Trinh Thám Tiên Nữ - Johanna

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Johanna, 22 Tháng sáu 2022.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Tiên Nữ

    Tác giả: Johanna

    Thể loại: Truyện ngắn, trinh thám

    Tình trạng: Đã hoàn

    [​IMG]

    *Lưu ý: Vì là truyện tự sáng tác, đặc biệt thuộc thể loại trinh thám nên không tránh khỏi sai sót, có những chi tiết vô lý hoặc phi lô-gic, mong bạn đọc thông cảm và giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn.

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Johanna

    Giới thiệu:

    Mọi người nói anh là một cảnh sát hình sự tay mơ, sau khi phạm phải một sai lầm, anh "được lệnh nghỉ phép một tháng", nếu nói không ngoa thì là bị đình chỉ công tác. Chưa được một ngày an yên lại vướng vào một vụ án hiện trường cách vách phòng anh thuê.

    Nhìn qua là một vụ treo cổ tự sát, tuy nhiên lại chứa đầy những khuất mắc. Hóa ra, trên đời này luôn tồn tại những điều vượt quá sự kiểm soát, sức tưởng tượng của mỗi người.

    Tại đây, anh được gặp gỡ một nữ thám tử tự giới thiệu mình là một thám tử nghiệp dư, chuyên gây rối. Nhưng anh thì không cho là vậy..

    * * *

    Mọi người luôn cho rằng, cô chỉ là loại ăn chơi sa đọa, mà cũng không trách được, cô cũng nghĩ mình là như thế đấy. Một tối, cô bỗng nhận được tin căn hộ mình đang cho thuê xảy ra án mạng, đành tức tốc đến tỉnh B.

    Tại đây, cô gặp một nam cảnh sát vô danh, nhưng dường như cũng không phải tệ..

    * * *

    Có vẻ như mọi cô gái đều muốn mình trở thành một tiên nữ, chỉ tiếc là, đã có mấy ai thật sự hiểu, tiên nữ là gì..

     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2022
  2. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 1: Cảnh sát hình sự tay mơ - Trình Nhất (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên dãy hành lang vắng truyền đến tiếng bước chân không nặng không nhẹ, vô cùng chậm chạp. Bóng người dừng lại trước cánh cửa treo biển số phòng 509.

    Nam thanh niên thở dài ảo não, cầm chìa khóa mở cửa gỗ nâu sẫm sạch bóng, tay cầm dạng dài ngang khẽ chệch xuống, cánh cửa dần dần lui vào trong.

    Anh chàng không vội bước vào, cẩn thận đứng bên ngoài quan sát, đánh giá một lượt không gian trong phòng rồi mới chán nản tiến vào.

    Có lẽ là thói quen nghề nghiệp chăng?

    Anh lắc đầu cười khổ, ném ba lô trên vai lên giường, vang lên tiếng "bịch" đùng đục khe khẽ, hay tay thản nhiên đút túi quần, vào góc bếp mở kệ tủ tìm kiếm gì đó.

    Mọi người nói anh là một tên cảnh sát hình sự tay mơ. Anh có phải hay không, bản thân anh biết rõ hơn ai hết. Chí ít, vị trưởng thanh tra không cho là như vậy. Có điều, ông ta dường như cũng chẳng mấy tin tưởng anh, Suy cho cùng, nếu không phải anh lún quá sâu vào vụ án kia mà phạm phải sai lầm, thì bây giờ không phải đến nỗi này. Được nghỉ phép một tháng nghỉ ngơi, thanh tịnh đầu óc. Lại còn được cấp sẵn địa điểm giải trí thế này. Người ngoài chẳng ai chẳng ghen tị đâu.

    Được cái quái gì chứ!

    Bị đình chỉ công tác thì đúng hơn!

    Bên trong tủ có vài gói cà phê hòa tan, không phải loại anh thích, nhưng dẫu sao vẫn dễ chấp nhận hơn mấy lon nước trái cây dở tệ trong tủ lạnh kia.

    Đây là phòng của một đồng nghiệp cho anh thuê tạm trong thời gian nghỉ phép.

    Anh vừa khuấy tách cà phê, vừa quan sát căn phòng kỹ hơn đôi chút. Không tệ lắm. Sạch sẽ. Đầy đủ tiện nghi.

    Nghỉ mát một tháng cũng không là vấn đề.

    Khói từ tách cà phê uốn éo bay lên kéo theo mùi hương đặc trưng nhàn nhạt xông vào mũi anh. Anh hớp một ngụm. Vị cà phê đăng đắng, lãng xẹt lan tỏa khắp miệng rồi theo cổ họng xuống dạ dày.

    Anh thở dài, đặt tách cà phê lên bàn, không có ý định uống tiếp. Anh ta đến mở rèm cửa ban công, nhìn xuống phía dưới vài giây. Khoảng thời gian này, ai nấy có lẽ đều đang vùi đầu vào công việc tại sở làm, không thì đã ra các trung tâm, khu nghỉ mát để tránh cái nóng thảm khốc này.

    Xem như là anh may mắn đi. Nếu bây giờ phải lái xe vòng quanh thành phố điều tra giống thường lệ thì chắc sẽ hoa mắt chóng mặt bất tỉnh mất thôi, có khi bị các bệnh về da cũng nên.

    Sau đó kéo rèm, trả lại dáng vẻ âm âm u ám ban đầu.

    Anh thả mình lên chiếc giường đệm trắng tinh êm ái, không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại.

    Việc gì thì việc, ngủ cho thoải mái bản thân vẫn là quan trọng nhất!

    * * *

    Gió thổi hiu hiu khiến chiếc rèm cửa lất phất bay.

    Ánh nắng chói chang không vị nể mà rọi thẳng xuống mặt đường nhựa.

    Chiếc đồng hồ treo tường vẫn hăng say làm việc.

    Tích tắc.. tích tắc..

    11 giờ 40 phút.

    Tuy đang là giữa trưa nắng gắt, đèn hành lang vẫn sáng trưng.

    Yên ắng. Không một bóng người.

    Cánh cửa phòng số 510 khẽ mở. Bước ra là một người phụ nữ khá cao với mái tóc nhuộm màu tím than uốn gợn sóng bản to xõa dài đến ngang eo. Đầu đội mũ rộng vành giản dị, đi giày cao gót bằng da đen bóng, khoác ngoài một chiếc măng tô màu be. Tuy kính râm đen và khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt, nhưng nom cô vẫn là một người phụ nữ duyên dáng, rất có nhan sắc.

    Cô ta nhẹ nhàng đóng cửa, hai tay cho vào túi áo khoác, ung dung thong thả, không nhanh không chậm, từng bước đến vị trí thang máy.

    oOo

    Tôi không nhớ mình đã ngủ bao lâu. Vài hỗn âm bên ngoài khiến tôi thật sự cảm thấy bị làm phiền. Một giấc ngủ đối với tôi khó khăn đến vậy sao?

    Thật là không cam tâm.

    Tôi lười biếng nhướng mắt nhìn ra ban công phòng ngủ. Cảnh cửa kính khép hờ, gió thừa cơ lùa vào, rèm cửa mỏng bay bay.

    Trời tối rồi. Cũng chẳng biết tối tự khi nào.

    Tôi vò vò đầu lề mề ngồi dậy, mò mẫm khắp nơi tìm điện thoại. Chắc là nhất thời, tôi không nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường trước mặt. Hoặc thấy, nhưng không tin tưởng.

    Cuộc sống đã dạy tôi như thế đấy. Không nên tin tưởng ai ngoài bản thân mình.

    Ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên. Hiện tại là 18 giờ 28 phút, tức là, tôi đã ngủ được hơn bảy giờ rồi. Bấy nhiêu chắc đã đủ.

    Tôi uể oải bước xuống giường, định tắm rửa liền phát hiện dường như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

    Bỏ qua một điều kì lạ.

    Tôi bất giác đứng ngây ngốc hồi lâu. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

    Tai tôi bắt lấy âm thanh phảng phất trong không khí: Ò í e.. ò í e..

    Tôi bấy giờ còn không tin vào chính tai mình: Xe cảnh sát?

    Không trì hoãn, tôi lao ra ban công ngó xuống. Quả thật là xe cảnh sát, chẳng phải một chiếc, mà là cả đội!

    Thứ quái gì đang diễn ra nữa đây.

    Chưa kịp định thần, tôi nghe thấy tiếng xôn xao đâu đó. Chính xác là phòng bên cạnh. Có tiếng khóc lóc, tiếng bước chân gấp rút vội vàng, tiếng nói chuyện. Chỉ là, tôi không rõ họ đang nói về vấn đề gì.

    Tôi không phải tuýp người thích ngồi lê đôi mạch, không thích chĩa mũi vào chuyện nhà người ta, nhưng linh tính nghề nghiệp mách bảo tôi phải tìm hiểu tình hình bên ngoài thế nào.

    Tôi hối hả bước ra cửa. Đi ngang qua tách cà phê lúc trưa vẫn đang dang dở, tôi không nghĩ nhiều, nhấc lên nốc hết phần còn lại. Miễn bàn, thứ cà phê tệ nhất tôi từng uống. Không hiểu sao, đồng nghiệp tôi lại có thể mua loại cà phê này tủ trong nhà. Có lẽ, hiệu quả của nó rất cao chăng?

    Cánh cửa gỗ lần nữa mở ra. Ánh đèn trên hành lang vừa hắt vào đã nhanh chóng biến mất.

    Không như tôi nghĩ, bên ngoài không có quá nhiều người. Chỉ có một cô gái ôm mặt khóc nức nở, một nam thanh niên đứng cạnh ôm lấy bả vai cô, có vẻ đang an ủi, sắc mặt cũng không kém phần đau xót. Một cô gái khác đứng riêng lẻ, ôm một cánh tay, mặt cắm xuống đất, nói chuyện với một nữ cảnh sát.

    Hành lang tuy không tính là chật hẹp nhưng bốn người tụ tập trước cửa phòng có lẽ cũng gây trở ngại trong vấn đề di chuyển, thế nên người xem chắc đã được giải tán trước khi tôi ra ngoài.

