CHƯƠNG 8-Q2
"Hoàng Chính Du, mày được lắm, chờ tao ở kỳ đấu giá tới đi!"
"Đừng để tao gặp lại mày, gặp ở đâu tao liền đánh đến đó!"
Hoàng Chính Du quyết không chịu thiệt liền gầm lên một tiếng rồi lôi hoàng thượng đang ngốc lăng ra khỏi đám đông, một đường kéo thẳng ra xe rồi quẳng người vào trong. Suốt đoạn đường trở về, Hoàng tổng không nói bất kỳ lời nào, mặt đen như than, mày nhíu thành hàng, hai ngón tay gõ gõ liên tục trên băng ghế. Không khí trong xe như hầm băng u ám. Tài xế vì không khí quỷ dị này mà âm thầm than thở trong lòng, hôm nay có phải là lần giận ghê gớm nhất là hắn từng nhìn thấy ở Hoàng tổng không? Cậu chủ à, có phải bệnh điên của cậu tái phát liền chọc ông chủ giận nga?
Hoàng thượng nhỏ lúc này cũng rất thức thời ngồi một bên hoàn toàn im lặng, đến thở cũng không dám, đầu cúi gầm nhìn hai bàn tay đặt trên đùi mình, tận lực làm cho bản thân biến mất. Hoàng thượng đang oa oa trong lòng, vì cái gì chỉ một cái hôn xã giao liền biến thành như vậy. Không phải y vừa dạy hắn hay sao? Còn khen hắn thông minh nữa, hắn rốt cuộc đã làm cái gì sai chứ?
Về đến nhà, cửa xe vừa mở Hứa Kỳ Quang liền bị Hoàng Chính Du lôi lên phòng y, một mạch đi thẳng vào nhà tắm, không nói không rằng liền xả nước đầy bồn, ấn đầu Kỳ Quang xuống nước, dùng tay bạo liệt mà cọ rửa môi hắn. Hoàng thượng nhỏ sợ hãi liền cụp tai, toàn thân run rẩy cũng không dám làm ra bất kỳ phản kháng nào. Hoàng thượng chính là trong đời trừ hoàng thúc ra thì người này là kẻ khiến hắn sợ hãi nhất. Nhưng mà hoàng thúc lúc xưa cũng không có hung dữ như vậy đi!
Một lúc sau cọ rửa xong, thì một chiếc khăn lông được mang đến phủ lên đầu hắn tiếp tục lau chùi, nhưng động tác có phần ôn nhu hơn trước. Hoàng thượng nhỏ khúm núm, hai tay vô thức nắm chặt vào nhau, vành mắt đã thấm nước, Kỳ Quang thật rất muốn khóc nhưng hắn sợ kẻ kia càng đối với mình hung dữ hơn.
Hoàng thượng đang cân nhắc không biết người này có định đánh hắn không, thì bỗng dưng cằm bị nâng lên sau đó là một nụ hôn "xã giao" ụp đến, có điều lần này chính là nụ hôn rất lâu, bờ môi hắn bị Hoàng Chính Du cắn đến đau, còn có đầu lưỡi y dường như cố gắng chui vào miệng nhỏ của hoàng thượng. Hoàng thượng sợ hãi cắn chặt răng mà rên ư ử. Hoàng tổng sau một hồi đánh chiếm thất bại liền rời khỏi môi hắn. Dục tốc bất đạt, y không thể nhất thời làm hắn kinh hãi được.
Hoàng Chính Du nhìn kỹ người còn đang cật lực nhắm nghiền mắt kia mà cảm thấy đau lòng. Mái tóc vì nước mà ướt đẫm, còn vươn vãi cả xuống làm ướt toàn bộ vạt áo trước của Hứa Kỳ Quang. Toàn thân hắn khẽ run rẩy, mặt tái nhợt, đôi môi vì nụ hôn mạnh bạo của y vừa rồi mà rỉ ra chút máu tươi. Nhìn hắn ủy khuất tùy tiện để người khác chà đạp y liền cảm thấy thương tâm, giận chính bản thân mình hành hạ hắn, nhưng y cũng không có hối hận. Khi nãy lửa giận công tâm, y như vậy đã là tận lực kiềm chế. Y không thể nhìn thấy hắn thân thiết với bất luận là kẻ nào trừ y. Dám động chạm vào người hài tử nhà mình, kẻ kia xác định là tìm đường chết!
Hoàng Chính Du thở dài một hơi rồi kéo vai Kỳ Quang ôm vào lòng. Dùng khăn lông lau lau cho hắn. Hoàng thượng cảm thấy lồng ngực ấp áp quen thuộc liền an tâm tựa vào cũng từ từ quên đi sợ hãi.
"Sau này, cũng đừng tùy tiện hôn người khác!"
Hoàng thượng dựng tai nghe nhưng hắn thấy có cái gì đó không đúng. Miệng nhỏ liền bĩu bĩu, lắp bắp giọng.
"Ngươi đã nói.. đã nói là chào xã giao đi!"
Hoàng Chính Du đang nhắm nghiền mắt tận hưởng hơi ấm của ái nhân, vì câu nói này mà mở mắt ra trừng đầu nhỏ trong ngực mình.
"Tôi đã nói em không được chính là không được!"
Làm gì có cái kiểu bá đạo đó chứ? Vì cái gì lại không được?
"Vì sao với ngươi thì được?"
Hoàng thượng ngốc nghếch vẫn còn cố hỏi, rõ ràng chính là điếc không sợ súng.
"Tôi là chú của em, cũng chỉ có tôi với em là thân nhất. Nụ hôn đó chỉ dành cho người mình thân nhất mà thôi!"
"Tỉ như.. ừm.. Từ công công cũng không được đi?"
"Không được!"
"Vậy còn Trần Ổn?"
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Hoàng Chính Du nghiến răng nghiến lợi như muốn nhét chất xám vào cái đầu nhỏ kia.
"Ngoại trừ tôi ra em không được hôn bất kỳ ai!"
Hoàng thượng nhìn khí thế của y liền tâm động chân run, hắn gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn vô vàn thắc mắc, chỉ có điều dưới tình huống này hắn cũng không thể hỏi tiếp đi. Hoàng thượng nhỏ thầm đồng ý còn tự gật đầu khen mình thông minh, sau đó thì hài lòng lén nhìn người kia.
"Có đau hay không?"
Hoàng Chính Du lúc này nhìn đến cánh môi y vẫn còn rỉ ra chút máu tươi mà trong lòng đau xót. Hoàng thượng nhìn thấy trong mắt y là một cỗ quan tâm, bỗng dưng cảm thấy thế thượng phong ngày xưa đã quay lại, lập tức than một tiếng.
".. Đau.. rất là đau đó!"
Nói xong còn không quên chớp chớp mắt vài cái liền buông xuống một giọt nước mắt. Rõ ràng là hoàng thượng cố ý nha!
"Cho ngươi hối hận chết luôn, dám cắn trẫm? Dám mắng trẫm?"
"Đừng để tao gặp lại mày, gặp ở đâu tao liền đánh đến đó!"
Hoàng Chính Du quyết không chịu thiệt liền gầm lên một tiếng rồi lôi hoàng thượng đang ngốc lăng ra khỏi đám đông, một đường kéo thẳng ra xe rồi quẳng người vào trong. Suốt đoạn đường trở về, Hoàng tổng không nói bất kỳ lời nào, mặt đen như than, mày nhíu thành hàng, hai ngón tay gõ gõ liên tục trên băng ghế. Không khí trong xe như hầm băng u ám. Tài xế vì không khí quỷ dị này mà âm thầm than thở trong lòng, hôm nay có phải là lần giận ghê gớm nhất là hắn từng nhìn thấy ở Hoàng tổng không? Cậu chủ à, có phải bệnh điên của cậu tái phát liền chọc ông chủ giận nga?
Hoàng thượng nhỏ lúc này cũng rất thức thời ngồi một bên hoàn toàn im lặng, đến thở cũng không dám, đầu cúi gầm nhìn hai bàn tay đặt trên đùi mình, tận lực làm cho bản thân biến mất. Hoàng thượng đang oa oa trong lòng, vì cái gì chỉ một cái hôn xã giao liền biến thành như vậy. Không phải y vừa dạy hắn hay sao? Còn khen hắn thông minh nữa, hắn rốt cuộc đã làm cái gì sai chứ?
Về đến nhà, cửa xe vừa mở Hứa Kỳ Quang liền bị Hoàng Chính Du lôi lên phòng y, một mạch đi thẳng vào nhà tắm, không nói không rằng liền xả nước đầy bồn, ấn đầu Kỳ Quang xuống nước, dùng tay bạo liệt mà cọ rửa môi hắn. Hoàng thượng nhỏ sợ hãi liền cụp tai, toàn thân run rẩy cũng không dám làm ra bất kỳ phản kháng nào. Hoàng thượng chính là trong đời trừ hoàng thúc ra thì người này là kẻ khiến hắn sợ hãi nhất. Nhưng mà hoàng thúc lúc xưa cũng không có hung dữ như vậy đi!
Một lúc sau cọ rửa xong, thì một chiếc khăn lông được mang đến phủ lên đầu hắn tiếp tục lau chùi, nhưng động tác có phần ôn nhu hơn trước. Hoàng thượng nhỏ khúm núm, hai tay vô thức nắm chặt vào nhau, vành mắt đã thấm nước, Kỳ Quang thật rất muốn khóc nhưng hắn sợ kẻ kia càng đối với mình hung dữ hơn.
Hoàng thượng đang cân nhắc không biết người này có định đánh hắn không, thì bỗng dưng cằm bị nâng lên sau đó là một nụ hôn "xã giao" ụp đến, có điều lần này chính là nụ hôn rất lâu, bờ môi hắn bị Hoàng Chính Du cắn đến đau, còn có đầu lưỡi y dường như cố gắng chui vào miệng nhỏ của hoàng thượng. Hoàng thượng sợ hãi cắn chặt răng mà rên ư ử. Hoàng tổng sau một hồi đánh chiếm thất bại liền rời khỏi môi hắn. Dục tốc bất đạt, y không thể nhất thời làm hắn kinh hãi được.
Hoàng Chính Du nhìn kỹ người còn đang cật lực nhắm nghiền mắt kia mà cảm thấy đau lòng. Mái tóc vì nước mà ướt đẫm, còn vươn vãi cả xuống làm ướt toàn bộ vạt áo trước của Hứa Kỳ Quang. Toàn thân hắn khẽ run rẩy, mặt tái nhợt, đôi môi vì nụ hôn mạnh bạo của y vừa rồi mà rỉ ra chút máu tươi. Nhìn hắn ủy khuất tùy tiện để người khác chà đạp y liền cảm thấy thương tâm, giận chính bản thân mình hành hạ hắn, nhưng y cũng không có hối hận. Khi nãy lửa giận công tâm, y như vậy đã là tận lực kiềm chế. Y không thể nhìn thấy hắn thân thiết với bất luận là kẻ nào trừ y. Dám động chạm vào người hài tử nhà mình, kẻ kia xác định là tìm đường chết!
Hoàng Chính Du thở dài một hơi rồi kéo vai Kỳ Quang ôm vào lòng. Dùng khăn lông lau lau cho hắn. Hoàng thượng cảm thấy lồng ngực ấp áp quen thuộc liền an tâm tựa vào cũng từ từ quên đi sợ hãi.
"Sau này, cũng đừng tùy tiện hôn người khác!"
Hoàng thượng dựng tai nghe nhưng hắn thấy có cái gì đó không đúng. Miệng nhỏ liền bĩu bĩu, lắp bắp giọng.
"Ngươi đã nói.. đã nói là chào xã giao đi!"
Hoàng Chính Du đang nhắm nghiền mắt tận hưởng hơi ấm của ái nhân, vì câu nói này mà mở mắt ra trừng đầu nhỏ trong ngực mình.
"Tôi đã nói em không được chính là không được!"
Làm gì có cái kiểu bá đạo đó chứ? Vì cái gì lại không được?
"Vì sao với ngươi thì được?"
Hoàng thượng ngốc nghếch vẫn còn cố hỏi, rõ ràng chính là điếc không sợ súng.
"Tôi là chú của em, cũng chỉ có tôi với em là thân nhất. Nụ hôn đó chỉ dành cho người mình thân nhất mà thôi!"
"Tỉ như.. ừm.. Từ công công cũng không được đi?"
"Không được!"
"Vậy còn Trần Ổn?"
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Hoàng Chính Du nghiến răng nghiến lợi như muốn nhét chất xám vào cái đầu nhỏ kia.
"Ngoại trừ tôi ra em không được hôn bất kỳ ai!"
Hoàng thượng nhìn khí thế của y liền tâm động chân run, hắn gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn vô vàn thắc mắc, chỉ có điều dưới tình huống này hắn cũng không thể hỏi tiếp đi. Hoàng thượng nhỏ thầm đồng ý còn tự gật đầu khen mình thông minh, sau đó thì hài lòng lén nhìn người kia.
"Có đau hay không?"
Hoàng Chính Du lúc này nhìn đến cánh môi y vẫn còn rỉ ra chút máu tươi mà trong lòng đau xót. Hoàng thượng nhìn thấy trong mắt y là một cỗ quan tâm, bỗng dưng cảm thấy thế thượng phong ngày xưa đã quay lại, lập tức than một tiếng.
".. Đau.. rất là đau đó!"
Nói xong còn không quên chớp chớp mắt vài cái liền buông xuống một giọt nước mắt. Rõ ràng là hoàng thượng cố ý nha!
"Cho ngươi hối hận chết luôn, dám cắn trẫm? Dám mắng trẫm?"
Chỉnh sửa cuối: