Hiện Đại [Dịch] Reddit Nosleep - Bạn Trai Cũ Cứ Không Ngừng Nhắn Tin Cho Tôi - Vô Danh

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi moctriuc, 19 Tháng ba 2022.

  1. moctriuc

    Bài viết:
    29
    BẠN TRAI CŨ CỨ KHÔNG NGỪNG NHẮN TIN CHO TÔI

    Tác giả: Vô danh (chưa xác nhận)

    Thể loại: Truyện ngắn

    Người dịch: Tri Ức

    Tình trạng: Hoàn thành

    [​IMG]

    "Tôi nhớ cậu."

    Tôi đã trì trệ việc xài điện thoại càng lâu càng tốt. Nói chung là không thực sự có lý do chính đáng nào khác ngoài giá cả. Khi mới bắt đầu tự lập, tôi còn không đủ khả năng chi trả cho hoạch định hàng tháng. Tôi là người duy nhất trong đám bạn vẫn sử dụng điện thoại bàn, và điều đó khiến mọi người phát điên. Tôi đã cố gắng đợi đến sinh nhật hai mươi lăm tôi, khi tôi cuối cùng cũng cảm thấy đủ an toàn về mặt tài chính để mua một chiếc điện thoại. Đám bạn đều cười cợt sự thay đổi của tôi, nhưng tôi có thể nói rằng họ cảm thấy nhẹ gánh. Thành thật mà nói, tôi cũng khá hài lòng. Ra là điện thoại di động tiện lợi lắm luôn, nhể?

    Tôi không nhận được tin nhắn nào cho đến khoảng một tháng sau khi mua điện thoại. Tin nhắn đầu tiên là từ một số lạ, chỉ đơn giản là "Tôi nhớ cậu."

    Lúc đầu tôi rất bối rối, kiểu chào hỏi gì thế này? Nó có vẻ hơi bị kịch tính quá với tôi.. và đó là lúc tôi nghĩ mình bắt được đầu mối.

    Khoảng một năm trước, tôi đã đá một tên bạn trai cũ đầu đường xó chợ ra khỏi đời mình. Nghĩ lại, tôi có thể chắc rằng cậu ta thực sự là một đứa trẻ to xác. Cậu ta muốn tôi nấu ăn, dọn dẹp, sắp xếp các cuộc hẹn với bác sĩ của cậu ta và cho cậu ta – vâng, CHO cậu ta – một nửa thu nhập của tôi mỗi tháng, vì cậu ta không thấy cần thiết phải kiếm việc làm. Đáng lẽ tôi không nên ở với cậu ta lâu như vậy – vì cái vẻ ngoài đẹp trai chết tiệt đó – nhưng nói chung khi tỉnh táo lại, tôi đã đá cậu ta ra đường, như tất cả những bạn gái/nạn nhân khác của cậu ta đã làm. Tôi đoán rằng cậu ta đã theo dõi Facebook của tôi hoặc dụ dỗ bạn bè tôi để có số điện thoại của tôi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta cố gắng liên lạc với tôi và tôi khá chắc cũng không phải lần cuối cùng.

    Tóm lại, tôi chọn cách không trả lời. Thứ nhất, tôi biết cậu ta sẽ cố gắng thao túng tôi nếu tôi cho cậu ta cơ hội, như thường lệ. Thứ hai, tôi sẽ khá hả dạ khi để cậu ta cảm thấy bị phớt lờ và không được lắng nghe. Thì là.. tôi không muốn nhỏ mọn đâu, nhưng một cơ hội hoàn hảo như vậy thật tình quá khó cưỡng.

    Vài tháng tiếp theo dường như chứng thực cho suy luận của tôi. Các cuộc tấn công của cậu ta không liên tục, nhưng luôn là những lời ỉ ôi mơ hồ, dường như cho thấy rằng cậu ta cần một vật chủ mới để đu bám nhưng không tìm được ai. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ta cố gắng liên lạc với tôi, vì tôi là người trung thành và lâu dài nhất trong tất cả các bạn gái của cậu ta.. và là người ngây thơ nhất. Tôi là mục tiêu hoàn hảo.

    Các tin nhắn luôn theo cùng một kiểu, và nhanh chóng trở nên mệt mỏi.

    "Tôi nhớ cậu."

    "Ước gì tôi được gặp cậu.."

    "Tôi tưởng rằng tôi đã nhìn thấy cậu trong một đám đông hôm nay, nhưng hóa ra đó chỉ là một giấc mơ."

    Ặc. Đáng thương hại.