    Thấy tôi, bốn người họ chỉ ngước sang nhìn một chút rồi trở lại trạng thái trước kia. Ừ thì, tôi cũng có là ai đâu!

    Tôi cười cười, cảm giác hơi lúng túng, chưa biết làm gì thì trong phòng, một nhân viên pháp y bước ra. Tôi nhanh tay kéo tay áo anh ta:

    "Xin chào, có phiền không, tôi muốn hỏi nhà sát vách đã xảy ra chuyện gì?"

    Anh ta khá ngạc nhiên, nhìn tôi. Cứ ngỡ anh ta sẽ từ chối, nào ngờ anh lại thành thật trả lời:

    "Một cô gái tự sát, treo cổ. Nhưng có vài điểm khả nghi nên chúng tôi phân vân không biết có thật sự là tự sát hay không."

    "Khả nghi thế nào?" Tôi không nén được tò mò, hỏi tiếp.

    Chợt nhận ra mình có phần hơi quá phép, tôi chỉnh đốn tác phong, đứng nghiêm trang:

    "Thật ra, tôi là cảnh sát hình sự, đến từ thành phố A, hiện đang trong thời gian nghỉ phép. Liệu tôi có thể vào trong xem một chút không? Có lẽ sẽ giúp đỡ được cho các vị."

    Ánh mắt anh ta nhìn tôi kiểu: Chắc tôi tin?

    Tôi khổ sở lấy thẻ xác nhận trong bóp ra, ánh mắt: Thế đã tin chưa?

    Anh ta hơi chau mày, ra hiệu bảo tôi đang một chút, rồi quay vào trong. Chưa đầy mười giây, một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉn chu chạy ra bắt tay tôi:

    "Xin chào, xin chào, nghe bảo cậu là cảnh sát hình sự từ thành phố A? Không ngờ có thể gặp cậu ở đây, thật là vinh hạnh quá. Tỉnh B của chúng tôi chỉ là một tỉnh nhỏ, nhân lực kém, thực lực thấp, may mắn hôm nay có cậu."

    Gì thế này..

    "Ngài nói quá, tôi chỉ là một cảnh sát tầm thường thôi, chỉ là có chút tò mò nên mới.."

    "Thôi thôi, lí do gì để sau. Quên giới thiệu, tôi là Trần Khai Khổng, thanh tra."

    "Chào thanh tra Trần, tôi tên Trình Nhất, rất mong được chỉ giáo."

    "Ồ, là cảnh sát Trình, mời vào mời vào."

    Ông thanh tra này có vấn đề gì à, chỉ là một tên cảnh sát vô danh tiểu tốt như tôi đây có cần phải làm quá đến thế không?

    Khái niệm về cảnh sát giỏi ở tỉnh B lệch lạc vậy sao? Chỉ cần xuất thân từ thành phố A đều là dân chuyên nghiệp?

    Thật không còn lời để nói.

    Tôi theo ông ta bước vào căn phòng số 510. Phòng sáng đèn, cảm tưởng như mở tất cả đèn trong phòng lên ấy. Kết cấu phòng tương đối giống phòng 509 tôi. Có một phòng khách nhỏ, một góc bếp và một phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở. Nhiều nhân viên kỹ thuật, bác sĩ pháp y, cảnh sát đi đi lại lại kẻ chụp hình, người kiểm tra căn phòng.

    Nạn nhân nằm dưới đất.

    Tôi tiến đến gần.

    Nữ.

    Trên cổ có hằn một vết siết mờ của dây thừng, ngoài ra dường như không còn vết thương nào khác.

    Kết luận, nguyên nhân tử vong là thắt cổ đến nghẹt thở.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2022
  3. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 2: Trình Nhất (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đánh giá một lượt căn phòng: Sàn lót đệm, bốn bức tường dán tấm mút cách âm, không gian rộng rãi, nếu không muốn nói là chẳng có đồ vật gia dụng gì trong phòng. Đến cả cửa ban công cũng khóa kín. Phòng máy lạnh, có bố trí vài dụng cụ hỗ trợ biểu diễn. Xem ra nạn nhân là một ca sĩ hoặc vũ công.

    "Này, không được chạm vào thi thể!" Cô cảnh sát vừa gặp ngoài cửa không biết đã vào đây khi nào.

    Tôi theo bản năng rụt tay lại, nghiêng mắt khó hiểu nhìn cô. Cô ta vẫn giữ thái độ nghiêm nghị:

    "Xét về một mặt nào đó, anh cũng có thể xem là nghi phạm, chạm vào thi thể sẽ dẫn đến thay đổi một số chứng tích, gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra."

    Đối với điều này, tôi chỉ cười nhạt:

    "Thứ nhất, từ 11 giờ trưa nay, tôi chưa từng ra khỏi phòng. Cô có thể kiểm chứng qua camera hành lang. Nếu cô nói, tôi đi bằng một lối khác, chính xác chỉ còn đường cửa ban công, thì xin lỗi, đây là tầng 51, tôi có thể trèo qua bên kia giữa ban ngày ban mặt mà không ai để ý sao? Thứ hai, trước khi cảnh sát đến, tôi đoán không lầm, ba người kia đã đưa nạn nhân xuống, tức là đã chạm vào thi thể, tiêu hủy bằng chứng thì cũng đã tiêu hủy cả rồi, không đợi đến lượt tôi. Tôi cảm thấy, cô hơi bị ngộ tiểu thuyết trinh thám quá rồi đó."

    Cô ta tròn mắt nhìn tôi.

    "Dù sao thì.." Tôi giơ hai tay lên trời. ".. Tôi muốn xem ảnh hiện trường mọi người đã chụp, không phiền chứ?"

    Ông thanh tra nhìn qua một nhân viên kĩ thuật đang xăm xoi trong góc, gật đầu một cái, anh ta liền đưa cho tôi một xấp ảnh.

    Các bức ảnh nhìn chung khá rõ ràng, góc chụp ổn định, sắc nét.

    Tôi nhìn lại căn phòng lần nữa, rồi nhìn cô cảnh sát đa nghi vẫn luôn không rời mắt khỏi tôi, lịch thiệp cười, sau đó im lặng bước ra ngoài.

    Ba người kia vẫn ở đó. Họ có lẽ là người thân của nạn nhân. Đúng hơn là bạn. Trông hãy còn khá trẻ.

    Tôi không xem ảnh nữa, định tranh thủ hỏi họ vài câu, cuối cùng cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.

    Gì thì gì, họ đương nhiên biết, đây không phải nhiệm vụ của tôi.

    "E hèm, xin chào." Tôi hắng giọng, chào cứng ngắc.

    Hai cô gái không được tự nhien lắm, ngẩng đầu chào tôi. Còn nam thanh niên tỏ vẻ hơi khó chịu. Chắc là tôi không có cơ hội thăm dò gì rồi. Nghĩ thế, tôi vờ như không quan tâm nữa, đứng lãng sang một bên xem ảnh.

    Bức thứ nhất là ảnh chụp nạn nhân, phía sau ảnh có chút thông tin cơ bản: Định Lương, nữ, 25 tuổi, thời gian dự đoán tử vong khoảng 11 giờ 30. Cô gái được đặt nằm thẳng trên đệm lót dưới sàn, trên người không có vết xây xác, thương tích nào khác ngoài vết siết mờ hằn trên cổ, mặc chiếc đầm trắng dài, mái tóc nâu hạt dẻ uốn lọn nhẹ xõa dài, môi son màu hồng nhạt..

    Tiên nữ hạ thế à?

    "Chúng tôi đã thu thập xong một số thông tin cần thiết ở hiện trường. Bây giờ, phiền ba vị theo tôi về sở để tiến hành lấy lời khai."

    Giọng thanh tra Trần rồ rồ, khẩn trương bước ra, đèn trong phòng cũng dần tắt tối om, những người còn lại không còn phận sự gì cũng lần lượt ra về trước.

    Thấy ba người kia có phần e ngại, chần chừ, ông thanh tra từ tốn trấn an:

    "Chỉ là lấy lời khai thôi, để tìm hiểu rõ hơn về cái chết của nạn nhân, vì các vị là bạn bè thân thiết, những người thường xuyên ở cùng nạn nhân nên sẽ hiểu cô ấy hơn. Chúng tôi hoàn toàn không xem các vị là nghi phạm hay gì cả, chỉ là hợp tác điều tra thoi."

    Ba người kia nhìn nhau, thần sắc hơi phức tạp, cuối cùng cũng gật đầu đi theo cảnh sát xuống xe.

    Thanh tra Trần đi ngang qua tôi, không quên vỗ vai:

    "Nếu cậu không phiền.."

    "Đương nhiên không phiền." Tôi mở bóp tiền, nhét vội mấy tấm ảnh vào, ông thanh tra cũng chẳng ý kiến. "Ngài thanh tra đã kiểm tra camera chưa?"

    "Tôi đã điều người kiểm tra rồi, về đến sở chắc cũng sẽ có tư liệu."

    Điều người?

    Tôi không tin tưởng lắm. Tôi đã nói rồi, ngoài bản thân, tôi chẳng thể tin người nào khác. Tôi bất giác tìm kiếm chung quanh. Không thấy bóng dáng nữ cảnh sát đa nghi kia đâu. Hừm, tôi nghĩ bụng, nếu là cô ta thì chắc ổn thôi.

    Xuống đến bãi xe, thanh tra Trần có ý bảo tôi đi chung xe cảnh sát, nhưng tôi từ chối.

    Lúc ở phòng nạn nhân, qua cửa kính ban công, tôi thấy bên kia cũng là một tòa nhà, căn hộ đối ngang hiện trường cũng sáng đèn, còn có bóng người nhìn ra cửa sổ. Tôi định sẽ thăm hỏi một chuyến.

    Thật là, tôi chẳng biết mình có bị hỏng dây thần kinh nào không. Chuyện chẳng liên quan lại cứ sáp đầu vào.

    Mà, nếu nói thế thì dây thần kinh nào đó của cảnh sát tỉnh B cũng hỏng bét nốt. Ai đời lại đồng ý, không những đồng ý, còn nhiệt tình ủng hộ một cảnh sát lạ mặt xử lí vụ án ở tỉnh mình.

