TRÁI TIM MÙA TRỞ GIÓ Thể loại: Tản văn * * * Tây Nguyên hôm nay sao lạ thế nhỉ? Cái âm u của mây trời đầu tháng sáu làm lòng người cũng se se lạnh. Gió thật khe khẽ chẳng giống mọi hôm lật tung cả bầu trời phố núi. Nắng trút xuống cứ như đang giận dữ ai, vậy mà giờ cứ hiền hòa như lời ru của chị. Đứng trước hiên cảm nhận từng làn gió mơn man trên làn da thật sự sảng khoái biết nhường nào. Chỉ mới mấy ngày trước thôi ai cũng bực mình và than phiền vì thiếu nước sinh hoạt, còn cơ thể thì giàn giụa mồ hôi, làm mệt rã tâm hồn. Chị ngồi đó, vẽ ưu tư hướng mắt về khoảng không xa xăm kia, nơi những chòm mây trắng lửng lờ trôi lẵng lặng, không có sự quấy rối phiền hà của những ngọn gió lãng du; nơi đang có cánh chim đơn thong dong trên vòm trời xanh thẳm. Nơi đó cũng chẳng còn đầy ắp những nỗi buồn mang tên anh nữa. - Chị ơi! Tiếng gọi của tôi phá tan cái bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng và trong dòng suy tư của chị. Chị dụi dụi đôi mắt và nói: - Chắc tại hôm nay trời khác quá ấy mà. Nụ cười hiền hòa lại nở trên làn môi tha thiết ấy. Chị và anh đã xa nhau được bảy năm. Tôi không hỏi tại sao, chỉ biết rằng người phụ nữ ấy đã tự nhận lấy tất cả lỗi về mình. Chị nói: - Số chị không được hưởng hạnh phúc của anh em à, nên chị đành để anh đi với người đàn bà khác. Bảy năm, một khoảng thời gian không đủ dài mà nó chẳng ngắn chút nào với một người phụ nữ phải nuôi con một mình như chị. Bao nhiêu người đàn ông đến, chị đều từ chối. Những trận đòn của anh năm xưa như màu tím hoàng hôn đã lùi dần trong màn đêm yên tĩnh. Vết thương trong tâm hồn như làn sương xa xăm, bám vào váy áo rồi cũng tan dần khi ánh mặt trời của ngày mới chiếu rọi, không còn âm ỉ nhức nhối nữa. Anh vẫn là một người cha tốt trong những lời kể của chị với các con. Những bông hồng, bông cúc đồng tiền - loài hoa của tình yêu, hạnh phúc được chị trồng và bày trí thật đẹp trước hiên nhà. Chắc hẳn như lời chị nói: Chị đã thấy thanh thản yên bình trong tâm hồn của mình. Giờ đây chị chỉ yêu các con, yêu thiên nhiên trời đất và tất cả mọi người nữa - một tình yêu bao la. Một điều thật lạ mà tôi không thể nào lí giải được, đó là trong tất cả các số điện thoại của những người thân, bạn bè thậm chí là của đứa con trai yêu thương nhất của chị cũng không hề nhớ. Ấy vậy mà chỉ riêng số của anh thì chị chẳng bao giờ quên, mặc cho máy chị không còn lưu tên anh nữa. Nhiều lần chị tâm sự: Yêu chính là sự cho đi mà không cần phải đòi hỏi nhận lại. Thấy người mình yêu hạnh phúc bất kỳ với ai thì mình cũng hạnh phúc rồi em à. Không những thế mà cần phải biết ơn người đã từng cho ta trải qua những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống, cho ta những mất mát đớn đau để ta mạnh mẽ đứng lên. Tha thứ cho người chính là tha thứ cho mình. Khi đã chấp nhận buông bỏ, đã tha thứ thì lòng mình sẽ thanh thản, an bình hơn bao giờ hết. Cuộc đời của chị là những trải nghiệm thăng trầm. Thế giới của chị là thế giới của sự hi sinh và lòng biết ơn. Được trò chuyện với chị như trò chuyện với một triết gia tâm lý. Mỗi ngày chị đưa đến cho tôi một niềm vui, một bài học ở đời. Trên tay chị cầm một cành nhài trắng tinh. Với nụ cười thật đôn hậu chị nói: - Đây là phần quà chị dành riêng em đấy. Tôi cầm nhành hoa mà hít lấy hít để như sợ gió sẽ cuốn đi mất. Mùi hương tôi đang ngửi hình như không còn là mùi thơm của hoa nhài nữa mà là một mùi hương bí ẩn tỏa ra từ trái tim của người phụ nữ ấy - trái tim không lành lặn nhưng ngập tràn tình yêu thương. Tôi chợt nhớ đến câu nói của Mak-Tuyn: "Tha thứ là mùi hương của hoa Violet tỏa ra trên gót chân giẫm nát nó". Minh Huệ Nguyễn