Chương 30: Xin lỗi

[HIDE-THANKS]
Võ Thành Ngôn dường như bị sốc nặng, thậm chí cả mọi người xung quanh cũng tràn đầy bất ngờ.

- Gì chứ? Gia chủ họ Võ đã bị đánh bại chỉ trong một chiêu sao?

- Sao có thể..

Ánh mắt mọi người tập trung vào bóng dáng trước mặt tôi. Trong mắt họ chỉ có một câu hỏi:

Người này là ai?

- Thiên Hùng!

Trong mắt Võ Thành Ngôn tràn đầy sợ hãi, gần như run rẩy gọi tên người trước mặt.

Tôi nhướng nhướng mày, hóa ra là Thiên Hùng, hai hôm trước anh ta được anh thanh niên bắt làm nô lệ cho tôi, bảo hôm nay đến trường học gặp tôi, ban đầu tôi cũng không nhìn thấy anh ta, tưởng rằng anh ta sẽ không đến.

Thế quái nào bây giờ ở đâu lù ra đúng lúc vậy?

Thiên Hùng cũng không quan tâm đến Võ Thành Ngôn, quay đầu lại nhìn tôi, cung kính cúi đầu:

- Xin lỗi, chủ nhân, tôi tới muộn!

Tôi: "..."

Rất hy vọng anh có thể tới muộn thêm chút nữa.

Mặc dù trong lòng tôi đang ai oán, nhưng cũng không thể lộ ra ngoài được, dù sao người ta cũng có lòng bảo vệ tôi mà.

Tôi mỉm cười:

- Cũng không muộn, rất đúng lúc.

Lại nhìn vào Võ Thành Ngôn:

- Anh quen biết ông ta sao?

Thiên Hùng gật đầu, thản nhiên nói:

- Đúng vậy, mười năm trước, ông ta khiêu chiến người khác, gặp được tôi, suýt chút nữa bị tôi giết.

Anh ta nói không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

Cho nên anh ta vừa dứt lời, mọi người lập tức trợn mắt kinh ngạc hô lên:

- Trời ạ, tôi có nghe lầm không? Người đánh bại Võ Thành Ngôn gọi cô gái này là chủ nhân?

- Mẹ kiếp, đây là thời đại nào mà còn gọi chủ nhân?

- Mười năm trước, khi ông Ngôn còn trẻ, đã từng bị đánh bại. Nghe nói người đánh bại ông ấy hình như là một thanh niên hai mươi mấy tuổi tên là Hùng. Chẳng lẽ là Thiên Hùng này sao?

Có người biết về quá khứ của Vò Thành Ngôn chợt lên tiếng.

Đồng thời cũng làm cho mọi người chấn kinh, càng nhiều hơn là tò mò về tôi.

- Người như vậy mà gọi cô gái này là chủ nhân sao? Điều đó đại diện cho điều gì?

- Cô gái này đến tột cùng là ai?

Nhưng dù thế nào đi nữa, ý nghĩa của việc được gọi như vậy đã quá rõ ràng.

Cho dù thực lực của tôi như thế nào, thì thân phận của tôi đã trên Thiên Hùng.

Hơn nữa còn cao chót vót!

Ở trước mặt tôi, Thiên Hùng cúi đầu cung kính, mới nhỏ bé làm sao, cũng vì vậy, có thể suy ra, họ Võ cũng chẳng là cái gì.

Bởi vì anh ta năm đó suýt chút nữa đã giết chết Võ Thành Ngôn, nhưng nhà họ Võ cũng chẳng làm gì được anh ta.

- Thảo nào, thảo nào cô gái đó nói ông Ngôn không xứng làm đối thủ của cô ấy.

Mọi người cuối cùng cũng hiểu là tôi không phải bị điên, mà chỉ vô tình nói ra sự thật mà thôi.

- Chủ nhân, tôi sẽ xử lý ông ta.

Trước ánh mắt lãnh đạm của tôi, Thiên Hùng xoay người, sau đó đứng thẳng thân hình, từng bước tiến lại gần Võ Thành Ngôn.

Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Thiên Hùng.

- Cậu.. Cậu muốn làm gì?

Võ Thành Ngôn sắc mặt tái nhợt, hơi lùi lại phía sau.

- Cậu nên biết, nếu cậu giết tôi, cậu cũng đừng mong rời khỏi đây.

- Ông cho rằng tôi không dám giết ông sao?

Giọng điệu của Thiên Hùng rất lạnh lùng, khiến người ta rét run.

Võ Thành Ngôn trong mắt càng lộ rõ vẻ sợ hãi, khóe miệng mấp máy, nhưng rốt cuộc không phát ra lời nào.

Lúc này, tôi chợt thấy có người lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, có lẽ là báo cảnh sát, cũng có lẽ là báo cho nhà họ Võ.

Tôi hơi cau mày, vốn không thích phiền phức, định gọi Thiên Hùng lại, thì chợt nghe anh ta nói:

- Giết ông à, tôi không có hứng thú, nhưng ông đã đắc tội chủ nhân của tôi, vậy thì, mau xin lỗi đi.

Trong lời nói của Thiên Hùng không có một tia dao động.

Tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh ta không giết người là được rồi, còn lại, muốn hành như thế nào cũng không sao cả.

- Quỳ xuống xin lỗi chủ nhân của tôi.

Thiên Hùng chốt mạnh một câu cuối.

- Cậu..

Võ Thành Ngôn toàn thân run lên, nhưng căn bản cũng không có can đảm phản kháng.

Cứ như là ông ta biết rằng nếu không làm theo, thì giây tiếp theo, ông ta chỉ còn là một cái xác.

Ai mà không sợ chết.

Bản thân Võ Thành Ngôn cũng sợ.

- Được rồi, tôi sẽ xin lỗi!

Võ Thành Ngôn vừa nói xong, hình như đã già đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt.

Sau đó, dưới con mắt của nhiều người, ông ta từng bước một đi đến trước mặt tôi.

Nhìn tôi thật sâu.

Sau đó.

Phịch!

Quỳ xuống.

Tôi thờ ơ nhìn ông ta, đồng thời cũng thu lại uy áp đã đè mấy người Trâm Anh.

Bởi vì ông cha đã quỳ, người đứng đầu nhà họ Võ, Võ Thành Ngôn đã quỳ xuống!

Thì con cháu và thuộc hạ làm sao dám đứng.

Đành vẫn phải quỳ chứ sao!

- Cô Tiền, thành thật xin lỗi, tôi không nên ra tay với cô, xin hãy tha cho tôi.

Nếu vừa xin lỗi một tiếng thì tôi đã tha thứ thì xem ra tôi quá dễ dãi đúng không?

Cho nên là tôi vẫn thờ ơ, không nói tiếng nào.

Một lúc sau, thấy tôi không lên tiếng, Võ Thành Ngôn lại lên tiếng lần nữa:

- Cô Tiền, tôi xin lỗi, xin cô hãy tha thứ cho tôi!

- Kim Tiền à, ông Ngôn cũng đã xin lỗi rồi, sao em không nói gì vậy?

Thầy hiệu trưởng nãy giò trốn trong đám đông núp núp ló ló, không biết sợ cái gì mà không dám ra mặt, giờ phút này lại bạo gan đi đến bên cạnh tôi nói.

Có lẽ là chuyện này xảy ra ở ngay cổng trường, nếu ông ấy không ra mặt thì nó cũng không được.

Nhưng ông ấy ra mặt cũng đúng lúc lắm, dù sao vừa xin lỗi mà tôi tha thứ ngay thì sẽ bị xem thường, còn cứ cứng rắn thì không biết tới khi nào mới có thể đi về, cho nên hiệu trưởng ra mặt, đã giúp tôi dễ dàng xuống đài, xem như nể mặt ông ấy mà tha cho họ.

Tôi nhẹ giọng nói:

- Được ạ, nếu hiệu trưởng đã ra mặt, vậy cứ làm theo ý hiệu trưởng đi.

Thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ Võ Thành Ngôn:

- Anh Ngôn và các cháu mau đứng dậy đi, chuyện này đến đây kết thúc đi thôi.

- Cảm ơn, cảm ơn..

Võ Thành Ngôn môi khô khốc, tâm tình phức tạp.

- Chúng ta đều là bạn cũ, chuyện này không cần cần cảm ơn.

Thầy hiệu trưởng thở dài, an ủi:

- Chuyện này coi như xong, anh Ngôn trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng suy nghĩ nhiều.

- Ai nói là đã xong? Tôi còn chưa đồng ý đâu đấy!
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 31: Võ Hoàng Minh

[HIDE-THANKS]
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, đột nhiên vang lên một tiếng nói.

Nhìn lại thì thấy một loạt chiếc xe ô tô chạy tới, dừng lại đây, xếp một hàng dài ngay ngắn. Tiếp theo cánh cửa của các chiếc ô tô đen mở ra, khoảng hai mươi mấy ba mươi người mặc vest bước xuống.

Hai người trong số họ đi đến chiếc ô tô ở trung tâm, cúi xuống và kính cẩn mở cửa.

Bên trong xe, một ông già mặc võ phục màu trắng, khoảng chừng sáu mươi mấy tuổi, bước xuống xe.

Mà người vừa lên tiếng, cũng chính là ông già này.

Xem ra nội lực thật thâm hậu, người chưa tới mà lỗ tai và thanh âm đã tới trước rồi.

Ông già này có vẻ có địa vị rất cao, tất cả những người đàn ông mặc vest đó đều đi theo sau ông ta, đã thế phía trước ông ta còn người đàn ông trung niên cung kính dẫn đường.

Ông ta bước đi vững vàng, sắc mặt hồng hào, khí thế cường hãn, dưới sự kinh ngạc của mọi người, chậm rãi đi về phía này.

Nhìn thấy ông ta, thầy hiệu trưởng cũng sửng sốt, trên mặt hiện lên một biểu cảm kỳ lạ.

- Là ông Võ Hoàng Minh!

Trong đám đông có người xì xầm ra tên ông ta.

- Cha.

- Ông nội.

Hai cha con Võ Thành Ngôn lập tức hô lên, xấu hổ đi tới, thái độ cung kính, đến thở mạnh cũng không dám.

Ồ, xem ra đây mới là Boss đây.

Thiên Hùng hai tay khoanh ở trước ngực, trong mắt tràn đầy khinh thường.

- Hừ, đánh thằng con, thằng cha ra mặt.

Tôi: "..."

Bó tay anh Hùng này luôn rồi.

- Chúng ta làm gì bây giờ? Ông già này mình cũng có nghe nói một chút, là người sáng lập gia tộc họ Võ, đưa võ cổ truyền của họ có chỗ đứng trong giới võ thuật, có quan hệ với rất nhiều quan chức cấp cao, thế lực rất lớn, chúng ta có nên âm thầm lẻn đi hay không?

Thúy Ngọc lo lắng, đến bên cạnh tôi nói nhỏ.

- Tiền Tiền, hay chúng ta đi trước đi, vướng vào ông già này có vẻ rắc rối.

Quân Nguyên cũng lại gần nói nhỏ.

Không phải anh ấy sợ, mà anh ấy cũng giống như tôi, ghét rắc rối.

- Ký chủ, ông ta sắp sửa bước vào tầng thứ nhất của cảnh giới thứ nhất rồi.

Lúc này, chợt hệ thống lại lên tiếng.

Nghe vậy, lúc này tôi mới nhìn kỹ vào Võ Hoàng Minh, thấy trên người ông ta có quầng sáng màu vàng rất nhạt, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện.

Tuy nhiên, giây tiếp theo lại nghe hệ thống nói:

- Nếu đánh được ông ta thì tiền thưởng sẽ nhân đôi đấy.

Ồ, hóa ra ông ta cũng chẳng phải người tốt lành gì rồi.

Nghe tiền thưởng nhân đôi thì tôi đã thích. Nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh nói với Quân Nguyên và Thúy Ngọc:

- Đừng lo, sẽ không sao đâu.

Võ Hoàng Minh liếc nhìn Võ Thành Ngôn và Võ Tất Diên:

- Mặt mũi của nhà họ Võ đã bị hai đứa bây làm cho mất hết rồi.

- Xin lỗi.

Trước mặt Võ Hoàng Minh, Võ Thành Ngôn không dám hó hé tiếng nào, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, đương nhiên, Võ Tất Diên càng không dám xì hơi chứ đừng nói là lên tiếng.

Võ Hoàng Minh đã đi đến trước mặt tôi, tuy nhiên, ông ta không thèm nhìn tôi một cái, mà ánh mắt rơi vào trên người Thiên Hùng.

- Nó là người đã đánh bại con? - Võ Hoàng Minh hỏi.

Phía sau, Võ Thành Ngôn gật đầu:

- Dạ!

Võ Hoàng Minh gật gật đầu:

- Con thua cũng không oan, nó đúng là mạnh hơn con, nhưng mà..

Ông ta nhìn vào Thiên Hùng trầm giọng nói:

- Thiên Hùng, mười năm trước cậu quá tàn nhẫn, để con tôi nằm trên giường ba năm tròn. Mười năm sau, lại để cho con cháu của tôi phải quỳ xuống. Bao năm qua nhà họ Võ tôi cũng không tìm thấy cậu, đành để cho cậu tránh được một kiếp, nếu hôm nay đã gặp, vậy thì.. Quá khứ cùng hiện tại, chúng ta cùng nhau tính toán đi. Nào, nhường cho cậu ra tay trước, miễn cho người ta nói Võ Hoàng Minh tôi ỷ lớn hiếp nhỏ.

Võ Hoàng Minh dáng người không cao cũng không lùn, trông giống như một ông già rất yếu ớt, nhưng khi đứng trước mặt Thiên Hùng cũng không hề yếu thế chút nào.

Thậm chí, khí thế còn lấn át cả Thiên Hùng.

Nhưng Thiên Hùng lại phớt lờ ông ta, nhìn về phía tôi.

Ý muốn hỏi là tôi có cho phép anh ta đánh không đó.

- Đề anh ta ra tay trước, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Quân Nguyên lại nói nhỏ chỉ đủ tôi và anh ấy nghe.

Mà anh ấy nói cũng có lý,

Tôi khẽ gật đầu.

Được sự cho phép, Thiên Hùng quay đầu lại, không nói gì, trong tay lập tức xuất hiện một con dao găm.

Tôi: "..."

Tưởng anh ta dùng quyền cước thôi chứ.

Vèo..

Con dao vung ra và nhắm thẳng vào cổ họng của Võ Hoàng Minh đâm tới.

- Thủ đoạn không tệ, đáng tiếc còn quá non.

Vẽ mặt Võ Hoàng Minh không thay đổi, chân khẽ động, đã dễ dàng tránh được nhát dao chí mạng.

Đồng thời, nắm đấm vung ra.

Cú đấm này rất mạnh, tôi còn có thể nghe thấy tiếng xé gió phát ra từ đó, mạnh hơn cú đấm của Võ Thành Ngôn nhiều!

Ầm..

Thiên Hùng bị đấm vào bụng, kêu lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau, gần như sắp ngã xuống đất.

- Ồ, ông Minh này thật lợi hại!

- Người đánh bại ông Ngôn chỉ bằng một chiêu đã bị ông Minh đánh bại cũng chỉ bằng một chiêu.

- Họ Võ đúng là họ Võ, danh bất hư truyền.

- Hôm nay thật đã mắt.

Những lời thì thầm bàn tán tiếp tục vang lên xung quanh, tiếng tăm của Võ Hoàng Minh cũng đột ngột đạt đến đỉnh cao.

Thiên Hùng liên tục lùi về phía sau, ngay khi anh ta sắp ngã xuống đất, tôi đã vươn tay, mạnh mẽ giữ lấy cơ thể anh ta lại.

Chờ khi anh ta định thần lại, tôi khẽ nói:

- Ông ta rất mạnh, gần như chỉ kém một bước nữa thì sẽ trở thành người tu luyện, anh không phải là đối thủ của ông ta.

Nhưng Thiên Hùng lại không bỏ cuộc.

- Tôi sẽ thử lại.

Tôi lắc đầu:

- Không cần, ông ta hãy giao cho tôi đi.

Thiên Hùng nhìn vào ánh mắt kiên định của tôi, vậy mà lần này lại ngoan ngoãn, không nói lời nào, lui về phía sau.

- Dạ, chủ nhân.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 32: Ra tay

[HIDE-THANKS]
Ngay từ đầu, Võ Hoàng Minh đã không chú ý đến tôi, ngay từ khi ông ta bắt đầu xuất hiện, cũng chưa bao giờ để tôi trong mắt.

Có lẽ, trong mắt ông ta, tôi chỉ là một cô bé học sinh, một ngón tay của ông ta thì cũng đủ nghiền nát tôi.

Tuy nhiên, khi nghe thấy Thiên Hùng gọi tôi là chủ nhân, vẻ mặt của ông ta hơi thay đổi, nhìn vào tôi một cách kỳ lạ.

Nhưng chỉ vài giây đã trở lại bình thường.

- Cô bé, tôi khuyên cô chỉ nên chăm chỉ học tập là được, con gái con lứa không có việc gì làm cũng đừng bắt chước người khác làm nữ anh hùng.

Võ Hoàng Minh mang một thái độ giáo dục trẻ con nói:

- Trở về đi, tôi chỉ muốn Thiên Hùng quỳ xuống và lạy con tôi ba lạy mà thôi.

Võ Hoàng Minh chắp hai tay sau lưng, dùng thái độ trịch thượng nói chuyện với tôi:

- Tôi không biết tại sao Thiên Hùng lại nghe lời cô. Nhưng nếu cô muốn hôm nay bình yên vô sự thì hãy bảo nó quỳ xuống xin lỗi. Nếu không thì đừng trách tôi không nương tay.

Nghe ông ta nói mà tôi thật muốn cười:

- Thưa ông, ngay từ đầu cả nhà ông đã nương tay đâu mà trách với không trách, nghe lời phiến diện của người nhà không phân biệt phải trái, trắng đen, rồi kéo bè kéo lũ đến hỏi tội tôi, tưởng tôi sợ các người à, nếu hôm nay tôi không ra tay thì thật có lỗi với mình quá.

Võ Hoàng Minh ánh mắt trở nên sắc bén:

- Ha, cô bé, nói vậy, xem ra cô định khiêu chiến với tôi đúng không?

Ông ta lạnh lùng cười:

- Thôi được, đã như vậy, tôi cũng không muốn ức hiếp cô, Lan Đình, tới đánh với cô gái này.

- Dạ, cậu.

Trong đám người vẫn luôn đi bên cạnh Võ Hoàng Minh, có một người phụ nữ trung niên bước ra, bà ta cũng mặc vest, để tóc ngắn như những người khác, nếu bà ta không lên tiếng, quả thật không thể nhận ra bà ta là phụ nữ.

Thúy Ngọc không khỏi trợn tròn mắt:

- Cái này gọi là không ức hiếp đó hả? Làm ơn, nhìn khoảng cách tuổi tác giữa bà ta và Tiền Tiền đi.

Võ Hoàng Minh mỉm cười không nói lời nào.

Trong đam đông có người biết Lan Đình cũng không khỏi hô lớn:

- Ồ, đó là bà Lan Đình, cháu gái của ông Minh, nghe nói võ công của bà ta còn lợi hại hơn cả ông Ngôn đấy.

Lan Đình đi đến trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ bại trận, có lẽ do bà ta mạnh hơn cả Võ Thành Ngôn, nên mới có tự tin này.

Bà ta đắc ý nói:

- Cô bé, bảo người của cô quỳ xuống xin lỗi mau, nếu không chớ trách tôi ra tay tàn nhẫn, quyền cước không có mắt đâu.

Tôi bĩu môi:

- Bà xác định.

Tôi nhìn bà ta từ trên xuống dưới, xác định bà ta chỉ là một người luyện võ bình thường, không có được cảnh giới như Võ Hoàng Minh, không khỏi thương tình nói với bà ta:

- Bà cũng không phải đối thủ của tôi, trở về đi, đừng lãng phí thời gian nữa.

Bà ta tức giận trừng mắt nhìn tôi:

- Tôi quyết định giải quyết cô ngay bây giờ!

Đột nhiên, Lan Đình ra tay.

Tốc độ của bà ta nhanh như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tôi, vung quyền đánh ra.

Một quyền này lực đạo cũng rất mạnh, so với Võ Hoàng Minh đánh vào Thiên Hùng vừa rồi, chỉ kém một chút.

Xem ra bà Lan Đình này đã dốc hết toàn lực.

Đồng thời, tôi cũng thấy khóe miệng của Võ Hoàng Minh cũng nhếch lên một nụ cười tự tin, ánh mắt lướt qua một tia ngoan độc.

Tôi cười thầm trong lòng, cũng đã hiểu rõ.

Nếu tôi là người bình thường, cú đấm này có lẽ sẽ khiến tôi không tàn cũng phế.

Được lắm, nếu họ đã tàn nhẫn thì đừng trách tôi độc ác.

Nắm đấm của Lan Đình rất nhanh, trong nháy mắt, đã đến trước mặt tôi.

- Cho cô chết này.

Ngay khi nắm đấm đã gần chạm vào mặt, tôi nở một nụ cười lười biếng.

Sau đó, bước sang một bên, rời khỏi vị trí, khoảnh khắc nắm đấm của bà ta rơi xuống, tôi đã biến mất một cách kỳ lạ.

Ầm..

Cú đấm của Lan Đình đã đánh vào không khí.

Bà ta lập tức mất trọng tâm, thân thể nghiêng về phía trước, ngã xuống đất, tạo nên một đám bụi mù tung toé.

Còn tôi thì thật ra chỉ nhẹ nhàng tránh sang một bên thôi, nhìn bà ta ngã xuống xong thì lại lập tức đi nhanh về phía Võ Hoàng Minh.

Tốc độ của tôi tuy bản thân tôi thấy cũng là bình thường, nhưng tôi biết trong mắt người khác nó cực kỳ nhanh, thậm chí tôi nhìn động tác ra tay của người khác cũng rất chậm, chậm đến nỗi tôi cứ ngỡ chỉ là một hành động được quay chậm thôi, tôi đưa tay một cái là có thể ngăn chặn được.

Tuy nhiên, tôi cũng không ngu mà nghĩ họ đánh nhau lại chơi chậm thế, khoảng cách có một mét mà đấm cú đấm chậm đến mức tôi cứ ngỡ tới 2 phút mới có thể tới nơi. Mà thật ra là do thực lực của tôi tăng cao, cho nên sẽ cảm thấy thời gian của hành động chậm so với tôi mà thôi.

Cũng bởi vậy, hành động của tôi, đối với tôi là bình thường, nhưng trong mắt người khác, chính là nhanh bằng vận tốc ánh sáng.

Vì thế, khoảnh khắc tôi xuất hiện trước mặt Võ Hoàng Minh, cũng không tới một giây.

Ông ta vốn dĩ đang cười, nhưng vào lúc này, nụ cười trên mặt ông ta đột nhiên đông cứng lại.

- Làm sao.. làm sao có thể?

Võ Hoàng Minh hoàn toàn chết lặng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

- Vừa rồi ông cười rất vui vẻ nhỉ?

Tôi mỉm cười, cực kỳ lười biếng nói:

- Sao bây giờ không cười nữa?

Khóe miệng Võ Hoàng Minh giật giật, cố gắng giả vờ mỉm cười, nhưng lại không thể.

- Cô bé, chớ đắc ý.

Ấy thế mà trong nháy mắt, Võ Hoàng Minh đã có một hành động bất ngờ.

Lập tức tấn công tôi.

Ầm..

Cú đấm của ông ta đúng là cực nhanh, khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng chỉ có một cánh tay, lại ra tay bất ngờ, trong mắt người khác hẳn là cho rằng tôi sẽ chết chắc.

Nhưng mà trong mắt tôi, thật sự rất chậm, tôi cũng chẳng cần nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng đưa một bàn tay lên là đã chụp lại được rồi.

Chỉ là tôi khá thắc mắc, thấy dáng vẻ của ông ta hình như là dốc hết toàn lực vào cú đấm này cơ mà, sao tôi chụp vào tay lại chẳng có chút sức nào hết vậy?

Nếu biết ông ta yếu như vậy thì tôi cũng chẳng hội tụ chân khí vào trong bàn tay này rồi.

Mà cũng do tôi hội tụ chân khí cho nên là..

Răng rắc..

Tiếng xương gãy nghe rất rõ ràng.

Sắc mặt Võ Hoàng Minh lập tức trắng bệch.

Tôi nhẹ nhàng bỏ cú đấm của ông ta ra.

Võ Hoàng Minh lập tức khuỵu xuống, không đứng dậy nổi, sắc mặt không còn chút máu, giương ánh mắt khiếp sợ nhìn tôi.

Cha con Võ Thành Ngôn sững sờ.

Cơ thể của Trâm Anh cũng run lên.

Mọi người xung quanh càng là chết lặng.

Còn hệ thống trong đầu thì..

Ting..

- Chúc mừng ký chủ đã được thưởng một trăm triệu.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 33: Nhất định phải diệt

[HIDE-THANKS]
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, biểu cảm của họ cũng đều vô cùng tuyệt vời, các loại cảm xúc đan xen vào nhau, rồi cuối cùng hội tụ thành - khiếp sợ.

Quân Nguyên và Thuý Ngọc cũng nhanh chóng phản ứng, kéo tôi tránh xa Võ Hoàng Minh ra.

- Cha!

Một lúc lâu sau, Võ Thành Ngôn đột nhiên kêu to một tiếng, chạy đến bên cạnh Võ Hoàng Minh:

- Cha, cha làm sao vậy?

- Khụ..

Võ Hoàng Minh khó khăn ho khan một tiếng, ngắt quãng nói:

- Cha.. cha không sao.. chỉ là.. chỉ là.. bị phế rồi.. e rằng.. e rằng sau này.. không thể.. đứng dậy nổi..

Đôi mắt của Võ Hoàng Minh tràn ngập sự tuyệt vọng.

Đối với một người luyện võ mà nói, đây còn đau khổ hơn là chết.

Có lẽ bây giờ Võ Hoàng Minh rất muốn chết ngay lập tức, nhưng mà, tôi biết rất rõ, giờ phút này, ngay cả khí lực muốn chết ông ta cũng không có.

Chân khí tôi đưa vào người ông ta theo ý niệm của tôi đã phá hủy toàn bộ gân mạch, những năm sau này nếu ông ta may mắn được cao nhân giúp đỡ, đi lại được bình thường đã là may mắn, còn nếu không thì phải ngồi xe lăn hoặc là nằm liệt giường đến chết.

Đây chẳng phải là điều ông ta muốn làm với tôi sao?

Nếu tôi chỉ là người bình thường, một quyền vừa rồi của bà Lan Đình, thì người cả đời sau nằm liệt trên giường, sẽ là chính tôi.

Đây chỉ là tôi hoàn trả ông ta mà thôi!

- Không thể..

Võ Thành Ngôn gần như sắp khóc:

- Cha, con sẽ báo thù cho cha!

Ông ta nhìn mười mấy thuộc hạ của nhà họ Võ, gầm lên:

- Còn ngay ra đó làm gì, mau đánh gãy tay chân của con nhỏ này. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm!

Ánh mắt của Võ Thành Ngôn đỏ lên, đau lòng tàn nhẫn ra lệnh.

- Không, đừng..

Chợt Võ Hoàng Minh trợn tròn mắt, dùng hết sức dùng bàn tay đã không còn chút lực nắm lấy tay Võ Thành Ngôn:

- Dừng.. dừng lại.. không thể..

Tuy nhiên, Võ Thành Ngôn lúc này làm sao có thể nghe lọt, ông ta bị thù hận và đau lòng che mờ lý trí rồi.

- Không, cha, con không thể dừng lại, hôm nay mặt mũi của nhà họ Võ nhất định phải lấy lại, nó chỉ là một học sinh, còn nhỏ như vậy mà đã có bản lĩnh như thế rồi, nếu mấy năm nữa nó lớn lên, nhà họ Võ chúng ta sẽ gặp tai họa, trước khi nó trưởng thành, nhất định phải diệt nó!

Võ Thành Ngôn nói rất nhỏ, tưởng chừng chỉ có hai cha con họ nghe. Tuy nhiên, người tu luyện các giác quan đều rất nhạy bén, lỗ tai cũng siêu thính đấy. Do đó mà tôi nghe không sót chữ nào.

Tôi âm thầm cười khẩy, ai diệt ai cũng còn chưa biết đâu.

Mặc dù Võ Hoàng Minh vẫn liên tục ra sức lắc đầu, nhưng Võ Thành Ngôn hoàn toàn không nghe, giơ hai tay lên, vỗ nhẹ vào gáy Võ Hoàng Minh.

Võ Hoàng Minh lập tức bất tỉnh.

Nhưng trước một giây ngay khi bất tỉnh, tôi rõ ràng thấy trong mắt ông ta hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Võ Thành Ngôn đứng lên, hai mắt đỏ bừng, hung hăng ra lệnh:

- Lên, lên hết cho tôi!

Cùng lúc đó, ông ta rút hai con dao găm bên hông ra.

Mấy chục người đi theo Võ Hoàng Minh vừa rồi cũng tiến lên, đều rút dao găm ra.

Ngay cả Lan Đình, khóe miệng bà ta hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, trong tay cũng đã xuất hiện một con dao găm.

Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này cũng vô cùng sợ hãi, có người chạy đi để tránh lỡ bị xui xẻo, cũng có người có gan ở lại, tò mò đứng ở xa xa mà xem, và cũng có người tỏ ra vô cùng hưng phấn.

Còn tôi càng chán ghét nhà họ Võ này hơn, bề ngoài sang trọng quyền thế, nhưng cũng chỉ là một đám tiểu nhân vô liêm sỉ, không đáng mặt anh hùng. Thứ này, tồn tại lâu chỉ tổ làm hại người hiền lành mà thôi.

- Lên!

Võ Thành Ngôn hô lớn một tiếng, mấy chục người họ Võ, xúm lại ùa lên, lao về phía tôi.

- Thật quá đáng, đây là ỷ đông hiếp yếu đúng không?

Quân Nguyên đỏ mặt, cởi áo khoác, muốn xong ra.

- Tiền Tiền, chúng ta chạy thôi.

Thúy Ngọc cũng hoảng sợ, muốn kéo tôi chạy. Cho dù tình thế nguy hiểm như vậy, cô ấy vẫn không hề bỏ tôi lại.

Tôi khẽ mỉm cười, kiếp này, có được hai người bạn này là đủ rồi.

Tôi đưa tay ngăn Quân Nguyên lại:

- Anh ở đây bảo vệ Thúy Ngọc đi, chỉ cần đứng một bên quan sát là được rồi.

- Nhưng..

Ngay khi Quân Nguyên định nói điều gì đó, thì tôi đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy.

Giây tiếp theo.

Tôi đã xuất hiện ở trung tâm của đám người to khoẻ đầy dao găm kia

- Tiền Tiền, cẩn thận!

Tôi có thể nghe thấy tiếng của hai người Quân Nguyên và Thúy Ngọc lo lắng hô lên một lượt.

Nhưng lúc này tôi cũng không quan tâm nữa, tôi tập trung chân khí bao xung quanh cơ thể, tạo thành một kết giới, đồng thời phát ra một uy áp cỡ hơn ngàn cân ở cự ly gần.

Cho nên, bất cứ nơi nào tôi đi qua.

Người họ Võ.

Tất cả.

Đều lần lượt khụy xuống.

Bị áp lực ép đến khí huyết chảy ngược, mắt, mũi, miệng, lỗ tai đều chảy máu.

Lan Đình đang lao về phía tôi cũng nặng nề quỳ xuống bên chân tôi, tay chân run rẩy, hít thở khó khăn, khoé miệng cũng đã bắt đầu chảy máu.

Người cuối cùng là Võ Thành Ngôn.

Ông ta không có khụy xuống, bởi vì tôi vẫn chưa đến gần.

Tuy nhiên, đôi chân của ông ta cũng đang run rẩy.

Trên trán, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, sắc mặt của ông ta cũng càng lúc càng trắng và nhợt nhạt hơn.

Cuối cùng..

Phụt..

Theo bước chân tôi càng đến gần, Võ Thành Ngôn cũng đã không thể chịu đựng được nữa, phun ra một ngụm máu và quỳ xuống tại chỗ.

Mọi việc diễn ra chưa đầy một phút.

Trong khu vực rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Chỉ có Quân Nguyên và Thúy Ngọc vui mừng.

Thúy Ngọc ánh mắt nhìn tôi càng tỏa sáng.

Thiên Hùng cũng như vậy, trong mắt anh ta lúc này tràn đầy vui mừng, cũng tràn đầy sùng bái hơn.

Về phần Võ Tất Diên, gã là người đầu tiên quỳ xuống, lúc này, thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu nhìn tôi.

Trâm Anh càng khỏi nói, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Tôi khoanh tay trước ngực đứng trước mặt Võ Thành Ngôn, từ trên cao nhìn xuống một cách hờ hững, nhẹ giọng nói với ông ta:

- Kể từ ngày mai, đừng cho tôi nhìn thấy nhà họ Võ và bà con dòng họ của các người ở thành phố C này nữa.

- Hiểu không?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 34: Lời hứa

[HIDE-THANKS]
Khóe miệng Võ Thành Ngôn đầy máu, không ngừng co giật.

Ông ta đang run rẩy.

Trong mắt chỉ còn lại sự khiếp đảm và hối hận sâu sắc.

Có lẽ cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao Võ Hoàng Minh không muốn ông ta làm bất cứ điều gì, nhưng thật không may, đã quá muộn.

Tôi cũng không đợi Võ Thành Ngôn trả lời, lập tức xoay người rời đi.

Bởi vì, tôi cũng không cần ông ta trả lời.

Qua trận này, những người bị tôi dùng uy áp ép đến ngũ quan chảy máu, đều sẽ bị phế, cũng không phải sẽ nằm liệt giường mà vĩnh viễn không thể luyện võ được nữa thôi.

Những người còn nhẹ như Võ Thành Ngôn, Võ Tất Diên sẽ mất nửa phần công lực.

Tôi cố ý làm như vậy là để cho cha con họ nhanh chóng dọn nhà.

Còn Trâm Anh ấy à, qua hôm nay còn tỉnh táo hay không cũng khó nói.

Lời tôi đã nói rồi, làm thế nào là việc của họ.

Nếu họ không rời đi.

Hậu quả tôi nghĩ họ cũng sẽ tự đoán ra.

Thường nói suy bụng ta ra bụng người, họ đối xử với kẻ thua cuộc như thế nào thì sẽ tự suy ra tôi sẽ đối với họ thế thôi.

- Quân Nguyên, Thúy Ngọc, chúng ta đi thôi.

Tôi trở lại trước mặt hai người họ, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nắm tay Thúy Ngọc xoay người rời đi.

Thiên Hùng không nói tiếng nào, lặng lẽ đi theo phía sau.

Hồ Bạch không biết từ lúc nào cũng đã ngồi trên vai tôi ngẩng cao đầu, trông có vẻ nó cũng rất tự hào đấy.

Mà điều khiến tôi vui mừng hơn chính là..

Tài khoản của tôi đã có 500 triệu rồi, hú hú..

* * *

Sau khi rời trường trung học phổ thông C, tôi đưa Quân Nguyên, Thuý Ngọc và Thiên Hùng đến thẳng một nhà hàng, ăn một bụng ngon lành.

Có tiền rồi phải khoản đãi bạn bè chứ, đúng không?

Chỉ là khi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng, trước mặt tôi chợt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Đó là anh thanh niên đeo khẩu trang mấy ngày trước đã giúp tôi, dặn đi dặn lại tôi đi đâu cũng phải mang theo Hồ Bạch.

Dường như anh ấy đang cố tình đợi tôi.

Thấy tôi bước ra, anh ấy đã vẫy tay:

- Tiểu tiên nữ, bên này!

- Anh..

Tôi định gọi anh ấy, nhưng phát hiện mình không biết tên người ta.

Tiếng "anh" đến bên miệng đành phải dừng lại.

Thúy Ngọc và Quân Nguyên theo bản năng cũng nhìn vào anh thanh niên đeo khẩu trang, ban đầu cũng không nghĩ là anh ấy đang gọi tôi, nhưng sau khi thấy vẻ vui mừng của tôi, họ cũng ngạc nhiên.

- Anh đó là ai vậy?

Thúy Ngọc không khỏi tò mò hỏi.

- Là chủ nhân cũ của Hồ Bạch. - Tôi thành thật trả lời.

Nhưng mà lúc này Hồ Bạch lại không thấy, tôi nghĩ nó lại vào không gian, trốn ở trong mớ đồ hỗn độn nào đó của tôi để ngủ rồi.

Còn Thúy Ngọc thì lại tưởng nó lại đi đâu đó, lát nữa sẽ trở lại ngồi trên vai tôi.

Tôi đi đến bên cạnh anh thanh niên, anh ấy vẫn đeo khẩu trang và đội mũ nên tôi vẫn không nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng ánh mắt lộ ra bên ngoài vẫn cho thấy anh ấy đang cười.

Tôi chưa kịp hỏi gì thì anh ấy đã lên tiếng:

- Anh đến để thực hiện lời hứa lần trước.

Lời hứa?

Tôi đang định hỏi anh ấy là lời hứa gì, thì thấy tầm mắt anh nhìn vào Thiên Hùng.

Lúc này tôi mới nhớ ra là anh ấy dặn Thiên Hùng đến gặp tôi, để tôi giúp anh ta trở thành người tu luyện.

Tôi cứ nghĩ là bảo tôi dạy Thiên Hùng chứ, hóa ra là anh ấy đích thân đến dạy.

Thế thì còn gì bằng!

Tuy nhiên, ánh mắt tôi đột nhiên lướt qua Thúy Ngọc.

Đây là người bạn thân duy nhất không tiếc thân mình bảo vệ tôi, lo lắng cho tôi, nên tôi cũng muốn cô ấy trở thành người tu luyện.

Nhưng không biết anh thanh niên này có chịu dạy không?

Tôi mới hỏi:

- Bạn em đi cùng được không ạ?

Nếu anh ấy không đồng ý thì lần sau tôi sẽ đích thân dạy Thúy Ngọc vậy. Chỉ là tôi mới đến cảnh giới thứ chín, không biết dạy cô ấy có thể học thành hay không.

Anh thanh niên dĩ nhiên là biết ý đồ của tôi, anh ấy đến đây là để dạy Thiên Hùng, mà tôi lại muốn dẫn bạn theo, tự nhiên là biết tôi muốn bạn tôi cũng trở thành người tu luyện.

Thấy anh ấy nhìn vào Quân Nguyên và Thúy Ngọc, tưởng rằng anh ấy sẽ từ chối, nào ngờ..

- Được!

Tôi mừng như mở cờ trong bụng.

- Cảm ơn anh.

Anh ấy không nói nhưng ánh mắt cũng lộ ra ý cười, dẫn đầu xoay người đi về phía chiếc xe hơi sáu chỗ màu đen đang đậu bên đường.

Tài xế trên xe cũng mang khẩu trang, đội mũ, lại đeo luôn kính đen nên nhất thời tôi cũng không biết người đó trông như thế nào, nhưng nhìn tướng tá thì biết đó là một người đàn ông cũng lớn tuổi.

Ông ấy mở cửa xe cung kính mời tôi và anh thanh niên ngồi ở hàng ghế giữa, Quân Nguyên và Thuý Ngọc ngồi ở hàng ghế sau, còn Thiên Hùng ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh ông ấy.

Sau khi chúng tôi đã ngồi ổn định, thắt dây an toàn, xe bắt đầu lăn bánh.

Ấy thế mà lại đưa chúng tôi đến chỗ ngọn đồi sau công viên, chỗ lần trước tôi đã luyện tập để ổn định tu vi.

Chỗ này thì rất ít người qua lại, bây giờ lại là chiều tối nên càng không có ai.

Nơi lý tưởng để luyện tập.

Ở đây xe không lên được nên chúng tôi phải đi bộ lên.

Anh thanh niên dẫn chúng tôi đi tới chỗ sâu trong rừng, cái chỗ lần trước tôi "phá hoại", tôi biết là bởi vì trên thân một vài cái cây cổ thụ còn dấu vết tôi đấm xuyên thủng để lại.

Chúng tôi dừng lại.

Anh thanh niên mới lấy ra một cái lọ nhỏ từ trong túi áo khoác.

Mở nắp ra đưa cho tôi xem.

Bên trong có sáu viên gì đó tròn tròn màu xanh lục có kích thước bằng viên bi.

- Đây là cái gì? - Tôi tò mò hỏi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 35: Tu tiên và tu ma

[HIDE-THANKS]
Chẳng qua anh ấy lại không trả lời trực tiếp mà lại chỉ tay vào một tảng đá lớn cao bằng một người lớn.

- Em thấy tảng đá đó không?

Đã quen với cách nói chuyện bẻ lái của anh nên tôi cũng không còn ngạc nhiên gi lắm, gật đầu:

- Thấy, sao vậy ạ?

- Nó nặng khoảng ba trăm ký, bây giờ em đến đó dùng chân khí của mình nghiền nát nó thành bột nhé!

Tôi: "?"

Sau vài giây ngơ ngác thì cái đầu tôi nó đã hoạt động, tôi đoán chắc anh ấy muốn tôi biểu diễn để cho bọn Thuý Ngọc xem, để họ thấy sự lợi hại của người tu luyện.

Tôi vui vẻ đồng ý, gật đầu với anh rồi đi đến bên cạnh tảng đá.

Với thực lực của tôi thì ba trăm ký thì cũng không gọi là gì.

Tôi tập trung toàn bộ chân khí của cơ thể vào lòng bàn tay phải, sau đó giơ tay lên, từ từ đặt lên tảng đá.

Khi bàn tay vừa chạm vào, tôi dùng ý niệm điều khiển chân khí bao quanh lấy tảng đá, cho từng tia chân khí luồng vào từng hạt cát cấu tạo nên tảng đá, tách chúng ra, cuối cùng hô lên một tiếng:

- Phá..

Bùm..

Một tiếng nổ lớn vang lên, tảng đá nặng gần ba trăm ký lô gam đột nhiên nổ tung, vụn đá bay xuống như hạt mưa.

Quân Nguyên và Thúy Ngọc theo bản năng muốn tránh những hòn đá, nhưng họ lại ngạc nhiên phát hiện, thứ rơi xuống cũng không phải là những hòn đá.

Mà là bột đá!

Bột đá đầy trời, giống như một đám sương mù.

Anh thanh niên chợt vung tay một cái, toàn bộ bột đá đều rơi xuống đất, không để lại chút gì.

Thúy Ngọc và Thiên Hùng đều sững sờ, chỉ có Quân Nguyên là bình tĩnh.

Quân Nguyên tuy là tu ma nhưng cũng có thực lực, đương nhiên mấy chuyện này đối với anh ấy cũng bình thường.

Qua một lúc ngơ ngác, Thúy Ngọc cũng lấy lại tinh thần, chạy đến bên tôi:

- Tiền Tiền, bạn làm sao làm được vậy?

- Bởi vì mình là người tu luyện. - Tôi thành thật trả lời.

- Ở thế giới của chúng ta, không chỉ có người bình thường, mà còn có người tu luyện, tu luyện không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, duy trì tuổi trẻ, thực lực còn siêu việt hơn người thường.

Lúc này, anh thanh niên lên tiếng giải thích:

- Thực lực vừa rồi của cô ấy, các người cũng đã thấy nên tôi không nói thêm nữa. Nhưng không phải ai cũng tu luyện được, chỉ có những người sinh ra đã có mang trong người căn tu luyện, có thể cảm nhận và hấp thu được chân khí trong trời đất mới có thể tu luyện được. Còn những người không cảm ứng được thì chỉ có thể làm người bình thường.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, anh ấy nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nói Thúy Ngọc không tu luyện được sao?

Nhưng câu sau, anh ấy đã đánh tan lo lắng của tôi:

- Tuy nhiên, tôi lại không quan tâm đến những điều này, miễn là tôi muốn, thì tôi có thể biến bất cứ ai thành người tu luyện.

Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc.

Khỏi hỏi cũng biết anh ấy lợi hại đến mức nào.

Sau khi nói xong, anh ấy chợt nhìn vào Thúy Ngọc:

- Tiền Tiền cũng muốn cô trở thành người tu luyện, cô có đồng ý không?

Thúy Ngọc đương nhiên là đồng ý, ánh mắt còn nhìn vào tôi đầy cảm động.

- Cảm ơn Tiền Tiền.

Tôi mỉm cười:

- Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn thân.

- Có điều..

Anh thanh niên lại lên tiếng, nhìn vào Thiên Hùng và Thúy Ngọc nói:

- Tu luyện có hai loại, là tu tiên và tu ma. Ai cảm ứng được chân khí thuộc về linh khí thì chính là tu tiên, còn ai cảm ứng được chân khí thuộc về ma khí thì chính là tu ma.

Nghe anh ấy nói tôi cũng đã hiểu vì sao mình là người tu tiên rồi. Do tôi cảm ứng được chân khí đều là màu vàng.

Anh ấy nói đến đây hơi liếc nhìn Quân Nguyên một cái, hiển nhiên cũng biết Quân Nguyên là tu ma.

Còn Quân Nguyên sắc mặt cũng biến đổi, sau đó cười bất đắc dĩ.

- Có ai lại muốn tu ma, nhưng trời sinh ra đã vậy không thể thay đổi.

Tuy nhiên, anh thanh niên có vẻ không vui.

- Ý cậu nói là tu ma không bằng tu tiên?

Quân Nguyên lắc đầu: .

- Không phải không bằng, mà là do thế giới này kỳ thị tu ma.

Anh thanh niên lại lắc đầu:

- Cậu sai rồi.

Tôi và Quân Nguyên đều ngạc nhiên, không hiểu ý anh thanh niên là gì.

Tuy nhiên, anh ấy lại không trả lời, toàn thân chợt bùng phát ra một vầng hào quang màu tím đậm, tôi không thể thấy trên đó có bao nhiêu ngôi sao, nhưng biết chắc cảnh giới của anh ấy rất cao.

Quân Nguyên cũng khiếp đảm:

- Anh, anh cũng là tu..

Lời Quân Nguyên còn chưa dứt thì vầng hào quang màu tím đó chợt từ từ chuyển sang màu vàng đậm chói lóa.

Tôi: "..."

Đù, biến thái đâu đây? Vừa tu ma mà vừa tu tiên à?

Mặt Quân Nguyên cũng đần ra, không hiểu là chuyện gì.

Thiên Hùng và Thúy Ngọc thì ngơ ngác, do họ chưa tu luyện nên nhìn càng không hiểu gì luôn.

Cuối cùng anh thanh niên thu lại vầng hào quang, trở lại bình thường.

- Dù là tu ma hay tu tiên, khi đạt đến cảnh giới nhất định, sẽ có thể chọn hướng tu cho riêng mình, thành yêu hay thành tiên, chỉ trong một ý niệm.

Sỡ dĩ nói tu ma bị kỳ thị, là bởi vì ngay từ đầu, những người tu tiên không nghĩ sẽ có ngày chỉ vì một ý niệm mà họ trở thành tu ma. Cho nên họ xấu hổ không muốn gặp người, nhưng lại không chấp nhận bản thân biến thành tu ma nên đã tung tin nói là lúc thăng cấp đã bị kẻ tu ma hãm hại, biến mình thành tu ma, từ đó mới truyền ra tin đồn khiến cho những người tu ma bị đám cuồng tu tiên truy sát. Chẳng qua đám đó không biết là, một khi chúng đã có sát niệm thì khi họ đến cảnh giới đó, họ đã chú định là sẽ biến thành tu ma, không thể có lựa chọn như những người tu luyện khác.

Vì thế, sau này lại có tin đồn là ai giết tu ma cũng sẽ biến thành tu ma.

Kể từ đó, tu ma mới bị người ta kỳ thị.

Không dám giết, nhưng cũng không ưa.

Cái này là lần đầu tiên tôi nghe đó nha, đúng là điều gì cũng có thể xảy ra.

Nhưng mà anh thanh niên chỉ nói tới đó mà thôi, Quân Nguyên định hỏi gì nữa thì anh ấy đã lên tiếng trước:

- Còn về đến cảnh giới nào để đạt được điều đó thì chờ các người tu lên cao sẽ tự động biết.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 36: Đừng bao giờ gọi anh là sư phụ

[HIDE-THANKS]
Cuối cùng anh thanh niên lấy ra hai viên gì đó từ trong lọ, rồi đưa cho hai người Thúy Ngọc và Thiên Hùng.

- Hai người ngồi xuống, rồi nuốt nó vào, sẽ bị choáng váng một chút, nhưng sau khi tỉnh lại thì hai người có thể cảm ứng được chân khí rồi. - Anh thanh niên nói.

Người đầu tiên bỏ viên thuốc vào miệng là Thiên Hùng, anh ta luôn muốn trở thành một người tu luyện, cơ hội đang ở trước mặt làm sao không trân trọng cho được

Thúy Ngọc thì đặt viên thuốc trước môi, do dự một chút, chợt nhìn sang Quân Nguyên:

- Quân Nguyên không có sao?

Cô ấy thắc mắc hỏi.

Tôi mỉm cười đáp:

- Anh ấy đã là người tu luyện rồi.

Vẻ mặt Thúy Ngọc phải nói là rất thú vị, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng nhưng cũng vừa tức giận, cũng có chút không nói nên lời.

Cuối cùng mọi cảm xúc đều dồn vào hành động mạnh mẽ bỏ viên thuốc vào miệng.

Nếu tôi và Quân Nguyên đều đã là người tu luyện thì sao cô ấy chịu làm người bình thường cơ chứ.

Cũng không biết mùi vị của viên thuốc đó ra làm sao, mà khi thấy hai người họ nuốt vào cũng chẳng có phản ứng gì.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cả hai chợt nhăn mày một cái rồi đồng loạt ngã xuống.

Tôi và Quân Nguyên định chạy lại đỡ nhưng đã bị anh thanh niên ngăn lại:

- Đừng động vào họ, lát nữa sẽ tỉnh thôi.

Nghe vậy, tôi cũng không dám lộn xộn, lỡ đụng vào, họ có bề gì tôi hối hận không kịp.

Tôi tò mò hỏi:

- Thuốc đó là gì vậy ạ?

- Chân Nguyên Chuyển Cốt Đan!

Anh thanh niên thản nhiên trả lời.

Tôi hoàn toàn mù tịt, định hỏi hệ thống thì chợt nghe Quân Nguyên bên cạnh hô lên:

- Chân Nguyên Chuyển Cốt Đan?

- Anh biết nó hả? - Tôi hỏi Quân Nguyên.

Anh ấy gật đầu nói với tôi:

- Đó là một loại đan dược có thể thay đổi thể chất con người, với người tu luyện nó cũng có thể cải thiện cơ thể, thông kinh mạch, có thể hấp thụ chân khí dễ dàng, làm cho tốc độ đột phá cũng nhanh hơn.

Nói xong, ánh mắt Quân Nguyên nhìn vào anh thanh niên cũng đầy cung kính và sùng bái.

- Anh là luyện đan sư sao?

- Có thể xem là như vậy.

Anh thanh niên lại thản nhiên trả lời, lại hỏi:

- Cậu muốn học à?

Trong mắt Quân Nguyên đầy sự kích động nhưng rồi dường như nghĩ đến điều gì đó lại buồn bã lắc đầu:

- Muốn thì có muốn, nhưng nghe nói luyện đan sư cũng không phải ai làm cũng được, điều kiện tiên quyết là phải cảm ứng được Chân Nguyên Chi Hỏa, nhưng mà tôi lại..

Xem ra Quân Nguyên đã có nghiên cứu về lĩnh vực luyện đan này rồi, nên mới có hiểu biết sâu sắc như vậy.

Bản thân tôi mặc dù cũng muốn học lắm, thấy trong mấy truyện huyền huyễn nhân vật chính hầu như đều biết luyện đan, nhưng mà ngay cả Chân Nguyên Chi Hỏa là cái gì tôi còn không biết thì luyện cái gì.

Thôi, an phận lo tu luyện thăng cấp làm giàu cho lành!

- Luyện đan cũng không nhất thiết phải cảm ứng được Chân Nguyên Chi Hỏa.

Anh thanh niên bỗng nhiên lên tiếng, làm tôi và Quân Nguyên giật cả mình, chưa kịp tiêu hóa xong lời nói của anh thì anh lại nói tiếp:

- Nếu muốn học thì cậu phải bái tôi làm sư phụ.

Tôi và Quân Nguyên đều tròn mắt.

Bái anh ấy làm sư phụ ư, thế thì còn gì bằng, tôi cũng muốn có một sư phụ dạy tôi luyện đan, thậm chí là tu luyện.

- Ký chủ có tôi là đủ rồi, không cần thêm sư phụ đâu.

Lúc này, chợt giọng nói bấy lâu xa cách giờ tao ngộ của hệ thống lại vang lên trong đầu.

Tôi không cho là đúng nói:

- Vậy nhà mi có dạy ta luyện đan không?

- Sao lại không? Nhưng ký chủ chưa kiếm đủ tiền, có đâu mà mua nguyên liệu để luyện đan chứ. Ký chủ có biết loại đan dược Chân Nguyên Chuyển Cốt Đan hạ cấp hạng bét này muốn luyện được cũng phải tiêu tốn bao nhiêu dược liệu không?

Nghe nó nói Chân Nguyên Chuyển Cốt Đan là loại hạ cấp mà còn hạng bét nữa, tôi cũng khá ngạc nhiên, nhưng mà nguyên liệu làm ra nó đúng là tôi không biết, cũng tò mò nên hỏi:

- Bao nhiêu?

- Mười củ nhân sâm tuổi thọ ít nhất phải hai mươi năm trở lên, ngoài ra còn có thêm trăm loại dược liệu quý hiếm khác nữa, nhưng đâu phải luyện lần đầu sẽ thành công, ít nhiều gì cũng phải thất bại vài lần mới có thể luyện thành. Ký chủ xem hiện tại ký chủ đủ tiền mua nguyên liệu chứ?

Tôi: "..."

Hơi bị vả mặt nhưng đúng là tôi nghèo thật..

Quân Nguyên tuy ở với dì ghẻ nhưng dù sao cũng vẫn là con nhà giàu, nên chắc là đủ tiền học cái này.

Quả nhiên, khi nghe anh thanh niên nói như thế, Quân Nguyên đã vui mừng quỳ xuống dập đầu ba lạy gọi người ta là sư phụ.

Anh thanh niên gật đầu hài lòng.

Tôi còn đang mừng cho Quân Nguyên thì chợt anh ấy nhìn sang tôi:

- Sư phụ có thể nhận luôn Tiền Tiền không ạ?

Quân Nguyên không hổ là bạn tốt, có gì tốt cũng không quên tôi, mặc dù cũng mang đến rắc rối cho tôi rất nhiều.

Chẳng qua, vừa nghe hệ thống nói, tôi cũng đã định mở miệng từ chối, nhưng lời chưa kịp đến bên miệng thì anh thanh niên đã lên tiếng trước.

- Cô ấy không được.

Tôi: "..."

Tự nhiên cảm thấy hụt hẫng quá, chẳng lẽ anh thanh niên cũng chê tôi nghèo sao?

Tuy nhiên, trước ánh mất kinh ngạc và khó hiểu của Quân Nguyên và cái miệng theo bản năng sắp mở lời của anh ấy, anh thanh niên lại nhìn vào tôi nói:

- Nếu em muốn học thì anh sẽ dạy, nhưng đừng bao giờ gọi anh là sư phụ.

Tôi: "?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 37: Tên anh là.. Hồ Bạch

[HIDE-THANKS]
Đúng lúc này Thúy Ngọc và Thiên Hùng chợt tỉnh lại.

Tôi không biết bây giờ trong cơ thể họ như thế nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng rạng ngời, cùng vẻ mặt vui vẻ của họ thì tôi biết họ đang rất thoải mái.

- Cảm ơn ngài!

Thiên Hùng quỳ gối trước mặt anh thanh niên, tràn đầy cảm kích.

- Đứng dậy đi, anh nên cảm ơn tiểu tiên nữ chứ không phải tôi.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, từ đầu tới cuối tôi có làm gì cho Thiên Hùng đâu mà bảo anh ta cảm ơn tôi nhỉ?

Tôi không khỏi hỏi ra thắc mắc.

Thế nhưng anh thanh niên lại bảo:

- Em chỉ cần biết vậy là được rồi, mọi chuyện đợi em tu thành chính quả thì tự sẽ biết.

Ồ, chẳng lẽ là trong tiền kiếp nào đó tôi có dây mơ rễ má gì với Thiên Hùng hay sao?

Nhưng mà nếu anh thanh niên này đã mạnh đến mức có thể nhìn ra tiền kiếp, vậy.. rốt cuộc là anh ấy nhìn ra tiền kiếp của tôi hay của nguyên chủ đây?

Tôi hơi lo lắng hỏi hệ thống.

Thế nhưng nó lại phán một câu:

- Tôi không biết!

Tôi: "..."

Sau khi Thiên Hùng quay đầu qua cảm ơn tôi xong thì anh thanh niên lại nói với anh ta:

- Căn bản của anh không tệ, trong khoảng thời gian này hãy bế quan tu luyện cho thật tốt đi, đề cao cảnh giới, rồi đi làm chuyện anh muốn làm, tiểu tiên nữ bên này tạm thời anh không cần lo.

Ánh mắt Thiên Hùng nhìn vào anh thanh niên càng cảm kích hơn, xúc động thốt ra một chữ:

- Dạ!

Tôi đoán chắc là Thiên Hùng sẽ đi trả thù cho những anh em đã chết của mình.

Mặc dù quen biết anh ta không bao lâu, nhưng tôi thấy tính cách anh ta cũng là một người trọng tình trọng nghĩa và tuân thủ lời hứa, nếu không anh ta cũng sẽ không đến tìm tôi, sẵn sàng ra tay bảo vệ tôi.

Cho nên, thân là đoàn trưởng binh đoàn lính đánh thuê, anh ta tuyệt đối sẽ trả thù cho đồng đội.

Anh ta đứng dậy, chào tạm biệt rồi quay người rời đi.

Thuý Ngọc vui mừng vội vàng tiến lên ôm lấy cổ tay tôi:

- Tiền Tiền, từ hôm nay trở đi, mình cũng là một người tu luyện như bạn đúng không?

- Chưa đâu, cô chỉ vừa mới bước vào ngưỡng cửa của người tu luyện mà thôi, cần phải cố gắng thêm nữa.

Trong lúc tôi chưa biết trả lời thế nào thì anh thanh niên lại lên tiếng.

- Dạ!

Thúy Ngọc nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu.

- Cũng muộn rồi, các người hãy trở về đi, hy vọng khi tiểu tiên nữ vào học đại học, cô sẽ trở thành người tu luyện chân chính.

Tôi cũng cho Thúy Ngọc một ánh mắt cổ vũ, dù là tu tiên hay tu ma thì chỉ cần cô ấy có thể tu luyện là được rồi.

Định cùng Thúy Ngọc và Quân Nguyên đi về, thì chợt Quân Nguyên lại lên tiếng nói với tôi:

- Anh sẽ đưa Thúy Ngọc về, em ở lại trò chuyện với sư phụ nhé!

Nói xong, liền chớp mắt với Thúy Ngọc một cái, rồi hai người dắt nhau rời đi, Thúy Ngọc cũng không quên đưa tay tạm biệt tôi.

Tôi: "..."

Có phải hai người này đang hẹn hò không nhỉ?

- Tiểu tiên nữ, để anh đưa em về.

Anh thanh niên chợt lên tiếng.

Thật ra thì ở đây cũng gần nhà tôi, nên tôi cũng có thể chạy về được, nhưng nếu anh thanh niên đã có lòng thì tôi sao nỡ từ chối chứ.

Cơ mà cái "di chuyển tức thời" như trong tưởng tượng giống lần trước lại không có, mà là hai chúng tôi cùng nhau đi bộ xuống đồi, rồi lại cùng nhau đi bộ về, chiếc xe lúc đưa chúng tôi đến cũng đã biến mất từ khi nào.

Trên đường phố, hai bóng người trẻ tuổi một nam một nữ sánh bước bên nhau.

