Tên truyện: Tình Yêu Của Một Gã Hoạn Quan Tác giả: Vô Tiếu Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại. - Vũ Hành, huynh mở cửa sổ ra đi. - Vâng, nương nương. Giọng nói nàng mềm mại và dịu dàng. Mỗi lần gã nghe thấy, trái tim như được sưởi ấm. Gã mỉm cười, một nụ cười chỉ dành cho nàng. Gã vào cung năm 10 tuổi. Vì là con tội thần nên gã luôn bị các thái giám bằng tuổi bắt nạt. Dù ngày nắng hay ngày mưa, công việc của gã luôn nặng nhọc hơn người khác. Có lần, một vị nương nương đã gọi gã vào cung. Đó chính là con gái của một vị quan trong triều trước đây đứng đối lập với cha gã. - Ây da, tiểu Hành tử, chiếc bông tai của bổn cung rơi vào chậu than rồi. Ngươi mau lấy ra cho bổn cung. Gã tuân lệnh thò tay vào trong chậu than nóng hừng hực. Bàn tay bỏng rát, trong không khí còn phảng phất mùi thịt nướng, thịt của gã. - Ôi trí nhớ bổn cung thật kém, đang cầm trên tay mà không biết, thôi ngươi mau trở về đi. Nàng ta cười vui vẻ, giọng nói giễu cợt. Cứ thế gã mang theo bàn tay phồng rộp trở về. Không một ai quan tâm gã, họ vẫn tiếp tục bảo gã quét dọn. Thật ra cũng có chỗ tốt. Hôm đó tuyết rơi rất dày, cơn lạnh làm tay tê dại khiến gã bớt đau đớn một chút. Cứ thế gã sống không có mục đích, trái tim mài mòn theo thời gian, gã nghĩ bản thân không thể nào yêu thương được ai nữa. Và rồi, năm 15 tuổi nàng tìm thấy gã. - Tiểu Hành tử, trước đây huynh tên gì? Đó là câu hỏi đầu tiên mà chủ tử mới hỏi gã. - Thưa nương nương, nô tài trước đây tên Vũ Hành. - Tên thật hay, vậy từ giờ ta sẽ gọi huynh là Vũ Hành nhé? - Vâng, nương nương. Gã nhìn nụ cười của nàng, gã biết, đây không phải con người thật của vị chủ tử mới này. Vào một đêm nọ, khi gã canh ngoài cửa, chủ tử đột nhiên hô tên gã. Nàng cùng với đôi chân trần chạy ra ôm lấy tay gã, khuôn mặt nàng đẫm nước mắt. - Vũ Hành, Vũ Hành, ta sợ quá, tại sao lại có nhiều người muốn hại ta như thế. Vũ Hành ca ca, huynh đừng rời bỏ ta được không? Lần đầu tiên có người nói cần gã. Nàng hoảng loạn dựa dẫm vào gã. Giây phút ấy, gã đột nhiên nghĩ cho dù nàng có bảo gã làm gì thì gã cũng sẽ làm cho nàng. Dù cho có mất mạng. Cả đêm gã ngồi bên giường nàng đến gần sáng mới ra ngoài. Trái tim gã có vẻ đã rung động thật rồi, gã bắt đầu lo lắng cho nàng. Trong thâm cung này mấy ai có thể sống sót đến cuối cùng? Gã biết nàng rất giỏi nắm bắt lòng người, gã biết mình bị lợi dụng, gã cam tâm tình nguyện. Gã ở bên cạnh nàng rất lâu, gã cũng dần nhận ra tham vọng của nàng đang ngày một lớn. Trong một đêm đông nọ, nàng đã dựa vào vai gã run rẩy sợ hãi. Lần đầu tiên nàng cầu xin gã giết người. Nàng nói nàng sợ chủ tử kia sẽ nhận được nhiều ân sủng hơn nàng. Nàng không muốn thất sủng. Gã ôm nàng an ủi như một vị huynh trưởng, đồng thời gã cũng chấp nhận yêu cầu của nàng. Tay gã dính máu, gã theo yêu cầu của nàng móc đôi mắt của vị chủ tử kia. Nàng nói đôi mắt nàng ta quá đẹp nên phải móc đi, tránh cho kiếp sau nàng ta lại tranh giành nam nhân với nàng. Gã nhìn nàng, trái tim đau nhói. Nàng thay đổi, gã không hề hết yêu nàng, nhưng gã lo sợ nàng sẽ lún sâu vào những âm mưu đen tối của thâm cung này. Thực ra, gã cũng rất vui mừng khi nàng biết tính kế người khác, như vậy nàng sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi. Thời gian tiếp theo, nàng phát hiện mình có thai. Nàng không hề vui vẻ. Gã hỏi tại sao thì nàng chỉ mỉm cười nói: - Đứa trẻ này không nên xuất hiện. Gã lại giúp nàng bày mưu để sảy thai. Cái chết của cái thai cũng kéo theo một vị phi tần trong cung. Lúc ấy nàng thẫn thờ nằm trong lòng hoàng đế, đôi mắt sưng đỏ vì nước mắt. Nàng như người mất hồn ôm lấy hoàng đế. Gã chỉ muốn nói hoàng đế đừng ôm nàng như vậy, nàng sẽ không có cảm giác an toàn. Gã muốn nói rằng mỗi lần nàng uống thuốc là phải ăn kẹo đường nếu không nàng sẽ nôn ra. Thế nhưng gã chẳng làm gì được cả. Gã lần đầu tiên ước mình có thể là một nam nhân bình thường. Hơn nữa, gã còn ước mình được thay vào vị trí của hoàng đế để ôm nàng. Gã cứ thế lại tiếp tục ở cạnh nàng trải qua cuộc sống đấu đá trong cung. Cho đến một ngày, mọi sự việc nàng làm bị bại lộ, bằng chứng đã đầy đủ. Nàng bị đày vào lãnh cung, ban cho ba thước lụa trắng. - Nương nương, chúng ta bỏ trốn được không? Trong lúc chờ đợi người tớI, gã quỳ trên đất cầu xin nàng. Nàng nhìn gã mỉm cười, nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn dịu dàng như vậy. - Vũ Hành, huynh phải sống thật tốt, đừng đi theo ta, huynh phải chứng minh là ta từng tồn tại. Trái tim gã lần nữa đau đớn, lại lần nữa gã bất lực nhìn người gã yêu thương rời đi. Hôm ấy nàng mặc trang phục rất xinh đẹp. Gã quỳ dưới nền đất bị người giữ chặt nhìn nàng treo mình vào thước lụa trắng. Tay nàng từ từ thõng xuống, mái tóc dài của nàng tung bay. Nàng vẫn đẹp quá, nhưng nàng không mở mắt nhìn gã nữa rồi. Gã cẩn thận ôm thi thể nàng xuống, cơ thể nàng đang lạnh dần. Nàng chắc chắn đang trách gã không sưởi ấm cho nàng. - Nương nương, đợi một chút là sẽ hết lạnh. Gã ôm lấy nàng nhưng cơ thể nàng vẫn ngày một lạnh. Trong căn phòng ấy chỉ còn mình nàng và gã. Lần tiên gã gọi thẳng tên nàng. Gã thủ thỉ từng tiếng rồi bật khóc. Gã mang nàng đến vườn hoa ở trước phòng, rải nhiều cánh hoa rồi đặt nàng xuống. Gã không nỡ phủ đất lên nàng nhưng chắc chắn nàng không muốn gã nhìn thấy nàng lúc cơ thể dần héo mòn đâu. Nàng đã từng nói vậy. Gã chỉ muốn nói nàng ngốc quá, nàng lúc nào cũng đẹp trong mắt gã mà. Những ngày sau gã đều sinh hoạt bình thường. Đêm đến gã trải chăn nằm xuống trước cửa phòng, tay nắm chặt chiếc túi thơm đã sờn cũ chìm vào giấc ngủ. Theo thời gian, gã ngày một già đi. Bụi hoa trong vườn luôn được gã chăm sóc nên vẫn còn dáng vẻ ngày xưa. Nhiều lúc gã tỉnh dậy cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Nàng lại ngồi trước cửa nhìn gã, nàng đặt vào tay gã lò sưởi ấm. - Vũ Hành, huynh cẩn thận kẻo lạnh. Đôi mắt gã nheo lại đi đến một vùng đất hơi nhô lên giữa vườn hoa. Gã nằm xuống, gã cảm tưởng như mình lại đang được ôm nàng vào lòng. Gã muốn nói, ta đã thực hiện lời hứa với nàng rồi. Trong mơ hồ gã lại thấy bóng dáng xinh đẹp của nàng đang vẫy tay gọi mình. Gã như trở lại mấy chục năm về trước, gã mỉm cười đỡ lấy bàn tay nàng. - Nương nương, để ta theo người. Hết