Tên truyện: Tiến hóa Tác giả: CrushAll Thể loại: Viễn tưởng Văn án: Mình viết truyện này cũng lâu rồi những thực sự chưa tìm được cái tên nào ưng ý cả. Văn phong non nớt của mình có thể hơi nhức mắt, mong nhận được sự góp ý từ mọi người. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của CrushAll
Hồi 1: Khởi nguồn Chương 1: Phước lành Bấm để xem "Hạnh phúc không đến tự nhiên và cũng không bao giờ đi một mình" Lại như mọi khi, hắn vẫn là người nổi nhất trường. Hắn luôn xuất hiện với một dáng vẻ rất "fabulous". Và đương nhiên, luôn có vài học sinh nữ bám theo hắn, bao gồm cả những hot girl của trường. Tuy nhiên, đáp lại sự ngưỡng mộ đó luôn là một vẻ mặt thờ ơ. Những người khác thì coi đó là sự thờ ơ, nhưng đối với những cô gái đó, sự thờ ơ chỉ khiến hắn ngầu hơn trong mắt họ. Vì vậy, dù có không quan tâm, hay thậm chí là từ chối thẳng, số lượng những cô gái vây quanh hắn chỉ ngày một đông hơn. Hắn tên D, con một gia đình rất đỗi bình thường ở khu phố nơi chúng tôi sống. Vẻ ngoài của D không quá nổi trội và cũng chẳng nổi bật ở bất cứ một lĩnh vực nào. Tuy nhiên, cách đây một năm, vào ngày 6 tháng 6 năm xxx6, mọi thứ xung quanh hắn bỗng thay đổi. Sau ngày đó, gia đình D bắt đầu giàu lên, bản thân D cũng thay đổi. Ngoại hình D thay đổi đến khó tin, cùng với sự giàu có bất ngờ của gia đình, D trở thành một soái ca đích thực. Không chỉ là tâm điểm của đám con gái trong trường, hắn cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của thầy cô. Thứ duy nhất không thay đổi là tính cách của hắn. Và đối với hắn, có vẻ sự thay đổi này mang lại nhiều phiền phức hơn. Làm gì mà ngẩn mặt ra thế! Đang tia em nào à? Đó là D và kèm theo là một điều nữa cũng không thay đổi ở bản thân hắn – một nụ cười khả ố. Ồ và thật không hay khi kể một câu chuyện mà không giới thiệu về bản thân. Tôi là bạn thân nhất của nhân vật chính của chúng ta. Một người bạn nối khố của soái ca đang được nhắc đến trong câu chuyện. Và thật may mắn, tôi chỉ là một người bình thường. Từ gia đình, học tập, ngoại hình, năng lực, có một cô bạn gái cũng bình thường. Tóm lại, cuộc đời tôi bình thường một cách hoàn hảo. Có lẽ điều duy nhất không bình thường là làm bạn với D. Quay trở lại với câu chuyện của D. Sau tất cả những thay đổi kì lạ đó của hắn, là một người anh em, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn hắn cứ soái ca mãi được. Chắc chắn phải có một bí mật gì đó. Nhưng sau nhiều ngày trời rình mò tôi không hề thu được kết quả gì. Vào một hôm, sau khi vã đến 3 cốc cà phê trong một ngày, tôi đã rơi vào tình trạng rối loạn chức năng nghỉ ngơi của cơ thể, hay nôm na là mất ngủ. Dùng đủ mọi cách nhưng không thu được kết quả gì, tôi quyết định sang nhà D tìm kiếm sự cứu rỗi từ hắn. Sau biến cố trong cuộc đời của mình, không hiểu vì lí do gì mà bố mẹ D đã mua cho hắn một căn nhà riêng. Nhưng cũng vì sự khó hiểu đó mà tôi đã nghĩ ra chỗ mình có thể đến để giết thời gian. Đến giờ này thì có lẽ sẽ làm phiền nếu hắn. Soái ca, có nhà riêng, có tiền thì đến tầm đêm này có khi lại đang thức với em nào cũng nên. Nhưng kệ, nếu hắn bận thì tôi đi dạo đêm một lúc cũng được. Đến cửa nhà D, tôi bỗng nghe được những tiếng nói kì lạ phát ra từ bên trong. Những câu nói không có chủ - vị ngữ liên tục phát ra. Nhẹ nhàng vòng qua cửa sổ nhà hắn để xem có chuyện gì, tôi thấy người đang nói là D, nhưng không có thêm ai ngoài hắn. Tôi cố theo dõi thêm một lúc xem D còn làm gì khó hiểu nữa không. Tuy nhiên hắn chỉ nói thêm một vài câu khó hiểu nữa rồi dừng lại và quay về phòng. Có lẽ lúc này mà gọi thì D sẽ nghi ngờ, tôi quyết định đi bộ một lát rồi về nhà. Có vẻ như tôi sắp tìm ra được bí mật của D, và sẽ cứu hắn thoát khỏi cuộc đời soái ca đầy phiền phức này. Nhưng những ngày sau, thêm một vài lần rình mò ở nhà D và không thu được thêm gì nữa, có vẻ như D đã trở nên cảnh giác hơn. Hoặc có thể hắn đã phát hiện ra có kẻ rình mò nhưng không muốn làm to chuyện. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là gia đình hắn tình cờ có một món hời, có tiền thì ngoại hình cũng có thể thay đổi. Nhưng sau sự việc đêm hôm đó, có lẽ mọi thứ không đơn giản như tôi tưởng. Tôi đã gần như quên câu chuyện về đêm đó tại nhà D và quên luôn cả suy nghĩ tìm hiểu về bí ẩn của hắn. D là một người khá điềm đạm. Tuy nhiên chính chữ "khá" đó lại là nguyên nhân khiến mọi bí mật của hắn hôm đó vỡ lở hết. Trở về nhà với tâm trạng bực bội chuyện gì đó, D gọi tôi sang để xả. Đã rất lâu mới thấy thằng bạn thân giận dữ chuyện gì đó, nhưng sự tức giận này có vẻ không giống như lần trước. Lần gần nhất hắn tức giận ra mặt về chuyện gì đó đã khá lâu rồi. Nhưng lần này, dường như có điều gì đó khiến hắn vẫn đang nín nhịn. Và trong suốt cuộc trò chuyện đó, hắn không văng tục bất cứ một từ nào. Mọi thứ khó hiểu nhưng có vẻ như khá nghiêm trọng khi D càng lúc càng trở nên bất thường. Bỗng có tiếng chuông cửa. D cố gắng bình tĩnh và chạy ra mở cửa. Hình như đó là người đã gây hấn với D và có lẽ cũng là nguyên nhân cho sự giận dữ của hắn sáng nay. 2 bên bắt đầu to tiếng nhưng điều duy nhất khiến tôi chú ý là dường như D vẫn đang cố giữ sự bình tĩnh và vẫn không hề chửi bậy một câu nào. Nhưng rồi đỉnh điểm đến, và D đã buông ra một câu nói, một câu nói khiến cho D và cuộc đời của hắn thay đổi cho đến mãi sau này. Tao mong cả mày và gia đình mày đều chết hết đi! 4 tia sáng chiếu thắng từ trên trời xuống, 3 trong số 4 tia sáng đó tụ vào một chỗ. Tia sáng còn lại đâm thẳng xuống đầu và xuyên qua người kia trước sự sững sờ của cả tôi và D. Tôi cũng gần như đoán được điều gì đã xảy ra sau khi ba tia sáng kia đâm xuống. Ngay lập tức, D nói: "Tôi muốn không ai biết gì và nhớ gì về chuyện này." Hiểu được mình vừa làm gì, D lập tức dùng lệnh để "hồi sinh" cho bốn người kia. Nhưng kì lạ thay, cái xác vẫn nằm đó. D bỗng trở nên hoảng hốt, và hắn càng hoảng hốt hơn khi thấy tôi vẫn đứng đó và theo dõi mọi điều hắn làm từ nãy đến giờ. D quay sang hỏi với giọng hơi run: Mày.. mày có biết gì về chuyện này không?". Có. Nhưng mà tao đã làm mọi người quên hết rồi cơ mà? Mày vừa giết người đấy, và mày nên xử lý cái xác kia đi trước khi kể cho tao nghe mọi chuyện. D đọc lệnh đưa xác người kia về nhà và niêm phong căn nhà đó lại. Tôi đọc khá nhiều truyện tranh nhật về chủ đề siêu năng lực và luôn tưởng tượng có một ngày những câu chuyện đó bước từ trong trang giấy ra ngoài đời thực. Vì vậy sau khi được chứng kiến những điều D làm, tôi cảm thấy phấn khích hơn là lo sợ. D đọc lệnh đưa cái xác về nhà và niêm phong căn nhà đó lại. Sau đó tôi và D vào nhà và hắn đã kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vào ngày định mệnh 6/6/xxx6 đó. Ngày hôm đó, D đã gặp một kẻ lạ mặt nhưng không biết vì lí do gì mà hắn không thể nhớ được khuôn mặt của kẻ đó. Hắn chỉ nói cho D biết rằng kể từ giờ D có thể thực hiện bất cứ mong muốn nào của bản thân, chỉ cần trong câu nói của D diễn đạt được mong muốn của bản thân. Đó là tất cả những gì xảy ra trong ngày định mệnh đó. Sau đấy, D kể hết cho tôi mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi hắn có được năng lực đó. Gia đình giàu lên, trở thành soái ca, nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Và đến ngày hôm nay D đã phát hiện ra hai điều quan trọng về năng lực của hắn. Thứ nhất, có vẻ như năng lực của hắn không thể hồi sinh người chết. Thứ hai, năng lực này của hắn không có tác dụng đối với tôi. Ngày hôm nay đối với D như một cú sốc tâm lý cực mạnh. Hắn đã giết cướp đi bốn mạng sống, D đã quá tự tin khi nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được năng lực này. Trong đầu D lúc này ngập tràn những câu hỏi. Thế lực nào đã cho hắn sức mạnh này? Sau chuyện này, có gì để đảm bảo rằng D sẽ không cướp đi thêm mạng sống nào nữa? Hắn sẽ phải sống tiếp với thứ năng lực này như thế nào? Còn những bí mật nào về thứ năng lực này mà chúng tôi chưa biết? Và cuối cùng, liệu đây có phải là một phước lành?