Chàng trai hai tay đút trong túi quần, mặc quần áo bình thường màu trắng, nhưng hình như là được đặt may, rất vừa vặn, tôn lên thân hình tiêu chuẩn của anh, chỉ tiếc là anh lại đeo khẩu trang và đội mũ nên không biết khuôn mặt anh ra sao.

Còn cô gái đi bên cạnh thấp hơn anh nữa cái đầu, đương nhiên là tôi.

Tôi cũng không biết vẻ ngoài bây giờ của tôi trông thế nào, nhưng chỉ biết là hiện tại trong lòng tôi rất rất rất tò mò về anh, cũng có một thắc mắc không biết có nên hỏi hay không.

Dường như biết tôi muốn nói điều gì đó, anh thanh niên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:

- Có gì thì cứ hỏi đi!

Nghe anh nói thế tôi bạo dạn hơn, tính hỏi tên anh, nhưng lại sợ cao nhân hay thích thần bí, anh sẽ lại đột nhiên bẻ lái sang chuyện khác, nên tôi hỏi thắc mắc trong lòng trước.

- À, thật ra em muốn biết có phải người tu tiên động sát tâm thì nhất định sẽ trở thành tu ma, không thể lựa chọn con đường tu luyện mình đi ban đầu hay không?

Tôi hỏi vấn đề này là bởi vì nếu một ngày tôi lỡ tức quá có ý muốn giết người thì có phải sẽ chuyển thành tu ma hay không, để tôi còn biết tìm cách che dấu hơi thở lẫn thực lực giống Quân Nguyên.

Thế nhưng anh thanh niên nghe tôi hỏi vậy thì lại lắc đầu:

- Không, chỉ khi em cố tình giết người vô tội thôi, còn những kẻ như Đinh Gia Phúc hay đám người vừa rồi ở cổng trường, cho dù giết hết cũng chẳng sao.

Tôi cũng không ngốc, nghe anh nói vậy là tôi đã hiểu rồi.

Giết người cũng không hẳn sẽ thành tu ma, chỉ có tâm tư tà ác mới biến thành tu ma.

Ngược lại tu ma có tâm thiện cũng sẽ thành tu tiên.

Loai tu luyện không ác, ác chính là lòng người.

Khi anh thanh niên đã đưa tôi đến dưới chung cư, tôi lại bạo dạn hỏi tên anh một lần nữa, dù sao cũng phải cho người ta biết tên hay biệt danh gì đó để xưng hô chứ.

Tưởng anh sẽ bẻ lái lần nữa, nhưng không, lần này anh ấy đã chịu nói ra, chẳng qua..

- Tên anh là.. Hồ Bạch.

Tôi: "..."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 38: Đến nhà ông Mộc

[HIDE-THANKS]
- Tên anh là.. Hồ Bạch.

Tôi: "..."

Chỉ chớp mắt một cái thì anh ấy lại biến mất lần nữa.

Mà con chồn Hồ Bạch cũng đã xuất hiện trên vai tôi.

Chẳng lẽ anh ấy là con chồn này sao? Không thể nào!

Tôi lập tức đánh bay ý nghĩ này trong đầu.

Nếu anh ấy là con chồn Hồ Bạch này thì mắc gì không hóa thân ngay trước mặt tôi?

Chắc là do tôi đặt tên con chồn này là Hồ Bạch, vô tình trúng tên anh ấy mà thôi, hoặc là do anh ấy không muốn nói tên cho tôi biết cũng không chừng. Các cao nhân luôn luôn thần bí mà.

Nghĩ như thế, tôi liền quăng mọi chuyện ra phía sau, lên nhà, ngủ một giấc ngon lành.

Hôm sau, khi tôi thức dậy thì trời đã sáng choang.

Vừa vươn vai bò dậy thì nhận được điện thoại của Hoàng Tiến Đạt.

Ông ấy hỏi tôi khi nào rảnh, còn muốn mời tôi ăn cơm.

Người ta đã đích thân gọi điện mời thì cớ gì phải từ chối chứ.

Hẹn ngày không bằng đụng ngày, thôi thì hôm nay luôn đi.

Thế là tôi đã nói với ông ấy là chiều nay.

- Được, vậy chiều nay tôi sẽ cho người đến đón cô.

Đầu bên kia điện thoại, tôi nghe Hoàng Tiến Đạt cười nói, nghe có vẻ như tâm trạng ông ấy rất tốt.

Nói thêm vài câu nữa, tôi liền cúp điện thoại, dù sao thì cũng chẳng biết nói thêm gì nữa.

Dì Thanh Nguyệt đã đi làm, tôi ở nhà một mình cũng buồn, nên muốn đi ra ngoài, tiện thể tìm cách kiếm thêm tiền luôn.

Chứ hiện tại tôi nghèo quá mà, tôi cũng không thích xông pha đi trừ gian diệt ác nên muốn ăn tiền của hệ thống thì cũng hơi lâu.

- Hay ký chủ đi tìm Hồ Mộc đi.

Hệ thống chợt lên tiếng.

Tôi biết hệ thống biết suy nghĩ của tôi nhưng mà muốn kiếm tiền mà đi tìm ông Hồ Mộc làm gì?

- Vậy là ký chủ không biết rồi.

Sư phụ hệ thống bắt đầu dạy dỗ:

- Hồ Mộc là ai? Là người có quyền lực nhất thành phố C này, ai muốn làm gì đều phải thông qua ông ấy. Nếu ký chủ đến đó chẳng lẽ ông ấy không tặng quà cáp gì cho ký chủ hay sao, mà đồ của những người có quyền có thế thì giá cả đâu phải tầm thường chứ, tôi thấy so với Hoàng Tiến Đạt, ông ấy còn lấy lòng cô hơn nữa đó, mặc dù tôi cũng không biết tại sao?

Thì có lẽ biết tôi là người tu luyện chứ sao!

Đây là hệ thống xúi tôi đi cướp ngầm nè, nhưng mà nó nói cũng có lý nhỉ, mấy người làm chức càng cao cũng khó tránh khỏi tham ô, tôi đến "chôm" một vài món rồi đem vào máy mua hàng vạn năng bán, cũng được bộn tiền à.

Nghĩ rồi tôi lập tức lên đường.

Một giờ sau.

Tôi xuất hiện trước một khu biệt thự rất xa hoa.

Vị trí ở đây nằm sát biển nên tất đẹp, ngay cả khi tôi đứng ở bên ngoài biệt thự, cũng có thể nghe rõ âm thanh từ biển.

Được biết biệt thự ở đây có tiền cũng chưa chắc đã mua được, muốn có được thì phải có quyền.

Người sống ở đây hầu như là lãnh đạo của thành phố C, ông Hồ Mộc đương nhiên cũng sống ở đây.

Tôi tự hỏi lương nhà nước bao nhiêu mà mấy ông này lại có thể sống xa xỉ thế nhỉ?

Ban đầu bị hệ thống xúi tới đây "cướp ngầm" tôi còn cảm thấy lương tâm hơi ray rứt, sợ biết đâu người ta là quan thanh liêm, tôi làm vậy không phải quá ác sao? Nhưng khi đến đây, thấy thế này thì tia ray rứt cuối cùng của tôi cũng đã bay theo gió hết rồi.

- Xin chào!

Tôi vừa tới gần cổng khu biệt thự, một nhân viên bảo vệ đã lịch sự chào hỏi.

Mặc dù tôi ăn mặc bình thường nhưng tôi thấy trong mắt nhân viên bảo vệ này không hề có sự khinh thường.

- Xin chào.

Tôi cũng chào lại, rồi nói mục đích đến đây:

- Tôi đến đây để tìm ông Hồ Mộc ạ!

Vừa nghe thấy tôi đang tìm ông Hồ Mộc, thái độ của bảo vệ trong nháy mắt lại trở nên cung kính:

- Xin cô đợi một lát, tôi sẽ gọi điện hỏi ông ấy, mà cô tên là gì?

- Kim Tiền ạ! - Tôi đáp.

- Kim Tiền?

Bảo vệ kinh ngạc:

- Cô là Kim Tiền tên thường gọi Tiền Tiền đúng không?

Tôi hơi ngạc nhiên:

- Anh biết tôi à?

Bảo vệ đáp:

- Ông Mộc đã dặn dò, nói chỉ cần cô tới thì không cần thông báo, chỉ cần dẫn cô vào gặp là được.

Lúc này, tôi không hiểu vì sao ánh mắt bảo vệ lại nhìn tôi lại trở nên rất kính trọng vừa sợ hãi.

Anh ta vội vàng mở cửa.

- Cô Tiền, mời vào ạ!

Tuy tôi không hiểu vì sao anh ta có thái độ như vậy nhưng không sao cả, vào tìm ông Hồ Mộc trước rồi tính.

Nhà của ông Hồ Mộc ở vị trí đẹp nhất, trước mặt là bãi biển, phía sau là non xanh nước biếc, phong cảnh rất tuyệt vời.

- Ha ha, cô Tiền, cô đã tới.

Chưa vào nhà thì trong biệt thự đã truyền đến một giọng nói nồng nhiệt.

Sau đó, ông Mộc đích thân từ biệt thự đi ra chào đón tôi, mặc bộ đồ luyện Thái Cực Quyền màu trắng rộng rãi.

Có lẽ ông ấy đã được bảo vệ điện thoại báo lại, hoặc là quan sát từ camera ở cổng khu biệt thự cũng không chừng.

Tôi gật đầu chào ông ấy, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Cháu chào chú ạ, chú biết cháu sẽ đến ư?

Ông Mộc chỉ chừng năm mươi mấy tuổi thôi, có khuôn mặt chữ điền, vầng trán cao đầy đặn, sống mũi thẳng.

Thoạt nhìn, trông ông ấy rất hiền lành tốt bụng, nhưng nếu quan sát hồi lâu, sẽ thấy được một khí chất vô hình tỏa ra từ ông ấy. Đó chính là khí chất của một vị lãnh đạo, người bình thường không thể nào có được.

- Ha ha, không biết, nhưng từ khi gặp được cô, mỗi ngày tôi đều chờ cô viếng thăm tệ xá đấy.

Ông Mộc đưa tôi vào nhà.

