- Xu
- 44,529
Chỉnh sửa cuối:
Mở quán giữa đêm mưa tầm tã, cũng tự nghĩ rằng sẽ chẳng có khách ghé đâu, nhưng vẫn nấn ná đợi chờ. Gió càng lúc càng mạnh, lùa qua từng vách lá. Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt tạt ướt cả song cửa. Vậy mà, ta vẫn cố chờ một chút, thêm một chút nữa. Đến khi chẳng chờ được nữa, mới dứt khoát ra đóng cửa. Vừa mới đưa tay đẩy cửa thì lại có khách vào. Ta tự hỏi là khách tới muộn hay tới vừa kịp lúc.
Khách vừa vào quán chưa kịp ngồi đã bảo ta pha một tách trà quên lãng. Ta nói với khách trà này ba phần cay đắng, bảy phần xót xa, khách có muốn uống. Khách vội vã gật đầu, dường như chẳng chờ được nữa.
Khách uống xong trà liền hỏi ta sao chẳng quên gì cả, một chút cũng chẳng lãng đi. Ta bèn hỏi khách: Người thật sự muốn quên? Khách im lặng không trả lời. Ta biết người không nỡ quên, không đành lòng buông tay. Lúc uống trà người uống rất vội như sợ nếm ra tư vị nào khác của tách trà. Trà đắng đến thế, cay xè như vậy, xót xa biết bao nhiêu nhưng cũng chẳng thể làm người chau mày, thử hỏi trên thế gian có thứ gì có thể khiến người có thể quên đi. Vị khách nghe ta nói, im lặng không đáp lời, cứ ngồi như thế tàn hết mấy canh.
Ngoài trời đã bớt vần vũ nhưng mưa vẫn chưa ngơi hạt. Chẳng biết khách đã nghĩ thông hay chưa, có quên được gì không mà từ giã ra về. Ta lấy chiếc ô đưa cho khách liền nhận được một cái lắc đầu:
- Chẳng qua chỉ là một cơn mưa rào.
Khách cứ thế mà đi trong đêm tối, dưới cơn mưa còn nặng hạt. Có vài người đã trải qua quá nhiều, phong ba bão táp lớn đến mấy với họ cũng chỉ như một cơn mưa rào thoáng qua, nếm trăm ngàn cay đắng bất quá cũng chỉ chau mày, cô độc, chơi vơi hay nhớ thương ai đó cồn cào cũng chỉ có thể buông một tiếng thở dài. Họ, chẳng ai hiểu được họ rốt cuộc đã chịu đựng những gì mà có thể lạnh lòng đến thế.
Bóng khách đã chìm mất trong đêm mưa tịch mịch, ta cũng lặng lẽ quay vào trong. Trước khi đóng cửa, ta đã đặt chiếc ô bên ngoài, biết đâu có người cần đến. Lúc dọn bàn, nhìn tách trà chưa cạn, ta chợt nhớ đến lúc pha trà có nghe khách vô tình nhắc đến một vị cố nhân, người mà khách rất muốn quên nhưng cũng rất sợ quên.
Mấy hôm trước có khách ghé qua quán hỏi ta về duyên nợ. Khách hỏi cái gì gọi là có duyên không có nợ. Khách vừa hỏi vừa cười mà đôi mắt lại buồn biết bao nhiêu. Khách nói khách từng vì một người con gái mà đòi tát cạn cả dòng sông. Vậy mà, giờ đây người đã đi lấy chồng còn khách thì vẫn quẩn quanh hai chữ nợ duyên.
Câu chuyện nói đến giữa chừng thì khách hỏi ta có rượu không, khách muốn một ly. Thật may cho khách, mấy hôm trước có người tặng ta một vò rượu ngon, tâm trạng của ta cũng không mấy tốt nên là thay trà thành rượu cùng khách đối ẩm.
Rượu uống đâu đã mấy ly mà khách khóc đến ướt cả tay áo, vẫn trách mình phận bọt bèo, duyên nợ mỏng manh, chẳng sánh bằng ai nên người mới đi lấy chồng. Bỗng khách hỏi ta có ai từng thề sắt son với ta cả đời hay chưa. Câu hỏi của khách làm cổ họng ta đắng ngắt, lồng ngực đau thắt, đôi mắt cũng nhoè đi trong chốc lát. Ta uống cạn chén rượu, lấy hết can đảm để trả lời:
- Ta quên rồi.
Có lẽ khách không tin lắm, chỉ nhoẻn miệng cười rồi uống hết chén rượu. Uống thêm mấy chén nữa khách đa tạ ra về. Ta tiễn khách đến tận bờ sông. Khách bước nửa chân xuống thuyền đột nhiên ngừng lại, quay đầu hỏi ta:
- Rốt cuộc duyên nợ là trời định hay do lòng người đong đếm?
Ta thật sự không biết phải trả lời làm sao, chỉ có thể im lặng. Khách dường như cũng hiểu được nên chẳng nói thêm gì, xoay người đẩy thuyền rời bến. Thuyền khách đi xa khuất rồi ta vẫn đứng ở bờ sông, mơ hồ nhìn lên bầu trời đêm đen đặc. Chẳng lẽ ta vẫn luôn sai lầm hay sao? Duyên với nợ thật sự không phải do trời định sẵn ư?