Truyện Ngắn Trời Ơi! Chuyện Hoang Đường Đã Xảy Ra Với Tôi - Dana Lê

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dana Lê, 31 Tháng ba 2024.

  1. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Trời ơi! Chuyện hoang đường đã xảy ra với tôi

    Tác giả: Dana Lê

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương :3

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác của Dana Lê

    [​IMG]

    (Ảnh: Internet)

    Giới thiệu:

    "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.."

    Những giai điệu êm đềm phát ra từ chiếc máy cassette cũ kĩ vẫn không ngừng vang vọng khắp hàng hiên nơi tôi đang nằm ngủ trưa mỗi ngày.

    Ấy thế mà, hôm nay lại có sự lạ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi mơ màng mở mắt ra, cảm giác như bản thân đã ngủ liền một giấc trong mấy ngày.

    Nơi đây là đâu?

    Câu hỏi đầu tiên khi tôi dần lấy lại ý thức. Trước mắt tôi giăng đầy một màn sương trắng dày đặc, khung cảnh mờ mờ ảo ảo như ẩn như hiện xung quanh khiến tôi cảm giác nơi đây có chút lạ lẫm nhưng đâu đó cũng có chút thân quen.

    Tôi mò mẫn bước đi trên đôi chân nặng trĩu, cố đưa tay chạm vào màn sương trắng vây quanh, tôi muốn mở miệng cất tiếng gọi ai đó nhưng không hiểu sao lại không có âm thanh nào phát ra cả.

    Chuyện quái quỷ gì thế này?

    Tôi hoang mang, cảm giác hai hốc mắt đang nóng dần lên.

    Đúng vào lúc đấy, một cánh tay cứng cáp không biết từ đâu lao tới kéo mạnh cổ tay tôi một cái, tôi giật mình vội vã xoay đầu. Thời khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, khung cảnh xung quanh tôi cũng ngày càng sáng tỏ.

    Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm tên thanh niên đang đứng trước mặt, đôi mắt trừng to như sắp rớt ra ngoài. Nhìn thấy biểu cảm lạ lùng của tôi, nó cau mày, giọng nói phát ra rõ ràng đang tức giận.

    "Tao chứ có phải quỷ đâu mà nhìn như vậy. Mày đứng ở đây làm gì? Gọi khàn cả cổ mà không nghe. Trống đánh rồi đấy, không vào lớp là muốn ghi tên đứng trụ cờ hay sao?"

    Có thể tưởng tượng được biểu cảm trên mặt tôi đang khó coi như thế nào. Những lời nó nói ra từ nào tôi cũng biết, nhưng cớ làm sao khi ráp vào tôi lại không thể hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó. Còn nữa, bộ dạng của nó tại sao lại biến đổi như vậy? Đây rõ ràng là dáng dấp của một tên thanh niên mười tám tuổi đang mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu xanh dương quen thuộc đây mà.

    "Anh..." Tôi cất giọng trong khi đưa tay định chạm vào khuôn mặt non choẹt của nó.

    Nó cảnh giác lùi lại phía sau, thẳng thừng hất văng cánh tay tôi ra xa.

    "Anh gì bà nội? Bị điên hả? Hôm nay tự dưng gọi tao là anh? Nhìn này nhìn này..." Nó đưa một tay ra trước mặt tôi, chỉ chỉ vào đó: "Tay tao nổi hết da gà rồi này. Nhanh, mau vào lớp."

    Nó nói rồi nhanh chân bước đi. Tôi vẫn ngơ ngác đứng yên không nhúc nhích.

    Khẽ ngẩng đầu, tôi đưa mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh, bảng hiệu của ngôi trường cấp ba chễm chệ nằm trên hai cây cột to đùng màu vàng trước cổng. Phía sân trường, tầng tầng lớp lớp học sinh đang hối hả xếp hàng chờ đến giờ tập thể dục. Một số đứa đi trễ cố tình trốn né ánh mắt như cameraman của giám thị hiện đang ngồi trong góc căng tin ăn vội tô mì tôm. Còn tôi thì...

