Tản Văn Mùa Đông Lạnh Đâu Bằng Trái Tim Em Giá Băng - Sơ Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SoNguyet, 23 Tháng mười hai 2021.

  1. SoNguyet

    Bài viết:
    360
    MÙA ĐÔNG LẠNH ĐÂU BẰNG TRÁI TIM EM GIÁ BĂNG

    Tác giả: Sơ Nguyệt

    Thể loại: Tản Văn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sơ Nguyệt - Việt Nam Overnight

    Văn án:​

    Chuyện tình mình chỉ đến thế thôi..

    "Tại em không nói hay tại anh không hiểu mà tình mình tan vỡ theo thời gian.." Câu hát ấy lại vang lên trong lòng em như một điệp khúc quen thuộc, em đã cố gắng cho tình chúng mình thêm một lần sau cuối, nhưng có lẽ đã không thể thật rồi! Anh tựa như cơn gió mang mùi hương quyến rũ thoảng qua rồi tan biến như hoa trong gương trăng trong nước. Em đã cố gắng hết sức mình, nếu đã không thể thì em đành chấp nhận quên lãng vậy.

    [​IMG]

    Ngày 5/12/2021

    Em đợi tin nhắn điện thoại của anh rất lâu nhưng anh vẫn không trả lời. Em đã suy nghĩ đủ mọi tình huống sẽ xảy ra, trong não suy diễn cả một bộ phim lý do vì sao anh không nhắn tin cho em, em hiểu lầm anh và có suy nghĩ rằng anh cô phụ niềm tin và sự tín nhiệm của em, rồi em tự mâu thuẫn tự phủ nhận, sau đó lại nghi ngờ suy đoán của mình, em lâm vào thế giới tưởng tượng phong phú của mình. Em cũng nghĩ anh có thể đang bận việc gì hoặc có chuyện gì nên không trả lời tin của em, nhưng em lại lo xa, hay suy nghĩ lung tung rồi nghi ngờ mọi thứ, niềm tin của em lung lay bởi anh quá khó đoán, khó nắm lấy, khó có thể biết anh đang suy nghĩ gì, em chưa hiểu hết về anh và cũng chẳng có cơ hội để hiểu anh nữa. Có những chuyện đã qua không thể nào quay trở lại, em tự ti thấy mình quá nhỏ bé khi đứng cạnh anh.

    Em hụt hẫng, cũng tủi thân nhưng em chỉ đành câm lặng nuốt nỗi hờn vào trong lòng. Anh giúp em rất nhiều, em lại lòng tham không đáy muốn nhiều hơn tất cả, để rồi thất vọng đớn đau, em và anh chỉ là người xa lạ có là gì của nhau đâu, không là gì của nhau thì anh giúp là tình là nghĩa, là ân, không giúp cũng không vấn đề gì. Tại sao phải giúp, trong khi đó không phải là trách nhiệm của anh, anh đã gánh thay phần của em bao lâu nay, anh đã nói không gánh thêm cho em nổi nữa, anh đã cảnh báo và rồi để tới hôm nay đây đã đến lúc mình em phải đối mặt với tất cả mọi thứ rồi. Em không thể dựa vào người khác mãi được, dựa núi núi đổ, dựa sông sông cạn, dựa người người cũng bỏ ta mà đi. Em hiểu, tất cả là do em chọn, đã chọn điều đó thì phải gánh vác hậu quả chả thể giận hờn anh được. Từ nay về sau là em tự đi một mình trên hành trình của riêng em rồi. Em đã dự đoán trước được sẽ có ngày này nhưng em chấp nhận chỉ vì một chữ tín và 2 chữ niềm tin, niềm tin trọn vẹn cho một người mà em hết mực yêu thương. Em không giận hay trách anh, em chỉ buồn cho bản thân mình và tận sâu trong đáy lòng có chút bi thương. Mùa đông này sao giá băng vậy?

    Ai ngờ hơn 21h đêm nay anh nhắn tin, anh bị tai nạn, anh nói anh đau quá đi không nổi ngồi không nổi luôn, mình thấy tội anh quá, mình không giúp được gì cho anh rồi, thương anh quá!

    Em lại mũi lòng với anh, mềm lòng và không nỡ bỏ mặc anh, mối quan hệ này lại on off liên tục như thế đến bao giờ? Cứ như nợ nhau từ kiếp nào vậy.

    Ngày 10/12 em chỉ nhắn tin hỏi thăm anh thôi, anh lại không vui vì ba anh nhập viện, bác sĩ nói chỉ còn sống thêm được vài tháng. Em hiểu anh đang không vui, nên em cũng chẳng giận hay trách hờn gì anh cả. Ai bảo tay em tiện, cứ nhắn tin cho anh mãi làm gì, đáng đời em lắm!

    Ngày 15/12 em gặp anh sau 8 tháng xa cách, em có một chút mong đợi, một chút thấp thỏm, kèm một chút lo lắng không biết phải làm sao, gặp anh rồi có nên nhắc lại chuyện tình cảm không? Em ngại thật, anh đã chối từ rồi kia mà, sao em còn mong đợi chứ! Em mong đợi điều gì nữa đâu? Em còn hy vọng nữa sao? Em nhận lại bấy nhiêu câu chối từ đau đớn chưa đủ tuyệt vọng à?

    Nhưng anh ơi, sao tim em vẫn còn một chút nhói đau vậy? Vì đâu lại như thế? Có lẽ em còn một chút cảm giác với anh, em vẫn chưa thật sự đưa mối quan hệ của hai ta về bình thường được.

    Em đợi anh, đúng là khi gặp mặt, nhìn anh em thấy không còn thu hút như ngày ấy lần đầu gặp gỡ nữa. Có lẽ trong tận thâm tâm em biết anh không thuộc về em, cái ngày đầu tiên đó là do em còn mơ mộng, đến hôm nay em không còn mong đợi bất kỳ điều gì nữa rồi. Cảm giác khác, tâm trạng khác, và cũng gặp gỡ với tư cách là khách hàng. Đối với anh, lần nào gặp mặt anh đều xem em là khách hàng, chưa bao giờ là khác biệt cả, chỉ là khách lạ hay khách quen mà thôi. Một chữ "khách" chưa bao giờ vượt quá giới hạn, còn em lẫn lộn giữa mối quan hệ bạn bè thân tình với phía đối tác, tất cả đều là em có ý nghĩ khác. Em đã cố gắng để mối quan hệ này trở về điểm xuất phát, khi hai ta chỉ là khách hàng và đối tác của nhau, nhưng vẫn còn chút gì đó em chưa thật sự quyết tuyệt, chưa thật sự tàn nhẫn với bản thân mình. Em vẫn còn ngốc nghếch dõi theo anh lặng lẽ, hôm nay em lấy hết can đảm suy nghĩ rất nhiều mới dám ôm eo anh và còn e ngại không dám ôm lâu. Vậy mà anh nỡ nói nhột anh không chạy xe được, hứ.. Nếu anh thật sự có chút thích em, có cảm giác với em thì anh đã không nói như thế, anh sẽ chịu đựng hết tất cả và ngầm đồng ý để em ôm, thậm chí còn cười thầm trong lòng rồi vui vẻ nói chuyện với em. Cũng không nói gì khi em tựa vào lưng anh, người ta chỉ nhân cơ hội cảm nhận một chút hơi ấm từ người mình thích để trái tim này tan bớt băng giá, để lòng bớt sắt đá cứng rắn lạnh lùng, sâu thẳm trong tâm hồn tan ra thành từng chút mềm mại yêu thương dịu dàng bao dung..

    Anh biết không! Từ bao lâu trái tim em lạnh lùng đóng cửa chỉ đợi chờ người xứng đáng để em thương một đời một kiếp. Em không hứa kiếp sau, em chỉ thấy kiếp này. Khi anh không đón nhận, em sẽ quên, để phần cho người xứng đáng hơn. Em không luỵ tình, cũng không thắt cổ trên một cành cây, cả rừng xanh bao la sao em phải mãi chờ người không xứng đáng? Khi em thật sự quên anh, em mới bắt đầu cho một cuộc tình mới, vì như thế mới công bằng với người mới. Khi thương một - người em sẽ dành cả thân tâm trí cho người ấy trọn vẹn. Khi một người từ chối em hoặc không còn thương em nữa, em sẽ nói chuyện một lần rõ ràng cho ra ngô ra khoai, rồi hỏi quyết định của họ lần cuối, đi hay ở, em đã cố gắng hết sức mình em không hối tiếc, như vậy mà họ còn muốn đi thì em sẽ để họ ra đi tự do, em không bao giờ níu kéo ai trở lại, thà em bỏ lỡ, em tôn trọng mọi sự lựa chọn của họ. Họ đi rồi, em sẽ quên, một khi quên được rồi thì em sẽ không bao giờ trở lại lần nào nữa, không có cơ hội bắt đầu lại rồi bởi khi quay trở lại tình sẽ không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu nữa rồi. Nếu muốn quay về thì hãy quay về sớm, khi em còn chưa thể quên, quá muộn sẽ không thể nào được nữa. Hành trình em đang đi, em mãi chạy theo tình yêu, tìm kiếm bóng hình em mong đợi, đến bây giờ đã qua 5 mối tình mà em vẫn chưa tìm được anh ấy, người nguyện ý thuộc về riêng em. Biển người mênh mông, rồi một mai này em sẽ gặp người thương em hơn cả bản thân anh ấy, trân trọng em như báu vật của cuộc đời này. Mà em cũng nguyện cầu cho em sẽ rung động cả linh hồn lẫn trái tim với anh ấy, vì nếu người thương em hết mực mà em lại không thương anh ấy, em lại ái náy cả một đời, bởi tim em không lỡ nhịp vì ai kia. Còn gì hạnh phúc khi mình thương người cũng yêu thương mình vô điều kiện, còn tình cảm đến từ một phía đều là khổ đau, bi kịch.

