Review Truyện Đam Mỹ Tiểu Cục Cưng Ăn No Chưa? – Phân Phân Hòa Quang Tác giả: Phân Phân Hòa Quang Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Cung Đình Hầu Tước. CP: Chung Hành × Vân Trạch Văn án: Vân Trạch vừa tỉnh dậy đã thành tiểu công tử của Hầu phủ. Gia giáo Hầu phủ rất nghiêm khắc, mẹ đẻ của tiểu công tử mất sớm, mẹ kế thờ ơ, tiền tiêu vặt hàng tháng bị tôi tớ cắt xén, mỗi bữa cơm chỉ có thể ăn được ba phần. Công tử hàng xóm tuấn mỹ rộng lượng, Vân Trạch kết bạn với đối phương, đối phương thấy Vân Trạch vừa đáng yêu lại vừa đáng thương nên thường xuyên mời cậu ăn rất nhiều món ngon. Ngày nào trong kinh thành cũng có truyền thuyết của Nhiếp chính vương, ví dụ như "Nhiếp chính vương giết người như ma quỷ", "Nhiếp chính vương là thiên sát cô tinh chuyển thế", "Nhiếp chính vương và Thái hậu có gian tình", "Hoàng đế này sẽ bị Nhiếp chính vương giết chết", "Nghe nói Nhiếp chính vương mặt mũi hung dữ cực kỳ xấu xí." Vân Trạch cắn bánh ngọt do công tử hàng xóm đưa: "Nhiếp chính vương đáng sợ quá đi." Công tử hàng xóm: "Ừ." Vân Trạch: "Cha ta làm việc dưới trướng của hắn, không biết đãi ngộ thế nào, làm sai có thể bị hắn xét nhà không đây." Công tử hàng xóm: "Không." Vân Trạch: "Ôi chao, nghe nói trong cung rất loạn, Nhiếp chính vương thích Thái hậu thật hả?" Công tử hàng xóm: "..." Chỉ thích em thôi. Đánh giá cá nhân: Helu, lại là tui đây, tui mang đến cho các bạn một bộ truyện dễ thương nữa này. Mấy ngày nay ngụp lặn trên Wikidich mới tìm được một bộ truyện tạm coi như ưng ý. Theo đánh giá cá nhân của mình thì bộ này thiên về ngọt, sủng, tuy rằng có bối cảnh cổ đại và cũng có những màn tranh đấu quyền thần nhưng không quá nhiều, được nêm nếm sơ sơ thôi còn ngọt ngào là chính. Vân Trạch xuyên không đến một triều đại chưa từng có trong lịch sử, vào vai công tử gia của Hầu Phủ. Tuy rằng là con trưởng của chính thê nhưng cuộc sống của Vân Trạch chẳng chút nào tốt đẹp vì cậu có mẹ kế và có một vị huynh đệ sở thích biến thái. Cha Vân Trạch là một người theo đuổi quyền lực, lấy mẫu thân của Vân Trạch về chỉ để củng cố địa vị của mình, đến khi người nọ qua đời thì bỏ mặc Vân Trạch, không quản đến cậu nữa, mặc cậu tự sinh tự diệt. Vân Trạch trải qua thời thơ ấu ở Hầu Phủ không mấy tốt đẹp, từ một vị thiếu gia nhà giàu, được cha mẹ nuông chiều, chưa phải bận tâm gì (ở kiếp trước) phải gánh nỗi lo ăn bữa nay lo bữa mai như đứa trẻ nhà nghèo, bên cạnh đó còn phải ứng phó với vị huynh đệ cùng cha khác mẹ luôn nhăm nhe muốn nhúng tràm cậu. Vân Trạch là người thông minh nhưng có lẽ do bối cảnh xuyên thư khác với nơi cậu đã sinh sống trước đó lại cộng thêm không có người tin tưởng bên cạnh nên tính cách hơi lạnh nhạt, càng không được lòng Vân phụ. Cho đến khi gặp gỡ Chu Hành, cuộc sống của Vân Trạch mới dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhân duyên đã định sẵn ánh mắt của Chu Hành vĩnh viễn không thể rời khỏi người nọ (nguyên do đến phiên ngoại tác giả mới lý giải), cho dù chưa hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng chắc chắn cái ý định bảo vệ người nọ đã nảy sinh trong lòng Chu Hành ngay từ khoảng khắc này. Có lẽ Vân Trạch quá đỗi xinh đẹp cũng có lẽ vẻ ngoài của cậu quá ngoan (quá dễ lừa) khiến Chu Hành không nhịn được đến gần. Để tiếp cận người nọ, Chu Hành đã dùng thân phận cháu trai mình (Chung Thiệu) và để rồi khi mỗi lần Vân Trạch gọi lên tên người khác, viết lên cái tên Chung Thiệu trên giấy thì Chu Hành lại hối hận, lại ghen ghét dữ dội mà không thể nói ra. Phân đoạn này, Chung Hành vừa đáng thương lại đáng đời. Ai bảo hắn lừa cậu cơ chứ? Nhưng nếu Chung Hành không dùng thân phận đó thì sợ rằng bé thỏ Vân Trạch sẽ xa cách hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Vì sao? Vì tai tiếng hung bạo của Nhiếp chính vương chắc chắn sẽ là rào cản ngăn cách hai người. Tuy rằng Vân Trạch không hẳn sẽ tin tưởng theo lời đồn nhưng suy nghĩ không thể không ảnh hưởng theo. Chu Hành là người thông minh, quyết đoán nhưng cũng rất tàn bạo. Hắn có thể biểu hiện ôn nhu, nhẹ nhàng khi ở bên cạnh Vân Trạch nhưng hắn sẵn sàng giết chết những kẻ nào có ý đồ bất chính đến bảo bối của hắn. Chính mặt đen tối này khiến nhân vật Chu Hành trở nên hoàn chỉnh và trân thật hơn vì Chu Hành vốn dĩ nên là một người như thế. Một người thoát chết trong vòng vây sát hại của chính những người thân trong gia đình, một người đi ra từ biển máu, lăn lộn giữa ranh giới sinh tử để thâu tóm quyền lực vào trong tay, người như thế không thể là kẻ ôn nhu, mềm mại được mà phải tàn nhẫn, máu lạnh mới hợp lý. Mình rất thích thiết lập tính cách của nhân vật này, rõ ràng là lông nhím sắc nhọn nhưng bụng dưới thì mềm nhũn cũng là nơi che chở duy nhất dành cho Vân Trạch. Bấm để xem Chung Hành thấy Vân Trạch đã ngủ thì cũng không định quấy rầy cậu làm gì. Mắt thấy mấy cục giấy bị ném trên bàn, Chung Hành nhặt chúng lên mở ra, vốn nghĩ rằng đây là những chữ Vân Trạch viết bị hư nhưng không ngờ trên giấy lại viết toàn là tên. "Chung Thiệu" Đây vốn là nét viết của Vân Trạch, từng nét từng nét hết sức ngay ngắn. Nét bút của Chung Hành vừa khỏe khoắn vừa có lực, còn của Vân Trạch thì đáng yêu hơn một tí, giống như chữ của một đứa trẻ vừa học viết bút lông chưa được bao lâu vậy. Cả ba tờ giấy đều viết một cái tên "Chung Thiệu". Chung Hành đưa chúng lên trên ngọn nến, ánh lửa lập tức bùng cháy, sau đó một đám tro bụi rơi xuống. Hắn cúi xuống thổi tắt ngọn nến, gian phòng nháy mắt bị bao phủ bởi bóng đen. Nửa đêm Chung Thiệu bị cho gọi tới phủ của Nhiếp chính vương quả thật không biết bản thân đã làm gì sai, cậu ta còn đang vui vẻ thưởng thức hí khúc do con hát trong phủ diễn, cả người quần áo lòe loẹt còn chưa kịp thay đã bị kéo đến vương phủ. Sau khi tới nơi cậu ta lập tức bay đến trước mặt Chung Hành, tỏ vẻ tủi thân sùi sụt: "Chú, chú gọi con đến có chuyện gì vậy ạ?" Chung Thiệu biết Chung Hành không phải người hiền lành gì, Chung Hành thích giết người cậu ta cũng biết nốt, nhưng cậu ta không bao giờ ngờ tới là chỉ vì tên mình bị người ta viết lên ba tờ giấy mà bình giấm của Chung Hành lại ập lên đầu mình như vậy. Nhìn ánh mắt bất thiện của Chung Hành, Chung Thiệu thấy sống lưng của mình rét run từng đợt. Cậu ta liên miệng cam đoan mấy ngày qua mình học hành rất chăm chỉ, không hề chạy loạn đi đâu, những chuyện như chơi bời lêu lổng cũng chưa từng có. Chung Hành sai người xách Chung Thiệu tới phủ chưa được mười lăm phút đã cho người xách cậu ta quay về rồi. Chung Thiệu đương không lại ăn một trận khiếp sợ, trong lòng không nhịn được mà chửi Chung Hành một trận. Tâm tư của Chung Hành còn sâu hơn đáy biển, nếu hắn không tự nói ra ý nghĩ của mình thì không ai có thể đoán được của hắn đang suy nghĩ gì. Trên đường về Chung Thiệu không ngừng đặt ra câu hỏi tại sao, lúc sắp đến nhà cuối cùng cậu ta cũng đoán ra được nguyên do. "Mượn thân phận của ta để chọc ghẹo người đẹp.." Chung Thiệu lẩm bẩm trong miệng: "Bây giờ bị lộ tẩy rồi nên muốn giận cá chém lên ta à?" Tuyến tình cảm khá đơn giản, hướng theo lối bình dị, tiến triển từ từ (có phần hơi nhanh ở nhan vật Chu Hành, chậm chạp ở Vân Trạch, nói chung là bù trừ cho nhau). Phần ngược gần như không có (mặc dù theo cá nhân mình thấy đáng lẽ phải có một chút chút lúc mà Vân Trạch nhận ra thân phận thật sự của Chu Hành để làm tuyến tình cảm sâu sắc hơn nhưng vì tác giả đẩy phần phát hiện này xuống cuối, khi mà tình cảm của Vân Trạch dành cho Chu Hành đã quá in sâu thì nó chỉ như một đoạn gấp khúc nho nhỏ tạo nên một gợn sóng, chưa đủ tạo nên cơn sóng lớn hơn trên mặt hồ nước phẳng lặng) còn lại ngọt ngào chiếm chủ đạo. Vân Trạch không vì chuyện này mà bị tổn thương hay lạc lõng, cậu không cho rằng Chung Hành giấu diếm thân phận là bởi vì mình. Vậy thì tại sao? Trong lòng Vân Trạch có suy đoán mơ hồ.. có lẽ là vì lời đồn trong Minh Đô, người bịa đặt về Chung Hành quá nhiều, rõ ràng Chung Hành là mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong, người khác lại đồn hắn là tráng hán mặt xanh nanh vàng, Chung Hành không gần nữ sắc không chạm vào tỳ nữ, người khác lại đồn hắn một đêm sủng mười nữ nhân.. Trong đủ thứ lời đồn đãi, tâm tình Chung Hành đè nén muốn trốn tránh, cho nên ngụy trang thành Thụy quận vương Chung Thiệu nhàn vân dã hạc. Hơn nữa, nếu ngay từ đầu Chung Hành nói với Vân Trạch hắn là Nhiếp chính vương, bởi vì một vài lời đồn đại giống như thật nhưng không đúng sự thật, có lẽ Vân Trạch sẽ không muốn tiếp xúc với hắn. Một bước sai, từng bước sai, Chung Hành dùng thân phận Quận vương qua lại với Vân Trạch, đã không còn đường lui. Sở dĩ hắn lừa Vân Trạch thành thân với mình, có lẽ là cảm thấy tính cách hai người hợp nhau, sống chung khá thích hợp. Ngoài tuyến tình cảm của nhân vật chính thì mối quan hệ giữa Vân Trạch với Vân gia cũng nắm một phần tình tiết của truyện. Nhân vật Vân phụ khiến mình cực kì muốn phê phán. Ông ta lấy mẫu thân của Vân Trạch về để củng cố quyền lực nhưng đợi đến khi nắm trong tay chức vị cao thì lại khinh thường gia tộc nàng, giận lẫy sang chính đứa con ruột thịt của mình, để nó tự sinh tự diệt (còn suýt chết một lần). Sau khi biết được Nhiếp chính vương để ý đến Vân Trạch thì chính tay mình dâng con mình lên để đổi lấy quyền thế, đến lúc thất vọng với đứa con thứ hai thì lại muốn cầu cạnh đưa Vân Trạch về. Là hối hận muộn màng hay là vì không còn người thừa kế thích hợp? Cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì Vân phụ không đáng nhận được tha thứ. Còn vị huynh đệ cùng cha khác mẹ của Vân Trạch? Bản thân mình thấy nhân vật này hơi mâu thuẫn. Hắn thích Vân Trạch, luôn có suy nghĩ muốn nhúng tràm cậu, hắn phong lưu, đa tình, độc ác nhưng cũng là người dám tỏ thái độ bất mãn trước hành vi bán con cầu vinh của Vân phụ. Người này xác thực có bản lĩnh, có mưu lược nhưng tâm tư lại quá đen tối, nếu được dẫn đi đúng đường thì chưa chắc đã trở thành một nhân vật như vậy. Bấm để xem Vân Trạch ngồi xuống rót cho mình một tách trà: "Cha." An Lạc hầu gật đầu: "Lâu lắm không gặp con, con gầy đi rồi, sống ở vương phủ có tốt không?" Vân Trạch theo bản năng sờ khuôn mặt của mình, gần đây bởi vì bệnh mà gầy đi nhiều, không ngờ An Lạc hầu có thể phát hiện ra điểm này. "Rất tốt ạ, thời gian trước vô tình nhiễm phong hàn, nằm trên giường dưỡng bệnh rất lâu nên mới gầy đi." Vân Trạch nói, "Gần đây đã tốt lên nhiều rồi. Cha có khỏe không ạ?" Trong ánh mắt An Lạc hầu lộ vẻ tiều tụy. Rõ ràng nửa năm trước lão vẫn còn hăng hái, trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, trong lúc nhất thời lao lực quá độ, không biết nói thế nào mới tốt. "Anh con gây ra những chuyện kia, chắc hẳn con đã nghe đến rồi." An Lạc hầu cúi đầu ho khan một tiếng, không nhìn Vân Trạch, "Gia môn bất hạnh, cha chỉ cho rằng nó còn ham chơi, không ngờ rằng nó dám dẫn Thiên tử đi đến địa phương đó. Bệ hạ bảo nó cưới công chúa nó cũng không biết quý trọng, mang một vài người bẩn thỉu hôi thối về nhà phá hoại gia môn. Tương lai của nó bị chính nó phá hoại, cha đánh đập mắng chửi nhưng không có kết quả." Trước kia An Lạc hầu có địa vị cao trong Vân phủ, Vân Dương và Vân Trạch đều sợ lão. Hiện giờ Vân Trạch không có ở nhà, dù sao Vân Dương cũng đã không còn tiền đồ gì nữa, dứt khoát vò mẻ thì nát luôn, chọc An Lạc hầu suýt nữa tức hộc máu. Bản thân An Lạc hầu bất chính, vì tiền đồ mà dâng tặng con trai trưởng trong nhà, lúc răn dạy Vân Dương, Vân Dương lấy chuyện này châm chọc lão không xứng làm cha. Nói chung thì thiết lập tính cách nhân vật thì coi như tạm ổn thôi vì mình vẫn còn hơi cấn về nhân vật thụ trong truyện có phần khá chậm chạp mới nhận ra thân phận thật sự của anh công. Phân đoạn này nếu tác giả xử lý ổn hơn, cao trào hơn một chút thì có lẽ sẽ hay hơn. Còn về nội dung hay tình tiết truyện thì cũng không có quá nhiều đặc sắc, có nhấn nhá chút tranh đấu nhưng tác giả xây dựng anh công quá bá nên thành ra không thấy kịch tính cho lắm, có hơi chút bình bình thôi. Bộ này thiên về tình cảm là chính nên mình không đánh giá điểm, cho vào list truyện có thể đọc lại. Spoil chút truyện? Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem