Tôi Cứ Thích Đấy, Các Người Làm Gì Được Tôi? - Duệ Manh Manh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Duệ Manh Manh, 11 Tháng ba 2019.

  1. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    chương 20: Nguy cơ mới?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện giữ bí mật Đường Mãn là con gái được giải quyết vô cùng êm ả, thành công biến mối đe dọa thành chỗ dựa vững chắc không có gì sánh nổi.

    Có ai mà ngờ được mấy em gái nhỏ này lại yêu quý cô đến vậy chứ? Cứ cho là trong cái rủi có cái may thì cũng không đến mức này. Là con người từ trước đến nay vẫn luôn không tin vào cái gì gọi là tiếng sét ái tình, Đường Mãn chớp chớp mắt nhìn Lôi Vũ đang đứng cách xa mình khoảng hai trăm mét như đang chờ đợi lời giải thích của cậu

    [Có lẽ do sợi dây liên kết giữa tinh chủ và tinh linh. ]

    [Hửm? ]

    [Tuy cậu là tinh chủ hệ thổ nhưng đối với tinh linh, chỉ cần những thứ liên quan đến âm nhạc đều có sức hút cực kỳ mạnh mẽ đến chúng nên khi gặp cậu, chúng mới dễ dàng nảy sinh tình cảm đến vậy. ]

    [oh, vậy nghĩa là cậu cũng thích tôi bấy lâu nay nhưng không dám nói? ]

    [.. ảo tưởng, cậu nghĩ bổn thiếu là ai? ]

    [Tinh linh não heo]

    [.. ]

    Cậu mới não heo, cả nhà cậu đều não heo.

    Theo lời giải thích của Lôi Vũ, biểu hiện của Anh Trúc, Tiểu Thương, Tiểu Ái là điều vô cùng dễ hiểu. Tinh linh âm nhạc tất nhiên sẽ có hứng thú với những người có tài năng thiên bẩm về âm nhạc chứ đừng nói đến Đường Mãn là thiên bẩm của thiên bẩm tài năng âm nhạc. Nếu vậy thì có phải cô sẽ bị 3 em gái này dính như sam sam cho đến lúc gặp lại chủ nhân của mấy em ấy không?

    Sau khi xác định không còn gì nguy hiểm, Lôi Vũ mới từ từ mom mem rút ngắn khoảng cách lại bay đến tán cây cách Đường Mãn khoảng 4 mét rồi hài lòng ngồi xuống cuống lá. Sự tò mò trong lòng Lôi Vũ không cho phép cậu chậm trễ một giây hỏi chủ nhân của mình về nhiệm vụ sáng nay cô giao cho nhóm Mã Điền.

    "Đường Mãn, cậu bắt 3 người bọn họ chạy làm gì?"

    Anh Trúc đang ngồi trên vai Đường Mãn nghe vậy mắt cũng sáng rực chờ đợi câu trả lời, mà Tiểu Ái và Tiểu Thương bên vạt áo này cũng không khỏi háo hức. Liên quan đến chủ nhân của mình, chúng tất nhiên phải đặc biệt quan tâm rồi.

    "Luyện tập."

    Đường Mãn đáp

    "Sao lại phải luyện tập hả Mãn Mãn?"

    Anh Trúc sốt sắng

    Đường Mãn hơi hé môi định nói gì đó nhưng trong giây lát suy nghĩ đôi môi lại mím lại không nói nữa. Rốt cuộc con người này đang suy nghĩ chuyện gì đây?

    "Mãn Mãn, Mãn Mãn, nói cho bọn em biết đi."

    Dường như không chịu nổi tò mò, Tiểu Ái và Tiểu Thương cũng không ngừng lên tiếng thúc giục Mãn sắc lang trả lời.

    Sau vài phút lộn xộn, cuối cùng, Mãn sắc lang lại nở một nụ cười nhẹ nhàng trấn an mọi thứ, cô vặn ngược lại vấn đề hỏi

    "Mấy đứa nói Mãn Mãn biết có phải Lạc Thần và Lạc Vũ là anh em không trước đã?"

    Sau câu hỏi thăm dò của Mãn sắc lang, không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ. Gương mặt của 3 tiểu tinh linh hơi tái lại, điệu bộ ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không. Nhìn qua là có thể biết chúng đang căng thẳng và phân vân không biết nên làm thế nào cho phải.

    Mãn sắc lang cũng không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của 3 tiểu tinh linh.

    Đại khái sau đó khoảng 4 phút, Anh Trúc lên tiếng mở lời trước phá tan đi bầu không khí ngượng nghịu vừa nãy

    "Em nói Mãn Mãn nhớ phải giữ bí mật đấy."

    Mãn sắc lang gật đầu, Anh Trúc tiếp tục nói

    "Hai anh ấy đúng là anh em ruột của nhau."

    "Tại sao lại giấu?"

    Lôi Vũ hỏi

    "Cái này.."

    Anh Trúc ngập ngừng không muốn nói tiếp, mắt đảo qua Tiểu Ái, Tiểu Thương để xin ý kiến. Dù sao Lạc Thần và Lạc Tử cũng là chủ nhân của bọn họ, cô không có quyền quyết định nên nói tiếp hay là không nói nữa.

    Đón nhận ánh mắt khó xử của Anh Trúc, Tiểu Ái hiểu ý liền lên tiếng tiếp lời

    "Chỉ đơn giản là không muốn dư luận chú ý quá mức lại làm ầm lên, nói Lạc gia thiên vị nâng đỡ hai tiểu thiếu gia trở nên nổi tiếng thôi. Dù sao thì chủ tịch của học viện cũng là chú của chủ nhân bọn em."

    Đường Mãn xoa cằm hỏi Tiểu Thương gương mặt còn đang ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu Tiểu Ái đang nói cái gì

    "Chuyện là vậy à Tiểu Thương?"

    Nhận thấy có người hỏi mình, cô nhóc hơi lúng túng nhưng ngay sau đó liền gật đầu ra vẻ đồng tình với cách giải thích trên. Cử chỉ vụng về như vậy sao có thể qua mắt được con người đã nắm chắc cái giới giải trí trong lòng bàn tay như Mãn sắc lang? Nhìn thấy mồ hôi toát ra ngày càng nhiều trên gương mặt nhỏ nhắn vừa bằng lòng đỏ trứng gà của Tiểu Thương cũng đủ hiểu cô nhóc ấy đang nói dối.

    Đối với loại chuyện như thế này, Mãn sắc lang cũng không mong đợi nhiều rằng sẽ biết luôn chân tướng sự việc. So với việc ép cung người khác thì tự mình tìm hiểu sẽ thú vị hơn nhiều. Vì thế câu chuyện mối quan hệ giữa Lạc Thần và Lạc Tử tạm thời được khép lại bằng câu hỏi đánh lạc hướng của Anh Trúc

    "Vậy Mãn Mãn nói luyện tập cho 3 anh ấy là sao?"

    "Ừm, là để cho giọng của chủ nhân các em trong và vang hơn."

    Đường Mãn giải thích hết sức ngắn gọn

    "Vậy ạ?"

    "Ừm. Tuy giọng của Lạc Thần và Lạc Tử nghe có vẻ rất trơn tru nhưng không có nghĩa là trọn vẹn. Một số đoạn bị đứt quãng nhưng chỉ trong 0, 001 giây nên thường không bị phát hiện ra lỗi. Tuy nhiên vấn đề quan trọng hơn cả là những bài hát với ngôn từ và giai điệu vô cùng hoàn hảo ấy lại bị kìm nén bởi giọng hát không có điểm nhấn và nội lực, dường như bị pha trộn luôn cùng với giai điệu của âm nhạc. Một singer không làm chủ được giai điệu của bài hát mãi mãi chỉ là nô lệ của âm nhạc, bị nó điều khiển và chi phối. Đến một lúc nào đó, khi tất cả sự nỗ lực đi đến cực hạn, tâm hồn của singer sẽ đi vào ngõ cụt, cái bóng tâm lý sẽ đè nặng lên thanh quản và singer đó, nhẹ thì bị mất giọng một thời gian, nặng thì sẽ không bao giờ hát được nữa."

    Nghe Mãn sắc lang giải thích, cơ thể của Tiểu Ái và Tiểu Thương bỗng run lên sợ hãi. Có thật là nếu chủ nhân của chúng không thể điều khiển được giai điệu của bài hát thì sẽ bị ảnh hưởng tồi tệ như vậy không?

    Mấy giây trở lại đây chúng còn tự hỏi như vậy đấy nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt cương nghị của Mãn Mãn chúng liền hiểu ra ngay. Chắc chắn chuyện này là chính xác, đây không phải là một câu đùa hay một lời giải thích vô căn cứ. Tất cả đều là sự thật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...