Ta Ở Dị Giới Văn Đồ Đằng Tác Giả: Nhất Chỉ Vô Kê Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Bộ này vô CP, thị giác nam chủ, truyện hoàn ở chương 192 rồi nghen. Chiqu đọc bộ này hết mấy chục chương mới thấy quen quen, sau đấy phát hiện bộ này mình đọc rồi nhưng mà drop hay là có đọc hết nhưng lướt chương gì đấy, không nhớ rõ nữa. (^_^) Nam chính Lâm Tiêu bị rớt máy bay, tỉnh dậy phát hiện mình xuyên không vào dị giới thời đại nguyên thủy. Hắn vừa mở mắt thì thấy mình chìm dưới sông, mém xíu nữa thì "thăng thủy" vào bụng cá luôn rồi. May mà tỉnh lại bơi vội vào bờ thoát nạn. Truyện có khởi đầu khá cuốn hút đối với mình, Lâm Tiêu vừa thoát khỏi bầy cá ăn thịt thì bị chó sói rượt, leo cây nhưng đụng em sói thông minh lắm luôn. Nó biết đâm cây để cây đổ nhằm tóm gọn con mồi. Đọc mà Chiqu hú hồn giùm nam chính mặc dù biết hắn ta sẽ không sao đâu, vai chính mà. Cây vừa sụp thì vừa hên đụng phải hai anh em lãng nhân Lôi - Liệt đi ngang qua ra tay cứu giúp, cả ba đều trốn thoát khỏi miệng sói. Bối cảnh dị giới nguyên thủy không quá mới mẻ, có bộ lạc với lãng nhân. Lãng nhân là những cư dân lưu lạc mà bộ lạc của họ đã bị thôn tính nên phải trôi dạt khắp nơi. Vì Chiqu đọc truyện chủ đề thế giới nguyên thủy không nhiều lắm cho nên thiết lập trong truyện này không gây nhàm chán với mình. So với những bộ truyện nguyên thủy thuần túy thì truyện này có lồng ghéo thêm yếu tố huyền huyễn khá hay ho. Mỗi bộ lạc đều có một cục đá gọi là văn thạch, vu chúc của bộ lạc thông qua văn thạch và nghi thức tế lễ có thể câu thông với tổ thần. Tổ thần có thể ban phúc cho một số thành viên nào đấy trong bộ lạc thức tỉnh năng lực đồ đằng trở thành chiến sĩ. Đồ đằng chiến sĩ sẽ có hình xăm xuất hiện trên cánh tay và trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với người nguyên thủy khi họ chưa có khái niệm nuôi trồng mà chỉ dựa vào việc săn bắt hái lượm để kiếm thức ăn sinh tồn thì việc gia tăng thêm một chiến sĩ là tăng cường thêm năng lực săn thú và bảo hộ cho bộ lạc. Chuyện này cực kỳ quan trọng. Đọc mấy truyện tag nguyên thủy đều đụng vấn đề này hết, các bộ lạc săn thú ăn no rồi thì tranh đấu thôn tính lẫn nhau, chả khác gì thời hiện đại nước này mang quân đi diệt nước kia. Nhân loại có gen hung tàn khắc sâu trong nhiễm sắc thể tổ truyền rồi, không đánh không giết thì ngồi chả yên hay sao ấy? Hình xăm đồ đằng là một dấu hiệu vinh quang mà chỉ các chiến sĩ mới có, nó là món quà từ các vị tổ thần của mỗi bộ lạc. Và với thân phận là nam chính con ruột của tác giả thì Lâm ca sẽ có bàn tay vàng là gì? Ừm! Anh ấy là thợ xăm mình chuyên nghiệp ạ! Nhìn đến đây là biết bàn tay vàng của nam chính to bự chà bá rồi nhỉ. (^_^) Người trong bộ lạc rất đông nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh năng lực đồ đằng nhưng Lâm Tiêu xăm mình cho ai thì người đó đều trở thành chiến sĩ. Cho nên Lâm Tiêu cùng hai anh em Lôi và Liệt từ nhóm nhỏ ba người tự mình thành lập một bộ lạc riêng và nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Truyện sảng văn cho nên nam chính không gặp trở ngại quá nhiều. Quá trình thành lập thế lực của hắn gần như không chịu lực cản gì luôn. Chiến sĩ bộ lạc nhà người ta thức tỉnh còn phân tầng sơ cấp, trung cấp, cao đẳng còn chiến sĩ nhà anh Lâm xăm mình xong một cái là thành chiến sĩ cao cấp hết trơn. Sức mạnh vũ lực cứ phải gọi là ăn đứt chiến sĩ nhà người ta. Bạn nào đòi hỏi logic chặt chẽ, tranh đấu âm mưu dày đặc, các bên đấu đá có tới có lui này kia thì truyện này.. xin miễn nha. Nam chính và bộ lạc của hắn được tác giả dán nhãn "ngầu lòi" không thương lượng, toàn chơi kiểu hàng duy đả kích thôi nên phất nhanh lắm. Chỉ là.. Chắc tác giả về cuối truyện khó ở hay sao ấy, quá trình gây dựng sự nghiệp xuôi chèo mát mái, khi nam chính trở thành vu chúc nổi danh khắp thảo nguyên phía Đông rồi thì hắn bị bắt cóc. Lúc còn vô danh tiểu tốt thì không bị "ăn hành" khi đã thành đại lão rồi lại bị mấy nhân vật pháo hôi ức hiếp. Đọc khúc sau của truyện Chiqu thấy khá bực bội luôn ấy, đang xem sảng văn sung sướng cười ngoác miệng ra thì bị tác giả ấn đầu bắt xem tình tiết khúc dạo đầu quen thuộc của nam chính phế sài lưu. Nam chính bị bắt cóc nhưng trốn năm lần bảy lượt không thoát, đám em út ngày thường bá lắm mà sao lúc này đại ca bị tóm gáy chả thấy đâu. Cả đám nhốn nháo tìm người mà tìm kiểu chi đến tận chương cuối mới thấy nam chính. Đám đệ như này.. Trừ điểm mạnh tay. Nhìn chung thì truyện này đọc khúc đầu thú vị, khúc giữa cũng ổn, khúc gần cuối bị đuối, kết cục sau chót hơi bị vội vã và tào lao xíu. Team vô CP nhảy hố xem tạm, đừng có xét nét tính logic quá là được. Căn bản do nam chính xây dựng bộ lạc mới quá dễ dàng, trong quá trình phát triển và lớn mạnh còn áp dụng nhiều phương án quản lý vượt thời đại mà không bị phản phệ gì hết nên chả thuyết phục. Nhưng nếu không bới lông tìm vết các kiểu, đọc truyện với tâm thái xem thấy sảng là được thì truyện này đọc cũng okay. Chiqudoll