Ngón tay trỏ của Trần Dạ miết xuống lớp đất xám tro, cảm giác thô ráp và khô khốc ăn sâu vào các kẽ móng tay. Anh đưa ngón tay lên gần mũi. Mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc thẳng vào xoang mũi, kéo theo vị chát đắng đặc trưng của thứ khoáng chất đã bị ma ma tàn dư thiêu rụi qua nhiều thế kỷ.
Thung lũng Vận Rủi không có tiếng chim, cũng chẳng có lấy một tiếng côn trùng đả đả. Chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá sắc nhọn như dao cạo, mang theo lớp bụi mịn bám chặt vào cổ áo măng tô đã sờn vai của Trần Dạ.
Anh đứng dậy, phủi nhẹ hai bàn tay vào nhau. Tiếng giòn tan của đất khô vỡ ra rơi gạt bộp bộp xuống đôi boots da đã mòn đế. Trên tảng đá phẳng cách đó ba bước, một tờ giấy da bò màu vàng ố đang bị một viên đá hộc chặn lại để khỏi bị gió cuốn đi.
Đó là Lệnh Lưu Vong do Tòa Thánh cấp. Con dấu sáp đỏ hình thanh kiếm đâm xuyên qua vương miện đã khô gãy thành nhiều vệt, nhưng dòng chữ mực đen bên dưới vẫn rõ mùng mộc: "Trần Dạ – Tước bỏ mọi phẩm vị Tuyên úy, trục xuất vĩnh viễn khỏi lãnh thổ Giáo Đình. Vùng đất thi hành: Thung lũng Vận Rủi."
Anh không xé tờ giấy, cũng chẳng buồn nhìn lại dòng tên mình. Anh cầm tờ giấy lên, gấp làm tư, nhét thẳng vào túi áo trong. Lời nguyền hay thần phạt chỉ là cái nhãn hiệu hào nhoáng mà Tòa Thánh dán lên những vùng đất mà họ không quản lý được. Thung lũng này không bị thần linh nguyền rủa. Nó chỉ bị mất cân bằng nguyên tố cực đoan. Đất quá nhiều lưu huỳnh, nước ngầm ngấm kim loại nặng, độ ẩm không khí rơi xuống mức báo động vào ban ngày và đóng băng vào ban đêm.
Trần Dạ rút từ trong túi bao thắt lưng ra một cuốn sổ bọc da đen và một mẩu than nhỏ. Anh mở trang đầu tiên, vạch một đường thẳng chia đôi trang giấy, bắt đầu ghi chép:
Nhiệt độ hiện tại: Khớp ngón tay bắt đầu co cứng, dự đoán dưới 10 độ C.
Nguồn nước: Chưa tìm thấy mạch lộ thiên.
Lượng lương thực còn lại :3 bánh mì khô, 1 túi thịt muối.
Nước sạch: Còn nửa bình da. Tiết kiệm tối đa dùng được 40 giờ.
Một cơn gió lốc nhỏ cuốn theo đống bụi xám tạt ngang qua mặt. Trần Dạ nheo mắt, che miệng ho hắng hai tiếng dứt khoát. Anh rảo bước về phía vách đá dựng đứng cách đó năm mươi mét. Đó là điểm tựa duy nhất trong bán kính hai cây số quanh đây có thể chắn được hướng gió Bắc.
Mặt trời bắt đầu khuất sau dãy núi đá vôi phía xa. Ranh giới giữa ngày và đêm ở cái thung lũng này ngắn đến mức đáng sợ. Vừa phút trước ánh sáng còn màu vàng cam nhạt nhẽo, phút sau toàn bộ không gian đã chìm vào một màu tím thẫm lạnh lẽo. Nhiệt độ tụt xuống nhanh như một hòn đá rơi xuống giếng sâu. Không khí bắt đầu buốt giá, từng hơi thở của Trần Dạ hóa thành những luồng khói trắng đậm đặc.
Trần Dạ thả chiếc gùi bằng mây tre xuống chân vách đá. Anh lấy ra một chiếc đục sắt nhỏ và một cái búa gỗ, bắt đầu đục vào thớ đá cuội. Tiếng chát, chát đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Anh không dùng
ma pháp để tạo lửa. Trong điều kiện môi trường ma ma bị hỗn loạn thế này, việc kích hoạt một phép tạo hỏa cấp thấp chẳng khác nào tự ném một quả bom ma thuật vào mặt mình.
