Truyện Teen Thương Em Hơn Những Gì Anh Có - Mattreo041198

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mattreo041198, 27 Tháng tám 2019.

  1. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 10: Tốt nghiệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bọn mình yêu nhau được hơn một năm, mình học năm 4 còn anh học năm 6, cả hai đều chuẩn bị tốt nghiệp. Mình biết trước đây anh từng có tình một đêm không chỉ là một lần (anh không ngoan đâu), anh nói trước đây trong ví anh luôn có BCS, những cô gái thích anh và họ tự nguyện như thế. Anh không dấu diếm chuyện đó và mình đã từng nói là anh có thể quan hệ ngoài luồng với bất kỳ ai, mình không quan trọng việc bạn trai có quan hệ trai gái ở ngoài, mình nghĩ đó là nhu cầu bình thường của một thằng đàn ông 23 tuổi, nhưng phải an toàn và đừng để mình bắt gặp hai người đi với nhau, nếu không thì chấm hết. Anh đồng ý. Mình học luật nên cũng không phải quá cổ hủ với chuyện đó nhưng nó không đồng nghĩa với việc quá dễ dãi đâu nhá.

    Không phải là không có chuyện anh đòi thân mật hơn là cái hôn. Hôm đó, sau 2 tuần không gặp nhau, anh nói nhớ mình rồi chở mình qua phòng anh chơi. Hai đứa nói chuyện học, chuyện làm khóa luận. Mình ngồi ở gường rồi anh kê đầu nên đùi mình. Anh bảo:

    - Chắc anh sẽ thi vào nội trú.

    - Em ủng hộ. Mình đưa hai tay cái lên tỏ ý rất ủng hộ.

    - 2 năm đó. Anh nói với ánh mắt hơi buồn.

    - Em sẽ chờ, chỉ cần anh tin em là được.

    - Sẽ khổ cho em lắm đó.

    - Sau này còn khổ hơn mà nếu khổ quá thì tìm người khác. Mình cười nói còn nháy mắt nữa.

    - Thách em. Anh bị mình lừa rồi.

    - Bố mẹ em còn chưa bao giờ nói thách em mà anh dám thách á.

    Anh bật dậy hôn mình, hôn ngấu nghiến luôn, còn cắn môi mình nữa.

    - Á, đau. Mình than rồi đẩy anh ra.

    - Anh sợ mất em khi mà cứ như thế này mất. Anh nói ra điều anh lo sợ.

    - Hâm à, em nói thì em làm được. Nói rồi mình kéo anh lại, áp môi mình lên môi anh. Hôn được một lúc thì anh thò tay vào áo mình, qua áo trong rồi vân vê 2 bầu ngực mình. Thực sự là lần đầu tiên thân mật như thế nên mình hơi lo lắng. Bây giờ hẹn hò 1 tuần họ có thể vào khách sạn rồi nhưng mình thì cho anh ăn chay lâu như vậy, nhưng mình chưa sẵn sàng và cũng không muốn nữa. Thế là mình dừng việc hôn anh lại, kéo nhẹ anh ra, nói:

    - Em chưa sẵn sàng và cũng không muốn nữa.

    - Anh xin lỗi. Anh hôn trán mình, cái mặt vẻ áy náy.

    - Nhưng mà người yêu anh vòng 1 cũng không bé nhỉ. Anh tiếp để cho đỡ ngượng. Nhưng mà sự thật mà. Ngực mình không lớn cũng không bé.

    - Em ba vòng đầy đủ. Vẻ mặt rất ư là tự hào.

    - Sau này vừa dễ đẻ vừa không sợ con không có sữa. Anh cười làm nộ ra 2 cái má núm, mình lấy tay chọc vào 2 cái lúm đó, cười.

    Mình biết từ khi quen mình thì mình chưa từng thấy ai nói về chuyện anh trai gái ở ngoài nữa. Anh cũng thành thật nói anh không còn như thế nữa và cũng vất hết mấy cái BCS trong ví đi rồi, nhưng mình vẫn mua BCS bỏ vào cho anh. Nó:

    - Ngỡ đâu anh nổi hứng lên thì sao, cứ bỏ vào cho chắc, em không muốn nuôi con riêng của chồng đâu nha. Mình nói rồi nháy mắt với anh.

    - Không có chuyện đó đâu, mà nếu có thì chỉ với em thôi, vợ à.

    - Ai biết được.

    Cho đến hơn năm nay nó vẫn còn trong ví anh.

    Trước ngày tốt nghiệp mình, cả bố mẹ và chị gái mình đều ra. Mình đưa bố mẹ đi chơi, đến ngày tốt nghiệp thì anh qua trường mình dự lễ tốt nghiệp với mình. Mình giới thiệu anh cho cả nhà, ai cũng bảo anh:

    - Chắc mắt cháu có vấn đề nặng rồi mới đi quen con bé. Bố nhìn mình, sao bố lại bán đứng con gái thế nhỉ.

    - Cháu bị cận nặng mà. Anh cười quay qua nhìn mình.

    Anh nói bố mẹ mình thông cảm vì anh không thể đưa họ đi chơi, à anh thi vào nội trú và đậu rồi.

    Anh tặng quà cho mình sau buổi lễ. Về nhà mình mở hộp ra thì thấy một cái dây chuyền bạc của hãng PNJ và một cái đồng hồ bạc luôn, mình khá bất ngờ. Anh chưa bao giờ tặng trang sức cho mình. Mà anh chọn cũng đẹp quá hơ. Mặt dây hình đôi cánh thiên thần. Mình mở thêm hộp ra thì có tờ giấy nhỏ, ghi: "Chúc em gặp nhiều thành công, nhớ kiếm tiền nuôi anh nha, anh yêu em". Mình gọi điện cám ơn anh, anh dơ tay trái nên mà mình thấy một cái đồng hồ y trang mình, đồng hô đôi cơ đấy. Anh nói sau này em đi làm, khi nhìn đồng hồ em sẽ nhớ đến anh.

    Lễ tốt nghiệp của anh diễn ra sau của mình, ba mẹ anh cũng ra. Đây là lần đầu tiên mình gặp gia đình anh nên hơi hồi hộp. Nhưng tiếp xúc với cô chú một ngày (đưa họ đi chơi) thì mình thấy họ rất hiền, cô còn vui tính nữa. Mình cũng thấy anh là một người con có hiếu. Mình tặng anh đôi giày hiệu Nike, mình không phải đại gia nên khi mua tặng anh đôi giày mình đã phải tích góp hơn 2 tháng đấy.

    Tốt hôm đó, cả nhà anh và mình đi ăn ở nhà hàng sau đó đi xem phim ở rạp. Phim hài nên mình nói và cười khá nhiều còn không ngậm được miệng luôn, lúc quay lại nhìn thì thấy cô chú nhìn mình rồi cười, làm mình ngại khinh luôn, chỉ ước có cái lỗ để chui xuống. Anh kéo mình vào ngực anh, rồi cười với bố mẹ anh, nói:

    - Đây không phải lần đầu tiên. Trời ơi làm mình nhìn anh chăn chối, tức khinh luôn. Mình đẩy anh ra nhưng anh ôm chặt quá làm mình không ra được.

    - Ba hiểu, ba hiều.

    Ôi mẹ ơi, thiệt chứ nhà này lại hiệp lực lại chọc mình. Mất mặt quá đi.

    Mẹ anh nói chuyện với mình nhiều về chuyện anh hồi nhỏ, chuyện anh đánh nhau với bạn chảy máu đầu phải khâu 4 mũi hồi lớp 3. Mẹ anh còn nói:

    - Cô biết Phong từng dính đến gai gú, cô từng nói nó nhưng nó kêu khi nào nó tìm được đúng người nó yêu thì nó sẽ dừng lại. Cô cầm tay mình nói.

    - Và cô mong cháu hãy tha thứ cho nó chuyện trước kia.

    - Không sao đâu ạ, anh ấy thành thật nên cháu có nói gì đâu, nó là quá khứ rồi mà, cho nó qua đi. Mình nói cô như thế cho cô yên tâm.

    Khoảng gần 2 tháng sau mình xin được việc tại phòng pháp chế của một công ty tư cỡ trung cùng tỉnh nhà mình, lương thì cũng đủ ăn đủ tiêu, không phải xin thêm bố mẹ. Còn con bạn mình xin về tỉnh nó. Chỗ mình làm gần thành phố nhưng nhà mình cách đó gần 2 tiếng đi ôto nên cuối tuần mình mới về được với bố mẹ. Anh thì lại học bác sĩ nội trú nên bọn mình sẽ xa nhau ít nhất 2 năm. Mình làm gần nhà anh nên thỉnh thoảng mình cũng qua hỏi thăm cô chú, chăm sóc họ hộ anh. Mình mới đi làm nên còn nhiều thứ phải học thêm, phòng mình làm có một cô với một anh nữa nhưng công việc thì khá nhiều nên có những hôm phải ở lại tăng ca đến khuy vì phải chuẩn bị hợp đồng cho sếp, về đến nhà là tắm rửa rồi lăn ra ngủ chứ chẳng buồn ăn nữa, quá bữa nên không thấy đói nữa. Anh nhắn tin nhưng mình mệt quá không nghe thấy, sáng hôm sau anh phải đi trực nhưng vẫn gọi cho mình từ sớm, mình kêu đói thì anh hỏi:

    - Tối qua lại không ăn đúng không?

    - Tối qua về em muộn quá với quá bữa rồi nên em quên luôn. Mình cười cho anh đỡ lo.

    - Anh mà ở đó là em cẩn thận đấy nghe chưa, đi ăn nhanh không lại đau dạ dày bây giờ. Mình có tiền sử đau dạ dày.

    - Yes, vâng thưa sếp.

    Bọn mình xa nhau hơn 2.000 km, nỗi nhớ cũng kéo dài ra như thế. Anh luôn gọi điện video cho mình mỗi sáng từ sau khi mình chuyển về nhà, anh nói muốn biết mình có béo hay gầy đi không nên luôn luôn là video call. Mới sáng ngủ dậy thì có người con gái nào đẹp đâu, nhưng mà anh bảo nhìn quen rồi, lúc mình xấu nhất hay đẹp nhất anh cũng thấy rồi nên kệ, anh chịu được thì chịu, he. Anh thì dù lúc mới ngủ dậy trông vẫn đẹp trai, có nét gì đấy dễ thương, thế mới bất công chứ lại.

    Đi làm mình cũng có một số anh FA cùng công ty để ý, không hiểu sao mình thấy mình cũng bình thường mà sao họ lại để ý nhiều thế nhỉ, chắc thấy mình trẻ, ngây thơ đây, họ hay bắt chuyện, mua đồ ăn cho, rủ đi chơi, rồi họ ngỏ lời thích mình, nhưng mình nói thẳng e có người yêu rồi, một số thì bỏ cuộc, một số thì không tin:

    - Thế người yêu em đâu mà từ khi em đi làm không thấy đưa đón gì hết.

    Một anh khá là đẹp troai nói.

    - Yêu xa, anh tin không thì tùy.

    Mình nói xong rồi bỏ đi luôn, mình không muốn dây dưa với họ trên mức đồng nghiệp, không muốn anh lo vì mình tin tưởng anh cũng như anh tin tưởng anh như anh tin tưởng mình. Mình có qua chỗ anh lúc mình được nghỉ nhiều, cũng chỉ 1 lần.

    Rồi một buổi sáng của gần một năm sau đó, mình đến công ty thì có bó hoa hồng đặt trên bàn làm việc của mình. Mình thấy cũng lạ vì chắc là người trong công ty, mà mấy người theo đuổi mình trong công ty không công khai như thế. Làm cô và anh bạn cùng phòng trêu mình. Hơi tò mò. Lại gần thì thấy có tấm thiệp, ghi "chúc em buổi sáng tốt lành", không ghi tên người gửi, chịu. Mình để lên bàn họp xong về lại chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sáng hôm sau đến công ty lại có một bó hoa khác trên bàn mình, mình không biết ai mà thừa tiền thế nhỉ. Họ biết mình không hề mang hoa hôm qua về mà sao hôm nay lại để tiếp.

    Đến ngày thứ 3, là hoa lavender (oải hương), đây là loại hoa mình rất thích, bởi mùi hương, sự giản đơn và màu tím nhẹ nhàng của nó. Tấm thiệp lần này ghi khác, "Anh biết loài hoa này em rất thích, nên cố tình mua tặng em, chúc em buổi sáng tốt lành". Hôm đó, trước khi về mình viết lại một tờ giấy nhớ dán nên mặt bàn nếu mai có tặng mình nữa họ sẽ đọc được và dừng chuyện này lại, "Tôi rất cảm ơn những bó hoa của bạn, nhưng xin lỗi từ nay đừng làm thế nữa, tôi có người yêu rồi".

    Rồi ra về, ghé siêu thị mua một số thứ, tự dung mình thèm bia thế là mua ít bia với ít đồ ăn vặt về nhậu một mình. Mình thấy bọn mình yêu xa cũng hay, mình thấy nhớ anh nhiều hơn và biết tình cảm của bọn mình nặng nhẹ đến đâu. Một sự trải nhiệm nên có trong tình yêu. Về nhà thấy anh gọi lúc mình đang uống bia và xem phim. Mình bắt máy lên nghe, mình quay xuống chỗ bia cho anh coi:

    - Anh cũng thèm uống bia. Anh đã phải từ bỏ bia sau khi tốt nghiệp đại học vì nó không tốt cho nghề của anh.

    - Em nhớ anh lắm, biết không hả? Mình đã khóc khi nói.

    - Anh cũng nhớ em.

    - Mấy hôm nay sáng nào em cũng nhận được hoa đấy. Chắc mình say rồi, mới nói như thế.

    Anh im lặng. Thấy anh im lặng mình bỏ máy xuống. Mình không hề biết sau khi cúp máy anh đã khóc.

    Sáng hôm sau là chủ nhật mình được nghỉ nên ngủ lướng đến 9h luôn. Chẳng nhớ chuyện tối qua nữa, thế là vẫn vô tâm đi chợ mua đồ ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Thứ hai đi làm, có nhân viên đưa hoa, lại là hoa lavender, mình thật không chịu nổi, đang định cầm lên đi bỏ sọt rác, nói vậy rồi mà họ vãn làm thì mình phải cứng dắn. Không ngờ tấm thiệp dơi ra, mình nhặt nên, mấy chữ lòi ra giống lời văn của "ai đó", nên bỏ ra coi: "Anh cũng nhớ em rất nhều, yêu em". Lúc đó mình đã cười một nụ cười hạnh phúc.

    Mình vẫn đi làm, đi ăn với đồng nghiệp, đi kara với bạn bình thường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  2. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 11: Em không hề biết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bọn mình cứ yêu xa như thế. Chia sẻ cho nhau những chuyện của cuộc sống đến khi hết 2 năm anh học nội trú. Anh về lại tỉnh mình để làm việc. Ngày đầu tiên, mình và ba mẹ anh ra sân bay đón anh. Mình có mua một lãng hoa để chúc mừng anh hoàn thành khóa. Nhìn thấy anh mà mẹ anh đã khóc chạy lại ôm con trai. Nuôi con 18 năm sau đó nó học thêm 6 năm, không người mẹ nào có thể chịu đựng nổi nối nhớ con, nỗi nhớ của mình chưa bằng một nửa của cô. Anh ôm mẹ xong và ba xong, nhìn mình cười rồi ôm mình nói:

    - Anh về rồi nè.

    Mình nghe xong thì bật khóc như một đứa trẻ, không nói được lời nào luôn.

    Anh Khánh và anh Nam cũng làm cùng bệnh viện với anh nhưng khác khoa. Còn chị Uyên thì ở lại tỉnh H xin việc.

    Một tháng sau đó anh dành thời gian cho gia đình và cho mình. Sáng anh đưa mình đi làm chiều đưa về, anh nói đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của anh trước khi bắt đầu công việc. Sau khi thấy anh đưa mình đi làm thì không thấy một người nào có ý định với mình nữa. Cuối tuần đầu tiên bọn mình đi khắp thành phố. Cuối tuần thứ hai anh nói muốn về nhà ra mắt gia đình mình thì mình cũng đồng ý. Cuối tuần thứ ba bọn mình về nhà anh, chỉ ở nhà với ba mẹ mẹ anh, ăn uống đi dạo.

    Cuối tuần cuối cùng anh nghỉ ngơi, bọn mình đi biển ở tỉnh K. Lâu rồi mình không đi biển. Nên khá háo hức. Anh chụp rất nhiều ảnh cho mình, có những ảnh mình chữa chuẩn bị gì hết anh cũng chụp. Mọi nối nhớ đều dồn lại đền bù cho một tháng này đây.

    Mọi chuyện xảy ra khi anh bắt đầu đi làm ở bệnh viện. Đây là bệnh viện nổi tiếng ở tỉnh mình. Lúc đầu mình không hề nghĩ rằng bọn mình có thể yêu xa hơn 2 năm nhưng khi anh về gần mình thì tình yêu của bọn mình lại mỏng manh như vậy.

    Mình tin tưởng anh như thế nhưng anh thì..

    Từ hồi anh đi làm đến giờ là hơn 3 tháng mình cũng chưa hề qua bệnh viện anh nên hôm đó, nhân dịp đi khám tổng quát mình không hề báo trước cho anh qua chỗ anh rủ anh đi ăn trưa luôn. Mình qua phòng trực của anh thì không thấy anh đâu, hỏi bác sĩ khác thì họ hỏi:

    - Em gái tìm BS. Phong có việc gì?

    Một chị mặc áo blouse rất xinh hỏi mình.

    - Rạ em là người nhà bệnh nhân muốn tìm bác sĩ để hỏi chuyện thôi ạ. Mình cười.

    - BS. Phong xuống căng tin ăn trưa rồi em, lát em quay lại nha.

    - Rạ.

    Mình trả lời vậy thôi chứ chờ lát nữa thì mình sỉu vì đói mất.

    Gọi cho anh hỏi anh ngồi đâu thì điện thoại rung trên bàn làm việc. Mình tự đi tìm anh vậy. Lúc xuống tới nơi mình thấy anh đang ăn cùng một bác sĩ nữ khác. Anh ngồi quay ngược chiều với mình nhưng mình nhận ra bóng lưng của anh. Có vẻ họ nói chuyện rất vui. Đang đi lại gần thì mình chợt nhân ra không mặt đó. Khuôn mặt giống mình ở đôi mắt và bờ môi. Không sai được. Như sét đánh ngang tai. Mình dừng lại tấp vào một bàn gần họ. Là chị ấy, mối tình đầy của anh, chị ấy cũng mặc áo blouse chắc có lẽ chị cũng làm việc ở đây. Vậy là họ đã gặp lại nhau nhưng tại sao anh không nói cho mình biết. Họ vừa ăn vừa cười nói, nhưng lúc đó mình chẳng còn thấy đói nữa, một lỗi sợ vô hình nào đó đã làm mình không đủ tự tin đến trước mặt hai người đó. Mình ra về trong lặng lẽ.

    Mình nói chuyện này cho con Ánh nghe, nó nói chắc anh không muốn mày nghĩ nhiều nên không nói đó, đừng nghĩa lung tung. Nó luôn ủng hộ tình yêu của bọn mình. Mình chờ anh nói trước chuyện đó, mình không hỏi, mình tin anh sẽ nói, nhưng không cả tháng sau đó, anh cũng bình thường như không vậy cả lần hiếm hoi gặp nhau cũng không thấy động tĩnh gì.

    Sau đó mình quyết định qua chỗ anh lần nữa, cũng không gọi trước cũng vào buối trưa định rủ anh đi ăn và hỏi chuyện đó luôn chứ mình không thể chịu được nữa. Đến cửa phòng trực của khoa anh thì thấy giọng anh và giọng nữ. Mình bước vào làm anh khá ngạc nhiên. Nói:

    - Sao em tới mà không gọi trước cho anh.

    - Em định gây bất ngờ cho anh. Mình cười trả lời anh và chào chị kia và mọi người. Mình nhận ra là cái chị đã trả lời mình hôm trước.

