

Link
Tên Truyện: Trái Tim Mùa Hạ
Tác Giả: Vũ Thiên Hạ
Thể Loại: Đam Mỹ, Ngược
Chiều nay lại mưa.
Mưa giữa tháng Sáu luôn có vị gì đó rất đặc biệt – một chút oi ả của mùa hè, một chút lạnh nhòe của ký ức, và một chút tàn nhẫn đến buốt lòng.
Thiên Vũ ngồi trước hiên nhà cũ, mái tóc dài hơn so với ngày Thành Thiên còn ở đây. Tay cậu cầm ly cà phê sữa đá mà ngày xưa anh vẫn hay chê là "uống như trẻ con". Ly cà phê nguội từ lâu, tan ra thành vị nhạt thếch – giống hệt mối quan hệ của tụi mình: Ban đầu ngọt, sau đó đắng, và cuối cùng là nhạt nhòa.. rồi tan biến.
Anh không còn ở đây nữa.
Cậu đã biết điều đó, từ khi vô tình về thành phố, từ khi lần đầu tiên bước qua con hẻm nhỏ và thấy cửa nhà anh đã đổi màu sơn. Nhưng cậu vẫn ngồi đây, như một thói quen ngu ngốc – mong mỏi điều gì đó không còn tồn tại.
"Mùa hè năm ấy, tôi rời đi."
"Mùa hè năm ấy, tôi học cách buông bỏ.. nhưng chưa từng quên."
Cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một mảnh lá khô rơi xuống bên chân. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên tấm biển nhỏ vẫn còn treo trước nhà: "Phòng khám – Thầy thuốc Thành Thiên".
Cậu từng nghĩ, nếu mình gõ cửa, nếu anh mở ra, nếu anh hỏi: 'Em đi đâu suốt ngần ấy năm?'thì cậu sẽ kể. Kể về những ngày trầm cảm đen đặc, về những lần tự hỏi có nên sống tiếp hay không, và cả những nỗi đau không tên mà suốt đời không ai thấu.
Nhưng cửa không mở. Và anh cũng không ở đó.
Thời gian dài, em sống như một bóng ma. Không mạng xã hội, không liên lạc với ai, chỉ cắm đầu làm việc, cố gắng tồn tại như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng.
Cậu từng viết thư cho anh. Một lần duy nhất.
"Nếu một ngày nào đó anh nhận được lá thư này, có lẽ em đã không còn. Em xin lỗi vì đã rời đi, xin lỗi vì không đủ dũng khí ở lại"
Nhưng lá thư ấy chưa từng gửi đi. Em gấp lại, nhét vào ngăn kéo tủ cũ ở căn nhà nhỏ của em..
Người ta bảo: "Nếu có duyên, đi một vòng vẫn về lại cạnh nhau."
Nhưng có lẽ tụi mình không có duyên.
Hoặc.. em đã tự tay cắt đứt nó vào mùa hè năm ấy rồi.
Em vẫn nhớ, mùa hè cuối cùng tụi mình còn bên nhau, anh nắm tay em trong công viên đêm, nói:
"Sau này em có đi đâu, cũng nhớ đường về nhé."
Em đã không nhớ.
Hoặc là.. em cố tình quên.
Một cậu bé con chạy ngang qua, cầm cây kem đang chảy nước. Nó dừng lại nhìn Thiên Vũ một lúc, rồi hỏi:
- Chú ơi, chú đang đợi ai à?
Thiên Vũ bật cười, lắc đầu:
- Đợi một người không bao giờ về nữa.
Nó không hiểu, chỉ ngơ ngác gật đầu, rồi chạy đi, để lại sau lưng là tiếng bước chân bé nhỏ và nụ cười vô tư – thứ em từng có, giờ chẳng còn.
Trời tạnh mưa.
Thiên Vũ đứng dậy, đặt ly cà phê nguội lên bậc cửa, nhẹ nhàng như thể để lại một phần ký ức cho căn nhà không còn Thành Thiên.
Không nhắn tin, không gọi điện, không để lại gì nữa. Vì cậu biết, mọi thứ.. đã muộn.
"Mỗi mùa hè trôi qua, em đều nhớ anh.
Nhưng giữa một mùa hè không còn ai chờ đợi, câu hỏi ấy lặng lẽ tan vào mưa:
Mùa hè năm ấy.. anh còn yêu em không?
" Liệu có mùa hè nào đủ ấm để đưa họ trở về bên nhau, hay tất cả chỉ còn là tiếng mưa lặng lẽ.. rơi trên nỗi lặng im mãi mãi?"