    Vào một đêm, khoảng tám tháng kể từ khi tôi có điện thoại, tôi sa lầy.

    Phải thừa nhận rằng tôi đã uống. Nó bắt đầu chỉ là một cốc bia để giúp thư giãn sau giờ làm việc, nhưng nhanh chóng trở thành kiểu tiệc rượu một người. Tôi đã hoàn toàn bị đánh bại khi tôi nhận được một văn bản dài hơn nhiều so với bình thường.

    "Tôi nhớ cậu nhiều lắm. Tôi biết cậu không đọc những thứ này, nhưng trong tất cả mọi ngày, hôm nay tôi cần cậu biết tôi yêu cậu nhiều thế nào. Tôi muốn làm bất cứ điều gì để gặp lại cậu một lần nữa.."

    Hôm nay trong tất cả các ngày, nghĩa là gì, tôi tự hỏi. Tôi cố gắng vượt qua màn sương mờ ảo trong não bộ. Ý nghĩ đầu tiên tôi có, hôm nay hẳn là ngày kỷ niệm của chúng tôi. Hẳn rồi, tại sao không? Ngày này sẽ là cơ hội hoàn hảo cho một cuộc thao túng. Cậu ta là một tên đểu, nhưng cậu ta thông minh.

    Và sau đó tôi có một ý tưởng.

    Cậu ta muốn chơi? Chơi thì chơi. Nhưng tôi sẽ đổi luật. Tôi thề rằng suy nghĩ của tôi đã lên men cùng chất cồn.

    Tôi bắt đầu nhập văn bản và tính năng tự động sửa lỗi của điện thoại đã phải chật vật làm rõ rốt cuộc tôi muốn viết cái quỷ gì trong cơn say.

    "Nếu cậu muốn đến gặp tôi, tại sao cậu không làm điều đó?", và sau đó, một cách tinh vi, tôi cho cậu ta biết rằng tôi biết cậu ta đang điều tra tôi, "Cậu biết nơi để tìm thấy tôi mà."

    Tôi đã gửi, và, với cái tin nhắn đó, tôi đã thay đổi số phận.

    Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi có đến mười ba cuộc gọi nhỡ. Tôi cố gắng nhớ lại, qua cơn đau của hộp sọ, mình đã làm chuyện nhảm nhí gì vào đêm qua, và rên rỉ khi lịch sử tin nhắn đã cho ra câu trả lời.

    Chà, ít nhất thì tôi đã không trả lời điện thoại, tôi nghĩ vậy. Tôi thầm cầu nguyện rằng cậu ta sẽ không nhắn tin hay gọi điện nữa, nhưng tôi sợ rằng mình chỉ đơn thuần là thành công khích lệ cậu ta.

    Trước sự nhẹ nhõm của tôi, cậu ta đã ngừng nhắn tin. Trong một tuần hoặc lâu hơn, điện thoại của tôi hạnh phúc không bị tấn công. Tôi thầm mãn nguyện, tung hoa chúc mừng bản thể say xỉn bởi hành động khôn ngoan.

    Một tuần sau, tôi nhận được một tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông đeo huy hiệu, khuôn mặt nghiêm nghị và bộ đồng phục màu xanh lam đứng sừng sững dưới ánh mặt trời. Còn có một người đứng sau lưng anh ta, biểu tình cứng như đá. Tôi cảm thấy một sự lạnh lẽo quái dị ngấm vào mạch máu khi họ nhìn chằm chằm vào tôi.

    "Ưm.. chào buổi sáng, các sĩ quan. Có chuyện gì không?", tôi hỏi.

    Với rất ít lời giới thiệu, họ tự mời mình vào trong. Tôi cho họ vào, không chắc họ đang tìm gì, nhưng tin tưởng là họ sẽ không tìm thấy. Tôi nghĩ rằng họ đã nhầm lẫn gì đó và thậm chí còn ngạc nhiên khi họ bắt đầu đưa ra các câu hỏi.

    "Cô có biết ai tên Silence Madison không?"

    Tôi bối rối, hoàn toàn phân vân, "Tôi không thể nói là tôi biết.. sao vậy?"

    "Chúng tôi đã tìm thấy một loạt tin nhắn cho cô trên điện thoại của cô ấy. Chỉ có một câu trả lời từ cô", người sĩ quan trẻ tuổi rút ra một bản in các tin nhắn mà tôi nhận được, cùng với câu trả lời hồi say xỉn của tôi.

    Sự thực bắt đầu mù mờ ló dạng trong đầu tôi khi viên cảnh sát lớn tuổi hỏi, "Cô có nhận được những tin nhắn này không?"

