Chương 10: Lựa chọn Bấm để xem Trong một khoảnh khắc, D đã thể hiện sự thương hại với thằng nhóc. Một lần nữa, D lại bất lực đứng nhìn một sinh mạng bị cướp đi trước mắt mình. Hơn ai hết, D hiểu được giá trị của sinh mạng đó, dù thằng nhóc có làm sai gì đi chăng nữa. Tôi thì không hiểu được những giá trị đó, phần vì tôi vẫn còn gia đình, còn ý nghĩa với cuộc sống này nên tôi không thể hiểu được sự mất mát đó đau đớn như thế nào. Nhưng quan trọng hơn, tôi hiểu rằng đó là con đường mà thằng bé đã chọn. Nó chọn trở thành một kẻ đứng trên con người, nó đã chiến đấu với thứ sức mạnh đáng nguyền rủa đó mà không có một chút hối tiếc như D. Khoảnh khắc thằng bé ra đi thật máu me, ghê rợn và vô nhân tính, nhưng tôi thấy nó thật đẹp. Đó là một ngọn lửa đã cháy hết mình cho đến lúc tắt hẳn. Nụ cười cuối cùng của thằng bé thánh thiện hơn bao giờ hết. Trong những lần gặp nó, đó hẳn là một nụ cười thật sự, một nụ cười của một người đã sống hết mình cho đến lúc chết. Chúng tôi trở lại căn nhà. Mọi người đã tập hợp lại theo yêu cầu của I. - Tôi muốn nói cho mọi người nghe về thông điệp tôi nhận được. Vị chúa của tôi đã nói rằng ngoài tôi ra còn bốn người nữa, và 4 cô cậu đã xuất hiện tại đây. Tôi tin rằng chúng ta là những người được đại diện cho Chúa trời. Ngày hôm qua, tôi đã nhận được thêm một thông điệp nữa. Tôi, D, L và V cần phải tập luyện để phát huy được hết những khả năng còn tiềm ẩn của mình. Khi thời điểm đến, một vị thủ lĩnh sẽ xuất hiện để dẫn dắt chúng ta đến với cuộc chiến cuối cùng. Nhưng thời điểm đó là khi nào thì tôi không được biết. "Dẹp đi, thật vớ vẩn. Đó là những điều được nói ra từ miệng ông. Chả có lí do gì để tôi tin vào những điều đó cả. Tôi được ban cho sức mạnh này, vậy làm gì với nó là quyền của tôi. Tại sao tôi lại phải đi hợp sức với các người vì cuộc chiến vớ vẩn nào đấy." - L gay gắt lên tiếng. - Tôi cũng không có quyền ép cậu, nhưng thử suy nghĩ lại những gì đã xảy ra xem những điều tôi nói có hợp lý không. Cậu nên nhớ tôi là Tai, tôi là người được ban đặc ân để nghe những thông điệp. Nếu cậu hiểu rằng chúng ta là những người được chọn, vậy cậu cũng phải hiểu rằng sức mạnh này là để phục vụ cho một mục đích nào đó. Nếu bản thân cậu thấy biết ơn khi được chọn để trao cho sức mạnh này, thì ít nhất cũng phải trả ơn chứ. - Tôi không quan tâm, đó là chuyện của các người. Nếu sức mạnh này đã thuộc về tôi, tôi muốn làm gì với nó là việc của tôi. Giờ tôi vẫn còn việc cần phải làm, không có thời gian để ở đây cãi nhau. Còn nếu nghĩ rằng có thể cản được tôi thì cứ thử xem, kể cả mày D ạ, tao không ngán mày. Còn V và E, hai người muốn đi cùng tôi hay không thì tùy. "Xin lỗi anh, nhưng I nói đúng, và sứ mệnh của tôi là gắn kết năm người chúng ta nên tôi phải ở lại đây. Tôi mong anh hãy thay đổi lại suy nghĩ của mình. Nếu không có anh, chúng ta không thể làm gì trong cuộc chiến sắp tới được." - E níu giữ L. "Còn tao thì vốn chưa bao giờ cùng phe với bất kì ai. Điều duy nhất tao thấy hứng thú bây giờ là được chứng kiến cuộc chiến sắp tới. Nên mày đi đâu cũng chả ảnh hưởng gì đến tao cả." - E lên tiếng cùng với một tràng cười ghê rợn. Dường như xích mích từ trước giữa D và L vẫn chưa hết dù họ vừa mới hợp tác để dành được chiến thắng. D không nói gì, còn tôi thì không thấy mình cần phải nói gì cả. Dù sao thì tôi cũng không nằm trong mối liên kết của họ. Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là những lời nói của thiên sứ kia. Những thắc mắc của D đã được giải đáp phần nào. Nhưng tuyệt nhiên không có một chút manh mối gì về những thứ mà tôi đang tìm hiểu về bản thân mình. Cuộc chiến sắp tới có thể có những thứ tôi đang tìm kiếm, nhưng chẳng thể nói trước được điều gì cả. Dù có ở đây tôi cũng không giúp được gì cho D. Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ đi cùng L. D lên tiếng: - Nếu mày muốn đi, tao sẽ đi cùng mày. Tao không cần biết sứ mệnh hay thông điệp khỉ gió gì dành cho tao và mấy người này quan trọng như thế nào. Đối với tao bây giờ, mày mới là quan trọng nhất. Rồi D quay ra nói với ba người kia: - Ba người cũng đã nghe rồi đấy, tôi rất tiếc vì không thể ở lại. Nhưng không có nghĩa là tôi không có trách nhiệm. Khi thủ lĩnh xuất hiện, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ quay lại để tham gia cuộc chiến. Sau khi từ biệt, tôi và D lên đường. Tôi đã bàn với D, chúng tôi quyết định sẽ tìm hiểu xem "Người" mà cô nàng thiên thần kia đã nhắc tới hôm trước là ai. Nhưng có lẽ việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn vì không có một chút manh mối nào. Đột nhiên, D nói: - Này thiên thần, cô nói rằng "Người" muốn gặp bạn tôi đúng không, hãy đưa chúng tôi đến đó đi. - Sao tự nhiên mày lại nói 1 mình thế, hay cô ta đang ở đây à. - Chờ tí đi. Thiên thần đó bay đến, đáp xuống trước mặt chúng tôi. Cô ta cười và nói: - Thật không ngờ, cậu rất giỏi đấy. Tôi không nghĩ rằng chỉ đánh nhau với A mà cậu cũng có thể tự phát triển được khả năng đó. Nếu mọi người đã đồng ý, tôi rất vui lòng được đưa ba vị đến gặp Người. Giờ thì chúng ta đi thôi. Thoắt cái, chúng tôi đã được đưa đến nơi gặp mặt. Đây là một nơi tuyệt đẹp được bài trí như một nhà thờ với toàn 2 màu trắng và vàng. Bỗng nhiên, thiên thần dừng lại và nói: - Giờ D và L sẽ phải chờ ở ngoài này. Câu chuyện sắp tới không thể để cho bất cứ ai biết, kể cả cận thần như tôi. Sau khi D, L và thiên thần dừng lại, tôi bất tỉnh. Đến lúc tỉnh dậy, tôi đã ở bên ngoài cùng với 3 người họ.
Chương 11: Hồi ức Bấm để xem - Chúng ta không gặp lại nhau cũng đã rất lâu rồi ông già nhỉ. Trông ông cũng thay đổi nhiều, duy chỉ có phong thái bình tĩnh đến khó chịu đó. Nhưng lần này tôi sẽ thắng ông. Và tôi cũng sẽ là người chấm dứt tất cả một lần và mãi mãi. Sau cuộc chiến kinh thiên động địa đó, nhân loại chìm trong sự khủng hoảng. Mọi thứ bị tàn phá, thiệt hại nặng nề về cả người và của. Tôi đi lang thang khắp nơi, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Tôi đã thua. Tôi chiến đấu vì những người đồng đội, tôi mất họ. Tôi chiến đấu vì gia đình, họ giờ cũng không còn nữa. Tôi chiến đấu vì ý nghĩa của cuộc đời này, những giờ thì làm gì còn ý nghĩa nữa. Tôi được tận mắt chứng kiến những luân thường đạo lý bị đảo lộn. Tôi thấy lẽ phải bị chà đạp. Nhưng hơn cả, qua cuộc chiến đó, tôi thấy cuối cùng chỉ có kẻ mạnh mới giành chiến thắng. Lí lẽ, lẽ phải hay công lý là do những kẻ mạnh viết lên. Nếu trong cuộc sống này, sức mạnh là thước đo còn chém giết là lẽ sống, liệu những lời của Khổng Tử có còn đúng. Nếu như hưởng thụ là chuẩn mực, liệu mọi người có còn thấy lao động là vinh quang, chân chính. Trong mọi cuộc chiến, phe đối lập luôn là kẻ ác, lí tưởng của phe ta mới là đúng đắn. Tôi đã đứng lên chiến đấu chống lại những kẻ ác đó. Nhưng cuối cùng, chúng tôi phá hủy mọi thứ, gây ra những đau thương, mất mát. Đó là những mất mát không thể bù đắp. Rồi chính chúng tôi mới là những người đau nhất, phải sống cùng với sự dằn vặt. Vậy thì ai mới thực sự là kẻ ác đây. Câu nói của bố lại vang lên trong tâm trí tôi: "Hãy trở thành một người bình thường thôi con nhé." Nhưng mặc cho mọi cố gắng, tôi vẫn phụ lòng cha mẹ. - Bố, sao tự nhiên bố ngẩn người ra thế? - À, không có gì đâu con, bố chỉ đang hồi tưởng lại một chút về quá khứ. - Bố này, bố có thấy rằng cuộc đời này thật bình thường không? Dường như con không thể tìm được thứ gì khiến cho con bất ngờ, hay xúc động. Cũng chẳng khi nào con thấy vui quá, hay buồn quá. - Bố tin rằng rồi con sẽ có được những cảm giác đó thôi. Nhưng hãy thấy biết ơn về cuộc sống này của con. Một cuộc sống bình thường là thứ mà mọi người luôn mong muốn. Sau này, hãy chỉ làm một người bình thường thôi nhé con trai. Mọi thứ đối với thằng bé quả thật như vậy. Mọi chuyện với nó đều bình thường, những cảm xúc đến với nó như một cơn gió, để lại cảm giác, nhưng không thể ghim sâu, đồng thời cũng không thể làm thằng bé thay đổi sắc mặt và thái độ. Nó thấy vui, nhưng không có sự mừng rỡ. Nó có buồn, nhưng chẳng bao giờ rơi nước mắt. Nó có thấy bất bình, nhưng chưa tức giận hay chửi bới lấy một lần. Sau mọi chuyện, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi tìm được một bến đỗ, đó là gia đình hiện tại của mình. Tôi đã trải qua quá nhiều đau thương và mất mát để hiểu được giá trị của một gia đình. Tôi đã phải đối mặt với những thứ kì lạ quá nhiều để thấy rằng một cuộc sống bình thường đáng quý như thế nào. Nhưng tôi sợ rằng, định mệnh đó chưa buông tha mình. Tôi không sợ phải đứng lên một lần nữa, nhưng tôi sợ khi mình ngã xuống, đó sẽ là một sự mất mát không thể thay thế hay bù đắp cho vợ và con mình. Nhưng trên tất cả, tôi sợ rằng định mệnh khốn kiếp đó sẽ tìm đến con trai tôi chứ không phải tôi, giống như nỗi sợ của cha tôi ngày trước. Phải đến khi bị cuốn vào vòng xoáy, tôi mới hiểu lời khuyên quá đỗi bình thường của cha mình ngày trước đặc biệt như thế nào. Khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi những tưởng sẽ có thể sống những tháng ngày bình yên, như một con người bình thường bên cạnh gia đình. Nhưng rồi điều tôi sợ nhất cũng đến. - Bố ạ, con sẽ lên đường với bạn để tìm hiểu xem điều quái quỷ gì đã xảy ra với con. Bố đừng lo, con đã có bạn bảo vệ, và những sức mạnh không thuộc về con người này không thể tác động đến con. Con thấy có một chút thú vị về chuyện này, con tin rằng sẽ tìm ra được những cảm xúc của một người bình thường. Tôi thở dài đáp lại thằng bé: - Bố xin lỗi, bố đã không thể tự tay chấm dứt được mọi thứ. Định mệnh này lại một lần nữa tìm đến. Rất tiếc là bố không thể giúp được gì cho con, giờ bố chỉ là một người bình thường. Nhưng bố tin rằng con sẽ chấm dứt được mọi thứ, chấm dứt được sự nguyền rủa đã đặt nặng lên chúng ta. Và khi trở về, hãy hứa với bố rằng con sẽ trở thành một chàng trai bình thường nhé. Thằng bé đã bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh như tôi ngày trước. Vô dụng thay, tôi không thể làm gì để giúp được nó dù chỉ một chút. Dù mong muốn của tôi cũng giống với cha mình ngày trước, nhưng tôi tin thằng bé, nó không phải là một người bình thường. Nó chắc chắn sẽ tự tay chấm dứt được mọi thứ và trở về với chúng tôi. Khi đó, hai cha con chúng tôi sẽ thật sự có được một cuộc sống như mình hằng mong muốn.
Chương 12: Bi kịch Bấm để xem Cách đây rất lâu, sau nhiều cuộc chiến tranh lớn, một thời kỳ tươi sáng mở ra cho con người. Chỉ trong vòng chưa đến một trăm năm, những thực thể đứng đầu hệ sinh thái đã chinh phục được mẹ tự nhiên, làm chủ được các quy luật vật lý và bắt đầu hướng ra vũ trụ. Con người tưởng rằng đã loại bỏ được hết những chướng ngại vật trên con đường tiến hóa của giống loài. Nhưng còn một thứ mầm mống của tai họa vẫn hiện hữu trong từng ngóc ngách của mỗi con người, đó chính là phân cấp xã hội. - Thằng nhóc chết chưa? - Báo cáo, thằng nhóc vẫn sống. - Cứ để nó nằm im ở đấy, không cần lôi ra. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu thằng bé trước khi ngất đi là một đứa bé với bom quấn quanh người đứng dưới tầng. Căn nhà to lớn sụp đổ, bốn người gia đình nó may mắn sống sót. Nhưng sau chuyện này, có lẽ thằng bé sẽ ước, giá như cả gia đình nó được chết trong vụ nổ vừa rồi. "Chúng mày đều chỉ nhìn vào những kết quả mà cứ nghĩ rằng xã hội này tiến bộ lắm. Một lũ người tưởng mình là tri thức hóa ra chỉ là một đàn lừa. Không biết là những kẻ đứng đầu trên kia đã bơm vào đầu chúng mày những gì để có thể dắt mũi được cả một cộng đồng. Chúng nó nói rằng đã xây dựng cho con người một xã hội công bằng à? Vậy chắc trong mắt chúng nó bọn tao không phải là con người mà chỉ là một đám súc vật!" – Tên thủ lĩnh nói với thằng bé vừa tỉnh dậy. Bố, mẹ và em trai thằng bé cũng vừa tỉnh dậy. Ba người họ bị trói và treo lên ba chiếc cọc được bọn khủng bố mang theo. "Nó chỉ là một đứa trẻ, còn chưa hiểu được chuyện. Nó không có lỗi gì hết. Nếu giết, làm ơn hãy giết người lớn như bọn tao đây này." – Cả bố và mẹ thằng bé khẩn thiết cầu xin tên thủ lĩnh nhóm khủng bố. Bỏ ngoài tai lời cầu xin của hai con người đã bị dồn vào đường cùng đến mức tuyệt vọng, tên thủ lĩnh đến sát chỗ thằng bé. Sau vụ nổ, nó bị bốn tảng đá lớn đè lên tay và chân, không thể cựa quậy được. Tên thủ lĩnh cúi xuống nhìn nó và nói: - Mày biết thứ gì có thể khiến một con người trở nên mạnh mẽ không. Chính là lòng thù hận. Sau chuyện này, hãy trở nên mạnh mẽ. Khi đủ mạnh mẽ, hãy đi tìm tao mà trả thù. Rồi thay bọn tao thực hiện giấc mơ về sự công bằng, công bằng thực sự cho những người ở đáy xã hội như bọn tao. Rồi hắn quay lại nói với đàn em: - Giết ba đứa kia đi! Thằng bé kêu gào trong vô vọng, nó không thể di chuyển, thậm chí còn không thể quay đi chỗ khác để không phải chứng kiến cảnh mất đi từng người thân. - Xoẹt! Dù con người đã trở nên tiến bộ đến mức nào thì cũng chẳng thể tin nổi chuyện gì vừa mới xảy ra. Đầu của tên thủ lĩnh và đám đàn em rơi xuống ngay lập tức. Một người lạ xuất hiện với một vầng hào quang đỏ chói lòa sau lưng. Kiệt sức vì vết thương, thằng nhóc không còn đủ tỉnh táo để nhìn được khuôn mặt hay nhận thức được người đang nói với nó là nam hay nữ. Một lúc sau, thằng bé tỉnh dậy, người lạ mặt vẫn ở đó. Cơ thể thằng bé vẫn không thể di chuyển được. Lúc này, khi chú ý vào xác của đám cướp, nó mới thấy tất cả đều mặc những bộ trang phục chắp vá, tay giữ chặt những khẩu súng cũ kĩ, gỉ sét. Thằng bé ngửi thấy một mùi còn nồng nặc hơn cả mùi máu, đó là mùi "nghèo". "Thật đáng thương, những con người bất hạnh bị dồn vào đường cùng đến mức phải đem nỗi bất hạnh của mình đi gieo vào cuộc đời của người khác. Giống loài tự nhận mình là đứng đầu chuỗi thức ăn có vẻ như đang đi ngược lại với thuyết tiến hóa của Darwin thì phải." – Người lạ mặt cất giọng, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. "Cảm ơn ông đã cứu tôi và gia đình, ông có thể giúp tôi ra khỏi đống đổ nát này được không. Cơ thể tôi không thể di chuyển được nữa rồi." – Thằng bé lên tiếng nhờ người lạ mặt giúp đỡ. Mọi kí ức rồi cũng sẽ tàn phai theo thời gian, nhưng những lời nói của người lạ mặt ngày hôm đó vẫn còn hằn sâu vào trong kí ức của một cậu bé cho đến tận bây giờ: - Đó là trách nhiệm của ta, con trai ạ. Những tên khủng bố kia dù sao cũng chỉ là những kẻ lâm vào đường cùng. Con đừng bao giờ cảm thấy thù hận những kẻ đáng thương hơn mình. Họ không có lỗi, lỗi là xã hội đã bức bách họ đến mức như thế này thôi. Nhưng con biết không, có một điều mà tên thủ lĩnh đã nói đúng. Chỉ có lòng thù hận mới có thể khiến một con người trở nên mạnh mẽ hơn. Con là người được chọn, vì vậy hãy hiểu cho ta nhé. Dứt lời, một tiếng chém ngọt như lúc lũ khủng bố bị giết lại vang vọng trong căn nhà tan hoang. Cũng như cách người lạ mặt lấy mạng những kẻ kia, lần lượt đầu của bố, mẹ và em trai thằng bé rơi xuống. "KHÔNGGGGGGG!" – Thằng bé lại gào lên một lần nữa. Và lần này, bao trùm lấy nó chỉ có sự tuyệt vọng. Sau khi nhẫn tâm cướp đi ba sinh mạng nữa, người lạ mặt đến bên nó, nhẹ nhàng nói: - Xin lỗi vì đã kéo một người bình thường như con vào chuyện này. Việc ta gặp con, rồi cướp đi mọi thứ của con như vậy âu cũng là do định mệnh sắp đặt. Xin lỗi vì đã gieo mầm mống của sự thù hận vào trong một đứa trẻ như con. Ta thật bất lực vì sự vô dụng của mình. Hãy sống tiếp, nuôi lòng hận thù, giữ lấy mạng sống này cho đến ngày con gặp lại ta. Đó chính là ngày con có được sức mạnh để làm mọi điều mình muốn. Khi đấy, dù lòng thù hận còn hay không, mong con hãy hiện thực hóa giấc mơ của tên thủ lĩnh kia, để không một gia đình nào phải rơi vào hoàn cảnh như của gia đình con nữa. Bằng cách nào đó, người lạ mặt đã cứu nó khỏi đống đổ nát. Khóc đến kiệt sức, cuối cùng thằng bé cũng thiếp đi.
Chương 13: Bất ngờ Bấm để xem Thật kì lạ. Cho dù đã trải qua quá trình tiến hóa vài triệu năm, phát triển hàng chục nghìn năm, đưa khoa học, công nghệ lên một tầm cao mới trong hàng trăm năm, con người vẫn chưa bao giờ hết mê tín. Chúa, Quỷ, Đức Phật, và hàng loạt những vị thần luôn tồn tại như một phần lịch sử của các quốc gia. Nhưng liệu con người đã bao giờ được nhìn thấy những đấng toàn năng đó, đã bao giờ giao tiếp với họ, hay tất cả những gì chúng ta tôn thờ từ trước tới nay vốn chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng. Khi tất cả mọi người đều sống sót qua một vụ thảm sát, họ cảm ơn phước lành của những vị thần linh. Nhưng nếu trong tất cả, chỉ có một người duy nhất sống, họ coi đó là kẻ bị nguyền rủa. "Đến năm xxx6, con sẽ nhận được thông điệp của ta. Dù đòi hỏi điều này ở con là quá đáng, nhưng đừng bao giờ đánh mất đi lòng thù hận của mình. Hãy mạnh mẽ cho đến ngày con được tự tay trả thù cho gia đình mình." – Đó là những lời cuối của người lạ mặt sau khi cứu rồi bỏ lại thằng bé trong căn nhà với những xác chết. Thậm chí, trước khi rời đi, hắn còn ra tay đốt trụi căn nhà. Nếu không kịp chạy ra, có lẽ chính thằng bé cũng đã bỏ mạng. Sau ngày định mệnh đó, cuộc đời như muốn đẩy nó xuống sâu hơn nữa trong chiếc hố tuyệt vọng. Thằng bé bị khai trừ khỏi gia tộc bởi những người đứng đầu. Không thể giải thích một cách hợp lý về cái chết của gia đình, những kẻ khủng bố và cả căn nhà tan hoang, mọi người đều cho rằng nó bị nguyền rủa, rằng nó là người đã gây nên mọi chuyện. Thứ người giàu có nhiều nhất chính là tiền. Khi không còn tiền, thứ chờ đợi họ chỉ có sự tăm tối. Từ vị trí của những kẻ đứng đầu, giờ đây thằng bé bị đẩy xuống tầng lớp thấp nhất của xã hội – những kẻ được coi là thừa thãi, là tấm lót cho những tầng lớp bên trên. Thấm thoắt đã nhiều năm từ ngày thằng bé phải sống tại khu ổ chuột. Trước đây, nó còn chẳng bao giờ tưởng tượng được trên đời vẫn còn những mảnh đời bất hạnh như những con người nơi đây. Vậy mà bây giờ, nó phải sống như họ, chật vật từng ngày, dùng mọi cách để kiếm miếng ăn. Từ một đứa trẻ chỉ biết đến học hành và kế thừa sự nghiệp của cha mẹ, lấy tri thức làm động lực để phấn đấu, giờ đây phương châm sống của nó chỉ còn là những nắm đấm. Những ngày đầu, đôi tay vốn không được sinh ra để làm đau người khác của thằng bé chỉ có thể dùng vào việc duy nhất, đó là ôm mặt khóc. Dần dần, khi phải làm quen với cuộc sống mưu sinh tại nơi của những kẻ khốn cùng này, nó lần đầu tiên phải cướp bóc. Đôi bàn tay vô tội đã bị nhuốm bẩn ở nơi đây. Xung quanh nó giờ chỉ có hai hạng người: Kẻ cướp và kẻ bị cướp. Và chẳng biết từ bao giờ, thằng bé đã trở thành một kẻ cướp, thậm chí là người đứng đầu của một băng đảng khủng bố, trở thành chính những kẻ đã góp phần đẩy cuộc đời nó đến con đường này. Một vòng lặp thật trớ trêu. - Hãy giết tao đi. Cái mạng này đáng lẽ đã mất cách đây lâu rồi. - Hay đấy nhỉ. Tao là một người rất tò mò, và cái mạng thứ hai của mày nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Kể cho tao nghe xem mày là thần thánh hay chỉ là một thằng sảng đá nào. Sau vụ thảm sát tại gia đình nọ, đứa con trai và cũng là người còn sống sót bị trục xuất khỏi dòng họ vì mọi người đều tin rằng nó là kẻ bị nguyền rủa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chính quyền không nhìn thấy mối họa về những kẻ khủng bố. Trong nhiều năm, họ quét qua mọi nơi trên lãnh thổ để diệt tận gốc mầm họa này. Đến ngày hôm nay, tổ chức khủng bố cuối cùng đã bị quét sạch, quân đội cũng đã bắt được kẻ đứng đầu. Ngay lúc này, cuộc tra khảo giữa viên chỉ huy và hắn đang diễn ra: - Chúng mày đã quét sạch hết những phần tử khủng bố bọn tao, còn gì để thắc mắc nữa à? - Tao làm trong quân đội lâu rồi, đa nghi một chút thì mới thành công được. Ánh mắt, giọng điệu của mày không toát lên sự dối trá. Nhưng biết đâu được, đâu phải tự nhiên mà mày trở thành được kẻ đứng đầu của lũ rác rưởi này. - Hừ, tin hay không thì tùy mày. Tao cũng chẳng còn gì để nói cả, mày có cắt nốt cánh tay và thậm chí là cả hai cái chân này thì cũng chẳng có thêm thông tin gì nữa đâu. Không chậm trễ đến một giây, cũng không hề có sự do dự nào, tên thủ lĩnh đã mất hết chân tay. Tiếng kêu đau đớn hòa cùng tiếng cười của viên chỉ huy và cấp dưới, giữa một rừng xác, tại một khu ổ chuột. Tên thủ lĩnh sắp chết vì mất máu. Những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu tái hiện lại. Đúng như mọi người nói, khi con người sắp chết, cuộc đời được tua lại như một cuốn phim trước mặt họ trong vài giây ngắn ngủi. Cách đây nhiều năm, có một kẻ khủng bố đã xông vào nhà hắn, suýt nữa thì cướp đi mạng sống của gia đình hắn, rồi cuối cùng lại bị một kẻ bí ẩn giết. Cuộc đời và gia tộc đã đẩy hắn đã đẩy hắn vào đúng con đường của một kẻ khủng bố. Đôi bàn tay đã nhuốm quá nhiều máu, máu của chính những người có địa vị như bố mẹ hắn năm nào. "Số phận thật buồn cười nhỉ. Nhưng ta cũng có lỗi khi là nhân tố chính đẩy con vào con đường này." – Một giọng nói vang lên, kẻ lạ mặt ngày đó xuất hiện trước mặt tất cả. - Cảm ơn ông đã đến nhìn tôi chết. Cũng phải thôi, cái mạng này là của ông cho tôi mà. - Ồ không, đến nhìn con chết thì ta lại càng mang tội nặng hơn. Con là một người đặc biệt đối với ta mà. Nhìn xem, con đã lớn hơn nhiều, đủ để gánh vác trọng trách rồi đấy. Tức giận vì một kẻ lạ mặt đến và nói chuyện với tù binh như chỗ không người, viên chỉ huy lên tiếng: - Ê, ông là ai mà dám cả gan xen vào khi ta đang tra khảo tù binh hả? Như một tiếng sấm, người đàn ông đó lên tiếng: - IM LẶNG! Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều bất ngờ. Một giây sau, người bất ngờ duy nhất chỉ còn lại tên thủ lĩnh. Hắn có thể quên bất cứ thứ gì, trừ nhát chém đó. Nhát chém ngày trước lấy mạng bố mẹ và đám khủng bố nay lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng lần này, cả một đội quân vừa vây bắt và tiêu diệt thành công tổ chức của hắn nay chỉ còn là những cái xác không đầu. Viên chỉ huy mặt cắt không còn một giọt máu. Trước mặt ông ta là người vừa bằng một cái vung tay giết hết cả một binh đoàn. Quay về phía viên chỉ huy đang run sợ trước sức mạnh như của một vị thần, ông ta nói: - Đi về đi, nói với cấp trên của ngươi là chiến dịch đã thất bại. Đừng bao giờ hé răng với bất cứ ai về sự hiện diện của ta. Hãy sống nốt phần đời còn lại của mình một cách lương thiện. Đừng suy nghĩ đến chuyện quay lại chiến trường nữa. Tận hưởng những ngày cuối của cuộc đời đi. Dù sao thì cái thế giới này cũng sắp tàn rồi. Viên chỉ huy bỏ chạy, chỉ còn lại con người và thần linh đối mặt cả nhau, cuộc nói chuyện lại tiếp tục: - Ta không cần ông thương hại. Hãy giết ta đi. Ta đã sống một cuộc đời quá nhiều khổ đau. Đôi tay và cả tâm hồn này đã không còn trong sạch nữa rồi. Ông đã bắt ta chịu khổ nhiều năm. Giờ ta xin ông, hãy giải thoát cho ta đi. - Ta rất tiếc, nhưng con là người được ta chọn. Trách nhiệm của con còn nhiều lắm. Từ hôm nay, con sẽ là đôi tay và đôi chân của ta, thay ta gánh vác trọng trách sau này. Giờ thì tạm biệt con. Vào năm xxx6, con sẽ gặp những người còn lại. Khi 5 người các con tập hợp đủ, mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ thôi. Ta thích để mọi chuyện gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối. Xin lỗi lần nữa vì sở thích trái khoáy này nhé. Hắn vừa nói vừa cười rồi biến mất. Điệu cười thật sảng khoái, như thể mọi đau khổ của tôi chỉ là một trò đùa của ông ta. Tôi thì mọc lại tay chân. Sau khi thử, có lẽ tôi đã sở hữu được sức mạnh vật lý như của ông ta. Cho đến giây phút đó, tôi vẫn không biết được mặt của kẻ đã đổ tai họa lên đầu tôi. "Này dừng lại, cậu sẽ chết đấy!" – Cô nàng thiên sứ nóng bỏng đó hét lên ngăn tôi lại. Nhưng kệ, tôi cứ lao vào trong, gặp kẻ mà bạn thằng D vừa nói chuyện cùng. Nếu được chết, đó sẽ là một hạnh phúc của tôi, cũng là một sự trả thù dành cho kẻ đã đẩy tôi đến con đường này. Thật may mắn, hắn ta đứng ngay gần lối ra, để xem "Người" có gì nào. Đó là toàn bộ cuộc đời tôi cho đến khoảnh khắc này. Trong một giây, cuộc đời tôi bắt đầu tua lại trước mắt, hệt như trải nghiệm lúc sắp chết mà mọi người hay nhắc đến. Tôi nhìn thấy râu, chắc hẳn là một lão già. Lão ta đưa tay lên nắm lấy cổ áo và chuẩn bị giải thoát cho tôi khỏi những khổ đau từ trước đến nay. Đúng lúc đó, thằng bạn của D, kẻ vừa nói chuyện cả lão già này, bất tỉnh. Hai cánh tay nó biến đổi thành một hình dạng khác, cơ bắp nổi lên, làn da chuyển sang màu đỏ. Nhưng điều bất ngờ nhất, không chỉ với tôi mà với tất cả là một giọng nói xuất hiện. Giọng nói đáng nguyền rủa quen thuộc cùng tràng cười của một kẻ coi mọi thứ là trò chơi cất lên: - Này lão già! Ông chơi sai luật rồi đấy! Kết thúc Hồi 1
Chương 14: Những kẻ được chọn Bấm để xem "Luôn có những người thà chịu đựng sự nguyền rủa còn hơn là được nhận phước lành." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ta tỉnh dậy trong căn phòng này, mà thực ra thì đã từ lâu rồi ta cũng chẳng buồn đếm nữa. Nghe nói con người ngày nay luôn khao khát sự bất tử. Mà cũng phải thôi, đâu như thời của ta, khi con người vẫn còn nằm ở đoạn giữa của chuỗi thức ăn tự nhiên, đứng dưới hầu hết các loài ăn thịt khác. Nhưng đó đã là câu chuyện của rất rất lâu về trước rồi. Sự tiến hóa của con người ngày nay thật sự đáng kinh ngạc. Không như hồi mà mọi hiện tượng tự nhiên đều là do thần linh tạo ra, con người bây giờ ngày càng ít duy tâm nhờ vào sự phát triển của khoa học. Cơ mà thôi bỏ qua đi, dù sao ta cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là một vài lời nhận xét từ một con người cũ đến thế hệ con người mới. Nghĩ lại, tên đó mạnh thật đấy. Ta chẳng thể ngờ được hắn lại có thể đánh bại được cả năm người bọn ta dù chỉ còn có một mình. Không biết liệu lần tiếp theo ta còn được gặp lại kẻ đó nữa không. Bộ não này đã lưu lại quá nhiều thứ, quá nhiều sự kiện, quá nhiều gương mặt trong suốt cuộc đời ta. Những kẻ trước, có lẽ ta cũng chẳng còn nhớ được mặt hay tên chúng nữa, thậm chí cơ thể này giờ cũng chẳng còn phản ứng trước những kẻ mạnh nữa. Nhưng ngoại trừ tên đó, hắn là kẻ đặc biệt nhất ta từng gặp, dù không phải là kẻ mạnh nhất. Một kẻ chẳng coi thứ sức mạnh của hắn ra cái cóc khô gì nhưng lại sẵn sàng chiến đấu đến chết vì mối liên kết với bốn người còn lại. Hắn bên ngoài và trong cuộc chiến định mệnh đó là hai con người hoàn toàn khác nhau. Thật đáng tiếc, có lẽ đó là lần chạm mặt cuối cùng của chúng ta. Ta thực sự muốn gặp lại ngươi một lần nữa.. "Thưa ngài, đã đến lúc rồi." - Tên đó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Chẳng hiểu hắn đeo cặp kính dày cộp đó làm gì, chắc là để cho giống với mấy tên giáo sư của thời đại này. Lũ tự nhận là thiên thần này cũng lắm chuyện thật. Thôi thì cứ làm cho đúng thủ tục đã. - Ta và ngươi gặp nhau đến giờ là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? - Để tôi xem lại, thưa ngài. - Thôi thôi, ta hỏi bâng quơ ấy mà, đừng bận tâm. - Đã rất lâu kể từ lần đầu tiên gặp ngài, tôi chưa thấy ngài như thế này bao giờ cả. Cuộc chiến vừa rồi đã có chút tác động đến ngài hay sao ạ. - Ừ, có thể nói vậy. Đã lâu rồi ta mới gặp một kẻ khác biệt như vậy. Với cả, hắn ta là kẻ đã giữ được hi vọng cho loài người cơ mà, ít nhiều cũng có làm ta bận tâm chứ. Bỏ qua đi, ta không phải đối đầu với hắn nữa nên cũng chẳng cần quan tâm. Ngươi thực hiện công việc của mình đi. - Vâng, xin lỗi đã tò mò về câu chuyện của ngài. Quá trình đó lại diễn ra. Một người lạ đứng trước mặt tôi, với một bộ trang phục như mấy tay nhà khoa học trong phim viễn tưởng, trong một nơi cũng kì lạ nốt. Trước đây tôi đã từng đọc về một hình thức tra tấn gọi là nhà ngục trắng và về cơ bản thì nơi này cũng gần giống như vậy, chỉ khác là rộng hơn. Nhưng mấy người xung quanh thì không có vẻ gì là định tra tấn. Ngược lại, vài người còn đang có vẻ khúm núm trước tôi. Tuy nhiên, điều kì lạ nhất lại nằm ở chính bản thân tôi. Một cảm giác thân thuộc, cứ như tôi đã ở đây, hoặc chí ít cũng từng đến đây hàng trăm hàng nghìn năm. Để dẹp đi những câu hỏi đến liên tiếp trong đầu, tôi quyết định lên tiếng hỏi nhà khoa học nọ: - À, ừm, tôi đang ở đâu vậy? - Cậu bình tĩnh như thế này là tốt quá rồi. Chắc hẳn cậu có nhiều thắc mắc lắm. Chúng ta còn nhiều thời gian, sao không dạo quanh nơi đây một vòng trong khi tôi giải thích về mọi chuyện nhỉ. - Cũng được, nơi này trông cũng khá thú vị đấy. Đó là một nhà khoa học trẻ, nhưng cách nói chuyện và phong thái lại toát lên một vẻ điềm tĩnh không thuộc về người trẻ. Không để mọi chuyện dông dài hơn, anh ta bắt đầu dẫn tôi đi. Đúng như tôi nghĩ, nơi này chỉ đơn thuần là có tông màu trắng chứ không hề liên quan gì đến tra tấn. Một màu trắng thuần khiết cùng vẻ đẹp làm xao động lòng người. Nhưng quan trọng hơn, nơi này thực sự rộng còn tôi thì bắt đầu mỏi chân. Đột nhiên, chúng tôi dừng lại tại một căn phòng. Nhà khoa học lên tiếng: - Vào đây chút nhé. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị. Bước vào căn phòng, nhà khoa học đã đứng sẵn trong đó. Chính xác hơn là có đến hai nhà khoa học giống y hệt nhau, cùng với đó là một người lạ mặt khác. Một thanh niên khá lực lưỡng cùng khuôn mặt điển trai như những vị thần trong truyền thuyết, cùng với đó là một mái tóc vàng dài đến gần vai. Không thèm nhìn tôi, anh ta quay sang nhà khoa học hỏi: - Tên nào đây? - Đó là thủ lĩnh. - Nhà khoa học đáp - Ồ, dạo này cũng biết đùa rồi à. Đây là người cho cuộc tuyển chọn à? - Không, đó là thủ lĩnh. - Vẫn là câu trả lời đó. - Này, mày biết tao vốn nóng tính. Và tao không ngại đập mày một trận ngay tại đây đâu. Chưa kịp để nhà khoa học trả lời, chàng trai đó đã lao vào định làm thật. Nhưng một cái đẩy nhẹ đã khiến anh ta ngã ra. Nhà khoa học lên tiếng với một giọng nghiêm túc thực sự: - Chúng tôi là những người có nhiệm vụ hỗ trợ các ngài nên không được phép động tay chân. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài được phép làm điều đó với chúng tôi. Cười khẩy một cái, anh ta tiếp lời: - MÀ DÙ SAO THÌ NGÀI CŨNG KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI ĐÂU, CON NGƯỜI Ạ. - Vậy tao sẽ hỏi thằng này vậy. Anh ta lao vào tôi, chắc là cũng định giở trò tay chân. Nhưng chắc không có gì đặc sắc. Tôi thủ thế, chuẩn bị đỡ đợt tấn công đang ở ngay trước mắt. Nhưng chưa kịp làm gì thì hai nhà khoa học đã dừng chúng tôi lại. Cả hai người lúc này nhập lại làm một và nói: - Tất cả đều cùng một phe, đừng cố gây thương tích cho nhau nữa. Nếu hai người tiếp tục, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Rồi anh ta quay sang nói với chàng trai nọ: - Tôi biết ngài vẫn còn bị kích động về trận thua. Nhưng hãy kiềm chế cảm xúc của mình. Một sự thay đổi lớn sẽ đến với các ngài, hãy chuẩn bị tinh thần cho nó. Chắc chắn lần này chúng ta sẽ dành chiến thắng, chấm dứt mọi thứ một lần và mãi mãi. - Thôi được, ta đã quá khích, ta thừa nhận. Một cú chặt với uy lực khủng khiếp nhắm thẳng vào gáy của nhà khoa học. Không cần nhìn, anh ta đưa tay ra sau để chặn lấy đòn đó, cánh tay bẻ ngược ra đằng sau một cách quái dị bất chấp mọi quy luật vật lý. Quay lại, anh ta nhẹ nhàng nói: - Đúng rồi, đây mới là sức mạnh của ngài, cũng là người mà chúng tôi cần, chứ không phải anh chàng mất hết sự bình tĩnh của vài phút trước. Nhà khoa học quay sang tôi: - Chúng ta đi tiếp thôi. - Ồ, được thôi. Tôi cũng không muốn làm đau anh ta đâu. Trông anh ta có vẻ hơi mệt mỏi. Trước khi đi, nhà khoa học tách làm hai như cũ. Chúng tôi đi tiếp. Trước mắt là một căn phòng khác. Chúng tôi đi vào, bên trong rộng hơn so với tưởng tượng của tôi. Bỗng một người chạy đến. Đó là một người đàn ông trẻ với khuôn mặt hiền lành, kiểu tóc không phải của con người thời đại này. Đó cũng là một mái tóc dài và xoăn nhẹ giống như của anh chàng tôi vừa gặp lúc trước. Đôi mắt đẹp cùng nụ cười thánh thiện thu hút sự chú ý của người đối diện ngay lập tức. Duy chỉ có bộ râu rậm rạp là không ăn nhập gì với tổng thể. Nhưng điều khiến tôi tập trung vào là vầng hào quang màu trắng sau lưng anh ta. Đúng lúc anh ta định nói chuyện với hai chúng tôi thì có một tiếng hét vọng lại. Tiếng hét đó thể hiện rõ sự hoảng loạn và sợ hãi: - Cứu, cứu tôi với! Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chàng trai lên tiếng, ngay lập tức cả căn phòng khựng lại một giây. Giọng nói đó uy nghiêm và áp lực đến mức đôi chân cả hai chúng tôi tự quỳ xuống. Những giọt mồ hôi tự nhiên chảy dài hai bên má tôi. Anh ta nói: - Cắt lời ta à, ngươi bị loại.
Chương 15: Thủ lĩnh Bấm để xem Khi chàng trai đó vừa dứt lời, người đó tan biến vào hư vô, giống như lúc ta cầm nắm cát trên tay và thổi vào không trung. Sự tan biến đó nhanh đến mức tôi còn chưa kịp định hình người kia là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi. Tôi còn chẳng biết người đó kêu cứu vì sao. Thứ sức mạnh này không làm tôi ngạc nhiên, từ lúc ở căn phòng kia, tôi đã biết rằng nơi này chỉ toàn những kẻ không phải người, và những kẻ đó cũng bao gồm cả tôi. Nhưng điều duy nhất làm tôi ấn tượng là sự quyết đoán của chàng trai. Cách anh ta đưa một người về cõi hư vô như thể một nhà vua ra lệnh chém đầu bất cứ ai, với bất cứ lí do nào, thậm chí chỉ là vì bị ngắt lời. Đó là quyền lực tuyệt đối và sức mạnh áp đảo mọi thứ dù có so với chàng trai tóc vàng hay kẻ đang quỳ ngay bên cạnh tôi. Tôi quay sang nhà khoa học, anh ta vẫn đang quỳ ngay bên cạnh tôi nhưng lại không thể hiện bất cứ một sự bất ngờ hay hoảng sợ nào. Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên mà "nhà vua" nổi giận. Tôi định hỏi anh ta về những điều vừa xảy ra thì có một người phụ nữ tiến về phía chúng tôi. Cô ta quỳ xuống, nói với chàng trai bằng sự thành kính: - Xin ngài bớt giận, Evol vĩ đại. Hãy kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, ngài vừa giết đi một ứng viên đáng giá rồi đấy. - Ồ, vậy là ta vừa giết một kẻ có tiềm năng à. Ngươi nghĩ sao nếu ta giết hết cả lũ các ngươi rồi tìm ứng viên mới một thể nhỉ. NGƯƠI VẪN CÒN TƯ CÁCH ĐỂ NÓI VỚI TA NHỮNG LỜI CHỈ TRÍCH ĐÓ SAU KHI ĐỂ THUA LŨ HẠ ĐẲNG KIA À. - Tôi không dám, thưa ngài. Tất cả là vì ngài. Cô ta siết chặt nắm đấm: - Lần tới, tôi sẽ nghiền nát tất cả bọn chúng. Evol cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy. Đột nhiên anh ta thay đổi thái độ. Cơn giận đã biến mất. Không khí xung quanh chúng tôi đã không còn áp lực nữa. Thay vào đó, một cảm giác ấm áp có thể xoa dịu mọi thứ bao trùm tất cả. Evol lên tiếng: - Ta hiểu, không phải là tất cả vì ta, mà là tất cả vì nhân loại. Lần này, hãy thay ta đặt cho lũ hạ đẳng đó một dấu chấm hết và đưa con người đến một cột mốc tiến hóa mới. Những lời đó đã tác động mạnh mẽ đến ba chúng tôi. Đôi mắt của hai người kia rực cháy. Cả Evol lẫn họ, và cả chàng trai tôi đã gặp lúc trước, đều không hề nói đùa về chuyện