Trọng Sinh Trọng Sinh Thành Cô Chủ Tiệm Bánh - Hoa Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Linh 8881, 18 Tháng bảy 2023.

  1. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Trọng Sinh Thành Cô Chủ Tiệm Bánh

    Tác giả: Hoa Linh

    Thể loại: Trọng sinh, HE

    Tình trạng: Hoàn.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hoa Linh

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bạn có từng thắc mắc cái chết có đáng sợ không?

    - Nếu bạn trả lời "Có" mời bạn đọc truyện cho bớt sợ hơn nhé!

    - Nếu bạn trả lời "Không" bạn thật lạc quan, mình thích cách nghĩ của bạn rồi đấy. Vẫn là mời bạn vô đây đọc cho thêm phần lạc quan yêu đời.

    Truyện lần đầu Hoa Linh viết về trọng sinh, nhân vật chính là Vũ Thư, cô nàng vô tình phải chết nhưng được hồi sinh trong cơ thể người khác. Vũ Thư đã có trải nghiệm thế nào, cuộc sống mới có như ý nguyện của cô, hạnh phúc cô mất đi có tìm lại được, hãy giành chút ít thời gian cho truyện ngắn mới Hoa Linh nhé. Thân mến!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 1

    Gặp Thần Chết

    [​IMG]

    (Ảnh internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỉnh dậy sau một giấc ngủ thoải mái với một loạt giấc mơ tuyệt vời, dạo vườn hoa, bắt bướm, bơi tung tăng cùng đàn cá trong làn nước xanh mát rồi chạy đua với thỏ trên cung trăng, Vũ Thư thấy mình nằm trong nhà xác.

    Cô nhân viên tang lễ đang trang điểm tỉ mỉ cho cô, cánh tay bên kia của cô ta hình như bị thương mà được băng bó trắng toát. Sau phút kinh hoàng cô ngồi bật dậy nhưng chỉ có phần hồn bay ra ngoài, còn xác thì lặng im nằm đó. Cô hoảng loạn tột độ, hết sờ vào cơ thể hư không của mình đang lơ lửng lại nhìn phần xác lạnh lẽo, cô thế mà lại làm con ma chết trẻ ư, cô còn chưa làm đám cưới mà, chỉ mới nhận lời cầu hôn của bạn trai hai tuần trước đây, còn gia đình, người thân bạn bè cô nữa.

    Vũ Thư khóc nức nở nhìn cô gái trong phòng. Cô ta là người hay ma mà mặt mũi cũng nhợt nhạt như cái xác lạnh của cô vậy. Vũ Thư đi tới trước mặt huơ huơ tay qua mắt cô ta không hề thấy phản ứng. Cô cúi xuống nhìn bản thân mình lần nữa, không thấy chân nhưng cũng không bay được chỉ là di chuyển nhẹ nhàng hơn. Thì ra trên phim ma cũng như vậy, nhà làm phim dù có hư cấu nhưng khá giống những gì cô đang trải qua.

    Vũ Thư hy vọng mình không là con ma nữ xấu xí, mặt mũi tối đen dọa người, không thể tưởng tượng nổi nếu nhìn thấy chính mình lúc này sẽ ra sao, có tự hù chết mình không, mà chết rồi còn sợ chết thêm lần nữa làm gì. Vũ Thư tự lảm nhảm nãy giờ quên cả khóc tiếp. Nếu là ma sao lúc này cô còn lang thang ngồi đây, không phải có người dẫn lối lên thiên đường hay xuống địa ngục sao. Cả đời cô không làm chuyện khuất tất, không hại người, duy chỉ thi thoảng tám chuyện nói xấu người nọ, phê phán người kia, tuyệt đối không ném đá giấu tay, gắp lửa bỏ tay người, bla, bla không đến nỗi bị rút lưỡi đó chứ. Nghĩ đến hình phạt dành cho linh hồn ở địa ngục tầng thứ nhất mà cô đã kinh hãi không thôi. Vũ Thư lắc lắc đầu, dù là trong ý nghĩ cô cũng không dám tưởng tượng tiếp.

    Cô bần thần nhìn người ta di chuyển xác mình ra nhà tang lễ, gia đình, người thân và bạn bè đều có mặt để tiễn biệt cô. Nhìn cha mẹ mình khóc thảm thương phải có người dìu đỡ mà lòng cô quặn thắt, nước mắt cũng lăn nhanh thành dòng, con gái bất hiếu lại làm cha mẹ đau lòng đến vậy. Bạn bè, đồng nghiệp của cô cũng đến khá đông. Có cả Mạc Gia, anh bạn thân từ bé của cô.

    Vũ Thư lại gần bạn mình, thấy cánh mũi anh ửng đỏ, hạt nước mắt mới bắt đầu lăn trên khoé mi đã bị anh vội vàng lau sạch. Vũ Thư tiến tới ôm lấy vai anh, anh không cảm nhận được cô, nhưng cô thì rất cảm kích, người luôn tốt với cô từ trước tới nay ngoài cha mẹ là anh. Cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc của Hải Phong mà chưa thấy.

    Một lúc sau, anh xuất hiện, cầm trên tay một bó hồng trắng đặt lên thi hài cô. Nhờ phúc của cô nàng nhân viên nhà tang lễ vừa nãy mà nhìn cô trong quan tài không đến mức dọa người. Gương mặt vẫn xinh đẹp, dịu dàng, an ổn như đi vào giấc ngủ sâu. Hải Phong nán lại bên thi hài cô khá lâu, tay đưa lên xoa mi tâm với nét mặt âu sầu, mệt mỏi.

    Vũ Thư không kìm được lòng, cô chạy tới ôm anh từ phía sau lưng. Sao cô lại chết thế này, cô còn muốn sống bên cha mẹ, cô còn muốn làm cô dâu. Hải Phong bỗng tiến đến gần thi hài cô, thì thầm vào tai cô điều gì đó. Vũ Thư vì là hồn ma nhưng tinh lực cũng bình thường, đâu có thuật đọc tâm, cô nàng tò mò ghé sát xuống xem anh nói gì.

    Chỉ nghe được mấy câu: "Tha lỗi cho anh, kiếp sau tìm người tốt hơn anh nhé". Vũ Thư khó hiểu, anh có lỗi gì với cô, không phải người yêu nhau vẫn hứa hẹn kiếp sau, sao anh không muốn gặp lại cô, mối nghi ngờ này không làm rõ cô có lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng không cam lòng.

    Đang ngồi bệt dưới đất nãy giờ không để ý, có người đàn ông một thân vest đen lịch lãm đến trước mặt kéo cô đứng dậy. Vũ Thư giật mình: "Anh là ai, sao anh thấy tôi?" "Ta là Thần Chết tập sự đến để đưa cô đi". Vũ Thư ngạc nhiên: "Thần Chết cũng phải tập sự sao?"

    "Dĩ nhiên, cái gì chẳng phải học." Thần Chết bình thản trả lời. Vũ Thư thở dài ngao ngán: "Đến chết cũng phải học nữa sao, mệt mỏi vậy." Thần Chết tập sự còn có vẻ buồn hơn cô: "Phải đó, nhưng sự thật là vậy, chia buồn với con người, sự học còn theo mãi mãi."

    Vũ Thư tò mò quan sát rồi lại hỏi, cô nàng lần đầu đi chết nên mọi thứ đều lạ lẫm mới mẻ: "Sao anh là Thần Chết mà bảnh bao đến vậy?" Thần Chết tập sự đưa tay lên vuốt tóc, chỉnh lại áo vest rồi mới trả lời: "Con người luôn sợ Thần Chết, luôn tưởng tượng ta trong bộ dạng một bộ xương cầm lưỡi hái, giờ phải đổi giao diện cho bớt thấy ghê, mấy ông Thần Chết tiền nhiệm là vẫn giữ bộ dạng đó đấy, may cho cô, đến thời của ta thì tiến bộ hơn."

    Vũ Thư phì cười: "Là tôi may quá cơ, đến chết vẫn còn may, ôi thật là bi đát quá." Cười xong cô muốn khóc là khóc ngay được. "Cô có thể đi theo ta được rồi." Nói rồi Thần Chết còn muốn đưa tay kéo cô đi. Vũ Thư lộp bộp trong lòng, bắt đầu hoảng: "Đi đâu cơ? Anh dẫn tôi đến chỗ nào đó?" Thần Chết tập sự bình thản: "Đi vào phòng kia đợi, lát nữa người ta đưa xác cô đi hỏa thiêu." Vũ Thư thở phào nhẹ nhõm: "Tưởng anh đưa tôi xuống địa ngục." Thần Chết mỉm cười ưu nhã: "Dễ lắm nếu muốn tham quan tôi đưa đi từng tầng." Vũ Thư vội vàng xua tay: "Không, không, tôi không muốn tham quan, vẫn là vào phòng kia tốt hơn."
     
  4. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 2

    Thương lượng

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thần Chết đưa cô tới phòng lạnh ban nãy. Cô nhân viên nhà tang lễ vẫn ngồi bất động thanh sắc. Vũ Thư cùng Thần Chết mỗi người tự giác ngồi xuống hai cái ghế gần chỗ cô ta. Vũ Thư sốt ruột, kiếm chuyện hỏi Thần Chết: "Chúng ta ở đây làm gì vậy?"

    Thần Chết khoanh tay trước ngực, mắt quan sát cô gái rồi điềm nhiên nói: "Chờ đợi, rồi cô sẽ biết, không được hỏi nhiều." Vũ Thư không kìm được tò mò: "Vậy có ai xuống địa ngục vì hỏi nhiều chưa?" Thần Chết quay sang nhìn cô ánh nhìn sâu xa tỏ vẻ suy ngẫm: "Chắc sắp có." Vũ Thư giơ tay ra dấu (X) "Anh làm ơn dẹp hộ suy nghĩ đó đi hộ tôi." Thần Chết lại thản nhiên: "Nếu cô bớt hỏi thì tôi sẽ suy nghĩ lại." Vũ Thư ủ rũ, chống tay lên bàn đối diện với cô gái. "Vậy cho tôi hỏi mấy câu nữa thôi." Lần này Thần Chết ra ân huệ: "Cho cô hỏi ba câu, một số câu không thuộc thẩm quyền tôi sẽ không trả lời, hỏi đi."

    Vũ Thư chỉ chờ có vậy: "Sao tôi lại chết vậy?" Thần Chết ung dung: "Câu này tôi trả lời được. Cô chết vì bị người ta đè trúng, chết rất thảm." Vũ Thư vội vàng hỏi tiếp không cân suy nghĩ: "Sao lại là đè chết, ai đè tôi?"

    Thần Chết cũng đặt tay xuống bàn gõ nhịp, bình thản trả lời: "Hết ba câu hỏi, chính cái người ngồi trước mặt cô đây này, cô ta nhảy lầu tự tử nhưng đè trúng người cô, cô đập đầu xuống đường, chấn thương sọ não, dập nát nội tạng, gẫy xương cột sống và còn.." Vũ Thư hết chịu nổi: "Thôi thôi, đủ thảm hại rồi, ba câu hỏi quá ít, anh làm ơn gia hạn cho tôi thêm mấy câu nữa được không?" Thần Chết lạnh lùng: "Không, nhưng tôi biết cô muốn biết gì."

    Vũ Thư lúc này tươi tắn hơn, nhìn Thần Chết với ánh mắt đầy sùng bái: "Quả là lợi hại, anh lên sớm được thăng cấp mới đúng, làm việc tận tình chu đáo." Thần Chết đứng dậy đi xung quanh phòng rồi chỉ vào cô gái "Cô ta cũng sắp chết rồi, cô ta vẫn sẽ tự tử tiếp. Cuộc sống của cô ta cũng không mấy khả quan. Cô ta là Hà Lâm Nhi, 22 tuổi, mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã sống với bà ngoại. Dù điều kiện sống không được tốt nhưng ít nhất cô ta có bà ngoại luôn yêu thương chăm sóc. Hai tháng trước bà ngoại cô ta chết. Cô ta cũng muốn chết theo, cô ta không có tài sản, không có công việc tốt, không có bạn bè. Nói tóm lại, cô ta sắp như cô."

    Vũ Thư nhìn cô gái cũng thấy khá đồng cảm dù cô ta gây ra cái chết cho cô nhưng không phải là cô ta cô ý nhằm vào cô. Vũ Thư thở dài: "Cô ấy cũng rất đáng thương." Thần Chết nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự áy náy: "Thực ra ta đưa cô tới đây để giúp cô một chuyện." Vũ Thư vui mừng: "Có phải anh đưa tôi lên thiên đường?" Thần Chết cũng thở dài: "Không phải vậy?"

    Vũ Thư ôm mặt âu sầu: "Hức, tôi như vậy mà lại xuống địa ngục ư, trời ơi, cái chết sao đáng sợ thế này." Thần Chết lúc này mới giải thích rõ: "Không phải xuống đó, là như thế này, do sai sót của ta, đáng lẽ cô chưa phải chết mà bà cụ đi gần cô lúc ấy mới là người bị Hà Lâm Nhi đè vào."

    Vũ Thư nghe được mà sốc óc: "Má ơi, là chính anh hại chết tôi, thế mà nãy giờ tôi đã nghĩ tốt về anh, cho tôi rút lại lời ban nãy, anh có khi còn tập sự dài dài, là anh đã phá nát cuộc đời tôi rồi." Thần Chết nhẹ giọng xoa dịu: "Thông cảm tôi đang tập sự mà, chính vì thế đưa cô vào đây để thỏa thuận, sửa chữa sai lầm, mặt khác mọi sự xảy ra cũng có nguyên nhân, có thể kiếp này của cô cần làm lại vì lý do nào đó tôi cũng không thể lý giải."

    Vũ Thư vò đầu bứt tóc: "Nói tôi nghe tại sao anh chết, anh nợ tôi nên đừng có làm trò mà không trả lời tôi." Thần Chết cũng không giấu giếm chuyện cá nhân: "À, là thẩm mĩ hỏng, chết trên bàn phẫu thuật." Vũ Thư nhìn chằm chằm Thần Chết: "Chết vì đẹp ít ra cũng tốt hơn tôi, anh nói xem anh đền bù tôi thế nào đây khi tôi đã là hồn ma." Thần Chết chỉ vào cô gái "Cô có thể sống lại bằng thân xác của cô ta, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi theo cô ta, chờ cô ta chết, tôi đưa cô ta đi còn cô nhập vào xác cô ta, sống tiếp cuộc đời của cô ta."

    Vũ Thư vui mừng nhưng lại thấy có điều không ổn: "Thật ư, tôi có thể sống tiếp sao, nhưng làm thế sao được, tôi không thể cướp đi quyền sống của cô ấy." Thần Chết rất nhanh trả lời thắc mắc của cô: "Cô ta tận số rồi, điều này không phải do ta hay cô định đoạt. Cô sẽ tiếp quản thể xác này, nhưng cô phải nhớ một số điều sau, thứ nhất một số ký ức của cô sẽ mất đi, thứ hai cô không được tìm về cha mẹ, duyên của cô với họ đã hết, nếu họ biết cô còn sống là cô làm hại họ, làm ảnh hưởng tới kiếp luân hồi cho cả cô, cả họ và cho linh hồn Hà Lâm Nhi. Cuối cùng cô hãy sống tốt trong thân phận của Hà Lâm Nhi, từ nay về sau cái tên Vũ Thư sẽ không thuộc về cô nên đừng có nhận mình là Vũ Thư nữa phải quên đi thân phận ấy đi."

    Vũ Thư trầm ngâm quan sát cô gái, rồi lại nhìn Thần Chết: "Anh có biết cô ta sẽ chết như nào không, có gì đảm bảo cô ta chết toàn thây, nếu nhảy lầu tự tử nữa chẳng phải tôi sẽ là người gánh chịu, lại què quặt, thậm trí còn sống thực vật rồi bị nhốt vĩnh viễn trong thân xác ấy thì làm sao?" Thần Chết cũng trầm ngâm: "Cái này ngoài tầm kiểm soát của ta, ta không thể điều khiển suy nghĩ của người khác, nhưng khả năng nhảy lầu chắc không xảy ra nữa vì một lần làm liên lụy người khác rồi, cô ta sẽ không chọn cách này đâu".

    Vũ Thư lại tò mò: "Gia đình tôi có biết cô ta không?"

    "Biết chứ, nhưng cũng không ai trách cô ta được, cô xem cô ta đến cái chết còn xông vào thì còn quan tâm gì mấy câu trách móc, mà ba mẹ cô cũng không làm khó cô ta, cô ta nhận trách nhiệm về bản thân, xin lỗi họ và đứng ra trang điểm xác chết của cô, đúng chuyên môn của cô ta đang làm".

    Nhắc tới cha mẹ lòng Vũ Thư cũng trùng xuống: "Ba mẹ tôi cũng là người hiểu đạo lý, chẳng trách bản thân tôi cũng không thể oán thán cô ta được, cầu mong cô ta suy nghĩ cẩn thận đừng làm thương tổn tấm thân này, mà cô gái này cũng thật can đảm, chọn nghề làm nhân viên nhà tang lễ thì cũng kỳ".

    Thần Chết lúc này cũng cảm thông với cô gái: "Là bất đắc dĩ thôi, cô ta học hành không tới nơi tới trốn, gia cảnh cũng khó khăn, kiếm đủ miếng cơm manh áo đã là tốt rồi. Trước cô ta đi làm thuê ở tiệm váy cưới, trang điểm cô dâu nhưng vì khuôn mặt ủ dột, u sầu người ta đuổi việc bảo cô ta nên đến nhà tang lễ trang điểm xác chết thì hợp hơn, thế nên cô ta có mặt ở đây".

    Sau một hồi thẩm thấu câu chuyện của đối phương Vũ Thư cũng thấy cô gái nhỏ thật đáng thương. Nghĩ tới sau này tiếp quản cơ thể này cuộc sống tới đây của cô chắc hẳn không mấy khả quan, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để cô được tái sinh, điều kỳ diệu mà cô tin chắc rằng có ước cũng không bao giờ thấy, nên cảm thấy may mắn thay vì than vãn chuyện bất hạnh đổ ụp xuống đầu mình, lời Thần Chết tập sự vẫn quanh quẩn trong đầu cô, sống lại kiếp này chắc cũng có lý do, tạm thời tin anh ta vậy, ít nhất có cái mặt đẹp và kiên nhẫn giải đáp mớ thắc mắc của cô nãy giờ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2023
  5. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 3

    Hồi sinh

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói vậy chứ Vũ Thư cũng rất hồi hộp xen lẫn căng thẳng, số phận tiếp theo của cô sẽ thế nào đây, hy vọng nương tay một chút, cô đã chết một lần rất thê thảm rồi, xin đừng vùi dập cô lần nữa. Đáp lại tiếng lòng của cô là vụ tự tử tiếp theo của Hà Lâm Nhi.

    Lần này cô nàng suy nghĩ chín chắn hơn, uống thuốc ngủ tự tử. Thần Chết tập sự làm đúng theo thỏa thuận, dẫn lối đưa linh hồn Hà Lâm Nhi đi và đẩy cô vào cái xác của Hà Lâm Nhi đang nằm bất động. Tâm trí Vũ Thư hoàn toàn tỉnh táo trong khi cái xác của Hà Lâm Nhi bất tỉnh trong căn phòng trọ, bỗng đâu bà chủ trọ tới gõ cửa uỳnh uỳnh.

    Vũ Thư thầm cảm ơn bà ta tỉ lần, bà ta đúng là cứu tinh của cô, bà nhanh phát hiện thì cô càng nhanh được tỉnh lại. Cửa căn phòng không hề khóa nên chẳng mấy chốc bà ta đã xông vào, chất giọng chanh chua mọi khi giờ lọt vào tai Vũ Thư lại là âm thanh thức tỉnh, cô tự hứa sau này phải tốt với bà chủ trọ hơn chút.

    "Trả tiền nhanh lên con nhỏ này, giờ còn nằm thối thây ở đây à, nợ bà mày hơi bị lâu rồi nhé, hôm nay không trả mai bà bế lên phường." Sau một hồi lay lay, hú hét vào mặt không thấy Hà Lâm Nhi tỉnh dậy lại thấy lọ thuốc không rõ nhãn hiệu lăn lóc trên sàn, bà ta lại rú ầm lên, kêu mọi người đi gọi cấp cứu. Cũng phải thôi, Hà Lâm Nhi mà chết trong phòng trọ thì còn có ai dám thuê nữa, con nhỏ trứng thối, đến chết cũng hành người khác được mà.

    Vũ Thư tỉnh lại đã là ba ngày sau. (Giờ cô ấy đã hợp thể với Hà Lâm Nhi nên từ các chương sau mình sẽ gọi cô ấy là Lâm Nhi, cái tên của Vũ Thư giờ đây cô ấy phải tự quên đi). Người cô gặp đầu tiên sau khi tỉnh lại là Mạc Gia, anh mặc áo blouse trắng và đeo khẩu trang kín mít nhưng cô vẫn nhận ra anh, anh chính là bác sỹ điều trị cho Lâm Nhi.

    Cô vui mừng không kìm được thốt lên: "Mạc Gia." Anh quay lại nhìn cô ánh mắt dò xét: "Cô đã tỉnh, mà cô biết tôi?" Lâm Nhi biết mình nhất thời xúc động, chưa kịp thích nghi thân phận mới đành nhanh chóng tìm cách chống chế: "Cảm ơn bác sỹ đã tận tình cứu giúp, là tôi nhìn biển tên bác sỹ, tỉnh dậy thấy anh đầu tiên nên gọi tên anh thôi
    ạ."

    Mạc Gia bằng tuổi Vũ Thư nên năm nay anh đã 28 tuổi. Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, tự nghĩ thầm "Cô ta uống thuốc ngủ tự tử mà lại cảm ơn bác sĩ cứu mình, thật kỳ lạ." Anh cũng không để tâm thêm, anh gọi y tá tới cùng xem xét tình hình Lâm Nhi và dặn dò trước khi dời đi. Lâm Nhi nằm viện thêm bốn ngày nữa rồi về nhà với tài khoản đã cạn sạch tiền vì trả viện phí và thêm nợ tiền nhà, nợ ân tình của bà chủ nhà nữa chứ.

    Việc đầu tiên cô làm sau khi hồi phục là đi xin nghỉ việc. Cô phải tìm công việc mới phù hợp với bản thân và nuôi sống cái thân xác này. Ông chủ nhà tang lễ rất nhanh đồng ý cho cô nghỉ. Ngày ngày tiếp xúc với xác chết không ngán bằng tiếp xúc với cô nhân viên âm lãnh, nửa sống nửa chết, ông còn cho cô thêm một tháng lương gọi là tiền đền bù độc hại vì làm việc trong môi trường đặc biệt, dù sao cô cũng rất trách nhiệm và chăm chỉ.

    Lâm Nhi vui mừng khôn xiết, cầm số tiền dù ít ỏi nhưng là phao cứu sinh của cô lúc này. Cô tươi cười cảm ơn ông chủ rồi ra về, lời ông chủ nói lúc chia tay khiến cô cũng phải nghĩ: "Đấy cô nên cười nhiều lên, bản thân cô cũng không đến nỗi, đừng tự làm khó mình, tìm một công việc mới thay đổi môi trường xem, tôi tin cô sẽ khá hơn."

    Lâm Nhi cũng thấy vậy, cô đã soi gương rất nhiều, thân thể này còn rất trẻ, gương mặt còn chút ngây ngô, chỉ là hay u sầu nên thiếu thần sắc. Lâm Nhi trở về phòng trọ, cô đi tìm bà chủ nhà để trả ơn và trả nợ. Cô mua một con gà mái tơ đã làm sạch sẽ làm quà, kèm theo số tiền thuê trọ thiếu ba tháng nay.

    Bà chủ cầm tiền mà còn nghi ngại: "Sao cháu kiếm tiền nhanh thế, bác đâu có ép cháu vừa ra viện đã đi bán thân trả nợ." Lâm Nhi phì cười: "Bác nghĩ người ta bỏ tiền mua cái xác héo của cháu sao ạ, cháu xin nghỉ việc, đây là tiền người ta thanh toán hợp đồng lao động cho cháu đấy."

    Bà chủ trọ thực ra cũng là người rất nhân từ: "Nếu còn khó khăn thì cứ giữ lấy, bác lấy con gà này đem nấu canh lát mang cho cháu ăn cùng, còn tiền khi nào có thì trả." Lâm Nhi thật sự cảm kích tấm lòng bà ấy cô nhất quyết trả tiền và lễ phép chào ra về. Số tiền còn lại vẫn đủ để cô sinh hoạt trong hai tháng. Dù vậy kiếm việc làm vẫn là ưu tiên số một.

    Tiền trước kia chưa bao giờ là mối lo của cô. Cô có công việc ổn định với thiết kế đồ họa, thu nhập cũng không tồi, gia đình không cần cô lo lắng thậm trí còn hỗ trợ thêm vì cha mẹ đều là công chức. Dự định của cô là cuối năm lấy chồng, Hải Phong là sếp của cô, hai người chính thức quen nhau được 02 năm, tính đến chuyện kết hôn cũng không phải vội vàng. Hai năm với vô số lần chia tay rồi làm lành, vì lẽ đó cô luôn nhận định Mạc Gia mới là người không khiến cô đau lòng nhưng mãi chỉ là bạn, còn Hải Phong dù năm lần bẩy lượt làm cô dằn vặt nhưng lại là người đàn ông luôn biết dỗ dành, yêu chiều cô, gả cho anh cô chắc chắn không hối hận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2023
  6. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 4

    Khởi đầu mới

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Nhi quyết định đi siêu thị mua ít giấy dán tường và đồ ăn. Căn phòng trọ cần phải chỉnh trang lại theo ý cô. Dù cuộc sống không được như trước đây nhưng ít nhất cô sẽ khắc phục dần dần. Một phần ký ức của Lâm Nhi cũ vẫn còn nên cuộc sống của cô diễn ra cũng không mấy khó khăn, thích ứng rất nhanh. Cô bắt tay vào dọn dẹp, bầy biện lại đồ vật trong nhà. Lâm Nhi không có máy tính, đồ đạc cũng ít, quần áo thì đơn điệu nhưng đồ trang điểm khá nhiều, cô nàng học make up nên có sẵn những đồ đó là đương nhiên, đồ này thì yên tâm dùng vì là đồ cá nhân, cô nàng không đem theo tới nhà tang lễ. Căn phòng 20m2 chỉ bằng 1/5 căn hộ cũ của cô nhưng không sao, sự nhỏ nhắn cũng mang lại cảm giác ấm áp, chỉ cần kê dọn hợp lý một người sống cũng rất thoải mái.

    Lâm Nhi nghĩ đến việc đi phỏng vấn xin việc nhưng việc đó rất không dễ dàng, cô không có bằng cấp. Nếu nhận việc làm thêm tay chân thì có chút chưa thích ứng nhưng vẫn nên thử. Một thời gian nữa kiếm đủ tiền mua máy tính cô sẽ kiếm việc làm thêm từ thiết kế đồ họa online.

    Đây là lần thứ hai cô nàng đi dạo quanh siêu thị gia dụng trong Trung tâm thương mại. Với số tiền còn lại không thể phung phí cô đi mua gì cũng phải nhìn giá. Phòng trọ bị hỏng đèn ngủ không thể không thay, cô cũng muốn sắm đèn tốt làm đồ trang trí trong phòng luôn, kèm theo khăn trải bàn màu sắc tươi sáng sẽ thổi luồng gió mới cho căn phòng. Chọn lựa chán chê cô quyết định mua thêm một kệ lắp ghép nhỏ xinh, nhìn thấy đồ đẹp là bao dự định tiết kiệm tan biến cả. Nhưng Lâm Nhi cũng không phải không biết tính toán cô chỉ mua đồ trong khả năng cho phép. Sau này ổn định hơn cô nhất định sẽ mua sắm cho thỏa.

    Thanh toán xong cô đẩy theo xe hàng tới tiệm bánh gần siêu thị. Trung tâm thương mại này khá lớn, tiền thuê mặt bằng kinh doanh ở đây chắc chắn không ít. Vì là con người vô sản nên giờ trong mắt Lâm Nhi giờ là vô số tính toán thiệt hơn. Ngắm nhìn tiệm bánh xinh đẹp với các loại bánh rực rỡ sắc màu bên trong Lâm Nhi lại nghĩ lại ước mơ ngày bé là lớn lên mở tiệm bánh.

    Năm cô 12 tuổi cô đã làm chiếc bánh kem đầu tiên tặng Mạc Gia, cậu ấy keo kiệt giữ khư khư không cho cô ăn cùng nên không biết hương vị bánh thế nào. Về sau cô vẫn tiếp tục làm bánh và càng ngày càng lên tay. Nhưng cô chỉ coi đó là sở thích cá nhân, nên tập trung phát triển sự nghiệp với thiết kế đồ họa. Mạc Gia vẫn luôn khen cô là con người hội tụ tinh hoa, cô biết anh tâng bốc mình mà vẫn vui.

    Chống tay lên xe đẩy suy nghĩ ngẩn ngơ, thẫn thờ, cô bất cẩn đẩy xe hàng vào nhân viên tiệm bánh đang chờ ship bánh kem đi, hậu quả của vụ va chạm là hộp bánh kem trên tay cậu nhân viên đổ nhào, chắc chắn bánh đã biến dạng không nhận ra. Cậu ta không nổi khùng ngay mà vò đầu bứt tóc mồm liên tục lẩm bẩm: "Chết tôi rồi, chết tôi rồi." Lâm Nhi lại bình tĩnh đến lạ tự nhủ trong lòng: "Chị đây chết rồi cũng thấy có sao đâu."

    Cậu chàng lúc này nhìn sang cô với ánh mắt oán thán: "Chị giết tôi rồi, chị đền đi." Lâm Nhi cũng đâu thoái thác trách nhiệm: "Tôi đền." Cô nhân viên khác trong tiệm vội chạy ra, bộ dạng cũng luống cuống như cậu chàng: "Chết rồi, bánh sinh nhật giao cho khách, bà chủ lại ra ngoài mất rồi, sao làm kịp cái khác đây, shipper đến lấy giao bây giờ đây, chết chắc rồi, chết chắc rồi."

    Lâm Nhi thở dài trong lòng: "Bọn trẻ chưa trải sự đời, đâu phải muốn chết là chết được đâu, còn đi gặp Thần Chết tập sự mà thương thuyết nha." Cô bình thản "Có mẫu ở đấy không tôi làm lại cho." Hai đứa nhóc như nghe được chuyện lạ há hốc mồm, đồng thanh: "Hả, chị biết làm?" Lâm Nhi đẩy xe hàng ra một góc, ung dung đi vào tiệm, hai đứa dù còn nghi ngờ nhưng chỉ biết bấu víu vào cọng rơm cuối cùng là cô.

    Cô bé kia vội lấy ảnh trong điện thoại dơ lên trước mặt Lâm Nhi: "Là mẫu này, chị có chắc làm được không?" Lâm Nhi quan sát bức ảnh, chỉ là kỹ thuật bắt kem bằng các loại đui cơ bản không khó khăn gì cô dứt khoát trả lời: "Làm được, giúp tôi chuẩn bị các túi bắt kem." Lâm Nhi từ tội đồ tiệm bánh giờ đây lại đứng chỉ đạo hai nhân viên chạy tới chạy lui hỗ trợ cô hoàn thành chiếc bánh.

    Nhân viên giao hàng đã đến, đứng chờ sẵn. Hai nhóc nhân viên thì toát mồ hôi hột. Lâm Nhi lấy cốm trang trí rắc lên theo đúng mẫu rồi cắm một lá cờ xinh xinh in dòng chữ Happy Birthday là hoàn thành. Cô bé nhân viên nhanh chóng bê khay bánh đặt vào hộp cậu nhân viên đang cầm sẵn, đóng hộp cẩn thận rồi giao cho bạn nhân viên giao hàng. Cả hai đứa thở ra một hơi, lấy giấy lau vội mồ hôi toát ra trên trán.

    Lâm Nhi thì hoàn toàn thoải mái, cô tập trung trang trí bánh còn chạy việc là hai người kia lo nên khá nhàn nhã. Trở lại vấn đề, cô hỏi giá để trả tiền chiếc bánh ban nãy. Tiền vừa đưa ra thì có người đẩy về phía cô là một cô gái ngoài ba mươi, mặt tròn tròn, trắng trẻo, phúc hậu. Cô ấy vừa đẩy tiền về phía cô vừa nói: "Em không phải trả, chị là chủ tiệm bánh, nếu em chưa có việc làm thì đến tiệm chị làm luôn." Lâm Nhi bất ngờ với cơ duyên may mắn này, cô không hề từ chối, vui mừng mà nhận lời
    luôn.

    Chị chủ tiệm là Quỳnh Nhu, đã có hai nhóc tỳ đang còn bé, vừa làm bánh, vừa bán hàng, vừa con nhỏ khiến chị quay mòng mòng, thợ chính của tiệm sáng nay xin nghỉ việc, chị đang lo sốt vó thì Lâm Nhi xuất hiện như vị cứu tinh. Quỳnh Nhu mở tủ bánh lấy ra chiếc bánh kem việt quất xinh xắn đưa nhân viên gói lại cẩn thận tặng cho Lâm Nhi: "Đây là quà gặp mặt, hy vọng sẽ cùng em hợp tác lâu dài." Lâm Nhi vui vẻ nhận chiếc bánh, cô nàng cũng rất tự tin: "Chị yên tâm, em sẽ cố hết sức."

    Cô nàng tung tẩy đẩy xách bánh kem rồi đi lấy đồ mang về nhà. Cô còn cắt đôi bánh kem đem tặng bác chủ nhà, người giúp cô lấy lại mạng sống kiếp này. "Khiếp, chu đáo thế nhờ, bác bị tiểu đường có ăn được đâu, bác để phần cháu gái bác vậy, lát đi đón nó học thêm về cho nó ăn. Đợt này bác thấy cháu thay đổi hẳn đấy con gái. Cố gắng lên, còn trẻ còn xuân sắc đừng bao giờ nghĩ dại nữa."

    Lâm Nhi rất cảm kích với bác ấy: "Bác tên là Hiền có khác bác ạ, thi thoảng bác có the thé với cháu nhưng cháu biết bác rất bao dung và tình cảm mà, bác yên tâm cháu giờ đây khác xưa rồi ạ." Bác ấy lại vỗ vào vai cô trách yêu: "Mày làm bác đến bạc thêm cả đống tóc, lo mà sống tốt đi không tao thêm tổn thọ." Lâm Nhi hứa chắc nịch: "Từ nay trở đi bác sẽ thấy cháu thay da đổi thịt mỗi ngày."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2023
  7. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 5

    Vẫn là Mạc Gia tốt nhất


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Nhi trước giờ không hề xấu, chỉ là tính tình khá trầm, tự co hẹp bản thân, không giao du người ngoài nên xuề xòa, tự biến mình thành người đơn điệu, tẻ nhạt. Lâm Nhi giờ đây đã khác xưa. Cô dựa vào khả năng trang điểm sẵn có, thêm sự tự tin của phụ nữ trưởng thành trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

    Cô đi làm ở tiệm bánh đã được một tháng. Quay cuồng chuyện cơm áo gạo tiền mà một số chuyện trước đây cô phải tạm gác lại. Vòng xoay của cuộc sống vốn nghiệt ngã thế, khi bản thân còn trăm mối lo thì nghĩ gì đến những chuyện khác. Thực ra là Lâm Nhi có nghĩ nhưng cô để ổn định cuộc sống rồi nghĩ tiếp. Làm việc ở tiệm bánh khiến cô luôn chân luôn tay, về đến nhà lăn ra ngủ đâu có thời gian để nghĩ nhiều.

    Sáng thứ bảy tuần này, cô vẫn đi làm nhưng xin sẽ xin nghỉ sớm để ra thăm mộ bà, hôm nay là tròn 100 ngày bà cô mất. Đang loay hoay trong tiệm bánh thì giọng nói quen thuộc cất lên: "Cho tôi lấy bánh này". Hai nhóc nhân viên còn mải chạy bàn, Lâm Nhi vội ngẩng mặt lên, là Mạc Gia, cô vui vẻ vì gặp được anh ở đây: "Bác sĩ Mạc Gia, rất vui được gặp anh, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"

    Mạc Gia nhìn trúng chiếc bánh kem hình đầu heo đáng yêu, là phiên bản cao cấp hơn bánh kem cô tặng anh năm 12 tuổi. Lâm Nhi vẫn thích tạo hình chiếc bánh này nên so với trước đây cô chỉnh đường nét rất chu đáo, nhìn thoáng qua sẽ thấy điểm giống nhau còn nhìn kỹ thì rõ ràng có khác biệt rất lớn.

    Mạc Gia vốn không định mua bánh nhưng đi qua tiệm thấy nó anh phải ghé vào luôn, nó phải thuộc về anh. Không ngờ lại gặp cô gái hồi trước trong viện, cô ta trông không nhợt nhạt như trước, thần sắc còn khá tốt, dường như có trang điểm nhẹ.

    Lâm Nhi nhẹ nhàng lấy bánh kem trong tủ kính, cô đóng gói vào hộp rồi đưa anh, cô nhìn anh dịu dàng cất lời: "Bác sĩ, bánh này tôi tặng anh." Nhưng anh từ chối dứt khoát: "Không, bánh này tôi mua, tôi thanh toán luôn."

    Vì anh không lấy nên cô cũng đành nhận tiền. Mạc Gia cầm bánh dời đi rất nhanh, Lâm Nhi nhìn theo bóng dáng anh khuất hẳn mới thôi. Không biết cô có cơ hội được làm bạn với anh nữa không, khả năng đó rõ ràng còn thấp hơn cả Thần Chết tập sự hậu đậu được thăng cấp. Mạc Gia đi được một lúc cô cũng bàn giao công việc và về sớm.

    Trong ký ức Lâm Nhi, cô và bà ngoại có nhà, có đất canh tác ở ngoại ô. Cô gái nhỏ âm trầm như thế nhưng rất hiếu thảo với bà. Cô bán hết di sản bà để lại lo cho bà mộ phần khang trang trong khu vực đẹp nhất cũng đắt đỏ nhất thành phố, đến một xu cô cũng không giữ lại cho bản thân, chẳng thế mà đến cả tiền nhà còn đi nợ.

    Lâm Nhi mang theo hoa và đồ thắp hương lên mộ bà. Gần 10h trưa, trời nắng đẹp, thi thoảng lại có gió nhẹ, không khí cũng rất dễ chịu. Lâm Nhi leo bộ không biết mỏi. Đến nơi cô rất bất ngờ, Mạc Gia cũng có mặt ở đây. Anh đang đứng trước ngôi mộ sát cạnh mộ bà cô. Lâm Nhi mang đồ cũng tiến lại gần. Âm thanh cô đến làm Mạc Gia chú ý, anh quay ra lau vội hàng nước mắt chưa kịp khô.

    Lâm Nhi kinh ngạc, anh mang bánh kem ra ngôi mộ đó, nhìn lên còn hoảng hốt hơn là mộ phần của Vũ Thư. Cơ duyên nào hai ngôi mộ mới lại cạnh nhau thế này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Nhi bối rối: "Bên này là mộ bà tôi." Anh cũng giải thích giọng trầm trầm: "Bên này là mộ bạn tôi."

    Lâm Nhi quay người, đặt đồ cúng lên mộ bà, lúc sau cô ngồi thụp xuống khóc như mưa, khóc như chưa từng được khóc. Mạc Gia chỉ biết cô khóc thương bà. Nhưng thâm tâm Lâm Nhi thì biết cô khóc cho ba người: Cho Vũ Thư, cho Lâm Nhi, cho bà cô.

    Mạc Gia nhìn cô gái nhỏ khóc thương tâm, không biết an ủi thế nào, anh rút khăn giấy trong túi áo đưa cho cô. Lâm Nhi nhận lấy vẫn không thể nín khóc. Nỗi đau này chỉ mình cô thấu, nhưng ít nhất giờ phút này có Mạc Gia ở bên khiến cô được an ủi phần nào. Dù không thể đối diện anh, nhận mình là Vũ Thư nhưng nhìn anh quan tâm mình như thế cô không khỏi đau lòng. Mạc Gia vẫn là một phần quan trọng trong ký ức của cô.

    Sau một hồi khóc lóc thảm thương, Lâm Nhi đã lấy lại bình tĩnh, cô quyết định nói rõ với Mạc Gia chuyện vẫn canh cánh trong lòng: "Bác sĩ, anh có biết là tôi hại chết bạn anh?" Mạc Gia buồn rầu: "Tôi biết." Lâm Nhi không ngờ tới anh cũng biết chuyện đó: "Sao anh biết mà anh không giận tôi?"

    "Lúc đưa di hài Vũ Thư về nhà xác bệnh viện, họ cũng đưa cô về kiểm tra sức khỏe. Tinh thần cô khi đó không tỉnh táo như bây giờ, việc cô hồi phục cũng khiến tôi rất ngạc nhiên. Khả năng lúc hôn mê vì thuốc ngủ cô đã được thức tỉnh bản năng sống. Dù cô là người trực tiếp gây ra cái chết cái cho Vũ Thư nhưng cũng là tai nạn đáng tiếc. Không biết lý do gì khiến cô tự tử hai lần như vậy, dù sao đến giờ cô đã thay đổi thì hãy cố gắng sống cho tốt."

    Mạc Gia vẫn luôn chững chạc như thế, anh khiến Lâm Nhi rất cảm kích: "Bác sĩ, anh cũng rất tốt bụng, cảm ơn anh vì tất cả." Mạc Gia ngỏ ý đưa cô về, anh cất phần bánh kem trở vào hộp nâng niu cầm đi. Lâm Nhi nghĩ bụng "Anh vẫn keo kiệt như ngày nào, không mời cô ăn bánh kem cùng là cái chắc." Mà cũng đúng thôi Mạc Gia chẳng có lý do gì để mời Lâm Nhi, bánh là của anh cơ mà. Lâm Nhi cũng thấy như vậy cũng tốt. Ít ra cô vẫn có cơ hội được gặp lại Mạc Gia vì anh không ghét hay hận cô. Anh đưa cô về rồi lái xe đi thẳng. Lâm Nhi lại nhìn theo xe đi khuất hẳn mới thôi.
     
  8. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 6

    Lòng người khó đoán


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ duyên gặp lại Mạc Gia tốt như vậy, Lâm Nhi cũng không nghĩ tới lại gặp cả Hải Phong chỉ mấy ngày sau đó. Thật không ngờ, anh ta lại đi cùng Phi Dã cô nàng cùng phòng với Vũ Thư trước đây.

    Lâm Nhi không thể tin vào mắt mình, cô còn hy vọng mình nhìn nhầm. Phi Dã hồn nhiên ngồi chọn menu đồ uống, còn Hải Phong ra quầy bánh kem. Cô nhân viên trẻ dễ thương nhìn anh trân trân từ nãy, anh mỉm cười hướng cô ta nói: "Chúng ta quen nhau à, sao em nhìn anh như vậy?"

    Lâm Nhi bừng tỉnh biết mình thất thố vội gạt phăng: "À không ạ, nhìn anh khá giống anh trai em thôi." Anh ta lại cười, nụ cười trước kia đã từng làm cô điên đảo. "Có giống sao, vậy lát nữa cho anh xin thông tin liên lạc, gửi ảnh anh trai em cho anh xem có thật là giống không nhé."

    Lâm Nhi hết nói nổi, cô quay mặt đi chỗ khác, người đàn ông mà cô muốn lấy làm chồng đây sao, có cắm cho cô một đống sừng như gạc nai già cô còn không hay biết. Lâm Nhi chợt phân vân là bất hạnh hay may mắn khi trọng sinh đây. Con người này đúng là biết mặt không biết xương.

    Phi Dã ngồi chờ anh ta chọn bánh thấy lâu lại đi ra khoác vai anh ta õng ẹo: "Anh chọn bánh kem dâu đi, em thích ăn." Hai người họ ngồi vào bàn còn trêu chọc, bón bánh kem cho nhau. Lâm Nhi siết chặt bàn tay, thầm ước "Ăn đi, ăn đi, quả dâu tây chua lèo cho các người ăn, nghẹn họng vì ăn bánh đi." Rõ ràng ý nghĩ vẫn chỉ là ý nghĩ, cặp đôi đáng ghét vẫn đang vui vẻ ngoài kia. Giờ đây Lâm Nhi đã hiểu phần nào lời Thần Chết tập sự, cô ngước mặt lên cao lẩm nhẩm cho mình cô nghe thấy: "Anh sắp thăng chức được rồi đấy."

    Sau thời gian lăn xả hết mình với công việc mới, Lâm Nhi đã bắt kịp tiến độ, trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Tháng này cô vừa có lương, vừa có thưởng, ước mơ có laptop sắp thành hiện thực rồi. Lâm Nhi dự định sẽ mua máy cũ để tiết kiệm tiền. Có nó cô sẽ có thêm công việc, thêm thu nhập cho bản thân. Một người đơn độc như cô nếu không có tiền thì biết trông cậy vào đâu, vẫn là mục tiêu kiếm tiền, nỗ lực kiếm tiền hơn nữa để bảo hộ cho chính cô.

    Hai tháng sau cô đã hoàn thành ước mơ, còn mua thêm đồ dùng sinh hoạt mới cho căn phòng. Việc đầu tiên khi có máy tính cô mở tài khoản mạng xã hội mới. Điện thoại cùi bắp trước đây của Lâm Nhi không cho phép cô làm việc đó. Lâm Nhi lấy hình bánh kem đầu heo dễ thương làm ảnh đại diện, nhập thông tin cá nhân rồi hoàn thành tài khoản mới.

    Cô tìm kiếm tài khoản của Mạc Gia. Lâm Nhi dễ dàng tìm thấy tên anh ngay đầu tiên và không khỏi thảng thốt. Ảnh đại diện anh đã đổi là bánh kem đầu heo nhưng là hình cái bánh cô làm năm 12 tuổi. Nước ảnh khá cũ, là chụp máy cơ, anh chụp lại từ ảnh đã rửa, dù màu sắc có nhuốm màu thời gian nhưng để cạnh hình đại diện của cô lại khá tương đồng. Mạc Gia ơi Mạc Gia, tình cảm anh giành cho cô vẫn sâu sắc đến vậy, Lâm Nhi không dám gửi lời mời kết bạn nhưng cô sẽ luôn dõi theo anh.

    Một thời gian sau, Mạc Gia đến tìm Lâm Nhi để đặt bánh kem cho đồng nghiệp, không hiểu sao anh lại nghĩ đến bánh kem Lâm Nhi làm, anh nhớ đến cô gái đó, không phải vì cô hại chết bạn anh mà điều gì đó rất khó giải thích, kiểu như cảm giác đã quen thuộc từ lâu. Lâm Nhi thấy anh thì luôn mỉm cười rạng rỡ như cách mà Vũ Thư hay cười với anh, bánh kem của cửa tiệm cô cũng có nét giống bánh của Vũ Thư, dù anh biết điều này là hoàn toàn vô lý như có gì đó mách bảo khiến anh phải ghé qua tiệm bánh này.

    "Cô chọn giúp tôi bánh sinh nhật cho đồng nghiệp nam, ngoài 30 tuổi."

    "Vâng, anh thấy những chiếc gam màu lạnh có được không ạ, lớp kem màu xanh coban này nhìn khá sang trọng và hợp với phái nam, nền chữ tôi sẽ chọn cho anh tông xanh nhạt để làm nổi bất hơn."

    Mạc Gia không mất thời gian lựa chọn anh chỉ bảo "Tùy cô, cái nào cô thấy hợp thì lấy."

    Lâm Nhi đóng gói gọn gàng chiếc bánh và đưa lại cho anh, thi thoảng được gặp anh thế này cô thấy rất vui vẻ. Tình cảm với Hải Phong biến mất sạch sẽ khi nhận ra con người anh ta. Giờ đây chỉ có ba mẹ và Mạc Gia là mối quan tâm lớn nhất của cô.

    Cuối tuần là sinh nhật của mẹ cô. Buổi tối cô cố ý đến quán cafe đối diện nhà ngồi kín đáo một góc ngắm sang nhà mình. Cô thấy xe của Mạc Gia đậu trong sân, anh vẫn nhớ đến sinh nhật mẹ cô sao. Thật trớ trêu, cô có nhà không thể về, có cha mẹ không thể gọi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn từ xa.

    Lâm Nhi hút một ngụm Latte Trà xanh mà thấy vị đắng ngắt, không phải do trà mà do cảm nhận của cô mà thôi. Mạc Gia đã ra về, hai vị phụ huynh nhà cô còn ra tận nơi tiễn anh, thần sắc hai người giờ đã khá hơn hôm diễn ra tang lễ của cô, Mạc Gia còn ôm lấy hai người rất tình cảm.

    Đột nhiên lúc này Lâm Nhi lại có ý nghĩ nhìn cảnh này không khác gì con rể đến nhà bố mẹ vợ. Phải chăng trước kia cô bị mù, mải mê đắm tên đàn ông cặn bã kia mà không để ý tới Mạc Gia cũng rất ổn, bàn về ngoại hình, khí chất, hay tính cách anh đều ăn đứt Hải Phong. Nghĩ vậy khiến cô càng thở dài, kiếp này cô cũng khó có cơ hội tiến tới với Mạc Gia, chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho anh mà thôi.
     
  9. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 7

    Cô chủ nhỏ

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa năm sau, Lâm Nhi đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Chị Quỳnh Nhu ngỏ ý sang nhượng tiệm bánh lại cho cô. Quỳnh Nhu lui về làm nội trợ, chồng cô nhất quyết không để vợ mình vất vả thêm, cô chỉ cần chăm sóc con nhỏ, còn kinh tế đã có anh gánh vác. Quỳnh Nhu nghĩ đến bọn trẻ nên cũng đồng ý với chồng mình, nhưng tiệm bánh là tâm huyết của cô, không thể bảo nhượng là nhượng ngay được.

    Quỳnh Nhu đã quan sát Lâm Nhi một thời gian, cô bé này dù tuổi còn trẻ nhưng tác phong làm việc rất chững chạc, luôn nghiêm túc, cẩn thận và đặc biệt khéo tay. "Lâm Nhi, chị tin tưởng giao lại tiệm bánh cho em, tiền sang nhượng chị chưa cần gấp, em trả góp cho chị dần dần cũng được, chỉ mong em luôn tâm huyết như lúc em giúp chị duy trì tiệm bánh bấy lâu nay."

    Lâm Nhi giữ chặt tay Quỳnh Nhu, cô ấy như ngôi sao may mắn trong cuộc đời Lâm Nhi: "Chị Nhu, cuộc sống của em giờ đã khác trước rất nhiều là nhờ có chị, chị luôn tốt với em, tiệm bánh là tâm huyết của chị mà chị cũng để lại cho em, thật sự em không biết lấy gì để đền đáp ân tình này."

    "Lâm Nhi, chị không có nhìn lầm, em xứng đáng, từ giờ em sẽ làm chủ, tự em cố gắng, chúc em và cửa tiệm ngày một phát đạt hơn." Lâm Nhi không kìm được nước mắt, cô ôm chặt Quỳnh Nhu, chị ấy vẫn luôn như vậy, vực cô dậy lúc cô khó khăn, kiếp này cô gặp được Quỳnh Nhu đúng là quý nhân.

