa" bằng máu.

Có lẽ đối với Trăng Quỷ, thì đây là một loại phù khó giải. Nhưng cái này, với Trăng Khuyết hắn thì không. Bởi đây là phù do chính hắn nghĩ ra mà, đúng vậy ha ha ha.. Ý tưởng của hắn, vậy mà đã bị người khác sử dụng bừa bãi không xin phép.

Trăng Khuyết đem bàn tay với chằn chịt chú văn không rõ là in hay vẽ, để lộ khỏi áo choàng. Hắn lật nhẹ lòng bàn tay lên, lôi ra một cái khăn từ trong cổ tay như một ảo thuật gia chuyên nghiệp.

Lại tự cắn bị thương đầu ngón tay, rồi dùng máu ở ngón bị thương đó vẽ một đoạn chú văn lên khăn. Vậy là hắn đã có một cái khăn chuyên dùng để tẩy phù chú. Mang theo bực tức vì bị chôm ý tưởng trắng trợn, hắn lao đi khắp nơi trong nhà. Rất nhanh chóng hắn đã đi gần hết mọi ngóc ngách trong nhà, để tìm cái tên Tử Thần kia.

Nhưng hắn vào đến các phòng chỉ thấy trống không, không có một ai cả. Hắn cũng bắt đầu có chút nghi ngờ, có khi nào bản thân đi nhầm địa chỉ đến trúng một ngôi nhà hoang nào không.

Tìm được một lúc thì hắn nhìn thấy, lá bùa Nhìn Trộm của Trăng Quỷ đang dần hiện ra. Thì ra Trăng Quỷ vẫn luôn canh thời gian, chờ hắn tới. Hắn đi theo hướng lá bùa bay đi, được một lúc thì nhìn thấy mấy cái chữ mà Trăng Quỷ kể. Bây giờ những chữ đó đã khô đi, nhưng nhìn vẫn khiến người khác ớn lạnh.

Vừa mở cửa phòng, đã bị đánh úp bằng một mùi hương tanh tưởi quen thuộc. Cái thứ mùi nồng nặc đó, chính là mùi máu người còn tươi mới.

Trăng Khuyết dù sao cũng là một sát thủ của tổ chức. Mặt dù không có chứng khát máu như Trăng Quỷ, hay bị cuồn sát như Trăng Đỏ. Nhưng hắn cũng là sát thủ, hắn cũng đã từng giết không ít mạng người. Vậy nhưng lúc hắn mở cánh cửa phòng vợ chồng Tô Phi ra, hắn đã phải mất vài phút để hiểu rõ những thứ hắn nhìn thấy là gì.

Sau đó hắn không nhịn nổi buồn nôn, mà phải chạy đi khỏi phòng. Mà đến cả Trăng Quỷ đang nhìn hình ảnh qua gương, lúc này cũng không nhịn được mà xoay mặt đi để bình ổn lại tâm trạng của hắn lúc này.

Ở trong phòng, lúc vừa bước vào vài bước sẽ thấy một cái bàn tròn sang trọng. Bên trên bàn, có bày hai khay thịt tươi được bày trí đẹp đẽ. Trên hai khay còn được vẽ một loại chú văn, mà chú văn đó cũng do Trăng Khuyết nghĩ ra.

Nó có tác dụng giữ cố định một điểm thời gian, trong một khoảng không gian nhất định. Nhưng hắn nghĩ ra nó chỉ vì muốn dùng nó, để ngăn những vết thương nặng bị biến xấu.

Nhưng lần này nó lại được người khác dùng, để giúp cho hương vị và mùi vị của chỗ thịt trong khay luôn tươi mới như vừa cắt xuống. Bên cạnh mỗi khay còn bày một bộ muỗng đũa sang trọng, và một chén nước chấm xinh đẹp.

Chỗ thịt đó được cắt lát và xếp ngăn nắp, để riêng trong hai khay gỗ để trên bàn. Bên trong mỗi khay, còn có một cái chén đựng đầy răng. Nhìn kĩ sẽ nhận ra được, đó chính là răng người.

Có lẽ sợ người này sẽ không chịu nổi đau đớn sẽ cắn lưỡi tự sát, nên đã nhổ hết răng của họ. Hặc cũng có thể người tên Tử Thần này, chỉ đơn thuần là muốn nhổ sống răng người để hành hạ mà thôi.

Ai không biết nhìn còn tưởng, đây là một bàn tiệc thịt tươi thịnh soạn. Nhưng nếu quan sát một lượt phía trong phòng sẽ biết đây là thịt người, và sẽ chỉ cảm thấy người làm ra chuyện này thật biến thái.