    Em đã được như nguyện ôm eo anh, nhưng không hạnh phúc hay vui sướng như em từng nghĩ, lòng em nhói quá, giống như em trộm đi những cái ôm đó vậy. Thời gian vội vàng, ôm anh vội vàng trong giây phút ngắn ngủi không đủ để em kịp cảm nhận hơi ấm nơi anh, không kịp để em cảm thấy an tâm dựa vào và thời gian cũng chưa đủ lâu để em cảm nhận cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trong tận trái tim khô cằn này. Khoảnh khắc hạnh phúc em có được cũng là đi trộm lấy, chưa bao giờ có ai đó nguyện ý mang đến hạnh phúc cho em. Người ta nói hạnh phúc cũng có thể là do chính mình đem đến cho mình, mình tự tạo hạnh phúc cho bản thân, nhưng hạnh phúc mà không có người chia sẻ thì hạnh phúc giảm đi phân nửa. Có người lại cho rằng, chia sẻ với bạn bè, người thân, đồng nghiệp cũng là chia sẻ thì tại sao cảm giác vẫn cô đơn. Bởi mỗi mối quan hệ có mức độ khác nhau, làm sao bằng mối quan hệ phu thê không rời không bỏ dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo hay khổ khi ta đã trọn lời thề thiêng liêng ấy?

    Có một chút an ủi duy nhất của hôm nay là anh đã chịu cười khi nói chuyện với em, anh không lạnh lùng như lần đầu gặp gỡ. Hì hì.. Lâu lắm mới gặp anh, giá mà anh cho em ôm lâu một chút, lần sau muốn gặp mặt không biết đến bao giờ, có lẽ là lâu lắm, cũng có thể một hoặc hai năm nữa mới có dịp gặp anh lần nữa. Thanh xuân có hạn, còn được bao nhiêu lần một hai năm nữa đâu anh? Đến khi đó tình mình cũng nhạt phai rồi, hai năm nữa cũng vừa đủ cho em trả nợ cho anh, nợ tiền nợ cả ân tình gì đó em đều thanh toán xong. Từ đây chẳng còn liên quan gì nhau, đường anh anh đi, đường em em bước. Hành trình tiến về phía trước làm lại cuộc đời của em sẽ không có anh nữa rồi, anh đi với ai làm gì em cũng chẳng ganh tỵ ghen ghét nữa đâu, anh có cuộc sống riêng anh, em chẳng bao giờ làm phiền anh bằng những câu hỏi mà anh bất ngờ không kịp phản ứng. Không bao giờ, mãi mãi không bao giờ có nữa, em tự hứa với bản thân như thế, bao lần em không nỡ vì còn thương anh, chứ anh đã không muốn thì em sẽ không nhắn tin cho anh như vậy nữa. Không bao giờ anh bắt gặp những câu như thế, như câu anh từng hỏi em "còn tiền xài không anh chuyển", em đã tự dặn lòng không bao giờ trả lời câu hỏi này của anh khi em không có tiền, em im lặng là được, khi em còn tiền để sống em sẽ trả lời "em còn tiền", anh từng nói tiền anh kiếm bằng máu, em không dám xài đâu, em xài gì thì coi như em mượn rồi em ghi sổ em gửi trả lại cho anh hết không thiếu bất kỳ thứ gì. Từ đây mình không còn nợ gì nhau nữa, ta gặp nhau để trả nợ cho nhau, nợ hết thì cũng tan thôi. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng chia ly. Chẳng ai phải vì ai mà dừng lại hành trình khi ta chẳng là gì của nhau trong cuộc đời này. Dẫu thế nào đi nữa thì cũng cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời em, cảm ơn anh mang ánh sáng đến bên em khi em chìm vào bóng tối, cảm ơn vì tất cả, cầu chúc cho tất cả các phước lành luôn hướng về anh, người em từng thương từng xem là tất cả, nâng niu trân trọng nhất trong những năm tháng ấy. Trân trọng! Thân ái!
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...