    Muốn hiểu cũng không hiểu nổi, chi bằng đừng hiểu nữa.

    Tôi đi lấy xe của mình đỗ cách đó không xa, nghe loáng thoáng cuộc đối thoại giữa thanh tra và một viên cảnh sát khác:

    "Đã gọi chưa?"

    "Rồi, thưa sếp."

    "Thế nào?"

    "Cô ấy bảo sẽ đến sớm nhất có thể, trong tối nay."

    "Tốt lắm."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2022
  4. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 3: Trình Nhất (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi lái xe đi về hướng tòa nhà đối diện cửa ban công phòng nạn nhân. Tìm tòa nhà thì không khó, chỉ là việc tìm căn hộ thì có chút vấn đề. Tôi đây là lần đầu đến tỉnh này, cách bố trí của mỗi tòa nhà lại khác nhau, thật là xoắn não quá đi mất.

    Đương nhiên, tôi chẳng dại mà khai mình là cảnh sát. Thực tâm, tôi vẫn chưa muốn thất nghiệp.

    Vào sảnh, đến thang máy, cửa vừa mở, một người đàn ông và một người phụ nữ tuổi đã cao bước ra, vẻ mặt thập phần phức tạp.

    Người phụ nữ ánh mắt láo liên như đề phòng người xung quanh:

    "Thật không thể tin được, đúng là con người có số."

    Người đàn ông suỵt suỵt:

    "Bà nói nhỏ tiếng thôi, ai nghe được thì phiền, gì chứ đừng đụng đến mấy vụ chết chóc với cảnh sát."

    "Biết rồi, biết rồi. Nhưng tôi vẫn lo quá ông ơi. Có khi nào.."

    "Bà nghĩ nhiều quá, nhà ta ở đối diện, cách cả một con đường cũng có thấy được gì đâu, vong hồn nào mà nghĩ lắm thế."

    Nói vậy, chẳng lẽ..

    "A, cái thang này làm sao vậy?" -Tôi vò đầu, lớn giọng một chút gây chú ý.

    Quả nhiên, bác trai bác gái kia theo bản năng quay đầu nhìn, dù sao cũng đi chưa xa nên hỏi han:

    "Làm sao là làm sao?"

    "Cháu gọi tầng không được ạ."

    "Ồ, cháu là người mới tới đúng không? Thang này có thẻ dân cư mới gọi tầng cao được. Không có thẻ, cháu chỉ đi được mấy khu thương mại tầng dưới thôi."

    Bác gái phất phất tay. Tôi tỏ vẻ hơi bối rối, ra khỏi thang máy, tìm cớ giải thích:

    "Cháu còn định khiến bạn gái bất ngờ cơ đấy!"

    "Thế cháu gọi cô ấy xuống đón là được."

    "Cô ấy hôm nay tan tầm muộn. Bữa trước cô ấy có đưa cháu chìa khóa." -Tôi lấy chìa khóa căn hộ bên kia của mình ra khoe. - "Lại bị cô ấy chơi một cú đau nữa rồi, haha."

    Tôi lại cười khổ:

    "Vậy thì phải chờ cô ấy về thôi."

    "Ôi thằng bé tội nghiệp, này, có tiện đi dạo với ông bà già này không?" -Bác vỗ vỗ cánh tay tôi. - "Trông cậu chẳng quen biết ai ở đây cả."

    "Vâng vâng, cháu lần đầu đến tỉnh này, chẳng quen ai, ngồi đợi mãi cũng buồn chán lắm."

    Không khí trong lành, buổi tối trời mát mẻ hơn nhiều như bù trừ lại cơn oi bức ban trưa. Xung quanh tòa nhà thiết kế lối đi bộ, trồng nhiều cây xanh, trang trí hoa kiểng rất thoáng đãng, bắt mắt để tạo cơ hội cho dân cư tản bộ, tập thể dục, nâng cao sức khỏe.

    "Tối nào hai bác cũng ra đây dạo bộ ạ? Thảo nào khí sắc lại tốt thế!"

    "Tốt gì mà tốt. Già rồi, đều đã sáu mấy bảy mươi rồi." -Bác trai xấu hổ, lắc đầu cười.

    "Ôi cái thằng dẻo miệng ghê gớm! Chắc nhờ thế mới yêu xa được đến tận bây giờ đây!" -Bắc gái trêu ngược lại.

    Tôi ngượng ngùng gãi đầu:

    "Không chừng là thế thật ạ!"

    Thế cái con khỉ mốc, sống gần ba thập niên còn chưa moi ra một cọng tình vắt vai đây này.

    Hai bên bắt đầu hỏi chuyện qua lại. Phải công nhận, tỉnh B này ai cũng dễ tin người đến vậy sao? Mới gặp lần đầu, sau dăm ba phút, vài ba câu liền trở nên như con cháu thân thuộc trong gia đình.

    Khi thời cơ "chín mùi", tôi đề cập chuyện chính.

    "Khi nãy cháu đi ngang qua tòa nhà bên kia thấy có xe cảnh sát."

    Quả nhiên, nói đến đây, hai bác kia liền trầm xuống.

    "Nếu ở nơi sang trọng như vậy chắc là đường dây buôn bán chất cấm rồi!" -Tôi vờ vờ vô tư phỏng đoán. - "Bán chất cấm mới nhiều tiền, ở nhà cao cấp như vậy, nhiều cảnh sát tới bắt, chắc đối tượng cũng ghê gớm lắm! Điều kiện tốt, an ninh cao cũng chưa hẳn thoát khỏi nguy hiểm, hai bác nhỉ?"

    "Ầy, không phải đâu. Làm gì có chuyện buôn bán chất cấm gì!" -Bác gái dường như không nhịn được, đảo mắt quan sát tứ phía, hạ thấp giọng. - "Là có người tự sát đấy. Nhà chúng tôi ngay đối diện ban công phòng cô ta chứ đâu. Nhưng kể cậu nghe thôi, đừng buôn chuyện lung tung, dính tới cảnh sát rắc rối lắm."

    Tôi gật đầu như gà mổ thóc, thật sự rất đáng tin cậy.

    "Chúng tôi ở đây cũng vài năm rồi. Căn phòng đó lúc trước bỏ trống, mới có người đến sinh hoạt hai năm nay thôi, hình như khoảng ba bốn người gì đó. Thường họ đến rồi về. Chắc là vũ công hay ca sĩ gì ấy, thấy họ múa múa nhảy nhảy cũng hay. Nhưng cách đây mấy tuần, có một cô gái cứ ở trong phòng đó luyện tập suốt. Thật ra, nhóm bọn họ hoạt động buổi tối cơ, còn kéo cả rèm lại, tôi chỉ thấy bóng họ in trên rèm thôi. Còn cô gái nọ thì buổi trưa luyện tập lại kéo rèm ra, cô ta ngồi ghế treo trên không. Ban đầu chúng tôi cũng phát hoảng, nhưng thấy cô ta quơ tay múa chân nên nghĩ chắc là tập luyện biểu diễn. Aiiii, mà hôm nay cô ta lại không mở rèm cửa, tôi thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng có lí do gì để hỏi, với cả chúng tôi còn đi thăm thằng cháu nên cũng sớm để sau đầu.. Hời, giá như mà biết cô gái định tự sát, dù không liên quan chắc tôi cũng sẽ sang can ngăn rồi.."

    Bác gái nói xong, bất lực lắc đầu.

    Bâc trai nhẹ giọng:

    "Bà cứ như vậy mãi làm chi, có phải lỗi của bà đâu."

    Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, lấy điện thoại ra xem. Có lẽ nên cáo biệt hai vợ chồng già này rồi.

    "À hai bác, bạn gái cháu nhắn sắp về tới, hẹn cháu ra ngoài dùng bữa."

    "Ừ mau đi đi, đừng để con gái người ta chờ." -Bác gái vỗ vai tôi, thúc giục.

    "Ơ bà này ngộ, rõ ràng là thằng bé đợi con người ta lâu như vậy.." -Bác trai hơi bất mãn.

    "Ơ hay, vậy là hồi trước ông mượn cớ này bắt tôi chờ dài cổ? Á à.."

    Tôi bật cười, lễ phép tạm biệt hai bác già vui tính:

    "Cháu đi đây ạ. À, cháu gọi hai bác là.."

    "Cứ gọi ông Lý."

    "Vâng, cháu họ Trình, tên Nhất, Trình Nhất ạ. Tạm biệt."

    "Ồ, tiểu Nhất, tiểu Nhất dẻo mồm. Đi cẩn thận."

    * * *

    Tôi lái xe thẳng đến sở cảnh sát tỉnh B.

    Xem ra cũng thu hoạch được không ít thông tin.

    Đến nơi đã hơn tám giờ tối.

    Định gọi thanh tra Trần ra đón, thì gặp một cảnh sát tay xách nách mang thức ăn thức uống vào:

    "A, anh là cảnh sát Trình đúng không? Đi, theo tôi."

    Ồ, hôm nay ăn cái gì mà may mắn thế không biết. May mắn đuổi chạy không kịp.

    À không, hình như cả ngày hôm nay, ngoại trừ ăn một ổ bánh mì lót dạ trước khi đến căn phòng kia thì tôi chỉ nốc một tách cà phê dở tệ ấy..

    Cà phê may mắn à?

    Tôi bước vào phòng quan sát cạnh phòng thẩm vấn.

    Trong phòng có ông thanh tra, nữ cảnh sát đa nghi, nam cảnh sát gõ gõ máy tính và một cô gái lạ mặt.

    Cô ta không mặc cảnh y, trái lại, dáng vẻ còn có phần xốc nổi, mái tóc ngắn rối bời nhuộm màu hung đỏ, trang điểm đậm, mặc chiếc jacket đen dài tay ôm sát cơ thể, lộ eo, dây kéo vừa qua khỏi ngực phối với quần da đen ngắn, tay đeo găng thể thao.

    Trông thập phần trác táng.
     
  5. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 4: Đoàn Tuyệt Tuyệt (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chết tiệt!

    Cả thế giới có hàng trăm triệu tòa nhà, hàng triệu triệu căn hộ, cả mấy tỉ con người, sao lại cứ phải liên quan đến tôi nhỉ?

    Thật không nhịn nổi mà!

    Bíp! Bíp! Bíp!

    Đã thế lại còn tắt đường? Tức chết mất thôi.

    Màn đêm buông, ánh đèn đường cùng xe cộ rực rỡ, phố phường đông đúc tấp nập, tiếng còi vang lên inh ỏi, chói cả tai, dường như ai cũng vội vàng, gấp rút. Lòng tôi cũng sôi sục lên đây này. Đang yên đang lành, bỗng dưng có người chết ngay trong nhà mình, thử hỏi sau này còn buôn bán chi được nữa? Vậy chẳng phải mất cả chì lẫn chài hay sao?

    Sau vài giờ đồng hồ nhích xe từng xen-ti-mét một, cuối cùng cũng xông được vào sở cảnh sát.

    Trông tôi bây giờ chẳng khác chi một đại tỷ làng chơi: Đầu bù tóc rối hung hung đỏ nổi loạn ngắn chưa đến vai, sơ mi trắng mỏng dính ôm sát cơ thể, khoác chiếc áo jacket đen mắc xích chằng chịt, quần da đen không quá nửa đùi, lái mô-tô phân khối lớn tốc độ cao. Cũng may mà hôm nay không đụng mặt mấy tên áo xanh phiền phức kia, không thì giờ này hẳn còn đứng ngoài đường giải thích chuyện giấy tờ vì đi vội nên quên mang.

    Thú thật, đây không phải lần đầu tôi đến sở cảnh sát. Tuy nhiên, tôi không phải cảnh sát, cũng không làm một ngành nghề gì liên quan đến cảnh sát, càng không phải là cư dân tỉnh B.

    Ấy thế mà..

    "A! Tuyệt Tuyệt! Cậu sao mà chậm rì thế, không giống thường ngày chút nào. Tớ đợi cậu cả buổi rồi đó!"

    Vừa đến nơi, một nữ cảnh sát lao ra ôm siết lấy tôi, tưởng chừng như chỉ thiếu mỗi nuốt tôi vào bụng thôi, vì căn bản, cô ta không làm được.

    "Kẹt xe." Tôi đáp gọn. Nỗi phiền não như muốn đè bẹp tôi rồi.

    Ôi tiền của tôi! Bát cơm của tôi!

    "Thú vị thật, xoắn xuýt giải quyết chuyện người ta, bây giờ phải tự lo cho mình." Ưu Lãnh vô thưởng vô phạt nói, kéo tay tôi chạy vào trong. "Hầy, quên hỏi bộ dạng này của cậu bây giờ là thế nào đây."

    Cô ta nheo mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, không đợi tôi trả lời, phun một câu: "Phong cách mới à? Cậu trước nay luôn biết cách tạo bất ngờ cho người khác lắm đó!"

    Tôi: ?

    Trên đường đến phòng quan sát, Ưu Lãnh lại tiếp tục huyên thuyên: "Cậu không biết đâu, vừa rồi, tự dưng từ đâu chui lên một tên vô cùng gai mắt. Xét về ngoại hình thì.. ừm.. cũng chấp nhận được đi. Nhưng tính cách thì hoàn toàn không thể nào chấp nhận được! Tên đó tự xưng là cảnh sát thành phố A, ở ngay căn hộ sát vách của nạn nhân ấy, nằm trong diện tình nghi mà nói ra vẻ mình ngon lành lắm, còn mắng khéo tớ nữa chứ! Cái nụ cười giả tạo, nhìn thấy chỉ muốn đấm một phát cho biến dạng cái mặt đi thôi! Trông tên đó cứ như kiểu: 'Cô chẳng qua chỉ là một cảnh sát ngu ngốc, làm gì được tôi' ấy!

    Tôi: .

    " Cậu tưởng tượng nhiều quá rồi. "

    Tôi bất lực vỗ vai," lựa lời "an ủi Ưu Lãnh là thế, trong công việc, đặc biệt là lúc điều tra, cô ta cực kì nghiêm túc đến lãnh đạm. Nhưng chỉ cần thoát khỏi thế giới đó, cô ta cũng như biến thành một con người khác, trái ngược hoàn toàn với những gì người ta biết về cô: Vừa trẻ con lại ngông cường, hay lải nhải, than phiền, rồi trách móc. Ban đầu tôi cũng bị cô dọa phát hoảng ấy chứ, nhưng tiếp xúc lâu dần cũng thành quen. Mà cũng chẳng tính là lâu, chỉ cách đây một, hai năm gì đó thôi.

    " Tớ vừa xem và xin được đoạn video trích từ camera hành lang, kết hợp với những gì thu hoạch được ở hiện trường, càng nghĩ càng thấy rất đáng ngờ. Chắc chắn trong này có gì đó ẩn khuất chứ không đơn thuần là một vụ tự sát. "

    Ưu Lãnh một tay xoa xoa cằm, tay kia đỡ khuỷu tay này, ánh mắt đăm chiêu rồi bất ngờ đấm một cú vào tường:" Chết tiệt! Cái tên khốn nạn ấy ôm đống ảnh chụp hiện trường đi mất rồi! Không hiểu sao ngài thanh tra lại tin tưởng tên đó như vậy, chỉ bởi vì mang danh cảnh sát thành phố A thôi sao? "

    Tôi gượng cười.

    Chẳng phải lúc trước, không quen không biết mà mấy người vẫn nghe lời tôi răm rắp đó sao?

    Cảnh sát tỉnh B rất chi là thú vị a!

    Tôi bước vào phòng quan sát. Căn phòng này kề sát phòng thẩm vấn. Hai phòng ngăn cách bởi một tấm tường kính. Người bên phòng quan sát có thể dễ dàng theo dõi diễn biến ở phòng thẩm vấn, từ âm thanh đến hình ảnh đều rất rõ ràng. Nhưng người bên kia thì chẳng thấy gì ở bên này.

    Thanh tra Trần tiếp đón nồng nhiệt:" Mời vào, mời vào. Thật là trùng hợp quá, có lẽ là định mệnh rồi! Ha ha ha! Là duyên phận! Gặp được cả hai vị hiền nhân trong một buổi, một vụ án!"

    Còn lời nào nghe lọt tai hơn không, chứ da tôi dựng lông gai lên cả rồi này!
     
  6. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 5: Đoàn Tuyệt Tuyệt (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không lâu sau, cánh cửa lại mở, một cảnh sát và một thanh niên lạ mặt bước vào.

    Cảnh sát tôi không lạ.

    Nam thanh niên mới lạ.

    Anh ta ăn mặc đơn giản, sơ mi trắng xộc xệch phối quần tây đen, đầu tóc có phần không được chỉnh tề lắm.

    Trông anh ta cao cao gầy gầy, dáng người tương đối, gương mặt cũng chẳng đặc biệt gì.

    Chỉ là, trong mắt lại ánh lên một cảm xúc rất khó phô diễn.

    "Đã để mọi người chờ lâu." Cảnh sát cầm bánh nước vào, đặt lên bàn.

    "Không lâu, không lâu, hai người đến vừa kịp lúc." Thanh tra Trần ngẩng đầu khỏi máy tính đáp, ra hiệu cho hai người đến gần. "Bên kia chuẩn bị tiến hành thẩm vấn ba nghi phạm, còn trong đây là đoạn trích lấy từ camera hành lang. Cậu.. Ai, quên mất."

    Thanh tra Trần như nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ trán:

    "Giới thiệu với mọi người," Những con mắt khác tạm thời rời màn hình, ngẩng đầu tập trung ra phía cửa, ông nói tiếp: "Đây là Trình Nhất, cảnh sát thành phố A."

    "À ừm, xin chào." Anh ta cười sượng trân.

    "Chào." Tôi gật đầu chào lại. "Đoàn Tuyệt Tuyệt."

    Có vẻ như đều đã quen biết cả rồi.

    Ngoại trừ tôi và cậu Hà Nam Thời đang gõ máy xoành xoạch.

    Nhân viên cảnh sát kia đặt túi thức ăn lên bàn.

    Anh ta cũng bước vào trong, nhìn nhìn sang phòng thẩm vấn bên kia, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính.

    "Tôi qua thẩm vấn." Ưu Lãnh gom hồ sơ, lạnh nhạt rời khỏi phòng.

    "Tôi có cần.." Ôn Minh mua thức ăn ngơ ngác chỉ vào mình.

    "Không cần, cậu thẩm vấn người tiếp theo." Thanh tra vừa nói, vừa ra hiệu bảo cậu lại gần xem đoạn video.

    Video bao giờ xem chẳng được, tôi cần quan sát các "nghi phạm" hơn.

    Người đầu tiên là một cô gái, trông cô ta bình tĩnh hơn hai người kia. Tôi cũng có gặp qua cô ta một hay hai lần rồi, tên là..

    "Vạn Mộc nhỉ?" Ưu Lãnh đặt hồ sơ xuống đối diện cô ta, chậm rãi ngồi xuống, nét mặt lạnh toát.

    "Vâng."

    "Cứ thả lòng thôi, trả lời thành thật những gì tôi hỏi là được."

    "Vâng."

    "Lần cuối cùng cô liên lạc với nạn nhân là khi nào?"

    Ưu Lãnh bao giờ cũng vậy, luôn tranh thủ thời gian, tiến thẳng vào vấn đề.

    "Là tối qua. Tối nào chúng tôi cũng luyện tập." Vạn Mộc đan hai tay lại đặt trên đùi, mặt cũng cắm xuống đất.

    "Gần đây, cô và nạn nhân, hoặc cô có biết nạn nhân xung đột với ai không?"

    Vạn Mộc nghĩ nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu:

    "Kh.. không có."

    Vạn Mộc là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn nhuộm màu nâu hạt dẻ. Gương mặt hơi gầy gờ, đôi mắt ủ dột, có lẽ chịu ảnh hưởng từ biến cố vừa rồi.

    Cô ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng.

    "Cô có thể tường thuật chi tiết lại tình hình lúc phát hiện thi thể bạn cô không?"

    "Chuyện.. chuyện đại khái là.."

    "Cái tôi muốn biết là chi tiết, không phải đại khái." Ưu Lãnh gõ lên mặt bàn.

    Vạn Mộc sợ rút vai lại.

    Ôi cạn lời với cô cảnh sát này.

    Vạn Mộc nuốt nước bọt, dường như cố gắng tìm từ thích hợp để kể:

    "Hầu như tối nào chúng tôi cũng hẹn nhau tập luyện, tầm sáu bảy giờ tối ấy. Hôm nay cũng thế, nhưng gọi mãi mà cậu ấy chẳng mở cửa nên Dương Chí Danh mới phá cửa xông vào xem.."

    "Mọi người không có chìa khóa căn hộ sao?"

    Vạn Mộc lắc lắc đầu:

    "Không.. Vì Đình Lương bảo sợ sẽ xảy ra sự cố."

    "Sự cố? Cô kể rõ hơn xem?"

    "Tôi không biết." Vạn Mộc cúi thấp đầu, nhún vai. "Tôi gia nhập nhóm gần đây thôi."

    "Cô chưa từng nghe những người còn lại nói bóng gió qua hay biểu hiện gì sao?"

    Vạn Mộc hơi ngẩng đầu, chau mày suy nghĩ một chút rồi đáp không.

    Ưu Lãnh gật gù ghi ghi gì đó vào hồ sơ, chợt nhớ ra:

    "Thế trước khi cô gia nhập, nhóm chỉ có ba người, Đình Lương, Dương Chí Danh và Hàm Thiên Ngọc thôi?"

    "Không.. Họ bảo trước giờ luôn là team bốn người, một người đã rời nhóm nên tôi mới có vé ấy chứ."

    "Cô có biết người đó là ai không?"

    "À đó là Tần Nguyệt Châu, cô ấy hiện đang rất hot với nghệ danh.."

    "Hạ Tiên." Tôi nhìn vào hình ảnh trên màn hình máy tính lẩm bẩm.

    Từ dáng người, mái tóc đúng là không sai vào đâu được.

    Nữ vũ công với câu cửa miệng rất kiêu: Vì ta là tiên nữ nơi hạ thế.

    "Câu hỏi cuối cùng," Ưu Lãnh đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, nhìn thẳng gương mặt tội nghiệp của Vạn Mộc. "Vào khoảng 11 giờ đến 12 giờ cô đã ở đâu, làm gì?"

    "Tôi.. tôi ở nhà ngủ thôi." Vạn Mộc bối rối vén tóc, vội giải thích thêm. "Tại vì tối nào cũng luyện tập đến khuya nên tôi rất mệt, hay thường ngủ dậy rất muộn.."

    "Xin lỗi, nhưng có ai làm chứng cho cô không?"

    Vạn Mộc cắn môi lắc đầu:

    "Tôi sống một mình." Nghĩ gì đó, cô lại nói. "Nhưng tôi thật sự không phải.."

    "Tôi hiểu." Ưu Lãnh không kiên nhẫn ngắt lời, thu dọn hồ sơ ra ngoài.

    Ở cửa có một vị cảnh sát hộ tống Vạn Mộc về phòng chờ.
     
  7. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 6: Đoàn Tuyệt Tuyệt (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo như bên pháp y cho biết, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 11 giờ 30, trong dạ dày có chứa thuốc gây mê.

    Tôi day day thái dương, cùng thanh tra và anh chàng Trình Nhất xem lại đoạn trích camera một lần nữa.

    Vào lúc 11 giờ, một phụ nữ khá cao với mái tóc nhuộm màu tím than uốn gợn sóng bản to xõa dài đến ngang eo, đội mũ rộng vành giản dị, đi giày cao gót bằng da đen bóng, khoác ngoài một chiếc măng tô màu be, đeo kính râm và khẩu trang đến gõ cửa căn hộ 510.

    Không bao lâu, cửa mở, người phụ nữ thực hiện động tác như kéo kính râm xuống rồi vào trong.

    Sau đó thì không có ai đến căn hộ nữa.

    Đến 11 giờ 40, người phụ nữ bước ra ngoài, tự đóng cửa và không có cử chỉ nào cho thấy đang tạm biệt hoặc trò chuyện với người bên trong.

    Đồng nghĩa, người phụ nữ đó, chín mươi phần trăm là thủ phạm.

    Và nói cách khác thì người đó.. là Hạ Tiên?

    Tôi không phải kiểu người vội vàng đưa ra kết luận, cũng không phải suy đoán theo cảm tính, nhưng tôi cảm thấy.. nó không hẳn là vậy.

    Tôi nhìn anh chàng cảnh sát thành phố A bên cạnh, anh ta nheo mắt, nhìn vào điện thoại.

    Là ảnh của Hạ Tiên.

    Tôi không trông mong anh ta sẽ nghĩ giống mình. Dù sao thì, vẫn nên tiếp tục với Dương Chí Danh.

    Ôn Minh biết thân biết phận ôm tập tài liệu sang phòng thẩm vấn.

    Dương Chí Danh dường như hơi quá ung dung so với lẽ thường tình nhỉ?

    Có nên khen anh ta tâm lý vững không?

    "Chào anh." Ôn Minh mở lời, niềm nở chào hỏi.

    Ôi thật là, thẩm vấn cũng nên nghiêm túc một chút đi chứ.

    "Chào." Dương Chí Danh vòng tay trước ngực, chân phải gác lên đùi trái, ngông nghênh. "Ôi, bạn gái tôi vừa mới qua đời, còn mình thì bị xem như nghi phạm, buồn quá đi thôi."

    "Đình Lương là bạn gái anh?" Ôn Minh trố mắt rồi lại cười sặc sụa. "Tôi thấy mặt anh có buồn chút nào đâu, haha, còn vui như mở hội nữa là."

    Gì đây? Thái độ thẩm vấn như vậy cũng chấp nhận được sao?

    "Anh cảnh sát thú vị đấy!"

    "Quá khen quá khen." Ôn Minh xoay cây bút trên tay, bỗng nghiêm giọng hỏi. "Nếu anh là bạn trai của nạn nhân, hẳn hai người sẽ thường xuyên qua lại?"

    "Phải." Dương Chí Danh thản nhiên gật đầu.

    "Anh có biết nạn nhân có xung đột với ai không? Hay gặp vấn đề nào đó khó giải quyết?"

    "Hừm.. Hình như không. Bạn gái tôi vốn thiện lương mà."

    "Ồ, giữa anh và cô ấy thì sao?"

    "Tình cảm rất tốt." Anh ta thản nhiên. "Chúng tôi cũng hay đi ăn uống với nhau mà. Chắc trong điện thoại cô ấy vẫn còn giữ ảnh chụp. Các vị cứ kiểm tra sẽ thấy."

    Ôn Minh còn tính hỏi gì đó, thì Dương Chí Danh hơi chồm người về phía trước, hơi chau mày nghiêm túc:

    "Nói mới nhớ, chúng tôi gần đây cũng có hơi căng thẳng."

    "Cụ thể xem?"

    "Tôi không biết, con gái ấy, thật phiền phức, cô ấy cũng chẳng chịu nói, cứ thế mà dỗi tôi thôi."

    "Ồ, anh biết Hạ Tiên chứ?"

    "Biết, cô ấy là thành viên cũ trong team của tôi. Có gì không?"

    "Tôi thắc mắc là.." Ôn Minh ngước mặt ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. "Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại tách khỏi nhóm nhỉ. Lẽ nào.. có xung đột gì chăng?"

    "Xung đột thì nơi đâu chẳng có." Dương Chí Danh khẽ cười thành tiếng. "Chín người mười ý ấy mà. Thật ra, cô ấy rời đi cũng là vì muốn phát triển bản thân thôi, kè kè mãi bên chúng tôi thì làm sao có ngày hôm nay được."

    Lời lẽ thường tình, nhưng rất dễ nghe ra ý châm chọc.

    "Nhóm múa của anh đã từng xảy ra sự cố gì chưa?"

    "Múa thì bao giờ chẳng có tai nạn?" Anh khoanh tay, ngã người tựa vào lưng ghế. "Nói mới nhớ, hình như trước kia Hạ Tiên cũng bị tai nạn, cũng trong lúc tập luyện tiết mục tương tự thế này, chắc là Định Lương sợ sẽ bị giống vậy."

    "Anh có biết lí do vì sao không?"

    "Không. Hôm đó tôi ra ngoài có việc thì phải, chỉ nghe kể lại thôi. Sau đó tiết mục của chúng tôi bị hủy, cũng khá đáng tiếc, nhưng mà chuyện cũng qua lâu rồi."

    Hừm..

    Xung đột thì nơi đâu chẳng có?

    Múa thì bao giờ chẳng có tai nạn?

    Anh ta muốn hướng cảnh sát đến điều gì ư?

    Tôi đưa tay hút một ngụm cà phê sữa. Đúng là đã tính toán cả rồi nhỉ? Còn mua cả cà phê nữa chứ.

    Hôm nay lại phải làm việc xuyên đêm rồi.

    Tôi thầm nghĩ, chán ngán đặt ly giấy xuống bàn, xem lại đoạn ghi hình lần nữa.

    Xung quanh chẳng ai nói lời nào. Dường như ai cũng mải miết đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

    Tôi cầm điện thoại xem thông tin, các bài viết, hình ảnh về cô nàng tiên nữ hạ thế kia, đối chiếu với hình ảnh kém chất lượng từ camera an ninh trên hành lang.

    Góc quay này đúng là rất có lợi thế cho cô nàng.

    Nhưng mà sao.. tôi cứ có cảm giác rất lạ..

    Tôi nhìn lên, thanh tra Trần đang quan sát cuộc thẩm vấn, còn Trình Nhất thì đăm chiêu suy nghĩ gì đó, Ưu Lãnh thì nhắn tin.

    Một lúc sau, hai người phòng bên kia đứng dậy bước ra ngoài.

    Ưu Lãnh: "Chúng ta xem hình ảnh từ di động của nạn nhân đi, bộ phận giám định gửi đến rồi. À, còn một điều nữa.. theo một nguồn đáng tin cậy, Hạ Tiên đã biến mất trong khoảng thời gian gây án, tức là từ 11 giờ đến 12 giờ."
     
  8. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 7: Trình Nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua hai lượt thẩm vấn, tôi gần như bắt được những vấn đề bản thân còn khuất mắc.

    Thứ nhất, thái độ của Dương Chí Danh. Sao anh ta lại có thể ung dung như vậy? Rõ ràng nạn nhân là bạn gái hắn mà. Cứ như hắn đã biết chân tướng sự thật hoặc một manh mối nào đó rồi muốn thách thức, chế nhạo cảnh sát ấy.

    Thứ hai, tai nạn xảy ra trong quá khứ là gì, có liên quan gì đến nạn nhân. Tại sao báo chí lại chẳng đưa lấy một tin về vụ việc đó?

    Thứ ba là về nghi phạm Hạ Tiên, hầu như mọi bằng chứng đều hướng về cô ta. Đây là cái bẫy do hung thủ cố tình sắp đặt, hay cô ta đích thị là hung thủ và đang muốn chơi đùa cùng cảnh sát? Cũng có thể đó là sơ hở chăng?

    Ngoài ra, những tấm ảnh chụp hiện trường càng chứng tỏ đây không chỉ đơn thuần là một vụ tự sát.

    Căn hộ 510 được thiết kế hoàn toàn giống với căn hộ 509 của tôi. Vì thế, chỉ cần nhìn sơ qua mặt ảnh tôi có thể đoán được vị trí, ngóc ngách của căn hộ.

    Đương nhiên, sẽ có vài chỗ không giống lắm.

    Ví dụ như, phòng ngủ được đệm dưới sàn, quanh tường cũng lót xốp cách âm. Ghế gỗ ngã trên đệm. Trong phòng còn có hệ thống ròng rọc được thiết kế để biểu diễn, cụ thể là treo mình trên không. Trần nhà có một móc sắt tương đối lớn, đủ để nâng một vật có khối lượng từ năm đến sáu mươi kilogam, dây thừng được đặt cạnh nạn nhân. Như vậy là, ban đầu dây thừng được treo trên móc sắt, nạn nhân đứng trên ghế..

    Trông qua đúng là như tự sát thật, nhưng mà.. có gì đó rất lạ.

    Chẳng ai uống thuốc ngủ trước khi thắt cổ cả.

    Nếu sợ đau đã không có gan tự sát.

    Cô cảnh sát lạnh lùng bước ra, dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, tôi nhìn sang phòng thẩm vấn, nghi phạm thứ ba đã yên vị.

    Cô gái này khá cứng cáp, vóc dáng cao ráo, mái tóc nhuộm màu xám khói cá tính, dài đến ngang lưng, duỗi mượt. Gương mặt cô dường như chẳng có biểu cảm gì, đôi mắt sưng sưng, có lẽ vừa rồi khóc nhiều.

    Cô cảnh sát kia chào hỏi vài câu lý thuyết.

    Nghi phạm thứ ba tên Thục Y Vương Kiều.

    "Sao? Hỏi hai người kia không ra chuyện bây giờ cưỡng ép tôi làm hung thủ chứ gì?"

    Giọng điệu, thái độ cô ta.. sao khác quá vậy?

    "Khoảng thời gian từ 11 đến 12 giờ trưa nay cô đã ở đâu? Làm gì? Có ai làm chứng không?" Cô cảnh sát không quan tâm đến thái độ ngang ngược kia.

    "Hừ, lúc đó tôi ở nhà ngủ, không ai làm chứng cả. Tôi sống một mình mà."

    "Mối quan hệ giữa cô và nạn nhân thế nào?"

    "Bình thường, không thân không lạ."

    Không thân mà khóc thế kia ư?

    "Cô và nạn nhân có hay tranh cãi hay mâu thuẫn gì không?"

    "Đã nói là không thân không lạ thì tranh cãi mâu thuẫn nổi gì?" Giọng điệu Thục Y Vương Kiều có chút gắt gỏng.

    "Cô gia nhập nhóm vũ công này bao lâu rồi?"

    "Lâu rồi, tầm ba bốn năm gì đó. Từ cái thời không danh không tiếng ấy."

    "Vậy chắc hẳn," Cô cảnh sát nhìn Thục Y Vương Kiều với ánh mắt sắc bén. "Cô biết tai nạn đó chứ?"

    "Hửm?" Cô ta có phần ngạc nhiên. "Hóa ra hai người kia chẳng kể gì cho mấy người sao? Ha, lũ hèn."

    "Họ bảo không biết."

    Thục Y Vương Kiều giương mắt nhìn cô cảnh sát thách thức, ý muốn nói "đoán xem là chuyện gì nào".

    Nhưng một giây sau, cô ta lại chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay áp vào má, lắc nhẹ đầu đầy thương hại:

    "Nói dối trắng trợn thật. Dương Chí Danh là người biết rõ nhất đấy. Hừ, còn Vạn Mộc kia, đừng bảo là cô ta nói mình mới gia nhập nên không biết nhé? Chậc, làm như tôi không biết cô ta nghe lỏm bao nhiêu chuyện rồi. Mà mấy chuyện đó cảnh sát các người phải đi điều tra đi chứ, sao lại hỏi bọn tôi làm gì?"

    Vậy mời cô chỉ cho chúng tôi cách điều tra thông tin cá nhân mà không cần hỏi người xem?

    Cô ta cười mỉa một cái rồi mơ màng kể:

    "Để tôi nói cho cảnh sát biết, nếu như nghi ngờ chúng tôi hoặc một trong chúng tôi là hung thủ sát hại Định Lương thì hai người kia đều có động cơ đấy. Thật ra Vạn Mộc đã đủ điều kiện gia nhập nhóm từ lâu nhưng Định Lương nhất quyết không chịu, bảo bốn người là cô ta, tôi, Dương Chí Danh và Tần Nguyệt Châu.. nói Hạ Tiên chắc mấy người biết, là đủ rồi. Lúc đó đang diễn ra một cuộc thi mang tầm quốc gia, chúng tôi định biểu diễn một đoạn múa tên Tiên Nữ, nhưng chọn ra tiên nữ thì quả là một vấn đề đau đầu. Sau một hồi tranh luận quyết liệt chúng tôi thống nhất để Hạ Tiên làm tiên nữ." Cô ta gật gù. "Chúng tôi cũng thuê một căn hộ kiểu này để luyện tập. Nhưng tầm một hai tháng, trong lúc biểu diễn không hiểu sao dây treo lại bị đứt, Hạ Tiên bị bong gân khá nặng, cả bọn đành phải rút khỏi cuộc thi. Nhưng Định Lương thì cứ nằng nặc đòi thay thế Hạ Tiên, chỉ loại tên Hạ Tiên ra, cả nhóm sẽ đi thi. Dương Chí Danh không chịu. Từ đó, Hạ Tiên tự nhiên rút khỏi nhóm, Vạn Mộc bắt lấy thời cơ bước vào. Dù không ai nhắc lại chuyện đó, nhưng trong lòng Hạ Tiên nhất định sẽ nghi ngờ rằng Định Lương phá mình, còn về Định Lương có thật thế không chúng tôi cũng không điều tra. Không lâu sau, nhóm chúng tôi bắt đầu được biết đến qua những đoạn nhảy trên mạng xã hội, sắp tới sẽ có cuộc thi, như lần trước, chúng tôi quyết định tiếp tục đoạn múa bị bỏ dở. Và một lần nữa Định Lương và Vạn Mộc tranh nhau vị trí trung tâm. Cuối cùng, Định Lương thắng, cô ta sợ tai nạn năm đó lại xảy đến với mình nên giữ hết chìa khóa căn hộ, ai tới gọi mới mở cửa. Còn sau thì mấy người biết rồi đó. Với Dương Chí Danh, mấy người tự suy luận ra đi"

    "Còn cô?"

    "Tôi á? Tôi chẳng có động cơ gì cả." Thục Y Vương Kiều nhún vai.

    Tôi bất giác nhìn sang cô gái làng chơi bên cạnh. Đoàn Tuyệt Tuyệt nhỉ? Cô đang hí hoáy viết gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ, gương mặt có chút ranh mãnh, dường như đã phát hiện được gì đó.

    Tôi cũng bước qua xem những thông tin trong điện thoại nạn nhân được bên giám định gửi đến.

    Chờ đã?
     
  9. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 8: Đoàn Tuyệt Tuyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ưu Lãnh vừa mới liên lạc với quản lý của Hạ Tiên thì được biết, Hạ Tiên đã bí mật rời đi từ lúc nào rồi.

    Nhóm vũ công này cũng khá có tiếng nên báo chí sớm đã đưa tin.

    Tất cả những gì tôi đang có hiện tại:

    Định Lương tử vong khoảng 11 giờ 30 phút.

    11 giờ 40 phút, một người trông giống Hạ Tiên từ căn phòng bước ra. Khoảng thời gian đó Hạ Tiên cũng mất tích.

    Tầm 18 giờ tối, nhóm ba người Dương Chí Danh, Vạn Mộc và Thục Y Vương Kiều đến, gọi mãi chẳng thấy Định Lương thì phá cửa xông vào, phát hiện nạn nhân đang trong trạng thái treo cổ. Căn phòng bị khóa và chỉ có một chìa khóa để mở.

    Theo giám định, trong dạ dày nạn nhân có thuốc ngủ.

    Nạn nhân và Hạ Tiên có khuất mắc trong một vụ tai nạn, cũng liên quan đến buổi biểu diễn sắp tới.

    Hiện tại Hạ Tiên trông như muốn bỏ trốn.

    Tuy nhiên, điểm đáng ngờ ở đây.. trong điện thoại nạn nhân có rất nhiều ảnh của Dương Chí Danh, nhưng lại có một tấm chụp cách đây khá lâu, ảnh bị cắt chỉ còn Dương Chí Danh, nhưng đang nắm tay một cô gái có hình xăm đôi cánh..

    Hình xăm này.. rất quen.

    Tôi có hỏi Ưu Lãnh, tay của Định Lương không có xăm hình..

    Mà khoan..

    Không phải chứ?

    Tôi tra lại hình ảnh của Hạ Tiên cùng một số thông tin cá nhân, mối quan hệ..

    Thì ra là vậy.. Giàu thế cơ đấy..

    Tôi đại khái đã hiểu được sự việc.