Anh gom vài mẩu cây bụi khô đét, gom đống đá hộc xung quanh xếp thành một vòng tròn bán kính nửa mét. Từ trong túi khoác, anh lấy ra hai viên đá lửa cùng một nhúm bùi nhùi làm từ xơ vỏ cây khô đã ngâm qua dầu thực vật.
Tách. Tách. Xèo.
Ánh lửa cam lóe lên, liếm vào nhúm bùi nhùi rồi bùng cháy. Trần Dạ cẩn thận thả từng cành cây khô vào, giữ cho ngọn lửa cháy ở mức vừa đủ tỏa nhiệt mà không tốn nhiên liệu. Anh kéo chiếc áo măng tô sát vào người, ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào vách đá.
Nhiệt độ từ đống lửa bắt đầu lan ra. Nhưng cùng lúc đó, từ dưới những kẽ nứt của mặt đất xám, một làn sương mù màu trắng đục bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Sương Lạnh Độc. Nó không tan trong không khí mà bò sát mặt đất như những con rắn trắng. Trần Dạ lập tức rút trong túi ra một nắm bột tro núi lửa màu nâu nhạt, rắc một vòng tròn xung quanh đống lửa và chỗ mình ngồi.
Làn sương trắng chạm vào vạch bột tro lập tức dội lại, khè lên những tiếng xè xè nhỏ như mỡ bắn vào chảo nóng rồi tan biến. Trần Dạ nhìn chằm chằm vào ranh giới đó, ánh mắt không chút dao động. Anh rút chiếc đồng hồ bỏ túi bằng đồng ra, bấm nút. Kim giây bắt đầu nhích từng nấc.
Đúng lúc kim phút quay được nửa vòng, từ trong lớp sương mù dày đặc phía xa truyền đến tiếng bước chân.
Đó không phải tiếng bước chân của dã thú. Nó ngập ngừng, nặng trịch, và lê lết.
Trần Dạ đặt tay vào chuôi chiếc dao găm dắt bên hông trái. Anh không đứng dậy, cũng không lên tiếng. Ngọn lửa nhỏ phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của anh, tĩnh lặng như nước hồ mùa đông.
Bóng người đó ngã gục xuống ngay trước vạch bột tro mà Trần Dạ vừa rắc.
Đó là một cô gái. Bộ quần áo vải thô trên người cô đã rách rưới thành từng vệt, để lộ những vết cào cấu rỉ máu đen ngòm - dấu hiệu đặc trưng của việc bị chất độc trong Sương Lạnh gặm nhấm. Tay trái cô ôm chặt lấy mạn sườn, hơi thở khò khè như một chiếc ống bễ bị thủng.
Tô Mạn ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô dại đi vì ngạt thở và giá lạnh, nhưng khi nhìn thấy đống lửa và bóng người ngồi sau làn ranh giới màu nâu, ngón tay cô vẫn gạt mạnh xuống đất, cố bò thêm vài phân.
"Cứu.." – Giọng cô rát xát, biến dạng hoàn toàn.
Trần Dạ không di chuyển. Tay anh vẫn đặt nguyên trên chuôi dao găm. Anh nhìn lướt qua cô trong vòng năm giây. Đôi giầy vải rách tươm, gót chân dính đầy bún đất đỏ - không phải đất của thung lũng này. Tóc tai rối bù, vết siết hằn sâu ở hai cổ tay. Một kẻ trốn chạy khỏi các băng nhóm buôn người ở vùng biên giới.
"Lùi lại hai bước," – Trần Dạ lên tiếng, giọng thấp và phẳng. "Nằm yên ở đó."
Tô Mạn không lùi. Cô dùng chút sức tàn lực kiệt cào ngón tay xuống đất, cơ thể run bắn lên từng hồi vì đợt rét rần rật tràn qua sống lưng. Chất độc của Sương Lạnh đang đông đặc máu trong tĩnh mạch của cô.
Trần Dạ đứng dậy. Anh cầm theo một thanh gỗ đang cháy dở, bước đến gần ranh giới bột tro. Anh không vượt qua vạch. Anh dùng đầu thanh gỗ hất nhẹ cằm Tô Mạn lên. Môi cô đã biến thành màu tím bầm, đồng tử bắt đầu giãn out.
"Tôi không có lương thực thừa. Càng không có dược liệu cứu tế," – Trần Dạ nói, ánh mắt dửng dưng như đang đọc một bảng giá ngoài chợ.
"Tôi.. Biết làm việc.." – Tô Mạn nghiến chặt răng, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. "Tôi biết.. Nhận biết khoáng thạch.. Biết may vá.."
"Những thứ đó một gã nô lệ giá năm đồng vàng cũng làm được."
Trần Dạ thu thanh gỗ lại. Tô Mạn cắn chặt môi đến mức bật máu tươi. Vị chát đắng của máu làm cô bừng tỉnh đôi chút. Cô ngẩng đè mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Trần Dạ. Không có sự van xin, chỉ có một sự ngoan cường đến mức dữ dằn của một con thú bị dồn vào chân tường.
"Tôi biết đường tắt qua dãy núi phía Tây.. Biết các điểm thu mua của hội buôn người.." – Cô nuốt nghẹn một ngụm khí lạnh, ngực phập phồng dữ dội. "Tôi sống.. Anh có thông tin. Tôi chết.. Anh tự mò mẫm."
Trần Dạ im lặng hai giây. Anh rút từ trong túi ra một hũ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch màu vàng nhạt, cùng một cốc gỗ chứa nửa ngụm nước sạch. Anh đổ ba giọt dung dịch vào cốc nước, bước qua vạch bột tro, cúi xuống xóc ngược gáy Tô Mạn lên rồi đổ thẳng vào miệng cô.
Tô Mạn bị sặc, ho sặc sụa. Cảm giác như một luồng lửa nhỏ xói thẳng từ cổ họng xuống dạ dày, đốt cháy cảm giác tê dại đang lan ra khắp cơ thể. Cô ngã gục xuống đất, hai tay ôm lấy cổ họng, thở dốc từng ngụm lớn.
"Lên đống lửa mà ngồi," – Trần Dạ quay lưng bước trở lại vị trí cũ, nhặt cuốn sổ da lên. "Sáng mai, nếu cô không đưa ra được bản đồ đường tắt như đã nói, tôi sẽ tự tay ném xác cô ra ngoài ranh giới."
Tô Mạn bò từng chút một qua vạch bột tro. Mồ hôi lạnh vỡ ra trên trán cô, quyện với bụi xám tạo thành những vệt lem nhem trên gương mặt gầy guộc. Cô ngồi thu gối đối diện với Trần Dạ qua đống lửa, hai tay ôm chặt lấy đôi chân đang run rẩy.
Trần Dạ không nhìn cô nữa. Anh tiếp tục cầm mẩu than viết vào sổ:
Phát sinh nhân sự: 01 nữ, thể trạng suy kiệt, nhiễm độc độ 2.
Chi phí tiêu tốn :3 giọt dung dịch trung hòa dung dịch kiềm, 50ml nước sạch.
Dự kiến thu hồi vốn: Mạng lưới tuyến đường phía Tây.
Gió bên ngoài ranh giới vẫn rít lên từng hồi ghê rợn, xới tung lớp sương trắng cuồn cuộn. Tô Mạn nhìn gã đàn ông trước mặt. Anh ta tỉ mỉ ghi chép, gương mặt góc cạnh không gợn chút cảm xúc, giống như một cỗ máy bằng đá được đặt giữa vùng đất chết này.
"Anh là ai?" – Tô Mạn cất giọng khào khào.
Trần Dạ không ngẩng đầu, tay vẫn viết: "Nói ít thôi. Tiết kiệm oxy đi."
Tô Mạn siết chặt nắm tay, cúi đầu nhìn vết thương trên cổ tay mình. Làn da quanh vết siết đã bắt đầu hồng trở lại nhờ thứ nước dịch vừa uống. Cô không hỏi thêm câu nào nữa. Ở nơi này, sự tò mò là thứ dại chuột nhất.
Trần Dạ gấp sổ lại, nhét mẩu than vào túi. Anh lấy ra một mảnh bánh mì khô cứng như đá, bẻ đôi. Anh ném một nửa qua đống lửa. Mảnh bánh rơi bịch xuống lòng đùi Tô Mạn.
"Ăn đi," – Trần Dạ nói, giọng lạnh như băng. "Sáng mai có việc cho cô đấy."
Tô Mạn cầm mảnh bánh mì lên, không ngần ngại nhét ngay vào miệng, nhai trèo trẹo. Vị chát của lúa mạch mốc xông lên mũi, nhưng cô vẫn nuốt chửng như một kẻ chết đói.
Trần Dạ nhắm mắt tựa đầu vào vách đá. Đôi tai anh vẫn cảnh giác từng tiếng động nhỏ nhất của gió, của lửa, và của nhịp thở của người đối diện. Đêm đầu tiên ở thung lũng Vận Rủi mới chỉ bắt đầu.