Bài viết: 1 



Tôi đã từng là 1 đứa học khá tốt, cũng chỉ nhỉnh được đến khoảng tb 8, 7 là cùng.
Nhưng đó là hồi cấp 2.
Rồi ở cấp 2, có lúc tôi đạt học lực khá vì 7, 9 điểm.
Mẹ tôi bảo: "Mẹ thất vọng về con lắm. Con nhìn cái Hồng kìa. Thím Tươi bảo lúc nào nó cũng thức khuya dậy sớm học bài. Còn con thì sáng thì nằm ỳ ra, không kịp ăn sáng mà đi học."
Tôi từng hỏi liệu đến bao giờ mẹ mới ngừng so sánh như vậy.
Cho đến khi lên cấp 3, thành tích của tôi bị tụt giảm, nhất là môn tiếng anh.
Bố đã nổi điên lên và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Từ trước tới nay. Tôi đã từng cãi nhau với bố mẹ vì rất nhiều vấn đề, nhưng phía sâu tâm hồn, tôi vẫn thuận theo những gì bố mẹ bảo rồi tự nhủ: "Bố mẹ muốn tốt cho mình thôi."
Tôi tự hứa với lòng và cố gắng vùi đầu vào đống kiến thức ở lớp cùng những bài học online.
Rồi có 1 tiết kiểm tra và tôi chỉ được số điểm trung bình trong số những điểm ở lớp, kém với vài bạn trong lớp.
Tuy lúc đó bố tôi đang đi làm xa nhưng vẫn gọi điện về chửi tôi. Bố bảo: "Bố mẹ nuôi mày ăn học mà mày học hành như thế à. Nhìn mấy đứa lớp mày xem. Mày cũng được ăn, học hành như bọn nó mà sao bọn nó cao điểm hơn mày."
Tôi cũng im lặng thôi. Bố mẹ chưa từng nhìn tôi cố gắng như nào, họ chỉ nhìn vào điểm số.
Tôi đã cố gắng và điểm đó đã tiến bộ hơn lúc trước trong vòng chưa đầy 2 tháng.
Cuối cùng, bố còn nói với tôi: "Tao đéo muốn nhìn mặt mày đâu. Cứ nhìn là tao ghét."
Cảm xúc tôi như vỡ òa sau câu nói của bố, tôi cố giữ bình tĩnh nói vào điện thoại: "Vậy tết bố về con đeo khẩu trang, con không thèm cho bố nhìn mặt nữa. Thỏa mãn bố chưa?"
Bố tôi tắt máy.
Mẹ tôi hỏi tại sao tôi không thể thức khuya dậy sớm như những đứa khác. Tôi tự hỏi ràng đứa khác là đứa nào cơ chứ, mẹ lấy đâu ra ví dụ mà bảo tôi.
Cái Hồng có thể thức khuya dậy sớm vì nó có thời gian nghỉ ngơi. Còn tôi thì sao? Học sáng học chiều, học tối, học đêm, đến 12h vẫn học. Thiếu ngủ đến mức mắt có quầng thâm. Mẹ không nhận ra cũng dễ hiểu, vì tôi đeo kính mà, mẹ sao nhìn kĩ đâu.
Trong lớp, tôi cố vực dậy muôn tôi kém, những môn khác tôi vẫnhọc đều để giữ được số điểm 8-9.
Tôi không cảm thấy áp lực bao giờ cả, nụ cười tươi lúc nào cũng giữ trên môi.
Mẹ còn cấm tôi xem face, đọc truyện, xem tivi. Vậy mẹ có biết đó là những thứ xua đi mệt mỏi sau ngày học dài đằng đẵng và xen những lúc tranh thủ làm việc nhà của con?
Tôi chưa từng ghét bố mẹ bao giờ cả. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ thật tốt, có bạn, ăn ngon mặc đẹp, tôi cũng cố gắng báo hiếu, tôi thậm trí còn vạch rõ mục tiêu tương lai.
Tôi không nghĩ là cuộc sống áp lực với tôi. Nhưng sao bố mẹ không nhìn cách tôi làm mà chỉ nhìn vào thành quả của tôi.
Bố mẹ không mua điện thoại cho tôi, không sao cả, tôi có thể tự kiếm tiền mà, tôi có thể tự mua. Tôi mong tôi đã đủ trưởng thành để không quá dựa dẫm vào bố mẹ.
Nhưng sau lời nói của bố, bố bảo bố không muốn nhìn mặt tôi, mẹ bảo không tiến bộ thì về làm công nhân. Vậy những cố gắng trước giờ của tôi là gì chứ?
Tâm hồn tôi vẫn trẻ con lắm. Tôi rất dễ bị tổn thương bởi lời nói vì thế bây giờ tôi vẫn cố gắng hàn gắn lại trái tim bị tổn thương để làm hài lòng bố mẹ. Chưa bao giờ tôi đau buồn và sụp đổ như lúc này.
Tôi cảm nhận đươc áp lực đè trên vai tôi thật nặng nề.
Tôi chỉ muốn nói là: "Con không có IQ cao như những người khác. Sự cố gắng của con không quá sức, vậy con sẽ thật cố gắng hơn nữa, hơn nữa. Nhưng con mệt quá, con muốn ngủ 1 giấc thật ngon, bao giờ con muốn thì con sẽ tự dậy."
Nhưng đó là hồi cấp 2.
Rồi ở cấp 2, có lúc tôi đạt học lực khá vì 7, 9 điểm.
Mẹ tôi bảo: "Mẹ thất vọng về con lắm. Con nhìn cái Hồng kìa. Thím Tươi bảo lúc nào nó cũng thức khuya dậy sớm học bài. Còn con thì sáng thì nằm ỳ ra, không kịp ăn sáng mà đi học."
Tôi từng hỏi liệu đến bao giờ mẹ mới ngừng so sánh như vậy.
Cho đến khi lên cấp 3, thành tích của tôi bị tụt giảm, nhất là môn tiếng anh.
Bố đã nổi điên lên và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Từ trước tới nay. Tôi đã từng cãi nhau với bố mẹ vì rất nhiều vấn đề, nhưng phía sâu tâm hồn, tôi vẫn thuận theo những gì bố mẹ bảo rồi tự nhủ: "Bố mẹ muốn tốt cho mình thôi."
Tôi tự hứa với lòng và cố gắng vùi đầu vào đống kiến thức ở lớp cùng những bài học online.
Rồi có 1 tiết kiểm tra và tôi chỉ được số điểm trung bình trong số những điểm ở lớp, kém với vài bạn trong lớp.
Tuy lúc đó bố tôi đang đi làm xa nhưng vẫn gọi điện về chửi tôi. Bố bảo: "Bố mẹ nuôi mày ăn học mà mày học hành như thế à. Nhìn mấy đứa lớp mày xem. Mày cũng được ăn, học hành như bọn nó mà sao bọn nó cao điểm hơn mày."
Tôi cũng im lặng thôi. Bố mẹ chưa từng nhìn tôi cố gắng như nào, họ chỉ nhìn vào điểm số.
Tôi đã cố gắng và điểm đó đã tiến bộ hơn lúc trước trong vòng chưa đầy 2 tháng.
Cuối cùng, bố còn nói với tôi: "Tao đéo muốn nhìn mặt mày đâu. Cứ nhìn là tao ghét."
Cảm xúc tôi như vỡ òa sau câu nói của bố, tôi cố giữ bình tĩnh nói vào điện thoại: "Vậy tết bố về con đeo khẩu trang, con không thèm cho bố nhìn mặt nữa. Thỏa mãn bố chưa?"
Bố tôi tắt máy.
Mẹ tôi hỏi tại sao tôi không thể thức khuya dậy sớm như những đứa khác. Tôi tự hỏi ràng đứa khác là đứa nào cơ chứ, mẹ lấy đâu ra ví dụ mà bảo tôi.
Cái Hồng có thể thức khuya dậy sớm vì nó có thời gian nghỉ ngơi. Còn tôi thì sao? Học sáng học chiều, học tối, học đêm, đến 12h vẫn học. Thiếu ngủ đến mức mắt có quầng thâm. Mẹ không nhận ra cũng dễ hiểu, vì tôi đeo kính mà, mẹ sao nhìn kĩ đâu.
Trong lớp, tôi cố vực dậy muôn tôi kém, những môn khác tôi vẫnhọc đều để giữ được số điểm 8-9.
Tôi không cảm thấy áp lực bao giờ cả, nụ cười tươi lúc nào cũng giữ trên môi.
Mẹ còn cấm tôi xem face, đọc truyện, xem tivi. Vậy mẹ có biết đó là những thứ xua đi mệt mỏi sau ngày học dài đằng đẵng và xen những lúc tranh thủ làm việc nhà của con?
Tôi chưa từng ghét bố mẹ bao giờ cả. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ thật tốt, có bạn, ăn ngon mặc đẹp, tôi cũng cố gắng báo hiếu, tôi thậm trí còn vạch rõ mục tiêu tương lai.
Tôi không nghĩ là cuộc sống áp lực với tôi. Nhưng sao bố mẹ không nhìn cách tôi làm mà chỉ nhìn vào thành quả của tôi.
Bố mẹ không mua điện thoại cho tôi, không sao cả, tôi có thể tự kiếm tiền mà, tôi có thể tự mua. Tôi mong tôi đã đủ trưởng thành để không quá dựa dẫm vào bố mẹ.
Nhưng sau lời nói của bố, bố bảo bố không muốn nhìn mặt tôi, mẹ bảo không tiến bộ thì về làm công nhân. Vậy những cố gắng trước giờ của tôi là gì chứ?
Tâm hồn tôi vẫn trẻ con lắm. Tôi rất dễ bị tổn thương bởi lời nói vì thế bây giờ tôi vẫn cố gắng hàn gắn lại trái tim bị tổn thương để làm hài lòng bố mẹ. Chưa bao giờ tôi đau buồn và sụp đổ như lúc này.
Tôi cảm nhận đươc áp lực đè trên vai tôi thật nặng nề.
Tôi chỉ muốn nói là: "Con không có IQ cao như những người khác. Sự cố gắng của con không quá sức, vậy con sẽ thật cố gắng hơn nữa, hơn nữa. Nhưng con mệt quá, con muốn ngủ 1 giấc thật ngon, bao giờ con muốn thì con sẽ tự dậy."