0 ❤︎ Bài viết: 114 Tìm chủ đề
47 0
55276032456_53d9ff43f5_o.png


Chương 1: Hệ thống đến muộn, lại trói nhầm người?

Xuyên tới thế giới này đã gần mười tám năm, tiến vào tông môn cũng được năm năm. Cuối cùng hôm qua, Long Phi mới từ thân phận tạp dịch hầm thấp thỏm leo lên ngoại môn đệ tử, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn.

Những năm tháng ấy, hắn không có cơ duyên, không có kim thủ chỉ, cũng chẳng có cao nhân tiền bối truyền công. Đến cả công pháp cơ bản nhất là Dẫn Khí Quyết, hắn cũng luyện đến gập ghềnh trắc trở, mãi đến nay vẫn chỉ quanh quẩn ở Luyện Khí tầng năm.

Nhưng thực ra hắn cũng đã khá hài lòng với hiện tại.

Dù sao, thân là ngoại môn đệ tử của đại tông môn, đặt ở thế tục cũng đã là tồn tại khiến người khác ngước nhìn. Không đến mức được xem như thượng khách ở các gia tộc bình thường, nhưng tuyệt đối không ai dám tùy tiện khinh thường.

Thậm chí hắn còn sớm đã vạch ra kế hoạch cho tương lai.

Chờ đến khi tu vi ổn định, nhịn đến Trúc Cơ, liền xin rời tông ngoại phóng, trở về quê cũ, làm khách khanh hoặc trưởng lão cho một tiểu gia tộc gần nhà, tích góp linh thạch, cưới một cô nương Luyện Khí kỳ dung mạo ưa nhìn, sống một đời an ổn.

Một kế hoạch.. Gần như hoàn mỹ.

Ngay lúc hắn vừa thay xong bộ ngoại môn đệ tử mới lĩnh, chuẩn bị đi tới Tàng Thư Các xem thử, thì trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói.

"Hoàn vũ khí vận hội tụ, thiên mệnh chi tử được chọn. Kiểm tra thấy túc chủ phù hợp.. Thiên mệnh khí vận hệ thống phụ trợ, đã khóa lại."

Âm thanh ấy trang nghiêm vô cùng, như từ cửu thiên giáng xuống, mang theo uy áp vận mệnh không thể kháng cự, trực tiếp xuyên thẳng thức hải.

Long Phi toàn thân chấn động.

Không.. Không phải ảo giác!

Âm thanh quá rõ ràng, quá chân thực, tuyệt đối không phải tâm ma.

Chẳng lẽ khổ tu năm năm, cuối cùng cũng sinh tâm ma? Không thể nào.. Một kẻ Luyện Khí tầng năm như hắn, cũng đáng để tâm ma nhắm tới sao?

Trái tim hắn siết chặt, vô thức nhìn quanh bốn phía. Xác nhận âm thanh kia không đến từ ngoại giới, mà trực tiếp vang lên trong đầu.

Rốt cuộc.. Cũng đến rồi!

Ta thật sự là nhân vật chính?

Năm năm! Ròng rã năm năm! Từ lúc chuẩn bị an phận gom tiền về quê cưới vợ sống yên ổn, rốt cuộc cũng chờ được ngoại quải của mình!

Mỹ nữ sư tôn, thánh nữ tông môn, công chúa hoàng triều.. Chẳng lẽ tất cả đều có cơ hội?

"Ta biết ngay mà! Người xuyên việt sao có thể bình thường được!" Long Phi kích động đến mức nói năng lộn xộn. "Hệ thống! Ngươi là hệ thống đúng không? Nói nhanh! Ta có phải thiên phú ẩn giấu gì không? Hay là đại năng chuyển thế? Hoặc thể chất đặc biệt?"

Hệ thống không trả lời ngay.

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

Trong lúc đó, Long Phi thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ xem nên chọn Minh Chúc chân nhân hay Dệt Ảnh chân nhân làm sư tôn tương lai.

"Đang kiểm tra tư chất túc chủ.."

Giọng nói lại vang lên, nhưng lần này lại mang theo một cảm giác.. Khó nói.

"Thỉnh túc chủ không cần hiểu lầm, tư chất kiểm tra không có vấn đề. Vấn đề nằm ở.. Khóa nhầm đối tượng."

"Bản hệ thống ban đầu khóa túc chủ là đệ tử Nam Vũ Thần của Cửu Hà Thiên Tông - thiên mệnh chi tử đời này."

"?"

Nam Vũ Thần!

Cái tên này khiến sắc mặt Long Phi lập tức cứng đờ.

