Review Sách Những Làn Khói Tỏa Hương - Huỳnh Thúy Kiều

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Ôn An Na, 19 Tháng mười hai 2023.

  1. Ôn An Na

    Bài viết:
    75
    Tác phẩm: Những làn khói tỏa hương

    Tác giả: Huỳnh Thúy Kiều

    Reviewer: Ôn An Na

    [​IMG]

    Những câu chuyện về quê hương, gia đình như một dòng suối mát lành chảy trong tâm hồn mỗi chúng ta. Nhiều năm sau, đó vẫn là phần ký ức đẹp đẽ, ngây ngô, đáng nhớ nhất, mà sau này ta không còn tìm lại được cảm giác ngày ấy nữa. Đến với Huỳnh Thúy Kiều, những câu chuyện sâu lắng, có sức gợi như trào lên nỗi nhớ da diết. Cuốn sách "Những làn khói tỏa hương" được miêu tả đặc sắc, phong phú về cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân miền sông nước phương Nam, đánh dấu nét văn hóa độc đáo của từng vùng miền, của đồng bào cư trú nơi đây.

    Quê hương trong trí nhớ của nữ tác giả là chuỗi câu chuyện đầy cảm xúc, có vui vẻ và cả nỗi buồn. Trong "Cái bình thủy của nội", chị có nói rằng: "Chính thái độ trung thực với ký ức vụng về thời thơ ấu đó, đã làm cho tôi mềm lòng với phía hoài niệm đẹp đẽ". Những khung cảnh diễn ra ở miền quê sông nước mênh mông lại vô cùng chân thực, gắn với địa danh và con người cụ thể. Những địa danh mà chị đã quá quen thuộc trong những năm tháng tuổi thơ. Là cây cỏ chị đã quá quen mùi, là tôm, cá, chim muông, côn trùng.. Bến sông, chuyến phà, dạ cổ hoài lang, gió thổi ù ù qua bậc thềm cũ, chợ hoa ngày tết, những làn khói bếp bay lượn lờ, thỉnh thoảng nghe mùi hương dễ chịu. Chị miêu tả rất chi tiết cuộc sống nơi đây. Người miền khác sẽ lạ lẫm, bất ngờ khi chị thủ thỉ kể về những sự việc, sự vật bình thường lại mang màu sắc cổ tích.

    Hình ảnh "bông súng ta tím đỏ", "bông súng lại trắng" chỉ nở về ban đêm. Rằng cái bông súng đẹp ấy lại không ăn được, nó chỉ là cái cọng dài, khi nước nổi đến đâu thì "trồi lẻn" theo đó. Hay nướng cá lóc trui nướng nguyên thủy phải là bên bờ đìa bằng rơm thì mới ngon và trước khi nướng phải nhớ cầm đầu cá hướng lên trời, có thế mới giữ được nước, khi chín, cá không bị khô. Ta biết đến món cá "lóc cửng". Về món cháo cá kèo, sau khi làm sạch, phải ướp đá để chúng "ngắc ngư", khỏi vùng vẫy. Hay từ câu chuyện "Bình trà quạu của cha" cho ta thấy được thế nào là "châm nước vào bình" hay "một khía trà", "ngụm trà dão".. Hoặc là những cơn gió bấc được miêu tả "bấc non", "bấc dạ", "bấc non trở dạ". Rồi "gió chướng già", "mùa chang nắng", "mùa mưa già". Khi sông gây sạt lở đất thì thành "sông ăn sâu vào gần nhà".

    Những chi tiết chân thực về đời sống sinh hoạt của người dân bản địa được người ta gọi là tri thức bản địa. Bằng tri thức bản địa phong phú, chị Kiều đem đến cho độc giả những nét độc đáo riêng biệt của từng vùng miền, đặc trưng của miền sông nước làm người ta nao lòng. Bên cạnh những hồi ức đẹp đẽ ấy, cũng có bao nhiêu điều nuối tiếc. Khi nhớ về bà, Thúy Kiều nhớ về cái lần làm vỡ chiếc bình thủy của nội, hay là cây hồ điệp mồ côi trước cổng nhà ngoại giờ đã là thiên đường bỏ hoang. Những chuyến phà, chuyến đò qua bao đời nay bị người "ăn ong" sơ ý tạo ra mùa khô cháy rừng, những dòng sông cạn trơ nước bởi biến đổi khí hậu, hay những người vô tâm làm ô nhiễm nguồn nước nơi đây.. Những câu chuyện thể hiện số phận con người, với bao buồn vui nơi mình sinh ra và lớn lên.

    Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu nhận xét: "Tản văn Huỳnh Thúy Kiều là những bài viết ngắn gọn, xinh xắn như một bài văn xuôi dung dị. Nói thế là vì mỗi bài viết của chị là một sự hợp thành của những chi tiết sống động và cảm hứng thăng hoa lãng mạn dư ba. Mỗi bài chỉ nói một nỗi niềm, một sự việc rất cụ thể và chỉ gói gọn chừng ba bốn trang in khổ nhỏ. Viết như thế rất phù hợp với văn chương thưởng ngoạn thời nay" Quả thực như vậy, nhờ sự am hiểu về tri thức bản địa, một trải nghiệm đầy phong phú, quê hương tươi đẹp là nguồn cảm hứng cho văn chương, Thúy Kiều đem đến cho người đọc những câu chuyện bình dị không kém phần đặc sắc, thơ mộng, giàu thông điệp nhân sinh.

    Ta say đắm trong "những làn khói bay lên và tỏa hương, đượm nồng mùi thơ ấu" như tác giả bồi hồi nhìn thấy. Văn chương của Kiều như cơn gió mát dịu, như vòng tay ấm áp của mẹ khẽ ôm gọn tôi vào lòng, thức tỉnh những giá trị nhân bản sâu kín trong phần người. "Những làn khói tỏa hương" là cuốn sách hay, đáng đọc, góp phần làm nên "nhân vị" cho con người và cuộc sống.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...