    Chỉ là, tôi không rõ thủ pháp gây án.

    Tôi chưa đến hiện trường, cũng không có hình ảnh.

    Hình như Trình Nhất kia có thì phải, có lẽ nên hỏi mượn anh ta.

    Mà không biết anh ta đã phát hiện được gì chưa nhỉ?

    Tôi nhìn qua, nếu không nhìn lầm thì anh ta hẳn là đang cười.

    Một nụ cười cao ngạo.

    Ồ.. không tệ.

    Anh bắt đầu to nhỏ với thanh tra Trần và Ôn Minh. Thanh tra Trần có vẻ rất vui mừng.

    Tôi nghĩ nghĩ một chút, cũng nói với Ưu Lãnh.

    Có vẻ như buổi biểu diễn bây giờ mới khai màn nhỉ.

    * * *

    23 giờ, trước cửa căn hộ 510.

    "Gì nữa đây, mấy người định bày trò gì nữa, hôm nay đã mệt lắm rồi." Dương Chí Danh cộc cằn.

    "Không mất nhiều thời gian đâu." Tôi cười.

    "Nói gì nói nhanh nào." Thục Y Vương Kiều xua xua tay, mệt mỏi.

    Tôi nhìn về hướng thang máy hành lang, một bóng người bước lại.

    Là một người phụ nữ khá cao với mái tóc nhuộm màu tím than uốn gợn sóng bản to xõa dài đến ngang eo. Đầu đội mũ rộng vành giản dị, đi giày cao gót bằng da đen bóng, khoác ngoài một chiếc măng tô màu be. Tuy kính râm đen và khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt.

    "H.. Hạ.. Hạ Tiên?" Dương Chí Danh bỗng giật mình, chau mày, miệng lẩm bẩm.

    Người phụ nữ được gọi là Hạ Tiên không nói gì chỉ đến gõ cửa, sau đó cửa phòng mở ra.

    "Cô đến đây làm gì?" Ưu Lãnh ở bên trong mở cửa, lạnh lùng hỏi.

    "Mấy người sao vậy?" Dương Chí Danh nhíu chặt mày hơn.

    Tôi chỉ cười:

    "Thục Y Vương Kiều, nếu là Định Lương, mở cửa thấy Hạ Tiên, cô ta sẽ làm gì?"

    "Đương nhiên không cho vào, nhỡ cô ta giở trò gì đó với Định Lương thì sao."

    Hạ Nam Thời xoay laptop cầm trên tay đưa cho ba người họ cùng xem: Sau khi mở cửa, chỉ mất một giây, Hạ Tiên đã vào trong.

    "Không thể nào.." Vạn Mộc lí nhí.

    "Đến cả Vạn Mộc còn biết 'không thể nào' cơ." Tôi nhếch môi cười. "Những người được vào đây chỉ có ba người thôi. Cho nên.."

    Người tên Hạ Tiên kia tháo mũ cởi khẩu trang, kính râm và tóc giả: Trình Nhất.

    "Dáng người Hạ Tiên khá cao, nếu ăn mặc thùng thình một chút, thì cả nam cũng có thể cải trang thành đó."

    "Này.. mấy người.." Dương Chí Danh định phản bác.

    "Chưa nói xong mà, đừng vội." Tôi hất đầu sang Thục Y Vương Kiều. "Cô ta cũng có dáng người khá cao. Góc camera này cũng rất khó xác định chiều cao, nhỉ?"

    "Giám định pháp y cho biết, dạ dày nạn nhân có chứa thuốc ngủ. Tuy nhiên, trong căn hộ không tìm thấy dấu vết thuốc ngủ hoặc đồ uống có chứa thuốc ngủ. Như vậy, chỉ có khả năng, một là nạn nhân tự uống thuốc ngủ, hai là có người đưa thuốc ngủ cho nạn nhân sau đó xóa dấu vết. Nhưng mà, khả năng thứ nhất là không thể, vì nếu nạn nhân là người có thói quen uống thuốc ngủ thì phải có thuốc trong nhà, nếu nạn nhân tự sát bằng cách treo cổ thì uống thuốc ngủ cũng quá vô lí đi." Tôi nói. "Vạn Mộc là người tranh vị trí trung tâm với nạn nhân, nạn nhân có thể nói là người rất đa nghi và kĩ tính nên sẽ không uống nước Vạn Mộc đưa một cách vô cớ như vậy. Thục Y Vương Kiều là người khá hời hợt, sẽ rất kỳ quặc nếu cô ta cải trang thành Hạ Tiên rồi mời nước nạn nhân. Chỉ còn Dương Chí Danh, với thân phận là bạn trai, anh hoàn toàn có thể."

    "Nói nhăng nói cuội. Bằng chứng đâu?"

    "Từ từ nào." Trình Nhất cười. "Sau khi vào, anh đưa nước cho nạn nhân rồi nói với nạn nhân mấy câu đại loại: 'anh sẽ thay em trả thù Hạ Tiên, em chỉ việc nghe theo anh' chẳng hạn?"

    Trình Nhất nói tiếp:

    "Trong điện thoại của nạn nhân có một tấm ảnh chụp anh nắm tay một người phụ nữ khác nhưng bị cắt ra, phần tay sót lại để lộ một hình xăm hình đôi cánh. Tôi nhớ không lầm, trên tay của Hạ Tiên cũng có một hình xăm tương tự. Thêm nữa, dù hiện tại anh là bạn trai của nạn nhân nhưng trước đó, khi nạn nhân muốn làm vai chính thì anh lại không ủng hộ. Vì lúc đó.. anh đang hẹn hò với cô ấy. Nhưng không may, cô ta lại bất ngờ chia tay anh, đồng thời công khai quan hệ với một đại gia tai to mặt lớn, một bước lên mây, hoàn toàn không đề cập gì đến anh và nhóm vũ công này. Có lẽ, anh ôm hận từ đó, quay sang nói ngon nói ngọt với nạn nhân, và thế là một tên bắn hai nhạn."

    Dương Chí Danh định nói nhưng lại thôi.

    Trình Nhất thản nhiên bước vào trong phòng ngủ:

    "Sau khi nạn nhân thấm thuốc, anh dùng hệ thống treo người khi diễn để treo nạn nhân, dàn dựng hiện trường như một vụ tự sát. Mà kể ra anh cũng có tâm, trước đó còn bắt nạn nhân ăn mặc trang điểm thật đẹp. Lí do anh dàn dựng như một vụ tự sát trong khi bỏ công sức để đổ tội cho Hạ Tiên tôi đoán là vì tránh để liên lụy mình thôi nhỉ? Một là cảnh sát sẽ kết luận đây là tự sát, hai sẽ chuyển tầm mắt lên Hạ Tiên. Anh kiểu gì cũng thoát nên lúc thẩm vấn mới ung dung như vậy. Hèn thật."

    "Còn về chìa khóa, anh buộc phải mang đi để khóa cửa." Tôi tiếp lời. "Để mọi chuyện 'hợp lý' hơn, anh bí mật gọi Hạ Tiên đại khái là 'Định Lương hại cô, tôi sẽ giúp cô trả thù Định Lương', đương nhiên anh sẽ bảo mình đến muộn hay sao đó để cô ta biến mất trong khoảng thời gian gây án. Nhưng chờ lâu quá thì người sẽ tự động về thôi, dù gì cô ta cũng là người có tiếng, không muốn dính đến chuyện mờ ám."

    "Vấn đề là anh không thể vứt đồ đi, vì nhất định sẽ khiến cảnh sát và người khác nghi ngờ, trên đó hẳn cũng có dấu tích của anh, nên anh chỉ có thể giấu đâu đó trong nhà mình. Nếu anh không phiền thì mong anh cho chúng tôi khám xét nhà." Trình Nhất nói. "Nếu tôi đoán không lầm, anh định sau khi trở về sẽ giặt sạch và gửi quần áo chìa khóa cho Hạ Tiên nhỉ?"

    "Nhưng người gây án đâu nhất thiết phải là tôi? Là Vạn Mộc hay Thục Y Vương Kiều cũng được mà! Kể cả Hạ Tiên! Nhỡ cô ta nhắn cho Định Lương gì đó thì sao?" Dương Chí Danh rống cổ lên cãi.

    "Anh chắc chứ?" Một giọng nữ từ xa vang lên.
     
  10. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 9: Trình Nhất - Kết thúc của một khởi đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng điệu của cô ta sắc bén thật.

    Đừng nói cô ta là thám tử đó chứ?

    Sau khi trình bày suy luận của mình với thanh tra Trần và Ôn Minh, cả hai đều rất tán thành. Tôi biết mình cũng không sai.

    Xin đừng ai nghĩ mèo khen mèo dài đuôi nhé. Tôi vốn biết mình đang ở đâu.

    Tôi sực nhớ ra liền đưa ảnh cho Đoàn Tuyệt Tuyệt. Cô ngắm nghía hồi lâu rồi bỗng mỉm cười "ò" một tiếng.

    Nói ra thì hơi ngượng, nhưng trông gương mặt khi ấy của cô cũng đáng yêu phết.

    Cái gương mặt khi phát hiện ra chân tướng sự thật ấy.

    Thế rồi, tôi và cô thảo luận một chút về vấn đề và hướng giải quyết.

    Rất nhanh thôi, vì dường như cả hai đều có cùng một suy nghĩ.

    Và vở kịch này đã được diễn ra.

    Thật ra, việc tìm bằng chứng cụ thể tương đối khó khăn, cũng không hẳn là khó, chỉ là hơi tốn thời gian một chút nên mới cần vài tiết mục câu giờ ấy mà.

    Cuối cùng thì "tiên nữ" cũng đã đến.

    Hạ Tiên đợi mãi chẳng thấy Dương Chí Danh đâu thì bực tức quay về. Đến tối, biết được chuyện của Định Lương, cô ta mới hốt hoảng tìm Dương Chí Danh, nhưng thời điểm đó anh ta đang ở đồn cảnh sát, không tiện nghe máy khiến cô ta lo lắng càng thêm lo lắng, suy nghĩ thế nào lại quyết định xuất ngoại ngay trong đêm.

    Theo suy luận của hai chúng tôi, Thanh tra Trần và Ôn Minh đã mau chóng tìm thấy Hạ Tiên. Còn chưa tra hỏi câu nào, cô ta đã vội vàng xin tha rồi kể hết mọi chuyện mình biết, sau đó cùng thanh tra đến đây góp vui.

    "C.. cô cô!" Dương Chí Danh tái mặt, hơi lùi về phía sau.

    "Cô gì nào?" Hạ Tiên cười mỉa, đến gần, khẽ hất nhẹ mái tóc dài bồng bềnh, khoanh tay lại. "Muốn chối à, tin nhắn của anh còn sờ sờ đây này!"

    Cô cầm điện thoại đưa ra.

    Anh ta run bần bật:

    "Cô.. cô.. Chẳng phải tôi đã bảo cô xóa rồi sao?"

    Hạ Tiên thu điện thoại lại, bấm bấm rồi "ồ" lên.

    Dương Chí Danh giật mình, nhìn xung quanh sợ hãi.

    "Phải ha, tôi quên mất, xóa rồi." Hạ Tiên cười, trong mắt còn ánh một vẻ đượm buồn. "Nhưng mà.. tôi đã hoàn tác đấy."

    "Thế là anh tự nhận rồi đấy nhé. Mời anh theo chúng tôi về đồn." Thanh tra Trần đến gần còng tay Dương Chí Danh. "Ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành khám xét nhà anh.."

    "Không cần đâu.. tôi để tất cả chúng trong xe dưới hầm kia.. Tôi còn ngốc đến mức không biết giấu vào nhà cơ, ha.. hahaha." Anh ta cười thật đau khổ.

    "Tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy." Hạ Tiên lắc đầu buồn rầu. "Vậy mà tôi lại.."

    "Cô và con ả kia đều khốn nạn như nhau!" Anh ta hét lên. "Tôi đã yêu cô đến mức nào, bênh vực cô đến mức nào, cô không muốn công khai quan hệ tôi cũng chấp nhận! Còn cô thì sao? Chỉ vì một con nhỏ giở trò mà quay lưng với tôi, chạy theo tiền tài. Đừng tưởng tôi không biết Hạ Tiên diễn những động tác khó trên sân khấu là cô mua người đóng thế! Đừng tưởng tôi không biết cô và con ả kia xem tôi như món đồ chơi, ngán rồi thì quăng đi cho người kia dùng! Tôi mệt rồi, tôi mệt đóng vai người hầu hạ của hai tiên nữ các người rồi. Cô muốn quay lại với tôi à? Không còn cơ hội đâu."

    Anh ta cúi đầu rời đi, miệng lẩm bẩm:

    "Tiên nữ gì chứ? Tất cả đều là ác quỷ, ác quỷ.."

    Sự cố năm ấy đúng là do Định Lương thực hiện. Nhưng người bày mưu lại là cô nàng Vạn Mộc đáng thương kia.

    Đó cũng là lí do vì sao, cô ta nhất quyết tranh vị trí trung tâm với Định Lương, ắt hẳn đã đe dọa, có khi đã nói chuyện đó với Dương Chí Danh rồi, nhưng anh ta vẫn ủng hộ bạn gái.. nhằm mục đích trả thù.

    Tâm ý của Vạn Mộc đối với anh ta, chỉ cần nhìn ánh mắt đã biết.

    Hạ Tiện nhìn chúng tôi rồi cũng ủ rũ rời đi.

    Vạn Mộc ngồi thụp xuống tựa vào tường khóc nức nở.

    Thục Y Vương Kiều đến gần chỗ chúng tôi, chưa kịp nói, Đoàn Tuyệt Tuyệt đã lên tiếng trước:

    "Tôi vẫn không tin, cô, Hạ Tiên và Định Lương lại là kiểu 'không thân không lạ'."

    "Nhưng cô vẫn tin tôi đó thôi."

    "Là vì tôi đã có phán đoán từ trước."

    "Ừ.. Nhưng trong mắt họ, tôi đúng là kiểu 'không thân không lạ' ấy. Tôi không đủ tư cách để làm bạn với tiên nữ đâu." Cô cười buồn, dường như sắp khóc một trận sướt mướt nữa.

    Nhưng không, cô lịch sự chào rồi rời đi.

    Tôi cũng không biết về đến nhà rồi, cô có khóc không.

    Có vẻ như, mọi cô gái đều muốn trở thành tiên nữ, tiếc là họ không biết cách. Càng cố gắng, họ lại vô tình tự khiến mình trở nên xấu xa hơn.

    Trên đời này, không phải ai dịu dàng, ai yếu đuối, ai đáng thương cũng sẽ là tiên nữ đâu. Đôi khi họ còn là quỷ đội lốt người cơ.

    Gian manh, xảo trá, thủ đoạn được giấu sau lớp trang điểm đáng yêu mộc mạc.

    Và trên đời này, tôi thấy cũng có lắm tiên nữ thích đội lốt quỷ ma.

    "Sao? Cô muốn khóc nữa ư? Khóc đi, rồi xem vấn đề sẽ được giải quyết thế nào. Hèn nhát. Vô dụng." Đoàn Tuyệt Tuyệt đến gần Vạn Mộc.

    "Tôi.. tôi không có hèn nhát! Tôi không có vô dụng!" Vạn Mộc nước mắt nước mũi tèm nhem, đứng lên cãi lại.

    "Cô thích người ta mà không dám nói là hèn nhát. Cô thích người ta mà không biết tìm cách nào đưa người ta khỏi con đường sai trái là vô dụng."

    Giọng nói lạnh lùng sắt đá.

    "Tôi.. tôi không có."

    "Về đi. Mọi chuyện kết thúc rồi, thương tiếc mãi cũng chẳng ích gì đâu."

    Vạn Mộc to mắt nhìn Đoàn Tuyệt Tuyệt rồi như hiểu ra, lủi thủi rời đi.

    Ưu Lãnh và Hạ Nam Thời cũng đã theo Thục Y Vương Kiều và Vạn Mộc. Giờ chỉ còn lại chúng tôi.

    Tôi cũng chẳng biết nói sao, buộc miệng cảm ơn:

    "Cảm ơn đã giúp đỡ."

    "Hử? Anh cũng khá đấy."

    "Cô cũng rất tuyệt."

    "Chậc, cuối cùng cũng kết thúc. Phiền chết được." Cô nàng không đáp lại lời khen của tôi.

    "Ừ." Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng.

    Thảo nào cả người đừ ra thế này.

    "Bây giờ cô về thành phố A hả? Hay ở tạm căn hộ tôi cũng được." Tôi lịch sự mở cửa phòng, mời.

    Cô nhìn vào căn phòng tối om, gật đầu.

    Tôi bật đèn.

    "Anh không thắc mắc tôi là ai sao?"

    "Có lẽ là một thám tử hay đại loại vậy."

    "Ừm hứm, đại khái là thám tử nghiệp dư." Cô cởi áo khoác ra. "À, yên tâm đi, tôi có mở quán bar nhưng không phải gái gọi đâu."

    Mặt tôi tự nhiên hơi nóng.

    Tôi định khách sáo nói gì đó thì họng bỗng cứng lại.

    Đoàn Tuyệt Tuyệt mặc áo sơ mi trắng cộc tay, trên cánh tay phải trắng nõn để lộ một hình xăm.

    Hình xăm dấu hồi trong âm nhạc, có hình chữ S, một dấu xuyệt từ phải sang trái và hai dấu chấm hai bên.

    Hình xăm đó..

    Bàn tay tôi bất giác nắm lại thành đấm.

    Tôi.. bắt buộc phải tìm cho ra hang ổ của bọn chúng kẻ đã khiến gia đình tôi thành ra thế này, dù có bị đình chỉ công tác trọn kiếp cũng được.

    Nhất định.. Nhất định!

    oOo​

    Đồn cảnh sát.

    Một người đàn ông trung niên ẩn mình trong bóng đêm, có vẻ như đang nói chuyện điện thoại với ai đó:

    "Rất có tài đấy.. Khá lắm, chỉ trong vài giờ đã biết sắp xếp các manh mối trong tay, biết dự đoán tình huống, xem tâm lý tội phạm cũng không tồi.. Tôi biết tôi biết.. À con nhỏ kia càng ngày càng lên tay đấy.. Cần thận một chút.. Được được.. Đừng bảo tôi không nhắc trước.. Đúng là, quả đất tròn thật tròn.."

    * * *

    Ở một căn biệt thự tối của Thục Y gia.

    Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn:

    "Nhóm vũ công chính thức tan rã. Chờ nhiệm vụ mới. À, tôi vừa gặp được hai người rất có tiềm năng. [Hình ảnh] ."

    "Tốt. Nhiệm vụ đệm: Chiêu mộ hai người họ."

    "Đã rõ."

    * * *

    Tại một căn hộ còn sáng đèn.

    "Ông nhìn đi, tôi đã bảo. Thằng nhóc đó không phải người thường đâu."

    "Bà hay thật đấy."

    "Xời, qua mắt được tôi à. Bao nhiêu năm chứ chưa mất nghề đâu ông."

    "Ừ.. nhưng mà thế này thì.."

    "Chỉ mong nó may mắn thôi, ông ạ."

    Ông bà Lý cười nhẹ rồi tắt đèn.

    Trời càng khuya càng tối, nhưng càng tối cũng đồng nghĩa với càng gần bình minh.

    Trên đời này không có gì là thực sự chấm dứt, không có gì là thật sự kết thúc, ngay cả khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, mọi thứ vẫn tiếp tục vận động. Kết thúc mà chúng ta thấy trước mắt âu cũng chỉ là những cái kết tạm để bắt đầu một chuỗi sự việc khác, có khi đơn giản hơn, cũng có khi gian nan hơn.

    Nút thắt, kiên trì sẽ gỡ được.

    Mơ ước, kiên trì sẽ đạt được.

    Chỉ cần luôn giữ trong mình một lòng chính trực, đứng về phía lẽ phải, quyết tâm tìm ra chân tướng sự thật.

    Làm tiên nữ hay ác quỷ đều do mình chọn lựa, chính mình là rõ nhất.

    -Hết-​
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...