    Tầm mắt tôi hạ xuống bộ quần áo tôi đang mặc trên người. Bên ngoài thân hình mảnh mai là chiếc áo dài trắng tinh như mới, một tay tôi xách chiếc cặp táp màu nâu da bóng, tay còn lại cầm một tấm vé xe bus chưa kịp vứt bỏ.

    Đầu óc tôi như bắt đầu hoạt động, một suy nghĩ hoang đường bất chợt lóe lên.

    "Này!" Tôi lớn giọng gọi nó, người đã đi được vài bước vào sân trường.

    Nó khựng lại, không vui xoay đầu nhìn tôi: "Gì?" Giọng nói cộc lốc, y hệt cách nó nói chuyện với tôi trước đây.

    Tôi kìm nén những cảm xúc rối tung trong lồng ngực, giọng tôi nghẹn ngào, cố gắng nói rõ to từng chữ một: "Hôm nay, hôm nay là ngày mấy?"

    Nó nhìn tôi như thể đang nhìn một con điên, tôi có thể tưởng tượng ra tiếp theo nó sẽ chửi tôi một trận trước khi cho ra câu trả lời.

    "Đầu mày... bị kẹp vào cửa sao? Ngay cả ngày tháng cũng không nhớ được gì?"

    "Trả lời đi!" Tôi quát lên, trên mặt lộ rõ vẻ nôn nóng.

    Đôi chân mày nó hơi nhíu lại, nó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu tột cùng, dường như đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng trước mặt nó.

    "Ngày 8 tháng 3." Nó khó chịu trả lời. Như chán ngấy việc đôi co với tôi, nó vứt lại một câu rồi rời đi.

    "Năm... năm mấy?" Tôi khó khăn nuốt nước bọt, mặt dày hỏi tiếp.

    Nó rõ ràng dừng lại, nhưng nó không quay đầu, chỉ khẽ cười ngô nghê hệt như đang giễu cợt tôi, rồi dửng dưng mở miệng: "2009."

    "Đùng" một tiếng vang lớn trong đầu, cả người tôi choáng váng, cơ thể lâng lâng chẳng khác nào vừa bị một thiên thạch rơi trúng. Chậm rãi nâng hai tay chạm vào khuôn mặt và mái tóc ngắn như con trai của bản thân, tôi giật mình khi phải thừa nhận một sự thật hoang đường.

    Đúng, tôi đã quay ngược thời gian trở về quá khứ.

    Chính xác là, tôi đã quay lại là tôi của mười lăm năm về trước.

    ***

    Đã từng có một khoảnh khắc ở hiện tại, tôi ao ước bản thân được quay trở lại quá khứ khi bao khó khăn và áp lực trong cuộc sống không ngừng bủa vây lấy thân tôi. Tôi muốn được sống như một cô nàng nghịch ngợm vô ưu vô lo tuổi mười tám. Tôi muốn một lần nữa đắm chìm trong vòng tay yêu thương của thầy cô bạn bè. Và hơn hết tôi muốn những đau khổ do tôi gây ra, với ai kia sẽ vơi đi đôi chút. Thời gian học cấp ba là khoảng thời gian tôi khao khát nhất, và cũng là khoảng thời gian tôi trân trọng nhất đời mình.

    "Đi gì chậm như rùa, nhanh lên coi."

    Lại là nó.

    Giọng nói cộc lốc, thô lỗ ám ảnh tôi suốt ba năm đèn sách.

    Tôi quay sang nhìn nó, liếc xéo một cái, im lặng không nói gì.

    Nó, thằng bạn thân nhất mà tôi từng có trong quá khứ. Sở dĩ nó thân nhất đơn giản vì nó là náo loạn duy nhất trong cuộc đời đầy yên bình của tôi.

    Ấn tượng của tôi khi nhớ đến nó là gì?

    Là một thằng con trai với thân hình mỏng manh gầy yếu như con gái, nó cao lêu nghêu nhưng trên người không có dư miếng thịt miếng mỡ nào. Khuôn mặt nó ưa nhìn, ừ thì cũng hơi hơi đẹp trai so với tiêu chuẩn không quá khắt khe mà tôi đưa ra. Nó học rất giỏi, học giỏi tất cả các môn chứ không phải tạp nham như tôi. Đặc biệt nó rất khéo tay, từ nấu ăn đến trang trí hay chế tạo những món đồ thủ công mỹ nghệ, bất cứ thứ gì tôi yêu cầu nó cũng đều biết làm, đã vậy sản phẩm nó tạo ra lại vô cùng đẹp mắt. Nếu xét về tiêu chí chọn bạn mà chơi, nó hiển nhiên đạt chín trên mười điểm, chỉ duy nhất một điểm tôi không thích ở nó. Ha ha! Là gì sao? Nó nói nhiều kinh khủng.

