Là người dân Việt Nam chắc không hiếm lạ gì trò chơi Ô ăn quan đâu ha? Vậy nếu bạn chơi của bạn không phải người thì sẽ thế nào nhỉ?
Đây là
câu chuyện không phải do chính tôi trải qua, cũng không phải do tôi mơ thấy mà là từ một người bạn học chung Đại học với tôi kể. Người bạn này tên Dương, đây là tên giả tôi dùng để gọi bạn ấy trong câu chuyện này. Tôi xin phép thay đổi tên của bạn ấy, vì không ai thích câu chuyện không mấy vui vẻ của mình bị đưa vào trong tiểu thuyết cả.
Dương và tôi học cùng lớp Quản trị KD Khách sạn trường Đại học Thành Đô. Vâng, như các bạn thấy, tôi thi "tạch" Học viện BCTT rồi. Môn Toán của tôi được 8, 5; Văn được 7 điểm, tiếng Anh.. ha ha.. 2 điểm.
Khụ, đó là chuyện của tôi không cần quan tâm làm gì. Chúng ta quay lại với cô bạn của tôi đi.
Cô ấy quê ở Thái Nguyên, xinh xắn lại học rất giỏi nên từ những ngày đầu nhập học đã là tâm điểm chú ý của mọi người.
Cùng là những đứa con gái mới lớn xa quê lên Hà Nội học nên chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Rất nhanh, tôi, Dương và Ngân trở nên thân thiết.
Hôm đó chúng tôi như thường lệ dành ra một tiếng để đến thư viện mượn sách. Tôi có hứng thú với chuyên ngành pha chế nên sách mượn toàn liên quan đến các loại rượu và coktail, còn hai đứa kia luôn luôn ôm sách Tiếng Anh giao tiếp.
Chúng tôi đem sách xuống căng tin, gọi mỗi đứa một cốc sữa chua đánh đá vừa uống vừa xem sách.
Lúc chúng tôi đang thảo luận về bài thuyết trình Tiếng Anh ngày mai thì có một tốp bốn năm người đi vào. Bọn họ là đàn anh đàn chị khóa trên của khoa chúng tôi.
- Mày biết không, nó sợ vãi ra quần luôn. Tao không ngờ nó to con mà nhát chết như vậy đấy.
- Thôi im mẹ mày đi. Nửa đêm về trèo lên giường tự nhiên sờ thấy một đầu tóc dài phải tao tao ngất mẹ nó rồi.
- Haha, sao chúng mày nhát thế không biết. Trên đời làm gì có ma. Thời đại nào rồi còn mê tín.
Tôi thầm chép miệng. Ai bảo không có, chẳng qua anh chưa gặp bao giờ thôi. Thử gặp mà xem.
Ngân cũng lầm bầm:
- Ai bảo không có ma. Không biết gì lại còn to mồm.
Dương cũng biến sắc, gật đầu tán thành. Đàn anh kia vừa lúc đi qua Ngân, nghe được tiếng lầm bầm của nó bèn dừng lại. Anh ta đập bộp bàn tay lên thành ghế Ngân ngồi, lấc cấc hỏi:
- Này em gái, nói có sách mách có chứng. Em nói có ma vậy mang ma ra đây cho anh xem đi.
Ngân bạnh mặt. Nó hiển nhiên không đem được ma ra anh ta xem. Tôi nghĩ bụng, tôi đem được đấy chẳng qua anh có dám xem hay không thôi. Không khí trầm mặc mấy giây, bọn họ phá lên cười ha hả. Ngân là đứa mềm yếu, bị cười nhạo khiến mặt nó đỏ bừng, hai mắt rừng rưng.
Nhìn bạn như thế, Dương đột nhiên lên tiếng:
- Các anh muốn xem ma? Ma không xuất hiện ban ngày nhưng buổi tối thì có. Các anh có dám xem không?
- Haha, có gì mà không dám? Thế nào, em có thể gọi ma sao?
- Tôi không có cái gan đó nhưng tôi bày cho các anh một cách, có thể gặp ma như các anh mong muốn.
Nghe thế, cả bọn nhao nhao lên:
- Nào nào, nói nhanh đi.
Dương hít sâu một hơi như đang nhớ tới điều gì, sắc mặt hơi trắng:
- Biết trò Ô ăn quan không?
- Biết, trò đấy ai mà không biết. Thì sao?
- Các anh trở về tìm một nơi rộng rãi, dùng sơn đỏ vẽ một Ô ăn quan cỡ lớn người có thể đứng giống như cờ người ấy. Sau đó đặt hai con gà luộc ở hai bên quan, đặt 25 đá trắng ở ô quan bên mình, 25 đá quan ở ô bên đối diện. Đúng mười hai giờ đêm, anh dùng một viên đá trắng gõ vào viên đá đen bên phía đối phương, đọc 7 lần: Quan lớn quan bé, quan mẹ quan con, chơi thì ăn ngon, không về tao ăn hết.
Khi gặp được rồi tuyệt đối không được quay đầu chạy mà phải chơi cho bằng hết ván. Nếu anh bỏ chạy, anh chính là quan. Mà quan thì sẽ bị ăn.
- Nhảm nhí!
- Hừ! Anh vừa rồi nằng nặc đòi cậu ấy chỉ cách, bây giờ nói ra rồi lại nói là nhảm nhí! Vậy cái gì mới không gọi là nhảm nhí?
Tôi dằn mạnh cuốn sách xuống bàn, lạnh giọng hỏi. Quanh năm tiếp xúc với ma quỷ làm bản thân tôi cũng lây dính âm khí. Khi tức giận, một ánh nhìn của tôi cũng khiến người khác rợn tóc gáy.
Đàn anh bị tôi dọa run lên một chút, sau đó thấy quê quá liền lên giọng:
- Nghe thôi cũng thấy phi lí rồi. Một cái ô ăn quan giống như cờ người lấy đá đen đá trắng ở đâu đặt cho vừa.
- Đâu ai bắt anh phải tìm đá to như mả bố thằng ăn mày đâu. Nhặt mấy quân cờ vây là được rồi. Người ta đã nói rõ thế rồi còn muốn gì nữa? Muốn lật trời hay gì?
Đám đàn anh đàn chị im thin thít, không khí nặng nề bao trùm cả căng tin. Khí lạnh xung quanh càng lúc càng mạnh, tôi cảm giác từng đợt âm khí đang xâm nhập sâu vào trong da thịt.
Tôi thở hắt một hơi, đứng dậy gom sách bút nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Ánh mặt trời bên ngoài giúp tôi ấm áp hơn một chút.
- Ngọc, Ngọc, cậu có sao không? Da cậu tím tái vào kìa.
- Tớ ổn. Chắc là do giận quá nên vậy. Chỉ một lúc thôi không sao đâu.
Hai cô bạn vẫn không yên tâm, không cho tôi quay lại lớp học nữa, mỗi đứa kẹp một bên lôi tôi đến phòng y tế, sau khi khám xét chán chê lại ép tôi về kí túc xá. Thế là hôm đó tôi ngủ một mạch từ chiều tới tối.
Buổi tối Dương xách túi cam về, bảo là Phong gửi cho tôi. Tôi xụ mặt.
- Cậu lấy đồ của cậu ta làm gì?
- Thì người ta quan tâm cậu thôi. Cho dù không thích thì cũng là tấm lòng của cậu ấy, từ chối không tiện lắm.
Phong thích tôi tôi đương nhiên biết, chỉ là cuộc sống của tôi xác định là sẽ không được như người bình thường cho nên tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn. Mà đã không thích thì đương nhiên không nên cho người ta hi vọng.
- Sau này đừng nhận gì của cậu ấy nữa. Tớ không thích Phong nên không muốn cậu ấy hi vọng quá nhiều.
- Haizzz! Tớ thấy Phong rất tốt mà, sao cậu lại không thích nhỉ?
- Đâu ra nhiều lí do vậy, không thích chính là không thích thôi.
- Ừ.
Dương đặt túi cam lên cái bàn học của tôi, rồi lại sực nhớ ra cái gì, quay lại nói với tôi:
- Này.. Tối nay chắc tớ về muộn. Cậu với Ngân đi ngủ trước đi không phải đợi cửa đâu.