Nhìn sâu vào bên trong phòng, sẽ nhìn thấy hai cái xác người. Mỗi người bị đóng trên một khung gỗ hình chữ thập, treo trên xà ngang. Hai người đó chính là Tô Phi, và vợ mới của hắn Túc Cảm Mị.

Mà nói là xác người, thì cũng không đúng lắm. Bởi họ chỉ còn xương và nội tạng, thịt trên người đều bị ai đó cắt xuống hết. Đến da đầu cũng bị cắt xuống, chỉ chừa lại gương mặt là không động đến. Có lẽ là vì cố ý, muốn người xem nhận ra được hai người này là ai.

Các khớp xương trên người, nếu nhìn kỹ sẽ thấy. Chúng đều là bị một vật cùn cắt đứt. Có dao bén để cắt thịt, nhưng lại không dùng nó để cắt gân tháo khớp. Lại chọn dùng vật cùn.

Lấy xuống da đầu, đục khoét vỏ xọ. Nhưng cố ý không làm tổn thương não, mà cũng không muốn lấy não ra. Đây rõ ràng là muốn hai người này, cảm nhận đau đớn tới chết mà.

Dưới chân họ, có hai vại nước bằng bạc. Vại có miệng hình chữ nhật rộng, không có nắp đậy và nó cao tầm nửa mét. Trên thân vại lại được viết một câu chú văn khác, cũng do Trăng Khuyết tự chế. Hắn là vì muốn bảo quản tốt những chất lỏng dễ bay hơi, hay biến dạng mà nghĩ ra. Vậy nhưng lần này lại.. Dù không nhìn thấy bên trong chứa gì, thì cũng có thể đoán được chắt chắn sẽ chứa máu của họ.

Trăng Khuyết sau khi chạy ra ngoài, hắn vội gỡ mặt nạ ra. Sau đó liền nôn xạch hết, những thứ có trong ruột. Tay chân hắn trở nên lạnh ngắt, bủn rủn. Hắn đứng không vững nữa, nên đành ngồi bệt xuống đất thở dốc.

Một tia sáng mơ hồ chíu đến gần mặt Trăng Khuyết, dù khá mỏng manh nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được ngủ quan của hắn. Một đôi mắt to đen sâu thẳm, với hai cái quần đen dày đặc quanh mắt. Cái mũi nhỏ không quá cao, gương mặt ốm xọp hóc hác. Gương mặt hắn lúc này trắng bệch, làm cho những chú văn chằn chịt trên mặt nhìn như gân máu càng trở nên rõ ràng hơn.

Đang trốn ở nơi bí mật, mà quan sát Trăng Khuyết. Tô Bân không biết sao lại cảm thấy gương mặt như thây ma này của Trăng Khuyết, lại rất buồn cười. Nhìn cứ như mấy con gấu trúc ngu ngốc, hắn từng thấy trong sở thú vậy.

Mà Trăng Khuyết vẫn chưa biết có người đang nhìn lén hắn, vì hắn còn đang bận suy nghĩ về cái tên Tử Thần kia. Hắn không biết người tên Tử Thần kia, có thù oán gì với người nhà này.

Giết người không phải chỉ cần một nhát hạ xuống là xong rồi sao? Lấy thịt người làm như vậy thì cũng quá đáng quá rồi. Nghĩ tới chỗ thịt kia, thì cả người hắn đều thấy không khỏe rồi.

Đang ngồi nghỉ ngơi cho bình tĩnh chút, thì hắn lại thấy lá bùa của Trăng Quỷ bay đến trước mặt. Nó cứ lượn lờ trước mặt hắn, khiến hắn bực mình. Nghĩ nghĩ thấy cũng có nhiều chuyện muốn hỏi rõ, với cả hắn cũng muốn mắn chửi một trận cho thoải mái tâm trạng vừa bị hù. Vội trở tay lôi từ cổ tay ra một con hạt truyền âm, liên lạc ngay cho Trăng Quỷ.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 12: Căn phòng thứ hai. Trăng Khuyết tức giận, Trăng Quỷ khuyên ngăn.

[BOOK]Trăng Khuyết dùng hạc truyền tin, muốn nói chuyện với Trăng Quỷ. Nhưng Trăng Quỷ đã lên tiếng trước:

"Vẫn chưa thấy đứa nhỏ Tô Bân đâu cả! Cần tìm con bé trước, có gì để sau rồi nói.."

Trăng Khuyết được Trăng Quỷ nhắc nhở, đã nhớ ra lý do mà Trăng Quỷ nhờ hắn đến đây. Nhặt lên mặt nạ, nhưng không đeo vào. Lại đi che lên chiếc ô đen, hắn vừa đi bực tức lèm bèm mấy câu.

Nhưng hắn lập tức câm nín, khi nhìn thấy khung cảnh thảm sát ở căn phòng thứ hai.

