Truyện Ngắn Tình Yêu Chưa Đủ Lớn - Thảo Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ThaoNguyen6222, 28 Tháng hai 2024.

  1. ThaoNguyen6222

    Bài viết:
    98
    Tình yêu chưa đủ lớn

    Tác giả: Thảo Nguyên

    Thể loại: Truyện ngắn/Tình cảm

    [​IMG] (Nguồn ảnh: Google)

    Người con gái ấy tên Linh. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng thuộc dạng khá giả ở vùng ngoại ô thành phố Hà Nội. Vì là con một cô ấy vốn dĩ đã được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Thế nên ngoài việc học ra cô chẳng phải làm gì. Thậm trí cô còn không phải nấu cơm, rửa bát. Bố mẹ đã kì vọng vào cô rất nhiều. Chỉ mong cô sau này có được một chỗ đứng vững vàng trong xã hội, không phải khổ sở, phải lăn lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Và sẽ có được một người chồng tốt, môn đăng hộ đối.

    Có lẽ cũng hiểu được mình quan trọng như thế nào đối với bố mẹ nên cô học hành rất chăm chỉ. Cô luôn đạt được thành tích cao ở trên lớp. Suốt ba năm cấp ba cô đều là học sinh giỏi. Và cô cũng đã thi đỗ được vào một trường Đại học mà mình muốn.

    Nhưng kể từ đây, bắt đầu một bước ngoặt trong đời cô! Lúc đầu khi mới là sinh viên năm nhất cô đăng ký ở ký túc xá trường nhưng dần dần thấy hơi bất tiện cô dọn ra ở trọ. Vốn dĩ bản tính ngây ngô, lại ít khi va chạm xã hội nên khi mới quen biết T (anh chàng cùng xóm trọ) mà cô đã nhanh chóng ngả vào lòng anh. Mải mê yêu đương, mải mê hẹn hò mà kết quả học hành của cô ngày một sa sút. Mặc dù cô biết T chỉ là một anh công nhân. Nhưng cô vẫn lao vào T như một con thiêu thân. Cô yêu T đơn giản vì anh rất nhiệt thành và quan tâm đến cô. Hơn thế nữa anh mồm mép và vui tính. Ở bên cạnh anh cô thấy thật hạnh phúc. Cái cảm giác mà cô chưa bao giờ được biết đến.

    Cứ ngỡ anh sẽ là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của đời mình. Cái đêm định mệnh ấy, cô đã dâng hiến cho anh tất cả. Trinh tiết và cả thanh xuân. Ngày cô báo mình đã có thai, cũng chính là ngày cô được nghe từ anh: "Mình chia tay đi!"

    Cô hỏi anh: "Tại sao? Anh nói khi nào em học xong thì sẽ cưới em về làm vợ cơ mà? Hơn nữa em đang mang trong mình đứa con của anh?"

    Anh im lặng hồi lâu nhưng rồi vẫn quyết định bỏ rơi hai mẹ con cô:

    "Chúng mình không hợp nhau! Anh chỉ là một thằng công nhân. Anh không thể lo được cho mẹ con em. Mình chia tay thôi! Anh xin lỗi!"

    Cô ấy khóc trong đau đớn. Nỗi đau tột cùng ấy như có một lưỡi dao rạch sâu vào tim cô. Cay đắng lắm, ê chề lắm, nhục nhã lắm. Một mình cô đi trong đêm mưa. Những giọt mưa hòa cùng những giọt nước mắt lã chã rơi. Cả người cô ướt nhoèn. Phía trước trời tối mịt mù. Mưa!..

    Cô không biết từ nay về sau hai mẹ con cô sẽ phải sống như thế nào. Làm gì để nuôi con trong khi cô vẫn đang là một cô sinh viên. Không có một tia nắng nào len lói trong cuộc đời của cô. Nghĩ đến đây thôi cô bất giác cảm thấy sợ hãi, cô cắn chặt lấy đôi bờ môi đến tía máu. Thế rồi trong cơn hoảng loạn cô đã nghĩ đến cái chết. Phải rồi! Chỉ có cái chết mới làm cô thoát khỏi sự đau khổ. Nghĩ là làm cô lao mình ra đường chắn ngang một chiếc ô tô đang chạy. May thay chiếc ô tô ngày hôm đó đi cũng khá chậm và cũng kịp phanh gấp. Có lẽ bởi trời mưa mà người lái xe cũng không dám đi nhanh. Mặc dù chỉ bị thương nhẹ nhưng dường như cô không còn lấy một chút sức lực nào để đứng lên nữa. Cô lịm dần đi mà không hay biết gì.

