Kinh Dị Hồn Ma Trong Tiệm Tạp Hóa - Hoa Phi Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoa phi hoa, 6 Tháng năm 2021.

  1. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    Hồn Ma Trong Tiệm Tạp Hóa

    Tác giả: Hoa Phi Hoa

    Thể loại: Kinh dị

    Số chương: 03 - đã hoàn

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của hoa phi hoa


    [​IMG]

    (nguồn ảnh sưu tầm internet)

    Giới thiệu: Câu truyện hồn ma trong tiệm tạp hóa này được viết dựa trên câu truyện có thật của bản thân mình, những tình tiết có trong câu chuyện đều là dựa trên những chi tiết có thật, người thật việc thật, mình xin được phép dấu tên và đặt tên khác cho các nhân vật trong truyện cũng như giấu tên địa chỉ tiệm tạp hóa trong truyện nha, câu truyện này xảy ra vào khoảng năm hai không mười chín ha, gần đây thôi thời gian đó thì mình vẫn đang học năm nhất cao đẳng ha và mình học ở cần thơ, câu truyện này là do một phần bản thân mình chứng kiến và một phần do các chị làm chung kể lại cho mình nghe, cũng sắp hè rồi nên mình muốn kể cho mấy bạn nghe để giải trí ạ. Bạn nào thấy hay thì hãy like và bình luận góp ý cho mình nhé. Cảm ơn các bạn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    Chương 1: Đi làm tiệm tạp hóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ly là sinh viên một trường cao đẳng khá là nổi tiếng ở cần thơ, cô học chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, là một cô gái xa quê, Ly cũng như bao bạn trẻ khác đầy hiếu kỳ và lạ lẫm với mảnh đất Tây Đô hoa lệ này, sau vài ngày làm quen với miền đất lạ Ly bắt đầu theo chân bạn bè dấn thân vào con đường vừa học vừa làm, một phần vì muốn tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân một phần vì muốn phụ giúp gia đình trang trải việc học, nên ly cùng một cô bạn tên là trân hai người cùng đi xin viêc, nơi các cô nhắm đến là các shop thời trang, những quán ăn gia đình, quán trà sữa.. nhưng mọi chuyện không được thuận lợi như suy nghĩ của Ly và Trân, bởi Ly và Trân vốn là đôi bạn thân cùng học với nhau từ hồi cấp hai đến hiện tại, đi đâu cũng phải đi chung mà đến cách ăn mặc cũng có phần giống nhau.

    Sự thân thiết của hai cô gái này khiến nhiều người ngưỡng mộ, Ly muốn đi đâu chỉ cần nói là đi với Trân thì nhất định gia đình sẽ đồng ý, ai trong chúng ta cũng sẽ có một đứa bạn như thế chỉ cần nói đi với nó thì gia đình cỡ nào thì cỡ cũng cho đi, hai cô thân nhau đến nỗi học chung một trường đi chung xe ở chung trọ, đi đâu cũng phải có nhau, khổ ở chỗ nơi nào các cô đi xin việc cũng chỉ cần tuyển một nhân viên nên cả ly và trân đều lưỡng lự, ai mà chả muốn được làm chung với bạn mình, vừa có người nói chuyện vừa tiện giúp đỡ nhau, với suy nghĩ non trẻ đó họ lang bang suốt cả tuần vẫn không tìm được công việc như ý.

    Chuyện này cũng dẫn đến việc Ly và Trân cãi nhau, hai người chia nhau ra mỗi người tự đi xin việc, Trân xin được công việc vào một shop thời trang còn Ly cũng nhanh chóng xin được việc ở một tiệm tạp hóa, hai cô bạn này cũng vì vậy mà làm lành với nhau, cùng nhau đi ăn mừng, Trân kể với Ly về shop nơi mình làm việc cô nói các bạn làm chung và chị chủ đều rất hiền rất chào đón cô, cô cảm thấy mình đã chọn đúng chỗ làm rồi, còn mơ mộng về những ngày tháng sau này khi hai đứa có tiền, sẽ làm gì sẽ đi đâu, trái với sự hào hứng của Trân, Ly có vẻ buồn phiền cô không biết mình đi làm lần này rốt cục là đúng hay là sai nữa trong lòng Ly ngập tràn sự bất an, thấy Ly có vẻ mất hứng Trân bèn hỏi:

    "Cả hai đứa mình đều có công việc rồi, sao cho mày có vẻ không vui vậy, sao bị gì kể tao nghe coi?"

    Nghe Trân hỏi thế Ly cau mày bĩu môi nói:

    "Mày thì ngon rồi, gặp chủ dễ thương vậy còn đòi gì nữa, tao nói mày nghe chỗ tao xin việc á tao cứ thấy nó sao sao á."

    "Sao là sao mày nói nghe rõ ra coi, có gì tao giải quyết cho" Trân nghe Ly than thở thì sốt sắng nói.

    Ly thở dài nói "Lúc tao chạy trên đường thấy cái bảng tuyển người trước cửa tiệm tạp hóa lớn lắm, nên chạy vào xin thử, mày biết không tao đi vào cứ thấy nó sởm gai ốc sao á, mà tao nghĩ chắc tao không đi với mày nên tao sợ, lúc tao hỏi xin việc có mấy chị nhân viên ra đưa tao vào gặp chủ, ông chủ cỡ sáu mươi tóc hoa râm ngồi bên một cái máy tính chỗ tính tiền á, ổng nhìn tao cái tao hết hồn ổng hỏi tao đi đâu, tao nói tao đi xin việc cái ổng hỏi tao bao tuổi, học ở đâu, quê ở, cũng giống kiểu mấy chỗ người ta đi phỏng vấn á, cái ổng nói xin việc thì có, còn ca tối làm từ năm giờ đến mười giờ tối, bữa nào mà vắng khách thì được đóng cửa nghỉ sớm, lương thì là lương cơ bản thôi tiếng mười ngàn làm sáu tháng sẽ được lên lương có thưởng tết lễ nữa, tao thấy cũng êm với phù hợp với giờ học nên tao đồng ý luôn, mà giờ tao tự nhiên thấy lo quá mày ơi."

    "Vớ va vớ vẩn, thần hồn nhát thần tín không có gì đâu nàng ơi, do mày mới đi xa nhà, làm chỗ lạ nên mày sợ vậy thôi có gì đâu ăn lẹ đi rồi còn về ngủ sớm mai đi học rồi tối đi làm nữa." Trân vừa vỗ vai Ly vừa nói như muốn trấn an Ly.

    Nghe Trân nói có lý nên Ly cũng thôi sợ cả hai nhanh chóng ăn uống, tính tiền ra về vì để Ly bớt lo Trân đã bao cô một ly trà sữa đào cỡ lớn nhất để an ủi tâm hồn bé bỏng của Ly.

    Ngày đầu tiên đi làm Ly đến sớm để nhận ca, ca sáng có chị quản lý tên Tuyền và một chị tên Trang, còn buổi chiều có Ly và và một bạn nữ nữa bạn này tên Ánh là cháu gái của ông chủ nhà. Chị quản lý nhanh chóng hướng dẫn cho Ly một lượt các kệ hàng trong tiệm nào là kệ bánh, kệ sữa, kệ dành cho mẹ và em, các vật gia dụng trong nhà bếp, gia vị, bột ngọt, nước xả bột giặt.. làm Ly hoa cả mắt, ánh bên cạnh thấy vậy liền cười, chị quản lý giao cho Ánh hướng dẫn cho Ly sau đó giao ca rồi ra về.

    Ba ngày đầu làm việc ở tiệm Ly đã nắm được phầm nào vị trí của các kệ hàng, và giá cả của chúng, chị quản lý thấy Ly học việc cũng nhanh nên tiếp tục hướng dẫn cô cách tính tiền bằng cách tích vạch vào hệt thống máy tính giống như các siêu thị lớn, Ly lúc đầu còn luống cuống sau khi làm lâu dần cô cũng thành thạo hơn, qua một thời gian làm việc Ly dần quen với môi trường làm việc này các chị em làm chung với cô cũng dần dần cởi mở với cô hơn thường cùng nhau nói chuyện, lúc vắng khách, qua sự quan sát của Ly cùng với lời kể của chị Trang và ánh cô biết được, tiệm tạp hóa này thật ra là của con ông chủ (thường gọi là ông Sáu), ông Sáu có hai người con một người con trai đã du học nước ngoài còn một nười con gái là nữ doanh nhân có một cậu con trai tám tuổi, là một người mẹ đơn thân và cũng chính là chủ của tiệm tạp hóa này, tiệm tạp hóa này phía trước dúng để bán hàng phía sau là nhà bếp trên lầu là kho, do Ly vừa mới làm không lâu nên chưa được lên kho nên cô cũng khá hiếu kỳ về cái kho này, thông với gian bếp còn một căn nhà một chệch một lầu nhà này là nơi ở của mẹ con cô chủ và ông bà chủ.

    Ly nghe các chị kể thì vô cùng ngưỡng mộ cô cũng muốn trở thành một người xuất sắc như bà chủ của mình, qua vài tháng làm việc ở tiệm Ly đã quen với môi trường xung quanh, và có riêng cho mình những khách mối, chỉ cần thấy họ đến là cô biết họ cần những gì, có hôm một vị khách lạ trong lúc mua hàng đã nói với cô rằng "tiệm này đổi nhân viên liên tục nhỉ, mỗi lần đến mua là gặp một đứa khác bán đồ" Ly thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm chỉ tiếp tục tư vấn cho vị khách kia, trong lúc dọn dẹp kệ hàng cô tò mò hỏi Ánh, ánh nói bản thân cũng mới lên đây học nên cũng không rõ, chỉ nói lúc Ly chưa vào làm cũng có hai chị làm ca tối với ánh nhưng đều đã xin nghỉ lý do thì Ánh không nói, nghe thế Ly mới thuật lại với ánh lời vị khách kia, Ánh chỉ cười rồi nói đó là khách quen lại thấy Ly lạ nên hỏi thôi bảo Ly đừng suy nghĩ.

