Truyện Teen Tiệm Hoa Aureola - Tulip 0111

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tulip 0111, 12 Tháng mười một 2022.

  1. Tulip 0111

    Bài viết:
    1
    Tiệm Hoa Aureola

    Tác giả: Tulip 0111

    Thể loại: Truyện ngắn, truyện teen​

    Reng Reng Reng, tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông bước vào:

    - "Tiệm hoa Aureola xin chào."

    - "Xin chào."

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt cô, người đàn ông cô từng yêu 7 năm trước đã trở về, đang đứng đó, ngay trước mặt cô. Cả cô và anh đều không nghĩ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Nhớ lại chuyện của quá khứ, khi ấy cô là một cô bé lớp 11 không may bị tai nạn mà mất đi khả năng đi lại tạm thời, buộc phải ngồi xe lăn để di chuyển. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất với cô, thậm chí cô từng nghĩ đến việc rời xa khỏi thế gian này bởi cô cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình và xã hội. Những ngày đầu đến trường sau khi xảy ra chuyện, cô chẳng thiết tha học hành, ánh mặt lúc nào cũng nặng trĩu, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, vì thế cô chẳng có lấy một người bạn. Và rồi một ngày nọ, anh xuất hiện với tư cách là học sinh mới của lớp, trở thành người bạn cùng bàn và cứ như thế bước vào cuộc đời cô. Anh bấy giờ là một cậu nhóc điển trai, tinh nghịch, hòa đồng và học giỏi, con gái thầm thích anh nhiều vô kể. Còn trong mắt cô, anh ta chỉ là một người bạn cùng bàn nói nhiều và phiền phức mà thôi. Ấy vậy mà chính sự phiền phức mà cô luôn kêu ca ấy lại dần trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của cô, cứu rỗi cô khỏi vũng đầm lầy đen tối, giúp cô tìm lại hi vọng của cuộc đời. Cũng không biết từ lúc nào cô nhận ra đứa trẻ trong mình đã biết rung động trước một người rồi, cứ chôn chặt tình cảm ấy tận sâu đáy lòng mình, lặng lẽ dõi theo anh.

    Thấm thoát cũng đến năm cuối, cô biết sau này hai người đều có lối đi riêng, anh không thể ở bên cạnh cô mãi được. Vì thế, cô lấy hết can đảm hẹn anh cuối buổi thi ngày mai hãy đến sân sau của trường, dưới gốc cây liễu, cô đợi anh ở đó. Anh gật đầu đồng ý nhưng sao.. anh lại không đến, cô cứ thế đứng đợi một phút, hai phút, một tiếng, hai tiếng. Ngày hôm đó, cô thất vọng đứng dưới gốc liễu chờ đợi một chàng trai sẽ chẳng bao giờ đến nữa. Hôm sau đến lớp thấy mọi người bàn tán sôi nổi về anh, lại gần để nghe ngóng cô mới phát hiện thì ra anh đã đi du học rồi, anh bay từ hôm qua. Lúc này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, bản thân cũng đứng không vững nữa, sao anh không nói với cô đã vội đi, rõ ràng hôm đó anh đồng ý sẽ đến nhưng sao lại âm thầm đi như vậy. Cả buổi học, cô không còn tâm trí nào để tiếp thu bài giảng, chỗ ngồi cạnh cô giờ thật trống vắng. Trở về nhà, cô luôn thầm trách móc anh: "Tại sao lại bỏ đi đột ngột như vậy?", "anh đang trêu đùa cô sao?", "tại sao cứu cô khỏi vực thẳm rồi lại nỡ buông tay cô ở đó?".. Hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí cô. Chiều hôm đó không đợi được anh, cô không khóc, lúc nghe tin anh đi du học, cô cũng không khóc nhưng giờ cô không mạnh mẽ nổi nữa, không kím nén được nữa, nước mắt cứ thế rơi đến cạn rồi lại chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cô vẫn đi học như bình thường, tâm trạng có chút không ổn, mắt cô đỏ hoe, sưng húp lên. Cô biết mình lại bắt đầu quay trở về cuộc sống trước, một cuộc sống không còn anh nữa. Cứ thế trôi qua 7 năm, hai người không liên lạc, không gặp gỡ cũng chẳng rõ cuộc sống của nhau ra sao, cho đến hôm nay anh lại tình cờ đến tiệm hoa của cô.

    Hai người đã lâu lắm rồi mới ngồi lại để nói chuyện, thì ra ngày đó anh không đến vì sợ sẽ phải nói lời tạm biệt với cô, không nói cho cô biết vì anh sợ nhìn thấy cô, anh lại không nỡ rời đi, anh nghĩ anh ra đi một cách lặng lẽ có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh và cô. Đáp lại lời giải thích của anh, cô chỉ mỉm cười vì cô biết qua 7 năm rồi chuyện cũng đã xảy ra, chỉ là nếu anh nói cho cô biết thì liệu hai người có giữ liên lạc đến tận giờ không, liệu chuyện 2 người sẽ rẽ theo hướng khác không? Cô nhanh chóng đổi chủ đề:

    - 7 năm qua cậu vẫn sống tốt chứ? Cuộc sống giờ thế nào rồi?

    - Ừ, năm đó tôi đi du học mất một thời gian để thích nghi với môi trường mới. Bây giờ tôi về Việt Nam làm một vị trí trong công ty của gia đình. Công việc giờ cũng ổn định rồi. Còn cậu, chân còn đau nhức không?

    - Cậu thấy đấy tôi đi lại được rồi, mặc dù không thể như trước nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều đấy.

    - Chà, cuối cùng cậu cũng thực hiện được ước mơ mở một tiệm hoa của riêng mình rồi nhỉ?

    - Ừ, cậu biết tôi rất thích hoa mà, tiệm hoa này tôi đã ấp ủ từ rất lâu rồi.

    7 năm qua đi cũng đủ để làm hai người trở về đúng quỹ đạo của cuộc sống. Bầu không khí im ắng bao trùm khắp căn phòng ấy, anh ngập ngừng hỏi:

    - Hân này, chuyện của chúng mình.. có thể trở về như trước được không?

    Chẳng ai biết lúc đấy cô đã nghĩ gì, đã nói gì, cô quay ra nhìn chậu cây nhỏ xinh trên ô cửa sổ, chính là chậu cây anh từng tặng cô, hóa ra trong 7 năm đó, cô chưa từng bỏ bê nó, ngày ngày tưới nước, bón phân, chăm chút cho nó với hy vọng mỗi ngày trôi qua nó sẽ lớn thêm 1 chút. Ánh nắng chói qua khe cửa khiến khuôn mặt cô sáng bừng lên, nụ cười của cô trông thật đẹp.

    Cũng đến lúc anh và cô phải chào tạm biệt nhau. Trước khi anh đi, cô gói cho anh một đóa tulip đỏ, là loài hoa mà cô thích nhất. Tulip là loài hoa có rất nhiều màu, mỗi màu đều có một ý nghĩa riêng và tulip đỏ chính là tcượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo. Ngày hôm ấy, tiệm hoa Aureola đón tiếp một vị khách đặc biệt, tương lai của cả hai người ra sao chẳng thể nói trước được nhưng nếu đã là của nhau thì đi một vòng rồi cũng sẽ quay về với nhau. Bầu trời hôm ấy thật đẹp, đẹp như ngày đầu tiên anh gặp cô 7 năm trước vậy.

    Hết
     
    HoangNhatHaUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...