Bên trong phòng, có vẽ một trận pháp khá lớn. Giữa trận pháp, là bốn bộ xương người đầy đủ. Chúng được sắp xếp nằm, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Lần lượt là Tô Minh anh ruột của Tô Phi, và ba đứa con riêng của Tô Phi và vợ mới của y.

Da thịt trên người cũng đã bị cắt xuống, chỉ là lần này không chừa lại mặt hay nội tạng giống như hai vợ chồng Tô Phi. Nhưng linh hồn chúng bị giữ lại trong trận pháp, đau khổ nhìn tình cảnh hiện tại của bản thân.

Mà cũng tương tự hiện trạng ở trong phòng Tô Phi. Cũng là bốn cái chậu bạc có vẽ chú văn, dùng để đựng máu. Cũng là bày thịt ra khay, chuẩn bị đũa muỗng nước chấm kĩ càng.

Nhưng lần này thay cho hai chén răng người đầm đìa máu tươi, là một chén có đầy con ngươi và một chén có bốn cái lưỡi. Còn nội tạng thì được xếp ngay ngắn, chung với khay thịt tươi. Mọi thứ đều được vẽ phù chú, để duy trì tình trạng tươi mới.

Vừa nhìn sơ qua trận pháp Trăng Khuyết liền biết, đây chính là tám mươi bảy chú văn loại thượng cấp mà cửa hàng hắn đang bán. Điều này, khiến hắn nhớ lại một chuyện.

Khoản sáu bảy ngày trước, người quản lý cửa hàng của hắn có tìm đến kể với hắn. Rằng đầu ngày khi chưa tới giờ mở cửa, có một đứa bé choàng một thân áo đen. Đứa bé đó, vậy mà đã phá được phù văn hắn dán ở cửa.

Nó còn ngang nhiên đi vào cửa hàng, đưa ra một tờ giấy bình thường có chép đầy chú văn. Yêu cầu cửa hàng dựa theo những chữ trên giấy, làm ra một phù truyền tin. Còn đòi mua hết phù cao cấp của cửa hàng.

Nhưng vì những phù chú sư ở cửa hàng lúc đó không làm được, mà hắn lúc đó không có ở cửa hàng. Vậy nên quản lý đã khéo léo từ chối đứa trẻ kia. Mà quản lý cửa hàng lúc đó, có lẽ vì còn chưa tỉnh ngủ. Vậy tưởng đứa nhỏ là khách quý, liền vội ân cần lấy hết bùa thượng cấp ra để dỗ khách. Nhưng đứa nhỏ xem hết một lượt, sau đó nói là bản thân đã ghi nhớ. Rồi cứ vậy rời đi, không mua lá bùa nào cả.

Quản lý cửa hàng vậy nên muốn hỏi xin hắn, một loại phù khóa cửa tốt hơn cái trước đó. Để tránh những vị khách oái oăm như vậy, đột nhiên ghé thăm cửa hàng.

Giờ đây tất cả chỗ phù văn kia, lại được vẽ ra để tổn thương những đứa trẻ yếu ớt. Trăng Khuyết thấy hành động độc ác này, thì lập tức bùng nổ rồi.

Hắn đi ra trước sân, mặt kệ lời Trăng Quỷ đang kêu hắn đi tìm Tô Bân. Hắn vốn không ghét Tô Bân, thậm chí còn vì số phận đáng thương của con bé mà thường âm thầm ưu ái cho con bé nhiều thứ. Nhưng giờ phút này, trong số những đứa trẻ chết thảm trong phòng không có Tô Bân.

Điều này chứng tỏ, hoặc là Tô Bân đã may mắn thoát khỏi tay tên Tử Thần kia. Hoặc là Tô Bân, chín là Tử Thần. Mà Trăng Khuyết đoán, Trăng Quỷ có lẽ từ đầu cũng đã đoán ra gì đó.

Thậm chí trong lòng hắn lúc này, còn lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Có lẽ Trăng Quỷ sợ không kềm được khi thấy chỗ thịt người tươi ngon này, nên hắn mới kiếm cớ mà không cùng tới đây.

Trăng Khuyết đi đến phòng Tô Phi, xách từng chậu máu ra để ngoài sân. Tiện tay lại lấy một cây bút lông trong phòng Tô Phi, hắn dùng máu trong hai chậu để vẽ một loại trận pháp. Đó chính là "Hồi Ức Trận".

Trận này cho phép người ở trong khuôn viên năng lực của trận, có thể nhìn thấy được những diễn biến xảy ra trong khoản thời gian trước đó. Trận này vốn là một loại tà trận, thường muốn lập trận này phải giết rất nhiều người. Chính là để đem hết sự uất hận, sợ hãi của vật hiến tế dân lên cho ác linh trong trận.