Chương 2: Nguyền rủa Bấm để xem Đã 1 tuần kể từ sau ngày kì lạ đó. D thì vẫn nhất quyết nhốt mình trong nhà mặc cho mọi cố gắng tiếp cận của tôi. Tôi rất muốn giúp D vượt qua được sự hoảng loạn này. Cuộc sống bên ngoài vẫn bình thường, căn nhà đó được niêm phong mà không có bất cứ một sự nghi ngờ hay thắc mắc gì của những gia đình hàng xóm. Bạn bè, thầy cô ở trường cũng chẳng mảy may bận tâm về sự vắng mặt của anh chàng soái ca. Và có lẽ như D đã xóa sự hiện diện của bản thân ra khỏi tâm trí của những người khác, đồng thời cũng đã kiếm được một lí do gì đó cho bố mẹ hắn yên tâm. Nhưng người duy nhất không yên tâm là tôi.. Tuy nhiên, quan trọng hơn, tôi đang không biết được liệu người bạn thân của mình sẽ làm gì sau cú sốc đó. Vài ngày sau đó lại tiếp tục trôi qua. Và tôi càng lúc càng nóng ruột hơn về người bạn của mình. Mặc dù tôi không bị ảnh hưởng bởi năng lực của hắn và có thể dễ dàng đi xuyên qua mấy lớp kết giới như trong truyện tranh. Nhưng D không tạo bất cứ thứ kết giới siêu hình vớ vẩn nào cả, hắn dựng lên một hàng rào thép khổng lồ bao quanh nhà mình. Tôi cũng đứng hét như một thằng điên trước cửa nhà D nhiều lần, nhưng D không đáp lại, và cũng chẳng mảy may quan tâm. Cho đến một hôm, một vụ án mạng xảy ra ở khu phố nơi chúng tôi sống. Tôi nghe được tin và cũng chạy theo mọi người đến hiện trường. Lần này đối với tôi là một cú sốc thật sự. Tôi không sợ nhìn thấy án mạng, càng không sợ xác chết. Nhưng trước mặt tôi là thi thể bố và mẹ của D. Điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc đó là chạy đến trước nhà D và hét: VỀ NHÀ BỐ MẸ MÀY NGAY, CÓ CHUYỆN RỒI! D ngay lập tức về nhà, hung thủ đã bị cảnh sát bắt lại ngay sau khi hắn sát hại bố mẹ D. D đủ tỉnh táo để hiểu được chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ mình nhưng đáng sợ thay, D cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình bất lực như thế nào. Thứ sức mạnh hắn đang nắm giữ có quyền năng gần như vô hạn, và điều duy nhất khiến thức năng lực đáng nguyền rủa đó không vô hạn là nó không thể hồi sinh người chết. Như đổ thêm dầu vào lửa, tên hung thủ nhìn D và nhếch mép cười. Hắn nghĩ rằng cùng lắm thì mình sẽ phải nhận một cái án chung thân và được nhà nước nuôi đến hết đời. Nhưng không may cho hắn, lúc này cơn tức giận trong D giống như cơn thịnh nộ của chúa trời, và chuẩn bị giáng xuống kẻ phàm trần kia. Hai chiếc cọc được dựng lên, tên sát nhân bị trói tay chân vào đó. D lôi ra cả tá những thứ vũ khí từ hạng nhẹ đến hạng nặng và lại lẩm bẩm gì đó. Trước vẻ mặt kinh hãi của tên sát nhân, D cầm lên một chiếc búa và bổ thật mạnh vào sọ hắn. Tên sát nhân rú lên trong đau đớn. Mọi người xung quanh, có người sợ hãi bỏ về nhà, có người thì ngạc nhiên vì những điều kì lạ vừa xảy ra trước mắt họ, có vài kẻ thì thấy thích thú khi được xem một màn trả thù. Cảnh sát chạy vào đển ngăn D lại, nhưng D đã tạo ra một lồng kính chống đạn bao quanh cả hai. Sự kì lạ không dừng lại ở đó, tên sát nhân vẫn còn sống sau phát bổ chí mạng đó. Tôi đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và cả những điều có lẽ sắp tiếp diễn. D tiếp tục cầm lên một khẩu súng ngắn (Shotgun), lên đạn, dí thẳng vào đầu tên sát nhân và bóp cò. Tất nhiên, hắn vẫn sống, lỗ thủng trên đầu hắn bắt đầu liền lại một cách nhanh chóng. Cảnh sát bắt đầu nã đạn vào để phá lồng kính nhưng vô ích. Tên sát nhân đã bắt đầu van xin tha mạng, còn điều duy nhất mà D quan tâm lúc này là dùng vũ khí gì để tiếp tục tra tấn tên người phàm kia. Cảnh tượng trước mặt tôi giống như trong thần thoại Hy Lạp, khi mà Prometheus ngày bị đại bàng ăn gan, đêm lại hồi phục. Nhưng ít ra vị thần còn có thời gian để hồi phục, còn tên sát nhân thì không. Đây không còn là một màn trả thù nữa, nó dần dần biến thành một buổi tra tấn để chứng tỏ quyền lực và sức mạnh ngang với chúa trời. Sau vài lượt nữa, tên sát nhân bắt đầu van xin D cho hắn được chết. Và cuối cùng, màn thị uy cũng kết thúc, D giao tên sát nhân cho cảnh sát. Chắc chắn rằng nếu không chịu án tử, thì phần đời còn lại trong tù của hắn sẽ sống không bằng chết. "Về nhà tao đi, tao có chuyện cần nói" – D đột nhiên quay qua và nói với tôi Tôi cùng D về nhà. Cánh cửa vừa mở ra, mùi thuốc súng nồng nặc trộn với mùi máu sộc vào mũi tôi. Căn nhà của D không khác gì một bãi chiến trường. Ngổn ngang khắp nhà là vũ khí, từ loại thô sơ cho đến những loại hạng nặng, thậm chí tôi còn thấy một quả bom nằm giữa nhà. Cả căn nhà chỉ có bên ngoài là nguyên vẹn, tất cả đồ đạc bên trong đổ vỡ, máu vương vãi khắp nơi như một căn nhà trong những bộ phim kinh dị. D bắt đầu nói: - Sau ngày hôm đó, tao không còn muốn sống nữa. Hình ảnh những người vô tôi mà tao đã giết luôn hiện lên ám ảnh tao hàng đêm. Tao cứ tưởng với quyền năng này, tao có thể tự ban cho bản thân một cái chết thanh thản và xóa luôn sự hiện diện của bản thân. Nhưng như mày thấy đấy, tao thử đủ mọi cách rồi, và thứ sức mạnh chó chết này vẫn bắt tao phải sống tiếp. - Mày điên à! Mày quên mất là năng lực của mày không có tác dụng với tao hay sao. Mày có thể xóa sự hiện diện của bản thân trong trí nhớ của tất cả mọi người trừ tao. Tao không muốn một người quan trọng với tao lại đi vứt bỏ mạng sống của mình một cách lãng phí như thế. - Đáng lẽ ra mày sẽ không thể ngăn tao tìm đến cái chết được đâu, nhưng sau chuyện xảy ra hôm nay, tao sẽ không chết. Bằng thứ năng lực đáng nguyền rủa này, tao sẽ đi tìm kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Chắc chắn kẻ đó sẽ có cách để hồi sinh bố mẹ tao và gia đình kia. Và có lẽ hắn cũng sẽ có khả năng lấy đi năng lực này. Trong suốt quá trình tra tấn tên tội phạm, điều duy nhất khiến tôi thắc mắc là tại sao bạn mình lại có thể nghĩ ra nhiều cách tra tấn man rợ đến như vậy. Và bây giờ, khi đến nhà D, tôi cảm thấy may mắn cho tên sát nhân khi hắn chỉ phải chịu một phần rất nhỏ so với những gì mà D đã tự hành hạ bản thân mình. Còn giờ đây, tôi sẽ giúp bạn mình bằng mọi cách có thể để vứt bỏ năng lực này và hồi sinh mọi người. Tôi tin rằng sẽ có ngày D thoát được khỏi sự nguyền rủa này.
