Truyện Ngắn Phải Chăng Tôi Đã Bỏ Lỡ Anh Cả Một Thanh Xuân? - Hoanghoang98

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoanghoang988, 6 Tháng mười hai 2018.

  1. hoanghoang988

    Bài viết:
    24
    Phải chăng tôi đã bỏ lỡ anh cả một thanh xuân?

    Tác giả: Hoanghoang98

    Thể loại: Tự truyện​

    Tôi thầm trộm thích anh ở tuổi 16, cái lứa tuổi đầy hồn nhiên và thơ dại, cái chuỗi ngày đơn phương một người cũng dần xuất hiện từ đó. Quen nhau trên mạng xã hội, chàng trai tôi thích là một người ít nói và khá trầm ổn. Tôi ấn tượng với anh ngay từ lần nói chuyện đầu tiên bởi cách thể hiện cảm xúc của anh khá mới mẻ so với một cô gái hay nói cười như tôi, anh chia sẻ chút ít về cuộc sống của mình, qua đấy tôi thấy anh tự lập rất sớm, có chút gì ấy của sự bản lĩnh, trưởng thành, và đó là một điều gì quá xa xôi với tôi- vẫn và đang phụ thuộc vào gia đình tất cả. Nếu như chỉ chừng lại ở thích, hẳn đó sẽ là một điều may mắn với tôi, chí ít đến hiện tại tôi vẫn cho là như vậy. Bởi vì quen nhau trên mạng, nên tất cả đều mong manh, cho đến cả khuôn mặt thật của anh tôi còn chưa được nhìn dù chỉ một lần, cả cái tên mà anh nói cho tôi, cũng chưa bao giờ là thật. Hầu như tất cả những gì anh nói với tôi đều cách xa sự thật một khoảng khá dài. Tôi thích anh, tôi nghĩ là anh biết điều đó, và tôi cũng biết, anh không thích tôi nên chưa một lần nào tôi thổ lộ tình cảm của mình với anh. Người ta nói, yêu xa rất khó, yêu nhau qua cái thế ảo càng khó hơn, còn tôi, có được sự rung động từ anh mới là khó nhất.

    Nhiều khi muốn bỏ cuộc, muốn cuộc sống của mình quay lại như ban đầu vô lo vô nghĩ, muốn ngưng quan tâm và hỏi han cuộc sống của anh thì anh lại ân cần, như tưới ít nước vào hạt giống tưởng chừng sẽ không nhú nổi lên mặt đất vì thiếu nước. Con gái đơn phương, chỉ cần một chút ít ngọt ngào vô tình của người đấy đã vội vàng nhầm tưởng, tưởng anh đã rung động, tưởng anh cũng say theo hương vị tình yêu. Và lại quay lại chuỗi ngày mơ mộng theo đuổi mối tình đầu đơn phương, như đã thành công. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, không thích vẫn là không thích, chắc đâu đó chỉ là chút thương hại cho một cô gái chưa nếm trải chút thất bại của cuộc đời, gieo cho người ta ít hi vọng, rồi lại thẳng thừng dập tắt như người ngoài cuộc, một cách lạnh lùng và vô tâm.

    Ngôi trường đại học tôi đang học cũng chính là ngôi trường mà anh nói anh là sinh viên ở đây. Tìm tên anh trong tất cả danh sách ấy, cũng chưa một lần tìm thấy, như cách anh đến và đi vậy, không chút manh mối, không địa chỉ liên lạc, chắc hẳn anh cũng chưa từng xem tôi là một người bạn để một lần nói về sự thật. Tình cảm từ một phía không bao giờ là hạnh phúc, cũng có nhớ mong, có yêu thương, có giận hờn, nhưng chỉ là từ một phía, không được đáp lại, mà có cái gì cứ trao đi không nhận lại mà tồn tại được lâu? Chỉ có câu trả lời ở chữ yêu cố chấp. Có lẽ, anh và tôi không thuộc về nhau, nên không phải là tôi bỏ lỡ anh ở cái tuổi thanh xuân này, mà là tôi đã bỏ lỡ cái thời gian tươi đẹp nhất của đời con gái để yêu anh, một tình yêu có sự bắt đầu nhưng vẫn chưa có kết thúc, hay là vạch đích còn quá xa để tôi tiếp tục cố gắng? Nếu thanh xuân của bạn là màu xanh lá của sự vô tư yêu đời, hay màu hồng của sự ngọt ngào hạnh phúc, thì thanh xuân của tôi lại như màu của cà phê, một chút ngọt, nhưng phần đắng lại nhiều hơn bội phần. Nếu ta từng là của nhau thì cũng thật là hạnh phúc, vì ít nhất tôi biết được mùi vị của yêu thương thật sự, chứ không phải cứ mãi lén lút với tình cả một chiều của mình. Tôi nợ thanh xuân một điều gì ấy xa vời của tình yêu, nợ những năm tháng tuổi trẻ của tôi những nụ cười hạnh phúc, nợ cả anh một lời thổ lộ tình cảm chính thức, dù biết sẽ bị từ chối thẳng thừng. Thật ra, anh xuất hiện, tôi mới biết thế nào là hợp hay không hợp, thế nào là không được yêu thương, thế nào là những đêm khóc thút thít chỉ vì một vài lời nói, thế nào là thức khuya đợi nút xanh của người sáng.

    Vậy nên, tôi không bỏ lỡ anh trong thời thanh xuân của mình, chỉ là quên đi tuổi trẻ của tôi sẽ tốt đẹp biết bao nếu tôi biết yêu bản thân mình hơn, không cố chấp bám riết lấy thứ xa xôi không thuộc về mình. Đi qua những đoạn đường bồng bột, giờ đây tôi dần học được cách chấp nhận, không quá cố chấp, cứng đầu, nhưng nếu được chọn lại, tôi sẽ không chọn thích anh, không muốn lại trải qua những lối mòn của sự đau lòng. Tôi không khuyên những người yêu đơn phương hãy dừng lại, bởi vì tình cảm ở lứa tuổi đầu đời ấy bao giờ cũng chiến thắng sự ngây ngô của lí trí, tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều rằng: Nếu thật sự bạn đã cố gắng hết sức mà người ta vẫn không thích mình thì đó chính là số phận, rằng người ta không cùng chung đường với mình, rồi chân mệnh thiên tử của bạn sẽ xuất hiện và dành tặng cho bạn những gì tốt đẹp nhất của tình yêu.
     
    Cute pikachuĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...