    - Chị thấy em quen lắm, à lần trước em có đến tìm Phong đúng không.

    - Rạ.

    - Mà giới thiệu đi chứ. Mấy bác sĩ nam bên cạnh

    - Sao anh không biết. Lạ đời làm gì có người yêu nào lại nói câu không vô nghĩa như thế.

    - Em đến khám tổng quát tiện thể qua chỗ anh luôn, em có gọi nhưng điện thoại anh để quên trên bàn làm việc nên em về luôn.

    - Giới thiệu đi chứ? Mấy bác sĩ nam kia khều anh.

    - Đây là bạn gái mình. Mình không biết cái danh sưng ấy nó còn đến khi nào nữa.

    - Ơ thế không phải.. Có người định nói gì đó nhưng bị người bên cạnh huých tay nên dừng lại giữa chừng. Mình có lẽ nhận ra vế đằng sau của nó.

    - Để anh đưa em đi ăn. Anh nắm tay mình định bước đi.

    - OK.

    Vừa nói xong câu đó thì người đó xuất hiện, đúng là chị ấy. Người mình không đủ tự tin để khi trước mặt chị. Mình không làm gì có lỗi nhưng sao cái cảm giác ấy nó.. nó làm mình đứng sững vài giây.

    - Phong ơi đi ăn.

    Chị vô tư đi vào nói. Mọi người nhìn chị xong nhìn mình rồi kéo nhau ra ngoài, còn lại anh, mình và chị ấy.

    Mình nhìn anh xem anh sẽ phản ứng thế nào khi người yêu cũ và người yêu hiện tại chạm mặt nhau.

    Anh nói với chị ấy:

    - Đây là bạn gái mình, còn đây là Như bác sĩ thẩm mỹ, bạn cũ của anh. Rồi quay qua nhìn mình cười mỉm. Sao anh không nói thêm là bạn gái cũ của anh nữa.

    - Rất vui được gặp em, Phong kể nhiều về em lắm đấy.

    - Rạ chào chị. Mình mỉm cười chào lại.

    - Hay đi ăn chung luôn. Anh đề nghị với chị.

    - Có tiện không?

    Quay qua nhìn mình ý như đang ngại ấy.

    - Rạ được chứ ạ, chị đi cùng cho vui.

    Họ đã có ý nuốn đi cùng rồi thì không thể từ chối được.

    Sau hôm đó, anh gọi cho mình nói chuyện về chị Như, anh đang nghĩ mình sẽ lo nghĩ nhiều nhưng sự thật là như thế thật. Anh nói anh tình cờ gặp lại Như, khoa của hai người khá gần nhau nên hay đi ăn với nhau, ngoài ra chẳng có chuyện gì cả. Thì ra họ đã gặp lại nhau từ hai tháng trước rồi. Chị quay lại sau mấy năm du học. Mình đã nghi ngờ.

    Cứ thế ba tháng sau đó, mình biết bọn mình đã không còn như xưa nữa, anh không còn nói chuyện nhiều với mình nữa, mình nhắn tin hỏi anh bận lắm không thì anh kêu đang qua phòng bệnh nhân. Mình không nhắn tin nữa. Bọn mình bắt đầu có những mâu thuẫn, mình không cần gì cả chỉ cần hằng ngày anh nhắn một vài tin cho mình thôi nhưng anh có vẻ "rất bận" thì phải.

    Chuyện gì đến cũng đến. Vào một buổi tối khi đang ngồi xem hợp đồng mai đưa sếp thì con Ánh nhắn tin:

    - Mày, tao có chuyện này muốn nói.

    - Lắm chuyện nói thẳng ra đi.

    Nó gửi qua cho mình một bức ảnh. Trong bức ảnh là chị Như đang nắm tay một người con trai. Đôi mắt chị nhìn bàn tay hai người rất hạnh phúc. Mình nhận ra bàn tay của người con trai đó, đúng là anh, hình xăm cây thánh giá ở mặt trong cổ tay. Con bạn mình nhắn tiếp:

    - Tao tìm IG của chị ta hộ mày thì thấy nó nên tao nghĩ mày cần biết, đăng cách đây 5 tiếng.

    Mình nhìn đôi bàn tay ấy và cười nhạt, nó đến thật rồi, chắc có lẽ từ trước tới giờ mình chỉ là người thay thế thật. Mình ngộ nhận anh yêu mình thật lòng, 4 năm tình yêu của mình chẳng là gì cả, khi mà tình cũ không rủ cũng đến.

    Mình gọi cho anh nói em có hình này muốn gủi cho anh xem. Mình gửi xong và tắt điện đi ngủ, mình bình thản đến bất ngờ, mình mệt mỏi rồi. Mình không còn tin tưởng anh như trước nữa.

    Sáng hôm sau, anh đến tận chỗ mình ở và đưa mình đi ăn sáng. Mình nghĩ có thể đây là lần cuối cho đoạn tình cảm 4 năm của mình. Anh không giải thích gì cho chuyện bức ảnh, anh chỉ nói anh xin lỗi. Mình hiểu anh thừa nhận nó. Vậy nên mình nên dừng lại chuyện này thôi, khi đưa mình đến trước cửa công ty mình, mình nói trước:

    - Chúng ta chia tay đi. Sau đó mình đi vào công ty. Anh không hề níu tay mình lại. Nó chấm dứt rồi Mai ạ, mình đã tự nhủ như thế.

    Mình đi làm mà người như trên mây, cả ngày không tập trung được nên xin sếp cho về sớm. Ngồi vô định trong phòng, không khóc, nhìn vào một thứ gì đó mình không biết nữa, mình biết anh ta không đáng cho mình phải dơi lệ. Con Ánh cũng gọi cho mình nhiều hơn, buôn chuyện với mình, nhưng tuyệt nhiện không nhắc đến anh nữa, vì nó biết mình chia tay anh rồi.

    Hai ngày sau đó, mình chuyển chỗ ở để thay đổi không khí để tập trung cho công việc. Mình nhớ lại trong cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân có nói: "Hứa và giữ lời hứa là việc của lý trí, còn yêu hay hết yêu là bởi trái tim. Chúng ta có thể ép buộc lí trí nhưng không thể ép buộc tình cảm. Chúng ta không thể đoán trước được sự thay đổi của trái tim, nên khi yêu đừng khiên cưỡng, đừng quá cố chấp vào bản thân cũng như đối phương, bởi như thế chỉ dễ tổn thương hơn". Mình nên buông bỏ rồi, mình phải sống cuộc đời của mình thôi. Mình gửi đóng hộp gửi trả lại anh những thứ anh tặng mình, còn đồ đôi thì mình mang bỏ thùng rác, quyết tâm rồi.

    Mấy ngày đầu sau chia tay, mình nhận được một số tin nhắn ảnh qua message, mình mở ra xem thử thì thấy ảnh anh và chị ta hôn nhau, họ chụp ảnh chung khi đi chơi. Chắc mình trai lỳ cảm xúc rồi mà mình thấy có một chút gì đó là tức thôi chứ chả để tâm gì nhiều. Rất nhiều bức ảnh được gửi khoảng tận một tháng vẫn gửi. Nếu như ý định của chị ta là chọc tức mình thì chị ta đúng một nửa rồi nhưng mình không phải là người nhu ngược, dừng lại là dừng lại, sẽ không có chuyện mình đến trước mặt hia người đó rồi làm bù lu bù loa lên, đó không phải là cách trả thù tốt nhất, mình phải thật hạnh phúc thì họ mới dập tắt mấy cái ý định vớ vẩn ấy đi.

    Tuần sau nữa đi làm thì nhận tin phải đi công tác với giám đốc ở Singapo ba ngày. Mình cũng muốn đi thử cho biết, thế là về phòng gọi cho bố, sau đó gọi cho con bạn hỏi nó có muốn mua gì không và chuẩn bị đồ nên đường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  3. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 12: Những ngày không anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Singapo rất đẹp, nó mang nét đẹp hiện đại. Hai ngày đầu tiện mình phải đến công ty đối tác cùng sếp, sếp không mang theo thư ký nên mấy việc của thư ký mình phải làm hết, về đến khách sạn là lăn ra ngủ. Ngày cuối cùng sếp cho mình đi chơi xả hơi, sếp nói sếp cũng cần mua vài thư nên đưa mình cùng đi mua sắm, mình mưa được nến thơm mùi yêu thích, váy cho Ánh, vài thứ cho bố mẹ mình, bánh đặc sản cho đồng nghiệp cùng phòng, thế thôi.

    Về lại Việt nam, vẫn đi làm bình thường, nhưng ít cười hơn, hay suy tư hơn, không phải mình không còn yêu anh, mà là rất nhớ anh. Nhưng mình quyết tâm phải quên anh. Mình đăng ký khóa yoga 3 buổi một tuần. Mình nấu ăn nhiều hơn, đi dạo nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn. Cuối tuần thì về nhà hoặc đi xe ra ngoại ô, ngắm thiên nhiên rồi về. Mình chỉ có con Ánh là bạn thân nên chỉ nó mới hiểu mình còn những người bạn ngoài xã hội thì mình không mở lòng được.

    Mẹ anh gọi cho mình bảo sao dạo này mình ít qua chơi thế, bận à. Chắc mẹ anh chứa biết, thế là mình nói bọn mình chia tay được 2 tháng rồi. Mẹ anh hởi tại sao nhưng mình chỉ cười, không nói, mình không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Rồi sau đò thì mình không còn liên lạc với mẹ anh nữa.

    Giữa tháng 4 năm đó, công ty mình tổ chức sinh nhật cho giám đốc ở bar Nike, mình chưa bao giười đi bar cả, nó không hợp với mình. Vì là giám đốc nên không thể bận lý do được. Mình đi chọn quà cho sếp với mọi người trong công ty, nghe mọi người nói sếp là con trai của sếp tổng, cao to đẹp trai, năm nay 29 tuổi, làm việc nghiêm túc, còn về bạn gái thì không biết có chưa ngay cả thư ký, mình nghĩ đúng là cuồng công việc mà.

    Chọn quà xong qua bar luôn, chưa có gì vào bùng nên cái dạ dày bắt đầu biểu tình, mà mình lại quên thuốc đau dạ dày ở nhà. Uống nhụm soda vào mà cố nắm mới nuốt được. Mình xin phép vào nhà vệ sinh, ôi mồ hôi bắt đầu nấm tấm trên trán. Giờ sao đây, ra phải kiếm gì ăn mới được. Đi ra lại thì thấy bên ly soda của mình có đĩa bánh nhỏ, ôi cíu tinh của mình đây rồi. Thế là ăn, ăn xong mới ngớ nhỡ trong bánh có thuốc độc thì sao nhỉ, với mình cũng chẳng biết ai là người lấy bánh cho mình nữa. Ngồi một lúc thì không thấy bất thường gì mà cái dạ dày cũng đợ hơn. Mọi người gọi ra nhảy, lúc đầu mình còn nói tý em ra nhưng lúc sau thì quay lại thấy mọi người ra nhảy hết rồi, ôi mẹ ơi, ngồi lỳ thêm một tý, thấy sếp đi vào, hỏi sao không ra với mọi người, mình cười không nhẽ giờ nói mình không biết nhảy hả trời, ngại chết. Sếp đưa tay ra trước mặt mình, ôi chắc phải nể mặt sinh nhật sếp thôi, không thì tiền lương của mình sẽ không tăng nữa mất. Mình nói:

    - Sếp ra trước đi, em theo sau.

    Để tránh không đụng chạm tay sếp, không nên. Sếp thấy thế thì bước ra còn quay lại nhìn mình nữa chứ sợ mình lừa lão đay mà. Có một điều mình thấy lạ là từ khi mình bước bậc thang cuối cùng thì nhạc lại thay đổi, mình nhận ra đây là bài hát mình rất thích, nó nhẹ nhàng, rồi thấy mọi người chuyển qua nắm tay người bên cạnh khiêu vũ. Mình nghĩ tiêu rồi Mai ơi, rồi thấy sếp đưa tay ra trước mặt mình ý bảo mình đặt nên để cùng khiêu vũ. Mình ghé vao tai sếp, nói:

    - Em không biết khiêu vũ đâu sếp ơi.

    - Em theo tôi là được.

    Mình đánh liều đặt tay nên tay sếp, mấy đồng nghiệp cũng quay qua nhìn mình tỏ ý cười. Mình kệ thử một lần xem sao.

    Mình có dẫm vào chân sếp mấy lần, nhưng sếp cũng chỉ cười, làm mình thấy ngại thiệt sự, có lỗi nữa. Đang định bỏ tay sếp ra, bỏ chạy thì sếp kéo mình trở lại làm mình ập vào người sếp, mình ngớ người. Rồi sếp nói:

    - Em còn nhớ 3 bó hoa không. Sếp cười cười nói vào tai mình.

    Mình nghĩ lại một lúc, rồi như nhớ ra:

    - Thì ra là sếp ạ, vậy mà cứ thần thần bí bí làm em..

    - Làm em làm sao? Sếp tò mò.

    - À không. Mình không thể nói là làm mình suýt cãi nhau với bạn trai cũ được.

    Mình không biết có người đã nhìn mình từ lúc mình xuống bàn nhảy đến giờ, bằng ánh mắt rất đau khổ.

    - Ui, kinh nha, đến mức này rồi à.

    Đồng nhiệp của mình đi qua nói làm mình nhìn lại tư thế của hai người đúng là dễ gây hiểu nhầm thiệt, thế là nói nhỏ bảo:

    - Sếp có thể bỏ ra được không.

    Anh ta không hề nhúc nhích tay lại còn nhìn mình vẻ thách thức nữa chứ. Mình cũng câng mặt nên nhìn lại, nói:

    - Hết giờ làm việc rồi nên tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo anh, ok. Mình bực rồi đấy.

    Anh ta không nói gì, nhếch miệng nên cười rồi kéo tay mình vào chỗ bàn. Sau đó anh ta vào nhà vệ sinh. Mấy chị chắc thấy thấm mệt nên vào ngồi nghỉ cùng mình. Còn trêu mình nữa chứ:

    - Tiến tới đi bé Mai, sếp được đó.

    - Ôi cái người cuồng công việc ấy á, thôi em chưa muốn thành hòn vọng phu đâu. Ý là họ sẽ bỏ mặc mình vì dành thời gián cho công việc ấy, một người là đủ lắm rồi.

    - Thế lúc nãy hai người ôm nhau tình củm lắm mà, ai cũng thấy.

    - "Chưa chắc cái gì nhìn thấy cũng đúng đâu ạ". Mình cười mình không muốn giải thích.

    - À lúc nãy em biết ai mang bánh cho em không? Có lẽ chị ấy biết. Mình lắc đầu.

    - Sếp chứ ai.

    Lúc đó mình phải gọi là bất ngờ, hai mắt trợn to như ốc lồi luôn ý. Không tin được cái con người lạnh lùng đó mà cũng biết quan tâm đén nhân viên gớm.

    - Chưa nhân viên nào được diễm phúc như em đâu, chắm sóc tận răng thế. Mình chỉ biết cười thôi chứ còn biết gì nữa.

    Không biết là anh ta có tình cảm gì với mình không, nhưng mình thì chỉ muốn yên ổn thôi, mình chỉ cần một người có thời gian rảnh cho mình một chút thôi và anh ta thì rất bạn với lại mình chẳng có cảm tình gì với anh ta cả.

    Anh ta quay lại, lại còn ngồi ngay chỗ mình nữa chứ. Mình cầm điện thoại chơi game cho anh ta chán rồi bỏ đi, nhưng mình sai lầm rồi anh ta bắt chuyện với mình, đưa hoa quả cho ăn nhưng mình nói không muốn ăn. Sau một hồi, thì anh ta cũng vào vấn đề chính:

    - Em làm bạn gái tôi được không?

    Mình bỏ điện thoại ra nhìn anh ta, nói:

    - Không.

    - Nhưng em chia tay bạn trai lâu rồi mà.

    - Rạ thưa sếp bây giờ điều tôi cần là tiền chứ tôi không cần tình yêu, ok. Mình nói thế cho hắn thấy khó mà lui chứ mình có thiếu tiền đâu, mình còn gửi tiền về cho bố mình mình được mà.

    - Tôi sẽ cho em cả hai, tiền và tình yêu. Anh ta nhìn vào mắt mình nói.

    - Nhưng rất tiếc sếp thì không được. Mình thành thật.

    - Tại sao là tôi thì không được.

    Mình nhún vai, kệ anh ta. Rồi mình xin lỗi mọi người và sếp rồi đi về.

    Anh ta đuổi theo mình, nói muốn đưa mình về, mình nói tồi bắt taxi về được, vì lúc đi mình đi với cô cùng phòng pháp chế. Nhưng đợi một lát không thấy taxi đâu mà thấy anh ta đánh xe oto ra xuống mở cửa cho mình bảo mình nên, thôi đành đi ké vậy.

    Mình nên xe ngồi vì bên ngoài trời hơi lạnh nên mình đã mặc áo vét ngoài vào rồi, lúc ngồi xuống thì cái váy cup kéo nên hơi cao, chưa kịp kiếm cái gì để chê thì thấy anh ta cởi áo vét ra rồi đưa mình, thấy cũng có chút quan tâm. Mình cmar ơn.

    Anh ta nổi máy cho xe chạy. Trên đường về anh ta nói muốn biết lý do tại sao lúc nãy mình nói nếu là anh thì không được.

    Cuối cùng mình nói thật:

    - Thứ nhất, chúng ta cùng công ty, và anh là sếp tôi nên không được, thứ 2 anh quá đẹp trai và bận rộn, bạn trai cũ của tôi cũng thế, tôi không thế dẫm lại vết xe đổ của mình được khi biết trước kết quả sẽ như thế nào, thứ ba tôi muốn cuộc sống bình lặng hơn, vậy thôi, được chưa.

    Anh ta không trả lời và trong xe yên lặng đến khi đến cổng nhà mình. Mình trả áo cho anh ta nói cảm ơn rồi đi vào.

    Vừa vào mở cừa vào, để được túi xuống đi qua chỗ tủ để lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì thấy có điện thoại nhìn thấy tên Phong mình cũng khá ngạc nhiên (mình chưa xóa số anh). Quyết định không nghe máy, bỏ xuống nhưng anh lại gọi lại, đến lần thứ 3 thì mình bực mình cầm máy lên nghe:

    - Alô.

    - Em mới đi đâu về? Anh nói.

    - Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh.

    Nói xong thấy có tiếng gõ cửa mình ra nhìn qua cái lỗ nhỏ ở cửa thì thấy anh, mình ngớ người một lúc, gương mặt mình đã nhớ bao đêm, thực ra nói không nhớ thì là nói rối, người mình tưng yêu sâu sắc 4 năm đứng trước mặt mình thì có người con gái nào trả muốn bất chấp tất cả mà lao vào lòng họ. Nhưng khong mình phải kìm nó lại. Mình nói qua điện thoại:

    - Anh tới đây làm gì?

    - Mở của cho anh.

    - Chúng ta kết thúc rồi, anh nhớ chứ. Xong mình đi vào, kệ anh ta.

    Anh gõ cửa. Mình lấy đồ đi tắm rồi mở nhạc thật to để át tiếng gõ của anh. Tắm xong đi ra thì thấy có tiếng gõ cửa của cô hàngg xóm, mình ra mở thì thấy cô cùng anh đang đứng nói chuyện gì đấy. Cô hỏi mình:

    - Sao không mở của cho bạn trai vào, để nó gọi cả tiếng thế, tội nghiệp thằng bé. Chắc anh lại tỏ vẻ cần sự đồng cảm đây mà.

    - Anh ta không phải bạn trai cháu. Mình thanh minh.

    - À cô có làm mấy cái bánh, cầm vào ăn nè. Cô đưa cái đĩa cho mình.

    - Rạ cháu cảm ơn cô. Mình mỉn cười nói.

    Quay lại thì thấy anh vào nhà luôn rồi. Mình để cửa mở, rồi nói.

    - Ra ngoài.

    Anh ngồi trên sofa ngửa đầu ra phía sau, trả lời:

    - Không, tối nay anh ngủ lại đây.

    - Tôi đếm đến 3 anh mà không ra tôi gọi báo cảnh sát anh xâm nhập dân cư bất hợp pháp.

    Anh vẫn lỳ cái mặt ra, còn cầm bánh ăn như nhà mình nữa chứ.

    - 1.

    Mình đếm và cầm điện thoại lên, ấn số.

    - 2. Vẫn không thấy nhúc nhích gì, ăn ngon lành.

    - 3. Mình bực thật, ấn gọi luôn. Khi có tiếng người bên kia nhấc máy thì đột nhiên có cái bánh lăn vào miệng mình. Anh bở vào chứ ai. Rồi anh dựt lấy điện thoại tắt cuộc gọi đi.

    - Anh có chuyện muốn nói, được chưa.

    Mình không thèm chấp, đứng lên đi ra ngoài lấy đồ bên ngoài vào.

    - Nói xong thì ra khỏi nhà tôi, giờ thì nói đi?

    - Anh mệt quá để anh đi tắm đã. Anh đứng lên đi định bước.

    - Ai cho anh tự tiện như thế hả?

    - Anh tắm xong sẽ nói chuyện với em. Anh nói rồi đi thẳng vào nhà tắm

    - Anh anh.. Mình nói được từ thì anh đóng chặt cửa vào luôn.

    Mình cũng thắc mắc anh làm gì có đồ đâu mà đòi tắm. Kệ anh ta, mong cho anh ta sớm ra khỏi đây.

    Mình ngồi làm hợp đồng, máy tính đặt trên mặt gường còn người thì ngồi ở dưới đất cho mát, có bàn làm việc nhưng không thích ngồi, tay gõ liên hồi. Anh ra lúc nào mình cũng không biết. Đang gõ khí thế thì có một vòng tay ôm mình từ phía sau, làm mình dật mình, quay lại thì thấy anh tựa vào người mình, tay ôm qua eo mình. Mình bặm môi, tay gỡ tay anh ra khỏi người mình nhưng chặt quá, nói:

    - Bỏ ra không.

    - Anh sẽ ôm em thế này rồi nói chuyện, em chỉ cẩn nghe thôi. Mình vẫn tiếp tực giẫy dụa, mãi rồi mình thấy mệt, không giẫy nữa, quay qua gõ máy tính tiếp.

    Anh thấy mình không có động tĩnh gì thì đầu gục vào vai mình, bắt đầu nói:

    - Anh xin lỗi vì đã như thế, anh đã nghĩ mình không còn tình cảm vói em khi gặp lại cô ấy, nhưng anh đã nhầm, anh nhớ em, ngay cả khi ở cạnh cô ấy, khi hôn cô ấy anh cũng nhớ như đang hôn em, khi nắm tay côn ấy anh cũng nhớ như đang nắm tay em, anh sai rồi, anh bị nỗi nhớ em bủa vây, anh ân hận khi đã làm em tổn thương như vậy, anh thấy mình khồng còn xứng đáng với em nên anh không thể liện lạc với em không thể đén gặp em, mẹ anh đã mắng anh rất thậm tệ, anh cũng thấy đúng như thế thật. Anh chia tay với cô ấy sau một tháng vì anh không thể ngừng nhớ đến em và cô ấy cũng cảm nhận được nhưu thế. Xa em, anh chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ em, nhưng có lẽ anh không làm được. Hôm nay, anh nhìn thấy em nắm tay người đàn ông khác thì anh thực sự nổi điên, nhưng anh biết mình không có quyền như thế nữa. Anh có uống bia, nhưng uống mãi chả say nên khi thấy em ra về thì anh đi theo đến đây. Anh thực sự không thể xa em được, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

    Mình khóc và mình thấy lưng mình ướt đẫm vì nước mắt của anh. Nhưng mình đã tự nhủ không thể cho quay lại được, tình cảm của bọn mình đã có môt vết nhơ rồi, xóa kiểu gì cũng không được nên mình khóc thương cho mối tình đã qua của mình chứ sẽ không thể yêu anh thêm lần nữa, mình đã tha thứ cho anh vì nghĩ tình cảm là thứ không thể ép buộc từ một phía, nên hiện tại mình không hận anh đã làm tổn thương mình.

    - Em không còn giận và hận anh vì đã cắm sừng em như thế, nhưng chuyện quay lại là em không làm được.

    - Nên anh cũng quên em đi, chúng ta làm bạn được chứ. Mình nói tiếp rồi lau nước mắt.

    - Em có thấy ai còn yêu mà làm bạn được không. Anh nắm lấy cằm mình quay lại nhìn anh.

    - Vậy giờ anh muốn chúng ta coi nhau như người dưng đúng không. Mình dựa theo ý anh thì như vậy. Mình thực sự không thể quay lại với anh.

    -"Không phải vậy, ừ thôi, làm bạn cũng được. Cái mặt rất ư là đểu.

    - OK, vậy giờ khua rồi, mời anh về cho để em còn đi ngủ.

    Anh mỉn cười, rồi đứng lên ra về. Mình ra đóng cửa, quay vào lăn ra ngủ, mình mệt mỏi quá rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  4. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 13: Người mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình đi làm như bình thường, anh thỉnh thoảng rủ mình đi ăn cùng anh Nam và anh Khánh, mình cũng có đi ăn với cùng ba người như những người bạn với nhau. Có lần mình đi công tác cùng sếp ở tỉnh khác, cũng khá xa. Đến nơi mình mới biết ở đây có biển, mình là người có niềm yêu thích đặc biệt với biển nên mình cực kỳ phấn khích khi thấy biển. Làm việc 3 ngày xong, khi công việc hòm hòm gần xong thì mình đi dạo ở bãi cát vào buổi chiều, cảm giác thật tuyệt vời. Mình không để ý có người đã chụp ảnh mình. Lúc nhìn thấy sếp thì sếp đang cầm máy ảnh tiến về phía mình. Mình vẫn đi dạo như thế, sếp tới gần và nói:

    - Có cần tôi chụp ảnh cho không? Sếp nói rồi dơ máy ảnh nên.

    - Vậy phiền sếp rồi. Mình cười nói thay cho câu trả lời.

    Sếp bắt đầu giơ máy ảnh nên, mình diễn sâu nào là nhìn xa săm, nào là cười duyên.. khá là nhiều ảnh, đến khi chán rồi mình nói sếp được rồi rồi bắt đầu ngồi xuống cát vì mỏi chân rồi. Sếp cũng ngồi bên cạnh. Nói chuyện với mình:

    - Bố mẹ tôi bắt tôi đi xem mặt, người con gái đó là con của bạn bố mẹ tôi.

    Mình không trả lời tiếp tục nghe.

    - Em có muốn biết cô ấy thế nào không?

    Mình cũng tò mò nen gật đầu.

    - Cô ấy nhìn bề ngoài thì có thể nói là xinh đẹp, ăn nói khéo néo, dịu dàng, nhưng cô ấy không có chính kiến của bản thân, bố mẹ nói gì nghe lấy. Tôi thấy bọn tôi không hợp nhau chút nào.

    - Sao anh cứ suy nghĩ một chiều vậy, ngỡ cô ấy thích anh thì sao. Tôi nói cho anh ta biết.

    - Dựa vào đâu em cho là như thế? Anh ta nhìn tôi rồi nói.

    - Tôi cũng là con gái nên tôi có thể hiểu phần nào đó, nếu khi người con gái có cảm tình thì sẽ không hoàn toàn nghe theo gia đình đâu, nếu cô ấy không thích cô ấy sẽ có những hàng động kiểu như là không ưa hoặc làm cho anh thấy cô ta không tốt tính gì. Mình nói cho anh ta một chút về cảm nghĩ của con gái.

    - Nhưng mà theo anh nói từ nãy thì cô ấy hoàn toàn có thể có cảm tình với anh. Mình nói tiếp.

    - Nhưng tôi không có cảm giác gì với cô ấy.

    - Anh thử mở lòng một lần xem, ngỡ đâu cô ấy thực sự là người anh đang tìm kiếm thì sao.

    - Thế tại sao em không thử mở lòng ra với tôi. Anh ta nhìn mình với ánh mắt chờ đợi. Thì ra cuối cùng là câu này đây.

    Mình mỉn cười nhìn anh ta, không nói gì. Mình cho họ lời khuyên nhưng bản thân mình thì không có lời giải đáp. Mình quay đầu nhìn mặt trời lặn, rất tuyệt. Anh ta cầm máy ảnh nên và tặch một cái, mình là cô gái trong bức ảnh đó.

    Buổi tối hôm đó, anh ta nói muốn mời mình ăn cơm tối, mình nói ok, anh ta bảo nhớ mặc đẹp tý hỷ, vì mấy lần xong việc đi chơi là mình toàn mặc áo phông quần jean cho thoải mái. Vậy thôi tối nay mặc váy vậy.

    Lúc mình tới nhà hàng gần đó theo tin nhắn của anh ta thì trong nhà hàng tối om, mình còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ. Nhìn lại tin nhắn thì đúng nó mà. Đến cửa thì thấy đèn mở nên từ từ, có một đường cánh hoa hồng trải dài từ chỗ mình đứng đến cái bàn có ánh nến huyền ảo. Mình thấy có gì đó không ổn rồi. Đi thêm mấy bước thì thấy có bạn nhân viên ra mời mình vào ngồi. Tiếng nhạc bắt đầu nổi nên, lại là bài hát mình thích, mình nhận thấy một điều không hề trừng hợp cả lần ở bar cũng là bài hát này. Nhưng lần này người hát là anh ta - sếp mình chứ không phải ca sĩ. Ôi mình không tưởng tượng được cái người nguyên tắc không công việc, và khô khan trong giao tiếp lại làm được việc lãng mạn như vậy. Mình cười nhìn anh ta hát. Anh ta bao cả nhà hàng hay sao ấy mà không hề thấy bóng một vị khách nào ngoài mình và anh ta.

    Hết bài hát, anh ta cầm bó hoa hồng do người nhân viên đưa cho và tiến về phía mình, miệng cười tủm tỉm. Đến trước mặt mình, quỳ một chân xuống, mở hộp quà ra, nói:

    - Làm bạn gái anh được không. Lại là ánh mắt đó, mình rất sợ ánh mắt mong chờ đó của anh ta. Mình do dự, mình thực sự lo sợ, mình sợ mình không thể yêu anh như yêu Phong. Mình sợ sẽ làm tổn thương anh ta, một người khô khan, cứng nhắc nhưng đã vì mình mà làm những việc chưa từng làm.

    Anh ta nắm lấy tay mình đặt nên trước ngực anh ta.

    - Anh yêu em từ lần đầu tiên nhìn thấy khi em đến phỏng vấn, nhưng khi biết em đã có bạn trai anh đã không để mình nghĩ đến em. Nhưng anh nhầm, đơn phương em bao lâu nay, anh tưởng mình có thể giữ cho tình cảm của mình không bộc lộ ra nhưng thực ra anh chỉ luôn tìm cách để gần em hơn như những chuyến công tác. Đến khi biết em chia tay bạn trai, thì anh thực rất vui, anh đã cười như điên dại trong phòng làm việc, anh quyết đến ngày sinh nhật mình thổ nộ với em, nhưng em đã thẳng thừng từ chối. Em biết anh hụt hẫng thế nào không. Em sẽ chỉ quên được người trước đó khi có người sau bước vào được trái tim em, vậy hãy cho anh làm người chữa lành vết thương của em được không?

    Mình thực sự cảm động, mình không biết mình cảm động vì mình thích anh ta hay mình chỉ cảm cảm động với tình cảm chân thành đó. Mình không muốn lừa rối anh ta nên mình nói:

    - Thực sự em chưa định hình được tình cảm của mình với anh bây giờ là tình bạn hay tình yêu hay một thứ tình cảm nào khác và em chưa quyên được người cũ nhưng em nghĩ là em nên cho anh cơ hội.

    - Vậy hãy cho anh thời gian để anh giúp em xác định lại tình cảm của em với anh được không?

    Mình gật đầu. Mình cũng nuốn cho anh cơ hội thật, và cũng muốn quyên đi Phong nữa.

    Anh ta cười hiền nhìn mình, rồi đứng nên, lấy trong hộp ra một cái vòng tay bạc. Anh đeo vào tay cho mình. Mình chịu về khoản này nên nó cũng ổn. Rồi bọn mình cùng ngồi ăn tối. Ăn xong thì anh rủ đi nghe nhạc ở quán khác, mình thích đi dạo nhắm phố phường nên đề nghị anh đi bộ, anh đồng ý.

    Hùng (bạn trai hiện tại của mình và là sếp mình) rất bận, lắm lúc mình không hiểu sao mình yêu hai người mà ai cũng bận rộn hết á, buồn thiệt mà. Bọn mình chỉ gặp nhau ở công ty, thỉnh thoản ăn cơm trưa cùng nhau, buổi tối Hùng hay phải đi tiếp khách, dự tiệc, đi ăn với đối tác, nên cứ có dịp đi công tác là kéo mình đi theo, có những lần mình đi chỉ làm cảnh, đi công tác để ký hợp đồng với Hùng nhiều mình học thêm được nghiệp vụ thư ký, hehe. Hùng hay gửi tin nhắn khi anh rảnh, gọi điện khi anh muốn nghe giọng mình, anh rất hay phải thức khuy nên mỗi lần gọi cho mình khuy toàn mình là người ngủ trước.

    Phong cũng biết về việc mình đang hẹn hò với Hùng. Anh không tỏ ra gì cả. Mình nghĩ là anh đã dứt được mình rồi. Có lần mình đi ăn tối với đối tác cùng Hùng thì gặp Phong đi ăn với mấy đồng nghiệp, lúc đầu mình không nhìn thấy Phong nên không đến chào hỏi, ăn xong mình xin phép vào nhà vệ sinh, tô son xong đi ra thì thấy Phong đang đứng gần cửa thì mình cười chào hỏi bình thường, bọn mình vẫn là bạn mà. Mặt anh hình như không ổn lắm, hơi đỏ hình như có uống rượi thì phải, anh tiến tới áp mình vào tường khá nhanh làm mình không kịp hiếu gì cả, lúc hiểu ra tình huống thì đã thấy đầu anh gục trên vai mình rồi. Mình hỏi:

    - Anh uống rượi đấy à?

    - Anh không làm được, anh không thể chịu được khi nhìn em bên người khác như thế, anh không làm được. Anh nói với giọng bất lực.

    - Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Mình chỉ biết nói vậy thôi.

    - Cho anh mấy phút thôi, rồi anh sẽ đi ngay. Anh cứ gục đầu vào vai mình như thế.

    Sau đó anh quay đầu đi ra ngoài trước, mình theo sau. Anh trở lại bàn cùng đồng nghiệp anh, mình có để ý xem anh có ổn không thì anh nhìn mình. Minhg mỉn cười.

    Cứ thế, đến khi Hùng dẫn mình về nhà ra mắt bố mẹ anh thì mọi chuyện lại khác nữa. Bố mẹ anh không thích mình, ngay từ đầu mình đã cảm nhận như thế, họ thể hiện ra mặt luôn. Ăn cơm mà mình thấy rất áp lực hơn cả lần gặp đầu tiên gặp ba mẹ Phong. Mình chẳng ăn được gì nhiều, họ toàn hỏi chuyện của Hùng thôi, khi mình đã cố thân thiện, hỏi chuyện bác gái thì bác ấy trả lời cho qua thôi ấy. Cố mãi bữa ăn cũng kết thúc. Nản thiệt mà.

    Hùng cũng khuyên mình từ từ rồi họ sẽ thân thiện với em thôi. Mình gật đầu. Hai ngày sau đó, mình nhận được cuộc gọi từ số lạ, nghe thì thấy giọng mẹ Hùng, mình chào cô, cô hẹn mình đai ăn trưa, và bảo đừng nói cho Hùng biết, mình chuẩn bị tinh thần rồi. Đến nơi thì không chỉ có cô mà còn có một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh. Đến gần thì mình nhận ra là cô gái Hùngtừng cho mình coi ảnh. Ngoài đời còn đẹp hơn. Mình chào cô xong, rồi mỉn cười chào bạn gái ấy. Mình giả vờ không biết cô gái đó là ai, hỏi:

    - Rạ vị này là?

    - Con bé là vị hôn thê của thằng Hùng, tên Nga.

    Ôi từ gia đình gắn ghép giờ thành vị hôn thê luôn rồi ư. Quá nhanh.

    - À rạ, cháu không biết, chào bạn.

    - À chào.

    Cô gái đó không hề có ý muốn làm quen với mình, quay qua nói chuyện với mẹ Hùng.

    - Không biết cô bảo cháu ra đây có việc gì. Mình biết ý định của hai người đó là muốn mình rút lui nhưng mình vẫn cứ mặt dày.

    - Cô chỉ muốn cho cháu biết nhà cô chỉ chấp nhận Nga là con dâu thôi, ngoài con bé ra thì không ai hết.

    - Cô nói chuyện này với anh Hùng chưa ạ? Mình giữ bình tĩnh nhất có thế.

    - Nó biết nhưng vẫn muốn quen cháu, vậy cháu nghĩ cháu sẽ bước vào được nhà cô à.

    - Cô nên buông tha cho anh ấy. Cô gái tên Nga đó nói.

    Họ coi con họ là người còn con người khác không là người đó. Nhà giàu luôn có ý nghĩ phải muôn đăng hộ đối mới cho quen.

    - Cô nên nói cho anh ấy trước rồi hãng đến tìm cháu, cháu không phải là người theo đuổi anh ấy trước mà là anh ấy. Mình nói cho họ biết mình là người có giá cỡ nào và đừng có coi thường mình. Nói xong mình đứng nên xin phép ra về. Mang một bụng tức về công ty, chưa ăn mà chẳng còn thấy đói nữa. Cứ tưởng mẹ anh có ý muốn thân thiết với mình hơn ai ngờ.

    Về phòng ngồi, mọi người đi ăn hết rồi, chán nản cúi đầu xuống bàn nằm ngủ cho qua bữa. Đang gục xuống thì thấy Hùng đi qua, gõ mặt bàn

    - Em không đi ăn trưa à?

    - Em không đói. Mình ngẩng đầu nên nói

    - Đi anh dẫn đi ăn.

    - Em muốn một mình. Mình nói rồi lại cúi đầu xuống úp mặt vào mặt bàn.

    - Em sao thế? Hùng nâng mặt mình nên. Mình lắc đầu. Mệt mỏi

    - "Hay có em bé rồi". Hùng cười chọc mình nhưng mình không cười nổi.

    - Nói cho anh biết chuyện gì thế, nhìn em như thế anh lo lắm.

    - Em mới gặp mẹ anh và "vị hôn thê" của anh đấy. Mình nhấn mạnh từ "vị hôn thê".

    - Vị hôn thế cái gì, ai? Anh tỏ vẻ không hiểu.

    - Nga. Mình đáp.

    - Nga không phải, họ nó gì làm em buồn à.

    - Họ nói em nên buông tha cho anh, bảo em không có cửa trở thành con dâu nhà họ đâu, chỉ có thể là Nga thôi.

    Mình thấy mệt mỏi, hay tại mình chưa thực sự yêu Hùng nên mình có ý nghĩ từ bỏ, nản lòng thế này. Mình không biết. Hùng bước ra khỏi phòng, khoảng 20 phút sau anh quay lại với hai hộp cơm. Anh nói

    - Anh xin lỗi, anh đã nói chuyện với mẹ rồi, từ nay họ sẽ không tìm em vì mấy chuyện như này nữa đâu. Anh xoa đầu mình.

    Mình thấy hơi khó tin nhưng vẫn gật đầu.

    Một tháng sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Vào một ngày thời tiết âm u từ sáng sớm, mình đi làm cũng thấy âm u theo. Mình phải soạn hợp đồng cho sếp, đây là hợp đồng lớn nên mình đã coi rất kỹ. Nộp xong, đi ăn với đồng nghiệp. Qua ngày hôm sau, vừa bước vào phòng làm việc thì thấy Hùng đứng ở bàn mình rồi, thấy hơi lạ. Mình hỏi:

    - Sao hôm nay anh đến sớm thế?