    Dường như đang nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Cùng với tiếng xe đẩy lộc cộc, rồi tiếng gì leng keng đến chói tai như âm thanh của những dụng cụ mà các cô điều dưỡng vẫn thường xuyên phải làm mỗi khi đến giờ tiêm, phát thuốc cho bệnh nhân. Đầu cô đau như búa bổ, hé mở mắt cô thấy trước mặt mình là khuôn mặt của một người đàn ông cao ráo khoác trên mình một chiếc áo màu trắng. Chưa định thần được chuyện gì, bác sĩ liền vội chấn an: "Không sao rồi! Cứ nghỉ ngơi đi, cô bé!". Cô nhắm mắt ngủ tiếp, trên tay cô vẫn còn dính cây kim mà người ta hay dùng để chuyền nước cho bệnh nhân.

    Anh lái xe đưa cô vào viện vẫn còn ngồi chờ ở bên ngoài. Ánh mắt anh có vẻ lo âu, nhìn sơ qua trên khuôn mặt anh có vẻ anh cũng là người tốt bụng, phong thái điềm đạm cùng với giọng nói trầm trầm. Nhìn thấy bác sĩ đi tới anh vội hỏi:

    "Cô ấy liệu có sao không bác sĩ?"

    "Không sao đâu! Anh đừng lo! Cả hai mẹ con đều không sao! Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi!"

    "Hai mẹ con? Cô ấy có thai sao?"

    "Đúng rồi! Tôi tưởng anh là chồng cô bé? Vậy không phải sao? Cô ấy có thai khoảng 8 tuần rồi!"

    Anh tự nghĩ trong đầu cô còn trẻ quá. Vậy mà đã có con rồi. Không biết bố đứa bé là ai. Mà tại sao lại khiến cô hành động dại dột như vậy. Bỗng nhiên tâm trạng anh trùng xuống, dường như có một chút buồn thoáng qua trong anh. Đầu anh luẩn quẩn những suy nghĩ vì lẽ gì mà khiến con người ta lại tự giết chính bản thân mình và ngay cả đứa bé còn chưa rõ hình hài vậy?

    Bước vào phòng anh thấy cô đã tỉnh liền hỏi:

    "Cô tỉnh rồi à? Cô thấy trong người thế nào?"

    Cô như chẳng buồn trả lời. Đôi mắt cô trực trào: "Sao không đâm chết tôi đi?"

    Anh hơi lúng túng không biết phải nói gì nữa. Có lẽ lúc này cô chưa thể bình tĩnh lại ngay được. Đứng hình mất vài giây anh cũng chỉ biết trả lời: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Nhưng tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa!"

    Anh thanh toán viện phí cho cô gái và tình nguyện đưa cô về nhà. Cô từ chối và nói "Cảm ơn anh! Tôi có thể tự về được!". Anh thiện chí muốn đưa cho cô một chút tiền để bồi dưỡng nhưng cô đều từ chối. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, cô lại bước từng bước lang thang trên con phố nhỏ.

    Đưa mắt nhìn sang phía bên kia đường, cô thấy một cậu bé đang nhặt ve chai, khuôn mặt thì lấm lem với bộ quần áo rách dưới tưởng như không thể nào rách hơn được nữa, đôi chân trần nhỏ bé đã chai sạn. Nhìn cậu có vẻ đang rất mệt và đói. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh khiến em phải mạnh mẽ, em vẫn miệt mài tìm kiếm những vỏ chai, mẩu nhựa người ta vứt trong thùng rác.

    Cô gái bỗng thấy mình thật kém cỏi còn không cả bằng một đứa trẻ. Cô đưa tay sờ lên bụng mình, bên trong là một sinh linh bé nhỏ. Chưa bao giờ cô thấy gét mình đến vậy. Cô gét bản thân mình vì đã yêu một cách mù quáng. Càng gét bản thân vì đã không thể lý trí, suýt chút nữa thì cô đã giết chính đứa con của mình rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm và tự động viên bản thân mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng bước tiếp vì con: "Vì con mẹ sẽ làm tất cả! Thiên thần bé nhỏ của mẹ! Mẹ xin lỗi con nhé! Con yêu!"

    Cuối cùng cô cũng đã chấp nhận làm mẹ đơn thân. Đối với cô niềm vui, niềm hạnh phúc của cô là nhìn thấy con chào đời khoẻ mạnh. Quãng đường về sau chắc hẳn còn nhiều chông gai nhưng cô sẽ cố gắng sống thật tốt không chỉ sống cho mình mà cho cả đứa con của mình nữa. Cô nghĩ trong đầu và mỉm cười nhẹ nhàng: "Biết đâu sau cơn mưa trời lại bừng sáng!"

    HẾT
     
    Ngọc Thiền Sầu, LieuDuongDana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...