56
0
Đôi Điều Tản Mạn Về Những Câu Chuyện Buồn
Tác Giả : LunarChen
Tác Giả : LunarChen
******
*******
Có một thời gian, tôi luôn tự hỏi vì sao con người lại thích nép mình vào những câu chuyện buồn.
*******
Ngoài kia, phố xá đã đủ chật chội và đời người đã đủ những dở dang. Vậy mà ta vẫn tìm đến những cuộc chia ly trên trang sách, những mối tình dừng lại ở lưng chừng, những cái kết lặng im không một phép màu.
Có lẽ bởi bi kịch chưa bao giờ được viết ra để ca ngợi nỗi đau.
Nó chỉ lặng lẽ chỉ cho ta thấy rằng trên đời có những điều thực sự không thể cứu vãn.
Một lời xin lỗi đến quá muộn.
Một chuyến xe lăn bánh sớm hơn vài phút.
Hay một người vẫn còn thương rất nhiều, nhưng cuối cùng lại buông tay vì không còn đủ can đảm để giữ lấy.
Bi kịch không đáng sợ vì có người rời đi. Nó đáng sợ vì để lại hai chữ "giá như" lơ lửng ở đó, nhắc ta rằng chỉ cần cuộc đời lệch đi một nhịp rất nhỏ thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Người ta thường nói văn học sinh ra để chữa lành. Tôi tin điều đó. Nhưng nếu văn chương chỉ kể về những cầu vồng sau cơn mưa, có lẽ nó đã vô tình bỏ quên rất nhiều ngày giông bão của con người.
Bởi có những mất mát đi qua hàng chục năm vẫn nằm nguyên trong ký ức. Có những mối tình đã ngủ yên, nhưng chỉ một giai điệu cũ vang lên giữa một chiều mưa cũng đủ khiến lòng người khẽ chùng xuống. Vết sẹo không biến mất, ta chỉ học cách sống dịu dàng hơn cùng nó.
Có lẽ vì thế mà bi kịch cần một chỗ đứng.
Không phải để kéo con người chìm sâu hơn vào tuyệt vọng, mà để thì thầm rằng:
"Nỗi đau của bạn là có thật. Và bạn không hề cô độc."
Điều người ta kiếm tìm trong một câu chuyện buồn, suy cho cùng, chưa bao giờ chỉ là nước mắt.
Đó là sự đồng cảm.
Là cảm giác giữa hàng triệu con người xa lạ, vẫn có ai đó từng yêu như mình, từng đánh mất như mình, từng bất lực đứng nhìn một điều quý giá trôi khỏi tầm tay. Trong khoảnh khắc ấy, ta nhận ra nỗi đau của mình không phải là một ngoại lệ của cuộc đời.
Liệu những câu chuyện buồn có khiến con người bi quan hơn?
Có lẽ là không.
Điều khiến một người gục ngã chưa bao giờ là một cuốn sách. Điều khiến họ gục ngã là khi họ tin rằng chỉ mình họ phải mang lấy nỗi đau ấy.
Văn chương không xóa đi mất mát, cũng chẳng hứa hẹn một kết thúc có hậu. Nó chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người đọc, để họ biết rằng ở một nơi nào đó, cũng từng có người bước qua những mùa đông dài giống mình, rồi vẫn tiếp tục sống.
Có lẽ vì thế mà bi kịch chưa bao giờ đối lập với hy vọng.
Nó chỉ từ chối giả vờ rằng cuộc đời luôn viên mãn. Nó nhắc ta rằng sẽ có những điều không thể thay đổi, nhưng luôn có thể lựa chọn cách mình đối diện với chúng.
Chữa lành, suy cho cùng, không phải là xóa sạch ký ức.
Chữa lành là khi một ngày bình yên, ta có thể nhắc lại câu chuyện cũ mà không còn oán trách số phận hay trách cứ chính mình. Ta mỉm cười vì biết rằng, dẫu kết thúc không như mong muốn, mình vẫn đã từng sống hết lòng và yêu thương trọn vẹn.
Vì thế, tôi vẫn tin vào những câu chuyện buồn.
Không phải vì tôi say mê nỗi đau.
Mà vì tôi trân trọng sự chân thật.
Một bi kịch đẹp không bỏ rơi người đọc trong tuyệt vọng. Nó để lại một khoảng lặng. Để khi gấp trang sách cuối cùng, ta chợt muốn ôm người bên cạnh lâu hơn một chút.
Muốn nói lời xin lỗi trước khi quá muộn.
Muốn trân trọng một ánh mắt, một nụ cười vẫn còn đang ở ngay trước mặt.
Nếu một câu chuyện buồn có thể khiến con người sống dịu dàng hơn với hiện tại, thì nó chưa bao giờ được viết ra để nhấn chìm ai trong nước mắt.
Đời vô thường, nên mọi cuộc gặp gỡ đều là kỳ tích.
Và bởi chẳng điều gì có thể bắt đầu lại từ đầu, nên yêu thương , nếu còn có thể, xin đừng đợi đến ngày mai.
Hết-Lunar