    Một tối nọ khi khách vắng Ánh mới rủ Ly đi cùng mình lên kho lấy hàng mà đường lên kho thì nằm ở dưới bếp, muốn lên kho phải đi lên một cái cầu thang dù đã có đèn thắp sáng nhưng Ly vẫn cứ có cảm giác rợn người nắm chặt lấy tay Ánh, Ánh như biết được điều gì liền nhanh chóng đi lên cầu thang, phía trên cầu thang là một căn phòng khóa trái, ánh nhanh chóng mở cửa phòng, nhưng cách mở cửa của ánh làm Ly nghi ngời vô cùng, Ly chỉ mở một góc cửa nhỏ đủ để hai người len vào, Ánh với tay bật bóng đèn sau đó nhanh chóng lấy thứ cần lấy rồi nắm tay Ly nhanh chóng bước xuống lầu.

    Ly có phần hoang mang vốn muốn hỏi Ánh nhưng sợ ánh chọc mình nên thôi, khi về nhà cô cũng đem chuyện này kể với Trân, Trân chỉ nói với cô có lẽ Ánh làm vậy để chọc cô thôi, có gì đâu mà sợ, kêu cô nếu thấy không ổn thì gắng làm qua tết lãnh thưởng tết rồi hãy nghỉ, Ly nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều nữa.

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
  4. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    Chương 2: Hiện tượng ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày được lên kho Ly thường xuyên cảm thấy bất an, cô bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ, cô thường thức giấc với cảm giác sợ hãi tột độ nhưng bản thân lại hoàn toàn không thể nhớ được mình đã mơ thấy những gì điều này làm cô xanh xao trông thấy Trân thấy Ly ngày càng mệt mỏi ốm o thì hỏi Ly.

    "Ê nhỏ kia, bộ mày đi làm áp lực mệt mỏi lắm hả, làm được thì làm không được thì nghỉ nha mày, tao thấy mày mấy nay, hốc hác lắm rồi đó, đi học toàn ngủ gật không, thức đêm xem trai đẹp chứ gì, biết lắm mà."

    Mặc kệ Trân có nói gì Ly cũng không buồn trả lời cô cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cô cứ thế đi làm, cho đến một ngày khi cô đi làm sớm lúc giao ca cô có nghe được chị Tuyền và chị Trang nói với nhau về việc trên kho, cô bèn hỏi chị Trang, thì biết được qua nay ca sáng phải dọn kho, để nhập hàng tết về bán, chị ấy còn nói bản thân lên dọn kho mà sợ muốn chết vừa dọn vừa niệm phật không, Ly nghe vậy hiếu kỳ không thôi, chị Trang chỉ nói lúc chị với cô Tám (cô giúp việc của gia đình chủ), dọn dẹp thì nghe nhiều tiếng động lạ, cứ thấy như có người ở sau lưng nhìn chằm chằm vào mình vậy sợ mà không giám lên lại luôn, cũng không dám nói với chủ sợ bị la tại ông bà chủ không tin những chuyện ma quỷ này, còn đặc biệt dặn cô không được nói lại với nhà chủ, đặt biệt tối rồi là không được lên kho một mình ai có hỏi hàng gì mà có trên kho thì cứ nói chỗ em hết cái đó rồi không được lên đó lấy, Ly nghe xong liền gật đầu rồi tiếp tục lau dọn kệ hàng.

    Tối đó khi tiệm vắng khách cô có hỏi ánh:

    "Bà ánh nè, bà ở đây bà có thấy gì hông, bữa tui lên kho á xong về tui mơ thấy ma không á bà"

    Ánh nghe xong thì nhìn Ly, sau đó nhìn xung quanh xác định không có ai mới nhỏ giọng nói với Ly

    "Trời bà cũng mơ hả, tui cũng mơ nè, mà chắc không sao đâu à, nói bà nghe tui nghe mấy chị kể mấy cái chuyện trên kho rồi, trước thì không sao đâu, từ lúc dọn kho mới có đó chứ, nghe đâu trển có người á, nên tui đâu dám lên đó đâu, bữa đó khách mua đồ, mà đồ đó trên kho còn, khách này là người quen của ông nên tui mới rủ bà lên đó chứ."

    "Ghê vậy hả bà, ủa mà nhà sáu ở đây lâu rồi, tui thấy cũng thờ cúng dữ lắm mà, mùng hai, mười sáu là cúng hết mà, chắc không có gì đâu, hay mình làm mệt á, rồi mình tưởng tượng thôi bà." Ly nói một cách ngây thơ, Ánh nghe vậy lắc đầu nói thầm vào tai Ly.

