Chương 50: Người thứ bốn mươi chín

[HIDE-THANKS]
Cố Vương Hải nở nụ cười rất kỳ quái, như thể đang nghe chuyện mắc cười nhất thế giới.

Nhưng mà ông ta vẫn nói:

- Hay lắm, không hổ là chủ tịch Đạt, rất có can đảm. Xem ra ông muốn xem bản lĩnh của tôi chứ gì? Nhưng mà..

Giọng nói của ông ta chợt thay đổi:

- Ông còn chưa đủ tư cách.

Rồi quay sang gã thanh niên bên cạnh:

- Tuấn Cường, con đi lĩnh giáo đi, nhìn xem ông già Đạt này, có bao nhiêu khúc xương để đánh gãy.

- Dạ, sư phụ!

Gã thanh niên tên Tuấn Cường liếc nhìn Hoàng Tiến Đạt, lập tức bước ra.

Lúc này tôi mới chú ý tới sau lưng của gã Tuấn Cường có một thanh kiếm.

- Ký chủ đó là Xuyên Sơn Kiếm.

Hệ thống chợt lên tiếng.

Tôi không khỏi ngạc nhiên, đó là Linh Khí Xuyên Sơn Kiếm đó sao?

Cơ mà sao cho cái thằng tệ thế này nắm giữ vậy, tôi có cướp chắc cũng không có bao nhiêu tiền nhỉ?

Nhưng mà ngẫm lại cũng là điều tốt, nếu nó do Cố Vương Hải nắm giữ thì chưa chắc tôi đã cướp được.

Tuy nhiên, gã Tuấn Cường cũng không rút kiếm ra.

Đi tới trước mặt Hoàng Tiến Đạt, lạnh lùng kiêu ngạo nói:

- Ông già, tôi nhường cho ông ba chiêu, ra tay đi.

Tuy có vẻ tu vi của gã còn thấp hơn Hoàng Tiến Đạt, nhưng mà gã dám tự tin như thế, khẳng định là ỷ vào thanh kiếm sau lưng.

Một người có tu vi thấp nhưng có Linh Khí hỗ trợ có thể đánh ngang với người có tu vi cao hơn mình mấy tầng, thậm chí là cao hơn cả một cảnh giới, quan trọng là loại vũ khí hỗ trợ ấy cấp bậc như thế nào.

Vũ khí hỗ trợ cho người tu luyện cũng chia ra nhiều loại cấp bậc, đối với Tu Tiên, đầu tiên là Linh Khí, rồi tới Thần Khí, cao hơn nữa là Thánh Khí, còn cao cấp hơn nữa thì tôi chưa biết.

Còn về Tu Ma, đương nhiên sẽ là Ma Khí, còn gì nữa thì tôi không biết, tôi không phải Tu Ma nên không rành.

Tôi không biết Hoàng Tiến Đạt có biết gì về uy lực của thanh kiếm này hay không, nhưng đứng trước một gã ngạo mạn như thế, ông ấy cũng không khinh thường.

- Vậy thì tôi sẽ không khách sáo.

Vừa dứt lời, Hoàng Tiến Đạt đã lập tức ra tay, năm ngón tay cong lại thành trảo, hét lên lao về phía trước.

Vèo..

Gã Tuấn Cường bước chân khẽ nhích, dù không rút kiếm ra nhưng cũng dễ dàng tránh được:

- Một chiêu.

Vẻ mặt Hoàng Tiến Đạt hơi thay đổi, sau đó ông ấy đã thực hiện một động tác khác, không dùng trảo nữa mà là dùng quyền, chỉ là, một quyền này gã Tuấn Cường vẫn né tránh được.

Tôi rất ngạc nhiên, rõ ràng tu vi của gã Tuấn Cường này thấp hơn ông Đạt nhưng tại sao ông Đạt lại không thể đánh trúng gã?

- Thằng này che giấu tu vi, rõ ràng là đã là tầng thứ tám lại dám để ở tầng thứ hai lừa người ta.

Hồ Bạch bên cạnh nhỏ giọng nói chỉ đủ tôi và anh ấy nghe.

Thảo nào!

Đúng là chơi che giấu tu vi cú này, ai mà ỷ lại là chết chắc.

Nhưng nếu tu vi gã cao, như vậy cướp thanh kiếm ấy sẽ có nhiều tiền chứ sao. He he..

Cho nên là sau khi chiêu thứ ba của Hoàng Tiến Đạt vẫn đánh không trúng, gã Tuấn Cường cuối cùng cũng lên tiếng:

- Ba chiêu đã trôi qua.

Gã cười giễu cợt, nhấn mạnh nói:

- Bây giờ tới lượt của tôi!

Dứt lời, gã lao tới, đồng thời hét lên:

- Ông già, hẹn kiếp sau gặp lại.

Trong không khí truyền đến tiếng xé gió, gã Tuấn Cương dùng tay trái bắt lấy cánh tay của Hoàng Tiến Đạt, chỉ ngón trỏ của bàn tay phải đâm vào cổ họng của ông ấy.

Trên đầu ngón trỏ đó rõ ràng có chân khí.

Vừa nhanh chóng, chính xác lại tàn nhẫn!

Nếu bị ngón tay này đâm vào cổ họng nhất định chỉ có tắt thở.

Gã muốn lấy mạng của Hoàng Tiến Đạt?

Ngay khi thấy điều này, tôi không kịp suy nghĩ, lập tức nhảy đến bên Hoàng Tiến Đạt, đặt tay lên vai ông ấy, truyền chân khí toàn thân vào dẫn thẳng xuống cánh tay còn lại không bị khống chế của ông ấy.

Hoàng Tiến Đạt cũng lập tức phối hợp, ngón tay của gã Tuấn Cường còn chưa kịp chạm tới, thì một cái tát của ông Đạt đã giáng thẳng vào mặt gã.

Chát..

Âm thanh trong trẻo nghe rất êm tai.

Da thịt trên mặt gã Tuấn Cường bị một cái tát làm cho biến dạng, lực của cái tát này lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Nó đúng là quá mạnh!

Thân thể của gã trong nháy mắt văng ra hơn ba mét, rơi xuống một cái rầm trước mặt người nhà họ Phùng.

Trong phút chốc, sắc mặt của nhà họ Phùng và Cố Vương Hải thay đổi chóng mặt.

Tuy nhiên, gã cũng nhanh chóng đứng lên, nhe răng trợn mắt:

- Ông già, không ngờ ông lại giấu diếm thực lực.

Gã ta không nhìn tôi, ngược lại cho rằng ông Đạt cũng che giấu tu vi như gã. Đúng là suy bụng ta ra bụng người.

- Vốn là muốn cho ông toàn thay, nhưng bây giờ xem ra, cách duy nhất có thể giải tỏa mối hận trong lòng tôi, chính là cắt ông ra thành từng mảnh.

Gã che mặt, xoa xoa chỗ bị đánh.

Giây tiếp theo.

Tay gã đưa ra sau lưng nắm lấy chuôi kiếm phía sau.

Keng..

Một luồng sáng lạnh xẹt qua, trong tay gã Tuấn Cường liền xuất hiện một thanh kiếm dài khoảng ba gang tay, tỏa ra ánh sáng lạnh.

Ngay khi nó xuất hiện, một mùi máu tanh thình lình cũng xuất hiện trong không khí.

Không thể nghi ngờ, thanh kiếm kia đã giết qua người, uống qua máu!

Tuy có hơi ớn lạnh, nhưng mà nếu nó không uống máu thì sao có thể chân chính trở thành Linh Khí chứ.

- Thanh kiếm này tên là Huyền Thiết Kiếm, là do một vị sư phụ đúc kiếm chế tạo. Thanh kiếm này đã được hoàn thành cách đây hai trăm năm.

Nghe gã nói tôi lấy làm lạ, sao lại là Huyền Thiết Kiếm, không phải Xuyên Sơn Kiếm sao?

Nhưng hệ thống thì không thể sai được, như vậy có nghĩa là gã đã không biết chính xác tên thật của thanh kiếm này.

Gã cầm chuôi kiếm, từng bước một đi về phía trước:

- Cho đến nay, có thể đếm được đã có gần bốn ngàn người bị nó giết chết. Trong số đó, có bốn mươi tám người đã mất mạng dưới tay tôi.

Gã Tuấn Cường lạnh lùng nói, sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy sát ý vô hạn.

Tôi khẽ cau mày, gã ta chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng đã giết bốn mươi tám người, có lẽ, trong thời loạn ly thì chẳng là gì, nhưng trong thời bình, gã ta đã giống như một ma đầu.

- Hoàng Tiến Đạt, ông thật may mắn, ông sẽ là người thứ bốn mươi chín của tôi.

Nghe bốn chín ngày làm tôi liên tưởng đến cúng thất, nhưng hôm nay ai sẽ được cũng thất còn chưa biết đâu.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 51: Giết người

[HIDE-THANKS]
Sau khi lời cuối cùng rơi xuống, đôi mắt của gã Tuấn Cường đột nhiên trở nên sắc bén, một dao động vô hình cũng chợt lan tỏa.

Gã giơ thanh kiếm lên, nhanh như chớp, đâm thẳng vào giữa trán của Hoàng Tiến Đạt.

Muốn đâm xuyên qua đầu người ta, thật đúng là tàn nhẫn, quả là một kẻ độc ác!

Chỉ là những người của nhà họ Phùng đều cười, kể cả một cô gái như Phùng Lan Thanh, vẻ mặt đều trở nên tươi sáng hơn.

Lòng tôi chùng xuống, thế giới này, tuy trọng Tu Tiên, nhưng lòng người như thế, thử hỏi đến khi thăng thiên, có mấy ai sẽ thành Tiên đây?

Thảo nào lại có việc từ Tu Tiên biến thành Tu Ma, tính ra cũng công bằng lắm.

Cũng lúc này, mũi kiếm đã gần đâm vào trán của Hoàng Tiến Đạt, nó qua nhanh, ông ấy làm sao có thể né kịp.

Nhưng không có nghĩa là tôi không cản được.

Với tầm nhìn của tôi, nó cũng còn chậm rất nhiều.

Vì thế, tôi chỉ việc đưa hai ngón tay ra.

Keng..

Một âm thanh kim loại va chạm vang lên.

Lưỡi kiếm đã bị hai ngón tay trỏ và giữa của bàn tay phải của tôi kẹp chặt, chỉ còn cách trán của ông Đạt vài milimet.

Giờ khắc này.

Vẻ mặt của mọi người đột nhiên cứng đờ.

Ngay cả không khí cũng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Thanh kiếm đang ở thế tấn công dữ dội, đột nhiên bị chặn lại làm cho lưỡi kiếm bị cong do chịu quá nhiều lực, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào.

Cái này là do gã Tuấn Cường này quá yếu hay là tôi quá mạnh nhỉ?

Tôi cũng chỉ trên gã có một tầng, vậy mà có thể dễ dàng kẹp thanh kiếm này lại được, xem ra công sức luyện tập đêm qua đúng là không uổng phí.

Hoàng Tiến Đạt đầy cảm kích nhìn tôi, không nói một lời, nhưng ánh mắt cũng đã nói lên tất cả.

Không khí xung quanh im lặng một cách kỳ lạ, ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Ánh mắt của tất cả đều tập trung vào tôi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và khó tin.

Ngay cả Cố Vương Hải, trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, ngơ ngác.

Tôi vận chuyển chân khí vào hai ngón tay kẹp trên lưỡi kiếm, theo thanh kiếm truyền thẳng đến cánh tay của gã Tuấn Cường, trong chốc lát, bàn tay cầm kiếm của gã bất giác buông ra.

Ngay khi thanh kiếm rời khỏi tay gã, tôi xoay hai ngón tay, thanh kiếm lập tức xoay tròn, chuôi kiếm rơi vào tay tôi.

Chuôi kiếm lạnh như băng, vừa cầm vào đã cảm giác được khí lạnh từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể, lạnh thấu xương.

- Khốn kiếp, trả kiếm cho tôi!

Lúc này, gã Tuấn Cường chợt lấy lại tinh thần, lao về phía tôi.

Nhưng mà..

Bàn tay đang cầm thanh kiếm của tôi lại bị một bàn tay khác bao bộc lại, gần như cùng lúc đó, mũi kiếm giơ lên, dễ dàng xuyên thủng phòng ngự chân khí của gã Tuấn Cường và đâm vào ngực gã.

Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm, đã bị thứ gì đó che lại.

Chỉ nghe một tiếng..

Phập..

Chính là tiếng vũ khí đâm vào da thịt.

Sau đó, bàn tay đang bao lấy bàn tay cầm kiếm của tôi buông ra, tay tôi cũng theo đó thả xuống, thứ che trên mắt tôi cũng bỏ xuống, ánh sáng lại lần nữa hiện lên trước mắt tôi.

Nhưng mà..

Trước mặt tôi, gã Tuấn Cường đang ôm ngực, khoé miệng cũng có máu chảy ra, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu và sợ hãi, rồi ngã xuống đất, trút hơi thở cuối cùng.

Trước khi chết, đôi mắt đó vẫn rất khó hiểu.

Tôi nghiêng đầu nhìn người thanh niên mang khẩu trang và đội mũ sau lưng mình.

Ánh mắt anh ấy vẫn không hề dao động, giống như đã từng có vô số người chết dưới bàn tay ấm áp vừa rồi đã bao bọc lấy bàn tay tôi.

Tôi nhìn xuống thanh kiếm đang cầm trên tay, máu vẫn còn dính trên lưỡi kiếm, chảy dài, đọng thành giọt trên mũi kiếm rồi nhỏ xuống đất.

Tí tách..

Một giọt, hai giọt, ba giọt..

Tôi rũ mắt, trong lòng không có một cảm xúc nào.

Lúc tôi ở thế giới cổ đại đã từng giết người, lúc đó để cứu Dương Thiện Trí và Quân Ngạo Thiên cũng như cứu lấy mình, tôi đã đánh đuổi thích khách, chỉ là lúc đó, suốt quá trình tôi đều nhắm mắt, để mặc cho bàn tay vạn năng tha hồ phát huy. Lúc mở mắt ra, trước mắt tôi, xác chết đã nằm khắp nơi.

Lúc ấy tôi cũng giật mình, cũng sợ hãi, nhưng lại cố gắng bình tĩnh, dù sao cũng cho rằng đó là bàn tay vạn năng giết, không phải tôi.

Còn bây giờ, cho dù Hồ Bạch có che mắt tôi lại, người cầm kiếm là tôi, nhưng người điều khiển nó giết người, lại chính là anh ấy, nhưng mà, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng lúc đâm vào và rút ra.

Có thể nói lúc này.. tôi.. sợ!

Đây là lần đầu chính tay tôi giết người đấy, sợ quá, hu hu hu..

Mặc dù trong lòng tôi khiếp đảm nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh.

Tôi cũng không quên còn một gã sư phụ là Cố Vương Hải ở đây đâu.

Tôi không giết họ, thì họ cũng sẽ giết chúng tôi.

Thế giới này là vậy, pháp luật cũng chỉ để áp dụng với người thường, còn với người giàu có và có thực lực thì nó chỉ là để trưng.

Sau khi gã Tuấn Cường ngã xuống, một vũng máu từ từ tràn xuống chân tôi và Hồ Bạch, trông giống như chúng tôi đang đứng trong vũng máu.

Mười mấy người trong nhà họ Phùng, sắc mặt đều tái mét, vẻ kiêu ngạo ban đầu lúc này lại tràn ngập sợ hãi.

- Kiếm là một thanh kiếm tốt, nhưng đáng tiếc, người sử dụng nó lại không được.

Lúc này, Hồ Bạch chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị, tuy nhiên, lời tiếp theo:

- Tôi nói lại lần nữa, bắt đầu từ hôm nay, họ Phùng phải rời khỏi đất nước này, từ nay trở đi, họ Hoàng sẽ thay thế. Các người, có ý kiến gì không?

Ánh mắt Hồ Bạch quét qua tất cả người nhà họ Phùng.

Tất cả họ bị ánh mắt anh ấy quét qua đều không dám nhìn thẳng, sắc mặt tái mét, run lẩy bẩy.

- Xem ra các người không có ý kiến, còn ông thì sao?

Hồ Bạch nhìn vào Phùng Khắc Cường.

Thân thể lão ta cũng đang run rẩy, chợt nhìn sang Cố Vương Hải cầu cứu.

Sắc mặt của Cố Vương Hải hiện tại rất đỏ, không phải ông ta sợ, mà là đang tức giận, giận đến đỏ mặt.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 52: Một đường kiếm bất ngờ

[HIDE-THANKS]
Cũng phải thôi, thân là một người tu luyện tu vi cũng cao mà đệ tử lại bị giết ngay trước mặt mình, sao không tức giận cho được.

Cố Vương Hải ánh mắt âm trầm, ngẩng đầu, hung ác nhìn vào chúng tôi:

- Được lắm, rất tốt, hai mươi năm qua, hai người các người chính là người duy nhất chọc giận được tôi đấy.

Cố Vương Hải tiến lên từng bước một, đi về phía chúng tôi, nhìn vào tôi nói:

- Khó trách Hoàng Tiến Đạt nói cô là cao nhân. Không ngờ cô cũng đạt đến cảnh giới đó, còn mạnh hơn Tuấn Cường.

Nói như vậy là ông ta đã nhìn ra tu vi của tôi, nhưng lại không thấy của Hồ Bạch nên cho rằng, nhát kiếm vừa rồi là do tôi đâm vào.

Mà đúng là tôi đâm vào thật, nhưng mà tôi chỉ cầm kiếm thôi có được không, mọi việc là do anh chàng đang đứng sát bên tôi đây, thậm chí lúc giết người anh ấy còn che mắt không cho tôi thấy cảnh tượng đó nữa đấy.

- Nhưng, cô có biết, chọc giận Cố Vương Hải tôi, sẽ có hậu quả thế nào không?

Mỗi bước chân của ông ta đều rất nặng nề, như đạp lên trái tim người khác.

Tuy nhiên, với tôi mà nói cũng chẳng có gì đáng sợ. Tuy tu vi tôi thấp hơn ông ta thật nhưng hiện tại trong tay đã có Xuyên Sơn Kiếm, ông ta muốn thắng tôi cũng không phải dễ.

Trên người ông ta đã được bao phủ một lớp chân khí dày đặc.

Hơn nữa, cánh tay của ông ta cũng đang dần tích tụ lực lượng, thậm chí giữa năm ngón tay cũng tràn đầy chân khí.

Đám người lão Phùng Khắc Cường cũng đứng dậy, vẻ mặt rất hưng phấn

Chỉ trong chốc lát, Cố Vương Hải đã đi tới trước mặt tôi, bình tĩnh nói:

- Hai người các người đã giết Tuấn Cường, vậy thì hãy dùng máu của các người để tế vong linh của..

Xoẹt..

Ông ta còn chưa nói hết câu.

Đột nhiên.

Trong không khí lóe lên một đường ánh sáng.

Thanh kiếm tôi đang cầm trên tay không biết từ lúc nào đã nằm trong tay Hồ Bạch.

Sau khi đường ánh sáng đó đi qua, anh ấy cầm lấy bao kiếm, đút thanh kiếm đó vào, rồi đưa lại cho tôi.

- Đi thôi!

Anh ấy chỉ nói một câu như vậy rồi kéo tôi rời đi.

Tôi rất ư là khó hiểu.

Định lên tiếng hỏi anh ấy thì phía sau đã vang lên tiếng nói của lão Phùng Khắc Cường.

- Thầy Hải, chúng ta không thể thả họ đi được.

Tôi không khỏi quay đầu lại nhìn, thì thấy Cố Vương Hải vẫn nhìn trân trân theo chúng tôi, không đếm xỉa gì tới Phùng Khắc Cường.

- Thầy Hải? - Phùng Khắc Cường lại gọi.

Nhưng Cố Vương Hải vẫn bất động.

Hoàng Tiến Đạt và Hoàng Minh Vũ nhìn nhau đầy khó hiểu.

Mà kể cả tôi cũng không hiểu chứ huống chi họ.

Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

Tại sao Hồ Bạch lại kéo tôi đi?

Còn Cố Vương Hải tại sao vẫn đứng im bất động.

Tôi lại thấy Phùng Phi Phàm đi đến gần ông ta:

- Thầy Hải, ngài..

Nhưng lời còn chưa dứt, ông ta đột nhiên im lặng, sắc mặt thay đổi lớn.

Bởi vì vào lúc này, đầu của Cố Vương Hải đột nhiên nghiêng một cách kỳ lạ.

Sau đó.

Đầu của Cố Vương Hải chợt tách ra khỏi cổ.

Rơi xuống đất, lăn long lóc.

Một cột máu phun lên không trung, trong chốc lát, trần nhà của biệt thự đã nhuộm một màu đỏ.

Máu phun cao như vậy, khẳng định là vừa rồi ông ta đã tích tụ gần như toàn bộ lực lượng.

Phùng Phi Phàm ở quá gần, không khỏi bị máu phun đầy mặt.

Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi không khỏi giật mình, khiếp sợ.

Lập tức quay đầu nhìn người thanh niên vẫn đang nắm tay tôi kéo đi phía trước.

Trong bụng như có thứ gì muốn dâng lên, nhưng tôi đã cố gắng ép nó xuống. Cố gắng tự nhủ với lòng, chất màu đỏ kia chỉ là nước trái cây, không phải máu.

Còn cái người đầu lìa khỏi cổ kia chỉ là hình nộm, không phải người.

Chỉ có như vậy tôi mới có thể ngăn được nỗi khiếp sợ và buồn nôn.

Thậm chí tôi cũng không ngoáy đầu lại lần thứ hai, ngoan ngoãn đi cùng Hồ Bạch ra ngoài.

Đường kiếm của anh ấy vừa rồi đúng là nhanh, nhanh đến mức người có tu vi như tôi còn không kịp nhìn thấy, lưỡi kiếm không hề dính một giọt máu, đây mới chân chính là giết người không thấy máu nè!

Như vậy cũng đủ biết anh ấy mạnh cỡ nào.

Cũng may anh ấy là người tốt, nếu không..

- Sau này những chuyện này em đừng nhìn, sẽ gặp ác mộng.

Lúc này chợt Hồ Bạch lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của tôi, anh ấy quay đầu nhìn sang, ánh mắt dịu dàng:

- Để anh ra tay là được rồi!

Lời anh ấy nói tôi hơi khó hiểu.

Ở thế giới kẻ mạnh làm chủ này, những chuyện đổ máu này làm sao có thể không nhìn được cơ chứ, dù có sợ cũng phải nhìn.

Có thể lần này có anh ấy bên cạnh, anh ấy sẽ không để tôi ra tay, nhưng lần sau thì thế nào? Chẳng lẽ anh ấy có thể bên cạnh tôi mọi lúc hay sao?

Hoặc nếu là ngày nào đó, con chồn "Hồ Bạch" kia trở lại với anh ấy, hoặc theo chủ nhân nào khác thì anh ấy cũng đâu còn đi theo tôi nữa.

Nên là những chuyện này tôi phải tập làm quen.

Trên con đường tu luyện, đôi tay này, sớm muộn cũng phải dính máu.

Ài.. Đôi khi tôi cảm thấy thật nghịch lý.

Nói đến Tiên thì ai cũng nghĩ ngay là sự thiện lương, nhân từ, đẹp đẽ.

Vậy mà người Tu Tiên lại còn giết người như ngóe.

Cũng may là còn có một áp chế là kẻ độc ác sẽ trở thành Ma, Tu Ma thiện lương cũng sẽ thành Tiên.

Chứ nếu như theo đường thẳng đi lên, thì chẳng phải mấy kẻ Tu Tiên tàn ác đó, thành Tiên hết rồi sao?

Như vậy Tiên Giới sẽ là thế giới như thế nào?

Đến lúc đó, e rằng Ma Giới mới là Thiên Đường mất.

Ông Đạt và Hoàng Minh Vũ cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài.

Tôi không nhìn lại nữa nên cũng không biết tình hình người nhà họ Phùng ra sao.

Nhưng tôi nghĩ, nếu họ thông minh thì tự sẽ biết phải làm gì.

Họ Phùng, xem như xong rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 53: Xuyên Sơn Kiếm

[HIDE-THANKS]
Hoàng Minh Vũ kính cẩn mời tôi, Hồ Bạch và ông Đạt lên xe, rồi ngồi vào ghế lái, nhấn ga, chạy đi.

- Cậu Bạch, cô Tiền, hôm nay cảm ơn cô cậu đã ra tay, nếu không có hai cô cậu, kết quả lần này có thể sẽ hoàn toàn trái ngược.

Trong xe, ông Đạt chợt lên tiếng.

Tôi còn đang trong cơn hoang mang vừa rồi nên chưa kịp phản ứng, nhưng Hồ Bạch đã xua tay:

- Chỉ là thuận tiện thôi, với lại họ Phùng cũng không bằng họ Hoàng.

Nghe vây, ông Đạt cười lớn:

- Ha ha, cậu Bạch quá khen rồi. Thực tế mấy năm nay nhà họ Phùng làm ăn cũng rất khá tốt.

Nhưng nói đến đây, ông Đạt chợt đổi giọng:

- Nhưng mà cậu Bạch à, hôm nay hai người đã bị cô cậu giết, nghe nói là người của một môn phái, trong môn phái này có rất nhiều người giống như chúng ta đấy. Cậu là cháu ông Mộc, giới quan chức sẽ không ai dám làm phiền cô cậu, nhưng mà môn phái đó..

Ông Đạt không nói tiếp, nhưng ý cũng đã rất rõ ràng.

Thế lực đứng sau Cố Vương Hải nhất định sẽ trả thù.

Mà tôi cũng nghĩ, họ nhất định sẽ tới.

Nhưng Hồ Bạch không trả lời mà mượn thanh kiếm trong tay của tôi, hỏi ông Đạt:

- Ông có biết tên của thanh kiếm này là gì không?

Với cách nói chuyện bẻ lái của anh ấy thì tôi cũng đã quen rồi, nên cũng không ngạc nhiên.

Nhưng có vẻ ông Đạt còn chưa quen nên hơi ngơ ngác một chút, tuy vậy, dù sao ông ấy cũng là người từng trải, rất nhanh đã phản ứng lại:

- Vừa rồi không phải gã thanh niên Tuấn Cường đó nói là Huyền Thiết Kiếm sao?

Hổ Bạch lắc đầu:

- Tên của nó là Xuyên Sơn Kiếm, cũng không phải có từ hai trăm năm trước, mà là một bảo vật đã có từ hơn một ngàn năm trước. Hơn nữa, đây là Linh Kiếm, cũng không phải vũ khí bình thường.

Cái này thì Hệ thống đã nói với tôi rồi, mà Hồ Bạch có thể biết chính xác như vậy, tôi cũng không lấy làm lạ, ai bảo người ta là đại Boss làm gì.

Chỉ có ông Đạt thì đúng là kinh ngạc thật:

- Linh kiếm?

Sau một hồi ông ấy mới phục hồi tinh thần lại, run giọng nói:

- Cậu Bạch, tôi.. tôi có thể chạm vào nó được không?

Trong mắt ông ấy tràn đầy vẻ kích động.

Hồ Bạch nhìn tôi, ý hỏi được không, tôi đương nhiên không từ chối.

Được cái gật đầu của tôi, Hồ Bạch mới lên tiếng:

- Có thể.

Anh ấy đưa thanh kiếm cho ông Đạt, ông ấy cẩn thận cầm lấy, xem xét kỹ lưỡng, càng nhìn càng kinh ngạc:

- Quả nhiên là một Linh Khí, cầm trong tay lạnh thấu xương. Nếu thanh kiếm này rơi vào tay một người bình thường, người đó trong vòng ba tháng có lẽ sẽ không thể chịu đựng được, đổ bệnh mà chết.

Sau một hồi kinh ngạc cảm thán, ông Đạt dùng hai tay cầm thanh kiếm, dâng trả lại cho Hồ Bạch.

Tuy rằng kinh ngạc về thanh kiếm này, nhưng trong mắt ông ấy cũng không có một tia tham lam nào.

Cũng phải thôi, một thanh kiếm như thế này, nếu nằm trong tay ông ấy thì nó có thể đưa đến họa sát thân cho toàn bộ nhà họ Hoàng.

Nhưng với tôi thì khác, nó là tiền của tôi đấy, trở về chỉ còn nhỏ máu nhận chủ nữa thôi là có tiền rồi. Ở đây cũng không tiện nhỏ máu nhận chủ.

Về phần Thái Minh Tông, môn phái của Cố Vương Hải, họ có tìm đến cũng không có khả năng lấy lại.

Bởi vì có lẽ lúc đó.. Tôi đã thăng cấp rồi cũng nên, he he.

Hồ Bạch đưa lại thanh kiếm cho tôi, chợt nói:

- Cho dù không phải vì hai thầy trò Cố Vương Hải, thì vì Linh Kiếm này, Thái Minh Tông người cũng sẽ tìm đến. Nhưng mà một môn phái rác rưởi như Thái Minh Tông, cho dù Tông chủ của họ đến, cũng chỉ có thể quỳ trước mặt tôi mà thôi.

Lời này phát ra từ miệng người khác thì tôi sẽ cho rằng kẻ đó ở nhà bán bom, nhưng với Hồ Bạch, thì tôi hoàn toàn tin tưởng.

Ngay cả hệ thống còn không nhìn ra được tu vi anh ấy, thì chỉ có một lời giải thích là anh ấy rất mạnh, không, phải là rất cường đại mới đúng, chỉ có dùng hai từ cường đại mới hình dung được cho anh ấy.

Về đến nhà, tôi đúng là chờ không kịp vội vàng lấy con dao gọt trái cây vào phòng.

Đưa ngón tay lên, đặt lưỡi dao cực bén vào đầu ngón tay.

Nhắm mắt, cắt một cái.

Ối dồi ôi, nó rát..

Sau đó, nhỏ máu vào chuôi kiếm của Xuyên Sơn Kiếm.

Chui kiếm hút máu.

Máu vừa rơi xuống không bao lâu đã bị nó hút sạch, không còn chút tì vết.

Sau đó, toàn thanh kiếm phát ra một ánh sáng xanh lộng lẫy, nhưng cũng lạnh lẽo.

Ting..

- Chúc mừng ký chủ đã nhận được một tỷ vào tài khoản.

Ố là la, một tỷ nha!

Thấy có tiền là tôi cũng quên luôn cảm giác đau rát ở đầu ngón tay.

Có tiền là có thể mua dược liệu về học luyện đan được rồi.

Nhưng mà, lúc này, tôi cảm thấy cơ thể mình dường như có thứ gì đó muốn bùng nổ.

Nhìn lại thì thấy chân khí trong cơ thể đang bắt đầu tập hợp ở đan điền, hình thành một vòng xoáy thật mạnh.

Cái này là muốn thăng cấp đúng không?

Tôi lập tức nhảy lên giường, ngồi xếp bằng và bắt đầu thăng cấp.

Đến khi tôi mở mắt ra, đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Nhưng nói thật là, bản thân tôi chỉ cảm thấy mình mới nhắm mắt vận hành chân khí trong cơ thể có vài phút thôi ấy.

Tu vi của tôi bây giờ đã là tầng thứ nhất của cảnh giới thứ hai.

Nếu nói cảnh giới thứ nhất là "lột xác" thì cảnh giới thứ hai này chính là "tái tạo".

Bỏ xác cũ rồi thì bây giờ phải tạo thân xác mới chứ đúng không?

Cảnh giới thứ hai tái tạo này cũng có chín tầng, tên gọi lần lượt là: Thanh tẩy, bồi đắp, tái tạo, tân thể, khai thông, hấp thụ, kết tụ, hoàn chỉnh, tiên thân.

Theo cách hiểu của tôi là lột da rồi, rửa sạch, đắp lớp da khác lên, chờ nó lành lại, sẽ có lớp da mới, sau đó thì đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, nghĩ ngơi dưỡng cho lớp da mới hoàn toàn thích ứng, cuối cùng sẽ có một cơ thể mới không tỳ vết.

Ừ, nghĩ vậy dễ hiểu nhất!

Vừa định xuống giường thì bàn tay vô tình đụng vào cục gì đó mềm mềm.

Nhìn lại thì thấy con chồn Hổ Bạch đang nằm bên cạnh mình, ngẩng đầu, mở đôi mắt to tròn nhìn tôi.

Mà ánh mắt của nó nhìn thật giống Hồ Bạch.

U là trời, tôi đang nghĩ gì thế này, làm sao mắt của người lại có thể giống mắt của chồn được nhỉ? Chắc là do thấy nó tôi không khỏi nghĩ đến anh ấy nên thấy vậy thôi.

Tôi vuốt ve nó một chút rồi ra ngoài mở tủ lạnh, lấy ra hai cái đùi gà, đem bỏ vào lò nướng, chờ chín thì lấy ra, tôi một cái, nó một cái.

Con chồn này không hổ là Linh Thú, chỉ ăn đồ chín, không ăn đồ sống.

Ăn xong, tôi mới nhớ là bây giờ mình đã có tiền, tại sao không học luyện đan nhỉ?

Nghĩ liền làm, lập tức hỏi hệ thống cách luyện đan.

Đương nhiên, muốn luyện đan thì trước tiên phải mua dược liệu.

Cái này thì không cần lo, máy bán hàng đều có.

Thứ hai là lò luyện đan.

Xin lỗi, máy bán hàng không có.

- Với loại đan dược thông thường, ký chủ cũng có thể dùng loại nồi bình thường cũng có thể luyện được, chỉ là hơi hao chân khí và dược liệu hơn lò chuyên luyện đan thôi.

Nghe hệ thống nói vậy tôi không khỏi vui mừng.

Mặc kệ, thử xem sao.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 54: Luyện đan

[HIDE-THANKS]
Tôi vào không gian đến máy bán hàng mua những loại dược liệu cần thiết theo lời dặn của hệ thống.

Nó nói hiện tại tôi mới tập luyện, cho nên hãy luyện loại đan dược dễ trước, như là Chân Nguyên Chuyển Cốt Đan, thứ lần trước Hồ Bạch cho Thiên Hùng và Thúy Ngọc uống vậy.

Cho nên, tôi đã quyết định luyện loại đó.

Con chồn Hồ Bạch thấy tôi ôm mớ dược liệu xuống bếp, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn. Chắc có lẽ nó không biết tôi lấy dược liệu ở đâu ra, rồi muốn làm gì với chúng đây nè.

Lúc nãy nó cũng không có theo tôi vào không gian.

Tôi khẽ cười, vỗ đầu nó:

- Lát nữa cưng sẽ biết, he he..

Dược liệu đã chuẩn bị xong, bước tiếp theo chính là luyện chế Chân Nguyên Chuyển Cốt Đan.

Tôi theo hướng dẫn của hệ thống, ngồi xếp bằng dưới đất, tập trung chân khí vào lòng bàn tay, trong chốc lát, một luồng khí màu vàng kim từ lòng bàn tay tỏa ra.

Trong đầu tập trung suy nghĩ muốn chân khí này nóng lên.

Không bao lâu, chân khí màu vàng kim trong tay tôi từ từ sôi sục và nóng rực như ngọn lửa, lúc này nó đã là chân hỏa.

Tôi giơ tay lên, hút một chiếc nồi trên bếp lọt vào lòng bàn tay mình, vừa nằm vào tay, chiếc nồi đã nhanh chóng nóng lên.

Tiếp theo tôi đưa chân khí vào ngón trỏ tay trái, biến thành một sợi dây chân khí cho nó đi đến vòi nước lộc dùng để uống, mở nước, khi nước chảy ra, lại dùng chân khí điều khiển cho nước chảy ngược vào trong nồi tôi đang cầm trên tay phải.

Cùng lúc đó, dược liệu tôi đặt trên bàn ăn cũng lần lượt dùng chân khí cho vào nồi.

Sau đó, dùng chân hỏa bao bộc chiếc nồi cho nó lơ lửng giữa không trung.

Cứ giữ như thế cho đến khi hơi trong nồi không còn tỏa ra nữa là thành công.

Tuy nhiên, do lần đầu không có kinh nghiệm nên là làm cháy luôn cả cái nồi, thế là toàn bộ khét lẹt.

Bay mấy trăm triệu tiền dược liệu, hỏng luôn cái nồi.

Không sao, lần đầu mà, thất bại là lẽ thường tình.

Tôi lại tiếp tục đi vào không gian mua dược liệu, lần này tôi mua cho hai lần luyện, biết đâu lại hỏng nữa thì sao.

Tiện thể mua luôn thêm hai cái nồi.

Lần thứ hai, không cháy nồi, cơ mà tôi dở ra quá sớm, đan chưa thành, chỉ mới vừa kết tủa.

Xong, hỏng tiếp nồi thứ hai.

Đến lần thứ ba, quả nhiên là thành công.

Cơ mà..

Tôi nhìn viên đan dược duy nhất trong nồi mà thậm chí còn chẳng tròn trịa, so với viên đan dược mà Hồ Bạch cho Thúy Ngọc và Thiên Hùng uống, đúng là kẻ trên trời người dưới đất.

Thật là muốn khóc quá đi!

Con chồn Hồ Bạch thấy vậy, nhảy lên vai tôi, dùng chân trước của nó cào cào vào tóc tôi. Tôi biết nó đang an ủi tôi, nói rằng: "Không sao, thất bại keo này ta bày keo khác".

Nhưng mà bây giờ tôi mệt rồi nha!

Tuy nhiên, nếu cứ như vậy mà bỏ cuộc thì thật phí tiền của và công sức mấy tiếng đồng hồ vừa rồi.

Tôi quyết định luyện thêm lần nữa.

Lần này, tôi chú ý kỹ lưỡng hơn, xem như các dây thần kinh đều tập hợp vào cái nồi đang lơ lửng đó hết.

Thành thử ra, tinh thần cũng cực kỳ mệt.

Nhưng người ta nói "có chí thì nên", cuối cùng tôi cũng đã thành công.

Ngay khi vừa mở nồi ra, một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, bên trong chính là ba viên Chân Nguyên Chuyển Cốt Đan đang tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh.

Tuy so với mấy viên của Hồ Bạch hơi kém hơn chút xíu, nhưng với tôi thế này cũng đã quá tốt rồi.

Quả nhiên đúng như lời hệ thống nói, luyện đan.. là hao tiền nhất.

Một tỷ có được từ Linh Kiếm đã bay hết rồi, hu hu..

Sau khi đau lòng vài giây, tôi quyết định sẽ đem mấy viên đan dược này bỏ vào máy mua hàng bán thử.

Tuy nhiên, khi tôi cầm đan dược định vào không gian thì trước mắt đột nhiên tối sầm, tôi đã ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong phòng, Hồ Bạch đang ngồi bên cạnh giường nhìn tôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh ở đây?

Lúc này, Hồ Bạch không hề đeo khẩu trang, cũng không đội mũ, để lộ nhan sắc yêu nghiệt kia.

Bất quá, tôi mê tiền chứ không mê trai, cho nên là cũng chỉ thưởng thức bằng một cái nhìn rất bình thường.

Anh ấy lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà nói:

- Luyện đan rất hao tinh thần lực, lần sau đừng cố gắng quá sức, sẽ rất nguy hiểm.

Rồi anh ấy đưa bàn tay ra, lòng bàn tay đang trống không bỗng nhiên lại xuất hiện một cái đỉnh, giống như mấy mấy cái đỉnh người ta dùng để xông trầm hương, chỉ khác dường như nó làm bằng kim loại.

- Đây là lò chuyên dùng luyện đan, luyện bằng cái này sẽ ít hao chân khí và tinh thần lực hơn, ngay cả đan dược luyện ra cũng chất lượng hơn.

Tôi xấu hổ cười cười, điều đó đương nhiên tôi biết, nhưng mà do trong máy bán hàng không có nên tôi phải dùng nồi luyện chứ sao.

Hồ Bạch lại nói tiếp:

- Nhưng mà em dùng nồi thông thường luyện ra được ba viên như vậy, anh cũng bái phục.

Anh ấy đây là đang khen tôi hay mỉa mai tôi thế nhỉ?

Nhưng đây không phải là lúc tôi nghĩ đến lời nói của anh ấy, cái quan trọng là sao anh ấy lại có mặt trong phòng tôi.

Tôi hỏi lại lần nữa, lần này anh ấy không bẻ lái, mà trả lời:

- Trên thế giới này, chỉ cần anh muốn thỉ chỗ nào cũng vào được.

Tôi: "..."

Quên mất, anh ấy là đại Boss.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 55: Mua xe

[HIDE-THANKS]
Thông báo trúng tuyển cuối cùng cũng đã nhận được, không ngoài dự đoán, tôi đã đứng đầu bảng.

Dùng bàn tay vạn năng mà không đứng đầu mới lạ.

Xem như là tròn tâm nguyện của nguyên chủ.

Việc tiếp theo phải làm là trở về quê thăm cha mẹ, chính miệng nói tin mừng này với họ.

Quân Nguyên và Thúy Ngọc cũng gọi điện đến chúc mừng, họ cũng đã đậu đại học C.

Để chúc mừng, cha mẹ Thúy Ngọc quyết định đưa cô ấy đi du lịch vài ngày.

Quân Nguyên biết tôi muốn về quê, nhưng do bận việc gì đó nên không cùng về, chỉ gửi lời hỏi thăm cha mẹ tôi, dù sao thì họ lúc trước cũng là hàng xóm thân thiết mà, cha mẹ nguyên chủ cũng thương Quân Nguyên lắm, lúc nhỏ còn hay trêu ghẹo sau này sẽ gã nguyên chủ cho anh ấy, thế cho nên, nguyên chủ sớm đã đặt anh ấy trong lòng.

Tiếc là bây giờ nguyên chủ đã ra đi, tôi đến thay thế, tâm nguyện gì của nguyên chủ tôi có thể thực hiện được, chứ mà hạnh phúc cả đời thì không nhé!

Mấy thế giới trước tôi có thể, do sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, nếu không bị chết bất ngờ thì sẽ trả lại thân xác cho nguyên chủ, nhưng lần này thì không, thân xác này hiện tại đã vĩnh viễn là của tôi.

Do đó, về mặt tình cảm, tôi phải theo ý của mình.

Tôi thu dọn vài thứ cần thiết bỏ vào trong ba lô rồi đi ra bến xe.

Thực tế tôi mang ba lô cho có lệ thôi, chứ mọi thứ đều bỏ trong không gian hết.

Quê hương của nguyên chủ, là một thị trấn nhỏ gọi là Thị trấn DS, bốn phía được núi non bao quanh, chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào thị trấn.

Hơn nữa, xe khách từ thành phố C cũng không vào thẳng thị trấn, mà dừng ở bến xe huyện, phải đi xe khác vào.

Ngồi xe cỡ tám tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cũng đến bến.

Bước ra khỏi bến xe, tôi đến ngân hàng rút một ít tiền, vào cửa hàng điện thoại mua hai chiếc điện thoại di động, cùng một số quà tặng, chuẩn bị mang về cho cha mẹ.

Khi đi ngang qua cửa hàng xe hơi, tôi chợt dừng lại.

Quê nguyên chủ tuy là thị trấn nhưng cũng gần giống như nông thôn, đường xá bốn bề gập ghềnh, đa phần là đường núi, muốn đi đến những nơi khác cũng rất bất tiện.

Nếu như có một chiếc xe hơi, thường ngày lái nó đi lòng vòng, tính ra cũng không tệ lắm.

Nghĩ tới đây, tôi không chút do dự đi về phía cửa hàng xe hơi.

Trong cửa hàng, có hai nhân viên bán hàng đang nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho hai khách hàng, ngoài ra còn có vài nhân viên bán hàng có nam có nữ, cũng đang ngồi trong quầy vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện.

Khi nhìn thấy tôi bước vào, họ chỉ liếc nhìn tôi một cái, cũng không chào đón.

Cũng phải thôi, với dáng vẻ mặc áo khoác chẳng có thương hiệu gì, đeo khẩu trang, đội mũ, mang ba lô bình thường của tôi thì cũng sẽ không ai nghĩ tôi vào đây để mua xe, cao lắm là vào xem cho có lệ.

Một chiếc xe hơi rẻ nhất cũng phải vài trăm triệu, đắt hơn thậm chí đến vài tỷ, một cô gái ăn mặc giản dị như tôi làm sao có thể mua được.

Nhưng tôi cũng không quan tâm đến họ nghĩ gì về tôi, sau khi đi một vòng, tôi dừng lại trước một chiếc xe hơi nhập khẩu.

Nó có màu xanh đen, những đường nét rất uốn lượn, quan trọng là bốn bánh xe lớn, vừa nhìn là thấy có thể trèo đèo lội suối rồi.

Thật ra nếu nói đi đường núi thì xe máy hai bánh thích hợp hơn.

Nhưng mà nó chỉ chở có hai người, đâu thể như xe hơi chở ba bốn người được.

Tôi mua cũng là chở cả nhà đi chơi mà.

Tôi lại nhìn thêm vài chiếc nữa, nhưng cuối cùng vẫn thấy chiếc xe này là chiếc xe duy nhất thích hợp để chạy trong vùng núi.

Sau đó, tôi bước tới quầy để chuẩn bị trả tiền.

Mà tiền ở đâu tôi có ấy à?

Đại khái là nhờ cái lò luyện đan của Hồ Bạch cho, nên là tôi luyện đan nhanh, đỡ tốn dược liệu, đan dược ra chất lượng cũng tốt, số lượng cũng nhiều, nên đem bỏ vào mấy mua hàng bán.

Bây giờ trong tay cũng có vài chục tỷ rồi, nên là đừng nói mua một chiếc xe hơi, mua nhà cũng không thành vấn đề.

Chưa kể, Hồ Bạch còn đưa cho tôi một tấm thẻ, trên đó ghi tên của anh ấy, nói là chỉ cần là sản nghiệp nào của tập đoàn Giang Hồ, tôi đưa tấm thẻ này ra thì sẽ được ưu đãi rất lớn.

Mà vừa mới nghe tập đoàn nhà anh ấy tên là Giang Hồ thì thấy rùng mình rồi.

Cơ mà, vừa rồi lúc tôi nhìn lên bảng hiệu của cửa hàng này, thấy có chữ "chi nhánh tập đoàn Giang Hồ", cũng không biết có phải là của tập đoàn nhà Hồ Bạch hay không.

Nhưng khi nhìn thấy tôi bước vào, những người bán hàng lần lượt bỏ đi, không ai muốn tiếp chuyện với tôi.

Tôi hơi khó chịu, khẽ cau mày, chặn một người bán hàng lại, chỉ vào chiếc xe tôi muốn mua:

- Chiếc xe đó giá bao nhiêu?

Nhân viên bán hàng là một người đàn ông khoảng chừng hai mươi mấy ba mười tuổi, khinh thường liếc nhìn tôi, vẻ mặt rất không kiên nhẫn, tùy ý báo giá:

- Cái kia, giá thấp là một tỷ, giá cao là ba tỷ, cô gái, cô có muốn mua nó à?

Vừa nói chuyện, gã nhân viên bán hàng này vừa khinh thường liếc nhìn tôi, ý nói tôi là một người nghèo làm sao mà mua nổi xe hơi.

Mấy người này tôi cũng lười chia sẻ kiến thức, nên nói thẳng:

- Đúng vậy, tôi muốn mua nó, nhưng tôi cần anh giới thiệu với tôi về tính năng của chiếc xe để xem nó có phù hợp với tôi hay không.

Gã bán hàng nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười khẩy nói:

- Giới thiệu à? Ha ha.. cô chờ một chút.

Rồi quay người sang chỗ khác:

- Ở đây tôi là quản lý bán hàng, không thích hợp giới thiệu cho cô, nhưng tôi sẽ tìm người đến tiếp cô.

Nói xong gã ta quay người rời đi mà không thèm nhìn tôi một cái.

Gã đi tới chỗ một nhân viên bán hàng đang lau xe:

- Thành, cậu đi giới thiệu sản phẩm cho khách hàng kia đi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 56: Khinh thường

[HIDE-THANKS]
Anh thanh niên bán hàng tên Thành giật mình ngẩng đầu lên, theo ngón tay của gã quản lý nhìn vào tôi, sau đó mỉm cười nói:

- Dạ.. dạ quản lý!

Trên mặt anh thanh niên có vẻ vui mừng, bỏ công việc trong tay xuống, đi về phía tôi.

- Chờ một chút.

Nhưng lúc này, gã quản lý lại đột nhiên gọi anh ta lại.

Thành quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy quản lý?

Gã ta nghênh mặt nói:

- Cậu Thành à, hơn hai tháng rồi cậu chưa có thành tích gì, thời gian thực tập là ba tháng, như vậy chỉ còn có nửa tháng, nếu như cậu có thể bán được cho khách hàng kia, tôi sẽ cho cậu trở thành nhân viên chính thức.

Thành chưa kịp vui mừng thì gã ta lại nói tiếp:

- Nhưng nếu cậu không bán được thì.. xin lỗi, ngày mai cậu không cần phải đến làm việc, công ty không nuôi người vô dụng.

- Tôi..

Trong mắt Thành tràn đầy vẻ bất bình, muốn nói gì đó nhưng đối mặt với quyền lực của gã quản lý, anh ta chỉ có thể gật đầu:

- Dạ, tôi hiểu rồi.

Sau đó, anh ta ngẩng đầu lên, mỉm cười đi về phía tôi.

Phía sau, có mấy người bán hàng nhìn anh ta cười giễu cợt, nói to nói nhỏ với nhau:

- Còn là sinh viên tốt nghiệp đại học đấy, chẳng phải cũng ở đây bán xe như chúng ta sao?

- Đúng vậy, loại khách hàng đó, chỉ có loại tay mơ này mới có thể đi tiếp mà thôi.

- Ai bảo ngày đầu tiên cậu ta đến đã làm mất lòng quản lý làm chi, phải bị bắt làm lao công suốt hai tháng, đây là quản lý cố ý đày, muốn sa thải cậu ta, đáng tiếc cậu ta vẫn chưa biết. Ha ha..

Mặc dù họ thì thầm rất nhỏ, cũng ở khoảng cách khá xa, nhưng mà ai bảo tôi là người tu luyện, lỗ tai nó đặc biệt thính, do đó nghe không sót chữ nào.

Tôi không khỏi đưa mắt nhìn thanh niên tên Thành.

Ừm, cũng là một anh chàng khá đẹp trai, dáng người cao ráo, khoảng chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi gì đó, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đóng thùng, chân đi giày đen, đúng là "soái ca" trong lòng các thiếu nữ.

So với những người bán hàng nam trẻ tuổi ở đây, anh ta nổi bật hơn tất cả, là người đẹp trai nhất và trẻ nhất, điều duy nhất anh ta thiếu là sự tự tin, cùng với trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ rụt rè.

- Xin chào cô!

Có lẽ do đây là lần đầu tiên tiếp khách, trong lòng anh ta khó tránh khỏi có chút hồi hộp, nên thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi mỉm cười dưới lớp khẩu trang:

- Xin chào anh đẹp trai, anh có thể giới thiệu cho tôi chiếc xe đó được không?

Tôi chỉ vào chiếc xe tôi đã chọn.

Có thể thái độ thân thiện của tôi đã làm Thành tự tin hơn, anh ta nở một nụ cười hiền lành:

- Dạ, được ạ. Xe này là xe nhập khẩu, tính năng của nó..

Anh ấy bắt đầu nghiêm túc giới thiệu cho tôi về chiếc xe, không lâu sau, những người bán hàng cũng đi tới, đứng cách đó không xa nhìn, như đang xem trò vui.

Lại tiếp tục thì thầm:

- Giới thiệu nó chi tiết như vậy có ích lợi gì chứ? Người ta cũng đâu có mua.

- Ha ha, không bán được thì đợi bị đuổi việc thôi.

Ngay cả gã quản lý lúc nãy cũng đứng từ xa nhìn, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ ngạo mạn, giống như cuối cùng gã cũng tìm được cơ hội sa thải chàng trai này vậy.

Chẳng biết chàng trai này đã làm gì đắc tội với gã.

Tuy nhiên, một quản lý bán hàng mà có thái độ với khách như vậy, thì có mấy nhân viên có thể làm cho gã hài lòng chứ.

Trừ phí là người biết nịnh nọt, lấy lòng gã, hoặc bà con dòng họ của gã thôi.

Sau khi chàng trai giới thiệu cho tôi xong, tôi mới hỏi:

- Vậy nó có thể chạy đường núi không?

Thành vội vàng trả lời:

- Được ạ, nó là một chiếc xe địa hình rất mạnh mẽ, chiếc xe này thực sự rất tốt, hy vọng cô có thể cân nhắc.

- Cân nhắc, ha ha..

Một nhân viên bán hàng nữ cũng tầm hai lăm hai mươi sáu tuổi ở một bên, cuối cùng không nhịn được cười:

- Thành à, câu không thể không nhìn ra, cô ta nhiều lắm cũng chỉ là mười mấy chưa đầy hai mươi tuổi thôi sao.

Một người khác phụ họa, là một nam bán hàng:

- Đúng vậy, cậu đúng là người mới đến, cũng không thèm nhìn cô ta ăn mặc như thế nào, tay cầm cái gì, theo tôi thấy gia cảnh của cô ta còn không bằng cậu đâu. Mua xe hơi à? Tôi nghĩ cô ta cao lắm là chỉ có thể mua được một chiếc xe điện.

- Thành à, từ bỏ đi, công việc này không thích hợp với cậu, cậu là sinh viên đại học, tại sao lại phải làm nhân viên bán hàng?

- Đúng vậy, tuổi còn trẻ như vậy, sao lại tranh việc làm với chúng tôi? "

Mấy kẻ viên bán hàng nói hết câu này đến câu khác, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Thành và tôi. Mà gã quản lý ở đằng xa cũng lặng lẽ quan sát, không hề quan tâm.

Nhưng mà dù sao tôi cũng chẳng quan tâm, lát nữa tôi sẽ gọi Hồ Bạch xem cửa hàng này phải là của nhà anh ấy không, nếu phải thì mách lẻo thôi, nếu đúng là của anh ấy thì tôi tin ngày mai đám người này sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa.

Nhưng Thành dù sao cũng là một sinh viên vừa mới ra trường, sau khi bị công kích như vậy, đôi mắt to vốn sáng ngời của anh ta lại trở nên mờ mịt, rất là ấm ức, nhưng lại chẳng thể mở miệng phản bác.

- Cậu Thành, tôi khuyên cậu đừng làm nghề này nữa, cậu không thể làm được đâu.

Người vừa rồi bảo Thành từ bỏ công việc lại lên tiếng:

- Một tháng trước, cửa hàng chúng ta cũng bán một chiếc xe hơi cao cấp cũng hiệu này, chiếc đó còn đắt hơn chiếc này một tỷ, chiếc kia là tôi bán, cậu là người mới sao có thể bán được? Hơn nữa con bé này sao có thể mua được? Làm sao nó có đủ khả năng.

Có vẻ cô ta chính là quán quân bán hàng nhỉ? Chế nhạo người ta một cách tàn nhẫn, không thèm để ý đến người ta dù chỉ một chút.

Tôi quả thật chịu hết nỗi, thấy Thành thật là tội nghiệp, lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ nói nhiều nhất:

- Chị là quán quân bán hàng à?

Người phụ nữ mỉm cười:

- Đúng vậy, là tôi. Những xe sang và xịn ở đây gần như là tôi bán hết, tháng trước tôi đã bán được chiếc xe nhập khẩu xịn sò với giá bốn tỷ, vinh dự trở thành quán quân.

- Ồ..

Nghe ghê nhỉ?

Tôi không khỏi nhìn vào chiếc xe tôi đã chọn cách đó không xa:

- Chiếc này, mẫu cao cấp nhất, giá ba tỷ tám đúng không?

Cô ta cười, nghênh mặt nói:

- Đúng vậy! Sao hả, cô muốn mua à? Có đủ tiền không? Nhưng mà..

Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới:

- Nhưng cô như vậy, e rằng ngay cả trả góp chắc cũng không được đâu.

Là một nhân viên bán hàng, lẽ ra không nên nói những lời như vậy với khách hàng, nhưng cô ta vẫn chế nhạo khách hàng như vậy, không biết cô ta bán được hàng bằng cách nào.

Nhưng mà tôi thấy sau khi cô ta nói xong, lại liếc mắt nhìn về gã quản lý, với vẻ lấy lòng, như vậy thì cũng đã hiểu. Đây là điển hình của" anh nờ i anh nờ hờ nặn (nịnh)"nè.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 57: Thẻ vip

[HIDE-THANKS]
Tôi cười khẩy, không nói nhiều với đám này, xoay người nhìn vào chàng trai tên Thành, cười nói:

- Anh trai, tôi muốn chiếc xe này.

- A?

Thành mở to hai mắt, trong mắt hiện lên một tia kích động:

- Thưa cô, cô muốn trả góp hay trả toàn bộ? Tôi sẽ lấy hợp đồng cho cô.

- Ha ha..

Đột nhiên, gã quản lý từ xa mỉm cười, đi về phía trước:

- Trả góp hay trả toàn bộ à? Cậu Thành, nó đang trêu chọc cậu thôi, ôi.. giới trẻ bây giờ đúng là thích giả vờ, ha ha..

Gã ta cũng nói với tôi:

- Cô gái, tôi nghĩ cô nên đi đi. Ký hợp đồng xong không trả được tiền, sẽ có chuyện xảy ra đấy.

Tôi cau mày, khó chịu, làm thế nào mà một người như vậy có thể trở thành quản lý bán hàng nhỉ? Trông mặt bắt hình dong, bộ không biết là có bao nhiêu người bị hố mà thê thảm rồi sao?

- Xin chào..

Đúng lúc này, chợt có một người đàn ông, cùng với hai tên vệ sĩ của gã ta từ ngoài bước vào.

- Ồ, cậu Hoàng, sao cậu lại tới đây!

Đang lúc tôi chuẩn bị nói chuyện, sắc mặt của gã quản lý đột nhiên thay đổi, quay ngoắt 360 độ, trở nên vô cùng nhiệt tình.

Nữ nhân viên quán quân bán hàng cũng nhiệt tình chào anh ta:

- Cậu Hoàng, hôm nay ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy, cậu lại đổi xe à?

- Cậu Hoàng!

- Cậu Hoàng!

Những người bán hàng còn lại cũng lần lượt chào hỏi gã ta.

Gã ta có ngoại hình trung bình, khuôn mặt tròn, hơi béo, ăn mặc sành điệu, trên tay là chiếc đồng hồ trị giá cũng mấy trăm triệu.

Được bọn họ nhiệt tình chào đón, gã ta cười nói:

- Tôi nghe nói có một chiếc xe phiên bản cao cấp nhất mới nhập về đúng không?

Nữ nhân viên quán quân bán hàng gật đầu lia lịa nói:

- Đương nhiên là sự thật, tôi biết thế nào cậu Hoàng cũng sẽ tới xem thử, nên tôi cũng đang đợi cậu đấy.

Người đàn ông được gọi là cậu Hoàng cười nói:

- Được, ha ha, đưa tôi đi xem nào.

- Cậu Hoàng, xin mời, này, đi rót một tách trà cho cậu Hoàng đi.

Gã quản lý và nữ nhân viên quán quân bán hàng vây quanh gã ta ở hai bên trái phải, gã quản lý còn kêu một nhân viên khác đi rót trà cho gã ta.

Thành và tôi đứng ở đây, cũng không ai quan tâm, cho dù một người có bình tĩnh như tôi, lúc này trong lòng cũng không khỏi dâng lên một sự tức giận.

Ấy thế mà gã cậu Hoàng đó lại đi thẳng tới chiếc xe tôi đã chọn, sau khi xem xét tỉ mỉ:

- Đây là chiếc xe đó đúng không, chà, đúng là hợp với tôi, chiếc này giá bao nhiêu vậy?

Gã quản lý cười nói:

- Cậu Hoàng, chiếc này giá ba tỷ tám đó ạ, nếu cậu muốn mua, chúng tôi sẽ chiết khấu cho cậu, còn ba tỷ sáu, giảm hai trăm ạ!

- Đây là giá chót đó hả? Tôi biết chủ tịch Hồ Bạch của các người, hay để tôi gọi điện hỏi ông ấy xem thế nào nhé?

Nghe đến tên Hồ Bạch, trong lòng tôi chợt động, nhưng mà nghe gã gọi Hồ Bạch là ông, tôi lại cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là đem tên ra để có thể dễ dàng được giảm giá, hù dọa mấy người này, chứ quen biết cái mốc xì.

Nghe mấy người họ trả giá chiếc xe tôi chọn mà tôi tức muốn phá banh cái cửa hàng này.

Tôi không khỏi bỏ khẩu trang ra, hít nhiều không khí một chút cho giảm cơn tức giận, nhưng cũng không khỏi nói:

- Những người này thật đúng là coi thường người khác.

Thành bên cạnh thấy tôi bỏ khẩu trang, anh mất cũng hơi kinh diễm một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tuy nhiên cũng không dám nhìn thẳng, nhẹ nhàng nói:

- Thưa cô, chiếc xe đó.. Cô thực sự muốn nó à?

- Đương nhiên. - Tôi gật đầu.

Do đó, ngay khi bên kia, đám người cậu Hoàng đã đạt được thỏa thuận thì Thành đột nhiên đi tới:

- Thưa cậu, tôi xin lỗi.

Anh ta đi tới trước mặt gã cậu Hoàng:

- Khách hàng của tôi đã chọn chiếc xe này, cô ấy.. tới trước.

Lời nói của Thành đột nhiên tuôn ra.

Trong khoảnh khắc, nụ cười trên khuôn mặt của gã ta, nữ nhân viên quán quân bán hàng, cả gã quản lý và những nhân viên bán hàng khác đều cứng đờ.

Mọi người đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn Thành.

Nữ nhân viên quán quân bán hàng bên cạnh khó chịu lên tiếng:

- Cậu Thành, cậu có chắc chắn là khách hàng của cậu muốn mua không? Nó đã đến lâu như vậy mà còn chưa thấy đưa tiền, nhưng thời gian của cậu Hoàng rất quý giá đấy, không nên trì hoãn.

Gã quản lý cũng tràn đầy không kiên nhẫn:

- Cậu Thành, cậu phải hỏi cho rõ đấy, cậu lãng phí thời gian của cậu Hoàng, đừng nói là tôi, cho dù là Giám đốc đến đây cũng không giúp được cậu.

Nhưng Thành lại kiên định:

- Tôi đã hỏi rất rõ!

Gã quản lý cực kỳ không vui, quay lại hỏi tôi:

- Cô gái, cô có chắc chắn muốn mua chiếc xe này không?

- Đương nhiên, nếu không muốn mua, tôi mắc gì lại đến chỗ này?

Tôi thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói đã có chút tức giận, kể cả ánh mắt cũng nhìn vào gã đầy chán ghét.

Tôi có thể thấy rõ ánh mắt của gã quản lý chợt thay đổi, hơi nghi hoặc cũng hơi kinh ngạc.

Nhưng mà gã vẫn mạnh miệng:

- Tôi xin lỗi, thưa cô, mặc dù cửa hàng của chúng tôi có quy tắc ai đến trước được phục vụ trước, nhưng cậu Hoàng đây là khách hàng thân quen của cửa hàng chúng tôi, là khách hàng VIP cao cấp của cửa hàng chúng tôi, nên có quyền được ưu tiên mua sắm.

Cậu Hoàng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, nghe vậy trên môi hiện lên một nụ cười đắc ý, như muốn khoe khoang, từ trong túi móc ra một tấm thẻ màu đỏ.

VIP cao cấp!

Gã ta đúng là có tư cách vượt trội hơn người khác.

Thành bên cạnh nhìn thấy thẻ vip cao cấp, cũng không biết phải làm thế nào, sắc mặt nhìn tôi tràn đầy xin lỗi.

Chỉ là gã cậu Hoàng lại mỉm cười nhìn tôi, giọng điệu ngả ngớn nói:

- Nhưng nếu cô em muốn mua, thế này đi, chỉ cần cô em đi uống nước với tôi, tôi có thể mua tặng cô em chiếc xe này.

Mọi người kinh ngạc nhìn gã cậu Hoàng.

Nhưng trong lòng tôi thì đang nổi giận.

Uống nước ư?

Khỏi hỏi cũng biết là chuyện gì.

Tôi bắt đầu tập trung chân khí, định cho gã này một trận thì đột nhiên có tiếng nói vang lên:

- Ồ, cậu Hoàng, đúng là cậu đã đến rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 58: Sa thải

[HIDE-THANKS]
Lúc này, một người đàn ông mặc vest, khoảng bốn mươi mấy tuổi, đi giày da bước ra khỏi thang máy của cửa hàng.

- Giám đốc!

- Ông Danh!

Nhìn thấy ông ấy, những người bán hàng đều cung kính chào.

Hóa ra ông ấy là giám đốc của cửa hàng này.

- Ông Danh, đã lâu không gặp.

Gã cậu Hoàng mỉm cười chào hỏi.

Ông Danh cũng cười nói:

- Cậu Hoàng, ngày nào tôi cũng đến cửa hàng, cậu đến đây thêm vài lần nữa thì sẽ dễ dàng gặp được tôi thôi, à mà hôm nay cậu muốn mua chiếc xe mới nhập về này à?

Có vẻ như đã có người báo cho ông ấy.

Nhưng gã cậu Hoàng lại nhìn tôi:

- Đúng vậy, chẳng qua cô em đây cũng muốn mua..

- Ông Danh, khách hàng của tôi đến đây trước, cô ấy cũng muốn mua.

Thấy ánh mắt dê xồm của gã cậu Hoàng, Thành vội vàng lên tiếng cắt lời gã ta, hẳn là anh ta cũng biết gã ta muốn nói gì, cho nên lên tiếng cho ông Danh biết chiếc xe đó vốn dĩ do tôi chọn trước.

Tuy Thành cắt lời khách hàng làm cho ông Danh không vui, gã cậu Hoàng khó chịu, mấy nhân viên hả hê, nhưng trước mặt khách hàng, ông Danh cũng không có trách cứ gì anh ta, ngược lại ông ta vẫn nhìn tôi đầy tôn trọng nói:

- Thưa cô, hôm nay thật đúng là trùng hợp, chiếc xe này tạm thời chỉ có một chiếc, cậu Hoàng đây lại là khách vip cao cấp, cho nên cửa hàng chúng tôi phải ưu tiên. Hay là thế này, cô có thể trả một phần để đặt cọc trước, tháng sau khi có xe mới về, tôi sẽ gọi điện và giảm giá tốt cho cô được không?

- Víp cao cấp à?

Tôi chợt hỏi:

- Cửa hàng này là của Hồ Bạch, cháu trai của ông Hồ Mộc, chủ tịch thành phố C đúng không?

Ông Danh mỉm cười nói:

- Đúng vậy, cửa hàng này thuộc sở hữu của Tập đoàn Giang Hồ.

- Ồ!

Tôi nhướng mày, lấy ra tấm thẻ màu vàng mà Hồ Bạch đưa cho:

- Không biết tấm thẻ này có qua được tấm kia không?

Câu hỏi của tôi là hoàn toàn thật lòng, bởi vì tôi cũng không biết tấm thẻ này so với tấm thẻ vip cao cấp kia có vượt qua được không.

Lúc đưa cho tôi, Hồ Bạch chỉ nói là có thẻ này, khi mua sắm ở bất kỳ cửa hàng nào thuộc tập đoàn của anh ấy thì sẽ được ưu đãi mà thôi.

Nếu như nó không bằng, tôi đành phải ra giá cao để mua nó vậy.

Hôm nay cho dù có bỏ ra hết tiền, tôi cũng nhất định phải mua chiếc đó cho bằng được.

Vì tôi, và cũng vì anh thanh niên tốt bụng hiền lành này.

- Đây là..

Nhưng vừa nhìn thấy tấm thẻ của tôi, biểu cảm của ông Danh lại vô cùng sửng sốt.

Trên tấm thẻ này chỉ có tên của Hồ Bạch, một dãy số điện thoại, và một mã chống giả phức tạp.

Nhưng sao ông ấy lại kinh ngạc nhỉ?

Tuy nhiên, gã quản lý và nữ nhân viên quán quân bán hàng lại cười lớn:

- Ha ha ha..

- Ôi cô bé, cô chưa đến cửa hàng của chúng tôi phải không? Cửa hàng chúng tôi không có loại thẻ này. - Gã quản lý chế giễu.

Nữ nhân viên quán quân bán hàng lại nói với gã cậu Hoàng:

- Cậu Hoàng, thành thật xin lỗi đã để cho cậu xem trò cười, ở chỗ chúng tôi, mỗi ngày đều có mấy kẻ tâm thần tới như vậy đấy.

- Ha ha, đúng vậy, nhìn cũng xinh đẹp đấy, nhưng không nhìn lại xem mình là ai, bày đặt vào đây mua xe, chắc vào đây muốn giả vờ để xin chén nước đó mà.

Gã quản lý càng giễu cợt không giấu giếm.

Gã cậu Hoàng lại cười nói:

- Tôi không quan tâm, đã nói rồi, chỉ cần đi uống nước với tôi thì sẽ tặng cho cô em.

- Ha ha, như cậu Hoàng đây mới là đại gia thật sự, để mắt tới con nhỏ quê mùa này đã là phúc mấy đời của nó.

Gã quản lý càng tâng bốc, rồi quay sang nói với ông Danh:

- Giám đốc à, anh nói đúng không? Thứ nhà quê này, còn muốn dùng thẻ giả lừa anh nữa, nếu mua không nổi thì mau cút đi, chứ đứng đó làm gì nữa hả?

Thẻ giả ư?

Nhưng tôi không tin là Hồ Bạch sẽ lừa tôi.

Nhưng mà tôi thấy mặt ông Danh có hơi tức giận, mi mắt cũng giật giật.

Chẳng lẽ bây giờ gọi điện cho Hồ Bạch nhỉ?

Mà thấy mặt ông Danh đang tức giận, gã quản lý càng đắc ý nói:

- Anh Danh à, để tôi gọi bảo vệ tống cổ con nhỏ quê mùa này ra nhé.

Chát..

Tôi định lấy điện thoại ra gọi cho Hồ Bạch thì ông Danh bất ngờ đưa tay tát gã quản lý một cái, đồng thời quát to:

- Cậu câm miệng cho tôi!

Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người đều giật mình, tôi cũng không ngoại lệ chứ đừng nói chi đến gã cậu Hoàng.

Trước khi mọi người kịp phục hồi tinh thần thì ông Danh đã tiếp nhận cái thẻ trên tay tôi, vô cùng tôn trọng nói:

- Xin lỗi cô ạ, vừa rồi cấp dưới của tôi đã không tôn trọng cô, tôi sẽ tự phạt mình ba tháng tiền lương, xin hỏi, cô tên là gì ạ?

Ồ, xem ra thẻ này khá có tác dụng, Hồ Bạch đúng là không lừa tôi.

Tôi lạnh lùng nói:

- Kim Tiền.

Sau khi lấy thẻ, ông Danh mở điện thoại quét mã, xác nhận là hàng thật, thì lại càng lễ độ hơn:

- Cô Tiền, kể từ giờ phút này, quyền ưu tiên mua sắm chiếc xe này, đã ở trong tay cô.

- Hả?

Tôi thấy sắc mặt của mọi người có mặt đều hoang mang, và khó hiểu.

Gã quản lý che mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin, kích động nói:

- Anh Danh, sao anh lại đánh tôi? Tôi đã nói gì sai ư? Nó chỉ là một con nhỏ nhà quê, cao lắm là có chút nhan sắc, cớ gì anh lại phải ưu ái nó, à.. Chẳng lẽ..

Gã ta liếc nhìn tôi như ngộ ra điều gì, vừa định nói tiếp thì ông Danh đã quát lên:

- Chẳng lẽ cái gì? Cậu không được nói bậy bạ làm tổn thương danh dự người khác, đặc biệt là cô Tiền đây. Đánh cậu đã là nhẹ rồi đấy.

Ông Danh càng nói càng tức giận:

- Tôi chưa từng thấy ai như cậu, đồ nhà quê? Cậu cũng đừng quên mình cũng là từ nông thôn ra đấy. Hiện tại mau cút xéo cho tôi, tiền lương của cậu, tôi sẽ bồi thường gấp đôi, cậu đã bị sa thải.

Ông Danh gần như hét lên.

Ái chà chà, lúc này mà gã quản lý khốn kiếp này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đúng là còn ngu hơn tôi nữa.

Một người như vậy sao có thể làm được quản lý nhỉ?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 59: Đừng bao giờ trông mặt bắt hình dong

[HIDE-THANKS]
Còn nữ nhân viên quán quân bán hàng ở một bên há miệng muốn gì đó, nhưng lại không biết nghĩ gì mà ngậm miệng lại.

Chỉ có gã cậu Hoàng đi tới, bối rối hỏi:

- Ông Danh à, chuyện gì vậy? Cậu ấy cũng là vì lợi ích của khách hàng như tôi, ông cũng đâu cần phải tức giận như vậy chứ? Hơn nữa..

Gã ta lại nhìn tôi:

- Con nhóc này nhìn như thế nào thì thấy cũng đúng như lời cậu ấy nói, được cái xinh đẹp..

- Cậu biết cái gì chứ!

Ông Danh vẻ mặt kỳ quái, cũng có hơi lớn tiếng với gã cậu Hoàng.

Cậu Hoàng sắc mặt lập tức khó coi, nhưng ông Danh không hổ là một giám đốc, nhanh chóng đổi giọng:

- À, xin lỗi cậu, vừa rồi tôi hơi nóng nảy, chuyện này lát nữa sẽ giải thích với cậu được không?

Gã cậu Hoàng nghĩ đến điều gì đó, nén cơn tức giận, gật đầu:

- Thôi được!

Sau khi đuổi được gã cậu Hoàng đi, ông Danh mời tôi đến sô pha ngồi xuống, rót một ly nước:

- Thật xin lỗi về chuyện hôm nay, cấp dưới của tôi đúng là không hiểu quy tắc.

Tôi mỉm cười gật đầu:

- Đúng là không hiểu quy tắc.

Lúc này không trả thù thì còn đợi lúc nào chứ?

- Cái anh gọi là quản lý và cái chị gọi là nữ quán quân bán hàng, đều không gỏi bán hàng, nhưng khả năng chế nhạo người khác lại là hạng nhất.

Ông Danh lập tức xanh mặt:

- Tôi thành thật xin lỗi ạ!

Rồi quay sang nữ nhân viên quán quân bán hàng:

- Cô, cũng cút chung với thằng đó, ngay lập tức.

- Cái gì?

Cô ta sửng sốt:

- Giám đốc, nếu mất tôi, ông sẽ mất rất nhiều khách hàng và doanh thu đấy.

Ông Danh cười lạnh lùng:

- Cô thật sự coi mình là nhất sao? Khách hàng của cô vốn là của công ty, không có công ty làm nền tảng, cô chẳng là gì cả.

Ông ấy hít sâu một hơi, như giằng cơn tức giận:

- Không phải vì địa vị của cô Tiền đây mà cô bị sa thải, mà là vì hành vi và thái độ sai trái của cô, hiểu không? Khách hàng, cho dù là một kẻ ăn xin, cũng phải phục vụ ân cần, các người là người phục vụ, không phải đại gia, biết không?

Tôi chịu câu này, ông giám đốc này tôi thích rồi, trở về sẽ nói với Hồ Bạch thăng chức hoặc tăng lương cho ông ấy.

- Hơn nữa, cô Tiền cũng không phải là cô gái quê mùa như các người nói, cô ấy là một trong những nhân vật cao quý nhất của Tập đoàn Giang Hồ, có quan hệ rất thân thiết với chủ tịch! Nếu cô ấy là một cô gái nhà quê, tôi cho rằng các người chỉ là một đống rác rưởi thôi, không, ngay cả rác rưởi cũng không bằng.

- Cửa hàng của chúng ta không cần những thứ coi thường người ta, tập đoàn Giang Hồ cũng không cần!

Ông Danh tức giận chốt một câu cuối rồi đứng dậy gọi bảo vệ "mời" hai người đó ra ngoài.

Một số nhân viên bán hàng còn lại từng chế nhạo tôi đều sợ hãi, đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái mét.

Hai người bị tống cổ ra ngoài cửa vẫn còn bàng hoàng chưa đi.

Nhưng tôi lại nghe được gã quản lý quát to:

- Ông Danh, ông dám đánh đuổi tôi, hay lắm, tôi nghĩ, ông đã quên thân phận của tôi rồi đúng không, chờ đó!

Nói xong, gã ta lập tức xoay người bỏ đi.

Nữ nhân viên quán quân bán hàng cũng giật mình, nhưng sau đó cũng tuyệt vọng rời đi.

Về phần cậu Hoàng ấy à.

Lời vừa rồi của ông Danh tuy là đang mắng nhân viên bán hàng, nhưng thực chất cũng là đang giải thích cho gã ta.

Chắc cũng biết thân biết phận, cho nên đã nhân lúc không có người chú ý, vội vàng rời đi, không dám nói một lời.

Mặc dù tôi không thèm nhìn gã nhưng tôi biết đấy.

Cũng đã biết thẻ màu vàng kim của tôi là cao nhất, còn gọi là thẻ Đế Vương, chỉ có người thân cận nhất, quan trọng nhất với chủ tịch mới có thể có, thẻ vip của gã là cái thá gì chứ.

Tính ra tôi hưởng phước của con chồn "Hồ Bạch" này nhiều quá. Nó đúng là thần may mắn của tôi, tôi phải mua nhiều đùi gà nữa cho nó mới được.

Tôi phải nói rằng ông Danh này đúng là rất khéo, không cần nói một lời đã làm cho gã cậu Hoàng tự mình cút xéo, hơn nữa ông ấy cũng có kinh nghiệm phục vụ, cách nói chuyện và cư xử khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Sau đó ông ấy nói, với cái thẻ Đế Vương của tôi thì sẽ được giảm giá năm mươi phần trăm, tức là còn một tỷ chín.

Tôi không chần chừ, lập tức lấy thẻ ra tính tiền, rồi ký hợp đồng mua xe, nói chung toàn bộ quá trình diễn ra rất suôn sẻ.

Những nhân viên bán hàng trước đó coi thường tôi đều vô cùng kinh ngạc, trong mắt tràn đầy hối hận.

Hừ, ai bảo trông mặt bắt hình dong mà chi, đáng đời!

Qua sự việc này, tôi nghĩ, họ cũng sẽ nhớ đời bài học này.

Nhưng sau đó, ông Danh lại tuyên bố trước mặt mọi người:

- Cậu Thành à, trong cửa hàng này, cậu là người có khả năng làm việc tốt nhất, kể từ hôm nay, vị trí quản lý bán hàng sẽ là của cậu, hãy cố gắng phát huy nhé!

Thành giật mình, sau đó trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ kích động và vui mừng.

- Cảm ơn, cảm ơn giám đốc, tôi nhất định sẽ cố gắng hơn!

- Tốt!

Ông Danh lại quay người nhìn mấy nhân viên bán hàng:

- Các cô cậu cũng đừng không phục, chuyện hôm nay cũng đã chứng minh được khả năng làm việc của cô cậu như thế nào rồi, đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong nhé. Tôi nói lại lần nữa, sau này, ai mà xem thường người khác, thì hãy tự rời khỏi đây, công ty không chấp nhận nhân viên như vậy.

Nói xong, ông Danh bảo mọi người giải tán, cũng chẳng ai dám hó hé tiếng nào.

Tiếp theo, ông ấy hỏi tôi muốn tự lái xe về nhà hay là họ sẽ đưa tới nhà.

Tôi chợt nhớ là mình chưa có bằng lái, nên bảo họ đưa về nhà theo địa chỉ đã ghi trong hợp đồng.

Đó chính là địa chỉ nhà của nguyên chủ.

Sau đó, ông Danh bảo tôi chờ một lát, ông ấy đem hợp đồng lên văn phòng đóng dấu.

Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, lúc tôi chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nhìn thấy một đám người mặc đồng phục cảnh sát, hùng hùng hổ hổ đi về phía cửa hàng, mà trong đó có một người rất quen, chính là gã quản lý vừa rồi đã bị đánh đuổi ra khỏi cửa hàng.

Xem ra, tôi không thể đi được rồi.

- Ông Danh, ông dám đánh em tôi à?

Một tiếng quát lớn vang lên, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, khoảng hơn ba mươi tuổi, từ ngoài cửa bước vào.

Gã quản lý đi theo sau gã ta, vẻ mặt càng kiêu ngạo.

Cùng lúc đó, mười mấy tên cảnh sát cũng theo vào, bắt đầu dàn trận, bao vây xung quanh, giống như đang đi bắt tội phạm buôn ma túy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back