Chương 3; Sợ nhất là bạn một đời tay trắng nhưng vẫn tự an ủi rằng bạn bình dị đáng quý (7)
Thất bại của bạn, mong rằng gia đình sinh ra bạn không phải chịu tội này
* * *
Tôi từng nghe một câu chuyện cười chẳng giống truyện cười.
A không có nhà, không có xe.
Có người hỏi anh ta: 'Vì sao không mua?'
Anh ta đáp: 'Vì gia đình không có tiền.'
"Anh cũng đã 40 tuổi rồi, sao không có khoản tiền dành dụm nào?"
"Vì cha mẹ tôi quá tệ.."
"Cha mẹ anh thì liên quan gì đến anh?"
"Anh không biết sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh thế nào sẽ ảnh hưởng đến cuộc cả cuộc đời sao?"
B đã 35 tuổi, vẫn chưa kết hôn.
Có người hỏi cô ta: 'Vì sao không kết hôn?'
Cô ta đáp: 'Vì cha mẹ ngày ngày cãi nhau, ông ăn chả bà ăn nem, hôn nhân quá thất bại, bóng ma tâm lý trong tôi quá lớn, vô cùng sợ hãi những mối quan hệ thân thiết lâu dài..'
"Nhưng cô đã trưởng thành rồi mà!"
"Đúng vậy nhưng nội tâm của tôi vẫn là một đứa trẻ.."
C thì sao?
Ngày ngày mơ giấc mộng làm giàu, khả năng không đủ, nguồn tài nguyên cũng không có, kết quả bị lừa vào ổ bán hàng đa cấp, sau khi bị tẩy não liền lừa gạt hết tất cả các bà con thân thích..
Qua bao phen trắc trở, sau khi được cứu ra ngoài, có người hỏi anh ta: 'Vì sao lại đi bán hàng đa cấp vậy?'
Anh ta đáp: Vì cha mẹ tôi đều monh con thành tài.'
"Nhưng cha mẹ anh đã qua đời hết rồi, hơn nữa họ đâu có bảo anh đi bán hàng đa cấp?"
"Tuy họ đã qua đời, nhưng sự khống chế của họ vẫn còn sống mà!"
Những câu chuyện này hình như không buồn cười chút nào, vì nó quá chân thật, cũng không bị phóng đại hay bóp méo.
Nhưng không hiểu vì sao, khi tôi nghe được lại cười không dức được, cười xong nên cảm thấy:
Có quá nhiều đứa trẻ lớn xác, con cưng của mẹ đâu đâu cũng có, khi đối mặt với những khó khăn trong đời, tuy đã là người trưởng thành nhưng lại không học cách đứng lên mà nói với người khác rằng: 'Tôi làm được, tôi chịu trách nhiệm!'
Mà lại nằm trong gian khó, cố trốn tránh trách nhiệm, nũng nịu ăn vạ với thế giới: 'Đều tại anh ta, đều tại cô ta, đều tại họ..'
Làm vậy thật sự quá ấu trĩ.
Những người đem cuộc đời kí sinh vào gia đình sinh ra mình, đều không phải người lớn thật sự.
Chỉ khi bắt đầu hiểu ra rằng phải thoát ly gia đình, thì cuộc sống mới không còn là cuộc đời của người khác nữa, khó khăn là của chính mình, niềm vui là của chính mình, vinh quang là của chính mình, bóng đêm là của chính mình.. tất cả đều do chúng ta chủ động tạo ra, không thể oán trách bất kỳ ai.
Có như vậy, mới có thể từ từ trưởng thành.
Yôi từng viết rất nhiều bài viết về gia đình sinh ra mình.
Tôi thừa nhận, ảnh hưởng của nó đối với một đứa trẻ vô cùng lớn.
Nhưng tôi cũng phải nói, chúng ta không phải người cả đời đều sống trong những tháng năm tuổi thơ, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thanh niên, thành niên, trung niên, tuổi già..
Mà trong những giai đoạn này, sức ảnh hưởng của cha mẹ sẽ ngày một suy yếu, ngày một nhỏ bé.
Lấy tôi làm ví dụ.
Xuất thân từ tầng lớp thấp, tuổi thơ đều trải qua trong sự nghèo khó và bạo lực, tất nhiên, từ nhỏ đến lớn tôi đều cực kỳ tự ti, thiếu thốn tình thương, quá nhạy cảm, vẻ ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối..