    Buổi tối tan làm cô xách thêm rất nhiều bánh kem, tặng mọi người trong khu trọ, không quên tặng bác Hiền chủ nhà, người giờ đây đã coi cô như con gái. Cuộc sống của Lâm Nhi cứ như vậy biến đổi diệu kỳ.

    Mạc Gia về nước sau khóa đào tạo nâng cao ở nước ngoài. Đôi chân quen bước, dẫn anh đi qua tiệm bánh của Lâm Nhi. Cửa tiệm trong Trung tâm thương mại vẫn lung linh, rực rỡ như vậy, nhưng anh có chút không nhận ra.

    Lâm Nhi không mặc đồng phục nhân viên. Cô mặc váy liền thân màu vàng mơ nữ tính, đeo tạp dề đen, nước da trắng sáng nổi bật hơn cả bánh kem trong tiệm. Mái tóc búi thấp sau gáy, vài sợi còn rớt xuống khẽ ôm lấy đôi má xinh xinh ửng hồng.

    Mạc Gia tiến đến trước quầy, sự xuất hiện của anh mới khiến Lâm Nhi ngẩng lên. Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt ánh lên rạng rỡ không giấu

    Giếm niềm vui của cô khiến tim anh lỡ nhịp. "Bác sĩ, lâu rồi mới gặp anh, lần này nhất định anh không được từ chối bánh em tặng."

    Mạc Gia tự chọn một chỗ ngồi, cậu nhân viên đã mang trà nhài cho anh. Lâm Nhi tự tay làm một chiếc bánh kem trà xanh, cô mang tới rồi ngồi đối diện anh. "Bác sĩ, anh nếm thử xem, bánh kem trà xanh em không làm ngọt lắm đâu." Mạc Gia không khách sáo, anh cầm dĩa lên xúc một góc bánh và thưởng thức. Lâm Nhi chăm chú quan sát, chờ phản ứng của anh. "Rất ngon, bánh như tan trong miệng, trình độ làm bánh của cô sẽ nhận được đánh giá 5 sao của tôi."

    Lâm Nhi lại nhìn anh cười, cô cứ tiếp tục thế này chắc anh nghẹn bánh mất thôi. "Cảm ơn anh đã khen, hoan nghênh anh tới tiệm thường xuyên." Mạc Gia không biết cô đã là chủ nơi này nhưng nhìn cách cô đứng quầy và trang phục của cô anh lờ mờ đoán cô đã thăng cấp, cô gái nhỏ nhưng nghị lực không phải thường.

    "Lâm Nhi, lâu rồi không gặp hình như cô xinh đẹp hơn." Câu nói bất ngờ làm Lâm Nhi bối rối, chưa phải từng nghe qua đàn ông khen ngợi nhưng lời nói ra từ Mạc Gia thì khác. Lâm Nhi ngượng ngùng, má lại thêm phiếm hồng, cô bất giác đưa hai tay lên má, nhìn lại càng dễ thương: "Có xinh hơn sao, không ngờ bác sĩ cũng biết khen như vậy, làm em ngại quá."

    Mạc Gia thấy mình sắp không ổn, cứ tiếp tục thế này anh không biết sẽ nói thêm những gì trước mặt Lâm Nhi, lời nói ra hoàn toàn thật lòng nhưng càng khiến cả hai rơi vào tình trạng như đang tán tỉnh. Anh nhấp ngụm trà lớn, bình ổn tinh thần rồi đứng lên để về, cũng chẳng biết sao lại cứ muốn đến đây. Đến tiệm bánh không mua bánh cũng kỳ, anh đành chống chế: "Gói giúp tôi 10 phần bánh Tiramisu, tôi về viện mang cho mọi người."

    Hai nhóc nhân viên nhanh tay, nhanh chân đi lấy bánh. Lâm Nhi cũng đứng dậy, anh thế mà phải đi rồi, chưa ăn hết bánh đã dời đi, cảm giác thực sự hụt hẫng. "Bác sĩ hoan nghênh anh lần sau lại ghé tiệm, nhất định sẽ luôn tính giá người nhà." Mạc Gia thanh toán xong cầm phần bánh, trước khi dời đi vẫn nán lại nói với Lâm Nhi: "Tôi sẽ tới, đi hai người có giảm giá nữa không?" Lời nói khiến tâm trạng Lâm Nhi rơi tụt xuống đáy, nhưng cô vẫn giữ nụ cười với anh: "Nhất định, nếu anh đi với bạn gái thì khuyến mại 50%." Anh dời đi với vẻ mặt hài lòng, để lại sau lưng ánh mắt tiếc nuối đầy xót xa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2023
  10. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 8

    Xác định quan hệ


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Nhi không có quyền buồn, anh có bạn gái cũng là điều đương nhiên, tốt nhất trước mặt hãy cố tỏ ra bình thản, đừng tự rước nhục cho bản thân, anh không thuộc về cô, mãi mãi là như vậy nên đừng có mơ mộng hão huyền.

    Buổi tối Trung tâm thương mại đóng cửa rất đúng giờ. Lâm Nhi cùng hai nhóc nhân viên đã dọn dẹp xong xuôi. Cô lững thững đi bộ về nhà. Nhà trọ chỉ cách đây 300m nên đi bộ cũng nhanh. Nhưng tối nay tâm trạng trùng xuống thấy rõ, Lâm Nhi cảm giác con đường dài gấp ba mọi ngày. Mệt mỏi bước chân về trước khu trọ, cô rũ mắt mà đi vật vờ như hồn ma, cũng không để ý bóng người phía trước, là cố ý chắn trước mặt cô.

    Cô nhìn ra trang phục quen thuộc vừa nãy, sao con người này bảo đến viện mà giờ lại xuất hiện ở đây. Cách một bước chân, anh nhìn cô thăm dò: "Lâm Nhi, nếu tôi đưa bạn gái đến ăn bánh em làm, em có vui không?" Lâm Nhi không ngẩng lên nhìn anh, chỉ ủ rũ lắc đầu: "Không vui." Anh đưa đưa hai tay giữ lấy cánh tay cô, khuôn mặt nam tính lúc này chỉ cách cô khoảng hai bàn tay vì anh khá cao, cô còn thấy rõ lông mi anh khẽ động, sống mũi thẳng như đoạt mạng khiến cô không nhịn được mà nhìn chằm chằm. "Nói tôi biết, em cũng nhớ tôi?"

    Lâm Nhi bị anh giữ tay, mắt thì ghim chặt từng biểu hiện của cô khiến cô mắc kẹt, không cho cô cơ hội trốn tránh, cô e dè gật gật đầu: "Nhớ, em rất nhớ anh." Chỉ chờ có thế, Mạc Gia ôm ghì lấy bảo bối nhỏ, một tay anh giữ lấy cằm cô đẩy lên. Nụ hôn áp chế đầy tính xâm lược diễn ra trước khu trọ nếu ai chứng kiến chắc chắn đỏ mặt, tía tai mà bỏ đi vội.

    Lâm Nhi mụ mị hết đầu óc, người đàn ông này có tính chiếm hữu rất cao, khác hẳn hình tượng nghiêm túc cô vẫn thấy. Sau một hồi anh mới hài lòng buông tha đôi môi ấy: "Không mời anh vào nhà sao, anh chỉ biết em ở khu này, còn ở đâu anh không rõ." Lâm Nhi dẫn anh đi, không quên nhắc anh đi nhẹ, nói khẽ vì giờ cũng đã khuya.

    Căn phòng 20m2 của cô trên tầng ba của khu nhà. Sự xuất hiện của anh khiến nó trở lên bé nhỏ lạ thường. Cô ngại ngùng mời anh ngồi ghế trên ghế sô pha, còn mình thi đi lấy nước. Mạc Gia nhìn một vòng căn phòng khiêm tốn nhưng được cô bầy biện rất khéo léo, cũng đầy đủ và ấm cúng, nhiều chỗ trông như mới được sửa lại. Đồ trang trí cũng nữ tính và ngộ nghĩnh đáng yêu như chính cô chủ vậy. Anh hài lòng tựa người thoải mái trên sô pha. "Lâm Nhi phòng em rất đẹp, nhưng cái giường có vẻ hơi nhỏ với cả hai".

    Lâm Nhi đỏ mặt, cái con người ngày càng ngày da mặt càng dày. "Mạc Gia, nơi đây cách âm không được tốt, anh vẫn nên về nhà mình đi." Mạc Gia phì cười: "Em nghĩ sẽ phát ra âm thanh gì mà sợ cách âm không tốt." Lâm Nhi biết anh cố tình nên cô cô đành chống chế: "Em sợ anh ngủ ngáy, mai cả khu lại biết em nuôi thợ xẻ gỗ trong nhà."

    "Lâm Nhi em lấy nước mà tốn thời gian như học lại từ tiểu học lên cấp ba, có phải em sợ gần anh". Lâm Nhi hết nói nổi, cái tên này hình như cố tình khích bác cô, cô đưa nước cho anh rồi bỏ lại một câu: "Chờ đấy, em đi tắm, anh cứ chuẩn bị tinh thần cho tốt đi, khi cần đừng van xin em." Mạc Gia nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cửa nhà tắm mà miệng đắng, lưỡi khô phải uống vội cốc nước, phòng bật điều hòa mát dịu mà anh thấy nóng lên từng hồi, phải cởi bớt mấy cúc áo sơ mi, cô nói đúng anh phải chuẩn bị tinh thần đối diện với cô, ai là thỏ ai là sói còn chưa ngã ngũ đâu.

    Lâm Nhi tắm xong cũng đã là 20 phút sau. Cô đi ra tay vẫn còn cầm khăn lau tóc. Mạc Gia cũng phi vào phòng tắm không quên mượn Lâm Nhi một tấm khăn. Cô sấy tóc xong anh cũng đi ra. Phòng nhỏ nên vừa ra là sẽ đụng người. Lâm Nhi cảm giác ánh mắt nỏng bóng của anh đang ở ngay phía sau. Cô quay người lại đập vào mắt là khuôn ngực trần vẫn còn vương chút nước, cánh tay với những múi cơ nổi căng đầy mạnh mẽ, anh chỉ cuốn khăn quanh eo.

    Cô nàng bạo gan hướng ánh mắt đi xuống, phần cơ bụng cũng khiến cô xuýt xoa, không thể ngờ sau lớp quần áo lại che dấu thân hình manly thế này. Hài lòng trước ánh mắt ngưỡng mộ của Lâm Nhi, Mạc Gia càng muốn bộc lộ thú tính. "Lâm Nhi, em nên tiết chế trước anh, tốt nhất là cố giữ im lặng". Lâm Nhi nhìn anh, ánh mắt ướt át đầy mê hoặc, cô thả tự do váy ngủ lụa mỏng manh: "Còn tùy thuộc vào biểu hiện của anh."

    Mạc Gia dùng hành động chứng minh, anh bế thốc cô lên hướng cái giường nhỏ, đặt cô xuống rồi đè lên người cô: "Sập giường mai anh sẽ đền". Tiếp sau đó là một màn dây dưa, Lâm Nhi mặc anh phóng túng trên người cô, cô đưa tay lên miệng, ngăn những âm thanh rên rỉ mê người phát ra, anh hướng cổ cô lưu lại những dấu hickey mờ ám, lại gỡ cánh tay đang đưa lên giữ miệng của cô, dùng môi, lưỡi áp chế, không cho cô cơ hội trốn tránh.
     
  11. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 9

    Kết thúc


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, ngay sau bữa ăn sáng tình nhân đầy ngọt ngào, Mạc Gia tiếc nuối dời đi vì công việc đột xuất. Anh vốn được nghỉ thêm mấy ngày, đang muốn cùng Lâm Nhi tận hưởng như kỳ nghỉ trăng mật của hai người, nhưng Bệnh viện cử anh đi Hội thảo nên anh phải tạm thời lỡ kế hoạch: "Lâm Nhi, anh không muốn xa em chút nào, hay em chuyển đến ở cùng anh luôn đi."

    Lâm Nhi thành thật: "Em còn có công việc, em ở đây cũng tiện hơn, chuyện sống chung từ từ rồi tính anh nhé." Mạc Gia kéo cô vào lòng hôn lên mái tóc mềm của cô giọng đầy cưng chiều: "Anh chờ em quyết định, em bảo sao thì là vậy, anh đi phải mất mấy ngày mới về đó, đừng có khóc vì nhớ anh nhé." Lâm Nhi cũng vòng tay ôm lấy anh "Em sẽ chỉ ở tiệm bánh thôi, mỗi chiếc bánh em làm vì nhớ anh mà sẽ ngọt ngào hơn." Mạc Gia mãn nguyện hôn lên môi cô đầy lưu luyến trước khi dời đi.

    "Đến nơi anh sẽ gọi điện cho em, anh vừa lấy máy em gọi sang máy anh rồi, nhớ lưu số anh nhé." Anh đâu biết dù không cần lưu danh bạ cô vẫn luôn nhớ như in số của anh.

    Lâm Nhi đếm từng ngày anh đi công tác về, cảm giác chờ mong người yêu cũng rất hạnh phúc. Xa nhau để thấy nhớ, thấy yêu nhau nhiều hơn rồi quý trọng những phút giây gần bên. Chiều nay anh thông báo với cô anh sẽ về đến nơi. Vì sốt ruột cô gọi vào máy anh, bên kia là một giọng nói lạ nghe máy: "Người này bị tai nạn xe rồi, cô đến ngay đi."

    Lâm Nhi ù luôn tai, cô hoang mang hớt hải phi ra đường tìm xe đi tới địa chỉ tai nạn người lạ cung cấp, không xa là bao cách đây vài dãy phố. Hoang mang một hồi không có xe nào qua, chỉ có cậu bé hàng xóm đang đạp xe quanh sân. Không nghĩ nhiều, Lâm Nhi van nài mượn xe thằng bé. Cô đạp hộc tốc như điên, vừa đi vừa khóc như mưa không màng hình tượng, người đi đường cũng nhìn cô với anh mắt hình hỏi chấm.

    Sao trớ trêu thế này, anh mới vừa ở bên cô, sao lại nỡ đối xử với cô và anh như vậy, anh đừng có làm sao, nếu anh có mệnh hệ gì cô cũng không thiết sống nữa. Lâm Nhi lao vèo vèo trên cái xe đạp địa hình trẻ con. Đến nơi đã thấy xe cấp cứu hú còi inh ỏi, anh đã được đưa lên băng ca, chuẩn bị đẩy vào xe. Lâm Nhi ném luôn xe đạp bên đường, cô lao tới bên anh. Máu từ tai anh chảy ra, cơ thể nằm yên bất động, mắt nhằm nghiền. Lâm Nhi gào khóc thảm thương, gọi tên anh trong tuyệt vọng. Tại sao chứ, tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.

    Người ta đưa anh lên xe cấp cứu, cô cũng lên theo. Cô nắm chặt tay anh, vẫn không ngừng khóc. Bác sĩ đi cùng phải an ủi động viên: "Cô bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến viện nhanh thôi". Lâm Nhi lúc này nào còn tâm trí nữa để nghe, điều khiến cô sợ hãi nhất là mất anh, trái tim quặn thắt tùng hồi trong đau đớn. Người ta đẩy anh vào phòng phẫu thuật còn cô chỉ biết đứng ngoài ngóng trông. Chờ cô ở cửa phòng phẫu thuật là người cô không muốn gặp nhất đời: Thần Chết tập sự.

    Lâm Nhi đau khổ ngồi thụp xuống, khóc lóc, cầu xin "Anh làm ơn đừng đưa anh ấy đi, hãy đưa tôi đi để anh ấy được sống, nếu anh ấy chết tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tại sao cho tôi sống lại rồi để tôi khổ thế này? Anh đưa tôi đi luôn đi, muốn tôi xuống Địa ngục tôi cũng đi, chỉ cần anh ấy được sống."

    Thần Chết tập sự đỡ cô lên rồi bình thản cất giọng: "Ai làm gì cô, đến để khoe với cô tôi được thăng chức thôi, lời chúc của cô đã ứng nghiệm rồi." Lâm Nhi lập tức im bặt, vội vàng lau nước mắt, nhìn Thần Chết mới đương nhiệm bằng cái nhìn không chút thiện cảm: "Chết tiệt nhà anh, sớm không đến, muộn không đến, giờ này đến để hù chết tôi à, nếu được tôi lại muốn giáng cấp anh."

    Thần Chết vẫn giữ điệu vuốt tóc không đổi kiểu "Yên tâm đi, bạn trai cô còn sống dài dài, chúc hai người hạnh phúc sớm tối." Lâm Nhi lừ mắt: "Biến giùm tôi, đồ không có nhân tính, chỉ giỏi dọa người." Thần Chết cười ha ha: "Thế mới là Thần Chết, thương hiệu rồi, ta đi đây, bye bye." Lâm Nhi nghiến răng tức anh ách thầm mắng "Thần Chết thối thây, hại cô muốn rụng tim, đáng lẽ ra còn phải tập sự dài dài."

    HẾT.

    Vậy là truyện ngắn Trọng sinh đầu tay của Hoa Linh đã đến hồi kết thúc rồi. Còn rất nhiều hạn chế về nội dung cũng như hình thức thể hiện. Cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng Hoa Linh đi hết 09 chương truyện. Hoa Linh sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong các sáng tác tiếp theo <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...