Vừa bước vào, một bầu không khí xa hoa tráng lệ liền ập vào mặt, trong căn biệt thự này, chỉ riêng đại sảnh thôi đã rộng khoảng ba bốn trăm mét vuông rồi, chưa kể cách trang trí nhìn có vẻ như đơn giản và cổ điển, nhưng từng centimet đều được làm bằng vật liệu rất cao cấp.

Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ, bước vào cánh cửa này như bước vào một thế giới khác.

Có thể nói chỉ riêng đại sảnh này thôi thì đã có giá trị ít nhất hàng tỷ rồi.

Ông già này đúng là giàu có.

Tôi không khỏi nói thầm trong lòng.

Nhưng mà, tôi lại bỗng nhiên phát hiện, trong đại sảnh, trên chiếc ghế salon trước bàn trà lại ngồi một người.

- Chú có khách à?

Tôi không khỏi hỏi ông Hồ Mộc.

Nhưng ông ấy lại lắc đầu:

- Không phải, đó là cháu tôi, hai người cũng quen biết mà.

- Hả?

Tôi ngạc nhiên, tôi quen biết cháu ông ấy từ bao giờ?

Thế nhưng, nghe có tiếng nói, người ấy đang ngồi trên ghế cúi đầu xem điện thoại, lại từ từ ngẩng đầu lên.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 39: Thúy Ngọc xảy ra chuyện

[HIDE-THANKS]
Tôi sững sờ nhìn người đó trong giây lát, bởi vì người này có khuôn mặt rất đẹp, một người đàn ông nhưng đẹp còn hơn cả phụ nữ, một vẻ đẹp yêu nghiệt, phi giới tính.

Cơ mà, người này lại giống một người mà tôi khó quên nhất, chính là Quân Tắc Cổ, đó là thế giới cổ đại duy nhất mà tôi xuyên qua khi làm nhiệm vụ, và cũng là lần nhiệm vụ mà tôi phải quay trở về điểm xuất phát, bắt đầu làm lại từ đầu để có lại các vật phẩm, do bị một cái chết lãng xẹt. (*Phần 2 của truyện Hệ Thống Làm Giàu)

Tuy nhiên, người này lại khác Quân Tắc Cổ là có mái tóc màu trắng được cắt ngắn.

Tôi nhìn một hồi còn lục loại trong ký ức của nguyên chủ, nhưng cũng không thấy là có quen người này, nhưng tại sao ông Mộc lại nói như vậy chứ?

- Tiểu tiên nữ!

Người ấy đột nhiên lên tiếng:

- Không nhận ra anh à?

Tôi giật mình kinh ngạc.

Giọng nói này và cách gọi này.. không phải của anh thanh niên thì là ai?

- Hệ thống à, kế hoạch của chúng ta hôm nay thất bại rồi.

Tôi nói thầm với hệ thống trong lòng.

Anh thanh niên đã giúp tôi nhiều như vậy, thì tôi làm sao có thể "cướp ngầm" của ông Hồ Mộc được chứ.

- Ký chủ nói đúng, không ngờ luôn.

Hệ thống cũng bất ngờ như tôi vậy:

- Thôi khó quá bỏ qua, ký chủ tự lo nhé.

Nói xong nó hoàn toàn im lìm.

Tôi: "..."

Đây là cái hệ thống vô trách nhiệm nhất mà tôi từng thấy.

Ông Hồ Mộc gọi quản gia mang trà lên.

Tôi cũng chỉ có thể giả vờ vui vẻ ngồi xuống trò chuyện với hai người họ.

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao anh thanh niên này ra đường lúc nào cũng đeo khẩu trang đội mũ bít bùng rồi, bởi vì khuôn mặt này mà ra đường chắc kẹt xe mất.

- Được rồi, lát nữa cô ở lại ăn cơm trưa với hai chú cháu tôi nhé!

Ông Mộc chợt lên tiếng, tỏ vẻ chân thành mời tôi ở lại ăn cơm.

Nhưng mà mặt mũi nào mà tôi dám ở lại chứ, cháu người ta giúp tôi nhiều lần như vậy, mà tôi còn sinh tâm muốn "cướp của" của người ta, tôi quá xấu xa rồi, thôi đành từ chối vậy.

Tôi vừa muốn nói chuyện, trên người đột nhiên vang lên một hồi chuông, tôi lấy điện thoại di động ra, là một số lạ.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhận cuộc gọi.

Dù sao cũng không có nhiều người biết số của tôi.

Nguyên chủ vốn không có điện thoại, à thật ra là có nhưng lúc bị đám Trâm Anh bao vây trong nhà kho, thì đã bị chúng ném nát bét rồi.

Điện thoại của tôi đang dùng vẫn là điện thoại vạn năng, số cũng đã đổi.

- Xin chào, xin hỏi, cháu có phải là Tiền Tiền không?

Vừa bắt máy, bên kia đã truyền đến một giọng nữ xa lạ.

- Dạ đúng ạ, dì là ai, có gì không ạ? - Tôi đáp rồi hỏi lại.

- Tôi là mẹ của Thúy Ngọc, Tiền Tiền, Thúy Ngọc nó xảy ra chuyện, nó nói chỉ có cháu mới có thể giúp nó.

- Cái gì?

Tôi giật mình:

- Thúy Ngọc đang ở đâu ạ?

- Nó đang ở nhà.

- Cô đợi một lát, cháu sẽ tới ngay.

Tôi vội cúp điện thoại, lập tức đứng dậy, nói với hai người Hồ Bạch:

- Chuyện ăn cơm hẹn hôm khác nhé, hiện tại em có việc gấp cần phải đi.

- Anh sẽ đi với em!

Hồ Bạch đương nhiên nghe được cuộc trò chuyện trong điện thoại vừa rồi.

Tôi định nói không cần thì chưa kịp nói, anh ấy đã đứng dậy nắm lấy cánh tay tôi.

Trước mắt tôi lại nhoáng lên một ánh sáng chói mắt.

Sau khi mở mắt ra tôi đã xuất hiện trước cửa nhà của Thúy Ngọc.

Tôi vội nhấn chuông cửa.

Vài phút sau, mẹ của Thúy Ngọc ra mở cửa, thấy tôi cũng vô cùng kinh ngạc, chắc có lẽ vì tôi đến quá nhanh đó mà.

Nhưng dì ấy cũng không hỏi nhiều, vui mừng mời tôi và Hồ Bạch vào nhà.

Mà Hồ Bạch cũng đã mang khẩu trang và đội mũ lên lúc nào tôi cũng không hay biết.

- Dì, Thúy Ngọc đâu ạ? - Tôi lập tức hỏi.

Theo tôi biết thì mẹ Thúy Ngọc hiền lắm, nguyên chủ và dì ấy đã từng gặp nhau.

- Nó ở trong phòng, dì dẫn hai đứa đi gặp nó.

Vừa mở cửa phòng ra, tôi đã thấy Thúy Ngọc nằm trên giường.

Nhưng mà, hai má lại bị sưng húp, không khó để nhận ra cô ấy đã bị đánh.

Tôi không biết ai lại dám đánh Thúy Ngọc tàn nhẫn như vậy, nên tức giận hỏi:

- Là ai đánh bạn?

- Tiền Tiền, cuối cùng bạn cũng đến rồi, mình rất khó chịu, trong người, đau quá.

Sắc mặt của Thúy Ngọc trông rất đau đớn, lời nói cũng yếu ớt.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy, cũng rất bối rối.

Chợt nghe Hồ Bạch bên cạnh lên tiếng nói với mẹ Thúy Ngọc:

- Dì ra ngoài trước đi ạ, Thúy Ngọc chỉ là bị bệnh thôi, chúng cháu sẽ chữa cho cô ấy!

Nghe có thể trị được cho Thúy Ngọc, mẹ của Thúy Ngọc rất vui mừng, dì ấy biết chúng tôi là bạn thân, cũng rất tin tưởng tôi nên lập tức đồng ý:

- Được, vậy hai cháu giúp Thúy Ngọc nhé!

Sau khi mẹ Thúy Ngọc ra ngoài, Hồ Bạch mới nói nhỏ với tôi:

- Ngày đầu tiên sau khi uống Chân Nguyên Chuyển Cốt Đan, nếu xảy ra tai nạn hoặc kích thích, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái rối loạn, người uống thuốc sẽ cảm thấy cơ thể đau đớn tột cùng.

Nói vậy chắc chắn là đã có điều gì đó xảy ra với Thúy Ngọc rồi.

Nếu không thì cũng sẽ không như vậy.

Tuy nhiên, việc cấp bách nhất lúc này là phải làm giảm cơn đau của Thúy Ngọc trước đã.

- Bây giờ em hãy dùng chân khí của mình đưa vào cơ thể Thúy Ngọc, tách các chân khí đang rối loạn trong cơ thể cô ấy ra, cho nó chảy xuôi theo các đường kinh mạch là được rồi.

Sở dĩ anh không ra tay là vì anh là nam, nam nữ khác biệt, chân khí anh đưa vào chỉ tổ làm Thúy Ngọc đau đớn thêm mà thôi.

Tôi không nhiều lời nữa, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, đưa lên lòng bàn tay, đặt lên cơ thể Thúy Ngọc và rót vào.

Ngay khi chân khí của tôi vừa đưa vào cơ thể cô ấy, trong đầu của tôi đã hiện lên một hình ảnh khá kỳ lạ, từng đường chân khí màu vàng nhạt cứ đan xen vào nhau cuộn thành một cục, nhìn thật nhức con mắt.

Đây hẳn là chân khí trong người Thúy Ngọc rồi.

Nó xoắn thế này bảo sao cô ấy không đau cho được chứ!

Tôi lập tức dẫn chân khí của mình luồn vào mớ những đường chân khí đang xoắn tít ấy, kéo chúng nó thẳng ra, đường nào cứng đầu không chịu thẳng thì tôi đánh tan luôn.

Chẳng mấy chốc các đường chân khí của Thúy Ngọc đã hoàn toàn chảy xuôi theo kinh mạch của cô ấy, cơn đau của Thúy Ngọc cuối cùng cũng dịu đi, nhưng khuôn mặt thì vẫn sưng phù như cũ.

Tôi có thể dễ dàng giải quyết những vấn đề do Chân Nguyên Chuyển Cốt Đan gây ra.

Tuy nhiên, khuôn mặt sưng húp này.. phải làm sao đây?
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back