    - Em xem lại đi. Anh đưa cho mình bản hợp đồng mình đưa cho anh hôm qua. Giở ra xem. Sao điều về thanh toán bên công ty mình lại cao hơn hai số 0 thế này. Mình nhìn kỹ lại mấy lần, đúng thế thật. Mình nhớ là mình đã đánh rất kỹ phần này mà, sao lại.

    - Em có biết hôm qua xuýt chút nữa là ký hợp đồng rồi không, nếu anh mà không giở ra trước khi ký thì không biết công ty sẽ thiệt hại bao nhiêu nữa, tại sao em lại ẩu như vậy hả, nỡ mất một hợp đồng của công ty rồi đấy em biết không. Anh gắt với mình.

    Mình nhớ là mình đã kiểm tả trước khi đi phô tô đưa cho anh rồi mà.

    - Em đã coi rất kỹ trước khi đi phô tô, anh tin em không.

    - Em làm anh quá thất vọng.

    Anh bỏ ra ngoài. Mình mở máy tính của mình ra. Xem lại thì thấy nó dư hai con số 0. Mình không tin, trí nhớ của mình đâu có tệ như thế. Mình không phục.

    Về nhà mình nói chuyện cho con Ánh nghe, nó cũng thấy lạ. Cả đêm hôm ấy không ngủ được. Trằn chọc qua lại, Hùng cũng không thấy gọi cho mình luôn.

    Hôm sau đi làm thì mọi người nhìn mình chỉ trỏ, mình lại thấy lạ nữa. Vào phòng hỏi cô đồng nghiệp thì cô ngập ngừng khó nói, mình nhớ lại hay là chuyện hôm qua nhỉ, hỏi cô thì cô nói:

    - Ừ, mọi người trong công ty đều biết hết rồi. Mình đứng người luôn.

    Mình không tin anh lại đi nói với mọi người như thế, nhất định có người hại mình cả chuyện sửa lại bản hợp đồng nữa, mình nhờ người lấy camera trong phòng xuống xem thì từ thời gian mình đi vào nhà vệ sinh đến khi đi ra bị làm nhiễu mất rồi, đúng lúc chuẩn bị mang đi phô to bản hợ đồng nữa chứ. Mình bị gọi nên phòng họp, có mấy người trong ban giám đốc, Hùng và cả bố anh – chủ tịch công ty nữa. Mình chào mọi người sau đó ngồi xuống, thì ra đây là cuộc họp kỷ luật, mình biết mức kỷ luật nặng nhất cho lỗi này có thể là cho thôi việc và phải bồi thường tổn thất hợp đồng cho công ty, vì theo hợp đồng khi mình ký với công ty là như thế. Họ nói, mình không thể tự bào chưa được vì không có chứng cứ, nó bị xóa mất rồi, mình chỉ có thể im lặng, vì mình dù có biện minh đi chăng nữa nhưng cũng sẽ chẳng có ai tin mình.

    Cầm quyết định kỷ luật, và phải tự viết đơn xin nghỉ việc, không phải là mức nặng nhất, phải bồi thường gần hai trăm triệu cho công ty nữa chứ. Mình ức. Mình thu rọn đồ đặc của mình trên bàn làm việc bỏ vào hộp, Hùng bước vào, cô và anh bạn đồng nghiệp đi ra ngoài, mình nhìn anh sau đó hỏi:

    - Anh có tin em không? Mình chỉ cần anh tin thôi là đủ.

    - Anh rất muốn tin em nhưng..

    Anh nói với giọng áy náy.

    - Được rồi, anh không phải nói nữa.

    Mình cúi xuống. Trong lúc này mình chỉ cần lời an ủi của anh, nghe câu anh tin em thôi là đủ nhưng câu trả lời của anh làm mình rất buồn, Ngay cả anh còn không tin mình thì có ai có thể tin mình đây.

    - Chuyện bọn mình cũng dừng lại được rồi đấy. Nói xong mình cầm túi xách và thùng đồ đi ra cửa. Anh bước nhanh theo sau, ôm mình từ phía sau, nói:

    - Không, anh sẽ không chia tay với em.

    Mình ngỡ tay của anh ra, đi thẳng ra cổng công ty, từ giờ đây không còn là nơi là việc của mình nữa, nó không thể chứa chấp mình nữa rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  5. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 14: Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình kể chuyện mình xin nghỉ việc cho con Ánh nghe, nó bảo ai mà có thể hại mày như vậy. Nó kêu nhân dịp này mày đi du lịch xả stress rồi về bắt đầu xin việc lại đi. Chắc mình cũng phải đi đâu đó cho khuây khỏa thật, chứ với cái tâm trạng này mình không thể đi xin việc được.

    Trong thời gian đi làm mình có tiết tiệm được hơn 100 triệu nên mình phỉa cố gắng để trả hết "số nợ" cho công ty mới được. Không đâu mất 200 triệu, điên tiết chứ bộ. Mình đặt vé đi Hàn Quốc một tuần, sau đó đi Pháp một tuần. Mình sẽ đi để xả xui. Mình gọi về cho bố mẹ thông báo rồi chuẩn bị đồ cho cuộc hành trình. Trong thời gian đi chơi mình tắt điện thoại, mình cần gọi thì mình sẽ nhấn số của điện thoại khách sạn. Mà mình chỉ gọi cho bố mẹ và con Ánh chứ mấy. Mình tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi. Để lấy lại tinh thần, sau chuyến đi mình có một bộ ảnh khi đi Hàn và Pháp. Tuần thứ 3 mình về nhà với bố mẹ cho mẹ tẩm bổ, bố mẹ thì thương con gái không nhắc lại chuyện cũ, chỉ bắt nghỉ ngơi và ăn thôi.

    Ở với bố mẹ là thích nhất, haha. Hai tuần ở nhà, bắt đầu thấy chán và có động lực làm lại từ đầu. Mình bắt đầu viết hồ sơ xin việc, ôi gần 26 tuổi xin việc lại thật là cần rất nhiều động lực mà.

    Mình quay lại phòng để chuẩn bị cho hành trình mới. Mở máy thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, của Hùng, của Phong, của anh Nam và anh Khánh, của công ty cũ, của mấy người bạn nữa. Chăc do mình biến mất không tung tích đây mà. À có cuộc gọi từ cô cùng công ty cũ, mình gọi lại cho cô thì thấy cô hỏi thăm mình, rồi nói điều tra ra được ai là người sửa lại bản hợp đồng của cháu rồi, mình cũng không sân si lắm vì bây giờ mình đâu còn ở đó nữa. Cô nói:

    - Chính con bé Hồng phòng nhân sự làm đó, cô thấy nó bị người khác ép thì phải chứ từ trước tới giờ cháu có gây thù gì với nó đâu mà nó phải hại cháu, hôm nó bị đuổi việc mặt nó lạ lắm như kiểu không cam tâm ấy, à nên cháu chuẩn bị đi làm lại đi hỷ.

    Mình cười nói chuyện khác:

    - Thế cô có biết ai là người đưa vụ này ra không ạ?

    - Sếp Hùng chứ ai nữa, chắc sếp thương cháu.

    Mình nghĩ chắc có lẽ Hùng nhận ra rồi. Nhưng mà muộn rồi.

    Mình chào cô, rồi tắt máy. Mở máy ra cái là điện thoại reo liên tục luôn. Lần này là số của Phong, anh nói ra mở cửa cho anh.

    - Mấy ngày qua em đi đâu vậy hở, có biết anh lo lắm không?

    Vừa mới mở cửa là bị một tràng hỏi thăm à.

    - Điện thoại tắt, tới nhà thì không có, face, zalo không mở, anh còn định gọi điện hỏi bố mẹ em nữa kìa.

    - Anh muốn bị ăn chửi hay sao mà định gọi cho bố mẹ em hỏi.

    Bố mẹ mình biết chuyện chúng mình chia tay rồi.

    - Thì vì thế anh mới nói là định gọi hỏi chứ chưa dám gọi, he. Anh cười nhăn nhở.

    - Mà em đi đâu vậy hở?

    - Đi xả steess

    - Đi với ai?

    - Đi với bồ, sao?

    Anh lườm mình một cái rõ dài.

    - Không đi làm hay sao mà đi du lịch, đúng là bồ là giám đốc nên muốn nghỉ lúc nào là nghỉ hơ. Nặng mùi chọc tức quá đi.

    - Em nghỉ việc rồi.

    - Ơ, thế anh người yêu đâu mà chấp nhận để em xa anh ta à?

    - Sao đâu.

    Có tiếng chuông điện thoại, là của anh, anh bắt máy, điện thoại mình lại reo thấy số của công ty cũ. Họ hẹn mình mai qua công ty có chút việc. Mình nói ok rồi cúp máy. Mình muốn biết họ tính sao chứ chuyện quay lại là không rồi á.

    Anh nói Khánh và Nam hẹn đi ăn, em đi không. Mình đồng ý vì từ lúc dọn dẹp xông đến giờ chưa ăn gì cả, buổi tối mất rồi. Trong lúc anh chờ mình tắm thì anh coi bệnh án của bệnh nhân.

    Mình tắm xong bước ra thì thấy có cả Hùng ngồi đấy nữa. Hùng đến gần mình, cầm tay mình nói:

    - Anh xin lỗi, nhẽ ra anh không nên không tin tưởng em như thế, em quay lại công ty đi.

    - Muộn rồi, em nghĩ là em không thể làm việc cùng một người sếp không tin tưởng nhân viên của mình như thế được. Em không làm được. Mình trả lời dứt khoát.

    Anh hơi hụt hẫng, anh quay qua nhìn Phong, rồi quay lại nhìn mình, nói:

    - Chúng ta quay lại được không? Anh nhìn mình.

    - Em không thay đổi. Mình giữ vững lập trường.

    - Vì cậu ấy đúng không? Hùng lại quay lại nhìn Phong hỏi.

    - Ngay từ lúc bắt đầu anh đã không hoàn toàn tin em có cảm xúc với anh đúng không?

    Hùng không trả lời mình, tức là đồng ý.

