Bộ phim 'Trái tim mùa thu "tuy đã ra đời từ rất lâu nhưng đối với những người từng yêu mến bộ phim này chắc chắn sẽ không quên được những cảnh chia ly đầy nước mắt, những khoảnh khắc hạnh phúc của 2 nhân vật chính nhưng lại phảng phất mảng u buồn, day dứt. Chỉ vì chút hành động vô tình trong quá khứ, cậu bé Joon Suh (nam chính) khi mọi người không chú ý mà Eun Suh đã bị tráo đổi thành em gái ruột của cậu trong phòng hộ sinh. Câu chuyện từ đấy cũng bắt đầu.. " Nếu được sinh ra một lần nữa, em muốn là một cái cây. Vì khi đã được trồng xuống đất thì sẽ không thể dịch chuyển đi đâu được nữa. Nếu vậy thì sẽ không bao giờ phải rời xa những người mà mình yêu quý. "– Song Hye Kyo. Thông tin cơ bản: Đạo diễn Yoon Seok-ho Diễn viên Moon Geun-young Song Seung-heon Song Hye-kyo Won Bin Phát sóng 18/10/2000 – 7/11/2000 Cảm nhận của bản thân: Mình đã từng xem bộ phim này từ rất lâu và mới gần đây nhất, khi chỉ vô tình nghe lại bản nhạc quen thuộc của phim, mình đã có cảm hứng để viết ra những cảm nhận của bản thân. Mỗi khi nhớ lại, những hình ảnh như quanh quẩn trong tâm trí vẫn chẳng thể xóa nhòa. Bộ phim là một câu chuyện dài nhưng đầy ý nghĩa xoay quanh 2 nhân vật Yun Joon Suh, Yun/Choi Eun Suh. Không chỉ vậy, ta còn cảm nhận được tình thương yêu đẹp đẽ, thiêng liêng trong gia đình. Chỉ vì hành động vô tình của cậu bé Joon Suh khi mọi người không chú ý mà Eun Suh đã bị tráo đổi thành em gái ruột của cậu trong phòng hộ sinh. Hai anh em cứ thế lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, ngập tràn tình yêu thương và tiếng cười. Eun Suh đi xe đạp không giỏi, cô luôn nói" cảm ơn vì bữa ăn ngon "trước bữa ăn, thích chơi trò thú nhận và luôn thua anh trai trong trò chơi oẳn tù tì vì cô luôn ra cái đấm. Cứ ngỡ họ sẽ sống với nhau hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ nhưng khi cô bị tai nạn giao thông và trước sự bàng hoàng khi phát hiện nhóm máu của cô không giống với nhóm máu bố mẹ đang nuôi cô. Nếu như chẳng có vụ tai nạn đó.. chỉ là" nếu như "mà thôi thì mọi chuyện đã chẳng có gì thay đổi. Người mẹ đã từng nuôi cô mười mấy năm trời chẳng thể chấp nhận được, bà đã khóc, bà đã day dứt, bà đã đắn đo rất nhiều.. và cuối cùng Eun Suh chọn cách trở về sống với mẹ ruột của mình. Vì quá đau lòng vì những chuyện xảy ra mà gia đình Yun Joon Suh sang Mỹ sinh sống theo chương trình trao đổi giáo viên và mang theo Shin Ae. Ngày mà anh trai và cả gia đình rời đi, Eun Suh chạy trên cánh đồng đuổi theo làm mình nhớ mãi. Cô khóc rất nhiều, khóc như cạn nước mắt khiến người ta đau lòng. Mình thấy bóng lưng cô đơn gầy guộc ấy đang run rẩy từng đợt, cô đã rời xa nơi mình gắn bó mười mấy năm, rời xa tiếng cười của gia đình và sự ấm áp của người anh trai. Tất cả đã chấm dứt.. để lại một ký ức đau buồn khắc khoải mà cô không muốn nhớ đến. Chiếc xe vận mệnh lại xoay bánh mang 2 người trở về với nhau. Yun Joon Suh (Song Seung Hun) trở về quê hương để tìm lại người em gái mà anh luôn thương yêu. Anh đã tìm cô rất lâu, cái khoảnh khắc khi 2 người chạm mặt lướt qua nhau, tôi đã có cảm giác tình cảm họ sẽ chẳng còn như xưa.. sẽ là một câu chuyện buồn. Và có lẽ, trong hành trình yêu đầy trái ngang đó, cuộc hội ngộ cuối cùng tại trang trại của họ ở tập 14 là cảnh phim để lại ấn tượng khó quên nhất trong lòng khán giả. Họ cùng đi dạo với nhau như những đôi tình nhân trên cánh đồng cỏ lau cao quá đầu, và thì thầm với nhau những lời yêu thương chôn giấu. Xa cách đã lâu, giờ gặp lại, họ đã nhận ra đó chẳng còn là tình cảm anh em đơn thuần nữa rồi. Dù cho bị xã hội chà đạp, khinh rẻ, bị người ngoài nói ra nói vào, cô vẫn nhớ rõ giây phút trong tình yêu bộc trực và chân thành của người cô thương mến." Anh ước gì mình có thể ở bên nhau như thế này mãi mãi. Nếu điều đó là không thể, anh ước mình có thể chết được cùng nhau. "Số phận thật trớ trêu làm sao! Sao trời xanh không thể hiểu được tấm chân tình của họ? Tại sao lại để Eun Suh phải chết với căn bệnh máu trắng trong khi họ chỉ vừa mới bên nhau? Rốt cuộc thì tình yêu đã không chiến thắng được tình thân. Dù đã cả gan chạy trốn, nhưng Joon-suh và Eun-suh vẫn phải chọn bạn bè và cha mẹ. Cuộc gặp gỡ cuối cùng này càng vì thế mà thêm bi kịch và bất hạnh. Khán giả đau lòng bởi đây chính là thực tế: Đứng ở ngã ba đường, tình yêu dẫu đậm sâu vẫn không thể là thứ nhất. Dù kết phim không có hậu khi cả hai người đều chết đi nhưng ít nhất, người ta vẫn thấy tình cảm đẹp, cao cả của hai người vẫn được bảo toàn. Họ ra đi nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau, vẫn bất diệt mãi theo tận thời gian và ám ảnh tới những ai đã theo dõi bộ phim này. Có lẽ" Tình không đau đớn thì chẳng là yêu"..
Bạn nói đúng, dù kết phim không có hậu khi cả hai người đều chết đi nhưng ít nhất, người ta vẫn thấy tình cảm đẹp, cao cả của hai người vẫn được bảo toàn. Mình xem phim này khi nhà mình ngày ấy mới mua tivi, theo dõi từng tập luôn, cảm giác hồi hôp, chờ đợi mỗi ngày một tập chứ không như bây giờ Internet phát triển hơn. Ngày ấy còn nhỏ chỉ nghĩ đơn giản ôi sao tiếc quá, họ yêu nhau thế mà không được chấp nhận, lớn lên xem lại mới thấy sâu sắc hơn. Cảm ơn bạn đã review chi tiết một bộ phim của tuổi thơ nhé.
Mình cũng rất thích bộ phim này. Thời đó, bộ phim này nhà nhà xem, người người xem. Có thể coi đây là bộ phim Hàn Quốc kinh điển trong trí nhớ của nhiều người Việt Nam, mô-típ phim Hàn Quốc thời đó là nhân vật chính bị máu trắng hoặc bị ung thư, hic. Nhưng phim vẫn quá hay nên không thể không thích được. Bộ phim giống như một cuộc đời thu lại, bởi vì phim bắt đầu từ khi các nhân vật còn nhỏ, rồi đi học, rồi đi làm, những tình cảm từ tình anh em trẻ thơ cho đến tình yêu đôi lứa. Tình cảm giữa cha mẹ nuôi với cô con gái cũng rất cảm động.
Một thời tuổi thơ thích xem phim truyền hình Hàn Quốc là do bộ "Trái tim mùa thu" với bộ "Anh em nhà bác sĩ". Phim này chính là khởi đầu cho một loạt những bộ phim nhân vật chính bị ung thư mình xem sau này. Cả nhà đều thích phim này, nhiều tập thảm quá, mình vừa xem vừa khóc. Giờ lớn lên vẫn nghi nghi mình dễ xúc động như vậy, chắc là do lúc bé xem phim Hàn nhiều quá. Hồi ấy xem "Trái tim mùa thu" mà chưa xem tập cuối do hôm đó nhà cúp điện, đến tận bây giờ vẫn chưa xem tập cuối luôn. Vì biết nam nữ chính đều chêt hết nên dỗi quá không thèm xem. Khổ một cái xem phim thì thích nam phụ cơ (Won Bin thủ vai), từ nhỏ đến lớn xem phim toàn chìm thuyền vì ship sai couple. Bây giờ vẫn nhớ trong phim có cảnh chạy xe đạp dưới hàng cây có lá vàng bay bay. Lúc nhỏ thấy đẹp khoái lắm, lớn lên hết thích, lá xanh mới đẹp chứ là vàng rụng đầy sân, quét mệt chết được. (^-^)