- Cậu định đi đâu?
Dương chán nản ngồi xuống giường.
- Cậu nhớ mấy cái người hồi sáng không?
- Nhớ, làm sao?
- Họ muốn tớ cùng đi. Hồi trưa lúc họ tìm đến, bọn tớ có cãi qua cãi lại. Không nghĩ tới tớ bị bọn họ khích tướng, buột miệng đáp ứng.
Sắc mặt Dương hơi trắng, hiển nhiên đã hối hận rồi. Tôi trợn trắng mắt. Cái gì cũng tốt chỉ mỗi tật hiếu thắng là không bỏ được.
- Bài đồng dao lúc sáng cậu đọc tớ chưa từng nghe qua.
- Tớ cũng nghe từ người lớn thôi. Hồi bé cũng nghịch ngu làm theo lời một ông điên điên trong làng, thế nên mới biết.
- Thế chuyện là như thế nào?
- Cậu có sợ ma không?
- Không? Tớ chỉ sợ người chứ không sợ ma.
Dương phá lên cười. Vừa lúc Ngân cũng mua cơm hộp về đến nơi.
- Hai cậu làm gì mà cười vui vẻ thế?
- Bọn tớ đang tính kể chuyện ma cho nhau nghe, có muốn nghe không?
- Có có, kể đi.
Ngân lẳng gói cơm lên bàn, đá dép nhảy thẳng lên giường ngồi khoanh chân chống cằm chờ nghe. Dương nhấp ngụm nước, bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện của mình.
Ngày còn bé Dương cũng khá hiếu động, hay chui rúc trên đồi bắt sâu chè. Một hôm Dương cùng đám bạn đang chơi ô ăn quan, thì ông già điên trong làng chống gậy đi tới.
- Quan lớn quan bé, quan mẹ quan con, chơi thì ăn ngon, không về tao ăn hết.
Lão cứ lẩm bẩm đọc đi đọc lại bài đồng dao đó. Dương cùng đám trẻ khá hiếu kì, cũng lẩm nhẩm đọc cho đến khi thuộc. Có một lần Dương chơi cùng hai đứa trong xóm, vừa chơi vừa đọc. Mẹ Dương nghe được liền tát Dương nổ đom đóm mắt.
- Mày học được ở đâu?
- Hu hu.. Con.. con nghe được ông điên đọc nên cũng đọc theo.
- Còn đứa nào biết nữa?
- Còn bọn cái Hải với mấy đứa xóm cầu.
- Từ nay tao cấm mày đọc mấy bài đồng dao đó nghe chưa?
Dương không dám phản kháng, gật đầu lia lịa. Sau đó mấy đứa trẻ con trong làng cũng giống như Dương, bị cấm không cho hát đồng dao, cũng không được học theo ông điên làm trò gì cả.
Trẻ con ngỗ nghịch, lấy đâu ra nghe lời người lớn. Rằm trung thu năm ấy bọn trẻ được thả cửa, đi rước đèn xem múa lân đến tận đêm.
Dương cùng mấy đứa trong xóm lúc đi về có ngang qua căn nhà xập xệ của lão điên.
- Ê tụi mày, nghe nói đêm đến ông điên hay gọi ma lắm. Tụi mình rình xem đi.
- Đếch đâu, tao sợ lắm.
- Ui dào, sợ gì. Chỗ này cách xóm mình cũng gần, có vấn đề gì chạy ù một cái là xong.
Cả lũ cân nhắc một hồi rồi gật gù đồng ý.
Ngày xưa thôn làng không có xây tường rào xi măng mà cắm cành chè đan vào với nhau làm thành bờ rào. Nhà ông điên cũng không ngoại lệ.
Bọn Dương cẩn thận bẻ một vài cành chè tạo thành một lổ hổng đủ nghé mắt vào nhìn.
Nhà lão điên tối thui không có lấy một ngọn đèn nhưng hôm nay là trung thu, trăng còn sáng hơn đèn, soi rõ mọi vật trong sân.