Vậy nhưng trùng hợp, ở đây có rất nhiều xác người. Vậy nên Trăng Khuyết chỉ cần dùng máu tươi làm vật dẫn, dùng sự uất hận trong máu này chắc là có thể đủ khởi động trận này rồi. Mà Tô Bân lúc này đang ở nơi bí mật nhìn trộm, vừa tặc lưỡi tiếc rẻ chỗ máu kia vừa tò mò về trận pháp.

Mà Trăng Khuyết sau khi hoàn tất vẽ trận, liền nhanh chóng làm một vài thủ pháp để bảo vệ bản thân cùng với lá bùa đang bay lơ lửng của Trăng Quỷ.

Mà ở một góc nào đó, có một cái hình nhân giấy đang nhìn trộm Trăng Khuyết nãy giờ. Nó thấy vậy cũng học trộm Trăng Khuyết, làm một loạt động tác lên bản thân. Dám cá nếu Trăng Khuyết thấy toàn bộ cảnh này, chắt chắn sẽ tức tới hộc máu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 13: Tô Bân đó, vốn không phải là Tô Bân!

[BOOK]Trước lúc Trăng Khuyết khởi động trận pháp. Hắn nghĩ rằng hai người Tô Phi và Túc Cảm Mị, chắc là bị hành hạ như vậy thì oán khí sẽ nhiều. Đã đủ oán khí, để khơi dậy trận pháp.

Vậy nhưng, không những đủ mà nó còn dư luôn. Toàn bộ khuôn viên của nhà họ Túc thực ra rất rộng, nó rộng gần gấp đôi kỹ viện Vĩnh Kim. Nhưng oán khí mạnh tới mức, đã khiến không gian trận pháp bao trọn lấy cả ngôi nhà.

Đến cả trên trời, cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng. Khoản trời bên trên đang nắng chiếu rực rỡ, bổng tối xầm lại. Mây đen ùn ùn kéo đến, làm âm u hết cả một vùng trời phía trên nhà họ Túc.

Người dân bên ngoài chỉ thấy được cảnh mây đen tụ về trên nhà Túc Cảm Đinh, làm không khí chung quanh căn nhà đột nhiên trở nên u ám. Vì tò mò, nên có rất nhiều người bu lại xem. Một vài người bạo gan còn muốn mở cửa chính, hoặc leo tường vào trong xem. Nhưng đều bị một lực lượng ma quái, đánh bay ra ngoài.

Mà ở bên trong trận pháp, Trăng Khuyết lúc này cũng bị dọa sợ thật rồi. Oán linh lúc này bay kính mích trên đầu hắn, chúng la khóc gào thét điên cuồng. Nhìn vào mức độ đen đặc kia, thì hắn đoán số oán linh này không ít hơn một trăm đâu.

Vậy nhưng cộng hết cả người nhà lẫn người hầu trong nhà Túc Cảm Đinh, cũng không thể nào có đủ một trăm người chứ nói gì vài trăm mạng người. Vậy nên nếu Tô Bân, chính là tên Tử Thần kia. Vậy thì trước khi đến đây, con bé đã giết không ít người. Nhưng như vậy thì lại không đúng.

Trăng Quỷ dù chỉ nhìn thấy khung cảnh này qua gương, mà linh hồn hắn cũng có không ít biến động. Oán linh quá nhiều khiến sức mạnh của trận pháp bị tăng mạnh, vì vậy linh hồn ác quỷ của Trăng Quỷ cũng bị trận pháp ảnh hưởng.

Hai mắt hắn dần đỏ lên tay chân run rẩy, linh hồn của hắn như muốn rời thân thể để nhảy múa cùng những oán linh kia. Nhưng rất may, Trăng Khuyết như là đoán được tình trạng của hắn. Rất tự nhiên mà đem lá bùa Nhìn Trộm của hắn, cất vào trong ngực. Lại làm thêm một loại động tác thủ pháp, để phủ thêm lớp bảo vệ lên bản thân.

Mà khác với Trăng Khuyết cùng Trăng Quỷ đang phải lao đao vì sức mạnh trận pháp, Tô Bân khi nhìn thấy tình cảnh này lại nở một nụ cười quỷ dị.

Trăng Khuyết lúc này cảm thấy, cái gì thì cũng phải chính mắt nhìn thấy mới đáng tin. Vậy là hắn quyết định mượn hết năng lượng của số ác linh này, quay hẳn lại thời gian bảy ngày trước. Ngay thời điểm, lúc Trăng Quỷ đem Tô Bân đến đây.

Trăng Khuyết cũng nhờ lần này, mà đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Hắn vậy mà nhìn thấy Trăng Quỷ, có trong tay thẻ bài ngọc đỏ có khắc hình phượng. Còn dùng nó để ép buộc người nhà họ Túc và Tô Phi, nhận Tô Bân vào nhà.

Nói về thẻ bài này, thì nó là tính vật nổi tiếng của quốc sư Ám Xuy La ở nước Phán Lập. Phán Lập, Tì Hung và Mẫn ; đây là ba quốc gia lớn mạnh nhất hiện tại. Mỗi một quốc gia lớn này, đều có rất nhiều quốc gia nhỏ và thành trì vùng phụ thuộc. Mà thành Cá Sấu này, cũng là một thành trì phụ thuộc của nước Phán Lập.

Nhìn thấy quan cảnh lúc Trăng Quỷ rời đi, Tô Phi đá Tô Bân một cước, ngã lăn ra đất. Rồi một nhà lớn nhỏ người họ Túc, vây quanh muốn dẫm đạp Tô Bân. Bọn người hầu đứng từ xa nhìn qua, mặt người nào cũng vui như đi xem hát. Trăng Khuyết thấy vậy, còn định trách Trăng Quỷ sao lại mặt kệ đứa nhỏ bị ức hiếp.

Thì thấy Trăng Quỷ lầm lì quay trở lại, đạp ngã lũ người kia. Trăng Khuyết thấy Trăng Quỷ lại lên cơn điên, hai mắt đỏ rực. Hắn vội nói qua hạt truyền tin, bằng một giọng nghi ngờ:

"Này Trăng Quỷ, có phải ông đã giết tất cả mọi người rồi đổ lỗi cho cái tên Tử Thần kia không vậy?"

Quen biết nhau nhiều năm, cũng biết Trăng Khuyết là tên ngốc nữa não. Nên Trăng Quỷ cũng lười đôi co với hắn, cứ lẳng lặng xem tiếp mọi thứ qua gương.

Mà ở góc nhìn hiện tại, Trăng Quỷ mới nhận ra lí do lúc đó vì sao hắn cứ thấy có gì đó kì lạ. Thì ra là vậy, lúc đó hắn có chút không bình tĩnh nói:

"Một lũ độc ác thối nát, ta thật muốn ăn tươi nuốt sống các người.."

Mà Tô Bân đang được Trăng Quỷ bế trên tay lúc này, vậy mà tươi cười nhìn Trăng Quỷ nói:

"Đúng vậy. Hay, để con thịt bọn họ giúp chú!"

Đúng vậy, con bé vậy mà trả lời hắn!

Mà Trăng Khuyết đang đứng nghe cuộc đối thoại này thì vẽ mặt ngơ ngác, ánh mắt khó hiểu truyền tin đi hỏi Trăng Quỷ:

"Này Trăng Quỷ, ông đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy? Lại là ngữ quỷ hả? Đã tập cho ông biết bao năm rồi, mà mỗi khi mất bình tĩnh vẫn lại nói thứ ngôn ngữ này vậy? Ây da.."

Trăng Quỷ trầm ngâm lúc lâu mới hỏi Trăng Khuyết:

"Trăng Khuyết, ông.. có hiểu những gì Tô Bân đang nói với tôi không?"

Trăng Khuyết nghe Trăng Quỷ đột nhiên hỏi vậy, thì một bộ ngu ngốc trả lời:

"Trời ạ! Nó nói chuyện với ông, ông còn không hiểu thì sao tôi hiểu.."

Nhưng mấy giây sau, lại như hiểu cái gì hắn kinh ngạc hỏi ngược lại Trăng Quỷ:

"Trời ạ! Không, không lẽ nó trả lời với ông.. bằng ngữ quỷ?"

Nghe được tiếng ừ nhẹ từ đầu bên kia, Trăng Khuyết chỉ biết run rẩy trợn mắt. Mất một lúc sau hắn mới ngập ngừng hỏi lại:

"Vậy ông lúc trước, dạy chú văn cho con bé.. ông có lén.. dạy ngữ quỷ cho con bé.. không hả?"

Trăng Khuyết không biết Trăng Quỷ lúc này có cảm xúc gì, chỉ nghe thấy giọng Trăng Quỷ bình tĩnh trả lời:

"Trăng Khuyết, đó không phải là con gái của Trăng Tàn. Tô Bân đó, vốn không phải là Tô Bân!"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 13: Tô Bân đó, vốn không phải là Tô Bân!

[BOOK]Trước lúc Trăng Khuyết khởi động trận pháp. Hắn nghĩ rằng hai người Tô Phi và Túc Cảm Mị, chắc là bị hành hạ như vậy thì oán khí sẽ nhiều. Đã đủ oán khí, để khơi dậy trận pháp.

Vậy nhưng, không những đủ mà nó còn dư luôn. Toàn bộ khuôn viên của nhà họ Túc thực ra rất rộng, nó rộng gần gấp đôi kỹ viện Vĩnh Kim. Nhưng oán khí mạnh tới mức, đã khiến không gian trận pháp bao trọn lấy cả ngôi nhà.

Đến cả trên trời, cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng. Khoản trời bên trên đang nắng chiếu rực rỡ, bổng tối xầm lại. Mây đen ùn ùn kéo đến, làm âm u hết cả một vùng trời phía trên nhà họ Túc.

Người dân bên ngoài chỉ thấy được cảnh mây đen tụ về trên nhà Túc Cảm Đinh, làm không khí chung quanh căn nhà đột nhiên trở nên u ám. Vì tò mò, nên có rất nhiều người bu lại xem. Một vài người bạo gan còn muốn mở cửa chính, hoặc leo tường vào trong xem. Nhưng đều bị một lực lượng ma quái, đánh bay ra ngoài.

Mà ở bên trong trận pháp, Trăng Khuyết lúc này cũng bị dọa sợ thật rồi. Oán linh lúc này bay kính mích trên đầu hắn, chúng la khóc gào thét điên cuồng. Nhìn vào mức độ đen đặc kia, thì hắn đoán số oán linh này không ít hơn một trăm đâu.

Vậy nhưng cộng hết cả người nhà lẫn người hầu trong nhà Túc Cảm Đinh, cũng không thể nào có đủ một trăm người chứ nói gì vài trăm mạng người. Vậy nên nếu Tô Bân, chính là tên Tử Thần kia. Vậy thì trước khi đến đây, con bé đã giết không ít người. Nhưng như vậy thì lại không đúng.

Trăng Quỷ dù chỉ nhìn thấy khung cảnh này qua gương, mà linh hồn hắn cũng có không ít biến động. Oán linh quá nhiều khiến sức mạnh của trận pháp bị tăng mạnh, vì vậy linh hồn ác quỷ của Trăng Quỷ cũng bị trận pháp ảnh hưởng.

Hai mắt hắn dần đỏ lên tay chân run rẩy, linh hồn của hắn như muốn rời thân thể để nhảy múa cùng những oán linh kia. Nhưng rất may, Trăng Khuyết như là đoán được tình trạng của hắn. Rất tự nhiên mà đem lá bùa Nhìn Trộm của hắn, cất vào trong ngực. Lại làm thêm một loại động tác thủ pháp, để phủ thêm lớp bảo vệ lên bản thân.

Mà khác với Trăng Khuyết cùng Trăng Quỷ đang phải lao đao vì sức mạnh trận pháp, Tô Bân khi nhìn thấy tình cảnh này lại nở một nụ cười quỷ dị.

Trăng Khuyết lúc này cảm thấy, cái gì thì cũng phải chính mắt nhìn thấy mới đáng tin. Vậy là hắn quyết định mượn hết năng lượng của số ác linh này, quay hẳn lại thời gian bảy ngày trước. Ngay thời điểm, lúc Trăng Quỷ đem Tô Bân đến đây.

Trăng Khuyết cũng nhờ lần này, mà đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Hắn vậy mà nhìn thấy Trăng Quỷ, có trong tay thẻ bài ngọc đỏ có khắc hình phượng. Còn dùng nó để ép buộc người nhà họ Túc và Tô Phi, nhận Tô Bân vào nhà.

Nói về thẻ bài này, thì nó là tính vật nổi tiếng của quốc sư Ám Xuy La ở nước Phán Lập. Phán Lập, Tì Hung và Mẫn ; đây là ba quốc gia lớn mạnh nhất hiện tại. Mỗi một quốc gia lớn này, đều có rất nhiều quốc gia nhỏ và thành trì vùng phụ thuộc. Mà thành Cá Sấu này, cũng là một thành trì phụ thuộc của nước Phán Lập.

Nhìn thấy quan cảnh lúc Trăng Quỷ rời đi, Tô Phi đá Tô Bân một cước, ngã lăn ra đất. Rồi một nhà lớn nhỏ người họ Túc, vây quanh muốn dẫm đạp Tô Bân. Bọn người hầu đứng từ xa nhìn qua, mặt người nào cũng vui như đi xem hát. Trăng Khuyết thấy vậy, còn định trách Trăng Quỷ sao lại mặt kệ đứa nhỏ bị ức hiếp.

Thì thấy Trăng Quỷ lầm lì quay trở lại, đạp ngã lũ người kia. Trăng Khuyết thấy Trăng Quỷ lại lên cơn điên, hai mắt đỏ rực. Hắn vội nói qua hạt truyền tin, bằng một giọng nghi ngờ:

"Này Trăng Quỷ, có phải ông đã giết tất cả mọi người rồi đổ lỗi cho cái tên Tử Thần kia không vậy?"