Tên Truyện: Trái Tim Mùa Hạ
Tác Giả: Vũ Thiên Hạ
Thể Loại: Đam Mỹ, Ngược
Chiều nay lại mưa.
Mưa giữa tháng Sáu luôn có vị gì đó rất đặc biệt – một chút oi ả của mùa hè, một chút lạnh nhòe của ký ức, và một chút tàn nhẫn đến buốt lòng.
Thiên Vũ ngồi trước hiên nhà cũ, mái tóc dài hơn so với ngày Thành Thiên còn ở đây. Tay cậu cầm ly cà phê sữa đá mà ngày xưa anh vẫn hay chê là "uống như trẻ con". Ly cà phê nguội từ lâu, tan ra thành vị nhạt thếch – giống hệt mối quan hệ của tụi mình: Ban đầu ngọt, sau đó đắng, và cuối cùng là nhạt nhòa.. rồi tan biến.
Anh không còn ở đây nữa.
Cậu đã biết điều đó, từ khi vô tình về thành phố, từ khi lần đầu tiên bước qua con hẻm nhỏ và thấy cửa nhà anh đã đổi màu sơn. Nhưng cậu vẫn ngồi đây, như một thói quen ngu ngốc – mong mỏi điều gì đó không còn tồn tại.
"Mùa hè năm ấy, tôi rời đi."
"Mùa hè năm ấy, tôi học cách buông bỏ.. nhưng chưa từng quên."
Cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một mảnh lá khô rơi xuống bên chân. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên tấm biển nhỏ vẫn còn treo trước nhà: "Phòng khám – Thầy thuốc Thành Thiên".
Cậu từng nghĩ, nếu mình gõ cửa, nếu anh mở ra, nếu anh hỏi: 'Em đi đâu suốt ngần ấy năm?'thì cậu sẽ kể. Kể về những ngày trầm cảm đen đặc, về những lần tự hỏi có nên sống tiếp hay không, và cả những nỗi đau không tên mà suốt đời không ai thấu.
Nhưng cửa không mở. Và anh cũng không ở đó.
Thời gian dài, em sống như một bóng ma. Không mạng xã hội, không liên lạc với ai, chỉ cắm đầu làm việc, cố gắng tồn tại như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng.
Cậu từng viết thư cho anh. Một lần duy nhất.
"Nếu một ngày nào đó anh nhận được lá thư này, có lẽ em đã không còn. Em xin lỗi vì đã rời đi, xin lỗi vì không đủ dũng khí ở lại"
Nhưng lá thư ấy chưa từng gửi đi. Em gấp lại, nhét vào ngăn kéo tủ cũ ở căn nhà nhỏ của em..
Người ta bảo: "Nếu có duyên, đi một vòng vẫn về lại cạnh nhau."
Nhưng có lẽ tụi mình không có duyên.
Hoặc.. em đã tự tay cắt đứt nó vào mùa hè năm ấy rồi.
Em vẫn nhớ, mùa hè cuối cùng tụi mình còn bên nhau, anh nắm tay em trong công viên đêm, nói:
"Sau này em có đi đâu, cũng nhớ đường về nhé."
Em đã không nhớ.
Hoặc là.. em cố tình quên.
Một cậu bé con chạy ngang qua, cầm cây kem đang chảy nước. Nó dừng lại nhìn Thiên Vũ một lúc, rồi hỏi:
- Chú ơi, chú đang đợi ai à?
Thiên Vũ bật cười, lắc đầu:
- Đợi một người không bao giờ về nữa.
Nó không hiểu, chỉ ngơ ngác gật đầu, rồi chạy đi, để lại sau lưng là tiếng bước chân bé nhỏ và nụ cười vô tư – thứ em từng có, giờ chẳng còn.
Trời tạnh mưa.
Thiên Vũ đứng dậy, đặt ly cà phê nguội lên bậc cửa, nhẹ nhàng như thể để lại một phần ký ức cho căn nhà không còn Thành Thiên.
Không nhắn tin, không gọi điện, không để lại gì nữa. Vì cậu biết, mọi thứ.. đã muộn.
"Mỗi mùa hè trôi qua, em đều nhớ anh.
Nhưng giữa một mùa hè không còn ai chờ đợi, câu hỏi ấy lặng lẽ tan vào mưa:
Mùa hè năm ấy.. anh còn yêu em không?
" Liệu có mùa hè nào đủ ấm để đưa họ trở về bên nhau, hay tất cả chỉ còn là tiếng mưa lặng lẽ.. rơi trên nỗi lặng im mãi mãi?"
Chỉnh sửa cuối: