Bài viết: 778 

Chương 30: Xin lỗi
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Võ Thành Ngôn dường như bị sốc nặng, thậm chí cả mọi người xung quanh cũng tràn đầy bất ngờ.
- Gì chứ? Gia chủ họ Võ đã bị đánh bại chỉ trong một chiêu sao?
- Sao có thể..
Ánh mắt mọi người tập trung vào bóng dáng trước mặt tôi. Trong mắt họ chỉ có một câu hỏi:
Người này là ai?
- Thiên Hùng!
Trong mắt Võ Thành Ngôn tràn đầy sợ hãi, gần như run rẩy gọi tên người trước mặt.
Tôi nhướng nhướng mày, hóa ra là Thiên Hùng, hai hôm trước anh ta được anh thanh niên bắt làm nô lệ cho tôi, bảo hôm nay đến trường học gặp tôi, ban đầu tôi cũng không nhìn thấy anh ta, tưởng rằng anh ta sẽ không đến.
Thế quái nào bây giờ ở đâu lù ra đúng lúc vậy?
Thiên Hùng cũng không quan tâm đến Võ Thành Ngôn, quay đầu lại nhìn tôi, cung kính cúi đầu:
- Xin lỗi, chủ nhân, tôi tới muộn!
Tôi: "..."
Rất hy vọng anh có thể tới muộn thêm chút nữa.
Mặc dù trong lòng tôi đang ai oán, nhưng cũng không thể lộ ra ngoài được, dù sao người ta cũng có lòng bảo vệ tôi mà.
Tôi mỉm cười:
- Cũng không muộn, rất đúng lúc.
Lại nhìn vào Võ Thành Ngôn:
- Anh quen biết ông ta sao?
Thiên Hùng gật đầu, thản nhiên nói:
- Đúng vậy, mười năm trước, ông ta khiêu chiến người khác, gặp được tôi, suýt chút nữa bị tôi giết.
Anh ta nói không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Cho nên anh ta vừa dứt lời, mọi người lập tức trợn mắt kinh ngạc hô lên:
- Trời ạ, tôi có nghe lầm không? Người đánh bại Võ Thành Ngôn gọi cô gái này là chủ nhân?
- Mẹ kiếp, đây là thời đại nào mà còn gọi chủ nhân?
- Mười năm trước, khi ông Ngôn còn trẻ, đã từng bị đánh bại. Nghe nói người đánh bại ông ấy hình như là một thanh niên hai mươi mấy tuổi tên là Hùng. Chẳng lẽ là Thiên Hùng này sao?
Có người biết về quá khứ của Vò Thành Ngôn chợt lên tiếng.
Đồng thời cũng làm cho mọi người chấn kinh, càng nhiều hơn là tò mò về tôi.
- Người như vậy mà gọi cô gái này là chủ nhân sao? Điều đó đại diện cho điều gì?
- Cô gái này đến tột cùng là ai?
Nhưng dù thế nào đi nữa, ý nghĩa của việc được gọi như vậy đã quá rõ ràng.
Cho dù thực lực của tôi như thế nào, thì thân phận của tôi đã trên Thiên Hùng.
Hơn nữa còn cao chót vót!
Ở trước mặt tôi, Thiên Hùng cúi đầu cung kính, mới nhỏ bé làm sao, cũng vì vậy, có thể suy ra, họ Võ cũng chẳng là cái gì.
Bởi vì anh ta năm đó suýt chút nữa đã giết chết Võ Thành Ngôn, nhưng nhà họ Võ cũng chẳng làm gì được anh ta.
- Thảo nào, thảo nào cô gái đó nói ông Ngôn không xứng làm đối thủ của cô ấy.
Mọi người cuối cùng cũng hiểu là tôi không phải bị điên, mà chỉ vô tình nói ra sự thật mà thôi.
- Chủ nhân, tôi sẽ xử lý ông ta.
Trước ánh mắt lãnh đạm của tôi, Thiên Hùng xoay người, sau đó đứng thẳng thân hình, từng bước tiến lại gần Võ Thành Ngôn.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Thiên Hùng.
- Cậu.. Cậu muốn làm gì?
Võ Thành Ngôn sắc mặt tái nhợt, hơi lùi lại phía sau.