Kẻ đó.. Hai năm rưỡi trước từng gây chấn động tông môn đại điển thu đồ. Một tạp dịch đi cùng tiểu thư nhà mình tham tuyển, lại kiểm tra ra Thiên linh căn trăm năm khó gặp. Ngày hôm đó ba vị Kim Đan chân nhân tranh nhau thu đồ, đến nay vẫn là truyền kỳ được nhắc lại.

Hiện tại, hắn là thân truyền đệ tử duy nhất của Minh Chúc chân nhân, tập trung vạn sủng, mới nhập môn hai năm đã Trúc Cơ thành công.

Còn hắn?

Năm năm Luyện Khí tầng năm.

So sánh.. Chẳng khác nào trời với đất.

Mà bây giờ, cái hệ thống buộc nhầm người này lại nói thẳng với hắn rằng..

Đáng lẽ nó thuộc về Nam Vũ Thần.

"Vậy hệ thống ngươi có gì cho ta? Thương thành? Hối đoái?" Long Phi nghiến răng.

"Đã khóa nhầm, ngươi mau quay về chỗ thiên mệnh chi tử kia đi!"

"Không thể tách rời."

".. Ý gì?"

"Xin túc chủ yên tâm. Dù không thể sử dụng thương thành hay nhận ban thưởng, hệ thống vẫn mở nhiệm vụ đánh dấu và chỉ dẫn."

"Yên tâm cái đầu ngươi? Ngươi cũng thừa nhận khóa nhầm rồi mà!"

Hệ thống hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của hắn, trực tiếp mở bảng nhiệm vụ.

【Nhiệm vụ: Đêm nay giờ Tý, đến 'Vô Phong Nhai' đánh dấu, đồng thời bảo đảm Khí Vận Chi Tử Nam Vũ Thần thu được 'Cửu Diệp Linh Chi'. 】

【Phần thưởng: Không】

Long Phi nhìn mà suýt nữa phun máu.

Vô Phong Nhai?

Nơi đó yêu thú trấn thủ, ngay cả Trúc Cơ đệ tử cũng không dám tùy tiện đặt chân!

Bảo hắn một Luyện Khí tầng năm đi tới đó?

Chưa kể còn phải "hộ tống cơ duyên" cho Nam Vũ Thần?

Thứ này khác gì bắt hắn đi làm khổ sai không công, còn phải tận tay giao đồ cho người khác?

Ngay cả phần thưởng cũng không có!

Còn thất bại.. Có trừng phạt!

Rất nhanh, trên bảng hiện lên một con số, bên cạnh là một ngọn hỏa diễm u ám như đèn lồng.

Hồn đăng!

Con số: 15.

Sắc mặt Long Phi lập tức tái đi.

Nếu hắn đoán không sai, đây chính là sinh mệnh trị Hồn Đăng của hắn.

Còn trừng phạt 20..

"Ngươi.. Không đi thì chết thẳng luôn đúng không?"

"Đúng vậy. Xin túc chủ cố gắng. Độ khó nhiệm vụ ban đầu không cao, Trúc Cơ đệ tử đều có thể hoàn thành. Thủ hộ yêu thú mạnh nhất cũng chỉ Trúc Cơ tam tầng."

"Còn thiên mệnh chi tử thì dễ dàng xử lý."

"Ta xử cái đầu ngươi!" Long Phi gào lên. "Ta chỉ là Luyện Khí tầng năm!"

Nhưng đúng lúc đó..

Hắn đột nhiên nhận ra một điều.

Từ đầu đến cuối, cái hệ thống này.. Không hề có bất kỳ lực lượng thực chất nào.

Không thương thành.

Không ban thưởng.

Chỉ có một bảng nhiệm vụ và giọng nói.

Vậy thì.. Nó thật sự đáng sợ đến vậy sao?

Hay chỉ là hù dọa?

Ngay khi ý niệm ấy vừa xuất hiện..

Con số Hồn đăng: 15.. Bắt đầu giảm.

15 → 12 → 9..

Một cảm giác lạnh buốt tràn vào cơ thể, như có vô số hàn khí bò khắp kinh mạch. Hai chân Long Phi mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống.

9 → 6..

Ý thức hắn bắt đầu mơ hồ, sắc mặt chuyển đen, khí tức suy yếu như đèn cạn dầu.

"Ta.. Ta làm!"

Hắn hét lên trong vô thức.

Con số lập tức dừng lại, quay về 15.

Cảm giác tử vong đáng sợ như thủy triều rút đi, hắn ngã ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh ướt sũng lưng áo.

Lần này.. Hắn thật sự sợ rồi.

Dù thật hay giả, cái hệ thống này.. Thật sự có thể giết hắn.

Trong thế giới này, thần hồn câu diệt không phải chuyện hiếm.

Một khi chết.. Là chết sạch, không còn cơ hội luân hồi.

Long Phi hít sâu, ánh mắt dần trầm xuống.

Hắn bắt đầu hiểu rõ tình cảnh của mình.

Hệ thống vốn dĩ thuộc về Nam Vũ Thần.

Nhiệm vụ vốn là dành cho thiên mệnh chi tử.

Còn hắn..

Chỉ là kẻ bị trói nhầm.

Hắn phải thay thiên mệnh chi tử đi hoàn thành nhiệm vụ.

Lấy được cơ duyên, lại còn phải giao cho đối phương.

Làm không công.

Thất bại.. Thì chết.

Đây không phải ép người ngay thẳng.

Mà là ép xong còn bắt tự tay đào hố chôn mình.

Cảm ơn bạn đã đọc hết chương này! Để ủng hộ tác giả có thêm động lực viết tiếp, bạn có thể giúp mình bằng những cách rất đơn giản sau:

Nhấn Like, Bình luận và Chia sẻ truyện đến mọi người.

Xem quảng cáo hoặc bật tính năng cày view mỗi ngày để tăng tương tác cho truyện.

☕ Nếu có điều kiện, bạn có thể ủng hộ tác giả một ly cà phê qua ví/STK: [Số tài khoản] .

Sự đồng hành của bạn, dù bằng cách nào, cũng đều là niềm vui lớn của mình!
 
0 ❤︎ Bài viết: 114 Tìm chủ đề
Chương 2: Chuẩn bị nhiệm vụ, bước chân vào tử cục

Long Phi lúc này thật sự chỉ muốn khóc.

Vừa mới nhận được "hệ thống", trong đầu hắn còn đang mơ mộng cảnh trái ôm phải ấp, tiên lộ huy hoàng, đạo lữ như mây. Ai ngờ chỉ trong vài hơi thở, hiện thực đã tát thẳng một cái đau điếng - từ thiên đường rơi thẳng xuống vực sâu sinh tồn.

Kiếp trước khi còn đọc tiểu thuyết, loại phó bản "đánh yêu thú hái linh thảo" kiểu này hắn luôn tiện tay lướt qua.

Trong truyện, nhân vật chính luôn nhẹ nhàng giải quyết tất cả.

Yêu thú? Hoặc thu làm linh sủng.

Hoặc một kiếm chém chết, lấy nội đan.

Còn hắn thì sao?

Đừng nói đánh, ngay cả tư cách tiến vào Vô Phong Nhai hắn cũng không có.

Điều kiện thấp nhất của nơi đó là Luyện Khí chín tầng. Mà đó còn chưa phải vấn đề chính - thứ thật sự đáng sợ là bên trong ít nhất có yêu thú cấp Trúc Cơ tam tầng trấn thủ.

Loại địa phương này, Luyện Khí kỳ đi vào khác gì tự sát.

Trên thực tế, nơi đó vốn không phải chỗ dành cho đệ tử Luyện Khí. Bình thường chỉ có Trúc Cơ đệ tử đi thí luyện, mà đa phần còn phải tổ đội.

* * *

Long Phi cứ thế thất thần bước tới trước Nhiệm Vụ Đường của tông môn.

Đứng trên bậc đá, nhìn dòng người đệ tử qua lại tấp nập, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác muốn khóc không khóc được.

Xuyên việt không có kim thủ chỉ thì thôi.

Hắn vốn cũng định an phận sống qua ngày.

Nhưng bây giờ thì sao?

Khó khăn lắm mới "trúng" được hệ thống, kết quả lại là một cái hố to chờ sẵn để chôn hắn.

"Long Phi!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo hắn về thực tại.

Ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt mang theo vài phần quan tâm.

"Đổng Gia Nguyên sư huynh?" Long Phi cố gắng nặn ra một nụ cười.

Nhưng nụ cười ấy so với khóc còn khó coi hơn.

Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng lại lập tức nuốt xuống.

Hệ thống chuyện này, tuyệt đối không thể lộ ra.

Cuối cùng, hắn đành bịa đại một lý do.

"Trước đây khi xuống núi, ta gặp một người xem bói. Hắn nói cơ duyên của ta nằm ở một phương vị trong tông môn.."

"Ta tính thử, lại trúng ngay Vô Phong Nhai."

Đổng Gia Nguyên nghe xong liền bật cười.

"Chỉ vậy thôi?"

"Trong tông môn đầy rẫy sư huynh sư tỷ tinh thông thuật số, ngươi lại đi tin một giang hồ phiến tử?"

Long Phi cười khổ.

"Ta.. Có chút mê tín."

"Thật không nhìn ra ngươi lại tin mấy thứ đó." Đổng Gia Nguyên lắc đầu, rồi lại nói tiếp: "Nhưng nếu ngươi đã nghĩ là cơ duyên, đi một chuyến cũng không phải không được."

Hắn nhìn Long Phi một cái rồi bổ sung:

"Dù sao ngươi cũng là ngoại môn đệ tử của Cửu Hà Thiên Tông, không đến mức bị một lời bói toán dọa lui chứ?"

"Còn chuyện Vô Phong Nhai.. Thật ra cũng không phải bí mật gì."

"Chỗ đó vốn không có đệ tử Luyện Khí đi. Nhiệm vụ quét dọn nếu có cũng chỉ là Trúc Cơ đệ tử tiện thể làm trong lúc thí luyện, không ai trả thêm linh thạch nên chẳng ai đăng ký riêng."

Long Phi nghe xong, trong lòng càng nặng nề hơn.

Quả nhiên.. Không phải nơi dành cho hắn.

* * *

Sau khi tạm biệt Đổng Gia Nguyên, hắn gần như chạy thẳng đến khu kiến trúc "Ráng Vân Tụ Ti Các".

Nhìn tấm bảng vàng rực treo cao trước cửa, Long Phi có cảm giác như đang nhìn một sợi dây cứu mạng cuối cùng.

"Vị sư tỷ này, xin hỏi.. Nhiệm vụ quét dọn sườn núi Vô Phong Nhai còn danh ngạch không?"

Người chấp sự phía sau quầy hơi sững lại.

Nàng liếc Long Phi một cái.

Tướng mạo không tệ, nhưng ánh mắt thì gấp gáp như đang đi tìm đường sống.

Không giống kẻ tới quấy rối.

Nàng quay sang gọi:

"Ngô sư huynh, có nhiệm vụ quét dọn Vô Phong Nhai cho Luyện Khí kỳ không?"

Một nam đệ tử nội môn râu cá trê đi tới, nhìn thoáng qua rồi lắc đầu.

"Có người nhận rồi."

Long Phi lập tức sốt ruột:

"Ta tu vi thấp, chỉ muốn đi thử rèn luyện thôi!"

Hai người trao đổi ánh mắt.

Loại đệ tử ngoại môn kiểu này, họ gặp không ít - luôn có mấy "lý do tu luyện kỳ quái".

Cuối cùng, đối phương vẫn ghi tên hắn vào danh sách, đưa một tấm lệnh bài gỗ đào.

"Đi thẳng đến lối vào sườn núi Vô Phong Nhai báo danh."

"Nhưng ta nhắc trước, đừng chạy loạn. Ngươi vừa mới lên ngoại môn đúng không? Cẩn thận một chút, đừng vui quá hóa buồn."

Long Phi gật đầu liên tục.

Trong lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ:

Còn sống trở về đã là may mắn lớn nhất rồi.

Rời khỏi đó, hắn không lập tức đi ngay mà vòng qua một khu khác trong tông môn - nơi giao dịch tạp vật và hàng hóa thứ phẩm.

Tàng Bảo Các.

* * *

"Trấn yêu phù, khu thú phấn, Quy Tức Đan.."

Hắn cắn răng lấy ra toàn bộ tích lũy ít ỏi của mình.

Không có lựa chọn.

Đi lần này, không phải đi làm nhiệm vụ - mà là đi giành mạng sống.

Trấn yêu phù, giá cao nhưng có thể cứu mạng trong khoảnh khắc.

Khu thú phấn, tuy hiệu quả không ổn định, nhưng ít nhất có thể tạo cơ hội thoát thân.

Quy Tức Đan.. Giả chết, dù khó chịu cũng còn hơn chết thật.

Ngoài ra, hắn còn mua thêm vài tấm Khinh Thân Phù, một bình Hồi Khí Đan pha tạp, cùng một áo choàng bình thường không có chút linh lực nào.

Cuối cùng, trong tay chỉ còn lại chút linh thạch dự phòng.

Long Phi hít sâu một hơi, thu tất cả vào người.

Ánh mắt dần trầm xuống.

Không còn đường lui.

Dù phía trước là Vô Phong Nhai - hay tử địa - hắn cũng chỉ có thể bước tới.

Bởi hệ thống.. Đã chọn hắn.

Và hắn không có quyền từ chối.

Cảm ơn bạn đã đọc hết chương này! Để ủng hộ tác giả có thêm động lực viết tiếp, bạn có thể giúp mình bằng những cách rất đơn giản sau:

Nhấn Like, Bình luận và Chia sẻ truyện đến mọi người.

Xem quảng cáo hoặc bật tính năng cày view mỗi ngày để tăng tương tác cho truyện.

☕ Nếu có điều kiện, bạn có thể ủng hộ tác giả một ly cà phê qua ví/STK: [Số tài khoản] .

Sự đồng hành của bạn, dù bằng cách nào, cũng đều là niềm vui lớn của mình!
 
0 ❤︎ Bài viết: 114 Tìm chủ đề
Chương 3: Vừa tới đã chạm mặt thiên mệnh chi tử?

Cửu Hà Thiên Tông, một trong những siêu cấp đại tông trấn áp một phương.

Tông môn này vốn do ba đại tông hợp nhất mà thành, quy mô rộng lớn như một tiểu quốc. Không chỉ quản hạt phương viên hơn nghìn dặm cương vực, bên dưới còn trải dài vô số thành trấn, thôn xóm, linh mạch đan xen như mạng nhện.

Thậm chí ngay trong phạm vi sơn môn, còn tồn tại ba tòa phàm nhân thành trấn.

Khói lửa nhân gian hòa cùng tiên gia khí vận, khiến nơi đây vừa mang tiên ý, vừa đậm trần thế - một cảnh tượng hiếm thấy ở tu chân giới.

* * *

Long Phi hơi ngẩn người.

Hắn vốn tưởng nhiệm vụ loại này sẽ bị xem như việc nhỏ qua loa xử lý, không ngờ vị mặt tròn sư huynh lại khá thân thiện.

"Ở đây vốn có Trúc Cơ đệ tử phụ trách quét dọn sao?" hắn hỏi thử.

Mặt tròn sư huynh nghe vậy liền khoát tay, vẻ mặt đầy chán nản.

"Đừng nhắc nữa. Đám Trúc Cơ đi thí luyện xong về thì người nào người nấy thương tích đầy mình, không thì cũng kiệt sức. Cầm chổi quét hai cái cho có lệ rồi coi như xong nhiệm vụ, ai quản nổi bọn họ."

Hắn vừa nói vừa lấy ra một khối ngọc giản, chạm nhẹ vào yêu bài của Long Phi, ghi lại thông tin nhiệm vụ.

"Đi qua lơ lửng cầu kia là chính thức vào phạm vi Vô Phong Nhai. Dọc đường cứ quét sạch lá khô, cành gãy là được."

"Dưới chân núi là đất hoang, không cần để ý. Cứ hất xuống vách là xong."

Rồi hắn tiện tay đưa cho Long Phi một cái xẻng cùng một thanh đao bổ củi.

"À đúng rồi, ta hỏi thêm một câu.." Long Phi do dự, "Ta sẽ không lạc vào khu thí luyện chứ?"

Câu hỏi này.. Thực ra là hỏi thừa.

Bởi mục tiêu của hắn vốn chính là nơi đó.

Mặt tròn sư huynh cười nhạt.

"Ngươi nghĩ dễ lạc vậy sao? Khu thí luyện phân giới rõ ràng, đi nhầm cũng khó."

Long Phi gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ.

Sau khi hỏi thêm vài chi tiết, hắn rời khỏi nhiệm vụ đường, khiêng xẻng và đao bước qua lơ lửng cầu.

* * *

Vô Phong Nhai.

Danh tự nghe như không có gió, nhưng thực tế chỉ là vùng sườn núi. Càng lên cao, gió càng yếu, nhưng đoạn đầu vẫn còn cuộn từng cơn mạnh mẽ.

Đường núi khá sạch sẽ, rõ ràng thường xuyên có người qua lại.

Nhưng đi được khoảng hai khắc thời gian, cảnh tượng bắt đầu thay đổi.

Gió núi yếu dần.

Lá khô, cành gãy bắt đầu chất đống dày đặc trên mặt đường.

Không còn ai quét dọn.

Long Phi hít sâu một hơi, bắt đầu cúi xuống làm việc.

Hắn dùng xẻng hất từng đống lá khô xuống vực, đôi lúc lại dùng đao bổ củi dọn dẹp cành cây chắn đường.

Trong lúc vô tình, hắn còn phát hiện vài đống phân yêu thú.

Vốn dĩ thứ này người khác sẽ tránh xa, nhưng với đệ tử Luyện Khí như hắn.. Lại có thể xem là "thiên tài địa bảo ngoài ý muốn".

Bên trong có khả năng tồn tại linh quả hạt chưa tiêu hóa, hoặc linh thảo mảnh vụn.

Hắn cẩn thận lục lọi một phen, thật sự thu được vài hạt mang linh khí không tệ.

"Ít nhất chuyến này.. Không đến mức tay trắng."

Hắn vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục quét dọn.

Dù bị hệ thống ép tới đây, nhưng việc nên làm vẫn phải làm.

Ít nhất.. Kéo dài thời gian sống sót.

Ngay lúc hắn đang cúi người gạt lá khô, một giọng nói đột nhiên vang lên phía trên.

"Vị sư huynh này, không cần phải như vậy."

Giọng nói trẻ tuổi, thanh tịnh, còn mang theo vài phần áy náy.

Long Phi giật mình, ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt hắn là một đôi giày mây thêu kim văn.

Không phải trang phục của đệ tử Trúc Cơ bình thường.

Mà là.. Đẳng cấp cao hơn rất nhiều.

Ánh mắt hắn hơi co lại.

"Ta là đệ tử Thấu Nguyệt Phong - Nam Vũ Thần."

Thiếu niên mỉm cười, khí chất trong trẻo như ánh trăng.

"Đang muốn lên Vô Phong Đỉnh, tiện nghỉ chân nơi đây. Không biết sư huynh xưng hô thế nào?"

Long Phi im lặng một nhịp.

Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm lóe lên.

Thiên mệnh chi tử.

Gặp rồi.

Ngay tại nơi này.

Nhanh đến mức.. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Theo phản xạ, hắn lập tức thu liễm cảm xúc, cười đáp:

"Nguyên lai là Nam sư đệ. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có duyên gặp mặt."

Trong Cửu Hà Thiên Tông, quy củ khá đặc biệt.

Dưới Kim Đan, phần lớn dựa theo thứ tự nhập môn mà luận bối phận, không hoàn toàn dựa vào tu vi.

Bởi vậy, dù đối phương là thiên tài Trúc Cơ, Long Phi vẫn có thể xưng "sư đệ".

Dù trong lòng.. Có chút không thoải mái.

Nhưng càng không thoải mái hơn là - người trước mặt này chính là kẻ mà hệ thống "khóa nhầm".

Hắn chợt nghĩ.

Nếu có thể để đối phương tự đi hoàn thành nhiệm vụ.. Thì mình có phải thoát được không?

Ý nghĩ vừa lóe lên, hệ thống liền đáp lạnh lùng.

"Không thể."

".. Chết tiệt."

Long Phi thở ra một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

Đúng lúc đó, một âm thanh khác trong đầu vang lên.

【Hồn đăng giá trị +3 (nhiệm vụ ban đầu) 】

Long Phi sững lại.

Phần thưởng.. Đã bắt đầu rồi?

Hắn liếc nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt trở nên phức tạp.

Rồi lại nhanh chóng thu lại cảm xúc, giả vờ bình thản:

"Ta chỉ là Luyện Khí tầng năm, muốn Trúc Cơ còn không biết phải bao lâu. Lần này tới Vô Phong Nhai.. Coi như mở mang kiến thức."

Nam Vũ Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình hơn.

"Thì ra là vậy! Sư huynh cũng muốn tìm cảm ngộ sao?"

"Ở Vô Phong Nhai, ban đêm gió tắt, thần thức dễ bị áp chế, rất dễ tiến vào trạng thái minh ngộ."

"Ta đã thử qua vài lần, hiệu quả rất tốt."

Long Phi nhìn hắn một hồi.

Thiếu niên này.. Không giống tưởng tượng của hắn.

Không kiêu căng.

Không bá đạo.

Thậm chí còn có chút đơn thuần quá mức.

Hắn từng nghĩ thiên mệnh chi tử phải hoặc là người xuyên việt, hoặc là thiên tài ngạo khí ngút trời.

Nhưng người trước mặt..

Chỉ là một thiếu niên đắm chìm tu luyện.

Bình tĩnh.

Thuần túy.

Thậm chí.. Hơi ngốc.

Long Phi trong lòng khẽ dao động.

Hắn thậm chí còn nghĩ tới mấy "tín hiệu xuyên việt" kiểu kỳ biến ngẫu bất biến, nhưng cuối cùng vẫn ép xuống.

Chưa rõ đối phương là người thế nào.

Không thể lộ sơ hở.

Cảm ơn bạn đã đọc hết chương này! Để ủng hộ tác giả có thêm động lực viết tiếp, bạn có thể giúp mình bằng những cách rất đơn giản sau:

Nhấn Like, Bình luận và Chia sẻ truyện đến mọi người.

Xem quảng cáo hoặc bật tính năng cày view mỗi ngày để tăng tương tác cho truyện.

☕ Nếu có điều kiện, bạn có thể ủng hộ tác giả một ly cà phê qua ví/STK: [Số tài khoản] .

Sự đồng hành của bạn, dù bằng cách nào, cũng đều là niềm vui lớn của mình!
 
0 ❤︎ Bài viết: 114 Tìm chủ đề
Chương 4: Vô Phong Nhai - tử địa trong màn đêm

Sau đó, hai người tiếp tục cùng nhau lên núi.

Nam Vũ Thần thái độ cực kỳ khách khí, thậm chí còn chủ động giúp Long Phi dọn dẹp những đoạn cành khô, lá mục ven đường. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, từ chuyện tạp dịch đệ tử thường ngày, cho đến các đỉnh phong trong tông môn, rồi vô thức lại kéo sang.. Những nữ đệ tử nổi danh trong nội môn.

Không khí dần trở nên tự nhiên, thậm chí có chút thân quen.

"Hiếm khi gặp được người như Long sư huynh."

Nam Vũ Thần khẽ than một tiếng, giọng mang theo chút cảm khái.

"Ta đã lâu rồi không nói chuyện thoải mái như vậy với ai."

Long Phi liếc nhìn hắn.

Thiên mệnh chi tử.. Hóa ra cũng có lúc giống một thiếu niên bình thường.

"Ngươi không phải cũng có thể giao tiếp với nội môn đệ tử sao? Họ không để ý ngươi à?" hắn hỏi.

Nam Vũ Thần lắc đầu nhẹ.

"Cũng không hẳn. Chỉ là.. Đa số họ đều khá khách sáo. Nói vài câu rồi rời đi, không thật sự trò chuyện."

Trong giọng nói có chút trầm lặng khó nhận ra.

Long Phi thoáng im lặng.

Hắn nhìn thiếu niên trước mặt - người đang được cả tông môn xem như thiên kiêu.

Cũng không khó đoán, loại vị trí này.. Sẽ có bao nhiêu ánh mắt ghen ghét đè lên.

Chính hắn, một kẻ Luyện Khí tầng năm tầm thường, trước đây cũng từng nhìn đối phương bằng ánh mắt tương tự.

"Cũng không lạ."

Long Phi nhàn nhạt nói.

"Ngươi quá thiên tài, lại được cả tông môn chú ý. Bị người khác xem như cái đinh trong mắt cũng là bình thường. Ghen ghét vốn là chuyện nhân gian."

Nam Vũ Thần khẽ cười.

"Ta cũng biết. Chỉ là.."

Hắn ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu.

"Thôi, không nói nữa. Vừa quen Long sư huynh đã than thở thì không hay."

Hắn chỉ tay về phía trước.

"Phía trước có một tảng đá lớn. Nếu đêm nay sư huynh không quay về, có thể nghỉ ở đó. Cách khu thí luyện còn khá xa, tương đối an toàn."

"Ta đi trước một bước."

Không đợi Long Phi đáp lại, thân ảnh Nam Vũ Thần đã lướt đi, thi triển Khinh Thân Thuật, nhanh chóng biến mất giữa lối núi.

Long Phi nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ nheo mắt.

Thiếu niên kia.. Vừa rồi rõ ràng có chút ngượng ngùng.

Như thể cố tình tìm cớ rời đi.

Hắn thở ra một hơi.

"Thiên mệnh chi tử.. Cuối cùng vẫn chỉ là một thiếu niên sao?"

Nhưng ý niệm ấy vừa lóe lên, lại nhanh chóng bị hắn tự mình bóp tắt.

Ai biết được tương lai sẽ thế nào.

Trong truyện.. Kẻ càng "thuần lương" đôi khi lại càng đáng sợ.

* * *

Trời dần tối.

Vô Phong Nhai đúng như tên gọi - càng lên cao, gió càng tắt.

Không có chim chóc, không có tiếng động lớn, chỉ còn lại âm thanh côn trùng rả rích giữa màn đêm.

Một nơi vừa yên tĩnh.. Vừa quỷ dị.

Đúng lúc này, trong đầu Long Phi vang lên giọng nói quen thuộc.

"Đã tiến vào Vô Phong Nhai. Mở chỉ dẫn vị trí 'Cửu Diệp Linh Chi'."

Ngay sau đó, một mũi tên hư ảo xuất hiện trong ý thức hắn, chỉ thẳng về phía sâu trong sườn núi.

Long Phi thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất.. Lần này hệ thống vẫn còn "hữu dụng".

Không cần mò mẫm trong bóng tối.

Có chỉ dẫn, sống sót đã tăng thêm một phần.

Hắn bắt đầu phân tích địa hình.

Nơi này không có chim.

Nhưng côn trùng lại cực kỳ nhiều.

Thêm vào đó, không khí tĩnh lặng khiến mọi tiếng động đều bị khuếch đại.

"Không thể gây ra động tĩnh lớn.."

Hắn thầm nhủ.

Càng nghĩ, hắn càng nhận ra - nơi này tuy nguy hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn tuyệt địa.

Không có chim săn mồi.

Mùi cơ thể khó lan xa.

Tiếng bước chân cũng bị tiếng côn trùng che lấp phần nào.

Nếu cẩn thận.. Vẫn có đường sống.

* * *

Sau khoảng nửa canh giờ, hắn đi sâu vào rừng núi.

Theo chỉ dẫn, hắn dừng lại ở một sườn dốc.

Phía dưới, vài điểm sáng đỏ lóe lên trong bóng tối.

Năm con cự thử to bằng chó hoang đang gặm rễ cây.

Lông bóng loáng, cơ bắp cuồn cuộn.

Long Phi lập tức dừng bước, tay phải đặt lên chuôi đao bổ củi.

Loại này không phải yêu thú cấp cao, chỉ là sinh vật biến dị do linh khí tích tụ.

Nếu là bình thường.. Hắn có thể thử liều.

Nhưng hôm nay là nhiệm vụ sinh tử.

Một chút sơ suất cũng đủ dẫn tới họa sát thân.

Hắn do dự.

Khu thú phấn?

Hay vòng qua?

Ngay lúc đó, tay hắn chạm vào một vật cứng trong túi.

Là những hạt linh quả hắn nhặt được từ phân yêu thú lúc trước.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

"Nếu có thể khiến chúng sợ.."

Hắn không do dự nữa, ném thẳng một hạt xuống.

Mùi hôi tanh lập tức lan ra.

Khoảnh khắc tiếp theo..

Năm con cự thử đồng loạt hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn như gặp phải thiên địch.

Long Phi thở ra một hơi.

"Quả nhiên.. Thứ đó là đại hung vật."

Nhưng ngay lúc hắn định tiếp tục tiến lên, trong không khí bỗng xuất hiện một tầng chướng khí mỏng.

Hắn lập tức lấy ra dược cao, bôi lên mũi.

Hô hấp ổn định trở lại.

Hắn tiếp tục tiến lên.

Khu vực này tràn đầy độc trùng và khí độc nhẹ, nhưng đối với hắn.. Lại chưa đến mức trí mạng.

Thậm chí, so với rừng cây rậm rạp phía trên, nơi đây còn dễ di chuyển hơn.

Hắn tăng tốc.

Khinh Thân Thuật vận chuyển, thân ảnh lao đi như mũi tên.

Tiếng giẫm nát xác trùng vang lên lách tách dưới chân.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn khóa chặt phía trước.

Ba con thực cốt bọ cạp.

* * *

Ngay khi hắn chuẩn bị vòng qua, dị biến xảy ra.

Một con bọ cạp quay đầu phát hiện ra hắn.

Ngay lập tức, hai con còn lại cũng phản ứng.

Ba cái đuôi độc như liêm đao đồng loạt dựng lên.

Sát ý lạnh lẽo tràn ra trong không khí.

Long Phi lập tức siết chặt chuôi đao.

Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ rõ ràng:

Đây không phải trò chơi.

Sai một bước.. Là chết.

Cảm ơn bạn đã đọc hết chương này! Để ủng hộ tác giả có thêm động lực viết tiếp, bạn có thể giúp mình bằng những cách rất đơn giản sau:

Nhấn Like, Bình luận và Chia sẻ truyện đến mọi người.

Xem quảng cáo hoặc bật tính năng cày view mỗi ngày để tăng tương tác cho truyện.

☕ Nếu có điều kiện, bạn có thể ủng hộ tác giả một ly cà phê qua ví/STK: [Số tài khoản] .

Sự đồng hành của bạn, dù bằng cách nào, cũng đều là niềm vui lớn của mình!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back