Quen biết nhau nhiều năm, cũng biết Trăng Khuyết là tên ngốc nữa não. Nên Trăng Quỷ cũng lười đôi co với hắn, cứ lẳng lặng xem tiếp mọi thứ qua gương.

Mà ở góc nhìn hiện tại, Trăng Quỷ mới nhận ra lí do lúc đó vì sao hắn cứ thấy có gì đó kì lạ. Thì ra là vậy, lúc đó hắn có chút không bình tĩnh nói:

"Một lũ độc ác thối nát, ta thật muốn ăn tươi nuốt sống các người.."

Mà Tô Bân đang được Trăng Quỷ bế trên tay lúc này, vậy mà tươi cười nhìn Trăng Quỷ nói:

"Đúng vậy. Hay, để con thịt bọn họ giúp chú!"

Đúng vậy, con bé vậy mà trả lời hắn!

Mà Trăng Khuyết đang đứng nghe cuộc đối thoại này thì vẽ mặt ngơ ngác, ánh mắt khó hiểu truyền tin đi hỏi Trăng Quỷ:

"Này Trăng Quỷ, ông đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy? Lại là ngữ quỷ hả? Đã tập cho ông biết bao năm rồi, mà mỗi khi mất bình tĩnh vẫn lại nói thứ ngôn ngữ này vậy? Ây da.."

Trăng Quỷ trầm ngâm lúc lâu mới hỏi Trăng Khuyết:

"Trăng Khuyết, ông.. có hiểu những gì Tô Bân đang nói với tôi không?"

Trăng Khuyết nghe Trăng Quỷ đột nhiên hỏi vậy, thì một bộ ngu ngốc trả lời:

"Trời ạ! Nó nói chuyện với ông, ông còn không hiểu thì sao tôi hiểu.."

Nhưng mấy giây sau, lại như hiểu cái gì hắn kinh ngạc hỏi ngược lại Trăng Quỷ:

"Trời ạ! Không, không lẽ nó trả lời với ông.. bằng ngữ quỷ?"

Nghe được tiếng ừ nhẹ từ đầu bên kia, Trăng Khuyết chỉ biết run rẩy trợn mắt. Mất một lúc sau hắn mới ngập ngừng hỏi lại:

"Vậy ông lúc trước, dạy chú văn cho con bé.. ông có lén.. dạy ngữ quỷ cho con bé.. không hả?"

Trăng Khuyết không biết Trăng Quỷ lúc này có cảm xúc gì, chỉ nghe thấy giọng Trăng Quỷ bình tĩnh trả lời:

"Trăng Khuyết, đó không phải là con gái của Trăng Tàn. Tô Bân đó, vốn không phải là Tô Bân!"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 15: Thảm án đầu tiên ở phòng bếp (1)

[BOOK]Mà phía bên trong trận, ảo cảnh vẫn tiếp tục diễn ra. Ở đây, Trăng Khuyết vẫn đang theo dõi tiếp mọi việc. Sau khi Trăng Quỷ cảnh cáo mọi người rồi rời đi, có người hầu mang Tô Bân đến khu vực phòng dành cho khách.

Dọc đường đi Tô Bân còn lấy ra một lá Dưỡng Nhan, giúp một người quét sân chữa lành vết xẹo do bị đóng dấu ở trên mặt. Lúc sau thì người hầu dẫn đường kia mượn cớ là mang nước tắm đến, đã cố tình mang nước sôi đến định tạt hết lên người Tô Bân.

Vậy nhưng Tô Bân đã nhanh hơn ả ta, không chỉ tránh được mà còn dùng một thế võ kì lạ mà quật ngã ả ta. Sau đó thì chính là đem cái chậu nước sôi lúc nãy, quật thẳng vào mặt ả. Mặt ả lập tức bị biến dạng, máu từ mũi và miệng tràn ra. Chút nước sôi còn lại trong chậu, làm phỏng một ít da thịt trên mặt cô.

Trăng Khuyết đứng ngoài cửa nhìn vào, còn cảm thấy được cú đánh đó rất mạnh. Gặp người khác bị đánh như vậy, không chết thì ít ra cũng bất tỉnh. Nhưng ả ta lại tỉnh táo ngồi dậy, sau khi chỉ vào mặt Tô Bân đe dọa thì ôm mặt chạy đi. Làm Trăng Khuyết cũng phải cảm kinh ngạc, về sức khỏe của người hầu này.

Tô Bân thấy người chạy đi cũng không sợ hãi, đi đến đóng cửa phòng. Mà Trăng Khuyết đứng trước cửa, không biết vì sao bản thân không vào được trong phòng.

Hắn loay hoay cả buổi, nghĩ đủ cách mà vẫn chưa vào được. Bổng nhiên hắn nghe thấy động tĩnh từ xa, quay sang nhìn thì thấy một nhóm người rất đông đang kéo đến. Trên tay còn cầm nào gậy nào dao, rồi cả búa riều cũng có.

Bọn chúng hùng hổ xông thẳng đến trước phòng Tô Bân, tung chân đạp mạnh cửa nhưng đều bị hất văng. Đến cả cửa sổ, cũng không cách nào mở được. Đây rõ ràng là bị phù văn ngăn cản. Trăng Quỷ đứng ở bên cạnh vừa nhìn, vừa trầm trồ bản thân quá thông minh. Quả nhiên, Tử Thần kia chính là Tô Bân.

Sau khi không làm được gì, cả nhóm người rôm rả rời đi. Vì tò mò Trăng Khuyết chọn đi theo nhóm người này, kết quả lại thấy bọn họ kéo nhau đến phòng khách. Mà ở đó đã đầy đủ người nhà họ Túc cùng với Tô Phi, chỉ còn thiếu mỗi Tô Minh đang chơi bời bên ngoài chưa về.

Bọn người kia vừa vào liền cúi đầu, đồng loạt hô chào "ông chủ Túc". Sau đó có một người thanh niên mặt đầy râu ria bước ra, hắn báo cáo tình hình chỗ Tô Bân cho Túc Cảm Đinh nghe.

Trăng Khuyết nghe cách nói chuyện của hắn thì hình như đây không phải là người hầu trong nhà này, mà là một trong những tay sai thân cận của Túc Cảm Đinh tên Tề Ba.

Ả người hầu lúc nãy bị Tô Bân đánh, nãy giờ đang quỳ ở bên chân Túc Cảm Mị khóc thúc thít. Nghe tên Tề Ba này kể chuyện không thể vào phòng Tô Bân được, thì mạnh dạng nói chen vào.

"Phải rồi ông chủ, lúc nãy con đã nhìn thấy người đàng ông kia đưa cho con nhỏ đó cái gì rồi mới rời đi. Con còn thấy nó bôi gì đó màu tím lên mặt A Nhung, bôi tới đâu da mặt liền trơn lán tới đó sẹo cũng biến mất. Trong túi nó con còn thấy.."

Nghe tới đây thì Túc Cảm Mị vội núm tóc ả ta, quát vào mặt ả: "Cái gì? Mày có thấy rõ thứ màu tím đó trông thế nào không?"

Người hầu kia bị đau mà chả dám la lớn, chỉ vội chắp tay cố lắc đầu nói: "Dạ lúc đó con đi đằng trước nó, nên không thấy rõ.." Thấy Túc Cảm Mị tức giận lại chuẩn bị đánh mình, ả ta vội nói bừa: "Dạ A Nhung nó thấy rồi ạ, lúc đó nó thấy rồi. Cô chủ cứ gọi nó tới hỏi.."

Túc Cảm Mị khó chịu định nói gì đó, thì lúc này Túc Cảm Đinh lên tiếng khuyên con gái: "Con không cần nóng vội, tất cả đồ của nó đằng nào rồi cũng sẽ là của chúng ta"

Mà ở một bên Tô Phi chỉ như bức tượng người ngồi phỏng ra đó, nghe người khác ức hiếp con gái mình mà chả hề quan tâm. Nhìn thấy cảnh này, Trăng Khuyết thật muốn lao vào giết chết hắn. Chỉ tiếc là, hắn đã bị Tô Bân giết chết rồi.

Bổng nhiên có người chạy đến báo cho mọi người ở đây rằng, cửa phòng Tô Bân đã mở nhưng hình như không có ai bên trong. Trăng Khuyết nghe vậy thì định chạy đến phòng Tô Bân xem thử, nhưng tiếng Trăng Quỷ từ trong hạt giấy truyền ra đã ngăn hắn. Trăng Quỷ nói:

"Tô Bân không có trong phòng, con bé đi về phía phòng bếp rồi. Ông cứ đi theo bọn họ, tôi sẽ bám theo con bé. Có gì tôi sẽ truyền tin cho."

Trăng Khuyết đành đồng ý với Trăng Quỷ. Mà ở bên này, Trăng Quỷ đang nhìn Tô Bân đang nghên ngang đi vào phòng bếp. Con bé bước đi tự tin, trong sự ngăn cản của đám người hầu. Tô Bân thấy họ chỉ dám ngăn cản và dọa nạt mình, thì mỉm cười đầy ẩn ý.

Bước đến bên bếp, nhìn chỗ thức ăn đang làm dở. Còn có chỗ thức ăn đang chất ra mâm, chuẩn bị bê đi. Tô Bân thản nhiên đi đến chỗ những mâm thức ăn kia, tay còn chưa sờ đến chúng thì đã bị một tên đầu bếp cao to vung tay đánh tới.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back