Huyền Ảo Truyện Ở Hành Tinh Hình Chiếc Lá - Hồ Ly Đỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi XichHo, 13 Tháng mười hai 2020.

  1. XichHo Crying but happy

    Bài viết:
    30
    Hành Tinh Ảo Ảnh

    Tác giả: Hồ Ly Đỏ

    Thể loại: Huyền Ảo, xuyên không

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm của Hồ Ly Đỏ

    [​IMG]

    Văn án:​

     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2021
  2. XichHo Crying but happy

    Bài viết:
    30
    Giới thiệu sơ lược về Uông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở vô vàn không gian song song trên thế giới. Vậy nhưng có một không gian nhìn từ xa thì trông rất giống một phiếm lá phong, đang trôi lững lờ giữa vùng trời đen kịt. Người dân hành tinh này gọi nó bằng nhiều cái tên, theo từng chủng tộc. Vậy nhưng cái tên thông dụng nhất vẫn là Uông.

    Hành tinh này cũng khá giống Trái Đất, chỉ là ở đây còn có thứ gọi là linh khí. Nó có rải rác khắp nơi trên lãnh thổ của Uông, nên kì nhân dị sĩ ở đây cũng có rất nhiều. Mà chủng tộc ở đây cũng vì thế mà trở nên đa dạng. Thần tộc, linh tộc, nhân tộc, quỷ tộc, ma tộc, yêu tộc v v.. đều có cả.

    Vì nơi này là một không gian song song có sự sống, nên nó cũng có pháp tắc của riêng nó. Ví dụ như ở đây cả người lẫn thú đều có quyền được tu luyện. Sẽ có từng pháp quyết và quy tắc tu luyện riêng cho từng loài. Con đường tu luyện từ đó cũng rất đa dạng.

    Từ pháp tắc cơ bản mà họ vận dụng, biến chuyển để tạo thành con đường tu luyện riêng cho mình. Vậy nên, thường thì những người bẩm sinh đã có linh lực trong cơ thể. Mà chọn tu luyện theo pháp tắc của tông môn, chúng ta có thể gọi họ là tu sĩ. Còn nếu tự thân họ tự ngộ không dựa vào tông môn nào hết, thì được gọi là tán tu.

    Còn người không được thiên bẩm, vì sinh tồn thì chỉ có thể nương theo pháp tắc để tạo ra những đạo giáo riêng. Hoặc làm ra nhiều cách để trấn áp, khắc chế những thứ mà pháp tắc nơi này bảo vệ. Ví dụ như vẽ trận pháp, mượn sức mạnh từ thiên văn địa thế. Hoặc cũng có thể dùng cách mượn hồn, tá xác v v.. để sinh tồn.

    Mà chuyện yêu đương giữa các giới, đối với hành tinh Uông này. Thì cũng chỉ là chuyện phiếm được luận bàn hằng ngày trên bàn trà, hay trong những bữa ăn. Vì chúng xảy ra nhan nhản.

    Nhưng điều này lại khiến Uông, có khái niệm thuần chủng và bán thuần chủng.

    Về thuần chủng, đó chính là những tộc đã có từ thuở khai sáng Uông. (Ví dụ: Người cá, yêu hồ.. là yêu tộc thuần chủng. Phượng tộc, long tộc, hồ tiên.. là thần tộc thuần chủng v v). Chúng kết đôi với cùng tộc nhân của mình, và sinh ra thế hệ sau giống chúng thì đó là thuần chủng.

    Còn bán thuần chủng, nói cách khác chín là lại tạo. Đó là lai giữa loài này và loài khác. (ví dụ: Hắc nguyệt ám báo và minh vương hỗn thế, hay người cá và quái hải). Hoặc lai giữa tộc này và tộc khác (ví dụ: Hồ tiên và quỷ tộc, yêu thú và thần thú).

    Về bán thuần chủng, chúng ta có thể phân ra cơ bản hai loại chín đó là Biến dị, hoặc không biến dị. Nếu không biến dị thì người con sinh ra chỉ giống hệt các đặc tính giống loài của bố hoặc mẹ. (Long tộc và miêu tộc, sinh ra con là long tộc. Yêu xà và mộc tinh linh, sinh ra tinh linh con). Còn trường hợp biến dị, thì lại phải chia ra thành hai loại là tốt và xấu

    Nếu tốt thì có thể coi là, trong vạn người mới có một. Tài năng đến mức thiên địa có thể bị ảnh hưởng mà sinh ra dị tượng.

    Ở biến dị tốt, người con không chỉ có thể có thể giống các đặc tính của bố, hoặc mẹ. Mà người con còn có thể, có hết tất cả các đặc tính của bố mẹ. Hoặc sẽ mang đặc tính đặc trưng của bố, hoặc mẹ. Nhưng sức mạnh của đặc tính đó sẽ bị biến dị, mà trở nên rất mạnh. (ví dụ: Thần long cùng ma thú xà ngũ thủ, sinh ra một thần long ngũ thủ, mang một nữa máu của thần tộc một nữa máu của ma tộc)

    Còn ở trường hợp xấu thì sao? Ở biến dị xấu, ta sẽ có những trường hợp sau:

    - Con non sinh ra chết ngay. Vì cơ thể quá yếu, không chịu nổi sức mạnh to lớn của cha mẹ di truyền lại.

    - Con non sống, nhưng không có một chút năng lực nào của cha mẹ. Còn được gọi tắt là không thể tu. Tức là người hoặc thú, không có khả năng tu luyện. Những người hặc những con thú đó, sẽ dần lớn lên. Và sinh tồn theo bản năng, của con người hoặc con thú. Mà tuổi thọ của người hay thú này, thường sẽ không cao.

    - Con non sống, nhưng không tu luyện theo pháp tu nào được. Vì chúng không có nhận được đủ duy truyền từ cha hoặc từ mẹ. Còn gọi là duy truyền khuyết.

    - Con non sống, và có thể tu luyện. Chỉ là tu luyện chậm, dù rất cố gắng. Và có giới hạn nhất định, trong bước đường chuyên tu. Khiến không thể phi thăng.

    Pháp tắc ở Uông, còn ảnh hưởng rất nhiều đến cây cối nơi này.

    Trước tiên nói về phân bổ. Do địa thế và linh khí phân bổ phước tạp, dẫn đến sự phân bổ của cây cối cũng bị ảnh hưởng. Lượng cây cối cùng thảo dược, thần dược phân bổ không đồng đều. Đều này gây ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế, lịch sử, chín trị của rất nhiều đất nước. Cũng như là sự phân bổ của nhiều tộc.

    Có nơi thì đất đai màu mỡ, khiến cây nông nghiệp và cây ăn quả phát triển mạnh. Nhưng lại không giàu linh khí, nên không có nhiều thần dược quý. Dẫn đến đất nước ở những mảnh đất này, thiếu linh đan diệu dược trầm trọng.

    Lại có nơi thì linh khí tràn đầy, dược liệu trân quý đều dễ dàng tìm thấy ở những nơi này. Tuy nhiên, những nơi như vậy thường sảy ra tranh chấp lãnh thổ. Chiến tranh liên miên, khiến những kẻ yếu ớt sinh ra ở những nơi này đều rất đáng thương.
     
    TuyettuyetlanlanPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2021
  3. XichHo Crying but happy

    Bài viết:
    30
    Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

    Chương 1: Tôi là Trần Xâm, tôi thích giết người!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn tên là Trần Xâm, từ bé đã có sở thích giết những động vật nhỏ. Khi hắn bảy tuổi chính mắt nhìn cha hắn bị tử hình vì tội giết người hàng loạt, hắn nghe theo lời mẹ nên từng nghĩ không muốn giống cha mình. Mà cơ bản hắn cũng không từng có ý nghĩ sẽ trở thành kẻ giết người giống cha.

    Sau đó mẹ có chồng khác, hắn theo mẹ về nhà chồng mới của bà. Nhưng ở đây hắn như một kẻ dư thừa, hắn cảm thấy dù hắn chỉ thở thôi cũng khiến mẹ và dượng chán ghét hắn. Trong lòng hắn, theo thời gian dần sinh ra một con quỷ. Nhưng bị hắn xiềng xích thật chặt trong đáy lòng, khiến nó không thể vùng vẫy thoát ra.

    Rồi mẹ hắn có con, hắn có em trai. Nhưng, hắn không được đụng vào thằng bé. Từ lúc sinh em ra, mẹ luôn đề phòng hắn dù hắn chẳng làm gì cả. Sự đối sử bất công giữa hắn và em trai, khiến hắn khó khăn kiểm soát con quỷ đang lớn dần trong lòng hắn.

    Đã rất nhiều lần, hắn có ý nghĩ "có phải giết chết em trai đi rồi thì mọi thứ mới ổn không!"

