Truyện Ngắn Tôi Lỡ Nhầm Cậu Ấy Là Nữ Sinh - Bánh Bao Out

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bánh bao out, 10 Tháng bảy 2022.

  1. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Tôi lỡ nhầm cậu ấy là nữ sinh

    Tác giả:
    Bánh Bao Out

    Thể loại: truyện ngắn, vườn trường

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    * * *​

    Cẩm Nhu - Hùng Vận

    Hai người quen biết nhau chính là vào thời điểm năm nhất đại học, Cẩm Nhu và Hùng Vận cùng học khoa công nghệ thông tin.

    Khoa công nghệ có rất ít nữ sinh, một khóa thì chỉ thấy toàn nam sinh rải khắp mặt trận, khó khắn lắm Cẩm Nhu mới thấy một bạn "nữ" le lói trong đó, cô chạy lên phía "nữ sinh" chào hỏi.

    "Chào cậu nha, tớ tên Cẩm Nhu."

    Cẩm Nhu ngồi xuống cạnh Hùng Vận, tự nhiên mà luyên thuyên không ngớt, bày ra cái mặt cực nhọc. Nào là than vãn cả ngành không lấy bóng nữ sinh, nào là phòng ăn chật cứng không tranh nổi với các bạn nam, nói một hồi Cẩm Nhu mới nhớ ra chưa hỏi tên bạn bên cạnh.

    "Cậu tên gì? Tớ tìm khắp mới thấy thêm một bạn nữ nữa là cậu á."

    "..."

    "Sao cậu im vậy? Cậu không muốn nói chuyện với tớ hả?"

    Cẩm Nhu nói mãi giờ mới ngó lên nhìn lại "bạn nữ" bên cạnh. Hùng Vận đang cầm tay bịt chặt miệng cười, nước mắt chảy cả ra.

    "Ha ha ha.."

    "?"

    "Tớ tên Hùng Vận."

    "A.. Hả? Cậu là con trai?"

    Cẩm Nhu cứ tưởng nam sinh trước mặt là nữ sinh, nhìn cậu bạn trước mắt nhan sắc mỹ miều, không thể phân biệt. Từ nãy tới giờ Hùng Vận mới lên tiếng nói, Cẩm Nhu giờ mới biết "nữ sinh" này chính là nam sinh.

    Cẩm Nhu đứng hình vài giây..

    "Nè, cậu ổn không? Cả lớp có mình cậu là nữ thôi, các bạn nữ còn lại của khoa đều ở lớp khác rồi á."

    "Làm phiền rồi!"

    Cẩm Nhu định thần lại, mặt đỏ ngượng ngùng định chạy đi, Hùng Vận liền giữ tay cô lại.

    "Cậu định ngồi đâu? Lớp cũng toàn con trai, cậu cứ thà ngồi với vẻ mặt con gái là tớ đây phải tốt hơn không?"

    Cẩm Nhu nghe vậy miễn cưỡng ngồi lại, Hùng Vận nói đúng, lớp toàn nam sinh thì cô ngồi đâu cũng vậy thôi, thà đã làm quen được một người thì cứ ngồi ở đây luôn vậy.

    Nói là vậy nhưng Cẩm Nhu vẫn không đối mặt với Hùng Vận như lúc mới đầu gặp được, dù sao thân phận của cậu ta trước và bây giờ chính là khác biệt giới tính, khó lòng mà đối nhân xử thế như trước, nhưng chung quy Cẩm Nhu và Hùng Vận cũng rất thân với nhau, chỉ là trên lớp họ cứ làm như rất xa cách, làm các bạn cùng khóa đều nghỉ bọn họ không hề thân thiết với nhau.

    "Nè."

    "Đây."

    Hai người nhìn nhau thở dài ngao ngán, Hùng Vận đẹp trai ngời ngời, nữ sinh cứ nhờ qua tay Cẩm Nhu mà đưa thư tình giúp, Cẩm Nhu nhỏ nhắn đáng yêu, mẫu con gái nam sinh nào cũng thích huống hồ lại là nữ sinh hiếm thấy của khoa, các nam sinh cũng không tha cho Hùng Vận mà cứ nhờ gửi thư tình.

    "Sao cậu không nói với họ là tớ thích cậu luôn đi hả?"

    "Tớ nói rồi, bọn họ không tin chứ liên quan gì mà quát tớ!"

    Hùng Vận đã cố bày mưu cho Cẩm Nhu, nói bản thân thích bạn ngồi cạnh nhưng đám nữ sinh đều không tin, nhìn bọn họ xa cách thế kia có người tin mới là chuyện lạ.

    "Bữa sau có người đưa cậu, hoặc là cậu giữ lấy hoặc là cậu cứ xé rồi vứt luôn đi."

    Cẩm Nhu vừa nói vừa đưa bức thư tình qua phía Hùng Vận, đứng lên xách balo đi về.

    Hùng Vận đứng ở đó một lát rồi choàng tỉnh.

    "Này là cậu nói đó nha."

    "Ừ."

    * * *

    Cẩm Nhu và Hùng Vận cứ thân thiết với nhau, trên lớp cũng dần không còn tránh né, các tin tức trong lớp bắt đầu loan tin đồn hai người họ đang âm thầm hẹn họ.

    "Bọn họ nói cậu hẹn hò với tớ.."

    "Thì có làm sao?"

    "Cậu không đính chính lại sao?"

    "Đính chính làm gì, như vậy đỡ phiền hơn có gì đâu chứ."

    Hùng Vận dò hỏi Cẩm Nhu xem cô có ảnh hưởng chút nào về tin đồn gần đây không nhưng nhìn Cẩm Nhu bây giờ chính là không có vấn đề gì cả, cứ lan tin đi. Hùng Vận nghe Cẩm Nhu nói vậy, thầm mỉm cười mà đi bên cô.

    "Mặt tớ dính gì à với lại, cậu không về nhà mà đi theo tớ chi vậy?"

    Hùng Vận không tập trung nhìn Cẩm Nhu, cơ hồ cứ mãi đi bên cạnh cô đến tận công viên gần trường.

    "Tớ.."

    Hùng Vận cố nghỉ ra lời giải thích phù hợp.

    ".. sao lúc nào cậu cũng ra đây vậy, không về nhà à?"

    Hùng Vận tránh câu hỏi của Cẩm Nhu mà cố đánh lạc hướng, chú ý thấy lúc nào buổi chiều có tiết, Cẩm Nhu cũng ra công viên gần trường ngồi ăn trưa rồi nghỉ ngơi, hôm nay không có tiết, Cẩm Nhu cũng không về, cậu có phần nghi hoặc, cố đánh trống lãng mà hỏi cô.

    "..."

    "Không thích về đâu."

    Mặt Cẩm Nhu trầm xuống nhưng Hùng Vận không chú ý mà hỏi tiếp.

    "Về nhà tốt hơn ở đây mà, sao cậu không thích?"

    "Không phải nhà ai cũng tốt.."

    Cẩm Nhu thì thầm rất nhỏ nhưng Hùng Vận vẫn nghe được, ngạc nhiên mà cúi người xuống nhìn cô.

    "Được rồi được rồi, cậu không về thì gọi cho mẹ cậu đi kìa."

    Cẩm Nhu cười cười mà nhắc nhớ Hùng Vận, cậu nghe vậy liền giật mình nhớ ra liền cầm điện thoại lên gọi cho mẹ. Đầu đây bên kia vừa bắt máy, tiếng đã vang ngay đến bên đây.

    "Con đi đâu vậy hả, học không lo suốt ngày chơi bời, thầy mới gọi mẹ nói con vừa rớt thêm một chứng chỉ nữa rôi đấy!"

    "Ha mẹ ơi, con đang bên cạnh Cẩm Nhu đây ạ, mẹ nói chuyện với cậu ấy nha!"

    Hùng Vận nghe chửi vội vội vàng vàng mà chuyển máy cho Cẩm Nhu, dù sao mẹ cậu rất thích cô, cứ để cô gánh kiếp nạn này vậy.

    "Chào cô ạ."

    "Cẩm Nhu hả, chào con chào con, càng lớn con càng xinh ra nhiều nha."

    Mẹ của Hùng Vận vừa thấy Cẩm Nhu liền lật mặt, cười tít mắt cả lên.

    "Ây da, cô cứ trêu con miết thôi, nhìn cô kìa, gần 40 rồi mà da còn mịn như da em bé ý."

    "Hô hô, con bé này dẹo miệng khiếp."

    Mẹ của Hùng Vận đúng là gần 40 nhưng nhan sắc cực phẩm, nhìn qua như mới hơn 20 thôi. Mẹ Hùng Vận nghe Cẩm Nhu khen mà cười tươi như hoa. Hùng Vận bên đây liên tục ra ám hiệu cho Cẩm Nhu, cử chỉ lung tung như khỉ đột.

    "Cô ơi, lát nữa con sẽ kèm Hùng Vận để vài hôm nữa thi lại, chiều nay cô cho cậu ấy ở đây được không ạ?"

    Mẹ Hùng Vận nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, còn ngõ lời sẽ mời Cẩm Nhu đi ăn cơm chung một bữa, nói xong liền tắt máy.

    "Tớ không biết đây là mẹ cậu hay mẹ tớ nữa!"

    Hùng Vận giận lẫy lấy lại điện thoại trên tay Cẩm Nhu, cô nhìn cậu bạn trước mặt rồi cười thầm, quơ hộp cơm sang bên Hùng Vận.

    "Nè ăn đi, lát nữa ôn bài."

    "Ôn thiệt hả!"

    "Ừ, há miệng ra."

    Hùng Vận nhìn vào muỗng cơm trên tay Cẩm Nhu, cô đang định đút cho cậu ta ăn, mặt cậu ta bất giác đỏ ửng.

    "Cậu.. làm vậy không thấy giống mấy đôi tình nhân hả?"

    "Thì có sao? Cậu không phải bạn trai tớ hả?"

    "Đó chỉ là lời đ.."

    "Cậu không thích tớ?"

    Hùng Vận đứng hình mất mấy giấy, dần lấy lại tinh lực mà chắc nịt nói với cô

    "Thích!"

    "Vậy thì lo ăn rồi học bài đi, bạn trai nhỏ à. Mẹ cậu nói cậu mà lấy được chứng chỉ sẽ mời tớ đi ăn, tấm vé đi ăn của tôi ơi, lo học đi nào."

    "Ừm.."

    Hết.
     
    Nana268 thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...