    Tôi luôn tự đặt cho mình một câu hỏi, tại sao một thằng con trai lại có thể nói nhiều như thế? Nhưng mãi đến tận ba năm, tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời khiến tôi thỏa mãn.

    Ngược lại với nó, tôi, một đứa con gái trong thân xác con gái nhưng lại mang linh hồn của một thằng con trai. Tôi thích tóc ngắn, điều đó được tôi thể hiện ở việc suốt mười tám năm từ khi sinh ra, tôi không hề tốn xu nào để mua dây buộc tóc. Tôi thô lỗ cộc cằn, tính tình nghịch ngợm lại ít nói. Tôi không thích dùng lời nói để giải quyết vấn đề, cái tôi thường dùng là sức mạnh và hành động.

    Chính vì vậy, nó suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi như một cái đuôi, không ngừng lải nhải từ sáng đến tối.

    Chậm chạp lê lết từng bước chân nặng trịch về chỗ ngồi, tôi thở dài một hơi. Dù không muốn tin cũng không thể tin nổi, tôi vẫn phải chấp nhận một điều, bản thân mình đã thực sự quay trở lại quá khứ.

    Sau cảm giác bồn chồn chóng vánh, từ tận sâu nơi đáy lòng tôi lại cảm thấy có chút hân hoan cùng mong đợi.

    Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tôi để hẳn cặp sách lên bàn, sau đó dưới ánh mắt của nó, người đang đứng bên cạnh nhìn tôi như đang chờ xem kịch vui, tôi đưa tay vào ngăn trống, không nhanh không chậm lấy ra một cành hoa hồng màu đỏ thắm.

    Khẽ đưa nụ hoa còn vương chút hơi sương trên những cánh đỏ mỏng manh lên gần mũi, tôi hít sâu một hơi, tự nhiên nhoẻn miệng cười.

    Biểu cảm trên mặt nó dường như quá đỗi ngạc nhiên, nó nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, miệng ấp úng muốn nói rồi lại thôi.

    "Cảm ơn!" Tôi nhìn nó, mỉm cười nói khẽ.

    "Mày..." Nó chỉ tay về phía cành hoa, cố gắng mở miệng: "Sao mày biết?"

    "Vì hôm nay là 8 tháng 3." Tôi cướp lời nó, không cho nó nói tiếp.

    Nếu là trước đây, hiển nhiên lúc này tay tôi đang rỉ máu. Vì sao ư? Vì tôi không nghĩ tôi sẽ được tặng hoa trong ngày này.

    "Nhưng... nhưng sao mày biết... là tao?" Hai chữ cuối cùng, nó nói nhỏ đến đáng thương, nhưng tôi vẫn nghe thấy được.

    Tôi lại ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt một mí cá tính của nó, nói rõ to từng chữ một: "Vì trong lớp này, ngoài mày ra, không có thằng con trai nào xem tao là con gái."

    ***

     
    Hiki potato, Cinema13, Minh Hi21 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2024
  4. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày hôm đó, nó kiêm luôn chức vụ tài xế riêng của tôi. Thay vì để tôi đi xe bus như mọi khi, nó thức dậy từ sớm, đạp xe đến tận cửa đón tôi đi học. Ai hỏi nó đều trả lời như đó là chuyện đương nhiên, nó sợ tôi đi học trễ khiến lớp bị trừ điểm.

    Ha ha! Có trời mới biết, trong đầu nó lúc đấy đang nghĩ tới điều gì. Mà không đúng, hiện tại tôi cũng biết rõ trong đầu nó đang nghĩ tới điều gì.

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày này qua ngày nọ, tất cả đều diễn ra không khác gì kí ức tôi đã trải qua trước đây. Tôi im lặng chấp nhận dòng chảy số phận một lần nữa, chỉ bị động chấp nhận, vì tôi, người nắm rõ mọi thứ như lòng bàn tay không muốn gây ra bất kì sai lệch đáng tiếc nào.

    Cơ mà lần này...

    Hôm đó vẫn là một ngày âm u, trời còn chưa sáng mây đen đã kéo đến mịt mù. Tôi thức dậy thật sớm, thay đổi đồng phục rồi ngồi đợi sẵn nơi mái hiên trước nhà. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ủ rũ thê lương, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.

    "Kít..."

    Tiếng phanh xe gần trong gang tấc, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt tôi, khuôn mặt sáng sủa của nó ngày hôm nay lại mang theo vài phần ai oán.

    "Tao tự hỏi hôm nay sao trời lại xấu như thế, thì ra là tại mày." Nó chống một chân xuống đất, hùng hùng hổ hổ xẵng giọng hét vào mặt tôi.

    Bỏ qua thái độ gắt gỏng của nó, tôi từ từ đứng dậy, chỉ im lặng nhíu mày, một câu chửi thề miễn cưỡng bị tôi nuốt trở lại.

    Cái nhìn của tôi dường như khiến nó chột dạ, nó lớn giọng giải thích thêm vài câu: "Mọi ngày tao chạy đến đây, phải mất mười lăm phút mới có thể rời đi, thiếu điều muốn dùng nước lạnh tạt vào mặt để mày tỉnh ngủ. Thế quái nào hôm nay lại tỉnh táo thay đồ đợi tao sẵn trước nhà? Này này, thay đổi này cũng ngang tầm bão cấp mười hai à nha."

    "Nhảm nhí." Tôi lườm nó rồi phán một câu, tuy không vui nhưng vẫn ngồi lên xe để nó chở: "Nhanh lên. Có vài bài tập không hiểu muốn mày chỉ."

    Tôi tìm đại một cái cớ để lấp liếm cho sự lo lắng của mình. Ấy vậy mà, nó vẫn tin như thật.

    "Ha ha! Cuối cùng mày cũng nghĩ thông rồi sao? Tốt tốt, việc phụ đạo cứ để tao lo. Tao đảm bảo..."

    "A a a... nói nhiều quá." Tôi bất giác hét lớn cắt ngang lời nó.

    Nó giật mình, đôi mắt một mí mở to hết cỡ nhìn tôi như trân trối.

    "Nhanh đi, không sẽ bị mắc mưa đó." Tôi nói thêm, giọng vô cùng khó ở.

    Nó vẫn nhìn tôi chằm chằm, dường như trong kí ức của nó, tôi chưa bao giờ hào hứng với việc học đến thế. Chuyện này cũng dễ hiểu, từ trước đến nay, nếu không có nó theo sau đốc thúc tôi còn lâu mới nghiêm túc học hành.

    Nuốt nước bọt một cách khó khăn, nó nhỏ giọng dò hỏi: "Mày... hôm nay tới tháng sao?"

    Mẹ nó! Sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn.

    Tôi nhảy tót xuống xe, trước khi rời đi không quên hung hăng quăng cho nó một ánh mắt chết chóc: "Mày mới tới tháng đó, cả nhà mày đều tới tháng. Không đi thì tao đi một mình. Biến."

    Như sợ tôi thật sự rời đi, nó vội vàng nắm lấy cánh tay tôi, ép tôi ngồi lại trên yên xe phía sau: "Thôi thôi đừng giận, ngồi cho vững, tao đi liền đây."

    Dù sao cũng không thể để nó đi một mình trong ngày hôm nay, tôi trừng mắt cảnh cáo, làm bộ miễn cưỡng ngồi lại.

    Chiếc xe cuối cùng cũng lao nhanh trên đường lớn. Không khí xung quanh như hạ thấp đột ngột khi cơn gió từ những cánh đồng lúa đang trổ bông mạnh mẽ thổi lên, mang theo chút hơi nước lan tỏa khắp nơi. Tôi khẽ rùng mình, trong lúc thất thần, tôi vẫn nghe rõ tiếng nó từ phía trước vọng lại.

    "Nếu, nếu thực sự không ổn thì nói tao. Tao, tao sẽ lấy nước ấm và đi mua băng vệ sinh cho mày."

    ...

    Mưa bắt đầu đổ xuống như trút nước. Những cơn gió mạnh dần lên mỗi phút mỗi giây, hung hăng thổi bay một vài tấm bảng hiệu của mấy hàng quán xập xệ ven lề đường. Thấy không ổn, nó cho xem tấp vào một mái hiên rộng đối diện với tiệm bánh cuốn nóng gần trường học. Hai đứa cứ thế im lặng đứng trú mưa cùng nhau.

    Tôi đưa mắt nhìn những giọt mưa đang rơi nặng hạt, cảnh vật xung quanh như bị bao phủ bởi một bức màn nhung, nhòe đi không nhìn rõ một thứ gì.

    Vẫn không thể thay đổi số mệnh sao?

    Tôi tự hỏi, sắc mặt không biết từ lúc nào đã trắng như xác chết. Nó đứng bên cạnh quan sát tôi thật kĩ, đây vốn là việc nó luôn làm khi ở bên cạnh tôi. Một cái nhíu chặt hằn sâu giữa đôi chân mày rậm rạp của nó, không nói tiếng nào, nó cởi áo khoác mình đang mặc trên người, cẩn thận khoác vào người tôi.

    "Lạnh sao?" Nó hỏi: "Mặc đỡ cái này đi, ở ngoài tuy ướt một chút nhưng ở trong vẫn có thể giữ ấm."

    Tôi ngẩng đầu nhìn nó, người đang tất bật cài cúc áo cho tôi. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng để chắc rằng áo dài tôi mặc không bị ướt, nó tự nhiên nắm lấy đôi tay lạnh buốt của tôi, nhẹ nhàng chà xát trong đôi tay to lớn của nó.

    Trước đây, nó có từng làm như vậy không nhỉ?

    Tôi ngẫm nghĩ, rồi âm thầm bật cười. Hình như là có, nhưng vì hai đứa quá thân thiết, tôi đã quên mất cách cảm nhận như thế nào. Tôi xem sự chăm sóc, quan tâm của nó dành cho tôi như một điều hiển nhiên, nhưng hóa ra tôi đã sai, ngay từ đầu nó hoàn toàn không hề nghĩ vậy.

    Tí tách... Tí tách...

    Mưa tạnh dần, một vài hạt còn vương vấn đang nhỏ giọt trên mái hiên. Nó nghiêng người đảo mắt nhìn xung quanh, buông tay tôi ra, nó nói: "Đứng yên ở đây, tao qua bên kia mua đồ ăn sáng."

    Tôi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của nó, là tiệm bánh cuốn nóng ở phía đối diện. Nó mang cặp sách trên vai phải, toan rời đi, nhưng ngay lúc đó, tôi đã kịp ngăn nó lại.

    "Đừng... đừng đi." Giọng tôi run run, trái tim cũng bắt đầu đập lên điên cuồng.

    "Hả?" Nó không hiểu, nghiêng đầu nhìn tôi như muốn tìm câu trả lời.

    "Ý... ý tao là, để... để tao đi." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không cách nào kiềm chế được cơn run trong giọng nói của chính mình: "Mày lên xe đợi trước, tao đi rồi quay lại ngay."

    Như muốn chắc chắn hơn với quyết định của mình, tôi không cho bản thân cơ hội kịp suy xét đúng sai. Lao thật nhanh ra bên ngoài, tôi cắm đầu cắm cổ băng qua đường.

    Đúng lúc này, như đã chờ sẵn từ rất lâu, một chiếc xe gắn máy mất lái lao thẳng về phía tôi không thương tiếc, âm thanh vang lên chấn động đến nỗi tôi không biết bản thân nên làm gì. Tôi đứng sững tại chỗ, vội vàng quay đầu nhìn nó trong màn mưa nhè nhẹ. Trước khi cơn đau đớn bủa vây, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng hét thất thanh phát ra từ miệng nó.

    Cánh tay của tôi bị cắt một đường dài, vị trí vết thương giống hệt lần nó bị xe tông thời điểm mười lăm năm trước đây.

    Không thể ngăn chặn vòng xoay của số phận nhưng có thể đánh đổi bằng những thứ tương tự nó.

    ***
     
    Hiki potato, Cinema13, Minh Hi20 người khác thích bài này.
  5. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 27 tháng 5 năm 2009 là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với tôi.

    Như những ngày hè vội vã khác, trưa hè tháng năm là cơn ác mộng đối với mỗi con người. Thời tiết oi ức, nắng nóng cực độ hiển nhiên rất dễ khiến tâm tình người ta trở nên cáu gắt.

    Tháng năm là tháng của những bận rộn lo toan, nhất là với mấy đứa học sinh lớp mười hai như tôi. Vừa trải qua kì thi cuối kì, lại phải tất bật với kì thi tốt nghiệp phổ thông, sau đó lại đối diện với kì thi đại học cam go đầy thách thức. Tôi dường như đã trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn sau vụ tai nạn ngày hôm đó. Lần trước tận mắt chứng kiến tai nạn ập đến trên người nó, những suy nghĩ trong tôi cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực.

    Hôm đó, cách kì thi tốt nghiệp sáu ngày, như đã biết trước nó nhắn tin hẹn tôi ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Kèm theo vài câu cằn nhằn lấy lệ, tôi cuối cùng cũng đồng ý lời rủ rê của nó.

    Đúng bốn giờ chiều, nó đạp xe đến trước cổng nhà tôi. Bình dị bên trong chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, nó thế mà hôm nay lại hợp mắt tôi đến lạ.

    Hai đưa chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, mặc dù yên sau không êm nhưng tôi không thể phủ nhận trình độ lái xe của tên này rất cừ, chưa bao giờ nó cho tôi ăn ổ gà ổ voi trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ tài xế riêng.

    Chiếc xe chậm chạp lăn bánh trên con đường mới còn vương mùi dầu hắc. Dọc hai bên đường một vài gánh hàng rong lặng lẽ mọc lên.

    "Mày không có sức hả? Đạp xe gì chậm như rùa vậy?" Tôi đưa tay véo một cái vào eo nó, khó chịu càm ràm.

    Nó phớt lờ lời nói cùng hành động của tôi, lần đầu tiên tôi thấy nó yên tĩnh như thế.

    Cho xe chạy chậm đến mức không thể chậm hơn, nó dường như muốn bản thân cảm nhận sâu sắc từng khoảnh khắc hai đứa cùng ngồi trên một chiếc xe đạp như đây là lần cuối cùng trong cuộc đời nó.

    Tôi đoán vậy.

    Sau khi ăn uống một vài món vặt vãnh, hai đứa bỏ xe cùng nhau thả bộ dọc theo những cánh đồng lúa trĩu bông vàng óng. Đi được một lúc, cả hai dừng lại dưới bóng một cây trứng cá tán rộng cách ao sen chừng vài chục mét. Tôi hướng mắt ra khoảng không bao la trước mặt, tham lam hít vào những hơi thở căng đầy lồng ngực. Ở bên cạnh, tôi biết nó vẫn đang nhìn tôi chăm chăm như cách nó thường làm.

    Tôi không chắc mọi chuyện có diễn ra đúng như trước đây hay không, từ ngày tôi bị tai nạn, có một số thứ dường như đã thay đổi, mặc dù vậy lần này tôi vẫn im lặng chờ nó mở lời.

    Không biết qua bao lâu, hình như là rất lâu, nó cuối cùng cũng miễn cưỡng lên tiếng.

    "Chuyện là..." Nó hắng giọng để giọng nói của mình không quá khác biệt: "Trước đó mày luôn hỏi tao sẽ thi vào trường đại học nào. Tao, tao vẫn chưa nói cho mày biết."

    Tôi nghiêng đầu nhìn nó, vẻ mặt của nó căng thẳng đến mức dường như vai nó đang run lên.

    Nó nói tiếp: "Thật ra, tao quyết định không thi đại học. Tốt nghiệp xong, tao dự định sẽ nhập ngũ."

    Tôi vẫn bình tĩnh nhìn nó, nhẹ nhàng chớp mắt chờ đợi những lời nói tiếp theo.

    Có trời mới biết, trước đây, vào thời khắc nghe nó nói ra những lời đó, tôi đã điên tiết và phản ứng gắt gao như thế nào.

    Tôi không hiểu.

    Tôi thật sự không hiểu vì sao tại thời điểm đó nó lại đưa ra một quyết định như thế.

    Hiện tại, có lẽ tôi hiểu rồi.

    Trước phản ứng thờ ơ của tôi, nó rõ ràng có chút bối rối.

    "Mày, mày không bất ngờ sao? Mày, mày không cảm thấy tức giận sao?"

    "Mặc dù, mày biết tao sẽ bất ngờ, mày thậm chí còn biết tao sẽ tức giận, nhưng mày vẫn lựa chọn nói ra, vẫn quyết định đi trên con đường đó, không phải sao?" Tôi lạnh giọng chất vấn. Đây có lẽ là câu nói dài nhất tôi từng nói với nó từ trước đến nay.

    Nó á khẩu.

    Đúng thế. Nó biết tôi sẽ giận nhưng bản thân vẫn đưa ra lựa chọn như thế, điều đó chứng tỏ, ý kiến và mong muốn của tôi không hề có chút quan trọng đối với nó.

    Thay vì lần trước tôi đã điên lên và nói ra những lời cay đắng như vậy, lần này tôi chọn cách im lặng.

    Tôi biết nó đã rất đau lòng. Đau lòng vì tôi đã không ủng hộ quyết định của nó.

    Những cảm xúc ngổn ngang trong đôi mắt nó hiện rõ hơn khi nó nhìn chằm chằm vào tôi, lần này tôi không phản đối dữ dội nhưng hiển nhiên nó cũng rất đau lòng.

    Không thể chịu nổi ánh mắt chẳng khác nào dao cứa vào tim, tôi vội vàng đứng dậy, xoay người bước đi như chạy trốn: "Cho dù mày lựa chọn như thế nào, tao cũng sẽ ủng hộ. Về nhà thôi."

    "Khoan... khoan đã." Nó nói và giữ chặt cổ tay tôi: "Tao... tao còn một chuyện muốn nói."

    Tôi không quay lại, hay nói đúng hơn, tôi không dám quay lại.

    Nó chậm rãi đứng lên, bóng nó in dài trên nền đất tối màu, bóng dáng cô đơn như đang muốn bấu víu vào một nơi yên bình.

    "Tao... thật ra, tao... tao thích mày." Nó ngừng lại khi chợt nhận ra xưng hô của hai đứa quá kì khôi trong tình huống tỏ tình: "Tôi... có thể chờ tôi quay về được không? Khi tôi trở về, hai chúng ta sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Em... em có thể chờ tôi không?"

    Lần trước, khi nghe chính miệng nó nói ra ba chữ "tao thích mày" tôi đã bật cười thật lớn rồi chạy đi. Tôi đã nghĩ chuyện đó còn hoang đường hơn hẳn chuyện nó không thi đại học và quyết định đi nhập ngũ. Một cuộc chia tay quá đau khổ, hai chúng tôi đã xa nhau trong tình cảnh như thế.

    Nhưng hiện tại thì...

    Tôi thở dài một hơi, từ từ quay người lại, đối diện với nó, tôi vẫn mang vẻ mặt vô cảm lạnh lùng: "Không thể."

    Nó như chấn động, một tia thất vọng tràn về trong mắt nó.

    "Tôi không muốn bản thân giậm chân tại chỗ để chờ đợi một người. Bất quá..." Tôi đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi gằm của nó, để nó nhìn thẳng vào mắt tôi: "Bất quá, nếu anh cố gắng chạy nhanh một chút, chắc chắn anh có thể đuổi kịp."

    ***

    Một bàn tay mạnh mẽ lay động bả vai tôi, tôi cố mở mắt, gượng ép chính mình thoát ra khỏi những hồi ức mông lung. Dường như bản thân vừa trải qua một giấc mộng dài, đầu tôi thoáng đau, hai mắt cũng nhòe đi trông thấy. Phải mất một lúc khá lâu, tôi mới dần lấy lại tiêu cự trong đôi mắt mình.

    Đứng trước mặt tôi, người đàn ông với hình hài quen thuộc. Vẫn còn sót lại đôi nét cá tính hiện lên trong đôi mắt một mí của anh, nhưng những đường nét thuần thục trên gương mặt rõ ràng đã khiến anh trông hấp dẫn hơn trước rất nhiều.

    "Mày..." Tôi khựng lại khi nghe giọng nói khác lạ phát ra từ cổ họng mình.

    Anh thoáng cau mày, rõ ràng anh không hài lòng với cách xưng hô cũ rích tôi đã dành cho anh.

    "Anh, anh về sớm thế?" Tôi nói, một tay không ngừng đưa lên xoa đầu.

    "Ừm." Người đàn ông với bộ quân phục sẫm màu trên người chăm chú nhìn tôi như cách anh hay làm hằng ngày: "Anh định về sớm đưa em ra ngoài giải tỏa một lúc. Nhưng sắc mặt em không được tốt cho lắm. Em không khỏe ở chỗ nào sao? Hay đau ở đâu? Hay là..."

    Anh vẫn nói nhiều như thế đấy.

    Anh quỳ một chân bên cạnh chiếc chõng tre, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng đang căng tròn của tôi: "Hay là con trai không ngoan khiến mẹ mệt rồi đây? Con mà ăn hiếp vợ của ba là ba không tha cho con đâu đấy."

    Tôi bật cười trước lời nói tinh nghịch của anh, đánh một cái lên bờ vai rắn rỏi: "Sắp làm cha đến nơi, ăn nói cho cẩn thận một chút. Nào nào, đỡ em đứng dậy, em muốn thay đồ trước."

    Anh cẩn thận dìu tôi như cách người ta dìu lão phật gia trên phim truyền hình. Từ ngày mang thai đứa con đầu lòng, sự chăm sóc và quan tâm anh dành cho tôi dường như đã gia tăng theo cấp số nhân.

    Trong lúc lơ đãng, ánh nhìn của tôi lướt qua một thứ vô cùng bắt mắt.

    "Cái này..." Tôi hốt hoảng, những ngón tay run run sờ lên vết sẹo dài nằm trên cánh tay mình.

    "Em không nhớ sao?" Anh mỉm cười nhưng đôi mắt kia lại chứa đầy sự đau thương, cùng chạm vào vết sẹo trên tay tôi, anh nói tiếp: "Vết sẹo này là lúc em bị tai nạn năm mười tám tuổi. Hôm đó, em giành đi mua bữa sáng với anh nên mới bị xe đụng trúng. Nếu như để anh đi mua..."

    Những lời sau đó tôi đã không còn cách nào để nghe được nữa. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, hàng ngàn kí ức song song nhanh chóng xuất hiện như một thước phim đang tua lại.

    Anh đã nói người bị tai nạn lúc đó là tôi, mặc dù trong kí ức của anh người đó chính là anh.

    Chuyện hoang đường này rốt cuộc là như thế nào?

    Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cả người lúc này đã không ngừng run rẩy: "Vậy... vậy lúc anh tỏ tình với em, phải rồi lúc đó, em đã trả lời anh như thế nào?"

    Không hiểu tại sao tôi lại kích động như vậy, anh nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng không yên: "Chuyện qua lâu rồi, em hỏi để làm gì?"

    "Em... em muốn biết."

    "Dường như mang thai khiến trí nhớ của em kém đi thì phải. Được, vậy để anh nhắc lại cho em nhớ." Anh ngừng lại, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Mất một lúc như để bản thân hồi tưởng lại những kí ức xa xăm, rồi anh thở dài, vừa cười vừa nói: "Em nói là... Em không muốn giậm chân tại chỗ để chờ đợi một người, bất quá, nếu anh chạy nhanh một chút, chắc chắn anh có thể đuổi kịp em."

    Hạnh phúc trong tôi như vỡ òa cùng một lúc, tôi đứng nép trong vòng tay ấm áp của anh, lặng lẽ khóc không thành tiếng.

    Bên tai tôi, giọng nói dịu dàng của anh vẫn không ngừng vang lên tựa như một bản tình ca cuối ngày hè.

    "Cảm ơn em! Anh đã thật sự cảm thấy an ủi vì câu trả lời em dành cho anh khi ấy. Cảm ơn em đã luôn chờ đợi anh không rời không bỏ! Anh... anh thương em nhiều lắm!"


    Hết
     
    Hiki potato, Cinema13, Minh Hi24 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...