Chương 3: Trái tim, Chi và Mắt Bấm để xem Sáng hôm sau, một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước cửa. Một cô gái khá kì lạ, cô ta chỉ có thể nói được đúng một câu bằng một thứ tiếng khó hiểu. Khi chúng tôi ra gặp, cô ta bắt đầu lôi ra giấy, bút để giao tiếp. Cô ta tên là E, bằng tuổi chúng tôi. Qua cuộc trò chuyện, chúng tôi rút ra được ba điều. Đầu tiên, câu mà cô gái này nói được nghĩa là: "Tôi là trái tim". Thứ hai, cô gái này được dẫn dắt đến đây qua một giọng nói trong đầu. Thứ ba, ngày mà cô ta phải hứng chịu lời nguyền này là vào ngày 6 tháng 6 năm xxx6 và đó cũng chính là ngày giọng nói trong đầu xuất hiện để dẫn cô ta đến đây. Hiểu ngay rằng kẻ nguyền rủa cô gái này có thể chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, chúng tôi đưa cô gái vào nhà để trao đổi chi tiết hơn. Trong khi tôi còn chưa hết bất ngờ về khả năng của D, điều kì lạ ở bản thân mình và sự xuất hiện của E thì tiếp tục có chuyện xảy ra. Trên TV bỗng truyền hình trực tiếp về hai kẻ lạ mặt đang xuất hiện trong trụ sở cảnh sát, chúng nhắc đến D và gửi một thông điệp: - D! Bọn tao biết mày đang ở đất nước này! Đến đây, bọn tao có chuyện cần nói với mày! Còn nếu mày không đến thì cảnh cả cái trụ sở này bị tàn sát sẽ được truyền hình trực tiếp cho cả đất nước này xem. Ngay lập tức, D đưa chúng tôi đến trước mặt hai tên khủng bố kia. - Sao, ch! Tên kia vừa mới cắt lưỡi D và đang cầm nó trên tay. - SHHHH! Hắn đưa ngón tay lên miệng ra hiệu kèm theo một nụ cười nhếch mép. - Được rồi, vậy nói tao nghe xem. D vẫn nói được mà không cần lưỡi và đấm thằng vào mặt hắn. Nhưng đột nhiên, một tiếng "Rắc" vang lên, cùng với đó là cánh tay của D bay sang một bên. - Đúng là cắt lưỡi của nó không có tác dụng gì nhỉ. Thế mà tao cứ tưởng là dễ xơi lắm. Thôi quay lại cả bọn tao nào E. Cho đến lúc hắn nói "bọn tao" tôi mới để ý đến tên đi cùng hắn. Suốt nãy giờ, hắn chỉ ngồi đó quan sát và cười mỉm. Một nụ cười mỉm nhưng đáng sợ, cùng với đó là đôi mắt của một kẻ loạn thần. Còn E thì từ từ tiến về phía hai tên đó. - Lưỡi của nó nằm dưới chân, chỗ bắp chân ấy - Tên thứ hai lên tiếng. Nhanh như chớp, tên thứ nhất lao vào và bẻ chân của D. Nhưng D vẫn đứng vững và lôi một khẩu lục ra nã vào gáy hắn. Viên đạn đi xuyên qua đầu, còn hắn thì quay trở lại chỗ cũ ngồi cười khoái chí: - Hóa ra mày cũng lắm trò phết đấy nhỉ, thế thì chắc cái lưỡi này cũng là giả nốt rồi. "Cố mà tìm được lưỡi của tao đi" - D đáp trả. Lãnh một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt, D choáng váng lùi lại. "Ồ, lần đầu tiên thấy xây xẩm mặt mày vì ăn đấm hả?" - Hắn vẫn cười và tiếp lời: "Cũng phải thôi, mày làm sao tưởng tượng được cú đấm của tao mạnh như thế nào" Tất nhiên nhiêu đó thì không gây khó khăn gì cho D. D quyết định lao vào choảng nhau với hắn. Nhưng không loại vũ khí nào có thể tác động đến hắn. D tăng sức mạnh vật lý và tốc độ của mình lên. Nhưng mỗi khi bắt kịp được, thì tên kia lại mạnh hơn và nhanh hơn trước. Điều duy nhất D có thể làm là phục hồi ngay sau khi lãnh đòn. Sau một hồi, cả hai dừng lại. Không kẻ nào tỏ ra mình xuống sức. Đột nhiên, tên còn lại lên tiếng: "Ê, tao không nhìn được thằng này này!" - Hắn nói rồi cười điên dại và chỉ vào tôi. - Ai cơ - Thằng đứng bên cạnh nó kìa. - Ồ, vậy mà tao không thấy mày đấy. Tao tưởng chỉ V mới có khả năng này thôi. - Đem nó về đây xem nào, tao tò mò không biết bên trong nó có gì nhỉ. "Thú vị ghê, để tao thử xem nào" - Tên đầu tiên giơ nắm đấm và lao về phía tôi. Tôi lùi lại và đưa tay lên đỡ. Đó là một cú đấm bình thường. Tên đó tỏ ra khó hiểu còn tôi thì vừa nhận ra nguyên nhân. Có lẽ nguồn gốc sức mạnh của hai tên này cũng giống với D. - Chúng mày khiến tao càng lúc càng vui rồi đấy. Nhưng hôm nay chắc là đủ rồi nhỉ. Tao là Chi còn tên này là Mắt, nhưng mày có thể gọi bọn tao là L và V. Nếu lần sau mày làm tao vui hơn, tao sẽ nói cho mày nghe thêm nhiều điều về thứ sức mạnh đáng nguyền rủa của chúng ta. Giờ thì tạm biệt nhé. Hắn nói rồi cùng V và E biến mất, biến mất theo đúng nghĩa đen. Nếu tốc độ của hắn nhanh đến vậy, cùng với khả năng của hắn trong cuộc đụng độ vừa rồi thì chắc đó chưa phải là giới hạn. D không quên xóa trí nhớ trước khi chúng tôi về vì không muốn một quốc gia bị ảnh hưởng bởi sự kiện này. Một phần là do họ cũng không thể làm được gì trước quy mô về sức mạnh của những kẻ này. Sự xuất hiện của cô gái tên E rồi đến 2 kẻ lạ mặt L và V khiến chúng tôi vô cùng khó hiểu. Nhưng câu hỏi lớn nhất đặt ra trong đầu tôi là: "Tôi là cái quái gì thế này!"