- Cậu nên biết, nếu cậu giết tôi, cậu cũng đừng mong rời khỏi đây.
- Ông cho rằng tôi không dám giết ông sao?
Giọng điệu của Thiên Hùng rất lạnh lùng, khiến người ta rét run.
Võ Thành Ngôn trong mắt càng lộ rõ vẻ sợ hãi, khóe miệng mấp máy, nhưng rốt cuộc không phát ra lời nào.
Lúc này, tôi chợt thấy có người lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, có lẽ là báo cảnh sát, cũng có lẽ là báo cho nhà họ Võ.
Tôi hơi cau mày, vốn không thích phiền phức, định gọi Thiên Hùng lại, thì chợt nghe anh ta nói:
- Giết ông à, tôi không có hứng thú, nhưng ông đã đắc tội chủ nhân của tôi, vậy thì, mau xin lỗi đi.
Trong lời nói của Thiên Hùng không có một tia dao động.
Tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh ta không giết người là được rồi, còn lại, muốn hành như thế nào cũng không sao cả.
- Quỳ xuống xin lỗi chủ nhân của tôi.
Thiên Hùng chốt mạnh một câu cuối.
- Cậu..
Võ Thành Ngôn toàn thân run lên, nhưng căn bản cũng không có can đảm phản kháng.
Cứ như là ông ta biết rằng nếu không làm theo, thì giây tiếp theo, ông ta chỉ còn là một cái xác.
Ai mà không sợ chết.
Bản thân Võ Thành Ngôn cũng sợ.
- Được rồi, tôi sẽ xin lỗi!
Võ Thành Ngôn vừa nói xong, hình như đã già đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt.
Sau đó, dưới con mắt của nhiều người, ông ta từng bước một đi đến trước mặt tôi.
Nhìn tôi thật sâu.
Sau đó.
Phịch!
Quỳ xuống.
Tôi thờ ơ nhìn ông ta, đồng thời cũng thu lại uy áp đã đè mấy người Trâm Anh.
Bởi vì ông cha đã quỳ, người đứng đầu nhà họ Võ, Võ Thành Ngôn đã quỳ xuống!
Thì con cháu và thuộc hạ làm sao dám đứng.
Đành vẫn phải quỳ chứ sao!
- Cô Tiền, thành thật xin lỗi, tôi không nên ra tay với cô, xin hãy tha cho tôi.
Nếu vừa xin lỗi một tiếng thì tôi đã tha thứ thì xem ra tôi quá dễ dãi đúng không?
Cho nên là tôi vẫn thờ ơ, không nói tiếng nào.
Một lúc sau, thấy tôi không lên tiếng, Võ Thành Ngôn lại lên tiếng lần nữa:
- Cô Tiền, tôi xin lỗi, xin cô hãy tha thứ cho tôi!
- Kim Tiền à, ông Ngôn cũng đã xin lỗi rồi, sao em không nói gì vậy?
Thầy hiệu trưởng nãy giò trốn trong đám đông núp núp ló ló, không biết sợ cái gì mà không dám ra mặt, giờ phút này lại bạo gan đi đến bên cạnh tôi nói.
Có lẽ là chuyện này xảy ra ở ngay cổng trường, nếu ông ấy không ra mặt thì nó cũng không được.
Nhưng ông ấy ra mặt cũng đúng lúc lắm, dù sao vừa xin lỗi mà tôi tha thứ ngay thì sẽ bị xem thường, còn cứ cứng rắn thì không biết tới khi nào mới có thể đi về, cho nên hiệu trưởng ra mặt, đã giúp tôi dễ dàng xuống đài, xem như nể mặt ông ấy mà tha cho họ.
Tôi nhẹ giọng nói:
- Được ạ, nếu hiệu trưởng đã ra mặt, vậy cứ làm theo ý hiệu trưởng đi.
Thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ Võ Thành Ngôn:
- Anh Ngôn và các cháu mau đứng dậy đi, chuyện này đến đây kết thúc đi thôi.
- Cảm ơn, cảm ơn..
Võ Thành Ngôn môi khô khốc, tâm tình phức tạp.
- Chúng ta đều là bạn cũ, chuyện này không cần cần cảm ơn.
Thầy hiệu trưởng thở dài, an ủi:
- Chuyện này coi như xong, anh Ngôn trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng suy nghĩ nhiều.
- Ai nói là đã xong? Tôi còn chưa đồng ý đâu đấy!
- Gì chứ? Gia chủ họ Võ đã bị đánh bại chỉ trong một chiêu sao?
- Sao có thể..
Ánh mắt mọi người tập trung vào bóng dáng trước mặt tôi. Trong mắt họ chỉ có một câu hỏi:
Người này là ai?
- Thiên Hùng!
Trong mắt Võ Thành Ngôn tràn đầy sợ hãi, gần như run rẩy gọi tên người trước mặt.
Tôi nhướng nhướng mày, hóa ra là Thiên Hùng, hai hôm trước anh ta được anh thanh niên bắt làm nô lệ cho tôi, bảo hôm nay đến trường học gặp tôi, ban đầu tôi cũng không nhìn thấy anh ta, tưởng rằng anh ta sẽ không đến.
Thế quái nào bây giờ ở đâu lù ra đúng lúc vậy?
Thiên Hùng cũng không quan tâm đến Võ Thành Ngôn, quay đầu lại nhìn tôi, cung kính cúi đầu:
- Xin lỗi, chủ nhân, tôi tới muộn!
Tôi: "..."
Rất hy vọng anh có thể tới muộn thêm chút nữa.
Mặc dù trong lòng tôi đang ai oán, nhưng cũng không thể lộ ra ngoài được, dù sao người ta cũng có lòng bảo vệ tôi mà.
Tôi mỉm cười:
- Cũng không muộn, rất đúng lúc.
Lại nhìn vào Võ Thành Ngôn:
- Anh quen biết ông ta sao?
Thiên Hùng gật đầu, thản nhiên nói:
- Đúng vậy, mười năm trước, ông ta khiêu chiến người khác, gặp được tôi, suýt chút nữa bị tôi giết.
Anh ta nói không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Cho nên anh ta vừa dứt lời, mọi người lập tức trợn mắt kinh ngạc hô lên:
- Trời ạ, tôi có nghe lầm không? Người đánh bại Võ Thành Ngôn gọi cô gái này là chủ nhân?
- Mẹ kiếp, đây là thời đại nào mà còn gọi chủ nhân?
- Mười năm trước, khi ông Ngôn còn trẻ, đã từng bị đánh bại. Nghe nói người đánh bại ông ấy hình như là một thanh niên hai mươi mấy tuổi tên là Hùng. Chẳng lẽ là Thiên Hùng này sao?
Có người biết về quá khứ của Vò Thành Ngôn chợt lên tiếng.
Đồng thời cũng làm cho mọi người chấn kinh, càng nhiều hơn là tò mò về tôi.
- Người như vậy mà gọi cô gái này là chủ nhân sao? Điều đó đại diện cho điều gì?
- Cô gái này đến tột cùng là ai?
Nhưng dù thế nào đi nữa, ý nghĩa của việc được gọi như vậy đã quá rõ ràng.
Cho dù thực lực của tôi như thế nào, thì thân phận của tôi đã trên Thiên Hùng.
Hơn nữa còn cao chót vót!
Ở trước mặt tôi, Thiên Hùng cúi đầu cung kính, mới nhỏ bé làm sao, cũng vì vậy, có thể suy ra, họ Võ cũng chẳng là cái gì.
Bởi vì anh ta năm đó suýt chút nữa đã giết chết Võ Thành Ngôn, nhưng nhà họ Võ cũng chẳng làm gì được anh ta.
- Thảo nào, thảo nào cô gái đó nói ông Ngôn không xứng làm đối thủ của cô ấy.
Mọi người cuối cùng cũng hiểu là tôi không phải bị điên, mà chỉ vô tình nói ra sự thật mà thôi.
- Chủ nhân, tôi sẽ xử lý ông ta.
Trước ánh mắt lãnh đạm của tôi, Thiên Hùng xoay người, sau đó đứng thẳng thân hình, từng bước tiến lại gần Võ Thành Ngôn.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Thiên Hùng.
- Cậu.. Cậu muốn làm gì?
Võ Thành Ngôn sắc mặt tái nhợt, hơi lùi lại phía sau.
- Cậu nên biết, nếu cậu giết tôi, cậu cũng đừng mong rời khỏi đây.
- Ông cho rằng tôi không dám giết ông sao?
Giọng điệu của Thiên Hùng rất lạnh lùng, khiến người ta rét run.
Võ Thành Ngôn trong mắt càng lộ rõ vẻ sợ hãi, khóe miệng mấp máy, nhưng rốt cuộc không phát ra lời nào.
Lúc này, tôi chợt thấy có người lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, có lẽ là báo cảnh sát, cũng có lẽ là báo cho nhà họ Võ.
Tôi hơi cau mày, vốn không thích phiền phức, định gọi Thiên Hùng lại, thì chợt nghe anh ta nói:
- Giết ông à, tôi không có hứng thú, nhưng ông đã đắc tội chủ nhân của tôi, vậy thì, mau xin lỗi đi.
Trong lời nói của Thiên Hùng không có một tia dao động.
Tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh ta không giết người là được rồi, còn lại, muốn hành như thế nào cũng không sao cả.
- Quỳ xuống xin lỗi chủ nhân của tôi.
Thiên Hùng chốt mạnh một câu cuối.
- Cậu..
Võ Thành Ngôn toàn thân run lên, nhưng căn bản cũng không có can đảm phản kháng.
Cứ như là ông ta biết rằng nếu không làm theo, thì giây tiếp theo, ông ta chỉ còn là một cái xác.
Ai mà không sợ chết.
Bản thân Võ Thành Ngôn cũng sợ.
- Được rồi, tôi sẽ xin lỗi!
Võ Thành Ngôn vừa nói xong, hình như đã già đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt.
Sau đó, dưới con mắt của nhiều người, ông ta từng bước một đi đến trước mặt tôi.
Nhìn tôi thật sâu.
Sau đó.
Phịch!
Quỳ xuống.
Tôi thờ ơ nhìn ông ta, đồng thời cũng thu lại uy áp đã đè mấy người Trâm Anh.
Bởi vì ông cha đã quỳ, người đứng đầu nhà họ Võ, Võ Thành Ngôn đã quỳ xuống!
Thì con cháu và thuộc hạ làm sao dám đứng.
Đành vẫn phải quỳ chứ sao!
- Cô Tiền, thành thật xin lỗi, tôi không nên ra tay với cô, xin hãy tha cho tôi.
Nếu vừa xin lỗi một tiếng thì tôi đã tha thứ thì xem ra tôi quá dễ dãi đúng không?
Cho nên là tôi vẫn thờ ơ, không nói tiếng nào.
Một lúc sau, thấy tôi không lên tiếng, Võ Thành Ngôn lại lên tiếng lần nữa:
- Cô Tiền, tôi xin lỗi, xin cô hãy tha thứ cho tôi!
- Kim Tiền à, ông Ngôn cũng đã xin lỗi rồi, sao em không nói gì vậy?
Thầy hiệu trưởng nãy giò trốn trong đám đông núp núp ló ló, không biết sợ cái gì mà không dám ra mặt, giờ phút này lại bạo gan đi đến bên cạnh tôi nói.
Có lẽ là chuyện này xảy ra ở ngay cổng trường, nếu ông ấy không ra mặt thì nó cũng không được.
Nhưng ông ấy ra mặt cũng đúng lúc lắm, dù sao vừa xin lỗi mà tôi tha thứ ngay thì sẽ bị xem thường, còn cứ cứng rắn thì không biết tới khi nào mới có thể đi về, cho nên hiệu trưởng ra mặt, đã giúp tôi dễ dàng xuống đài, xem như nể mặt ông ấy mà tha cho họ.
Tôi nhẹ giọng nói:
- Được ạ, nếu hiệu trưởng đã ra mặt, vậy cứ làm theo ý hiệu trưởng đi.
Thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ Võ Thành Ngôn:
- Anh Ngôn và các cháu mau đứng dậy đi, chuyện này đến đây kết thúc đi thôi.
- Cảm ơn, cảm ơn..
Võ Thành Ngôn môi khô khốc, tâm tình phức tạp.
- Chúng ta đều là bạn cũ, chuyện này không cần cần cảm ơn.
Thầy hiệu trưởng thở dài, an ủi:
- Chuyện này coi như xong, anh Ngôn trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng suy nghĩ nhiều.
- Ai nói là đã xong? Tôi còn chưa đồng ý đâu đấy!