    Ở trường khi hắn đánh nhau cùng bạn, mẹ không bao giờ hỏi hắn lí do đánh nhau, cũng không nhìn xem hắn bị thương thế nào. Bà chỉ hỏi thăm những đứa bị hắn đánh, xin lỗi phụ huynh của chúng, sau đó còn bắt hắn cúi đầu xin lỗi chúng. Vì không có ai bảo vệ hắn, vậy nên hắn càng bị mọi người trong trường ức hiếp. Thậm chí cả trường còn đồn hắn không phải con ruột của mẹ hắn, nên mẹ hắn mới không bảo vệ hắn.

    Đỉnh điểm là khi một học sinh trong trường bị ngã chết, mẹ vừa hay tin liền lôi hắn ra tra hỏi dù rằng hắn không hề biết người chết kia. Mọi người nhìn thấy mẹ tra hỏi hắn, thì liền nghi hắn là kẻ giết người. Những ngày sau đó, hắn dù ở nhà hay ở trường đều có những ánh mắt nhìn hắn như kẻ giết người.

    Nếu Mẹ muốn hắn giết người đến vậy, nếu mọi người cũng thích xem hắn là kẻ giết người. Vậy thì hắn giết người thôi, nhưng người đầu tiên hắn giết phải là mẹ hắn!

    Hắn bắt đầu lên kế hoạch, chuẩn bị đủ đường lui cho bản thân xong thì bắt đầu ra tay giết từng người. Cái cảm giác nhìn người khác cầu xin tha mạng, khiến hắn có khoái cảm cực đặt biệt.

    Hắn ban đầu là vì muốn trả thù những bất công mà bản thân phải chịu đựng, mà giết người! Tiếp đó, lại vì hưng phấn với cảm giác được người khác nằm bò dưới chân cầu xin, hắn lại giết người!

    Rồi khi hắn thấy chán được van xin, muốn dừng tay. Thì lại phát hiện ra có cảnh sát đã nghi ngờ mình, có lẽ việc sống như một kẻ không nên tồn tại quá lâu khiến hắn có chút vui khi bị cảnh sát tìm kiếm. Cảm giác hưng phấn lại một lần nữa trổi dậy khi hắn bị cảnh sát truy tra, vậy là hắn lại tiếp tục giết người!

    Trong cuộc đời của hắn dường như, giết người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Có lẽ đối với hắn sự quan tâm, là một cái gì đó xa xỉ. Mà một kẻ như hắn dù thèm khát thế nào cũng không có được. Vậy nên, hắn dùng hành động giết người để thu hút sự chú ý của người khác. Mong đợi một chút quan tâm từ mọi người, dù sự quan tâm đó không hề có chút yêu thương nào cả nhưng hắn vẫn muốn có.

    Trong quá trình trốn chạy cảnh sát, hắn buộc phải thay đổi không ít danh phận, công việc, đi không ít nơi, cũng quen biết không ít người, chứng kiến không ít chuyện bị hài trên thế giới này.

    Dần về sau, đối với hắn trong thế giới này con người chỉ có hai loại: Một là kẻ giết người, hai là kẻ bị giết!

    Năm hắn sáu mươi tám tuổi, hắn đã là một nhà nghiên cứu tài năng của thế giới. Nhưng trong lúc đang làm thí nghiệm, thì đột ngột lên cơn đau tim mà chết. Chỉ là, cả một phòng thí nghiệm to đùng lại không ai nhận ra hắn đã chết. Chỉ đến khi xác của hắn thối um lên, mới có người tới dọn dẹp.

    Dù thông minh hay tài giỏi đếnh mức nào, thì đến lúc chết hắn vẫn chỉ như đống rác. Được người ta dọn đi, chỉ vì không muốn nhìn thấy. Từ bé đến giờ chưa từng thực sự có người thân, cũng không hề có bạn bè, việc mãi trốn chạy khiến yêu đương hay con cái gì đó cũng chỉ là xa vời với hắn.

    Rất nhiều người, dù hắn có thay danh đổi phận thế nào thì họ cũng vẫn vậy. Họ thà đồng cảm với ăn mày cũng không đồng cảm với hắn, thà ngưỡng mộ những kẻ tầm thường cũng không nguyện ngưỡng mộ thiên tài như hắn, thà rơi nước mắt vì con mèo con chó cũng không rơi một giọt nước mắt vì hắn.

    Cuộc đời này của hắn, có lẽ vốn sinh ra đã là sai. Dù chỉ còn một hơi thở, cũng chính là kẻ có tội đi?
     
    TuyettuyetlanlanPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2021
  4. XichHo Crying but happy

    Bài viết:
    30
    Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

    Chương 2: Trần Xâm tôi vậy mà chuyển sinh rồi! Giờ là cô bé Tô Bân, tôi phải làm sao đây? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh hồn của Trần Xâm, bị kéo đi trong bóng tối vô định. Hắn mơ hồ không rõ bản thân bị kéo đi bao lâu, chỉ đến lúc cảm nhận từng cơn đau nhức chạy khắp cơ thể hắn mới có chút tỉnh táo. Hắn cố gắng cảm nhận xung quanh. Vậy nhưng đối với hắn, xung quanh vẫn là bóng tối đen kịch. Cảm giác trôi nổi bồng bền, cũng không còn nữa.

    Lưng hắn như chạm vào thứ gì đó không quá bằng phẳng, cũng không mềm mại thoải mái. Nó hình như có chút khó chịu, cảm giác khá là quen thuộc. Còn có mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến một vài kí ức của hắn ùa về. Đúng rồi lúc trước đây, khi trốn chạy cảnh sát. Hắn đã từng trốn trong một cái kho, mùi của nó chín là giống như bây giờ. Nơi đó đầy mùi ẩm mốc, khó ngửi.

    Tiếp đó, là một trận đau đớn đánh úp vào đại não. Từng mảnh kí ức ùa đến, cảm giác trong lòng chính là buồn tủi là thổn thức. Chỉ là, đó vốn không phải cảm súc của hắn. Những kí ức kia cũng vậy, đều không liên quan đến hắn. Còn có, ngôn ngữ trong những đoạn kí ức kia vốn là xa lạ với hắn. Vậy nhưng hắn lại hiểu, thậm chí còn cảm thấy bản thân đang dùng ngôn ngữ kì lạ đó để trả lời.

    Cái gì mà, cha hắn là thương gia giàu có bị phá sản. Cha hắn không phải kẻ giết người hàng loạt bị xử tử rồi hay sao?

    Mẹ hắn không phải đã bị hắn giết chết rồi sao? Vì sao bà ấy chết rồi lại có thể biến thành kẻ phụ tình, bỏ gia đình nghèo khó để theo đàng ông giàu được hay vậy?

    Rồi anh trai ném đá làm hắn vỡ đầu là sao, cha lại than nghèo. Nói không có tiền mời thầy thuốc tới xem, lại là thế nào? Chẳng phải hắn chỉ có một em trai cùng mẹ khác cha, bị hắn chặt chân ném ở chuồng chó cho chúng cắn xé tới chết thôi sao?

    Cái gì mà anh trai chơi ném đá, làm con nhà người khác bị thương. Cha lại nói, nhà không có tiền đền cho nhà người ta. Vậy nên phải bán hắn cho kỹ viện, để có tiền mà trả cho người ta! Hắn là đàng ông mà, hình như lại còn có vết sẹo nữa. Làm gì có kỹ viện nào điên mà mua hắn?

    Vậy mà cũng có nơi bị điên! Thật chịu mua hắn sao? Sống đến tần này tuổi, cũng chơi bời không ít nơi trăng hoa. Thật không ngờ giờ lại có ngày bị bán đến kỹ viện, thật không biết nên nói sao nửa.

    Nhưng tại sao hắn lại khóc, sao lại thấy bi thương và sợ hãi vậy chứ? Cảm xúc này lạ quá! Tại sao vậy? Hắn rõ ràng không có cảm xúc gì mà! Cảm xúc này cứ như của người khác ấy! Chuyện này rõ kì quái!

    Tại sao mấy người này lại ép hắn học chữ, còn bắt hắn chép mấy cái thơ văn quỷ dị này chứ? Cũng không cho được cuốn sách học cho đàng hoàng, toàn đưa mấy cục đá khắc chi chít chữ nhìn đau cả mắt. Bộ mấy người bị điên hay gì? Hắn sao lại khóc nữa rồi, khó hiểu quá đi.

    Rồi giờ chuẩn bị cái lễ thành niên quỷ gì nữa đây? Cái gì mà sắp mười hai tuổi chứ? Hắn sắp bảy mươi thì có! Là gần bảy mươi tuổi được chưa? Giờ đã là lão già họm hẹm, da hắn cũng nhăn nheo hết cả rồi mà mười hai tuổi chỗ nào? Lại còn nói chuẩn bị thật tốt thì bán mới có giá cao là sao chứ? Bộ hắn là gà hay vịt mà đòi bán giá cao hả?