Những vấn đề đều bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình mà ra.
Thế nên trong tình yêu, tôi thường quen yêu đơn phương, yêu thầm, điên cuồng theo đuổi một tình yêu đau khổ khi chờ đợi một người chứ không phải dũng theo cảm theo đuổi người ta;
Trong quan hệ với người khác, tôi sẽ bất giác rút lui, không thể xử lý những mối quan hệ quá phức tạp giữa người với người;
Trong tự nhận thức bản thân, tôi sẽ bất giác tự xem thường mình, thế nên khi bị người khác làm tổn thương sẽ dễ dàng khiến tôi đắm chìm trong đau khổ. Việc này chứng tỏ cho việc tôi xem thường chính mình..
Có cứu được không?
Đương nhiên.
Con người đáng quý ở chỗ có năng lực tự học hỏi.
Con người vĩ đại cũng nằm ở chỗ chúng ta có thể nhớ tự học hỏi mà chầm chậm, dần dần, nới lỏng lời nguyền hoàn cảnh gia đình mang đến cho ta từng chút một, phục hồi cái tôi khỏe mạnh, và mang cho người khác tình yêu thật sự.
Sau đó tôi bắt đầu đọc sách, bắt đầu viết chữ, bắt đầu học cách lý giải..
Trong quá trình nỗ lực, quan hệ với mẹ cuối cùng cũng hòa hoãn lại.
Những vấn đề trong tính cách trông có vẻ nan giải cũng trở nên tốt đẹp từng ngày.
Dấu ấn từ hoàn cảnh gia đình không phải khối u ác tính, cùng lắm chỉ là một loại viêm nhiễm mãn tính mà thôi, chỉ cần cứu chữa kịp thời là có thể ngăn chặn sự lây lan của tế bào hoại tử, thậm chí có thể từng bước giảm thiểu nó.
Người bạn thân nhất Khả Nhị của tôi sinh ra trong một gia đình tan đàn xẻ nghé.
Lúc cậu ấy 10 tuổi, trong một đêm hè, chú của cậu ấy - chú ruột - đã đem thuốc nổ chôn xuống chân tường nhà cậu ấy, châm ngòi, nổ tan nhà cậu. Lúc bấy giờ cả nhà đang say giấc, cha, mẹ, cậu ấy, em trai..
Không ai ngờ được, một đêm yên lành là vậy, bỗng nhiên một vụ nổ đã phá hủy cuộc sống an ổn của họ.
May mắn là người không sao, mọi người bò ra từ trong đống đổ nát, ngoài ít vết thương ngoài da thì không ai bị thiếu tay hay thiếu chân.
Nhưng, người chú đã tự sát.
Cha cậu ấy cũng bị điên từ đó.
Sau khi Khả Nhị tốt nghiệp đại học thì em trai cậu ấy mất tích, suốt mười năm không chút tin tức.
Lớn lên trong một gia đình như vậy, gặp phải chuyện đen đủi như thế, tổn thương tinh thần là điều cậu ấy không thể tránh khỏi.
Nhưng Khả Nhị là người thông minh nhất, uyên bác nhất, thú vị nhất, trong sáng nhất, có linh khí và dễ gần nhất mà tôi từng gặp.. không có người thứ hai.
Tôi tin tưởng cậu ấy, yêu cậu ấy.. và sùng bái cậu ấy.
Tôi từng nói với người khác, cho dù cả thế giới đều đối xử tàn nhẫn với tôi, chỉ cần cậu ấy nói một câu: 'Cô ngốc, cậu đã tốt lắm rồi!', tôi liền có thể buông bỏ mọi oán niệm.
Làm sao cậu ấy làm được?
Đọc sách, đọc vô số sách, thấu hiểu chính mình, sau đó chung sống hòa bình với chứng rối loạn xúc động lưỡng cực của mình, khi tình trạng tốt thì tìm kiếm cơ hội làm việc, thay đổi..
Tôi quen biết Khả Nhị gần mười năm.
Trong mười năm này, tôi chưa từng nghe cậu ấy nói dù chỉ một lời oán trách gia đình mình.
Tôi chưa từng nghe cậu ấy trách cứ người cha điên loạn của mình lấy một chữ.
Ngược lại, tôi chỉ nghe cậu ấy nói: 'Họ không thể hoàn hảo được, mình trách cứ thì có ích gì..'
Đầu thai, chúng ta không có sự lựa chọn.
Đây là số phận không thể khống chế.
Nhưng có một cuộc sống như thế nào, chúng ta có thể tạo ra.
Đây là vận mệnh có thể khống chế.
Giả sử bây giờ bạn chưa thành niên, cần gia đình nuôi dưỡng, vậy oán trách cha mẹ, chúng ta không nói được gì.
Giả sử bạn đã bắt đầu tự lập, vậy thì xin hãy ghi nhớ: Từ nay về sau, người có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn chỉ có chính bạn.
Nếu thất bại, hãy tìm nguyên nhân từ chính mình, đừng bắt gia đình sinh ra mình phải gánh tội này;
Nếu trầm cảm, hãy đi khám bác sĩ tâm thần, đừng nằm trên giường oán cha trách mẹ;
Nếu không vui, hãy kết giao bạn bè, hoặc đọc những quyển sách liên quan đến tâm lý học, cố gắng chữa trị cho bản thân.
Đời người không phải mối quan hệ nhân quả tuyến tính, nó là phi tuyến tính, bạn có thể dựa vào lý trí, tính tự giác cao độ của mình, bỏ ra cái giá thật lớn để sáng tạo câu chuyện thuộc về chính bạn.
Tác giả của câu chuyện ấy không ai khác ngoài bạn.
Cuối cùng, tôi muốn nói đôi điều về Ann Dunham.
Bà của mẹ là Obama.
18 tuổi, bà gặp Barack Obama Sr. Và sinh ra Obama, người giữ chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ 2 nhiệm kỳ liên tiếp, đến năm thứ hai thì hai người chia tay.
Bà một mình dẫn theo Obama, quay trở lại trường học.
Sau này, bà gặp được Lolo Soetoro đến từ Indonesia và kết hôn với ông.
Vài năm sau, họ lại ly hôn.
Hôn nhân rối loạn, cuộc sống nghèo khó, cả đời phiêu bạt.
Thế nhưng, Obama sau khi trưởng thành không hề oán hận mẹ mình, trong tự truyện 'Những giấc mơ từ cha tôi' ông đã viết:
"Trong đời tôi, bà (mẹ) là sự vĩnh hằng có một không hai.
Trên người bà tôi thấy được sự nhân từ nhất, tinh thần cao thượng nhất.
Tất cả những ưu điểm trên người tôi đều đến từ mẹ tôi."
Ngày 20 tháng 1 năm 2009, Obama chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ.
Tôi nghĩ, sở dĩ ông có thể thành công có rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân thời thế, nguyên nhân nguồn lực.. Nhưng suy cho cùng, vẫn là do ông đã vượt qua được xuất thân của mình, không những không lún sâu vào mà còn mượn sức mạnh từ trong nó để trở nên mạnh mẽ, tự kiềm chế, lí trí, thông minh và có trái tim đồng cảm.
Tất cả những thứ này đều là nguồn gốc chủ yếu cho sức hút lãnh đạo của ông.
Hoàn cảnh gia đình sẽ ảnh hưởng đến tính cách.
Tính cách ảnh hưởng đến số phận.
Thế nhưng ý chí và lý trí thực sự lại có thể nhờ vào việc thay đổi nhận thức, thay đổi hành động để xoay chuyển hướng đi của số phận.
Nếu ngay lúc này đây, bạn đang sống trong nỗi ám ảnh của hoàn cảnh gia đình, không trèo ra được, không thoát ra được, không gột rửa được..
Vậy xin hãy ghi nhớ, tính cách của chúng ta không chỉ đến từ cha mẹ, còn đến từ giáo dục, hoàn cảnh, bạn bè, thầy cô, các cuộc gặp gỡ quen biết.. Quan trọng nhất là đến từ việc tự mình học hỏi.
Thế nên, hãy rèn luyện cho thật tốt, học tập cho thật tốt, dần dần trở nên mạnh mẽ.
Mạnh mẽ, không phải là nói về việc bạn giỏi giang bao nhiêu, mà là nói về việc bạn có năng lực để chọn lựa.
Có chọn lựa, sẽ có tự do.
Có tự do, sẽ không oán giận.
Không oán giận, sẽ không buồn bực..
Sau đó, tại một nơi rộng lớn hơn, bạn sẽ hiểu rõ một điều: Cha mẹ không thể cho bạn tất cả, nhưng bạn có thể cho mình mọi thứ mình muốn.
* * *
Tôi từng nghe một câu chuyện cười chẳng giống truyện cười.
A không có nhà, không có xe.
Có người hỏi anh ta: 'Vì sao không mua?'
Anh ta đáp: 'Vì gia đình không có tiền.'
"Anh cũng đã 40 tuổi rồi, sao không có khoản tiền dành dụm nào?"
"Vì cha mẹ tôi quá tệ.."
"Cha mẹ anh thì liên quan gì đến anh?"
"Anh không biết sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh thế nào sẽ ảnh hưởng đến cuộc cả cuộc đời sao?"
B đã 35 tuổi, vẫn chưa kết hôn.
Có người hỏi cô ta: 'Vì sao không kết hôn?'
Cô ta đáp: 'Vì cha mẹ ngày ngày cãi nhau, ông ăn chả bà ăn nem, hôn nhân quá thất bại, bóng ma tâm lý trong tôi quá lớn, vô cùng sợ hãi những mối quan hệ thân thiết lâu dài..'
"Nhưng cô đã trưởng thành rồi mà!"
"Đúng vậy nhưng nội tâm của tôi vẫn là một đứa trẻ.."
C thì sao?
Ngày ngày mơ giấc mộng làm giàu, khả năng không đủ, nguồn tài nguyên cũng không có, kết quả bị lừa vào ổ bán hàng đa cấp, sau khi bị tẩy não liền lừa gạt hết tất cả các bà con thân thích..
Qua bao phen trắc trở, sau khi được cứu ra ngoài, có người hỏi anh ta: 'Vì sao lại đi bán hàng đa cấp vậy?'
Anh ta đáp: Vì cha mẹ tôi đều monh con thành tài.'
"Nhưng cha mẹ anh đã qua đời hết rồi, hơn nữa họ đâu có bảo anh đi bán hàng đa cấp?"
"Tuy họ đã qua đời, nhưng sự khống chế của họ vẫn còn sống mà!"
Những câu chuyện này hình như không buồn cười chút nào, vì nó quá chân thật, cũng không bị phóng đại hay bóp méo.
Nhưng không hiểu vì sao, khi tôi nghe được lại cười không dức được, cười xong nên cảm thấy:
Có quá nhiều đứa trẻ lớn xác, con cưng của mẹ đâu đâu cũng có, khi đối mặt với những khó khăn trong đời, tuy đã là người trưởng thành nhưng lại không học cách đứng lên mà nói với người khác rằng: 'Tôi làm được, tôi chịu trách nhiệm!'
Mà lại nằm trong gian khó, cố trốn tránh trách nhiệm, nũng nịu ăn vạ với thế giới: 'Đều tại anh ta, đều tại cô ta, đều tại họ..'
Làm vậy thật sự quá ấu trĩ.
Những người đem cuộc đời kí sinh vào gia đình sinh ra mình, đều không phải người lớn thật sự.
Chỉ khi bắt đầu hiểu ra rằng phải thoát ly gia đình, thì cuộc sống mới không còn là cuộc đời của người khác nữa, khó khăn là của chính mình, niềm vui là của chính mình, vinh quang là của chính mình, bóng đêm là của chính mình.. tất cả đều do chúng ta chủ động tạo ra, không thể oán trách bất kỳ ai.
Có như vậy, mới có thể từ từ trưởng thành.
Yôi từng viết rất nhiều bài viết về gia đình sinh ra mình.
Tôi thừa nhận, ảnh hưởng của nó đối với một đứa trẻ vô cùng lớn.
Nhưng tôi cũng phải nói, chúng ta không phải người cả đời đều sống trong những tháng năm tuổi thơ, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thanh niên, thành niên, trung niên, tuổi già..
Mà trong những giai đoạn này, sức ảnh hưởng của cha mẹ sẽ ngày một suy yếu, ngày một nhỏ bé.
Lấy tôi làm ví dụ.
Xuất thân từ tầng lớp thấp, tuổi thơ đều trải qua trong sự nghèo khó và bạo lực, tất nhiên, từ nhỏ đến lớn tôi đều cực kỳ tự ti, thiếu thốn tình thương, quá nhạy cảm, vẻ ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối..
Những vấn đề đều bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình mà ra.
Thế nên trong tình yêu, tôi thường quen yêu đơn phương, yêu thầm, điên cuồng theo đuổi một tình yêu đau khổ khi chờ đợi một người chứ không phải dũng theo cảm theo đuổi người ta;
Trong quan hệ với người khác, tôi sẽ bất giác rút lui, không thể xử lý những mối quan hệ quá phức tạp giữa người với người;
Trong tự nhận thức bản thân, tôi sẽ bất giác tự xem thường mình, thế nên khi bị người khác làm tổn thương sẽ dễ dàng khiến tôi đắm chìm trong đau khổ. Việc này chứng tỏ cho việc tôi xem thường chính mình..
Có cứu được không?
Đương nhiên.
Con người đáng quý ở chỗ có năng lực tự học hỏi.
Con người vĩ đại cũng nằm ở chỗ chúng ta có thể nhớ tự học hỏi mà chầm chậm, dần dần, nới lỏng lời nguyền hoàn cảnh gia đình mang đến cho ta từng chút một, phục hồi cái tôi khỏe mạnh, và mang cho người khác tình yêu thật sự.
Sau đó tôi bắt đầu đọc sách, bắt đầu viết chữ, bắt đầu học cách lý giải..
Trong quá trình nỗ lực, quan hệ với mẹ cuối cùng cũng hòa hoãn lại.
Những vấn đề trong tính cách trông có vẻ nan giải cũng trở nên tốt đẹp từng ngày.
Dấu ấn từ hoàn cảnh gia đình không phải khối u ác tính, cùng lắm chỉ là một loại viêm nhiễm mãn tính mà thôi, chỉ cần cứu chữa kịp thời là có thể ngăn chặn sự lây lan của tế bào hoại tử, thậm chí có thể từng bước giảm thiểu nó.
Người bạn thân nhất Khả Nhị của tôi sinh ra trong một gia đình tan đàn xẻ nghé.
Lúc cậu ấy 10 tuổi, trong một đêm hè, chú của cậu ấy - chú ruột - đã đem thuốc nổ chôn xuống chân tường nhà cậu ấy, châm ngòi, nổ tan nhà cậu. Lúc bấy giờ cả nhà đang say giấc, cha, mẹ, cậu ấy, em trai..
Không ai ngờ được, một đêm yên lành là vậy, bỗng nhiên một vụ nổ đã phá hủy cuộc sống an ổn của họ.
May mắn là người không sao, mọi người bò ra từ trong đống đổ nát, ngoài ít vết thương ngoài da thì không ai bị thiếu tay hay thiếu chân.
Nhưng, người chú đã tự sát.
Cha cậu ấy cũng bị điên từ đó.
Sau khi Khả Nhị tốt nghiệp đại học thì em trai cậu ấy mất tích, suốt mười năm không chút tin tức.
Lớn lên trong một gia đình như vậy, gặp phải chuyện đen đủi như thế, tổn thương tinh thần là điều cậu ấy không thể tránh khỏi.
Nhưng Khả Nhị là người thông minh nhất, uyên bác nhất, thú vị nhất, trong sáng nhất, có linh khí và dễ gần nhất mà tôi từng gặp.. không có người thứ hai.
Tôi tin tưởng cậu ấy, yêu cậu ấy.. và sùng bái cậu ấy.
Tôi từng nói với người khác, cho dù cả thế giới đều đối xử tàn nhẫn với tôi, chỉ cần cậu ấy nói một câu: 'Cô ngốc, cậu đã tốt lắm rồi!', tôi liền có thể buông bỏ mọi oán niệm.
Làm sao cậu ấy làm được?
Đọc sách, đọc vô số sách, thấu hiểu chính mình, sau đó chung sống hòa bình với chứng rối loạn xúc động lưỡng cực của mình, khi tình trạng tốt thì tìm kiếm cơ hội làm việc, thay đổi..
Tôi quen biết Khả Nhị gần mười năm.
Trong mười năm này, tôi chưa từng nghe cậu ấy nói dù chỉ một lời oán trách gia đình mình.
Tôi chưa từng nghe cậu ấy trách cứ người cha điên loạn của mình lấy một chữ.
Ngược lại, tôi chỉ nghe cậu ấy nói: 'Họ không thể hoàn hảo được, mình trách cứ thì có ích gì..'
Đầu thai, chúng ta không có sự lựa chọn.
Đây là số phận không thể khống chế.
Nhưng có một cuộc sống như thế nào, chúng ta có thể tạo ra.
Đây là vận mệnh có thể khống chế.
Giả sử bây giờ bạn chưa thành niên, cần gia đình nuôi dưỡng, vậy oán trách cha mẹ, chúng ta không nói được gì.
Giả sử bạn đã bắt đầu tự lập, vậy thì xin hãy ghi nhớ: Từ nay về sau, người có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn chỉ có chính bạn.
Nếu thất bại, hãy tìm nguyên nhân từ chính mình, đừng bắt gia đình sinh ra mình phải gánh tội này;
Nếu trầm cảm, hãy đi khám bác sĩ tâm thần, đừng nằm trên giường oán cha trách mẹ;
Nếu không vui, hãy kết giao bạn bè, hoặc đọc những quyển sách liên quan đến tâm lý học, cố gắng chữa trị cho bản thân.
Đời người không phải mối quan hệ nhân quả tuyến tính, nó là phi tuyến tính, bạn có thể dựa vào lý trí, tính tự giác cao độ của mình, bỏ ra cái giá thật lớn để sáng tạo câu chuyện thuộc về chính bạn.
Tác giả của câu chuyện ấy không ai khác ngoài bạn.
Cuối cùng, tôi muốn nói đôi điều về Ann Dunham.
Bà của mẹ là Obama.
18 tuổi, bà gặp Barack Obama Sr. Và sinh ra Obama, người giữ chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ 2 nhiệm kỳ liên tiếp, đến năm thứ hai thì hai người chia tay.
Bà một mình dẫn theo Obama, quay trở lại trường học.
Sau này, bà gặp được Lolo Soetoro đến từ Indonesia và kết hôn với ông.
Vài năm sau, họ lại ly hôn.
Hôn nhân rối loạn, cuộc sống nghèo khó, cả đời phiêu bạt.
Thế nhưng, Obama sau khi trưởng thành không hề oán hận mẹ mình, trong tự truyện 'Những giấc mơ từ cha tôi' ông đã viết:
"Trong đời tôi, bà (mẹ) là sự vĩnh hằng có một không hai.
Trên người bà tôi thấy được sự nhân từ nhất, tinh thần cao thượng nhất.
Tất cả những ưu điểm trên người tôi đều đến từ mẹ tôi."
Ngày 20 tháng 1 năm 2009, Obama chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ.
Tôi nghĩ, sở dĩ ông có thể thành công có rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân thời thế, nguyên nhân nguồn lực.. Nhưng suy cho cùng, vẫn là do ông đã vượt qua được xuất thân của mình, không những không lún sâu vào mà còn mượn sức mạnh từ trong nó để trở nên mạnh mẽ, tự kiềm chế, lí trí, thông minh và có trái tim đồng cảm.
Tất cả những thứ này đều là nguồn gốc chủ yếu cho sức hút lãnh đạo của ông.
Hoàn cảnh gia đình sẽ ảnh hưởng đến tính cách.
Tính cách ảnh hưởng đến số phận.
Thế nhưng ý chí và lý trí thực sự lại có thể nhờ vào việc thay đổi nhận thức, thay đổi hành động để xoay chuyển hướng đi của số phận.
Nếu ngay lúc này đây, bạn đang sống trong nỗi ám ảnh của hoàn cảnh gia đình, không trèo ra được, không thoát ra được, không gột rửa được..
Vậy xin hãy ghi nhớ, tính cách của chúng ta không chỉ đến từ cha mẹ, còn đến từ giáo dục, hoàn cảnh, bạn bè, thầy cô, các cuộc gặp gỡ quen biết.. Quan trọng nhất là đến từ việc tự mình học hỏi.
Thế nên, hãy rèn luyện cho thật tốt, học tập cho thật tốt, dần dần trở nên mạnh mẽ.
Mạnh mẽ, không phải là nói về việc bạn giỏi giang bao nhiêu, mà là nói về việc bạn có năng lực để chọn lựa.
Có chọn lựa, sẽ có tự do.
Có tự do, sẽ không oán giận.
Không oán giận, sẽ không buồn bực..
Sau đó, tại một nơi rộng lớn hơn, bạn sẽ hiểu rõ một điều: Cha mẹ không thể cho bạn tất cả, nhưng bạn có thể cho mình mọi thứ mình muốn.