Dưới ánh trăng, bọn nó thấy ông điên đang ngồi xếp bằng, trước mặt vẽ một ô ăn quan thật lớn, bên trên bày một bên là sỏi trắng, một bên là sỏi đen. Hai ô quan lại không dùng đá lớn như bọn nó hay chơi mà đặt hai con gà luộc. Lão lấy một viên đá trắng ở bên mình đập vào viên đá đen phía đối diện miệng lẩm bẩm đọc:
- Quan lớn quan bé, quan mẹ quan con, chơi thì ăn ngon, không về tao ăn hết.
Lão đọc đúng bảy lần, một trận gió lạnh thổi qua khiến Dương rùng mình. Lão điên cười hô hố:
- Về rồi à. Đến đến, cùng chơi đi. Nào, tao đi trước.
Lão bốc đá trắng lần lượt rải, ăn được 6 viên đen bên đối phương. Khoảng không im lặng tưởng chừng không có gì xảy ra. Bọn Dương cũng nghĩ đúng là đồ điên, trò này cũng nghĩ ra được.
- Đúng lúc tụi tớ định đi về thì cạch một tiếng dọa tớ hết hồn. Chỉ thấy từng viên đá đen như có sinh mệnh tự mình nhảy vào các ô, giống như thật sự có người đang ngồi chơi vậy. Lúc đó toàn bộ lông tóc trên người tớ dựng đứng, cả bọn la hét ầm ĩ chạy thục mạng về nhà. Sau này cứ thấy lão điên là chúng tớ ù té chạy.
Ngân xoa xoa da gà nổi đầy cánh tay, còn tôi thì cảm thấy khá là bình thường.
- Ông lão đó còn sống không?
- Không biết - Dương lắc đầu - Năm tớ học cấp 3 thì ông ấy đã bỏ làng đi biệt tăm, chẳng biết hiện giờ ở đâu nữa.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi lấy kéo cắt một lọn tóc của mình, tết thành một sợi bím nhỏ buộc vào cổ tay Dương.
- Đêm nay gọi được nó lên rồi thì tuyệt đối không được bỏ chạy. Còn có, đồ làm quan phải là đồ chín, thịt cũng được hoa quả cũng được nhưng tuyệt đối không thể là vật sống.
Dương thấy sắc mặt ngưng trong của tôi thì thấy lo lắng.
- Hay tối nay tớ ở phòng không đi nữa?
Tôi lắc đầu.
- Một trò chơi giống gọi hồn thế này, chỉ cần cậu gật đầu thì cậu chính là người chơi. Không tham gia cũng bị tính.
Ngân sắc mặt trắng bệch túm lấy tay Dương, nghiến răng nghiến lợi.
- Ngu, biết là nguy hiểm mà còn đâm đầu vào. Tớ chưa thấy ai ngu như cậu hết.
- Tớ đâu biết là họ bẫy tớ đâu.
- Thôi được tồi hai cậu đừng tranh cãi nữa, mau đi tắm rồi còn ăn cơm. Thực ra chỉ cần các cậu chơi hết ván, tuân thủ đúng quy tắc đặt ra thì có thua cũng không sao. Coi như là đi chơi một chuyến.
Hai người không nói gì nữa, lấy quần áo đi tắm. Lúc ăn cơm, tinh thần Dương không tốt lắm, ăn được mấy đũa liền buông.
- Phải rồi, cậu lấy tóc của mình cho Dương làm gì, tóc của cậu có công dụng trừ tà à?
- Không. Chỉ là tớ nghe sư cô làng tớ nói, chỉ cần đem tóc của người thân cận bện thành vòng đeo ở trên tay thì lúc gặp mấy thứ không sạch sẽ tinh thần sẽ luôn được tỉnh táo.
Ngân sờ mái tóc tomboy ngắn ngủn của mình có chút tiếc nuối vì không cho Dương được cái gì cả.
Đêm xuống rất nhanh, Dương nắm chặt tay phải, nơi có sợi dây bện bằng tóc của tôi, cô độc bước đi trên hành lang.
Chúng tôi không thể đi theo cậu ấy, vì chúng tôi không phải người chơi, tham gia vào sẽ bị coi là gian lận. Mà kẻ gian lận, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
(còn nữa~~~)