6 ❤︎ Bài viết: 11 Tìm chủ đề
24 0
55315843451_8f7bb650d4_o.png


Tác giả Hoàng Quốc Huy (Liz Quiehui)

Nguồn: Https: //thiensukechuyen. Blogspot.com/

TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG-TIỆM SỬA CHỮA KÝ ỨC Ở TẦNG ĐÁY THÀNH PHỐ

TIỆM SỬA CHỮA KÝ ỨC Ở TẦNG ĐÁY THÀNH PHỐ (Phần 1)

Thành phố Neo-Saigon năm 2090 được chia thành hai thế giới rõ rệt bởi những tầng mây nhiễm độc carbon. Phía trên tầng mây là Thượng Đỉnh, nơi những tòa tháp chọc trời bằng kính và titan chọc thủng bầu trời, nơi cư dân sử dụng những khối chip ký ức nhân tạo để sống trong sự giàu sang và hạnh phúc vĩnh cửu. Phía dưới là Hạ Đô, một mê cung của những con hẻm ngập ánh đèn neon mờ ảo, sặc sụa mùi dầu máy và khói bụi công nghiệp.

Nằm sâu trong một con hẻm cụt ở Hạ Đô, có một bảng hiệu đèn led sắp hỏng, lập lòe ba chữ: "Tiệm Sửa Chữa".

Chủ tiệm là ông Lâm, một người đàn ông ngoài năm mươi với mái tóc hoa râm và đôi bàn tay đầy vết sẹo do bỏng hàn. Khác với những kỹ sư cơ khí thông thường sửa robot hay xe bay, ông Lâm sửa một thứ vô hình nhưng đắt giá nhất của con người: Ký ức.

"Ký ức của con người không giống như ổ cứng," ông Lâm thường nói với trợ lý của mình, một chú mèo máy đời cũ tên là Miu. "Cậu không thể chỉ xóa file lỗi hay chép đè dữ liệu mới lên. Nếu cậu làm thế, họ sẽ mất đi linh hồn."

Một buổi tối mưa axit tầm tã, tiếng chuông cửa tiệm reo lên một hồi dài, dồn dập. Một cô gái trẻ bước vào, người ướt sũng. Cô mặc bộ đồng phục trắng muốt của cư dân Thượng Đỉnh, nhưng đôi mắt lại hằn rõ sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Trên cổ tay phải của cô, chiếc vòng định danh cá nhân đang nhấp nháy ánh sáng đỏ cảnh báo: Mức độ căng thẳng: 98%.

"Tôi muốn xóa một ký ức," cô gái nói, giọng run rẩy. "Giá bao nhiêu tôi cũng trả."

Ông Lâm rót một tách trà hoa cúc nóng, đẩy về phía cô gái. "Ở đây tôi không xóa ký ức, cô gái trẻ. Tôi chỉ sửa chúng. Tôi là Lâm. Còn cô?"

"Tôi là An," cô gái ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế da sờn rách. "Tôi là kỹ sư thiết kế phần mềm ở Thượng Đỉnh. Một tuần trước.. Vị hôn phu của tôi đã tử nạn trong một vụ nổ nhà máy năng lượng. Từ đó đến nay, tôi không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại nghe thấy tiếng nổ, lại thấy ngọn lửa nuốt chửng anh ấy. Các bác sĩ ở Thượng Đỉnh bảo tôi hãy dùng chip lãng quên, nhưng tôi sợ nếu quên đi anh ấy, tôi sẽ không còn là chính mình nữa. Nhưng nếu cứ thế này, tôi sẽ phát điên mất."

Ông Lâm khẽ thở dài. Ông đứng dậy, đi đến góc phòng và đẩy ra một cỗ máy cồng kềnh, trông giống như một chiếc ghế nha khoa cổ điển nhưng xung quanh gắn đầy những sợi cáp quang phát ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ.

"Chip lãng quên của Thượng Đỉnh giống như một chiếc rìu, nó chặt đứt cả vùng ký ức, để lại một khoảng trống hoác trong tâm hồn cô," ông Lâm ôn tồn giải thích. "Còn cỗ máy này của tôi là một cây kim khâu. Nó sẽ giúp cô quay lại khoảnh khắc đó, không phải để trốn tránh, mà là để tìm lại những mảnh vỡ hạnh phúc bị ngọn lửa kia che lấp. Cô có dám thử không?"

An nhìn cỗ máy, rồi nhìn vào đôi mắt ấm áp đầy tin cậy của ông lão. Cô siết chặt nắm tay, khẽ gật đầu: "Tôi sẵn sàng."

An nằm lên ghế. Ông Lâm nhẹ nhàng gắn các điện cực lên thái dương cô. Miu, chú mèo máy, nhảy lên bàn điều khiển, dùng móng vuốt kim loại gõ cạch cạch vào bàn phím.

"Bắt đầu thiết lập kết nối sóng não. Ba, hai, một.. Truy cập."

Tầm nhìn của An mờ đi. Tiếng mưa axit ngoài cửa tiệm biến mất, thay vào đó là một luồng ánh sáng chói lòa. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, cô thấy mình đang đứng trước cổng nhà máy năng lượng của Thượng Đỉnh. Đồng hồ đếm ngược trên bảng điện tử hiển thị: 00: 02: 00.

Chỉ còn hai phút nữa là vụ nổ xảy ra. Và ở phía xa, vị hôn phu của cô, Thành, đang vội vã chạy vào bên trong để cứu các công nhân khác.

TIỆM SỬA CHỮA KÝ ỨC Ở TẦNG ĐÁY THÀNH PHỐ (Phần 2)

Tác giả: Hoàng Quốc Huy (Liz Quiehui)

"Thành! Không được vào! Quay lại đi!"

An gào thét, thanh âm của cô lạc đi trong tiếng còi báo động rền vang của nhà máy năng lượng. Cô lao về phía trước, đôi chân rã rời khuỵu xuống trên nền kim loại lạnh ngắt. Nhưng Thành không nghe thấy. Anh là một thực thể trong vùng ký ức đóng băng của một tuần trước, còn cô lúc này chỉ là một bóng ma của hiện tại, một ý thức cô độc quay ngược dòng thời gian. Cô trơ mắt nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa thép dày nặng.

Bùm!

Một quầng lửa cam rực dữ dội kèm theo làn sóng xung kích ngùn ngụt quét qua. Tiếng nổ long trời lở đất bóp nghẹt lồng ngực An. Cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên, nuốt chửng cấu trúc titan của nhà máy. Nỗi đau đớn, sự bất lực và cảm giác tội lỗi ùa về như một cơn lốc xoáy, cào xé tâm can cô.

"Huyết áp tăng vọt! Sóng não Delta đang mất kiểm soát!" Tại tiệm sửa chữa ở Hạ Đô, Miu luống cuống đập hai chân trước lên bàn phím, màn hình điện tử chớp nháy liên tục các dải màu đỏ cảnh báo. "Ông Lâm, cô ấy sắp bị sốc phản vệ do chấn thương tâm lý rồi! Phải ngắt kết nối ngay!"

"Khoan đã, Miu. Bình tĩnh." Ông Lâm điềm tĩnh giữ chặt bả vai đang run rẩy dữ dội của An trên ghế da. Gương mặt ông đanh lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình hiển thị luồng ký ức của cô gái. "Nếu bây giờ ngắt máy, cô ấy sẽ bị kẹt vĩnh viễn trong vòng lặp của sự sợ hãi này. Phải dẫn dắt cô ấy tìm thấy 'mũi khâu'."

Qua chiếc microphone truyền âm tần số não, giọng ông Lâm vang lên bên tai An, trầm ấm và kiên định như một ngọn hải đăng giữa biển đêm: "An, nghe tôi nói. Vụ nổ là sự thật không thể thay đổi. Nhưng ký ức của cô về Thành không chỉ có ngọn lửa đó. Đừng nhìn vào ngọn lửa, hãy tìm kiếm những gì ngọn lửa không thể đốt cháy."

Trong không gian ký ức đầy khói bụi và đổ nát, An quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt giàn giụa. Lời nói của ông Lâm như một dòng nước mát chặn đứng cơn hoảng loạn của cô. Cô nhắm mắt lại ngay trong chính giấc mơ của mình.

Những gì ngọn lửa không thể đốt cháy.. Cô thầm tự hỏi. Cô bắt đầu phớt lờ tiếng còi báo động, phớt lờ sức nóng đang thiêu rụi xung quanh. Cô cố gắng nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó. Trước khi đến nhà máy, họ đã làm gì?

Không gian xung quanh đột ngột chuyển động chậm lại. Những tia lửa bắn ra từ vụ nổ bỗng dừng lại giữa không trung như những hạt pha lê đỏ. Khói đen lùi dần, và từ trong khoảng không vô định, một mảnh vỡ ký ức khác trồi lên, đè chồng lên khung cảnh hoang tàn của nhà máy.

Đó là một buổi sáng đầy nắng hiếm hoi trên Thượng Đỉnh, ba tiếng trước khi thảm kịch xảy ra. Trong căn hộ ngập tràn ánh sáng nhân tạo, Thành đang loay hoay ở bếp, chiếc tạp dề buộc lệch một bên. Anh quay lại nhìn cô, nụ cười rạng rỡ như vệt nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây carbon. Trên tay anh là một chiếc bánh kem nhỏ tự làm, méo mó và cháy cạnh.

"Chúc mừng kỷ niệm năm năm chúng ta bên nhau, An," Thành trong ký ức nói, giọng anh ấm áp, sống động đến mức An tưởng như có thể chạm vào. "Anh biết anh không khéo tay, nhưng anh đã thử làm theo công thức cổ điển đấy. Sau hôm nay, khi dự án này kết thúc, chúng ta sẽ xin chuyển xuống vùng ngoại ô, nơi có thể nhìn thấy bầu trời thật, em nhé?"

An bước lại gần. Cô nhìn thấy chính mình trong ký ức đang bật cười, hạnh phúc đón lấy chiếc bánh từ tay anh. Rồi khung cảnh lại dịch chuyển đến khoảnh khắc tại cổng nhà máy, ngay trước lúc Thành chạy vào bên trong. Trong ký ức cũ bị tổn thương của An, cô chỉ nhớ đến bóng lưng tuyệt vọng của anh. Nhưng bây giờ, khi bình tâm nhìn lại ở một góc độ khác rộng hơn, cô thấy Thành đã dừng lại một giây.

Anh quay đầu lại phía camera giám sát nơi An đang theo dõi từ xa. Anh không sợ hãi. Anh mấp máy môi, để lại một lời nhắn mà suốt một tuần qua sự hoảng loạn đã khiến cô hoàn toàn bỏ sót.

Thông qua khẩu hình của Thành, An đọc được ba chữ: "Anh yêu em. Phải sống nhé."

Hóa ra, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, điều Thành để lại cho cô không phải là sự chết chóc hay ngọn lửa hủy diệt, mà là tình yêu và niềm hy vọng vào sự sống. Anh vào bên trong không phải vì liều lĩnh, mà vì anh muốn bảo vệ thế giới nơi có cô đang sống.

"Tôi thấy rồi.." An thì thầm, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này không còn là sự đau đớn tột cùng, mà là sự giải thoát.

Tại phòng điều khiển, ông Lâm mỉm cười. "Tốt lắm, cô gái. Miu, kích hoạt bộ lọc tần số thấp. Khâu lại vùng ký ức."

Chú mèo máy nhanh nhẹn gõ một lệnh phức tạp. Luồng ánh sáng xanh lam từ các sợi cáp quang bao bọc lấy cơ thể An. Trong tâm trí cô, ngọn lửa của vụ nổ không biến mất, nhưng nó lùi sâu vào hậu cảnh, mờ nhạt dần và nhường chỗ cho nụ cười của Thành, cho chiếc bánh kem cháy cạnh và lời nhắn cuối cùng của anh. Ngọn lửa không còn là thứ định nghĩa ký ức của cô về anh nữa; nó chỉ là một dấu chấm hết cho một câu chuyện đẹp.

Hệ thống phát ra tiếng "tít" dài báo hiệu quá trình hoàn tất. Các điện cực tự động ngắt điện.

An chậm rãi mở mắt. Tiếng mưa axit ngoài cửa tiệm của ông Lâm lại lọt vào tai cô, nghe rào rạt như một bản nhạc buồn nhưng yên bình. Chiếc vòng định danh trên cổ tay cô khẽ rung lên, chuyển sang màu xanh lam dịu mắt: Mức độ căng thẳng: 32%.

An ngồi dậy, đưa tay lên ngực trái. Trái tim cô vẫn đau, một nỗi đau âm ỉ của sự mất mát, nhưng đầu óc cô đã thanh thản. Cô nhớ rõ mọi chi tiết của vụ nổ, nhưng cô không còn cảm thấy bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi nữa. Ký ức về Thành giờ đây đã trở thành một vùng đất ấm áp, nơi cô có thể tìm về mỗi khi thấy cô đơn.

"Cảm ơn ông, ông Lâm," An nói, giọng cô đã lấy lại sự trong trẻo. "Tôi vẫn nhớ anh ấy, nhưng tôi không còn muốn phát điên nữa."

Ông Lâm thu dọn các sợi dây cáp, mỉm cười hiền từ: "Ký ức đau thương giống như một vết thương sâu. Nếu cô dùng chip lãng quên để cắt bỏ nó, cô sẽ để lại một vết sẹo co rút, khiến tâm hồn cô méo mó. Tôi chỉ giúp cô rửa sạch vết thương và khâu nó lại bằng những sợi chỉ của tình yêu. Vết sẹo vẫn ở đó, nhưng nó sẽ không còn rỉ máu."

An đứng dậy, chỉnh lại bộ đồng phục Thượng Đỉnh đã khô từ lúc nào. Cô đặt lên bàn một thẻ tín dụng kỹ thuật số chứa một số tiền lớn, nhưng ông Lâm lắc đầu, chỉ lấy đúng ba đồng xu cổ bằng đồng.

"Ở Hạ Đô, tôi chỉ nhận những thứ có giá trị thời gian," ông lão nháy mắt.

An mỉm cười, cúi chào ông Lâm và vuốt ve đầu chú mèo Miu trước khi đẩy cửa bước ra ngoài. Đêm Hạ Đô vẫn mờ mịt khói bụi và rực rỡ ánh đèn neon, nhưng bước chân của cô gái trẻ đã trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Cô nhìn lên tầng mây carbon dày đặc che khuất Thượng Đỉnh, tự hứa với lòng mình sẽ sống tiếp một cuộc đời thật rực rỡ, vì bản thân cô, và vì cả lời hứa với Thành.

Trong tiệm sửa chữa, chú mèo Miu nhảy tót lên đùi ông Lâm, lười biếng cuộn tròn lại.

"Một ca thành công nữa nhé, ông già," Miu kêu "meo" một tiếng bằng giọng điện tử.

Ông Lâm không đáp, ông nhấp một ngụm trà hoa cúc đã nguội, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa axit đang gột rửa những vết bẩn trên mặt đường hẻm. Ông biết, thành phố Neo-Saigon này còn có rất nhiều tâm hồn bị tổn thương đang cần được khâu vá, và tiệm sửa chữa nhỏ của ông sẽ luôn sáng đèn để chờ đón họ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back