sẽ nghiền nát ai đó. Tất cả đều được khẳng định một cách chắc chắn và cực kì nghiêm túc. Đột nhiên Evol quay sang tôi nói: - Ta nghe nói Devol đã hành động cách đây một năm. Có một thằng nhóc khá mạnh đấy, đó sẽ là đối tượng rất phù hợp cho việc kiểm tra sức mạnh của ngươi. Cứ đánh hết sức, ta cho phép. Michael và Eye, ba người hãy đi cùng nhau để Michael kiểm tra mọi thứ, ta muốn trận chiến cuối cùng không có sai sót gì cả. Còn Eye, ta muốn cô trực tiếp quan sát, nếu nghiên cứu này tốt hơn những gì chúng ta vẫn làm trước đây, ta sẽ áp dụng lên cả năm chiến binh. Tôi không rõ lắm về mọi thứ, nhưng cơ thể này bảo rằng tôi phải tuân lệnh của Evol. Cả ba chúng tôi đi tìm kẻ mà Evol nhắc đến. Điều này không phải chuyện phức tạp gì, còn tôi thì đang rất nóng lòng muốn gặp thằng nhóc này. Kẻ được Evol coi là một đối tượng thử nghiệm sức mạnh chắc chắn sẽ rất thú vị. Chẳng mất nhiều thời gian lắm, tôi đã được gặp hắn: - Xin chào, mày ắt hẳn là kẻ được Evol nhắc đến, tên đầy tớ của Devol. Giờ thì không cần dông dài nhiều, bắt đầu thôi nhỉ. - Tao không có thời gian để quan tâm đến lũ điên đâu, tao đang có việc phải làm. Nếu mày không điên, và giữa chúng ta thực sự có mối liên hệ gì đó, thì hãy đợi tao ở đây. Đột nhiên có hai kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng lên tiếng: - D, mày làm gì ở đây, mày đi theo bọn tao đấy à? - Tao không đi theo, mà đi tìm để ngăn chúng mày lại. Dừng những việc như vậy đi. Dù có được sức mạnh không thuộc về con người thì mày cũng từng là một trong số họ. - Mày thì biết cái gì về tao. Hãy từ bỏ hình tượng của một siêu anh hùng đi. Nếu thế giới này cần đến anh hùng, thì đó là khi lũ con người cần một kẻ thay chúng gánh vác trách nhiệm, gánh vác tội lỗi của phe mà các người hay gọi là chính diện thôi. Tao đã từng sống trong thế giới của cả những kẻ mà chúng mày thường gọi là người tốt, và cả thế giới của lũ rác rưởi, nơi chỉ toàn những con người bị đào thải khỏi xã hội. Nhưng thôi bỏ đi, tao cũng chẳng có nghĩa vụ phải kể cho mày nghe về quá khứ của tao. - Xin lỗi, nhưng tao mới là nhân vật chính ở đây. Hai thằng mày nên câm mồm lại vì tao cực kỳ ghét những thằng nào dám lơ tao. Rồi ba tên bọn chúng quay sang bàn bạc gì đó với nhau, có vẻ là chiến thuật đối phó với ba người bọn tôi. Sợ chúng hiểu nhầm ý định của mình, tôi lên tiếng trước: - Này, đừng mất thời gian bàn bạc nữa. Cả ba chỉ cần đối phó với một mình tao thôi. Tên cơ bắp thể hiện rõ sự khinh thường đối với tôi: - Ồ, thế thì còn chiến thuật làm gì nữa nhở. Hai tên kia sẽ ở ngoài để xem mày thua cuộc hả thằng nhóc con. Tôi cười: - Ừ, đúng rồi. Cả ba người lớn hãy cố gắng nhé. Có những thứ mà các anh không thể tưởng tượng được đâu. Đúng như tôi nghĩ, trận chiến chẳng kéo dài được bao lâu. Chúng yếu, nhưng cũng có thể là do chúng chưa được huấn luyện. Tôi chẳng quan tâm lắm, dù sao thì việc đánh bại một người như tôi là điều bất khả thi đối với bọn trẻ này. Michael nói với tôi: - Vậy là đủ thông tin rồi, cảm ơn Ngài đã hợp tác. Tôi về đây. Eye cũng nói: - Chán òm, tôi cũng về đây. - Xin lỗi nhưng Eye, phiền cô giúp tôi tìm xem lũ còn lại ở đâu nhé. Ném cả ba tên vẫn còn đang ngất xỉu xuống đất trước sự ngạc nhiên của đồng đội chúng, tôi nói: - Đây chắc hẳn là bạn của mọi người! Nói thật thì anh ta yếu hơn tôi tưởng nhiều. Cứ ngỡ rằng tôi đã gặp được tri kỉ của mình. À mà dông dài quá, hai người kia k có hứng thú nên đã về trước. Làm tôi phải đến đây để trả lại mấy sản phẩm lỗi này. Thật vô trách nhiệm! Khi D tỉnh lại, hãy nói với anh ta và hai tên vô dụng kia, nếu có thể đánh bại tôi, tôi sẽ giải đáp mọi điều họ đang thắc mắc. Đột nhiên có một kẻ xuất hiện trước mặt tôi, kẻ mà dù có thêm một nghìn năm nữa tôi cũng không bao giờ quên được. Vẫn là khuôn mặt đó, phong thái đó, ánh mắt đó. Nhưng bình tĩnh lại một chút, có đôi chút khác biệt. Hắn nhỏ con hơn, và hình như không biết gì về tôi. Đây hẳn là thế hệ tiếp theo của con người đó. Hắn ta lên tiếng: - L và V đâu rồi? - Ồ suýt quên. Của mọi người đây. Nhưng những thứ cặn bã của xã hội như này thì cũng chả nên cơm cháo gì đâu. - Vậy còn loại như mày thì nên cơm cháo gì? Kiểm tra một lần nữa để chắc chắn, tôi nói: - Ồ, đó là một lời khiêu khích đấy à. Tôi rất mong chờ đến ngày đó, tôi sẽ được dùng chính đôi tay này và giết ông một cách từ từ và đau đớn nhất. Có vẻ hắn không hiểu gì. Vậy chắc chắn đây là thế hệ tiếp theo. Tôi sẽ trở lại vào lần tới, để xem hắn có thể dẫn dắt những kẻ còn lại như người tiền nhiệm không. Quay trở lại, ba tên hôm trước có vẻ đã có kế sách đối phó với tôi. Không rõ có phải thủ lĩnh của chúng bày mưu không nhưng bằng một cách nào đó mà tên cơ bắp đã cắt được chiếc lưỡi. Vậy là dù ba người phải đánh với một mình tôi thì chúng cũng đã biết phối hợp rồi đấy chứ. Có như vậy thì trận chiến sau này mới thú vị được. Giờ thì trở lại thôi, tôi đã mất nhiều thời gian với lũ nhóc này rồi.