    "Tui nói bà nghe này nhe, nhà này là chị chủ mua của người ta làm tiệm đó, mua hai căn liền kề luôn, một cái để ở một cái là làm tiệm, trước thì tui không biết, tui mới lên học à, trước mấy chị kia làm chung ca tối với tui á, cũng lên kho mấy lần rồi nghỉ à."

    "Tui đâu có dám nói ai đâu bà, thấy bà vô làm chung tui mừng muốn chết, có người nói chuyện có người làm chung đỡ sợ."

    "Trời ghê vậy hả?", "nghe xong hết dám xuống dưới bếp đi vệ sinh luôn ha ha."

    Ly nghe xong sợ thì sợ, nhưng người ta nói điếc không sợ súng mà, Ly cũng không biết nhiều về chuyện tâm linh nên cô cũng nửa tin nửa ngờ nhưng biết các chị muốn tốt cho mình nên cũng nghe theo, bẵng đi một thời gian không nghe thấy ai nói gì đến cái kho, Ly cũng quên mất chuyện này. Cô thản nhiên xuống bếp đi vệ sinh, dọn dẹp, cùng cô Tám giúp việc hai cô cháu thêm thân thiết cô Tám cũng bắt đầu kể cho cô nghe về một số việc về cuộc đời cô, về công việc cô làm hằng ngày và về những hiện tượng ma mị trong căn nhà này, như những tiếng động lạ trên kho, cảm giác rợn người khi lên kho dọn dẹp, Ly thắc mắc sao cô không nói với nhà chủ cô nói nhà chủ không tin cô nói nên cô cũng không nói tới nữa, cô nói cũng không phải ngày một ngày hai, cô cũng quen rồi chỉ là cô không nói cho các cô biết sợ các cô biết rồi sợ không dám đi làm, giờ kể cô nghe để cô biết đường mà tránh.

    Đi làm về Ly kể với Trân về việc này Trân trầm ngâm một hồi rồi nói với Ly.

    "Mày sao thì tao không biết chứ tao tin là có đó mày, chắc lúc dọn dẹp ồn đến người ta nên người ta nhắc nhở xíu thôi, mà tao thấy mấy chị làm với mày nói đúng á, ít lên đó thôi, hay mày gáng làm nốt tháng này tháng sau là tết rồi làm đi lấy thưởng rồi nghỉ."

    "Tao cũng tính vậy, tao tính kỳ sau tối đi học anh văn với tin học, giờ còn thời gian rảnh nhiều thi luôn với một phần tao sợ quá mày ơi." Ly vừa ăn cơm vừa nói.

    Trân nghe Ly nói vậy thì cũng ủng hộ, hôm sau Ly đi làm đúng ngay vào ngày lãnh lương chủ phát lương cho cô và các chị làm cùng còn hỏi ai làm tết được thì đăng ký làm chỉ làm tới ba mươi tết, rồi đến mùng sáu mới đi làm lại, Ly nghe vậy thì cũng đăng ký làm tết, cô còn xin với chủ trước là bản thân chỉ làm hết tết thôi qua tết cô sẽ nghỉ để học anh văn buổi tối, tuy là cô chưa nghỉ ngay nhưng cô vẫn muốn nói trước để nhà chủ sắp xếp tuyển người, ông chủ nghe Ly nói vậy thì cũng nhận lời.

    Biết được Ly sắp nghỉ các chị bạn làm chung với cô đều khuyên cô nên suy nghĩ lại, bảo cô đang làm tốt tự nhiên lại nghỉ là sao, có phải là do chuyện kia không, các chị nói chỉ chọc cô thôi, nên mong Ly đừng suy nghĩ lung tung sợ rồi nghỉ việc nhưng Ly chỉ quả quyết là bản thân hiện tại chỉ là đi học không phải vì sợ đâu nên mới nghỉ. Nhưng họ không biết là có hôm khi Ánh đi giao hàng cho khách, Ly một mình lên kho lấy đồ, và chính lần lên kho này khiến Ly càng quyết tâm nghỉ hơn.

    Ly nhớ như im khoảnh khắc đó đi cô mở khóa kho cô cảm thấy có người đang đứng phía sau mình quay lưng lại thì chẳng thấy ai, nghĩ là do mình tự hù mình nên cô vẫn tiếp tục mở cửa kho, bắt trước cách làm của Ánh, nhưng cô không giống Ánh, Ánh chỉ đi thẳng vào lấy đồ rồi đi lùi ra ngoài còn cô vì hiếu kỳ, nên cô đã dừng lại quan sát xung quanh, cô phát hiện ở một góc phòng có một bàn thờ nhỏ, nhưng chưa kịp tiến lại gần coi thì tiếng động phía sau khiến Ly giật mình cô sợ hãi chạy ngay xuống lầu quên cả khóa cửa, khi cô xuống được nửa đường thì cô nghe một tiếng tách tiếng đó là tiếng mở khóa cửa vọng lên ngay trên đầu mình.

    Sợ hãi tột độ cô chạy ngay ra đằng trước nhà nói với ông chủ là mình tìm không thấy món hàng đó ông chủ nghe vậy thì bực bội tự mình lên kho kiếm, lạ thay ông chủ vậy mà lại tìm được khi ông chủ mang đồ xuống vẻ mặt vẫn rất bình thường chỉ có hơi bực bội, cũng vì thế mà cô bị la cho một trận vì cái tội làm ăn ẩu tả và khóa kho rồi mà lại làm rơi chìa khóa ở cửa kho, Ly vừa sợ vừa lo chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, cũng không dám nhiều lời biện minh, sau khi Ánh về cô có hỏi Ánh về món hàng kia Ánh nói với cô món hàng đó đã hết rồi không còn trên kho, mà quên không cho cô biết.

    Lời nói của Ánh làm cô như chết lặng cô sợ hãi vô cùng, mặt mày cũng tái xanh Ánh thấy vậy liền lo lắng hỏi cô, cô chỉ nói do hôm nay có học thể dục nên mệt chiều giờ khác cũng đông chạy qua chạy lại nên chắc bị hạ canxi ngồi nghỉ xíu sẽ hết, Ánh nghe vậy thì xuống bếp lấy cho cô một ít nước và một viên sủi canxi, Ly nhận lấy cảm ơn ánh, sau một hồi uống thuốc nghỉ ngơi Ly cảm thấy ổn hơn và thật sự nghĩ rằng do bản thân hay suy nghĩ tự dọa chính mình.

    Sau khi tan làm cô lại một lần nữa kể chuyện này cho Trân nghe, Trân lần này không chọc cô nữa mà an ủi.

    "Tao nghĩ do mày gần đây mày tham làm quá không nghỉ ngơi tốt nên sinh ảo giác thôi, với mày coi mày đang sốt đây này, ngồi yên tao đo nhiệt độ cho."

    Nghe Trân nói vậy Ly cũng đưa tay lên sờ trán mình quả là có nóng thật, nên cô một lần nữa tin rằng mình bị ảo giác do bị sốt, lại thêm Trân nói có lẽ do Ly bị ốm nên yếu bóng vía mới bị chọc ghẹo thôi, còn ông chủ chắc là nặng vía, với ổng là chủ nhà mà người ta ở biết bao lâu cũng thấy gì đâu à, còn nói do Ly nghe mấy chị kia kể chuyện nhiều nên tưởng tượng thôi, hàng trên kho có thể hết nhưng biết đâu nó xót lại một hai cái thì sao chắc do Ly sợ nên không tìm kỹ. Ly nghe Trân nói vậy thì cảm thấy Trân nói cũng đúng, bản thân cũng mệt mỏi nên cô cũng ậm ừ cho qua, dù sao cũng còn nửa tháng nữa là tết rồi gắng làm để lãnh lương, rồi nghỉ.

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
  5. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    Chương 3: 28 tết kinh hoàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chớp mắt tết đã cận kệ trường cũng bắt đầu cho học sinh nghỉ học, bạn bè xung quanh đều lần lượt về quê làm Trân và Ly không khỏi nôn nao, cũng vì trường học đã cho nghỉ nên thời gian rảnh của Ly và Trân vì thế mà nhiều hơn, đúng lúc cửa hàng có đợt gói qua cho khách hàng nên cần thêm nhân viên ca sáng và tăng ca khuya để kịp tiến độ giao hàng, Ly ban đầu chỉ đăng ký làm ca sáng và ca tối như thường nhật của mình còn tăng ca khuya ở tiệm thì cô không nhận, nhưng vì lượng quà phải gói quá nhiều và sát ngày giao nên cô buộc phải tăng ca đêm, cô về trọ thay đồ sau đó quay lại cửa hàng mọi người cùng nhau gói quà rất vui vẻ, làm quên cả mệt.

    Thấm thoát đã làm tới ba giờ sáng, mấy chị em các cô đều đã thấm mệt chị chủ thấy vậy liền kêu các cô lên lầu ngủ mà căn phòng các cô ngủ lại nằm ngay sát bên kho, căn phòng này với kho thông nhau một cánh cửa, chỉ cần từ phòng ngủ mở cửa là có thể bước vào kho, đêm đó ba chị em nằm trên giường nhìn nhau không nói gì nhưng ai cũng ngầm hiểu, trong phòng ngủ có một bóng đèn cà na nhỏ đủ cho các cô thấy rõ vào ban đêm, tối đó vì làm mệt Ly ngủ thiếp đi tới sáng và không hay biết gì, Ly không thấy gì nhưng cũng không đồng nghĩa là hai chị kia không thấy, theo lời các chị kệ đêm các chị nghe tiếng động liên tục ở bên kho, còn có tiếng nước chảy liên tục trong nhà vệ sinh, ai nấy đều sợ nằm co ro ôm Ly cứng ngắc mà cô thì ngủ như chết không biết gì, các chị bàn nhau sẽ không ngủ lại tăng ca nữa hoặc có ngủ lại cũng sẽ không ngủ trên lầu nữa.

    Ly cũng sợ nhưng cũng không biết làm sao vì các cô phải gói cả ngàn xuất quà tết cho một bệnh viện nên không thể không tiếp tục tăng ca, lần này Ly ngủ chung với Ánh ở dưới nhà bếp, hai chị kia thì ngủ ở cửa hàng, thấy các cô ngủ mà cũng khổ quá bà chủ tốt bụng kêu cả ba chị em lên lầu ngủ tiếp ba người lại nhìn nhau rồi nhất quyết ngủ ở dưới nhà không lên lầu nữa mỗi người có một lý do, tuyệt nhiên không ai nhắc tới các vấn đề tâm linh vì gia chủ vốn cũng không tin lắm họ thờ cúng đầy đủ nên việc có hồn ma trong nhà là việc không thể, mấy chị cũng đã nói nhiều lần nhưng gia chủ vẫn lờ đi hoặc giả họ có biết nhưng vì vong này không làm hại đến gia đình, chỉ là mượn một chỗ ở, hoặc đây vốn là nhà của người ta vì theo Ly được biết căn nhà này được gia chủ này mua lại, thêm trong nhà có trẻ nhỏ nên họ không nhắc tới, Ly nhớ lại lời trân đã từng nói nên cũng lại thôi, lấy một lý do rồi tiếp tục ngủ với Ánh.

    Hôm sau cũng là ngày 26 tết các cô đã thức từ sớm để chuyển các phần quà lên xe tải, để chở đến bệnh viện, xong đơn hàng này, họ còn nhận thêm một vài đơn hàng nữa nhưng số lượng quà không nhiều, gói trong một buổi là xong, Ly được về trọ liền thấy vui vẻ trong người cũng khỏe hẳn ra, trân mấy ngày không gặp Ly thấy cô mang đôi mắt gấu trúc chở về thì liên tục chọc ghẹo, nhưng Ly lúc này nào còn sức giỡn với Trân, cô trực tiếp lao lên gác ngủ một giấc tới chín giờ sáng, khi tiếng chuông điện thoại vang lên chị quản lý gọi cho cô, cô mới thức giấc, cô vội vàng nghe điện thoại giả thích một chút rồi nhanh chóng thay đồ chạy đến chỗ làm, chị quản lý thấy cô lấm la lấm lét mới cười nói:

    "Ta nói biết ngay mà, nay con Ly thể nào nó cũng đến trễ"

    "Đúng rồi chị Tuyền còn đến trễ nữa mà, bình thường chị Tuyền đi làm sớm lắm."

    "Thôi đi mấy bà ơi, vô ăn sáng đi rồi còn dọn dẹp",

    "Bởi ta nói con Ly tao gọi nó giờ nó còn đang mơ kìa mấy đứa."

    Không chỉ chị quản lý mà cả chị Trang và Ánh cũng tham gia bàn tán làm đầu óc của Ly xoay mòng mòng, Ly cười trừ nhận lấy bánh mỳ từ tay Ánh, mấy chị em ăn xong liền chia nhau ra dọn dẹp và trang trí cửa hàng, dọn dẹp tới chập tối mới xong, dọn xong cửa hàng bên dưới đáng ra phải lên dọn kho nhưng mấy chị em cứ ầm ừ đi làm việc khác, nói lại với chủ để kho sáng 28 rồi dọn luôn trên đó nhiều giấy thùng để gom rồi bán ve chai luôn cho sạch sẽ một lượt, chị chủ nghe vậy cũng đồng ý còn dặn sáng dọn kho xong thì dọn dùm chị luôn đống sắt vụn trước cửa nhà chị cho mấy đứa bán ve chai hết, có mấy tấm kính cửa sổ trước bị bể mấy đứa đem ra đầu đường dùm chị luôn cho người ta gom rác, mấy chị em nghe chị chủ nói vậy thì cũng đồng ý.

    Sáng 28 tết Ly đến cửa hàng sớm, cô Tám và chị Tuyền dọn kho chị Trang trông tiệm cô và Ánh mang thùng giấy, túi giấy cùng một số đồ khác đã thôi sử dụng hư hỏng để phía trước tiệm để chờ người mua ve chai lại lấy, dọn kho xong mấy chị em lại chia nhau Ly trông tiệm, còn lại đều theo chị chủ ra căn nhà phía sau để dọn dẹp, căn nhà này liền kề với tiện nhưng lại nằm thụt về phía sau phía trước nó có một quán ăn, đi từ đằng trước vào phải đi vào một cái hẻm nhỏ, phía trước hẻm có một cánh cửa sắt lúc nào cũng được khóa lại cẩn thận để tránh những vị khách bên quán ăn tò mò đi vào, Ly đã từng ngủ trên lầu của căn nhà này, phía trước nhà có một ban công bên ngoài trồng cây cảnh phía trước có một cầu thang thẳng đứng bằng sắt từ trên lầu xuống dưới mặt đất, Ly biết được những điều này là do hôm 25 tết bà chủ có nhờ Ly và Ánh lên đây dọn dẹp lúc lau cầu thang Ánh suýt thì tét may mà có Ly đỡ kịp, nên đối với căn nhà này Ly nhớ rất rõ.

    Hôm đó chị chủ kêu cô giúp việc mở cửa trước hẻm để tiện mang những thanh sắt từ trước sân nhà ra trước tiệm để bán, dọn hết cả buổi sáng, người thu mua ve chai cũng đến và phụ giúp. Ly thì ở trong tiệm nên cô không tận mắt chứng kiếm hết sự việc kinh hoàng kia.

    Chuyện là cậu con trai của chủ nhà vì được nghỉ tết nên luôn ở trong nhà chơi, lúc này thấy phía trước đông người tiếng nói rôm rả liên đứng trên cầu thang sắt trên lầu để nhìn xuống dưới sân, không hiểu vì lý do gì cậu tét từ trên cầu thang sắt xuống đất, làm cho mọi người một phen hú vía, mẹ cậu bé tức cô chủ thấy cậu như vậy liền mắng cậu, nhưng khi thấy tay cậu chảy máu thì sợ hãi đến mức hét ầm lên, Ly nghe tiếng hét thì cũng chạy ra xem chỉ thấy lúc này người thu mua ve chai ôm ngang người cậu bé chạy vội vào cửa tiệm, cô Tám giúp việc chạy theo sát bên, còn chị Trang và Ánh thì đang dìu chị chủ khóc như muốn ngất đi, miệng vẫn không ngừng kêu mọi người cứu con mình.

    Nghe tiếng gọi của cô Tám, Ly vội vàng chạy vào bếp chỉ thấy lúc này cô Tám đang ôm cậu bé kia, cầm tay cậu ngâm vào tô nước đá, Ly thấy rõ ngón tay út bên bàn tay trái của cậu đã bị đứt ngang không ngừng chảy máu, cô hoảng hồn, như muốn ngất đi, câu bé kia tuy không khóc nhưng luôn miệng hỏi cô Tám rằng:

    "Cô ơi giờ con bị vậy rồi, con không được lành lặn như người ta, rồi làm sao con đi học.."

    Những câu nói ngây thơ no nớt của cậu làm Ly vô cùng ám ảnh, rất nhanh một người chú đã lái xe hơi đến cậu bé được mẹ và bà đưa vào bệnh viện, chị Trang, chị Tuyền và cô Tám cũng rất nhanh đi theo, chỉ còn lại Ly ông chủ và ánh cung với một vài người khác, họ nhanh chóng chia nhau đi tìm ngón tay cho cậu bé, vì ông chủ đã có tuổi lại thêm phần xót cháu nên ở lại trong tiệm còn Ly và Ánh thì phụ trách tìm, Ly và Ánh tìm từ trên lầu đến dưới đất, tìm không biết bao nhiêu lần vậy mà vẫn không tìm thấy nửa ngón tay kia, ông chủ sốt ruột cũng ra tìm nhưng đều không tìm thấy, chạy ra chạy vào tìm không biết bao nhiêu lần, Ly thấy rất sợ hãi lúc này cô đã nghĩ đến các chuyện về tâm linh nên kêu Ánh vào nhà lại bàn thờ xin thử xem có tìm được không.

    Kết quả là khi hai cô ra tìm một lần nữa thì Ánh đã tìm thấy nửa ngón tay của cậu bé kẹt trên tay nắm của cầu thang sắt, Ly kêu ánh nhanh chóng vào nhà lấy tô đá còn mình thì ở lại trông, Ly hít thật sâu cô lấy hết can đảm gỡ ngón tay kia ra nhưng ngón tay kẹt rất chặt không tài nào lấy ra được, Ly nghĩ bụng có lẽ khi cậu bé tét tay đã cố với bám vào cầu thang nên ngón tay mới bị kẹt chặt, Ánh quay lại với hộp nước đá Ly liên nói bản thân đã thử nhưng ngón tay kẹt quá chặt, Ánh nghe vậy liện chạy ra ngoài nhờ hai người đàn ông vào giúp với sức của hai người đàn ông sau một hồi loay hoai mới lấy được ngón tay kia ra, bên này vừa báo tìm được bên kia người chú đã tức tốc lái xe về, ngón tay cứ như vậy mà được mang đến bệnh viện.

    Ly cầu nguyện trong lòng hy vọng ngón tay của cậu bé sẽ được nối lại thành công, lúc này thì chị Tuyền và cô Tám đã về, cô Tám lấy một ít đồ cho cậu bé, rồi đi ngay, vì trong tiệm còn nhiều việc nên chị Tuyền bảo Ly và Ánh đi dọn dẹp chỗ cậu bé bị té vì câu bé chảy nhiều máu nên từ chỗ trên cầu thang sắt đến bên dưới sân đều vươn vãi máu, cả con đường hẻm từ sân đi vào đến bếp bều chi chít vết máu.

    Ly và Ánh cũng vâng lời đi lau dọn các cô lau từ trong bếp lau tới dưới sân nhà, vì Ánh còn sợ nên Ly lên lau phía trên cầu thang các vết máu đã khô nên cô lau cũng khó khăn, mỗi lẫn giặt khăn là mỗi lần thùng nước thêm đỏ một màu máu, trong quá trình lau Ly suýt té hai lần, may thay cô vẫn an toàn xuống khỏi cầu thang, ánh ở dưới sân cũng lau sắp xong lúc này Ly phát hiện dưới đống kính cửa hỏng để một góc sân có vết máu nên lấy khăn lau, khi Ly vừa lau xong quay lưng đi thì xoảng một tiếng miếng kính như bị một thứ gì từ trên cao rơi xuống làm vỡ vụn, tức thì Ly và Ánh hét lên, chạy ra một góc xa ôm lấy nhau.

    Chị Tuyền đang ở tiệm cũng vộ chạy lên lầu, đứng trên lầu nhìn xuống sân hỏi hai cô, Ly kể lại hết mọi chuyện vừa sảy ra, vì có chị Tuyền nên Ly dũng cảm hẳn cô đi lại chỗ đống kiếng cố tìm xem thứ gì vừa rơi xuống, Ánh cũng lại xem nhưng cũng không thấy gì mà phía trên đống kính này là cả một bầu trời rộng lớn hoàn toàn không thể có vật gì rơi xuông được, Ly thấy xung quanh đống kính có rất nhiều nước tia nước tóe ra tứ phía, giống như khi bạn cần một Ly nước mà đổ từ trên cao xuống vậy.

    Chị Tuyền nghe Ly và Ánh nói vậy thì cũng mau chóng kêu hai cô leo lên bằng đường cầu thang, Ly để ánh lên trước còn mình đi theo sau, cả hai được chị Tuyền kéo lên, vừa đi chị Tuyền vừa nói:

    "Tao là tao nói có rồi mà bả không tin."

    "Giờ chỉ tội thằng bé không biết nó giờ sao."

    Trải qua hết lần sợ hãi này đến lần sợ hãi khác Ánh và Ly đã không còn hơi sức để trả lời chị Tuyền nữa rồi, buổi tối hôm đó ông chủ cho cửa hàng nghỉ sớm mọi người cùng đến bệnh viện thăm cậu bé kia, thương cho cậu bé đó, bác sĩ nói ngón tay em đã bị dập nát không thể nối được chỉ còn cách tháo khớp, Ly nhìn cậu bé nằm trên giường bệnh lại còn rất hiểu chuyện an ủi mẹ và mọi người thì không nhịn được mà rơi nước mắt, khi hỏi cậu bé lý do bị té cậu nói là mình bị ai đó xô té, cậu nói mình đứng phía trong chứ không đứng trên cầu thang, mọi người nghe xong thì ai nấy đều sợ hãi.

    Tốt hôm đó Ly theo chị Trang về ngủ tại nhà chị ấy vì nhà chị ấy xa và nằm trong ruộng, thêm dọc đường gần đậy có đám con trai hay nhậu nhẹt chặn đường chọc ghẹo nên chị ấy không dám về một mình. Đêm đó chị Trang kể lại cho Ly biết mọi chuyện đã xảy ra và còn xác nhận lại những gì cậu bé nói.

    Sau ngày hôm đó Ly vẫn đi làm bình thường đến buổi trưa thì cậu bé đó cũng ra viện về nhà, gia đình chủ không muốn tin lúc này cũng phải tin, chị chủ nói với bố mình là ông chủ rằng chị ấy còn một miếng đất khác, kêu người cha xem ngày xem lịch trọn ngày tốt dùm mình để xây nhà rồi đưa cậu bé qua bên đó ở không dám cho ở đây nữa. Ly và các chị nghe chị chủ nói vậy thì rất ủng hộ, thay nhau an ủi chăm sóc cậu bé kia.

    Ly làm hết 30 mươi thì xin nghỉ hẳn, cô nhận lương của mình, cô chào mọi người và chúc tết mọi người chị chủ tặng cho cô một bao lì xì nói đó là phần thưởng cho cô. Ly nghỉ được một thời gian thì biết tin Ánh cũng đã ra trọ, chị quản lý cũng sắp nghỉ việc. Thời gian cứ thế trôi Ly cũng không còn ám ảnh quá nhiều về những sự việc đã xảy ra, nhưng mỗi lần cô đi qua đoạn đường ấy ánh mắt Ly lại vô thức hướng về phía cửa hàng.

    - HOÀN-
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...