Truyện Ngắn Thiếu Niên Mà Tôi Từng Bỏ Lỡ - Lục Lục Lam Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lục Lục Lam Lam, 19 Tháng bảy 2023.

  1. Lục Lục Lam Lam

    Bài viết:
    8
    Thiếu Niên Mà Tôi Từng Bỏ Lỡ

    [​IMG]

    Tác giả: Lục Lục Lam Lam

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình.

    Văn án:

    Tôi của những mùa hè còn đi học, đã phải lòng một câu thiếu niên. Rất lâu về sau, chúng tôi vẫn chỉ là bạn. Rất lâu về sau, tôi mới biết cậu ấy đã từng tỏ tình mình. Lời tỏ tình trở thành sự hiểu lầm, biến hai người yêu nhau đến cả bạn cũng chẳng phải.
     
    LỤC TIỂU HỒNG, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng bảy 2023
  2. Lục Lục Lam Lam

    Bài viết:
    8
    Chương 1: Lời tỏ tình bị gió cuốn đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tao sẽ tỏ tình."

    "Gì?" Tôi nghe tiếng phụt rất mạnh từ phía bên kia điện thoại, hẳn là cô bạn thân của tôi đã rất bất ngờ. "Với ai? Mày thích ai? Từ bao giờ? Tao có biết không? Rồi thi cử tới nơi, lỡ người ta từ chối rồi m lại không có tâm trạng làm bài mất."

    "Nhưng tao do dự suốt bốn năm có hơn rồi. Tao cũng không nói chuyện với cậu ấy hơ 4 năm rồi.."

    "Sao mày giấu lâu thế hả Lê Anh My? Thằng Dĩnh Nghi Hiến đúng không?"

    ".. Rõ ràng vậy sao? Thế mà người ta lại không biết đấy chứ? Hay là giả vờ không biết?"

    "Thật ra cũng không dễ nhận biết lắm đâu. Tao nghi ngờ là do có lần mày vô tình nhắc đến nó. Tao thấy mày hơi khựng lại nên sinh nghi."

    "Lần nào vậy?"

    ".. Thì lần nói về truyện thằng Hiến quen con Uyển đó."

    À, đúng rồi, cậu ấy đã có người trong lòng mất rồi. Không biết từ khi nào, cậu ấy lại trở nên si tình đến vậy.

    Bởi lẽ, Hiển không chỉ có một mối tình, cậu ấy đã quen với "thanh mai trúc mã" của mình trước, là cô ấy theo đuổi. Nhưng cũng sớm chia tay, bởi cậu ấy quá vô tâm, khiến Hoa khóc đôi lần. Lúc ấy, tôi là bạn chung của hai người đó. Tôi đã trách móc cậu ấy đôi ba lần vì làm bạn mình khóc. Rất lâu sau đó, Hoa đã nói với tôi một câu: "Thằng Hiển nó thích bạn lắm ấy." Trong một giây nào đó, tôi đã thật sự cho rằng đó là thứ tình cảm khác với "bạn bè". Nhưng nhìn lại bản thân mình, so với Hoa, tôi cảm thấy đó có lẽ là tình huynh đệ mà thôi. Lúc ấy tôi đã không trả lời.


    Vì tôi không dám để mình lúng sâu, tôi sợ mất đi tình bạn đẹp đẽ này.

    Phải, chúng tôi là những người bạn rất thân thiết. Cậu ấy chia cho tôi nửa ổ bánh mì, cậu ấy sẽ động viên tôi khi tôi rớt môn thể dục. Mùa hè năm lớp 9, cậu ấy cùng tôi chạy hai vòng sân trường, đỡ tôi khi tôi nhảy xa, và bảo tôi đừng sợ, cứ nhảy đi, cậu ấy nhất định sẽ không để tôi ngã. Cũng là cậu ấy, người luôn phàn nàn mỗi khi tôi hỏi bài cậu ấy lúc đang chơi game, nhưng vẫn giải bài giúp tôi. Là người duy nhất biết tên nhóm nhạc mà tôi thích. Là người sẽ cùng tôi bày trò, là người lắng nghe tôi nói xấu người khác, là người sẽ đứng về phía tôi khi tôi bị cô lập. Cũng là người sẽ giảng hòa trước khi hai đứa cãi nhau.

    Nhưng không biết từ bao giờ, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau nữa. Cậu ấy ngồi bên người khác, nói chuyện với cô ấy, cười cùng cô ấy, đôi khi lại cãi nhau với cô ấy. Nhưng cậu biết tôi ghét cô ấy mà. Chúng ta xa lạ tới nỗi, cậu cùng cô ấy quen nhau, tôi cũng không hay biết. Nghe bảo, là cô ấy tỏ tình, là cô ấy theo đuổi. Sau ngày thi chuyển cấp, tôi lại nghe tin về cậu và Uyển. Nghe bảo, gia đình cô ấy không cho hai người quen nhau, mẹ cô ấy cấm cậu nói chuyện với con gái bà ấy. Nghe bảo, cô ấy vào trường chuyên học, rồi lại có bạn trai mới. Nghe bảo, cậu vẫn làm phiền tới cô ấy. Người ta cười rằng, cậu là "lốp dự phòng" của cô ấy. Nhưng cậu xem cô ấy là trân bảo.

    "Mà hai người đó chia tay lâu rồi mà." Tiếng cô bạn thân kéo tôi khoảng vòng hồi tưởng.

    "Ừa, nhưng hình như cậu ấy còn thích người ta lắm. Hôm bữa còn thấy đăng tin trên Faecebook mà."

    "Có sao? Đúng rồi, lúc đi học thêm thấy mấy đứa bạn có chọc thằng Hiển với con Uyển.. mà tính ra là con Uyển theo đuổi mà, lúc đó làm rùm beng, nghe bảo cãi lại cha mẹ nữa mà.. Hai đứa nó tính ra cũng phải đấu tranh dữ lắm mới quen được nhau."

    Vậy sao? Tôi cũng từng làm những điều điên rồ vì cậu ấy..

    "Sao mày không ra trường chuyên học? Mày dư sức thi vào."

    "Thôi, tốn kém lắm."

    "Mày học ở đây tiếc lắm."

    "Có gì mà tiếc? Tao thấy xứng đáng mà."

    Mùa hè năm ấy, tôi vì cậu ấy mà chọn ngôi trường làng, nhưng người tính đâu bằng trời tính, cậu ấy chọn vào lớp Toán, trong khi tôi chọn vào lớp Anh. Tờ giấy đăng kí lúc đó có hai màu, xanh và đỏ, khi tôi lấy cho mình hai tấm đỏ, thì lại thấy cậu ấy chọn tấm màu xanh. Đúng rồi, cậu ấy giỏi Toán. Nhưng tôi, lại rất ghét Toán.

    "Mày học bài Anh chưa? Tí nhớ chỉ tao."

    "Rồi rồi. Nhưng tao chưa làm bài tập toán, khó quá."

    "Trời, có anh mày đây, lo gì. Tí tao cho mày mượn."

    Sau này, tôi đã có thể tự mình đạt điểm cao môn Toán, cậu ấy cũng có thể tự mình giải bài môn Anh. Không ai nhắc đến tên cậu nữa, lâu dần, tôi bỗng thấy hoài niệm. Vô tình, tôi mở xem tin nhắn cũ. Nước mắt tôi bỗng tuôn trào, như có thứ gì đã mất đi mãi mãi. Suy cho cùng, đó là sự trưởng thành đúng không?

    Ít ra chúng ta vẫn còn có thể gặp mặt.

    Ít ra chúng ta đã tiến bộ hơn.

    Nhưng đó là cũng là sự xa cách sau này.
     
    LỤC TIỂU HỒNGLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng bảy 2023
  3. Lục Lục Lam Lam

    Bài viết:
    8
    Chương 2. Không hối hận khi từng thích cậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ba ngày nữa là thi đại học rồi, mày có chắc là lựa ngay lúc nào mà tỏ tình không?"

    "Có lẽ, không phải lúc nào tao cũng có dũng khí như hôm nay."

    Tôi lại nghe tiếng con bạn thân thở dài. "Có gì đó kích thích mày sao?"

    ".. có người nói với tao, việc tỏ tình là bày tỏ niềm yêu thích của chính mình, không can hệ đến người khác, cũng không phải bắt buộc sẽ thành đôi. Tỏ tình chỉ là để không phụ chính mình đã nhiều năm yêu thích một người đến vậy."

    "Nói rất hay, mong mày sẽ không hối tiếc. Nhưng mày sẽ định tỏ tình như thế nào?"

    Tỏ tình như thế nào? Không chỉ một lần, tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần về cảnh tượng mình và cậu ấy. Hôm ấy trời nhất định không được mưa, nắng cũng đừng quá gắt, chúng tôi đứng trên hành lang lớp học, tôi sẽ nói "Hôm nay trời thật đẹp, vì gặp được cậu đó." Sẽ là một lời tỏ tình thật dễ thương. Nhưng cuối cùng, lại là hình ảnh tôi đứng trên hành lang một mình ngắm nhìn cậu ấy ngược sáng, thấy cậu ấy như đang tỏa sáng.

    Hay chúng tôi sẽ gặp nhau trong một ngày mưa lớn, nhưng đừng có sấm sét, tôi sẽ vô tình đi ngang qua sân bóng, đưa cho cậu ấy mượn một chiếc ô, trong tiếng mưa ầm ĩ, tôi sẽ có dũng khí mà nói với cậu ấy, "Tớ thích cậu lâu rồi", một lời tỏ tình đơn giản. Nhưng hiện thực thật đáng xấu hổ, tôi lướt qua cậu ấy, như một người xa lạ.

    Hay có lẽ, là trong buổi thi cuối cùng, hôm ấy, tôi sẽ mỉm cười thật tươi và nói với cậu, "Tạm biệt, sàu này gặp lại. Tớ thích cậu."

    Hôm nay quả thật có mưa. Nhưng tôi chẳng gặp mặt cậu ấy, mà tôi làm gì có dũng khí sẽ gặp mặt cậu ấy. Tôi suy nghĩ rất lâu, sau khi đã cúp máy với đứa bạn, tôi mạnh dạn gửi một tin nhắn [Chúc bạn thi tốt nha] .

    [Bạn cũng thi tốt nhá]

    Sau hàng loạt những câu hỏi thông thường, bỗng tôi đánh cược hỏi một câu [Không biết tớ còn quyền ưu tiên được giải bài tập cho không nhỉ? ]

    [Không phải còn bạn An sao? ]

    [ Đúng rồi, bạn ấy giúp tui rất nhiều, nhưng thêm một người thì càng tốt chứ sao]

    [Toi bận dữ lắm. Có bao nhiêu học sinh kiếm toi]

    Đúng rồi, nhưng trong số ấy, đã rất lâu không có tôi. Đã không còn bóng dáng chúng ta cùng nhau làm bài tập, cũng không còn những lần nói chuyện lén trong giờ học. Mà có hay không có còn quan trọng. Người ta đã từ chối ngay từ đầu rồi. Sau một hồi im lặng thật lâu, tưởng chừng như lại kết thúc câu chuyện bằng sự im lặng này, như mọi khi. Tôi đã gửi tin nhắn cuối cùng cho cậu ấy.

    [ Mà, có một bí mật này, tui nói cho ông biết nhá. Tầm khoảng hai ba năm trước ấy, tui hình như có thích ông. Cuối cùng cũng nói ra được rồi. Tạm biệt. Sau này không hẹn gặp lại.]

    [Đây là bí mật, nên đừng nói ai đó nha.]

    Có lẽ đây là lần cuối cùng, tôi dùng danh xưng "tui"... "

    Ông" với cậu ấy, vẫn thuận miệng như ngày nào, nhưng cũng không vui vẻ như ngày nào.

    Cậu ấy nhắn trả lời tôi. [ Tui không phải kiểu người thích nói này nói kia]

    Lần đầu tiên tôi không trả lời tin nhắn cậu ấy bằng tin nhắn. Nhưng khi thấy tin nhắn đó, tôi đã trả lời cậu ấy bằng tiếng nói thì thầm của mình. "Ừm, quả nhiên sẽ không hối hận khi thích cậu"

    Sau đó tôi bật khóc, nước mắt trào ra một các mất khống chế, nhưng không phải là tình yêu. Tình cảm bao nhiêu lâu nay tôi che dấu, là tình yêu năm đó, dành cho con người năm đó. Ngày hôm nay, tôi là vì chính mình của nhiều năm trước, cho mình một câu trả lời mà thôi. Không phải cậu ấy cho tôi một câu trả lời.

    Tôi biết mình, cuối cùng cũng đã buông bỏ rồi. Buông bỏ những kỉ niệm giữa chúng tôi, không chỉ có hai người chúng tôi, đó là kỉ niệm có rất nhiều người bạn cũ, đã đi xa, có người thì mãi mãi không thể gặp lại. Quãng thời gian đó, chúng tôi trải qua lần biệt ly đầu tiên khi chỉ mới mười bốn tuổi, viễn tưởng chỉ xảy ra khi chúng tôi đã vài chục tuổi. Là khi đó, chúng tôi ôm lấy nhau mà khóc, nắm tay nhau mà đi từng bước tiễn đưa cuối cùng. Có lẽ, đó mới là thứ tôi chẳng thể buông bỏ sau từng ấy năm. Mà cậu ấy, lại xuất hiện rực rỡ nhất trong đoạn kí ức đó mà thôi.
     
    LỤC TIỂU HỒNGLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2023
  4. Lục Lục Lam Lam

    Bài viết:
    8
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lời tỏ tình ngô nghê ngày đó, chúng tôi lại gặp nhau một lần nữa. Hôm ấy là buổi thi môn Tiếng Anh, cũng là buổi thi cuối cùng của thời học sinh. Ngày đó trời nắng chói chang, nhưng trong lòng chúng tôi đều như có gió xuân thổi qua, có hơi lạnh nhưng tràn đầy sức sống và niềm tin. Còn có chút luyến tuyến.

    Tôi nhìn thấy cậu ấy, đứng lẫn vào đám đông, vẫn dễ nhận ra đến thế. Chúng tôi cùng mặc trên người chiếc áo đồng phục quen thuộc nhưng trong tim lại mang những giấc mộng khác nhau. Dù ánh nắng có gắt gao ôm lấy cậu ấy, tôi vẫn nhìn rõ nụ cười cùng khóe mặt đỏ của cậu ấy. Trong một thời khắc khi ánh mắt giao nhau, chúng tôi đã mỉm cười.

    Không trốn tránh, không cố ý gặp gỡ, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy nhau mà thôi. Tôi xem đó là món quà kì diệu của số phận, đôi khi lại là một câu chuyện tuổi trẻ đáng để nhắc đến sau này.

    Sau này, chúc cho cậu trong lòng vẫn là thiếu niên ngày nào, gặp khó khăn đều có thể dũng cảm đối mặt.

    Chúc cậu đời này có người kề bên cùng vui cùng buồn.

    Mong chúng ta đừng quên khoảng khắc này.

    Bức thư được cất mãi trong lòng, tình cảm sẽ không phôi phai.

    End.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...