Bài viết: 3 

CHƯƠNG 21: Em ra tay
Anh phải trực đêm ở bệnh viên nhiều hơn, nên có khi ba tuần bọn mình không gặp nhau. Anh trực đêm như vậy mình chỉ sợ anh kiệt sức thôi nên có thời gian rảnh một chút là mình bảo anh nghỉ ngơi chứ không đòi hỏi anh phải dành thời gian cho mình.
Cứ thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh ốm thật, mình không phải là người biết đầu tiên mà là người biết cuối cùng. Thế đấy, anh bận nên mình chỉ nhắn tin vì không biết lúc nào anh rảnh, mỗi lần hỏi anh là anh có thấy ổn không thì anh luôn nói anh ổn mà, và lần này cũng vậy, anh chảy máu mũi, sốt 39 độ vì thiếu ngủ và strees. Nhờ đó mà mình biết một sự thật.
Hôm đó, mình không thấy nhắn tin lại thì qua trọ tìm anh thử mang cả cháo cho anh nữa. Mình thấy ở cửa đôi giày của chị Uyên và anh. Mình tự hỏi tại sao anh ở phòng mà không trả lời tin nhắn của mình cho mình bớt lo. Của không khóa, và mình thấy anh nằm trên giường mắt nhắm còn chị Uyên thì vắt khăn đắp trán cho anh. Anh ốm nhưng lại không hề cho mình biết nhưng lại để bạn thân chăm sóc anh như bạn gái không hề tồn tại vậy. Mình đã rơi nước mắt. Rồi đột nhiên thấy chị Uyên nói:
- Tại sao cậu lại không biết chăm sóc cho bản thân vậy, cậu ốm thế này mình lo lắm biết không hả.
-"Tại sao cậu không nói cho Mai biết là cậu ốm chứ, cậu lo cho con bé như vậy ư. Chị vẫn độc thoại mà không thấy anh trả lời.
Rồi đột nhiên mình thấy chị cúi xuống hôn anh, cái hôn vào môi đó. Mình bụm miệng lại vì sợ sự hoang mang của mình bị phát hiện. Vì anh đang sốt nên mình sẽ không giận anh nhưng mình sẽ hỏi sau. Sau đó mình ra xa phòng trọ hơn và giả vờ gọi cho anh. Chị Uyên bắt máy, mình kể là mình nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời nên hơi lo, chị nói anh đang sốt, thế là mình nói em qua ngay. Chờ 15 phút sau mình đi vào phòng anh. Thấy anh không có biểu hiện gì cả, hỏi tình hình anh, thì chị nói:
- Chị cho nó ăn rồi uống thuốc rồi, nó kêu mệt muốn ngủ, nên chị trông nó đó. Chị cười nhẹ nhìn mình.
- Em cảm ơn, ở đây có em rồi chị về nghỉ ngơi đi. Tưởng tiếp tục ở đây mà được chắc. Thoáng thấy nét mặt chị buồn, mình không quan tâm.
- Vậy chị về đây, thuốc chị để kia nha. Chị chỉ rồi lấy đồ ra về.
Mình chắm sóc anh cả đêm, may mà mai mình không học chứ không chắc mình cũng xin nghỉ qua. Mình nhìn thấy môi anh vừa bị chị hôn nên mình lấy khăn lau đi lau lại, con gái khi ghen mà, người yêu ốm cũng phải hàng hạn vậy đó.
Lúc anh tỉnh thì mình ngủ gật từ khi nào rồi á. Anh nhìn mình ngủ, rồi vuốt tóc mình, mình tỉnh hỏi anh:
- Anh đỡ chưa?
- Anh đỡ rồi, ai nói em biết thế.
- Chị Uyên, thế anh không định nói em biết mà muốn để bạn thân chăm sóc chứ gì?
- Cảm thường ấy mà với bọn anh trực cùng hôm qua. Anh cố cười cho mình bớt lo.
- Vâng thường mà ngủ không biết gì. Mình bĩu môi.
- Có chuyện gì à. Anh thắc mắc sao mình nói thế.
- Không, ý em là anh ngủ say quá mà, để em đi mua cháo cho anh rồi uống thuốc cho khỏi. Chột dạ mình đánh chống lảng.
Mình cho ăn cháo xong lấy thuốc, anh bảo để anh tự lấy, bác sĩ mà.
- Em chăm sóc anh cả đêm à?
- Có người gần chết cũng không chịu nhắn tin cho bạn gái nói anh ốm rồi thế là em phải tự tìm đến chăm sóc thôi.
- Ôi người yêu tôi thương tôi vậy ư. Anh bẹo má mình nói, mình tránh.
- Anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không như thế nữa, tha lỗi cho anh đi.
- Còn để ốm như lần này nữa á, nghỉ chơi luôn.
- Ý anh là sau này chuyện gì cũng nói với em được không.
- Tạm tha cho anh, nằm xuống nghỉ đi. Anh đang ốm với chắc anh không biết nên mình không hỏi anh chuyện chị Uyên. Mình sẽ tự giải quyết.
Cứ thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh ốm thật, mình không phải là người biết đầu tiên mà là người biết cuối cùng. Thế đấy, anh bận nên mình chỉ nhắn tin vì không biết lúc nào anh rảnh, mỗi lần hỏi anh là anh có thấy ổn không thì anh luôn nói anh ổn mà, và lần này cũng vậy, anh chảy máu mũi, sốt 39 độ vì thiếu ngủ và strees. Nhờ đó mà mình biết một sự thật.
Hôm đó, mình không thấy nhắn tin lại thì qua trọ tìm anh thử mang cả cháo cho anh nữa. Mình thấy ở cửa đôi giày của chị Uyên và anh. Mình tự hỏi tại sao anh ở phòng mà không trả lời tin nhắn của mình cho mình bớt lo. Của không khóa, và mình thấy anh nằm trên giường mắt nhắm còn chị Uyên thì vắt khăn đắp trán cho anh. Anh ốm nhưng lại không hề cho mình biết nhưng lại để bạn thân chăm sóc anh như bạn gái không hề tồn tại vậy. Mình đã rơi nước mắt. Rồi đột nhiên thấy chị Uyên nói:
- Tại sao cậu lại không biết chăm sóc cho bản thân vậy, cậu ốm thế này mình lo lắm biết không hả.
-"Tại sao cậu không nói cho Mai biết là cậu ốm chứ, cậu lo cho con bé như vậy ư. Chị vẫn độc thoại mà không thấy anh trả lời.
Rồi đột nhiên mình thấy chị cúi xuống hôn anh, cái hôn vào môi đó. Mình bụm miệng lại vì sợ sự hoang mang của mình bị phát hiện. Vì anh đang sốt nên mình sẽ không giận anh nhưng mình sẽ hỏi sau. Sau đó mình ra xa phòng trọ hơn và giả vờ gọi cho anh. Chị Uyên bắt máy, mình kể là mình nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời nên hơi lo, chị nói anh đang sốt, thế là mình nói em qua ngay. Chờ 15 phút sau mình đi vào phòng anh. Thấy anh không có biểu hiện gì cả, hỏi tình hình anh, thì chị nói:
- Chị cho nó ăn rồi uống thuốc rồi, nó kêu mệt muốn ngủ, nên chị trông nó đó. Chị cười nhẹ nhìn mình.
- Em cảm ơn, ở đây có em rồi chị về nghỉ ngơi đi. Tưởng tiếp tục ở đây mà được chắc. Thoáng thấy nét mặt chị buồn, mình không quan tâm.
- Vậy chị về đây, thuốc chị để kia nha. Chị chỉ rồi lấy đồ ra về.
Mình chắm sóc anh cả đêm, may mà mai mình không học chứ không chắc mình cũng xin nghỉ qua. Mình nhìn thấy môi anh vừa bị chị hôn nên mình lấy khăn lau đi lau lại, con gái khi ghen mà, người yêu ốm cũng phải hàng hạn vậy đó.
Lúc anh tỉnh thì mình ngủ gật từ khi nào rồi á. Anh nhìn mình ngủ, rồi vuốt tóc mình, mình tỉnh hỏi anh:
- Anh đỡ chưa?
- Anh đỡ rồi, ai nói em biết thế.
- Chị Uyên, thế anh không định nói em biết mà muốn để bạn thân chăm sóc chứ gì?
- Cảm thường ấy mà với bọn anh trực cùng hôm qua. Anh cố cười cho mình bớt lo.
- Vâng thường mà ngủ không biết gì. Mình bĩu môi.
- Có chuyện gì à. Anh thắc mắc sao mình nói thế.
- Không, ý em là anh ngủ say quá mà, để em đi mua cháo cho anh rồi uống thuốc cho khỏi. Chột dạ mình đánh chống lảng.
Mình cho ăn cháo xong lấy thuốc, anh bảo để anh tự lấy, bác sĩ mà.
- Em chăm sóc anh cả đêm à?
- Có người gần chết cũng không chịu nhắn tin cho bạn gái nói anh ốm rồi thế là em phải tự tìm đến chăm sóc thôi.
- Ôi người yêu tôi thương tôi vậy ư. Anh bẹo má mình nói, mình tránh.
- Anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không như thế nữa, tha lỗi cho anh đi.
- Còn để ốm như lần này nữa á, nghỉ chơi luôn.
- Ý anh là sau này chuyện gì cũng nói với em được không.
- Tạm tha cho anh, nằm xuống nghỉ đi. Anh đang ốm với chắc anh không biết nên mình không hỏi anh chuyện chị Uyên. Mình sẽ tự giải quyết.
Chỉnh sửa cuối: