

Thúy Kiều Ngoại Truyện
Tác giả: Mei Muội
Tác giả: Mei Muội
Chương 1 - Thúy Vân Ngoại Truyện.
P. S: Chống chỉ định với fan Thúy Kiều, các em học sinh lớp 9, 10 và những người không ưa Thúy Vân.
Ta là Vương Thúy Vân. Chắc hẳn không mấy ai xa lạ với cái tên này của ta nữa đúng không. Nhưng thực sự các ngươi nhớ tên ta vì điều gì.. Phải chăng vì tỷ ấy - Thúy Kiều.
Từ nhỏ ta đã không thông minh, không xinh đẹp bằng tỷ ấy, chẳng sao, không tài không sắc mới thực sự vô ưu, ta thích cuộc sống như vậy, có một người tỷ tỷ tài giỏi yêu thương mình, có đệ đệ ngoan ngoãn, cha mẹ thương yêu, chẳng phải như vậy là hạnh phúc rồi sao..
Nhưng cuộc đời luôn luôn chẳng để ai mãi bình yên, sau khoảnh khắc yên ắng của bầu trời thì chính là giông tố. Cha bị hàm oan, bị bắt nhốt, bị đánh đập, gia đình đầm ấm bỗng chốc sụp đổ. Trong khi ta còn đang tuyệt vọng trong một mớ bòng bong thì Kiều lại dám hi sinh bản thân mình, hi sinh tình yêu của mình để làm tròn chữ hiếu với cha với mẹ. Có lẽ đêm trước hôm Kiều lên đường theo Mã Giám Sinh về làm lẻ ấy mới thực sự mở ra bước ngoặc trong cuộc đời ta. Đêm ấy tỷ khóc rất nhiều, người làm em như ta làm sao có thể không đau lòng, không ray rứt. Ta an ủi tỷ ấy nhưng ta biết an ủi cũng đâu thể làm cho sự đau khổ của người con gái còn chưa kịp trải sự đời mà bất chợt phải xa gia đình, xa người yêu biến mất. Đáng ra với nhan sắc và tài năng nhường ấy thì tỷ phải có một cuộc sống dù không được phú quý đi nữa thì cũng hạnh phúc viên mãn mới phải, mà giờ, tương lai Kiều phút chốc mù mịt như bầu trời trong cơn giông tố. Liệu rằng tên Mã Giám Sinh kia có đối xử tốt với tỷ, liệu rằng về nhà chồng rồi tỷ có đủ cơm ăn áo mặc, có được phu quân yêu thương, có bị bắt nạt bởi thê thiếp trong nhà kia.. Ta, ít nhất thì ta còn được ở bên cha mẹ, có lẽ sau này ta cũng sẽ được bên người ta yêu..
Nhưng không ngờ, kiều lại muốn trao duyên cho ta, muốn ta lấy người mà tỷ ấy yêu, sao có thể, ta chết lặng. Thực ra người đó ta cũng biết, chàng là Kim Trọng, một chàng học trò anh tuấn. Lần ấy, ta và Kiều gặp chàng tại hội đạp thanh, chàng cưỡi tuấn mã đi trong cái nắng dịu nhẹ của mùa tháng ba, dáng người chàng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú ăn mặc gọn gàng, cả người toát ra khí chất tao nhã, nhẹ nhàng ấm áp như nắng xuân. Ta đỏ bừng mặt, trái tim đập thình thịch, với một cô nương trong chốn khuê phòng chẳng mấy khi tiếp xúc với nam nhân như ta làm sao có thể không động lòng trước vị công tử dễ nhìn đó. Ta xấu hổ núp sau lưng Kiều, tuy vậy, ta cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì với chàng cả, cái cảm giác thẹn thùng đó cũng chỉ là cảm giác nhất thời, thời gian qua đi liền nhanh chóng quên, ta biết, chàng không phải của ta, chàng càng đâu phải người ta muốn yêu. Nhưng có vẻ Kiều lại có tình cảm với chàng thì phải. Mỗi lần nhắc tới chàng đôi má Kiều đều ửng hồng, nụ cười bất chợt hiện lên, đầy e ấp, tỷ muội chốn khuê phòng sao ta không biết chứ, chẳng qua tỷ ấy không nói ta cũng không vạch trần, có lẽ chờ một hai năm sau, khi Kim công tử có công danh sự nghiệp lúc ấy cha mẹ cũng sẽ vui lòng thuận cho duyên của tỷ ấy, ta cũng mừng thay cho tỉ. Nhưng giờ.. gia đình ta như thế, kiều như thế liệu rằng mong ước bên người mình yêu tới đầu bạc răng long đó còn có thể thực hiện.. tỷ ấy muốn gán duyên cho ta cùng Kim Trọng..
Có người trách ta sao không rơi lệ nữa, sao không nói lời nào trong giây phút nhận mối duyên này. Từ chối ư? Ta có thể sao? Sẽ nỡ sao?
Phận làm em sao thể chối từ
Khi nhìn chị lệ sầu mi tuôn
Ơn chị biết khi nào đền đáp
Chỉ đành lỡ duyên gán đỡ ơn này.
Nhận lời một cách nhanh chóng? Ta có thể dễ dàng nhận lời lấy người tỉ mình yêu làm chồng sao? Lương tâm ta không cho phép, trái tim ta càng không. Chàng tài giỏi, chàng tuấn tú tài giỏi, tính tình lại nho nhã, nhưng ta không yêu chàng, chàng cũng nào có yêu ta, một mối tình gượng ép sao có thể hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì ta vẫn đồng ý, vì sao ư? Thúy Kiều có thể vì chữ 'hiếu' mà hi sinh chữ 'tình' sao ta không thể hi sinh chữ 'tình' vì chữ 'nghĩa', huống chi cha ta cũng muốn ta phải làm tròn tâm nguyện của tỷ ấy, ta cũng đau đớn dằn vặt liệu ai hiểu chăng. Có người nói ta không xứng với chàng, nói cuộc đời của ta quá hạnh phúc, nói ta nợ Thúy Kiều rất nhiều, ta thừa nhận, nhưng ta muốn điều đó sao, nhiều khi ta tự nghĩ phải chi ta thay thế được cho Kiều thì tốt biết mấy, Kiều sẽ không đau khổ ta cũng sẽ không dằn vặt.
Lần đi ấy của Kiều cũng chính là biệt tăm biệt tích. Không tin tức gửi về. Ta cảm thấy mình chín chắn lên rất nhiều. Gia đình phú quý bỗng chốc trở nên nghèo khó, cha ta sau lần bị đánh đó sức khỏe xuống dốc rất nhiều. Vương Quan muốn nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình, nhưng cha ta không đồng ý, cha nói dù ông có liều cái mạng già này thì cũng phải cho nó học cho thành tài, nó vẫn cứng đầu, ông đánh nó một trận rất đau, mẹ ta khuyên, bà khóc cha mới chịu dừng sau đó ông tức giận bỏ đi, ta dìu đệ đệ mình lên, chưa bao giờ nó phải chịu một trận đòn đau đến thế, nhưng nó vẫn quật cường không khóc, nam nhi đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Ta nắm lấy tay em - Vương Quan mà lệ rưng rưng:
"Tiểu Quan, kiếp thương nhân vốn dĩ hèn mọn, giờ em là hi vọng cuối cùng của gia đình mình, sao em có thể không hiểu nỗi khổ tâm của người làm cha làm mẹ."
"Đệ không thể để cha và nhị tỷ vì đệ mà vất vả như thế."
"Không vất vả, đệ là cả hi vọng của gia đình, sau này đệ có tốt thì cha mẹ mới tốt được, huống chi tỷ biết đệ rất thông minh sao có thể phí hoài tài năng của mình, thương cha mẹ thì đệ phải cố học cho đổ đạt, đừng nóng vội, vì đệ chúng ta chịu khổ chút có sao, huống chi chúng ta còn có Thúy Kiều đang chờ chúng ta. Đệ có lên người thì đại tỷ mới có thể ngẩng cao đầu với nhà chồng được."
Ta và nó nói chuyện rất nhiều, từ hôm đó nó càng cố gắng học tập không ngừng nghỉ suốt ngày đêm.
Từ ngày gia đình xuống dốc, nhà cửa cũng chẳng còn mà ở, gia đình ta phải sống nhờ tại nhà họ hàng, họ rất tốt, cho chúng ta chỗ ở nhưng sao có thể mặt dày phụ thuộc vào họ được. Cha mẹ ta sức khỏe không tốt chẳng thể làm việc nặng, ta cũng chẳng phải tiểu thư lá ngọc cành vàng có người hầu kẻ hạ nữa, ta muốn tìm việc phụ giúp cha mẹ, phận nữ nhi, dù có tài năng cũng chẳng thể làm việc lớn được, thím Hoa kế bên tìm cho ta một chân giặt giũ cho phú hộ làng bên, lúc đầu ta giặt không được sạch bị họ đánh, họ mắng còn cắt bớt tiền lương của ta, ta chẳng thể làm gì, càng không dám phản kháng. Nhưng sau một thời gian thì cũng đanh đá lên nhiều, không thể để bị bắt nạt, Vương Quan còn cần có tiền lo chuyện đèn sách. Nước lạnh mùa đông làm tay ta nứt nẻ đau đớn vô cùng, ta cắn răng chịu đựng không kêu ca, so với đại tỷ, một chút vất vả này có là gì, ta và mẹ cũng thêu thùa đem ra chợ bán nhưng trước giờ có bao giờ có bao giờ tự đi làm ăn, gặp người tốt không nói, gặp kẻ gia lại bị lừa hết công sức, lãi cũng chẳng được bao. Khoảng thời gian ấy tựa như địa ngục, nhiều đêm nằm ngủ trên giường đất lạnh lẽo mà ta chẳng cầm nỗi lệ. Nhưng đau đớn thể xác đâu bằng tinh thần, những lúc thấy cha mẹ nhìn ta rồi thở dài nhớ tới Kiều ta càng đau lòng hơn, con người ai cũng ích kỷ, không phải ta không ghen tị với Kiều, không phải ta không từng oán tỷ ấy, ta cũng là con người, cha mẹ nhìn ta mà nhớ thương về chị sao ta không thấy tủi nhục cho bản thân mình, cha mẹ không trách ta cái gì nhưng bản thân ta tự trách chính mình, sao ngày đó ta không thể thay tỷ ấy gã cho người, nếu người bà mối chọn là ta thì ta cũng chấp nhận thay tỷ lấy Mã Giám Sinh, liệu có ai hiểu được đau đớn của lòng ta.
Còn tiếp..
Last edited by a moderator: