Truyện Ngắn Cậu Ấy Là Tiểu Khả Ái Của Tôi - Đỗ Nhược Hàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đỗ Nhược Hàn, 17 Tháng mười hai 2021.

  1. Đỗ Nhược Hàn

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Cậu Ấy Là Tiểu Khả Ái Của Tôi

    Tác giả: Đỗ Nhược Hàn

    Thể loại: Truyện ngắn​

    [​IMG]

    Tiết sinh hoạt lớp ồn ào, thầy giáo chủ nhiệm bước vào khiến không gian bỗng chốc im lặng.

    "Tại sao trong khi cả một tập thể đang cố gắng xây dựng lớp thì cậu lại không thể có một chút phối hợp nào vậy chứ, tuần này lại đánh nhau?". Thầy giận giữ quát mắng.

    Cậu thanh niên mà thầy nói đến kia đích thị là một học sinh cá biệt. Đánh nhau, hút thuốc.. không có gì là cậu chưa làm. Thầy giáo tức giận tới như vậy mà cậu vẫn thản nhiên đút tay vào túi quần đứng một cách dửng dưng, khuôn mặt không một chút biểu cảm lại toát lên vẻ cao ngạo, ương ngạnh.

    "Hỏng rồi! Hỏng rồi! Từ tuần sau cậu chuyển lên bàn đầu ngồi cho tôi!"

    Nghe tới đây cậu chỉ hơi nhíu mày rồi cũng không có phản ứng gì.

    * * *

    Bạn cùng bàn mới của cậu là một cô bạn khá xinh xắn, chính là kiểu học sinh gương mẫu, con nhà người ta trong truyền thuyết.

    Suốt cả buổi học cô chỉ chăm chăm nhìn vào sách và nghe giảng, chẳng giống như bạn cùng bàn lúc trước của cậu suốt ngày như con muỗi vo ve bên tai, khiến cậu có chút không quen.

    "Này, cậu.. không biết nói chuyện sao?". Cậu thì thầm

    "Thế cậu đến lớp không biết chăm chỉ học hành một chút sao? Suốt ngày chỉ biết gây chuyện phiền phức, không hiểu sao cậu có thể vào được lớp này." Cô khó chịu mà lớn tiếng.

    "Tôi.."

    "Hai cô cậu kia có chuyện gì vậy, không biết đây là đang trong giờ học sao? Ra ngoài đứng cho tôi!"

    Cô từ lúc đi học tới giờ chưa lần nào bị giáo viên quát mắng hay trách phạt, vậy mà lần này.

    Cô cắn cắn môi tỏ ý bất mãn.

    "Là do em trêu chọc cậu ấy trước, một mình em đứng là được rồi." Cậu cất lời rồi thong dong bước ra khỏi lớp.

    Cô mở to mắt kinh ngạc, cậu vậy mà lại một mình nhận lỗi, điều này khiến cô cảm thấy rất áy náy..

    * * *

    Lúc ra về cô cứ một mình lẳng lặng đi theo cậu, cô rất muốn xin lỗi chuyện lúc nãy nhưng lại không biết nói như thế nào nên cứ cúi gằm mặt đi theo sau lưng cậu. Bờ vai cậu rộng lớn tới mức phủ bóng cả cơ thể nhỏ nhắn của cô.

    Đột nhiên cậu dừng lại, đầu cô đập vào lưng cậu đau điếng.

    "Ui da.." Cô xoa xoa đầu mình.

    "Có chuyện gì?"

    Cô ngước mắt nhìn thân ảnh to lớn trước mắt rồi liền nuốt nước bọt, cô thầm nghĩ 'cậu ấy to lớn như vậy, nếu lỡ đánh mình thì phải làm sao đây.'

    "À.. ừm.. ừ thì tôi.. tôi.."

    "Sợ tôi đến nỗi lắp ba lắp bắp rồi?" cầu vừa nói vừa nhoẻn miệng cười hì hì.

    "Cậu cười gì chứ, ai sợ cậu? Tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện lúc nãy thôi, thật ra tôi không có ý làm cậu buồn đâu, cậu không phiền phức chút nào. Thật đấy!" Cô vừa ngại vừa sợ đến mặt đỏ tía tai mà nói luôn một tràng.

    Cậu nam sinh kia thấy vậy thì lại cười không ngậm được miệng.

    "Được, được, anh đây tha lỗi cho cậu, tôi là người lớn không chấp nhặt trẻ con."

    "Trẻ con cái đầu cậu!" Cô nhăn nhó.

    "Cậu sinh sau tôi ba tháng hơn nữa còn thấp hơn tôi những 20cm, không phải trẻ con thì là gì?"

    Cô xùy một tiếng khinh bỉ "Ấu trĩ." rồi mỉm cười chạy một mạch ra nhà xe.

    "Này bạn cùng bàn, đợi tôi với chứ!" Cậu ở phía sau hét lớn.

    * * *

    Suốt cả học kì một hai người vẫn ngồi cùng bàn với nhau, mối quan hệ của họ cũng trở nên thân thiết hơn. Cậu còn đặc biệt đặt biệt danh cho cô là "Tiểu khả ái".

    "Cái gì chứ, ai là Tiểu khả ái của cậu? Sến súa chết đi được." Cô tỏ ý ghét bỏ nhưng thực chất trong lòng lại vui sướng khôn cùng.

    "Chẳng phải rất hay sao, cũng rất hợp với cậu.." Cậu vừa nói vừa nựng nịu cái má bánh bao của cô khiến mặt cô đỏ bừng.

    Thầy giáo bước vào lớp, đẩy đẩy gọng kính: "Cả lớp yên lặng! Kì thi cuối kỳ sắp tới, tôi sẽ dựa vào điểm số của các em để xếp lại chỗ ngồi. Cho nên, nếu muốn ngồi với người mà mình thích.. thì phải cố gắng một chút."

    Cả lớp ồ lên một tiếng sau đó liền than thở trời đất. Đi học sợ nhất là đổi chỗ, mỗi lần đổi là lại phải làm quen với bạn mới, môi trường mới. Trừ phi được ngồi cùng với bạn thân thiết hay người mình thích.

    Cậu nhìn sang cô bạn bên cạnh: "Này, tôi không muốn rời xa cậu đâu đấy!"

    "Vậy thì cực khổ cho cậu rồi, đến lúc đó tôi sẽ cố gắng hạ thấp điểm của mình xuống một chút." Cô nhún vai nói.

    Cậu vỗ vỗ ngực mình dõng dạc nói: "Xì, ai cần cậu phải làm như vậy chứ. Anh đây sẽ tự mình nỗ lực, cậu yên tâm anh còn ngồi với cậu dài dài"

    "Ồ.. vậy chúc cậu may mắn!"

    * * *

    Từ sau hôm đó cậu bắt đầu chăm chỉ đọc sách, giải đề, đến lớp liền mượn sách vở của cô, năm tiết học đều tập trung cao độ, không ngủ phút nào.

    "Này cậu xem đi, câu này thế nào?"

    "Là vật lý sao? Tôi không biết đâu." Đây là môn cô học yếu nhất cũng là môn cô ghét nhất.

    "Chết tiệt, khó thật đấy!"

    Cậu ngồi loay hoay cắn bút một hồi rồi liền nhảy dựng lên "A! Giải được rồi, vậy mà không nghĩ ra."

    Câu quay sang vỗ đầu cô "Ra rồi, ra rồi, cậu đừng hòng xa anh đây nữa nhé!"

    "A.. Đau chết đi được, cậu đừng có mà đắc ý sớm."

    * * *

    Lúc danh sách điểm gửi về lớp, cậu ấy thực sự đã làm được. Chẳng những đạt điểm cao mà còn xếp thứ tư của lớp, điều này đã trở thành chủ đề bàn tán của lớp cô trong một thời gian dài. Giáo viên cũng có cái nhìn mới về cậu học sinh cá biệt này.

    Vậy là cô và cậu vẫn được ngồi chung bàn rồi: "Yes! Tôi đã nói là sẽ làm được mà. Đi! Anh đây đưa cậu đi ăn kem." Cậu nắm lấy cặp cô kéo đi.

    "Ấy.. chờ.. chờ chút, chậm thôi."

    * * *

    Hôm nay là chủ nhật, cậu cùng các anh em tụ họp đánh game. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa chừng khiến bọn họ bực dọc.

    Một nam sinh tức giận "Con bà nó! Giờ này còn gọi gì chứ?" Bây giờ cũng đã gần 7 giờ tối rồi, quả thực là có chút muộn.

    "Tiểu Khả Ái? Phụt.. haha.. là ai vậy? Cũng đáng yêu nhỉ haha.."

    Cậu đứng bật dậy, giật nhanh chiếc điện thoại, lòng thầm nghĩ 'giờ này còn gọi, rốt cuộc là có chuyện gì đây chứ?'

    Cậu nhấn nút nghe, đầu dây bên kia phát ra thanh âm run run "Tôi.. bị ngã xe rồi.. Cậu có thể.. đến đưa tôi về không? T.. tay tôi rất đau, không thể lái xe.."

    "Ngã xe? Ở đâu? Cậu nhanh gửi địa chỉ cho tôi, ở yên đó tôi sẽ đến ngay, bình tĩnh một chút!"

    Cậu lấy vội chiếc áo khoác rồi lái xe thật nhanh đến địa chỉ mà cô gửi. Thấy cô rồi, thân ảnh nhỏ bé ngồi một mình bên lề đường ấy khiến cậu đột nhiên cảm thấy chua xót.

    Cậu đưa tay ra hướng về phía cô nhẹ nhàng nói: "Nào đứng dậy, chúng ta về nhà thôi!"

    Cô nhìn cậu mếu máo "Thực sự rất đau đấy, còn rất ngứa ngáy khó chịu."

    "Ừ, thương lắm. Tại sao không nhờ những người đó?"

    "Bọn họ.. tôi đều không quen, đều không tốt như cậu."

    Cô chính là như vậy, không muốn làm phiền người khác, càng không giỏi giao tiếp với người lạ. Từ trước đến nay cô chỉ thân thiết với một mình cậu, cũng vì vậy mà đối với cô cậu chính là người tốt nhất thế gian.

    Cậu nhẹ nhàng khoác áo cho cô rồi âu yếm xoa xoa mái tóc bị gió thổi đến lộn xộn của cô "Bạn học nhỏ à, chúng ta nên về nhà rồi, cậu định ở đây chịu lạnh hết đêm sao?"

    Cô dơ tay ra ý muốn cậu đỡ dậy "Đỡ tôi."

    Suốt đường đi, hai người họ trò chuyện rất vui vẻ. Họ nói về tương lai của mình, của đối phương, nói cả về những ước mơ, những khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ. Vì có cậu ở bên mà cô quên đi cảm giác đau đớn lúc nãy.

    Bố mẹ cô li hôn, cô từ nhỏ đã sống với bà ngoại. Vì sợ bà lo lắng nên cô đến nhà cậu xử lí vết thương trên tay trước, tuy không nặng nhưng bị trầy xước cả một khoảng lớn khiến từng cơn đau xót cứ ùa về. Cô cắn răng, nắm chặt tay để cậu dùng cồn sát trùng.

    "Ngoan, sắp xong rồi. Đừng khóc nhè nữa đấy nhé!" Cậu nhẹ nhàng trêu chọc.

    "Ai thèm khóc chứ, tôi cũng không phải em bé, không đau chút nào."

    "Cậu chính là em bé của tôi." Cậu lẩm bẩm.

    "Hả? Gì cơ?"

    "Không sao, đi thôi, tôi đưa cậu về nhà!"

    * * *

    Thời gian cứ vậy mà trôi đi, không đợi chờ một ai. Thấm thoát đã đến mùa hè, vết thương của cô cũng lành hẳn chỉ để lại chút sẹo mờ. Nhưng mùa hè năm nay bọn họ không còn háo hức mong được nghỉ hè nữa vì họ phải căng thẳng chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.

    Tiếng ve sầu kêu râm ran hòa vào tiếng cọt kẹt của chiếc quạt trần già cỗi làm cho con người ta càng cảm thấy nóng bức, khó chịu. Thời gian đến kì thi ngày càng rút ngắn, họ cũng phải học nhiều hơn, một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có.

    Hôm đăng ký nguyện vọng cô thấy cậu chỉ đăng ký duy nhất một trường, những nguyện vọng khác đều bỏ trống.

    "Cậu đăng kí một nguyện vọng như vậy, không sợ trượt?"

    "Không sao, dù sao tôi cũng chỉ thích mỗi trường đó."

    Cô cũng không nói thêm lời nào, chỉ là trong lòng lại bắt đầu lo lắng vẩn vơ. Cậu chính là như vậy, chính là cậu thiếu niên phóng khoáng nhất mà cô từng thấy, cũng là cả thanh xuân tươi đẹp trong cô.

    * * *

    Hôm có điểm thi, cô đỗ vào trường mà mình yêu thích rồi, còn cậu thì không, cậu chỉ thiếu chưa tới một điểm..

    Họ lại hẹn nhau ở góc quán cũ.

    Cô khuấy khuấy ly sữa chua "Cậu có dự định gì không?"

    "Chắc là sẽ đi du học."

    Đúng vậy, so với học đại học thì cậu thích hợp đi ngao du khắp nơi hơn. Nhưng từ khi biết mình thích cô gái nhỏ này, ý định của cậu đã có phần lung lay.

    Quả thật lúc biết tin không đỗ cậu cũng có chút luyến tiếc.

    "Vậy.. chúc cậu bình an nhé!" Cô nở một nụ cười thật tươi khiến tim cậu xao xuyến. Thật ra cô còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể nói ra được vì cô sợ sẽ trở thành vướng bận của cậu.

    Ngày cuối cùng của tuổi học trò, mọi người đều khóc rất nhiều, ai cũng luyến tiếc nhìn nhau, có người còn bày tỏ tình cảm với người mà mình thích. Cuộc sống chính là như vậy, có gặp gỡ, cũng có li biệt, bữa tiệc nào cũng có lúc kết thúc.

    Cô thút thít nhìn cậu với đôi mắt ướt sũng: "Này, cậu nhất định.. không được quên tôi đâu đấy! Cũng nhất định không được có Tiểu khả ái thứ hai!"

    "Được, tôi hứa với cậu. Cậu mãi mãi là Tiểu khả ái duy nhất của tôi. Vậy.. cậu cũng hứa với tôi một chuyện, được không?" Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

    "Hứa chuyện gì chứ?"

    "Cậu.. chờ tôi về, có được không?"

    "Được, tôi chờ, nhất định chờ cậu trở về." Cô mỉm cười trả lời.

    * * *

    Cuối cùng cậu cũng rời đi, mang theo cả hình bóng của cô đến nơi xa xôi ấy. Còn cô ở lại đây, thực hiện ước mơ của mình và mãi nhớ về cậu bạn năm ấy.

    * * *

    Ở nơi đất khách lạnh lẽo, cậu thấy lòng mình trống trải. Cậu nhớ cái mùa hè nóng bỏng năm ấy, nhớ cả mái tóc mềm mại của cô. Cậu rất muốn gọi cho cô, muốn nói với cô thật nhiều thật nhiều nhưng lại sợ mình sẽ không kìm lòng được mà trở về nên đành thôi.

    * * *

    Lại một cái tết nữa, lại thêm một năm nữa kể từ ngày họ xa nhau. Cô vẫn ở đây, vẫn luôn đợi cậu trở về.

    Cô thơ thẩn đứng ngắm pháo hoa trên cây cầu vắng vẻ - nơi mà ngày ấy cô và cậu cùng đứng ngắm bầu trời đầy sao của mùa hạ. Những kí ức ấy cứ ùa về khiến cô bất giác mỉm cười.

    Bỗng thanh âm quen thuộc mà cô luôn chờ đợi vang lên: "Nghĩ tới chuyện gì mà lại vui như vậy?"

    Cô nhanh chóng quay lại: "Cậu.. trở về rồi?"

    "Ừ về rồi, tôi nhớ cậu chết đi được. Sao có thể không về chứ."

    Cậu vẫn như vậy, vẫn phóng khoáng, bá đạo. Chỉ là đã mang dáng dấp của một kẻ trưởng thành.

    Cô vui vẻ lao thật nhanh về phía cậu, cậu cũng dang vòng tay ra ôm chầm lấy cô.

    Cô thì thầm: "Tôi cũng nhớ cậu chết đi được!"

    "Đừng nói tôi trở về khiến cậu xúc động đến phát khóc đấy nhé."

    Chẳng xúc động mới lạ đấy, về cũng không nói một tiếng khiến cô sắp khóc mất.

    "Lần này về, cậu còn đi nữa không?"

    Tiếng pháo hoa vang lên tứ phía, trong thứ ánh sáng lúc chớp lúc vụt ấy cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cô: "Không đi nữa, trở về với Tiểu khả ái của tôi!"

    P/s: Người bạn cùng bàn năm ấy của cậu, bây giờ như thế nào rồi?

    19-12-2021

    - Đỗ Nhược Hàn -

    * * * END ------------------------
     
    dâu tây vàng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...