Tản Văn Có Lẽ Tôi Đã Bỏ Lỡ - Tiểu Quyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Quyên, 4 Tháng một 2020.

  1. Tiểu Quyên

    Bài viết:
    14
    Có lẽ tôi đã bỏ lỡ

    Tác giả: Tiểu Quyên

    Nơi nhận các góp ý về tác phẩm của Tiểu Quyên

    Tôi cầm cuốn sách về cuộc sống và tôi đã đọc nó. Nhưng trong tôi lại không hề có cảm xúc, tôi không hề cảm nhận được gì. Có những câu chuyện mà họ đọc, họ sẽ cười nhưng tôi lại không hề cảm giác được. Khi tôi nghe một câu chuyện buồn, tôi chẳng hề biểu lộ cảm xúc, dù bản thân tôi có thể hiểu.. đó là một câu chuyện buồn nhưng tại sao.. tại sao tôi lại không khóc như họ, tại sao trên khuôn mặt tôi vẫn luôn lộ rõ vẻ thờ ơ. Có lẽ nào, cuộc sống của tôi nó quá nhạt, đến mức không thể nào nhạt hơn được nữa.

    Tôi thắc mắc, liệu rằng gia đình có thực sự cần mình? Ba mẹ, họ luôn dành tình thương cho các con và họ cho rằng họ đã thương các con một cách công bằng, nhưng họ đâu biết.. ở đâu đó trong tim của một đứa con, nó không hề công bằng. Trước đây, tôi luôn ngồi trò chuyện cùng ba của mình nhưng rồi thời gian cứ mãi trôi và tôi nhận ra rằng không biết từ bao giờ, tôi và ông ấy không còn ngồi cùng nhau trò chuyện. Tôi chẳng còn bám víu cổ ông ấy nữa. Ông ấy cũng không còn hỏi han tôi như trước. Trước đây tôi cũng hay ríu rít chạy theo mẹ, nhưng bây giờ.. mẹ và tôi rất ít khi đi đâu cùng nhau. Thậm chí khi ở nhà, tôi chỉ toàn ngồi trong phòng.. tôi chẳng còn ríu rít bên mẹ, bám víu lấy ba, đứa con út đã thay tôi làm những việc ấy bây giờ.

    Tôi có một người anh trai, anh ấy là người có chút lạnh lùng nhưng trước đây hai anh em tôi rất thân. Còn bây giờ, cho dù hai anh em dù ngồi cạnh nhau nhưng đôi khi cảm giác như người kia không hề có ở đó, tuy vẫn là một câu anh hai câu em nhưng nó lại chẳng phải là sự vui vẻ như trước. Và người cuối cùng, em trai tôi.. nó là một đứa rất lắm chuyện. Lúc nào cũng hỏi, cũng tò mò đủ thứ.. và từ khi em nó sinh ra, tôi chưa hề mắng hay đánh nó lần nào. Nhưng mọi thứ vẫn thay đổi, tôi lần đầu tiên quát lớn vào nó mặc dù nó chỉ sai một lỗi nhỏ.. rồi dần dần tôi nhận ra, tôi càng ngày càng ngày mắng nó nhiều hơn. Thậm chí đã vài lần tôi giơ tay định đánh nó nhưng rồi thấy nó khóc, từ tận đáy lòng tôi cũng như khóc theo. Mọi thứ như mờ dần..

    Chẳng hiểu lỗi, tại sao chính bản thân tôi lại là người thay đổi nhiều tới vậy. Càng ngày, tâm trí càng khép lại.. xung quanh có bạn có bè đó nhưng thực tế tôi luôn lùi lại, tôi luôn đứng ở phía sau. Luôn luôn nhìn họ cười nói với nhau mà bản thân thì im lặng. Khi ăn cơm, luôn giữ im lặng, ăn xong luôn ở trong phòng. Vừa bước ra khỏi liền cảm giác như 'Mình ra ngoài làm gì, dù gì thì không cần mình họ vẫn cười nói rất vô tư đó thôi. Dù gì thì mình cũng chỉ cần sống cho hết phần đời của mình, còn họ.. cứ để họ tự nhiên cười vui, mình xem làm gì, lỡ may.. họ thực sự vui khi không có mình'

    Đó là sự lạc lõng do chính bản thân tạo ra nhưng tôi biết.. dù có thế nào thì chỉ cần tôi im lặng, mọi thứ trôi đi nhanh thôi.

    Ai.. họ cũng nói, gia đình là nơi yêu thương nhưng chắc vì tôi quá tham lam nên tôi thấy, tình yêu đó là chưa đủ. Bạn bè là nơi chia sẽ nhưng tôi lại thấy.. chia sẻ với họ thì liệu rằng mình có nhận lại được sự an ủi hay đơn giản là lời khuyên kèm sự chê bai. Cuộc sống này nó không đơn giản như trang giấy trắng vì vậy dù cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể vẽ lên được khung cảnh hạnh phúc của riêng mình.

    Tôi.. tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để gần người ba. Tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để được tâm sự cùng người mẹ. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian để được ngồi xem người anh chơi game, được anh dạy cho những bài toán khó. Tôi đã bỏ lỡ sự yêu thương dành cho chính người em trai của mình. Tôi không lên lủi thủi một mình để rồi như cô đơn thành điều hiển nhiên trong cuộc sống.

    Nhưng mà thật ra, tôi sẽ chẳng bao giờ lấy lại những gì mình đã bỏ bỏ lỡ vì thực sự tôi đã bước đi quá xa so với những gì họ đang dành cho tôi. Cảm xúc không biết buồn biết vui nhưng không phải lúc nào tôi cũng vô cảm hết, tôi đã khóc nhưng khóc vì chính bản thân mình.. tôi đã quên con người trước của mình, nó là người như nào.. nó có phải đã từng khóc không? Thực chất, trước đây tôi từng biết khóc, tôi từng biết cười nhưng mà giờ.. tất cả có lẽ chỉ là vì tôi đã bỏ lỡ cảm xúc của chính mình.
     
    Muối, TrieuNguyenMèo nghèo thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...