    Lại gì nữa? Sao lại cháy nhà rồi? Chà, hình như là hắn đốt nha! Vậy là đúng rồi, giết người đốt nhà, đây mới giống việc hắn thường làm chứ! Này, lửa cháy tới đít rồi nhưng sao hắn không chạy đi. Sao lại đóng cửa phòng lại, hắn tính chết chung với bọn người ở đây à? Không thể nào! Tuyệt đối không! Người yêu mạng như hắn, sao lại có thể tự tổn thương bản thân chứ. Đây rốt cuộc là người nào? Người này chắt chắn không phải hắn! Tại sao hắn lại thấy những chuyện này chứ, gặp ma à?

    Hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám cháy, điều đó khiến cơ thể hắn càng cảm thấy đau đớn hơn. Cơn đau đã khiến hắn bừng tỉnh, hắn đã mở được mắt. Nhưng xung quanh khá tối nên hắn không nhìn rõ được, càng không nhận định được đây là đâu. Cả người hắn đều đau rát, chỉ là một cử động nhỏ cũng khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Cổ họng của hắn đau rát, miệng lưỡi thì khô khóc.

    Hắn vậy mà rất tự nhiên tin vào giất mơ kia, còn mơ hồ nghĩ "Có lẽ cổ họng và phổi của hắn, đã bị tổn thương vì hít phải quá nhiều khói trong đám cháy rồi"

    Hắn dùng bàn tay của mình sờ soạng, cố gắng cảm giác xung quanh xem có phải nơi hắn biết không. Phía dưới lưng hắn vậy mà là những bó rơm, chúng được xếp lại với nhau tạo thành một cái giường nhỏ vừa đủ cho hắn nằm. Trên người hắn được cho đắp một cái chăn mỏng, nhưng khí hậu hình như không lạnh lắm nên vẫn ổn. Lúc này mắt hắn cũng quen dần với bóng tối rồi, có thể mơ hồ nhìn thấy đây là một phòng chứa đồ. Nhưng nhìn bài trí trong này, lại rất xa lạ với những kiến trúc hắn từng thấy trước đây.

    Hắn nhớ tới những thứ mà hắn thấy trong mơ. Vậy nên hắn muốn chạy đi soi gương, muốn xem bản thân bây giờ trông thế nào. Hắn tò mò muốn biết bộ dạng của bản thân bây giờ có phải là ông lão gần bảy mươi tuổi không, hay là một ai khác mà hắn mơ hồ nhìn thấy trong mơ.
     
    TuyettuyetlanlanPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2021
  5. XichHo Crying but happy

    Bài viết:
    30
    Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

    Chương 2: Trần Xâm tôi vậy mà chuyển sinh rồi! Giờ tôi là Tô Bân, tôi phải làm sao đây? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Xâm muốn ngồi dậy soi gương, nhưng cả người hắn không có chút sức lực nào. Hắn cảm thấy cả cơ thể đều rệu rã cả rồi, mà toàn thân còn cảm thấy đau đớn tràn ngập da thịt. Hắn nghĩ, có lẽ là hắn đã bị thương nặng trong vụ cháy rồi.

    Hắn bất lực nằm im, hồi tưởng lại những thứ nhìn thấy trong mơ kia. Sau hồi lâu, trong lòng hắn đã có chút nhận định.

    Mà lúc này, bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân khá vội nghe như đang đi về phía phòng. Hắn vì mới tỉnh dậy, còn chưa rõ ai bạn ai thù. Vậy nên hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh mà đợi người tới.

    Người tới kia không chút ngại ngùng nào, rất tự nhiên đẩy cửa mà xông thẳng vào phòng này. Vừa vào phòng liền nhào đến túm cổ Trần Xâm đang giả vờ bất tỉnh, liên tục tát mấy bạt tay lên mặt hắn. Ả ta còn luôn miệng mắn chửi nhiều câu thô tục.

    Vừa bị đánh vừa bị mắn làm Trần Xâm hắn lúc này lại nổi cơn rồi, cũng bất chấp tất cả không muốn giả vờ ngất nữa. Hắn mặt kệ đau đớn trên người, nhào đến túm chặt đầu người trước mặt, kéo thật mạnh về vách tường phòng. Khiến cả khuôn mặt người này đập thẳng vào vách phòng, kêu một tiếng bốp rõ to.

    Hắn còn tiện đà kéo lê mặt ả ta trên vách một đoạn, rồi hơi buôn lỏng tay ra làm ả ta lăn luôn ra đất. Không đợi cho ả này kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng nhào đến túm lấy đầu ả. Tiếp đó, hắn mơ hồ theo thói quen và bản năng của trước đây mà điên cuồng nện đầu ả ta xuống đất. Hắn liên tục nện đầu ả ta thật mạnh xuống đất, mặt kệ tiếng kêu la thảm thiết của đối phương. Cho đếnh khi hắn bình tĩnh lại, thì đầu ả ta đã bị thương nặng máu đổ đầy một góc sàn nhà.

    Tuy nhiên có lẽ cơ thể hắn đang bị thương nặng, cơ thể quá suy nhược yếu ớt. Vậy nên ra tay không đủ mạnh, nên kết quả không chết người được như những lần trước đây. Ả này chỉ là rách chút da đầu, xương cốt đều không quá tổn thương. Vẫn chưa chết, còn luôn miệng vừa chửi vừa hét to kêu cứu.

    Liền sau đó có rất nhiều người chạy đến, nhình thấy tình cảnh trong phòng liền nhanh chóng lôi Trần Xâm ra khỏi người ả ta. Tiếp đó có một phụ nữ khá xinh đẹp mang bộ váy cam chạy đến chỗ ả ta, vừa lay người vừa hét to: "Mĩ Dung! Con có sao không Mĩ Dung? Trời ạ con bị làm sao vậy? Sao lại bị thương ở mặt chứ, vậy thì làm sao bán được giá đây? Hu hu.."

    Lại có mấy người trong đám đông hùa nhau nói: "Má Kim, là con nhỏ Tô Bân thúi này đã đánh Mĩ Dung á má. Lúc tụi con tới đây còn thấy nó đang túm Mĩ Dung á má!"

    "Đúng đó má! Chính mắt tụi con nhìn thấy nó đánh Mĩ Dung á má Kim!"

    "Đó đó, con nói rồi mà má không tin. Con khốn nầy nó ghê gớm lắm, nhìn nó hiền vậy mà phản lắm đó má ơi! Đốt nhà, đánh người cái gì nó cũng làm hết trơn rồi má coi đi!"

    Không khí bắt đầu có chút náo động. Người này một câu, người kia một chuyện. Rôm rả vô cùng. Lại có mấy người, cố tình lớn giọng nói:

    "Mấy đứa lầm lì, độc ác như vầy mà má cứ tốn công chăm bẩm. Tốn biết bao tiền bạc, công sức giờ má coi. Người mình mà nó đánh ra như vậy, đúng là nuôi ong tay áo mà!"

    "Phải đó má! Như tụi con bé Dung, bé Kiều kìa. Con thấy, tụi nó ngoan hiền biết bao mà má không thương. Đi dốc lòng dốc sức cho cái thứ vô ơn này thật uổng phí mà!"

    "Con gái của mĩ nữ đẹp nhất thành thì sao chứ? Mẹ nó cũng có khác gì một con đĩ cao cấp đâu? Vậy nên nó cũng chỉ là một con đĩ nhỏ mà thôi, có gì quý giá đâu mà cứ ra vẻ chớ!"

    "Đúng đó, vì thứ này mà má tốn nhiều tiền bạc chuẩn bị lễ trưởng thành to như vậy, còn mua cả lá Dưỡng Nhan quý giá về cho nó xài thật uổng phí mà!"

    Má Kim lúc này hét lên: "Im, có im hết không?" mọi người đều đồng loạt im lặng không ai dám nói lời nào nữa. Má Kim lúc này mới nhình thoáng qua chỗ Tô Bân một cái không rõ mặn nhạt, rồi kêu người đi gọi thầy thuốc cùng khiêng Mĩ Dung về phòng của cô ta.

    Trần Xâm lúc này thì không hề quan tâm đến xung quanh, bởi hắn còn bận sốc với những thông tin hắn vừa nghe được.

    Mọi người gọi hắn là Tô Bân? Hắn vậy mà tên Tô Bân, đây không phải là tên trong giấc mơ lúc trước có từng nghe qua mấy lần rồi sao? Nếu vậy thì giấc mơ kia là thật hết cả à, hay đây cũng chỉ là mơ? Rốt cuộc thì đây là mơ hay thật chứ?

    Nếu là thật vậy hắn sắp mười hai tuổi à? Nhưng bao nhiêu tuổi thì cũng có quan trọng lắm đâu, cái thiết yếu bây giờ là hắn là nữ. Hắn vậy mà là nữ, mà còn là một cô bé tên Tô Bân. Hắn vậy mà chuyển sinh thành cô bé, trời ạ!

    Trần Xâm hắn lúc này, không biết phải nên khóc hay cười đây nửa. Hắn làm đàng ông gần bảy mươi năm, giờ đùng cái lại trở thành một cô bé hắn nên chấp nhận kiểu gì đây. Lại còn là cô bé, sắp bị bán đi cho bọn đàn ông chơi đùa. Hắn lại có chút cảm giác muốn giết người rồi.

    Sau khi đuổi mọi người đi hết, má Kim mới tới gần Trần Xâm. Thấy bà ta đến gần, Trần Xâm liền nhanh lẹ xoay người tránh đi. Má Kim vội vàng nói: "Con giận má Kim hả? Tô Bân ngoan đừng giận má.. hai, chậc!"

    Má Kim thở dài, chắt lưỡi mấy cái rồi lựa lời nói tiếp: "Má cũng chỉ là người làm ăn. Con coi, má tốn tiền mua con về. Lo cái ăn chỗ ở cho con, rồi quần áo học hành các thứ. Nếu ta không bán con đi thì ta sống thế nào? Ta cũng đâu thể hít không khí mà sống con nói có phải không? Con yên tâm, Má Kim hứa với con. Ta sẽ bán con đếnh nơi thật tốt, cả đời về sau cơn sẽ không lo ăn lo ở. Yên ổn no đủ sống một đời."

    Nói tới đây bà ta lại ngừng lại, nhìn Trần Xâm đầy trìu mến như đang nhìn một còn thú cưng bé bỏng vậy. Đây rõ ràng là thứ mà Trần Xâm ao ước bấy lâu, được người khác yêu thương quan tâm. Vậy nhưng mà, đột nhiên được cái "má Kim" này quan tâm. Vậy mà lại khiến hắn, cảm thấy rợn người đến buồn nôn.
     
    TuyettuyetlanlanPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tám 2021
  6. XichHo Crying but happy

    Bài viết:
    30
    Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

    Chương 3: Trêu hoa ghẹo nguyệt (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Má Kim nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Xâm, giọng tràng đầy yêu thương mà nói: "Con là đứa mà má Kim thương nhất đó, má không đời nào hại cục cưng của má hết. Con đã tĩnh lại thì nghỉ ngơi cho tốt đi, con đừng nghĩ quẩn nữa biết không. Cũng không nên lại tự mình, tổn thương bản thân nữa biết không.. Phòng của con cháy cả rồi, nên tạm thời con cứ ở tạm chỗ này để má Kim đi chuẩn bị phòng cho con nha. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi thật tốt, mọi thứ cứ để má Kim lo. Được không!"

    Trần Xâm không nhịn nổi từng đợt da gà nổi trên người mình, bà ta càng nói cơ thể này càng run. Thấy cơ thể này sắp bị run thành cầy sấy luôn rồi, hắn vội rụt tay lại. Má Kim thấy thế thì lại thở dài, lấy cái gì đó từ trong túi ra rồi nói:

    "Ây! Được rồi, ở đây má có mấy lá Dưỡng Nhan. Con chỉ cần vò nát lá vắt lấy nước bôi lên chỗ bị phỏng, phỏng nặng đến đâu cũng sẽ lành. Thứ này không chỉ mắc mà còn hiếm, con dùng kĩ chút. Má khó khăn lắm mới có được một ít, con giữ lấy mà dùng tạm đi.

    Chờ mấy ngày tới để má xem thử còn chỗ nào có, sẽ tìm mua thêm cho con. Vốn là má tính đưa cho con hết, nhưng con làm bị thương mặt của Mĩ Dung má phải mang một ít qua cho con bé. Thôi con bôi thuốc rồi nghỉ ngơi đi, má phải qua xem Mĩ Dung một chút." Nói xong thì cẩn thận, để mấy cái lá vào lòng bàn tay Trần Xâm rồi rời đi.

    Nói là một ít lá, đúng thật là ít. Đưa cho hắn được bốn cái lá màu tím to cỡ bàn tay, lá tựa tựa hình mặt trăng tròn bị sâu cắn khuyết một góc nhỏ.

    Đợi tiếng chân má Kim rời đi xa, hắn nhịn đau đớn trên người. Rồi dựa theo trí nhớ mơ hồ của thân thể này, mà tìm đến dãy phòng tắm dành cho khách. Hắn chọn bừa một phòng, rồi đi vào. Ở những nơi trăng hoa sang trọng như vầy, bọn họ không dùng lửa để thắp sáng căn phòng.

    Theo trí nhớ của cơ thể này thì đèn ở kĩ viện này, là dùng một loại hoa ăn thịt màu trắng ngà. Nó hình dáng na ná bông loa kèn nhưng bự hơn rất nhiều, nó có thể tự phát sáng khi trời về chiều. Vì thế, họ dùng nó để thay thế đèn. Vì để an toàn cho khách, họ để chậu hoa trong một cái lồng sắt rồi phủ một lớp vải dày bên ngoài. Tùy theo nhu cầu khách muốn mức độ sáng của phòng thế nào, thì sẽ kéo lớp vải che ra. Tùy vào không gian phòng, mà họ mỗi phòng như vậy bố trí bốn đến năm chậu hoa.

    Trần Xâm đi đế mở một cái rèm của cái đèn gần gương, vì hắn muốn nhìn rõ hình dạng của bản thân hiện tại.

    Đứng trước gương, hắn nhìn thấy một người gầy gò nhỏ bé quần áo vừa kì lạ vừa bẩn thỉu. Gương mặt thì bị phỏng rất nhiều chỗ, gần như biến dạng nhìn rất khó coi. Đầu tóc thì rối bù, còn nhình thấy rõ vết cháy xém khiến tóc bị lởm chởm dài ngắn không đều.

    Hắn cởi hết quần áo trên người, tiện tay ném xuống đất. Sau đó nhìn thân hình đứa bé xa lạ trong gương, vết phỏng vết thương chằng chịt khắp trên người. Người con bé thì ốm xọp, chỉ có da với xương.

    Hắn nhớ lại cách nói chuyện đầy quan tâm của má Kim lúc nãy, nhưng đối với cơ thể này thì lại thấy có chút không đúng. Còn nhớ lúc bị má Kim cầm tay, cơ thể này liền phản ứng ngay. Nhưng rõ ràng bản thân hắn không hề ghét bỏ việc được quan tâm, vậy mà cơ thể lại tự động run rẩy lo sợ.

    Ngẫm Nghĩ một lúc, hắn quyết định lấy chỗ lá Dưỡng Nhan được cho lúc nãy ra sử dụng hết. Công dụng quả thật làm Trần Xâm hắn kính phục, bôi tới đâu da thịt liền lành lặng mịnh màng bóng loáng tới đó hiệu quả vô cùng. Chỉ là cơ thể có quá nhiều vết phỏng, chỉ chút lá Dưỡng Nhan thật không đủ.

    Trần Xâm đánh bạo trong lòng, liền theo trí nhớ của cơ thể này mà muốn mò đến phòng má Kim. Chẳng phải nói thứ này rất hiếm sao, nếu khó mua như vậy hắn đoán bà ta cũng là phụ nữ ắt phải giữ lại chút để dùng cho bản thân. Nghĩ là làm, hắn chỉ choàng lên người một cái rèm đen vừa gỡ xuống trong phòng. Hắn đang định cứ vậy, mà đi thẳng đến phòng má Kim.

    Vậy nhưng lúc đi hắn lại nghĩ muốn trêu chọc chút với bông hoa ăn thịt, vậy nên hắn tiện tay đem chỗ bả lá Dưỡng Nhan kia ném vào miệng bông hoa đang phát sáng.

    Mắt hắn nhìn thấy những cái răng nhọn chi chít mọc ra bên trong lòng hoa, xấu xí khiến hắn rợn hết cả người. Không hiểu sao bông hoa ăn xong thì cứ lắc lư đầy khó hiểu, cả mấy cái cánh hoa cũng bắt đầu mọc ra đầy răng nhọn.

    Nghĩ là nó đói Trần Xâm đem luôn bộ y phục hắn cởi lúc nãy ném cho cây hoa ăn. Vậy nhưng sau khi ăn xong nó như nổi điên, điên cuồng cắn vào lồng sắt.

    Lúc này hình như bên ngoài có chút tiếng ồn, Trần Xâm thấy vậy thì vội lấy màng che che kín lồng sắt. Bản thân vì đã choàng tấm vải đen nên chỉ cần chạy vào góc tối trong phòng để trốn, nghĩ là đợi bọn người bên ngoài chọn phòng tắm xong thì có thể im lặng chuồn đi.