Chương 4: Lời đề nghị Bấm để xem - Vậy làm thế nào mà mày vẫn có thể nói được sau khi bị mất không chỉ một mà đến hai cái lưỡi! Tao đã nghĩ mọi thứ đã ngã ngũ khi chúng nó tìm được cái lưỡi được giấu dưới bắp chân của mày rồi chứ. Mày vẫn còn giấu tao điều gì à? - Điều duy nhất tao dấu mày là vị trí cái lưỡi thật của tao thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, qua cái tên, chắc chắn chúng cũng có cùng nguồn gốc sức mạnh với tao. Có lẽ tao sẽ được gọi là giọng nói, hay cái lưỡi, hoặc mồm gì gì đó. Thằng điên V chắc có năng lực về mắt, nhưng mới chỉ biết là nó có thể nhìn xuyên cơ thể. Và nếu sức mạnh của tao và L đã imba thế thì nó cũng chưa bộc lộ hết đâu. - Từ từ, mày giải thích về vụ cái lưỡi đi đã. - À, thì từ lúc có sức mạnh như trong truyện tranh này tao cũng đã nghĩ đến trường hợp xuất hiện vai phản diện rồi. Vì vậy, sau khi cắt được cái lưỡi giả trong mồm, chúng nó hẳn đã nghĩ cái lưỡi dưới bắp chân là thật. Nhưng cái lưỡi thật nằm trong người mày cơ, tao đặt vào đấy lâu rồi, đồng thời khi nói nó cũng sẽ phát ra từ miệng tao chứ không phải từ người mày. - Người tao! Sao mày lại cho cái lưỡi bẩn của mày vào người tao? - Thì đấy, tại mày không bị ảnh hưởng bởi năng lực của tao, nên tao đã nghĩ là nếu có nhưng thằng giống như tao, thì tao sẽ không phải lo về việc bảo vệ cái lưỡi trong lúc choảng nhau. "Rầm" Trước mặt bọn tôi là L và V. Chúng vừa đánh sập bức tưởng nhà D. "Tìm được chỗ của tụi mày rồi" - L lên tiếng cùng với một nụ cười nhếch mép. D lao vào L nhưng L kịp né sang một bên, vẫn với cái tốc độ nhanh khủng khiếp ấy. Tôi tự hỏi giới hạn của hắn sẽ như thế nào. L giơ tay lên ra hiệu dừng lại rồi nói: "Đánh nhau làm gì cho tốn thời gian, mà hôm nay bọn tao cũng không đến để đánh nhau. Tao có một lời đề nghị với mày. Được trao cho sức mạnh thần thánh này, chúng ta đã trở thành những người được chọn. Vậy tại sao không làm một cuộc cách mạng cho thế giới này nhỉ. Nếu có thêm sức mạnh của mày, chỉ trong hôm nay là chúng ta có thể bắt đầu một đế chế mới rồi. Dù gì chúng ta cũng thuộc về cùng một bản thế còn gì. Giờ mà chúng ta tìm được đủ các bộ phận thì sức mạnh phải lên đến cấp vũ trụ ấy nhỉ." - L vừa nói vừa cười. - Ý tưởng hay đấy nhưng cảm ơn, tao còn có việc khác phải làm. Thứ mà mày gọi là sức mạnh đối với tao không khác gì một lời nguyền chó chết. Mời mày về cho. Cũng đừng nghĩ đến việc trút giận lên nhân loại, vì mày có phá phách gì thì tao cũng khôi phục lại như cũ được thôi. - Ồ, vậy thì cố gắng bám đuôi tao để còn cứu giúp nhân loại nhé. Còn nếu mày thay đổi ý định, bọn tao luôn mở rộng vòng tay chào đón mày. Tạm biệt. L và V bỏ đi nhưng D lao theo "Thế thì chắc phải ngăn mày luôn tại đây nhỉ." - D tức giận túm lấy - Ồ, máu ghê ta. Được thôi, chiến luôn cho nóng nào. Kết quả không khác lần trước mấy, cuộc chiến kết thúc mà không có chiến thắng hay lợi thế nghiêng về bên nào. Sau lần đó, tần suất choảng nhau của L và D tăng lên dần. Lần nào cũng vậy, L đến với lời đề nghị trước, rồi D từ chối, sau đó cả hai lại lao vào nhau. D đã chán nhưng L thì không. Nụ cười nhếch mép luôn xuất hiện trên khuôn mặt hắn nói cho tôi biết điều đó. Tôi không tin L là một kẻ không có đầu óc, việc lặp đi lặp lại hành động có vẻ vô nghĩa này hẳn có ý đồ gì đó. Và rồi điều bất ngờ cũng xảy ra. Trong một lần chạm trán, V đã từ bỏ vai trò người quan sát của mình và lao về phía tôi. - Không nhìn được cơ thể của thằng này thì chỉ cần giết nó rồi mổ xẻ người nó ra là tìm thấy cái lưỡi nhỉ. "Sao mày b!" - D chưa kịp nói hết câu thì ăn một đấm trời giáng của L "Này, tôn trọng đối thủ của mày đi chứ?" - L nhắc nhở D tập trung vào trận chiến của cả 2. Tôi không thấy sợ hãi khi một tên loạn thần lao vào người mình với một con dao trên tay. Cơ thể tôi chỉ không bị ảnh hưởng bởi năng lực của mấy kẻ khác người này, còn con dao này chém vào người thì sẽ đau đấy. Nhưng không một tế bào thần kinh nào trong cơ thể tôi phản ứng. Không phải sự tê liệt thần kinh do sợ hãi. Nó, nó.. hoàn toàn bình thường. Cho đến lúc V chạm vào người tôi, tôi vẫn không thấy có cảm giác gì. Điều duy nhất não bộ ra lệnh cho cơ thể tôi lúc đó là tập trung vào D và L. V khựng lại, lùi về sau và chạy thẳng về chỗ cũ. Mặt V tái lại, đây là lần đầu tiên tôi thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của một kẻ điên. Tôi không hiểu. Chuyện quái gì đã xảy ra sau khi V tiếp cận tôi. - Mày làm cái chó gì thế V? Haizz, đúng là mấy thằng điên thì chả làm được trò gì nên hồn cả. "Tao, tao, không làm được.." - Đột nhiên V đưa tay bịt miệng lại. "Mày bị làm sao th.." - Kịch bản lặp lại nhưng lần này là cú đấm của D. "Tôn trọng đối thủ của mình đi chứ? Quan tâm đồng đội khi đang đánh nhau không phải là một lựa chọn khôn ngoan đâu." - D lên tiếng với một giọng mỉa mai. - Mày, đồ chó chết! Dù có mạnh mẽ đến mức nào, nhưng chúng ta đều là con người. Nếu sức mạnh của những con người này không có sẵn, cách chúng được vận hành không dựa vào bản năng mà cần sự tập trung của người sử dụng, thêm vào đó là sự ảnh hưởng của cảm xúc. Giận quá thì mất khôn, L đã không kiểm soát được bản thân mình khi lao vào D lúc đó. Mọi thứ ngã ngũ, một trận thua toàn diện của L và V.
Chương 5: Mối liên kết Bấm để xem Rầm! - Cô có sao không? - Tất cả tránh ra cho nạn nhân còn thở! - Chúng tôi là cảnh sát. Yêu cầu tất cả tránh đường. - Con ơiiiii! "Ai gọi con ơi vậy. Sao lại có người gọi mình là con. Mình đang ở đâu. Tại sao mình lại tự hỏi bản thân những câu hỏi này. Mình.." - Từ nay con sẽ là.. "Trời ạ, sao lần nào cũng chỉ đến đoạn đấy là mình tỉnh dậy. Mình mơ giấc mơ này không biết bao nhiêu lần rồi. Những chi tiết trong giấc mơ đó có ý nghĩa gì. Vụ tai nạn đó là sao. Và người lạ mặt với câu nói đó là ai, tại sao lại chen ngang vào giấc mơ một cách vô lý như vậy." Tôi vốn đã hay tự nói chuyện với bản thân. Chắc vì thói quen đó mà giờ tôi cũng chẳng còn nói chuyện được với ai ngoài bản thân nữa. Tôi chỉ có thể nghe được người khác nói. Nhắc đến người khác, tôi không chắc giọng nói trong đầu tôi có phải là của một người khác không. Nhưng rõ ràng, đó không phải là giọng tôi. Nó xuất hiện lần đầu vào ngày 6/6/xxx6, nói với tôi rằng tôi là trái tim. Sứ mệnh của tôi là gắn kết năm người lại. Tôi không hiểu mọi thứ, nhưng sau ngày hôm đó, sứ mệnh đó giống như được ghim vào tiềm thức của tôi. Cơ thể tôi hoạt động một cách máy móc đi tìm năm người đó. Tôi cứ đi, đi mãi mà không thấy mệt mỏi. Đôi lúc giọng nói xuất hiện để chỉ đường. Không hiểu sao nhưng tôi thấy giọng nói đó thật thân thuộc, giống như cha của mình. Nhưng "thân thuộc" là gì, "cha" là ai, tôi không hiểu những từ đó có nghĩa là gì. Có lẽ đó là thứ cảm xúc duy nhất mà tôi có, nhưng tại sao? "Cảm giác như có một mối liên kết gì đó vừa hình thành giữa chúng ta" - chàng trai đó lên tiếng khi tôi chạm vào tay anh ta. Vậy ra đây là người đầu tiên. Tôi cũng có cảm giác như anh ta, hơn thế nữa, tôi thấy thật thân thuộc. Khoan đã, tôi thấy sự thân thuộc ở một người khác, cảm giác mà tôi chỉ có với giọng nói kì lạ trong đầu. "Thay vì cứ bay lơ lửng như vậy, cô nên sử dụng chân đi. Nếu cô không nhìn thấy gì, vậy thì hãy cảm nhận thế giới bằng đôi chân và đôi tay này. Và dường như cô có một mối liên hệ gì đó với tôi. Vậy tại sao cô không đi cùng tôi luôn nhỉ. Tôi cũng đang đi tìm vài người." Chàng trai lên tiếng. "Suýt quên, hãy gọi tôi là L" - anh ta giới thiệu tên của mình. Tôi đi cùng anh ta một thời gian. Đây là một chàng trai có siêu năng lực. Sức mạnh thể chất và tốc độ của anh ta hơn rất nhiều lần so với một người bình thường. Anh ta dùng sức mạnh của mình rất nhiều. Thời gian đầu, anh ta thường sử dụng sức mạnh ở nơi vắng vẻ, thường chỉ có hai đến ba, nhiều nhất cũng chỉ năm người. Một thời gian sau, tôi thấy anh ta hay phô diễn sức mạnh của mình ở nơi đông người. Rồi chúng tôi gặp người thứ hai, tên V. Đó là một người có đôi mắt rất khác những người tôi từng thấy. Anh ta rất thích quan sát. Mọi việc chúng tôi làm anh ta đều muốn quan sát nếu có thể. Sức mạnh của người này là một bí ẩn. Anh ta tham gia cùng chúng tôi. Dạo gần đây, tôi và họ thường xuất hiện bên trong những tòa nhà lớn, giữa những người ăn mặc giống nhau. Đôi lúc, hình ảnh của ba chúng tôi xuất hiện trên những thứ mà mọi người gọi là màn hình, những màn hình lớn. Sau khi gặp người thứ hai, tôi đã được chiêm ngưỡng thế giới này, nơi loài người cư ngụ. Bằng sự quan sát, tôi trở nên giống con người hơn. Loài người là một sinh vật thú vị. Tôi cũng có sự liên kết nhưng lại không có thứ được gọi là cảm xúc như họ. Rồi một ngày, giọng nói dẫn tối đến gặp người thứ ba. "Cuối cùng con đã đến" - Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. "Cô là ai?" - Người thứ ba hỏi tôi. Tôi kể cho anh ta và bạn của anh ta về những điều tôi biết. Lần gặp mặt này thật kì lạ. Đầu tiên là về người bạn. L và V đều xuất hiện một mình lúc gặp tôi. Còn D - người thứ ba lại đi cùng một người bạn. Nhưng đó không phải người thứ tư. Hơn nữa, anh ta cũng không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào. Điều kỳ lạ thứ hai là L và V đã biết họ được gọi là Chi và Mắt. Sự liên kết của tôi với những người này lại tăng lên. Tôi cảm nhận được nhiều hơn. Nhưng tôi không nghe được giọng nói chỉ dẫn nữa. Một cảm xúc kì lạ về D dấy lên trong tôi, nhưng tôi lại không hiểu đó là gì. Ngay sau đó là cuộc chạm trán giữa D với L và V. Đó là một cuộc chiến vượt xa những gì có thể xảy ra ở thế giới này. Đơn giản vì thứ họ dùng để đối đầu với nhau vốn không thuộc về con người. V bộc lộ sức mạnh của mình, anh ta có thể nhìn xuyên cơ thể con người, nhưng lại không nhìn được xuyên qua người bạn của D. Người đó cũng không bị tác động bởi năng lực của L. Thật kì lạ. Lần gặp mặt thứ hai, L đề nghị D nhập hội. Nhưng lần này anh ta đưa ra lí do khác. D từ chối. Họ lại đánh nhau. Rồi V giữ người bạn của D. Anh ta khựng lại, lùi về. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt của anh ta bộc lộ sự sợ hãi thay vì thích thú như bình thường. L gào lên, anh ta lao vào D. Rồi anh ta ngã ngửa về đằng sau, bất tỉnh. "Mày" - D chỉ vào V "và cô" - anh ta chỉ vào tôi "Hãy đưa L về đi" Khi tỉnh dậy, thậm chí còn mất bình tĩnh hơn lúc bị hạ gục. Anh ta nói rằng rồi sẽ đánh bại D và bắt anh ta đi theo mình. Về phần V, anh ta đã trở lại bình thường nhưng có vẻ như bị ám ảnh sau lần gặp mặt vừa rồi. Anh ta từ chối nói về vấn đề đó với cả tôi và L. Tối hôm đó, một người lạ mặt đến gặp tôi. Người đó chỉ lộ miệng và có một vầng hào quang màu đỏ đằng sau. Tôi không rõ đó là nam hay nữ. Người đó mỉm cười. "Con đã làm rất tốt!" - người đó lên tiếng. "Ai đó?" - tôi buột miệng. "Khoan đã, mình.. mình nói được rồi ư?" Rồi người đó biến mất.
Chương 6: Chạm mặt Bấm để xem L đã bỏ đi cùng với V, còn E ở lại với chúng tôi. E đã nói được, thật kì lạ. Là do có biến cố xảy ra hay E đã giấu chúng tôi từ đầu, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng sau khi nghe về cuộc hành trình của ba người, chúng tôi lập tức hiểu rằng L và V vốn là hai kẻ khủng bố đã đánh chiếm rất nhiều nơi. Không một chút chậm trễ, D lao đi tìm L và V. Về phần E, cô ta nói rằng cần tiếp tục cuộc hành trình mà không có hai người kia. Một thái độ kì lạ khi ba người này đã luôn đi cùng nhau. Qua thời gian vừa rồi, tôi hiểu rằng mình cũng có ít nhiều liên quan đến những kẻ quái dị này. Và suy cho cùng, tôi mới chính là kẻ quái dị nhất. Chính vì vậy, tôi đề nghị được đi cùng cô ta. Không vấp phải sự phản đối nào từ E, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình. E đã kể cho tôi nghe rất nhiều trong chuyến đi. Mọi thứ về D, L và V đã dần sáng tỏ hơn rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những điều không thể lí giải nổi. Đầu tiên, E hoàn toàn không có sự liên kết hay cảm giác gì với tôi. Thứ hai, cô ta đã mất đi giọng nói chỉ đường. Chính vì vậy, chúng tôi không có bất cứ manh mối gì để tìm những người còn lại. Chúng tôi đã bắt đầu cuộc hành trình một thời gian nhưng việc tìm kiếm dường như không có kết quả. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi ngày càng cảm thấy thật mông lung và thất vọng. Thế giới này quá rộng lớn để tìm một ai đó mà không có manh mối gì. Chưa kể đến việc, dù có tìm được ai đó thì chưa chắc tôi đã nhận được câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Giá như có D ở đây thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn phần nào. Nhưng cũng đã lâu không có tin tức gì của D. Tôi không nghĩ D sẽ gặp phải vấn đề gì với sức mạnh của nó, nhưng sự lo lắng trong tôi ngày một nhiều hơn. Có lẽ tôi sẽ quay lại cuộc sống thường ngày của mình và chờ D thay vì cứ tìm kiếm trong vô vọng như thế này. Không giống với E, D, L hay V, tôi vốn chỉ là một người bình thường. Một cuộc sống bình thường có lẽ hợp với tôi hơn. Điều tôi nên làm bây giờ là về nhà chờ D. "Cuối cùng ngài cũng đã đến, vị chúa của tôi!" - Một ông chú chạy về phía chúng tôi với vẻ mặt mừng rỡ. "Ông là ai, ai là chúa cơ?" - Tôi lên tiếng hỏi. "Ơ, ngài đi đâu mất rồi, rõ ràng tôi đã nghe được giọng nói của ngài rồi cơ mà." - Bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi, ông ta tiếp tục nói. "Đang đi tìm tôi phải không? Được rồi được rồi, không cần nói nhiều làm gì, tôi đã được nghe hết rồi." - Người đàn ông nói không ngừng nghỉ. "Từ từ đã, ông là ai?" - Một lần nữa tôi lên tiếng hỏi ông ta. "Vậy ra cô là Trái Tim, trông cũng giống người đấy chứ. Nếu ngài đã trao cho cô hình hài của một con người, chắc chắn ngài chính là Chúa rồi. Thật tiếc, tôi cứ tưởng là mình đã được gặp ngài rồi cơ." - Ông ta thở dài, tiếp tục lờ đi câu hỏi của tôi. E chạm vào người ông ta. Ắt hẳn đây là người chúng tôi ròng rã tìm kiếm bấy lâu nay. "Ông có biết gì về những người còn lại không?" - E lên tiếng. - Tất nhiên là có. Tôi đã chờ cô rất lâu rồi đấy. Tôi cũng chẳng nhớ từ ngày x/x/xxx6 đến giờ là bao lâu rồi, nhưng cũng đáng thôi, chúng ta đang mang trong mình sứ mệnh cao cả mà. Cơ mà sao cô không dẫn ba người kia đến đây luôn, lại còn để họ đánh nhau nữa. Chúng ta ở cùng một phe mà. - Ba người nào cơ? - Trời ạ, còn ai nữa. Chi, Mắt và Giọng Nói. Cô đi tìm tôi thì đưa cả họ theo đi chứ. - Tôi không thể kiểm soát được ba người họ nên phải đi tìm hai người còn lại rồi tính tiếp. Giờ gặp được ông rồi, hãy cho tôi biết về người còn lại đi. - Cô bị sao thế, làm gì còn ai nữa. Chỉ có bốn chúng ta thôi. Nhanh đi tập hợp lại đi, tôi sẽ truyền đạt cho mọi người thông điệp của Ngài. "Khoan đã, hai người làm ơn dừng lại và giải thích cho tôi nghe được không, nói chuyện lệch tần số quá. E, cô có thể dừng lại và bảo ông ta trả lời câu hỏi của tôi được không?" - Tôi phải ngắt lời vì E cũng đang lơ tôi đi. "Ông có thể kể mọi chuyện từ đầu được không? Giọng Nói là ai, có phải D không? Tại sao ông lại nói là bốn người còn tôi thì được giao nhiệm vụ kết nối năm người? Còn đây là bạn của D. Dù tôi không có bất cứ sự liên kết gì nhưng anh ta có một mối quan hệ không thể lí giải với chúng ta. Ông có biết được điều gì về người này không?" - E nói và chỉ tay về phía tôi. "Ai cơ? Trời ạ, cậu làm tôi giật mình đấy, sao không xuất hiện từ đầu? Và tại sao tôi lại không nghe được gì từ cậu. Tôi có thể nghe được mọi thứ cơ mà." - Ông chú giờ mới chịu quay ra nhìn tôi. - Chúng tôi đã đi cùng nhau từ lâu rồi. Ông quá chăm chú vào E mà không thèm trả lời tôi. Nếu ông và bốn kẻ quái dị này có cùng nguồn gốc sức mạnh thì việc không nghe thấy gì từ tôi cũng không quá khó hiểu đâu. Đây chính là mối quan hệ không thể lí giải mà E vừa nhắc đến đấy. "Tôi hiểu rồi." - Ông ta bỗng trở nên nghiêm túc. "Đứng ngoài đường như này không tiện. Hai người hãy về chỗ ở của tôi. Tôi muốn nghe cậu kể chi tiết hơn về mọi chuyện ở đó. Biết đâu tôi có thể giải đáp được những thắc mắc của cậu." "Còn về chúng ta" - Ông ta quay sang E. "Tôi không rõ tại sao lại là năm người, nhưng Ngài không nói gì về chuyện đó cho tôi biết. Tôi chỉ nghe được bốn giọng nói không phải của con người từ cô, Chi, Mắt và Giọng Nói. Chàng trai này có thể là một trong số chúng ta. Tuy nhiên, nếu cô không cảm thấy sự liên kết thì chắc là không phải đâu. Tôi tin rằng chỉ có năm chúng ta thôi." "À quên mất, tên thật của tôi là I, nhưng hãy gọi tôi là Tai nhé. Đó là một cái tên đẹp, một minh chứng cho sự hiện diện của Ngài trong tôi." - Được rồi, tôi cũng có nhiều điều muốn hỏi ông lắm, nhưng ông có thể giúp tôi nghe xem D đang làm gì không. - Không vấn đề gì! I sững người, khuôn mặt ông ta lộ rõ sự ngạc nhiên. I nói: - Cậu ta đang ở cùng với L và V. Nhưng còn ba giọng nói nữa, không phải tần số giọng nói của con người, mà cũng không có sự tương đồng với chúng ta. Một kẻ đang đọc thứ gì đó như thần chú. "Xin chào mọi người, Tôi rất mong được gặp mọi người đấy!" - Một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu tôi. "Hai người có nghe thấy gì không" - E quay ra hỏi chúng tôi. "Đó là giọng của kẻ đọc thần chú." - I đáp. Đó là ai? Tại sao tôi cũng nghe được câu nói đó? Lại có thêm chuyện quái quỷ gì nữa đây ()
Chương 7: Thất bại Bấm để xem I là một người đàn ông trung niên. Với vẻ ngoài lôi thôi, râu ria xồm xoàm, trông ông ta giống như một kẻ thất nghiệp và vô gia cư vậy. Nhưng khi ngồi nói chuyện với chúng tôi, ông ta trở thành một con người hoàn toàn khác. Phong thái đĩnh đạc, thái độ nghiêm túc khiến tôi hơi ngạc nhiên. - Tôi hiểu rồi. Vậy là có vẻ như cậu không bị ảnh hưởng bởi năng lực của bốn người chúng tôi và cũng không có bất cứ sự liên kết gì với E. Còn 1 điều nữa, cậu có khả năng giấu đi sự hiện diện của bản thân, đúng chứ? - Không hề, bình thường tôi vẫn luôn như thế. Nhưng hơi kì lạ là lần gặp mặt đầu tiên giữa chúng tôi với L và V, cả hai người họ cũng không nhận ra sự hiện diện của tôi cho đến khi tôi lên tiếng. - Cậu không bị choáng ngợp khi chứng kiến thứ sức mạnh khủng khiếp không thuộc về con người đó à? Dù cậu không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của chúng tôi nhưng cậu là người thường. Có thể L không thể dùng sức mạnh trực tiếp lên người cậu nhưng nếu hắn ném nguyên một tòa nhà vào người cậu thì sao? - Thực sự là dù không được D bảo vệ thì tôi cũng không thấy sợ hãi hay kinh ngạc trước sức mạnh của L, V hay ông. Từ bé đến giờ tôi vốn chỉ cảm nhận được những cảm xúc ở mức bình thường, không mờ nhạt cũng không đủ mạnh mẽ để tác động vào những giác quan khác. Trong cuộc sống luôn xuất hiện những biến số, tốt hoặc xấu. Vì vậy đối với tôi, giữ bình tĩnh trước mọi việc cũng là 1 điều hoàn toàn bình thường thôi. Tôi cứ ngỡ mình chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của bạn tôi, nhưng mọi thứ có lẽ không đơn giản như vậy. - Rất tiếc vì không thể giúp được gì cho cậu. Tuy nhiên, vì mối quan hệ không thể lí giải giữa cậu và năm người chúng tôi, tôi nghĩ chúng ta nên đồng hành. Tôi tin rằng cậu sẽ tìm ra được sự thật về con người cậu. Dù sao thì cậu cũng đã có sự bảo vệ gần như tuyệt đối từ D. - À phải rồi, ông có biết gì về kẻ đã nói với ba người chúng ta lúc trước không? - Đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Bình thường tôi có thể nghe được tiếng nói của mọi người. Riêng tiếng nói của năm người chúng tôi là hoàn toàn khác biệt. Nhưng giọng nói của kẻ lạ mặt đó không phải của người thường, và cũng không phải là một trong số chúng tôi. - Này, ông có thể nói với D quay lại đây ngay không, tôi cảm thấy không ổn lắm. - Rất tiếc, tôi chỉ có thể nghe chứ không thể truyền đạt. Đó là năng lực của Giọng Nói, còn tôi là Tai, nhớ chứ? Một tiếng động kinh hồn ngắt quãng câu chuyện của chúng tôi. Tia sáng xuyên qua và để lại 1 lỗ thủng lớn tại căn nhà của I. Một kẻ lạ mặt xuất hiện cùng giọng nói quen thuộc: - Chắc mọi người chưa kịp quên tôi nhỉ. Ra đây là kẻ đã nói với chúng tôi lúc trước. Đó là một chàng trai trẻ, cùng với một khuôn mặt hiền lành. Cậu ta trông còn trẻ hơn tôi nữa. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài hiền lành cùng nụ cười đầy sự thiện chí, tay cậu ta đang túm cổ áo D, còn D thì đang ngất xỉu. "Đây chắc hẳn là bạn của mọi người." - Cậu ta nói rồi quăng D xuống đất. - Nói thật thì anh ta yếu hơn tôi tưởng nhiều. Cứ ngỡ rằng tôi đã gặp được tri kỉ của mình. À mà dông dài quá, 2 người kia k có hứng thú nên đã về trước. Làm tôi phải đến đây để trả lại mấy sản phẩm lỗi này. Thật vô trách nhiệm! Khi D tỉnh lại, hãy nói với anh ta và 2 tên vô dụng kia, nếu có thể đánh bại tôi, tôi sẽ giải đáp mọi điều họ đang thắc mắc. "À mà điều đó chắc không xảy ra được đâu nhỉ!" - Cậu ta nói kèm theo đó vẫn là một nụ cười trìu mến. Chỉ nhìn nụ cười cùng đôi mắt đó, chẳng ai có thể nghĩ đây là người đã hạ gục D. "Ê, L và V đâu rồi." - Tôi lên tiếng hỏi với theo khi cậu ta bỏ đi. - Ồ, tôi suýt quên đấy. Của mọi người đây. Nhưng những thứ cặn bã của xã hội như này thì cũng chả nên cơm cháo gì đâu. - Cậu ta nói rồi chỉ vào L và V nằm ngay gần đó. Không hiểu nó dịch chuyển hai người họ đến đây kiểu gì. - Còn loại người như mày thì nên cơm cháo gì? - Ồ, đó là một lời khiêu khích đấy à. Tôi rất mong chờ đến ngày đó, tôi sẽ được dùng chính đôi tay này và giết ông một cách từ từ và đau đớn nhất. - Hả, ngày gì cơ? Mày đang nói cái gì thế? Cậu ta không nói gì mà chỉ cười rồi bỏ đi. Vẫn là nụ cười quái đản đó. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được một sự phấn khích. Cảm giác đó bùng lên một cách mãnh liệt sau cuộc gặp mặt với cậu nhóc bí ẩn. Nhưng tôi không thể hiểu những lời cuối cậu ta nói với tôi. Thôi thì việc quan trọng giờ là phải đưa ba người kia vào để hồi sức và sau đó D sẽ sửa lại ngôi nhà. Giờ đây năm người bọn họ đã tập hợp lại, có lẽ sẽ giải thích được phần nào những câu hỏi của tôi trong suốt thời gian qua chăng.
Chương 8 D Bấm để xem "Từ nay con sẽ là giọng nói, là sự hiện diện của ta ở thế giới này." Cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra câu nói của người lạ mặt tôi gặp vào ngày hôm đó, ngày 6/6/xxx6. Đó là ngày mà tôi nhận được thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này. Nó đã thay đổi cả cuộc đời tôi cho đến tận ngày hôm nay. Tôi vốn là một người nhút nhát. Mọi thứ từ gia đình cho đến ngoại hình hay kết quả học tập của tôi đều không có gì nổi bật. Điều duy nhất có ý nghĩa trong cuộc sống tẻ nhạt này của tôi là người bạn thân từ bé. Nó cũng không nổi bật và phải nói là có một cuộc sống bằng phẳng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó cũng như tôi. Nó giỏi ở mọi thứ nhưng không bao giờ thể hiện ra. Đến cả người yêu của nó cũng là một cô gái bình thường. Dường như nó chọn cách sống bình thường. Đó vừa là lí do khiến chúng tôi trở thành bạn thân, vừa là điều mà tôi ngưỡng mộ ở nó. Hơn nữa, nó là thằng luôn có thể bình tĩnh được trong mọi trường hợp. Từ khi có sức mạnh này, tôi đã có được một cuộc sống mình hằng mong muốn. Những cô gái ao ước có được tôi, còn đám con trai thì muốn được như tôi. Tôi có thể làm mọi điều mình muốn, tạo ra mọi thứ mình cần chỉ bằng lời nói. Nhưng bản chất con người vốn tham lam, có mọi thứ thì vẫn là không đủ. Tính cách của tôi dần thay đổi theo từng ngày. Tôi không còn coi ai ra gì, tôi mặc định rằng với sức mạnh này, tôi là người đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Tôi ngày một kiêu ngạo hơn, và càng khó chịu khi chỉ có duy nhất thằng bạn thân là không quan tâm đến sức mạnh của tôi. Tôi bắt đầu bỏ lơ những lời khuyên của nó. Rồi mọi thứ cũng phải đến. Trong cơn nóng giận, tôi đã giết cả một gia đình, rồi hoảng hốt nhận ra cái sức mạnh này không thể mang những người tôi đã giết quay lại với cuộc sống. Tôi tuyệt vọng, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cơ thể này. Tôi nhốt mình lại, điên cuồng tìm cách tự tử. Nhưng cơ thể này là bất tử. Mặc cho thằng bạn ngày nào cũng đến nhà kêu gọi, tôi nhất quyết không ra. Dù có sức mạnh tầm cỡ vũ trụ, có mọi thứ mình muốn, thứ duy nhất không thể thay đổi lại chính là bản thân tôi. Tôi vẫn là một con người nhút nhát. Tôi vẫn là tôi như trước đây, nhưng lại cự tuyệt chính người bạn thân nhất và gia đình của mình. Tôi tự hỏi, nếu như đã có mọi thứ mà không thể hạnh phúc thì tồn tại ở trên cuộc đời này còn có ý nghĩa gì. "VỀ NHÀ BỐ MẸ MÀY NGAY, CÓ CHUYỆN RỒI!" - Tiếng hét của thằng bạn làm tôi như bừng tỉnh. Khi tôi trở về nhà, bố mẹ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã quên rằng, mình còn gia đình, còn người bạn thân nhất luôn sẵn sàng ở bên cạnh. Đầu óc tôi lúc đấy không còn đủ tỉnh táo, tôi đã mất đi thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này. Dù có trong tay thứ sức mạnh không thuộc về con người này, tại sao tôi lại chỉ thấy sự tuyệt vọng. Tôi trút toàn bộ cơn giận của mình lên người hung thủ. Hắn kêu gào trong đau đớn, rồi van xin được chết. Nhưng mọi thứ đã đi quá xa, tôi không thể quay đầu lại được nữa. Tôi chỉ còn lại duy nhất một người quan trọng, và tôi tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ đánh mất nó. - Tại sao mày có thể bình tĩnh đến vậy. - Vậy giờ hoảng loạn thì có ích được gì à? - Đáng lẽ ra mày sẽ không thể ngăn tao tìm đến cái chết được đâu, nhưng sau chuyện xảy ra hôm nay, tao sẽ không chết. Bằng thứ năng lực đáng nguyền rủa này, tao sẽ đi tìm kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Chắc chắn kẻ đó sẽ có cách để hồi sinh bố mẹ tao và gia đình kia. Và có lẽ hắn cũng sẽ có khả năng lấy đi năng lực này. - Mày có chết hay không cũng chả ảnh hưởng gì đến tao đâu, mày biết tính tao rồi mà. Nếu mày đã suy nghĩ được như vậy, tao sẽ là người đồng hành với mày trong cuộc hành trình này. Dù có không tìm được kẻ đứng đằng sau, hay hồi sinh được những người đã ra đi, hãy hứa với tao mày phải sống cho tương lai. - Được rồi, tao hứa với mày. Tôi choàng tỉnh giấc. Cú sốc từ thất bại ngày hôm qua khiến đầu tôi vẫn còn đau nhói. "Mày tỉnh rồi đấy à." - thằng bạn nhìn tôi và mỉm cười. - Ừ, tao vừa có một cơn ác mộng, những điều xảy ra với tao lại vừa ùa về trong giấc mơ. Thật đau đớn, nhưng vì lời hứa với mày, tao sẽ tiếp tục đứng lên. Sau tất cả mọi chuyện, người duy nhất bình tĩnh là bạn tôi. Từ trước đến giờ nó vẫn luôn bình tĩnh dù bất kể là trong tình huống nào. Trong lúc này, sự bình tĩnh đó phần nào khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi hiểu rằng, tôi cần bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được những chuyện này. - Vậy thằng nhóc đó là ai. Tại sao mày lại gặp nó và bị đánh te tua thế này. - Nó là một kẻ có sức mạnh giống y hệt tao, nhưng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Nó có thể làm được nhiều điều với giọng nói của nó. Nó còn đi cùng với hai thằng khác. Chúng nó có sức mạnh tương tự như L và V, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều. - Ra vậy. Có vẻ như không chỉ có sức mạnh mà chúng nó còn được huấn luyện để phát huy được hết tiềm năng của sức mạnh đó. - Sao mày lại biết chúng nó được huấn luyện. - Tao có biết đâu, nhưng chả phải như thế là hợp lý nhất à. Nếu chúng nó có sức mạnh giống hệt bọn mày, thì bọn nó làm được gì, chúng mày cũng sẽ làm được như vậy. - Chúng nó như những cỗ máy vậy. Không một chút do dự, không một động tác thừa. Vì vậy mà tao đã bại trận dưới tay chúng. - Phải rồi, mày và L thì bị cảm xúc chi phối, còn thằng điên kia thì tâm lý của nó làm sao ổn định được. - Sau thất bại này, tao lại càng thấy tuyệt vọng hơn. Có thể tao có sức mạnh, nhưng làm sao có thể tự mình phát triển thêm được mà không có người huấn luyện. Mày biết rõ tao như thế nào rồi mà. - Dẹp ngay cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Mày thấy rồi đó, có ba người nữa cũng có cùng nguồn gốc sức mạnh với mày. Mày nghĩ xem, kẻ đứng sau thứ sức mạnh bí ẩn của chúng mày sẽ ở một cấp độ như nào. Nếu đơn giản là việc thắng một thằng có sức mạnh giống mình mà mày còn không làm được, thì mày sẽ đối đầu với hắn như thế nào, sẽ hồi sinh cha mẹ, rồi gia đình bị giết kia như thế nào? - Mày nói thì dễ lắm. Nếu tao cũng có được sự bình tĩnh của mày thì chắc gì tao đã thua. - Đến tận bây giờ mà mày vẫn còn có suy nghĩ như thế. Mày đã có sức mạnh trong tay, và mày vẫn đòi hỏi về sự bình tĩnh. Mày nghĩ là sẽ có người đem sự bình tĩnh đến và ấn vào não mày chắc. Tao thấy thật thất vọng về mày. Hãy tự mình suy nghĩ xem làm thế nào để trở lên mạnh mẽ lên đi. "Xin lỗi vì cắt ngang câu chuyện, nhưng cậu nhóc hôm qua lại đến rồi kìa, cậu có thể ra xử lý được không?" - Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Giờ tôi mới nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà đổ nát, cùng với E và ông ta. Còn nằm bên cạnh tôi là L và V vẫn đang bất tỉnh. Phải rồi, họ cũng bại dưới tay những kẻ lạ mặt kia trong ngày hôm qua. "Anh đã tỉnh chưa D, tôi rất xin lỗi về chuyện ngày hôm qua nhé. Có vẻ là anh đã bại trận thê thảm dưới tay tôi nhỉ. Hãy gửi lời hỏi thăm đến hai đống rác kia hộ tôi nhé. Giờ thì chứng minh cho tôi thấy anh không phải rác rưởi đi nào" - Thằng nhóc lên tiếng thách thức. Tôi đã vấp ngã và nghi ngờ bản thân mình. Nhưng giờ tôi sẽ đứng lên và đối mặt với mọi thứ một lần nữa.
Chương 9: Thiên thần Bấm để xem - Này, hãy đảm bảo rằng anh sẽ không làm tôi thất vọng nữa nhé. Tôi vì tin tưởng vào khả năng của anh mà mới cất công đến đây đấy. Thằng nhóc đó nói xong rồi lao vào D. Nhưng không như tôi nghĩ, D lại tiếp tục chịu đòn mà không thèm kháng cự. Tất nhiên, đến bản thân nó còn không tìm được ra cách để tước đi mạng sống của mình thì chẳng ai có thể giết nó cả. Nhưng điều này không hay một chút nào. D là bất tử, nhưng bốn người kia thì tôi không dám chắc. Lần đối đầu trước, D là người bị thương nhẹ nhất trong cả ba. Nếu cứ tiếp tục thế này, mọi chuyện sẽ càng ngày càng tệ hơn. Đột nhiên, thằng nhóc đó dừng lại. Nó kéo dài tay ra, bàn tay nó biến thành một lưỡi đao. Nhưng hình như nó đang nhắm vào tôi thì phải. Liệu thứ sức mạnh của thằng nhóc này có tác dụng đối với cơ thể tôi không. Tôi sợ hãi nhưng cũng cảm thấy rất tò mò. "Này, đối thủ của mày là tao chứ không phải bạn tao. Giờ tao chỉ còn mỗi 1 người thân duy nhất là nó thôi. Nếu mày định tước đi điều quan trọng duy nhất còn lại của tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là thất bại." - D vừa tạo ra một lá chắn chặn lại lưỡi đao. "Woaaa, cuối cùng anh cũng đã chịu phản kháng rồi. Như vậy mới vui chứ." - Thằng nhóc reo lên mừng rỡ. - Trông mày có vẻ vui nhỉ. Cứ cười đi, cuộc chiến sắp ngã ngũ rồi. - Anh nói gì thế. Ăn đòn nhiều quá nên sảng à. - Tao không sảng đâu. Còn mày thì sắp được thấy điều bất ngờ rồi đấy. * * * Chuyện gì vừa xảy ra. Thằng nhóc không nói được. Trên khuôn mặt nó không còn nụ cười mà thay vào đó là sự hoảng loạn. Còn D thì đang cười một cách thật đắc ý. "Mày đang tìm cái này hả" - L đột nhiên xuất hiện, anh ta đang cầm trên tay một chiếc lưỡi còn dính nguyên máu tươi trên đó. "Há há há, thằng ranh con mất lưỡi rồi. Tao thích sự sợ hãi trên khuôn mặt của nó. Hãy để tao ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ này của mày nào." - V sung sướng cười. Như khi L đánh nhau với D, hắn ta đã tự chọn cho mình một chỗ để ngồi thưởng thức trận chiến. - Nào, giờ thì xem ai mới là rác rưởi đây. Chính là mày đấy thằng nhóc con. Ngạc nhiên lắm hả. Giờ thì tự nguyện nôn hết ra những điều mày biết đi. À mà mày đang không nói được nhỉ, vậy thì viết hết ra. Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời, thì ở đây có 1 thằng điên và 1 thằng biết rất nhiều trò tra tấn đấy. Nhìn sợ thế này thì chắc là không dám từ chối đâu nhỉ. Không hiểu bằng cách nào nhưng D, L và V đã cắt được chiếc lưỡi của thằng nhóc. Đối với D và nó, điểm chí mạng chính là chiếc lưỡi. Nhưng D là người có thể khắc phục được điểm yếu đó. Dù có giấu ở đâu đi chăng nữa thì cũng không thể qua được mắt của V. Nhưng D thì khác, nơi đặt chiếc lưỡi của D gần như bất khả xâm phạm, đó là cơ thể tôi. Nhờ vào cơ thể này, điểm yếu của D bỗng trở thành điểm mạnh. Thằng nhóc đã hoàn toàn bị hạ gục. D, L và V đang rất đắc ý với chiến thắng này. Chắc chắn thằng nhóc này biết rất nhiều những thông tin quan trọng, và có thể nó sẽ giải đáp được những thắc mắc của chúng tôi suốt bấy lâu nay. "Thật là vô dụng, tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ làm cỏ được chúng rồi chứ." - Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Cô ta mang trên mình một đôi cánh giống như của những thiên thần xuất hiện trong những bức tranh về chúa. Thằng nhóc mừng rỡ khi thấy cô gái đó xuất hiện. Thoắt một cái, cô ta đã lôi được nó về cùng với chiếc lưỡi. Trên mặt thằng nhóc lại hiện lên một nụ cười như mọi khi, cùng với đó là một thái độ rất đắc ý, dù nó không nói được. - Này, giờ không phải lúc để vui thế đâu. Cậu nghĩ tôi đến đây để cứu cậu à. Tôi được lệnh đến đây để loại bỏ kẻ thất bại và thu hồi chiếc lưỡi. Giờ thì, tạm biệt nhé. Vì cậu cũng đã làm được một số chuyện, tôi tin cậu sẽ có một chỗ trên thiên đàng. Khuôn mặt thằng nhóc lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng. Nhẹ nhàng, cô ta nở nụ cười rồi chạm tay vào đầu nó. Nếu nhìn qua, đó giống như một sự ban phước hay rửa tội gì đó từ những thiên thần. Nhưng không, cơ thể thằng nhóc bị xé ra thành từng mảnh. Nó giãy giụa trong đau đớn. Nhưng trước khi chết, thằng nhóc đã nở nụ cười cuối cùng, vẫn là một nụ cười thánh thiện. Ngay sau đó, cô ta dọn dẹp tất cả mọi thứ, lau sạch vết máu bắn lên người mình. D nghiến răng: - Này, cô có quyền gì mà được cướp đi sinh mạng của một con người như thế. Cô không thấy nó vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi à! - Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nhiệm vụ của tôi, tôi đã nói rồi. Tôi đến để loại bỏ kẻ thất bại và thu hồi chiếc lưỡi. Nếu tôi không hoàn thành, Người sẽ rất thất vọng về tôi. - Cô! D hét lên rồi lao vào cô ta. Nhưng đột nhiên D khựng lại, mặt nó lộ ra sự lưỡng lự và có chút sợ hãi. - Xem ra ở đây cũng có người hiểu chuyện đấy. Hơn nữa, nhiệm vụ của tôi đến đây chỉ có như vậy, tôi không được phép động chân tay với các người. Nói xong, cô ta quay ra nhìn tôi: - Người đang rất mong được gặp ông đấy. - Cái gì cơ. - Hahaha, ông vẫn không khác gì ngày xưa cả, bảo sao Người lại thích ông đến như vậy. - Tôi không hiểu cô đang nói gì. - Ồ, ra là vậy, tôi hiểu rồi. Hẹn gặp lại ông sau nhé. Nếu rảnh, ông có thể ghé qua thăm Người. Giờ thì tạm biệt. Sau khi nói những điều khó hiểu đó, cô ta biến mất. Vậy là chúng tôi lại lỡ mất một cơ hội tìm ra sự thật đằng sau chuyện này.