    "Vâng..", tôi trả lời, nhanh chóng bổ sung, "Nhưng chúng đến từ một số lạ. Tôi đã nghĩ chúng là của bạn trai cũ."

    "Và đó là lý do cô gửi câu trả lời đó?"

    Tôi toát mồ hôi, "À vâng. Tôi nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu ta dừng lại", tôi nói không ngừng, "Tôi hơi say, nên có lẽ đó không phải là quyết định đúng đắn nhất.."

    Người sĩ quan trẻ hơn bước ra ngoài khi người lớn tuổi thở dài, "Có vẻ như đã có một sự cố đáng tiếc."

    "Ý anh là gì?", tôi hỏi.

    Anh hít một hơi thật sâu và mở miệng..

    Silence đã trải qua năm đầu tiên cực kì khó khăn ở trường đại học.

    Lớp học thật khó. Cô ấy không hoàn toàn phù hợp. Cuộc sống của cô ấy là một mớ hỗn độn của áp lực và sách vở. Và, ngay khi cô nghĩ rằng mọi chuyện không thể tồi tệ hơn nữa, người bạn thân nhất của cô từ thời thơ ấu, Raquel Wagner, đã gặp tai nạn xe. Cái chết của Raquel diễn ra tức thì, nhưng nỗi đau của Silence thì không.

    Cô ấy đã tự bế bản thân khi học kỳ vẫn tiếp diễn. Tất nhiên, gia đình và bạn bè của cô ấy thương tiếc cho sự mất mát của Raquel, nhưng họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, như mọi người vẫn thường. Chỉ có Silence không thế tách ra khỏi người bạn quá khứ.

    Cô ấy đã cố gắng chống chọi, cô ấy thực sự đã làm. Cô lê la hàng quán, cố gắng bày ra bộ mặt vui tươi khi đến lớp. Nhưng cô ấy dần chìm vào bóng tối mà chẳng thể bứt ra được.

    Và khi thứ bóng tối đó thực sự quánh đặc, ngột ngạt, không thể chống đỡ được nữa.. cô ấy sẽ nhắn tin cho số cũ của Raquel. Một hành động vô ích, nhưng đôi khi nó khiến cô ấy nhẹ lòng.

    Thế rồi vào ngày giỗ của Raquel, khi tâm trạng cô ấy chạm tới đáy, cuối cùng cô ấy đã nhận được phản hồi.

    "Nếu cậu muốn đến gặp tôi, tại sao cậu không làm điều đó? Cậu biết nơi để tìm thấy tôi mà."

    Cô ấy đã thử gọi điện nhưng thậm chí không vào được thư thoại - vì tôi chưa bao giờ thiết lập thư thoại.

    Vì vậy, cô ấy đã làm điều hợp lý duy nhất mà cô ấy có thể làm. Cô ấy với lấy cái đồ cắt hộp đã trộm từ chỗ làm và rạch lên tĩnh mạch của mình.

    Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp vào đêm đó, một sai lầm đã kết thúc cuộc đời của một người đang vật lộn tuyệt vọng ngay trên mép vực.

    Cha cô ấy đã tha thứ cho tôi, nhưng, dù tôi có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, mẹ cô ấy vẫn không cho tôi gì khác ngoài sự căm ghét. Tôi hiểu cảm giác của bà ấy. Đối với bà ấy, tôi là cú hích cuối cùng để giết chết con gái bà. Cảnh sát đã nói đi nói lại với tôi rằng Silence, chính cô ấy, đã tự kết liễu đời mình, và tôi không có lỗi gì cả. Nhưng bên trong tôi, những hạt giống tội lỗi đã tràn lan khắp trái tim, sinh sôi như cỏ dại mà không cách nào nhổ được.

    Đó là một năm dài khó khăn.

    Tôi cố gắng vực dậy và tiếp tục cuộc sống của mình, mặc dù cái chết của Silence bao trùm tôi như một cái bóng. Dù tôi có làm gì đi nữa, dù chuyện đã xảy ra bao lâu, tôi vẫn không thể quên được cô ấy.

    Hôm qua là ngày giỗ cô ấy. Tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua cả ngày dài, giả vờ như tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó, chưa bao giờ nghe câu chuyện đó.

    Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khoảng mười giờ đêm khi tôi nhận được một tin nhắn. Một tin nhắn từ một số điện thoại mà tôi đã cố gắng hết sức để quên trong suốt năm qua.

    "Cảm ơn cậu."

    Nguồn: Reddit Nosleep - My ex wouldn't stop texting me..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tư 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...