    Vậy nhưng, có câu một khi xui xẻo thì uống nước cũng mắc nghẹn mà. Vậy nên bọn họ vậy mà chọn trúng phòng của Trần Xâm đang trốn. Trần Xâm đang ngán ngẫm nghĩ rằng, phải đợi người tắm xong mới có thể rời đi. Vậy nhưng một giây thôi, chỉ trong một giây khi cửa phòng chưa kịp đóng vào.

    Trần Xâm chỉ kịp thấy hai nữ đang diều một nam, còn chưa nhìn rõ mặt thì vèo cái cả ba đều bị một cái bông trắng khổng lồ bay ra nuốt mất. Sau gần một phút tiêu hóa thức ăn bông hoa kia ợ một cái rõ to, phun ra một cái túi nhỏ rồi lười biến rút về trong lồng sắt.

    Trần Xâm nghe được tiếng ngáy mơ hồ của bông hoa khiến hắn có chút nghi ngờ cuộc sống rồi, hắn cũng mơ hồ nhận ra thế giới kì lạ này tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm.

    Hắn ném nhẹ đồ qua để thử tạo động tỉnh, thấy cây hoa không có tỉnh dậy thì nhẹ nhàng cẩn thận đi ra cửa, lúc đi không quên nhặt cái túi mà cây hoa phun ra. Vì hắn thấy người hay trang sức quần áo nó đều ăn được, mà cái túi này nó nuốt không trôi. Vậy thì ắt là thứ tốt, liền tiện tay nhặt mang đi.
     
    TuyettuyetlanlanPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2021
  7. XichHo Crying but happy

    Bài viết:
    30
    Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

    Chương 3: Trêu hoa ghẹo nguyệt (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Xâm rất tự nhiên, đi đến trước cửa phòng má Kim. Nhưng vì thấy trong phòng sáng đèn, vừa hay phòng bên cạnh không có người. Thế là hắn đành trốn ở phòng bên cạnh, tiện thể áp tai nghe ngóng động tĩnh ở phòng má Kim.

    Mà ở trong phòng má Kim vậy mà phát ra tiếng nói chuyện, Trần Xâm bên này cố điều chỉnh hơi thở xuống thấp nhất. Cẩn thận để bản thân lúc nghe lén, không bị phát hiện.

    Giọng một người đàn ông xa lạ, vang lên trong phòng má Kim: "Này Trăng Non, cô không cần cứ có chút chuyện nhỏ liền làm phiền chúng tôi chứ!"

    Tiếp đó là tiếng má Kim trả lời: "Chuyện này mà nói là nhỏ à? Này Trăng Khuyết, ông hỏi ông chủ giúp ta xem có thể đổi một con bé khác đi không."

    Má Kim như sợ ai tranh nói với mình, vội vàng nói một lèo: "Tô Bân này, tôi thấy ngày càng không ổn rồi. Đứa nhỏ này mới bao tuổi đâu, mà ra tay cũng độc ác quá rồi. Mặt của Mĩ Dung tuy đã dùng lá Dưỡng Nhan chữa lành vết thương bên ngoài. Nhưng mũi thì gãy vẹo, răng thì cũng gãy hết mấy cái răng cửa. Ông nói coi, nếu trong lễ trưởng thành người đó nhìn trúng nó. Hắn mua nó về nhỡ nó làm gì khiến hắn bị thương, thì cái chỗ này của tôi chắt chắn là bị giật xập đó. Ở chỗ tôi còn rất nhiều đứa xinh xắn mà, ông nói ông chủ yên tâm đều là hàng cực phẩm cả.."

    Người đàng ông tên Trăng Khuyết, có chút không kiên nhẫn ngắt lời bà: "Đủ rồi, lời ông chủ là để cho cấp dưới chúng ta kì kèo sao? Mà sao cô cứ khó chịu chuyện này suốt vậy? Tôi thấy cô ác cảm với con bé quá rồi đó Trăng Non. Cô coi mà chăm sóc con bé cho tốt vào, để người kia còn chọn nó. Nếu để thất bại. Coi chừng ông chủ nổi giận, lúc đó thì không ai giúp được cô đâu."

    Má Kim đột nhiên lên giọng: "Tôi ác cảm? Tôi thấy ông u mê thì có! Ông là u mê từ mẹ đến con. Ông nói xem Trăng Khuyết, nếu không phải mẹ của nó là Trăng Tàn. Ông có quan tâm nó như vậy không? Ông nói coi.. Nói không chừng có khi nó là con riêng của ông, với cái con khốn đó không chừng."

    Giọng Trăng Khuyết lúc này nghe có vẽ tức giận, hắn nghiến răng mà mắng nói: "Mẹ kiếp, Trăng Non! Nếu Tô Bân nó mà là con của ông đây với Trăng Tàn, thì mày nghĩ mày còn sống đến giờ không Trăng Non? Những gì mày làm với con bé, đừng tưởng là tao không biết.."

    Đang nói chuyện, thì có tiếng bước chân chạy vội về phía này còn có tiếng hét kêu in ỏi. Má Kim không thèm để ý sự tức giận của Trăng Khuyết, thờ ơ nói: "Hình như chổ tôi lại có chuyện rồi, tôi phải đi coi thử. Khi khác truyền tin sau!"

    Trần Xâm mơ hồ nghe tiếng Trăng Khuyết nói "Nhớ chăm sóc con bé..", có lẽ đang nói thì bị má Kim ngắt liên hệ.

    Trong lòng Trần Xâm hắn có một cảm giác xôn xao xa lạ, nhưng hắn biết đây là cảm xúc của chín hắn chứ không hề bị cơ thể này chi phối. Có lẽ do đây lần đầu tiên trong đời, hắn nghe thấy có người thật lòng quan tâm mình.

    Không phải là những quan tâm kiểu khách sáo hay giả vờ, không phải kiểu quan tâm bố thí sáo rỗng, hay là những kẻ quan tâm vì muốn lợi dụng hắn. Mà là thật lòng. Dù đó chỉ vỏn vẹn vài câu nói, nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp từ ruột gan.

    Dù chỉ là quan tâm chủ cơ thể mà hắn mang, nhưng không sao bây giờ hắn đã làm chủ cơ thể này rồi. Hắn trước đây vì nhiều lý do mà thường xuyên lẫn trốn, thường sống với danh phận của người khác cũng quen rồi. Hắn mặc kệ, dù thế nào hắn cũng xem như đây là quan tâm hắn đi.

    Hắn quyết định rồi, hắn sẽ đi tìm cái người tên Trăng Khuyết kia. Hắn tin rằng ông trời cho hắn sống lại thế này, chắc chắn là thấy hắn đáng thương nên muốn bù đắp cho hắn. Đã vậy thì hắn từ giờ sẽ là Tô Bân, là một cô bé được người khác yêu thương.

    * * *

    (Từ giờ mình sẽ bắt đầu đổi xưng hô Trần Xâm thành Tô Bân nha. Nhưng vì tâm hồn vẫn là của một người đàn ông, nên về mặt nội tâm vẫn sẽ xưng là hắn nha)

    Vậy nhưng, làm sao để hắn tìm được người tên Trăng Khuyết này đây? Cái khó ló cái khôn, hắn đợi đám người kia kéo má Kim đi giải quyết việc. Liền nhanh chân, lẻn vào phòng bà ta.

    May mà bà ta đi vội nên chưa tắt đèn, vừa vào phòng hắn liền nhanh tay lục lọi khắp nơi. Cúi cùng cũng tìm thấy con hạt truyền tin, hắn cẩn thận mở hết nếp gấp hạt ra thành giấy phẳng. Sau đó chép hết phù chú trên đó ra một tờ giấy thường, rồi cất vào túi lúc mà lúc nãy nhặt được.

    Nhưng túi này không cho hắn thò tay vào, miệng túi như bị dán chặt vậy. Hắn lại nhớ đến mấy cái truyện hắn từng đọc trên mạng. Thể là nhịn đau đem dao rọc giấy trên bàn, rọc một đường nhỏ trên ngón tay. Máu chảy rất ít, vì hắn rất yêu thương bản thân nên rạch không mạnh tay, vết thương vốn không sâu. Vậy nhưng, vừa bôi máu lênh miệng túi thì không thấy động tĩnh gì.

    Nhưng vài giây sau, máu trong người hắn dường như bị cái túi này hút hết ra qua đầu ngón tay của hắn. Trong lúc hắn bị hút máu, hắn đã cố rút tay về nhưng không thành. Tưởng đâu mới sống lại lại biến thành xác khô, không ngờ hắn vậy nhưng mạng lớn. Thật may, cuối cùng cái túi cũng ngưng hút máu hắn, hắn vẫn còn giữ được nữa cái mạng nhỏ. Mà cái túi lúc này, cũng chịu ngoan ngoãn nghe theo ý hắn rồi.

    Dù trong tình trạng suy yếu, nhưng hắn vẫn giữ được tĩnh táo mà nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Hắn cẩn thận xếp lại hạt giấy cất vào chỗ cũ, lại đi lục tìm lá Dưỡng Nhan. Hắn có linh cảm rằng má Kim sẽ không mang theo lá Dưỡng Nhan trong người mà sẽ để trong phòng bà ta, bởi nơi này vốn không có ai dám vào phòng bà ta.

    Quả thật để hắn đoán trúng rồi, vậy mà là để ở đầu giường còn đựng trong một cái hộp ngọc màu đỏ nhìn rất xịn sò. Nhình cả đống lá đầy ụ, vậy là hắn quyết định lấy luôn cả hộp lẫn lá mang đi. Vì để tránh bị nhìn ra cái gì, hắn trộm luôn rất nhiều thứ đáng tiền trong phòng giả thành một vụ trộm rồi chuồn êm.

    Khi đi ngang qua khu vực gần sảnh trước, hắn loáng thoáng nghe có khách đang quậy phá đòi người. Hình như là người này cùng bạn đến đây chơi nhưng người bạn kia uống được một lúc thì đi chơi riêng với vài em ở đây, nhưng giờ tìm mãi không thấy người đâu.

    Tô Bân nghe thế thì nhớ tới ba người lúc nãy, đã bị hoa ăn thịt ăn sạch rồi. Trong lòng hắn lại có ý đồ xấu, hắn muốn trả thù má Kim coi như lấy chút lợi tức cho Tô Bân. Thế là hắn lại chuyển hướng, xem nơi này như chốn không người mà thoải mái bước đi.

    Hắn tới trước dãy phòng tắm của khách, bước đại vào một phòng không phải lúc nãy hắn vào. Lần lượt mở đèn rồi lấy lá Dưỡng Nhan ra chữa trị thật tốt cho bản thân. Sau đó đi vào bồn tắm trong phòng mà thoải mái tắm rửa, rồi lục trong túi tìm quần áo để mang.

    Nhưng hắn bây giờ chỉ là đứa nhỏ, mang không vừa những quần áo này. Đành tìm lấy dao nhỏ, cắt bớt quần áo cho vừa mà mặc.

    Sau đó lại trùm áo choàng đen lên, đem bã lá Dưỡng Nhan nén thành vài viên nhỏ. Hắn ném ngẫu nhiên cho cây ăn thịt ăn, rồi che lại như cũ mà bỏ chạy. Hắn chọn ngẫu nhiên vài phòng tắm, rồi vào đó lập lại tương tự. Cho hoa ăn xong, thì như cũ che màn lại mà bỏ chạy. Sau đó hắn theo trí nhớ tìm được cửa sau, từ đó trốn đi khỏi nơi này.
     
    TuyettuyetlanlanPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2021
  8. XichHo Crying but happy

    Bài viết:
    30
    Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

    Chương 4: Hoa tàn Nguyệt tan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tận dụng sự hỗn loạn, Tô Bân hắn nhàn nhã thoát ra từ cửa sau. Sau đó, hắn nhanh mắt nhìn thấy gần đó có chiếc xe lừa. Không nghĩ nhiều liền chạy như bay vào trong xe, rồi yêu cầu phu xe đưa hắn đến rừng Ác Mộng.

    Phu xe nghe thấy hắn nói địa điểm, thì im lặng một lúc rồi từ chối không chịu đi. Tô Bân thấy vậy thì đổi lại nói rằng mình chỉ muốn đi tới nhà nghỉ ở gần đó thôi, lúc này phu xe mới chịu đi.

    Mà khi Tô Bân rời đi xa rồi thì ở trong kỹ viện Vịnh Kim, lúc này đã bắt đầu loạn thành một đống. Những cây hoa ăn thịt kia phát điên, nhưng không có thức ăn để thỏa mãn chúng. Thế là chúng vương ra cắn phá khắp phòng, làm tường đổ phòng xiêu.

    Khiến khu vực phòng tắm ở phía sau viện đột nhiên náo nhiệt hẳn. Người làm trong viện đang túa ra tìm người, giờ thấy tường bị cây hoa ăn thịt quật đổ thì khóc la om xòm chạy đi báo má Kim.

    Má Kim nghe chuyện thì muốn khóc thét. Bởi vì mấy cây hoa ăn thịt này, bà ta mua được trong một đợt bán đấu giá. Chỉ vì muốn kỹ viện của mình trở nên đặc biệt, mới lạ để thu hút nhiều khách hơn. Nên bà ta đã phải tốn rất rất nhiều tiền mới mua về được, lại còn tốn công đặt thợ có tiếng tỉ mỉ làm lồng sắt đặc chế.

    Tốn nhiều tiền của, công sức, cùng tâm huyết vậy mà.. Bà ta cũng chỉ vì muốn tạo cảm giác kích thích, cho những khách đến đây chơi thôi mà.

    Chỗ hoa này, vốn người bán nói với bà là nó rất hiền chỉ ăn côn trùng thôi. Ngày ngủ, đêm thức kiếm ăn. Chúng phát sáng để thu hút côn trùng, cũng chỉ ăn côn trùng. Vì nghe vậy nên bà mới mua về, còn cẩn thận sai người làm chăm sóc theo chỉ dẫn của người bán.

    Còn bắt tất cả mọi người trong kĩ viện, đều phải thuộc lòng cách chăm sóc cây hoa ăn thịt này. Bà ta yêu quý chúng là vậy. Vậy mà giờ, không biết sao có mấy cây trong này lại phát điên. Đập phá cả dảy phòng của bà.

    Má Kim sau khi biết vị khách bị mất tích là một vị tu sĩ, lại thêm người bạn đi cùng này lại là một vị công tử con nhà quan lớn. Lòng bà ta đã là hoãn sợ vô cùng, giờ lại thêm chuyện khu nhà tắm bị cây hoa ăn thịt phá bà ta thật sự muốn ngất đi cho rồi. Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó, còn có chuyện xót xa hơn.

    Vì động tĩnh quá lớn nên có rất nhiều người kéo qua tính hóng chút chuyện, kết quả bị cây hoa ăn thịt táp trúng. Lại ở đâu xuất hiện một vị kiếm sĩ, thấy người gặp nạn liền rút đao tương trợ. Kết quả kiếm vừa rời vỏ toàn bộ cây hoa ăn thịt, từ bình thường đến phát điên đều bị cắt nát bấy. Người thì cứu ra được nhưng lại là một tên thích ăn vạ, liền túm lấy má Kim mà đòi bồi thường.

    Nhưng lúc này từ chỗ xác những cây hoa ăn thịt kia, sau khi bị cắt nát thì phần dịch trong cây túa ra. Dịch đó là một loại ăn mòn cực mạnh, nơi nào bị dịch này dính vào đều nhanh chóng bị ăn mòn mà biến mất. Không chỉ đồ đạc bị ăn mòn, đến cả người đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng. Lại còn cả khí hôi trong dịch này bốc lên, khiến người thường ngửi trúng đều như phát điên. Những người ngửi trúng khí này, bắt đầu la hét và trở nên bạo lực. Họ đập phá đồ đạc ở xung quanh mình, thậm chí là những người đứng gần họ cũng bị vạ lây. Việc này đột ngột xảy ra nên không ai kịp ngăn cản khiến khung cảnh ở đây trở nên hỗn loạn vô cùng. Có người còn nhân cháy nhà đi hôi của, giả điên kéo người đi đập phá các phòng ốc. Nhưng thật ra, là đang muốn đi đến các phòng để trộm đồ.

    Ở bên này loạn thành một đống, mà má Kim giờ này cũng không biết đã bị mọi người giẫm thành thịt vụn chưa nữa. Còn cái người gây ra đống rắc rối này thì lại đang vui vẻ ngồi trong xe lừa, lục túi xem thành quả của mình.

    Cái túi này lúc Tô Bân nhặt thì nó có màu trắng, nhưng sau khi uống no máu của hắn thì túi này lại biến thành màu tím than. Túi nhìn rất nhỏ chỉ bằng cở hai nắm tay hắn, vậy nhưng lại chứa được rất nhiều đồ. Hắn không biết ở nơi này thì loại túi như vậy là quý giá hay không, nhưng hắn vẫn lo nhỡ thứ này quá quý thì hắn sẽ thu về nhiều rắc rối nên hắn luôn dấu túi này trong áo choàng.

    Tô Bân mở túi nhình một lượt ở trong thì thấy không gian rất rộng, hắn úp cả mặt vào túi xem thử thì phát hiện trong túi quả nhiên không có không khí không thể cất giữ vật sống.

    Hắn tiếp tục lục lọi một hồi mới phát hiện trong túi này có những thứ tà quái kì lạ, xung quanh nó phát ra khí đen nhiều đến nỗi dùng mắt thường nhìn những đồ vật đó đều không quá rõ hình dạng. Cảm thấy trên xe không tiện lôi đồ ra coi, vậy nên hắn đành nhịn xuống tò mò mà cất túi đi.

    Dọc đường đi, Tô Bân nhình ra hai bên đường cảm thấy có chút giật mình. Khung cảnh ở đây đối lập hoàng toàng với kĩ viện Vịnh Kim. Kĩ viện Vịnh Kim dù phòng ốc có chút nhỏ, nhưng vẫn sạch sẽ khang trang lại đủ tiện nghi. Khách khứa cũng rất đông, rất náo nhiệt. Làm Tô Bân hắn lúc nãy còn nghĩ: "Chắc đây là một khu vực xầm uất". Nhưng xem ra hắn đã lầm, nơi này chỉ có mỗi kĩ viện Vịnh Kim trông rực rỡ như vậy thôi. Còn những căn nhà gần đó ; nếu là nhà xây thì trông rất xập xệ tồi tàn, còn không thì chín là nhà gỗ được dựng tạm bợ nhình rất thảm, có nhiều căn còn không thấy cửa đâu.

    Tô Bân có chút tò mò liền hỏi phu xe. Phu xe lúc đầu không chịu trả lời, Tô Bân đưa hắn một chiếc nhẫn bạc hắn mới mở miệng kể.
     
    TuyettuyetlanlanPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2021
  9. XichHo Crying but happy

    Bài viết:
    30
    Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

    Chương 5: Giờ tôi ngủ ở đâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên phu xe nhận đồ xong thì thông thả cất đi, rồi vừa đánh xe vừa nói: "Tiểu công tử, chắc từ nơi khác đến. Thật ra, nơi này lúc trước rất xầm uất. Công tử có từng nghe câu nước Phán Lập có Thành Duy Túc, thì Thành Cá Sấu có Phố Đỗ Uyên chưa? Nơi này nhiều năm trước được gọi là Phố Đỗ Uyên.."

    Theo như lời phu xe nói, thì nơi này vì có chút gần khu vực của Rừng Ác Mộng. Vậy nên rất nhiều tu sĩ, võ sĩ ở các nơi thường xuyên đến đây.

    Ban đầu chỉ là vì họ muốn nghĩ ngơi sau khi làm xong nhiệm vụ ở rừng Ác Mộng, nhưng càng về sau nhiều sinh hoạt khác cũng cần thiết. Nhu cầu tăng khiến nơi này trở thành vùng đất vàng cho các thương gia, cùng nhiều vị ở bên trên. Dần già nơi này trở nên xầm uất vô cùng, đến cả những người ở kinh thành về đây còn phải trầm trồ không ngớt.

    Vậy nhưng vào khoảng mười năm trước, không rõ là vị tu sĩ hay võ sĩ nào. Lúc vào rừng Ác Mộng làm nhiệm vụ đã chọc giận ác thú trong rừng, khiến chúng liên tục kéo nhau ra khỏi rừng mà quấy phá khắp nơi, khiến những người dân thường vô tội đều bị vạ lây.

    Bọn thú dữ điên cuồng cắn xé những người dân, đập phá không ít nhà cửa. Từ một thành phố phồn hoa náo nhiệt, chỉ vỏn vẹn vài ngày mà đã trở thành một nơi hoang tàn..

    Tuy rằng đã có không ít người trong các đạo giáo đến đây, nhưng họ chủ yếu là vì tranh đoạt những xác ác thú cùng tài nguyên với nhau chứ không phải thực lòng giúp người dân.

    Trận chiến rất lớn, nó kéo dài gần một năm. Cả hai phe vì tổn hại quá nhiều thực lực nên tạm ngưng hẹn khi khác tái đấu, nhưng chẳng ai rõ bọn họ hẹn khi nào. Vậy nên đa số người dân còn sống, vì quá sợ hãi nên đều chọn dời đi nơi khác sinh sống. Nên giờ nơi này, chỉ còn lại những kẻ không có khả năng rời đi thôi.

    Các kiến trúc thì hư hại, xác người thì chất đống. Nên bây giờ ít ai gọi nơi này là Phố Đỗ Uyên nữa mà gọi là Phố Ước Định, mà cảnh sắc ở đây cũng trở nên như hiện tại.

    Tô Bân vốn không phải người kiệm lời, nhưng nghe cách kể chuyện có trước có sau của phu xe. Thì có chút không biết mở miệng thế nào, nên im lặng suốt câu chuyện. Một hồi lâu, Tô Bân mới mở miệng hỏi: "Vậy tại sao tôi đọc sách, có thấy một phố ở sát Rừng Ác Mộng gọi là Phố Đèn Lá rất sầm uất. Họ không sợ chuyện năm xưa ở Phố Đỗ Uyên, lại sảy ra với họ à?"

    Phu xe kia vậy mà không trầm ngâm giống lúc nãy, lần này đơn giản trả lời: "Không sợ, ở đó bây giờ đã có một đội ngũ người trong các tu phường. Họ hợp lực, thay phiên canh giữ bảo vệ nên rất an tâm."

    Tô Bân nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi: "Chú là người ở trong Phố Đèn Lá?"

    Phu xe hình như đã phì cười, y nói: "Có thể xem là vậy!"

    Tô Bân lại hỏi: "Chú vì sao lại đậu xe ở cửa sau kĩ viện vậy?"

    Khoản hơn một phút, phu xe chậm rãi hỏi ngược lại Tô Bân: "Vậy, cô bé! Ngươi, vì sao lại muốn đếnh Rừng Ác Mộng?"

    Tô Bân trong lòng thoáng giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Người này không rõ là ai nhưng đối với trải nghiệm bản thân hắn, chắt chắn người này cũng không có ý xấu. Nếu không tên phu xe này đã vạch trần hắn từ đầu, chứ không phải thẳng thừng vạch trần hắn lúc này. Biết là mình là đã hỏi chuyện quá giới hạn, Tô Bân thản nhiên đổi đề tài: "Vậy ngươi có biết khách sạn nào tốt ở Phố Đèn Lá không?"

    Phu xe thấy Tô Bân đổi đề tài thì cũng không khó dễ hắn, chỉ thuận theo mà đáp: "Ừm, ta có biết mấy cái. Nhưng dạo gần đây đang mùa được khách, ta chỉ sợ các nhà nghỉ tốt giờ không còn phòng."

    Tô Bân nghe vậy thì buộc miệng: "Ở đây mà cũng có tình trạng này nữa à?"

    Nhưng chợt nhớ ra mình nhỡ miệng liền vội nói đùa một câu để lấp liếm qua chuyện: "Nếu không có phòng, hay là tôi ngủ ở chỗ chú đi?"

    Phu xe vì đang đánh lừa, nên chỉ nhìn thấy bóng lưng. Không biết biểu cảm của hắn, chỉ nghe hắn ừ một tiếng. Từ lúc đó hai người cũng không nói thêm câu nào.

    Vậy mà quả thật không có phòng, phu xe đưa Tô Bân đi khắp nơi trên phố để tìm. Nhưng đến cả phòng loại tệ nhất, cũng không có.

    Tô Bân vốn cũng không quá dễ tâm chỗ ngã lưng, nhưng dù sao cũng không thể nói với phu xe "ngươi tìm cái chuồng ngựa cho ta cũng được". Nói vậy có chút tùy tiện, không quá phù hợp với một đứa nhỏ. Với cả một bé gái đêm hôm đi ra từ cửa sau kĩ viện, tiện tay lại có thể lấy ra được trang sức giá trị, giờ mà nói có thể ngủ chuồng ngựa không phải sẽ rất đáng nghi sao.

    Vậy nên Tô Bân đành nói: "Chú ơi, chú có nhà ở đây không? Hôm nay không có khách sạn nào còn phòng hết, hay là tôi thuê phòng ở nhà chú nha?"

    Phu xe lạnh lùng trả lời: "Tôi không có nhà."

    Tô Bân lại nói: "Vậy chứ chú nghĩ ngơi ở đâu?"

    "Tôi ngủ ở chuồng ngựa!" phu xe đáp.

    "Vậy xe của chú thì sao, chú sẽ để nó ở đâu?" Tô Bân lại hỏi.

    "Cạnh chuồng ngựa!" phu xe ngắn gọn đáp.

    Tô Bân nghe vậy nhanh miệng đáp: "Vậy tôi thuê xe này của chú một đêm, tôi ngủ ở trong này đi!"
     
    TuyettuyetlanlanPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2021
  10. XichHo Crying but happy

    Bài viết:
    30
    Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

    Chương 6: Tiền thừa!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phu xe cũng không nói gì, mà lẵng lặng đánh xe đến phía sau một nhà nghỉ cỡ nhỏ tên Biển Lửa. Đánh xe đến cạnh chuồng ngựa hắn tháo lừa, thành thạo cột lừa vào chuồng.

    Sau đó quay qua lạnh lùng nói: "Phí đi đường là một trăm đồng tiền, còn giá thuê xe một đêm là bảy trăm đồng tiền, không thuê thì cút".

    Tô Bân lúc nãy có cùng đi hỏi phòng nên cũng biết chút ít giá cả, phòng hạng sang nhất cũng chỉ năm trăm đồng một ngày. Một đồng bạc bằng một ngàn đồng tiền vậy nhưng Tô Bân lại đồng ý đưa nguyên một đồng bạc cho phu xe, xem như trả luôn phí đi đường.

    Dù rằng hắn biết phí đi đường ở quản ngắn vậy không tới năm mươi đồng chứ đừng nói trăm đồng tiền như phu xe nói, nhưng cảm giác người này tỏ ra không biết sao rất xa lạ nhưng lại khiến Tô Bân hắn không khó chịu. Vậy nên hắn cũng hào phóng, không đôi co với phu xe.

    Nhưng lúc đưa tiền hắn vô ý để lộ một chút góc túi, thấy phu xe nhìn tới thì có chút đề phòng mà che túi đi.

    Phu xe cũng không nói gì, lấy đồng bạc kia rồi quay người bỏ đi. Tô Bân có chút đề phòng, lấy con dao trong túi ra cầm trong tay. Vậy nhưng lúc phu xe quay lại thì vén màn xe, ném cho Tô Bân cái gì đó. Sau đó phu xe lạnh lùng nói: "Tiền thừa, nhận hay không thì tùy!". Sau đó thì buông màn rời đi.

    Dựa vào ánh sáng, của mấy viên đá gắn trong nóc xe. Tô Bân nhình thấy được thứ bị ném vào, là một cái túi đen loại đeo chéo bình thường. Bên trong, vậy mà có một đôi giày nhỏ màu tím đen. Một bộ đồ khá giống kiểu dáng ở thời không lúc trước của hắn, còn kèm cả đồ lót mà kích cỡ và kiểu dáng thì chắt là đồ lót cho các bé nữ.

    Tô Bân lần đầu được chăm sóc, dù có hơi cọc lốc nhưng vẫn thấy rất vui. Tô Bân thích tới mức cười tích cả mắt, nhìn thật ngốc. Thay đồ xong, Tô Bân mới phát hiện trong túi còn một cái áo choàng đen và một cái thẻ phòng của nhà nghỉ Biển Lửa.

    Tô Bân lục cái túi màu tím của mình lấy ra ít tiền cùng một số thứ cần thiết, cho vào cái túi chéo cùng quần áo lúc nãy thay ra cũng xếp cất vào túi. Còn cái túi tím thì đeo lên cổ, rồi cất túi sâu vào trong người.

    Tô Bân bước xuống xe, trên tay còn cầm con dao sắc bén lúc nãy. Đi thẳng đến chỗ phu xe đang đứng, chìa ngang cây dao ra rồi nói: "Tóc tôi bị hỏng hết rồi, chú có thể cạo đầu giúp tôi không?"

    Phu xe nhíu mày nhìn hắn một lúc, rồi nói: "Con gái mà để đầu trọc sẽ rất khó coi!"

    Tô Bân thân cao chưa tới một mét, mang nguyên một cây đồ màu tím. Làm nổi bật cái túi chéo đen, đeo sát bên eo. Còn đem kiểu áo thân dài người ta, đi xem thành áo sơ mi cỡ rộng. Mà đem đi đóng thùng thật cao, nhìn rất quái lạ.

    Hắn thản nhiên lắc quả đầu xù mà nói: "Không sợ, tóc cạo rồi vẫn có thể mọc lại. Với lại, tôi không phải bé gái."

    Tô Bân là vì một thời gian dài sống với thân phận đàn ông, nên bây giờ vẫn chưa chấp nhận được bản thân là nữ. Vậy nên mới tự khẳng định "tôi không phải bé gái". Vậy nhưng người phu xe như là hiểu nhầm ý, tưởng Tô Bân muốn nói dối để tiện cho việc đi lại bên ngoài nên cũng ậm ừ nói: "À ừ phải! Công tử là bé trai, là ta nói nhầm. Nhưng bé trai vẫn không thể cạo đầu."

    Tô Bân nhíu mày khó hiểu, ngước đầu nhỏ hỏi: "Vậy như nào thì mới có thể cạo đầu?"

    Phu xe nhìn bộ dạng Tô Bân nhỏ nhắn, mang quả đầu xù cháy xém đi hỏi hắn. Mặc dù cách mang đồ có chút kì lạ, nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu. Không kềm được, mà đưa tay xoa đầu Tô Bân nói: "Sao cũng không thể cạo. Đầu là nơi thiên liên không cạo bừa được!"

    Cái xoa đầu này làm Tô Bân nhớ tới lúc hắn còn là Trần Xâm, cha ruột hắn lúc chưa bị xử tử ông cũng hay xoa đầu hắn như vậy. Cứ vậy rồi Tô Bân tự nhiên buộc miệng gọi nhỏ một tiếng "cha", phu xe nghe Tô Bân gọi vậy thì ngốc luôn.

    Gần một phút sau phu xe mới bình tĩnh lại, y nói: "Công tử, giờ chỉ cần đi đến quầy giao thẻ phòng ra là có thể lên phòng nghỉ ngơi rồi!"

    Tô Bân vậy mà không để ý lời y, hắn xoay tay thu dao nhỏ về rồi nói: "Tôi tên Tô Bân! Còn chú, chú tên gì?"

    Phu xe như bị gì đó mấp máy môi mấy cái nhưng vẫn là không nói, làm không khí giữa hai người bỗng có chút ngại ngùng. Phu xe thấy Tô Bân cứ nhìn chằm chằm hắn chờ câu trả lời, thì không biết làm sao đành đẩy đẩy Tô Bân về phía nhà nghỉ.

    Tô Bân mặc kệ, vùng vằn nhìn phu xe nói: "Chỉ là tên để dễ gọi thôi mà, cũng có phải hỏi cái gì riêng tư đâu. Tôi cũng đã nói tên mình rồi còn gì? Hay là tên của chú không được nói, hay là khó nghe quá nên không thể nói?"

    Phu xe vẫn mặt lạnh nhìn Tô Bân, nhưng Tô Bân lại cảm thấy vẻ mặt này rất giống cha của hắn. Lúc bé những khi hắn vòi vĩnh bánh kẹo hay đồ chơi, cha hắn cũng nhìn hắn như vậy. Hắn biết đây là đang cảm thấy bất lực với hắn, vậy thì hắn được nước lấn tới thôi. Hắn hỏi típ: "Chỉ là cái tên thôi mà, chú có tính nói hay không vậy?"

    Phu xe chần chừ chút rồi nói: "Không nhớ!"

    Tô Bân nghe vậy thì có chút giật mình, cả tên bản thân cũng không nhớ vậy có phải đã rất lâu rồi không ai gọi tên. Tô Bân có chút đồng cảm nhớ lại bản thân, trước đây vì không ai gọi tên nên cũng có lúc đã suýt quên đi tên thật của mình. Tô Bân nghĩ nghĩ rồi nói: "Quên rồi? Vậy tôi đặt cho chú một cái tên để dễ gọi, được không?"

    Phu xe có chút ngạc nhiên, sau đó ngơ ngác gật đầu. Thấy vậy Tô Bân liền nói tiếp: "Vậy tôi gọi chú là Trần Xuyên đi, được không?"

    Phu xe nghe tên này, thì nhíu mày hỏi "tại sao". Tô Bân nữa thật nữa giả nói: "Lúc trước tôi có biết một người bạn tên Trần Xuyên, nhưng ông ta mất rồi. Nãy giờ tôi nhìn chú rất giống người đó, nên nghĩ gọi tên chú như vậy. Có được không?"

    Phu xe vẫn còn nhíu mày nhưng lại nói: "Ừm, Trần xuyên nghe cũng không tệ!"

    Tô Bân lúc này mới vui vẻ chào Trần Xuyên, rồi đi nhận phòng nghỉ ngơi. Lúc sắp đi thì thấy Trần Xuyên chỉ về cái tay còn đang cầm dao của mình rồi nói: "Không nên cầm thứ đó đến quầy, sẽ gây hiểu lầm. Với cả, những thứ quý như vậy nên cất kĩ đừng để người lạ thấy, nếu không sẽ có họa tìm đến."

    Tô Bân nghe vậy dù không biết dao này thì quý chỗ nào nhưng vẫn vội cất dao vào túi, cứng nhắc nói: "À cảm ơn chú Xuyên, thôi tôi đi nhận phòng đây."
     
    Thùy MinhTuyettuyetlanlan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...