    - Vậy thì bây giờ nói gì cũng thế thôi "

    Mình đi qua Hùng, đi vào phòng lấy đồ thay để đi ăn, kệ hai người đó ở ngoài. Mình thay đồ xong, tút lại gương mặt một chút, tô son rồi đi ra ngoài. Ra thì không thấy hai người kia đâu cả. Điện thoại của Phong vẫn trên bàn, mình nghĩ chắc anh ra ngoài một tý nên ngồi ghế lướt điện thoại. 5 phút sau anh quay lại, miệng cười rõ to. Anh cười suốt cả đường đi. Cứ tủm tỉm cười thôi. Mình nghi ngờ nên gặng hỏi:

    - Hai người nói gì với nhau à?

    - Thế em nghĩ bạn trai cũ và bạn trai vừa mới chia tay của em sẽ nói với nhau những gì? Anh ra vẻ bí ẩn với mình.

    Mình bĩu môi, không quan tâm. Quay ra ngoài nhìn cảnh đường. Anh mới mua oto nên mình không phải hít khói đường nữa. Làm bác sĩ giàu nhanh thiệt, mới đấy mà đã mua được oto rồi. Mình hỏi khi anh dừng đèn đỏ:

    - Ba mẹ anh đầu tư oto à.

    Mình biết anh sẽ không lấy tiền của ba mẹ anh để mua xe nhưng vẫn hỏi chơi.

    - Đâu tiền anh mà, anh định cưới vợ nên tậu xe đó. Anh cười quay sang nhìn mình cười.

    - Cô nào mà anh" cướp "về nhanh vậy.

    - Cứ chờ rồi em sẽ biết. Anh không nói gì thêm.

    Từ khi mình mở lòng với Hùng thì mình không còn tình cảm với Phong nữa, nên nghe anh nói sắp cưới vợ mình thấy bình thường. Anh cũng gần 28 rồi mà.

    Lúc mình tới nơi thì thấy hai anh cùng chị Uyên ở đó rồi, mình hơi bất ngờ. Hỏi ra thì biết chị chuyển về đây rồi. Bệnh viên khác trên tỉnh mình. Chị Uyên và anh Nam đã trở thành một cặp từ mấy năm trước, anh Khánh thì vẫn lẻ bóng một mình, chắc ông này kén đây mà. Nhìn hai người đó rất hạnh phúc, cuối cùng chị Uyên cũng đã nhận ra người dành cho chị ấy là ai, mình cùng mừng cho chị ấy. Năm người bọn mình vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong mình đưa ra ý đi hát kara như thời còn đại học, ai cũng tán thành.

    Rất hiếm khi mấy người họ cùng rảnh cùng một ngày nên ai cũng hăng hái hết. Chơi hết mình. Có một chuyện mình không ngờ là đến bài hát" Làm vợ anh nhé ", anh Nam hát và đã cầu hôn chị Uyên, hai người này nhanh quá cơ. Được cái gật đầu của chị Uyên là anh Nam vui mà đến nỗi chạy lại bế chị Uyên lên, nhìn hai người đó vui trong nước mắt khi tìm thấy nhau mà mình cũng vui lây.

    Mình có đến công ty cũ để xem thì họ thông báo mình không phải thực hiện việc trả 200 triệu kia nữa, vui không kể siết à. Họ ngỏ ý muốn mời mình lại làm việc, mình từ chối.

    Một ngày mới lại đến, mình bắt đầu nộp hồ sơ, ngân hàng có, công ty tư nhân có, đi phỏng vấn xong chờ. Một tuần sau mình có kết quả ở một công ty tư nhân vẫn là bộ bộ phận pháp chế, có lẽ mình có duyến với pháp chế cong ty. Ngày đầu tiên đi làm Phong nói muốn chúc mình may mắn nên qua chở mình đi làm. Mình cũng ngại vì sợ bạn gái anh thấy thì cũng không hay nên mình từ chối. Bạn bè nhưng cũng có mức độ thôi, chứ mình chưa muốn ăn axit đâu nha. Chưa từ chối xong thì anh cúp máy, nhắn tin:" Em chuẩn bị đi rồi anh qua đón ". Hết nói nổi luôn.

    Ngày đầu tiên của mình khá suôn sẻ, chỉ toàn là đi chào các phòng ban khác, chưa bắt tay vào việc. Buối tối còn tiệc chúc mừng nhân viên mới nữa, mỗi người một ly chúc mình một ly nên mình uống hơi nhiều. Có vẻ gần ngồi đâu ngủ đó được. He. Thấy có điện thoại, mình lấy nen nghe thì thấy Phong gọi, nghe thì anh hỏi:

    - Em đang ở đâu để anh qua đón. Anh biết mình đi nhậu ra mắt công ty.

    - Để lát em bắt taxi cũng được. Mình chỉ hơi buồn ngủ chứ chưa có say nha. Vẫn biết.

    - Địa chỉ. Anh hết kiên nhẫn rồi.

    Mình nghĩ chắc anh lo khi một thân say rồi còn bắt taxi nữa nên rủ lòng thương từ một người bạn đây mà. Mình nói địa chỉ. Anh nhắn tin sau 15 phút:" Anh đang ở ngoài, khi nào em ra ". Mình trả lời:" Chắc phải tý nữa ". Mãi rồi cũng đến lúc mọi người kêu tan tiệc. Ôi cái mắt của mình gần díp lại rồi. Mình đi ra cũng mọi người, chào họ rồi neo lên xe anh ngồi, anh nổ máy cho xe chạy. Mình nhìn đồng hồ thì cũng hơn 11h đêm rồi. Anh thức khuy thệt đó. Cả ngày làm mệt rồi, mà vẫn còn đi đón một người bạn như mình. Rồi không biết trời trăng mấy gió gì nữa, năn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau, nghe tiếng báo thức, mình mơ mành thức dậy, mình không hiểu hôm qua mình vào nhà kiểu gì nữa, nhìn xuống chân giày cao gót đã được thay ra, chắc Phong đã giúp mình. Ra ngoài vệ sing cá nhân thì thấy anh ngủ ở sofa, cũng biết lấy chăn trong tủ mình ra đắp đấy. Vệ sing cá nhân xong định quay ra bếp chuẩn bị bữa sáng thì thấy anh ngồi dậy vươn vai rồi. Mình định hỏi sao đêm qua anh không về thì thấy anh trả rồi:

    - Hôm qua cũng muộn rồi, anh thấy lái xe về không an toàn nên đã ở lại. Giải đáp thắc mắc của mình luôn rồi.

    - Nếu định cảm ơn thì làm cho anh bữa sáng với, anh đói quá. Rồi anh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhà mình có đồ dự phòng như bàn trải đánh răng, khăn mặt.. nên anh mới có thể dùng như thế.

    Mình vào lấy hai quả trứng ra làm ốp la, nướng lại bánh mì cho mềm, rồi mở tủ lạnh lấy sữa đổ ra hai ly. Để hai cái đĩa lên bàn ăn, chờ anh ra rồi ăn sáng.

    Anh bước từ nhà tắm ra, thấy đồ ăn không nói năng gì ngồi xuống ăn luôn, như bị bỏ đói ấy. Gần thôi.

    Ăn xong anh rửa bát, tất nhiên mình làm rồi mà. Mình vào thay đồ chuẩn bị đi làm thì anh đi về chuẩn bị đến bệnh viện. Mình không muốn anh phải qua đón mình nữa nên mình nói mình muốn tự đi làm.

    Mình bắt tay vào công việc, nó không khó với mình cho lắm, công việc như cũ thôi.

    Hai người đó vậy mà đánh nhanh rút gọn thiệt. Cuối cùng cũng đến ngày cưới của hai của hai người đó. Mình và Phong được giao làm phụ dâu, phụ rể nên ngày chụp ảnh cưới của hai người đó mình phải đi để cùng chụp. Làm phụ dâu chụp ảnh xong cũng là chiều tối mình chỉ muốn về phòng và ngủ thôi, mệt chết đi được. Không ăn gì nhưng bất chấp cái bụng kêu inh ỏi cũng ngủ được.

    Phong với Khánh rủ mình đi mua đồ tặng đám cưới hai người đó vưới đi mua đồ mặc đi đám cưới luôn. Mình ok, dù sao mình cũng lâu rồi chưa đi mua đồ, phải tuốt lại để mồi chài một anh chàng đẹp trai nào đó với được.

    Đến trung tâm thương mại coi đồ thì gặp ngay" vị hôn thê tương lai "của sếp cũ cùng" mẹ chồng tương lai đi mua sắm. Đúng là nhà giàu họ không biết tiêu tiền vào việc gì hết, ngày nào cũng đi ăn, đi dạo mua quần áo, váy vóc. Ghen tị thiệc. Họ nhìn thấy mình thì cố ý đi đến gân mình. Thấy hộ đi gần tới mình nghĩ chắc chẳng có chuyện gì hay ho đâu. Đúng thế thật.

    Mẹ Hùng lên tiếng đầu tiên:

    - Chào cháu. Nói mà nghe như gần cười đến nơi rồi ấy.

    - Chia tay anh Hùng nhà tôi xong thấy cô còn tóm được hai con mồi ngon như vậy à, đúng là gái ngành có khác. Bà Nga thấy "mẹ chồng tương lai" nó với mình với cái vẻ đểu thì cũng không thua câu nào.

    - Rạ chào cô. Họ là người lớn nên mình phải lễ phép, mình là người có giáo dục mà. Nói rồi quay qua bà Nga, nói:

    - Hai người này vẫn ăn đứt anh Hùng nhà cô. Còn ai chọc mình thì mình không bỏ qua được. Mình nói với giọng thách thức lại còn khoác tay hai anh nữa chứ. Hai người họ thân với mình nên mình chẳng ngại gì hết.

    - Thấy chưa bác thấy chưa, cô ta lộ bộ mặt thật là con hồ ly tinh rồi kìa, anh Hùng chia tay cô ta đúng là sáng suốt mà.

    - Cô nhầm rồi, là tôi chia tay anh ấy mới đúng. Mình cho ả ta biết.

    - Thì ra cô bị cho thôi việc xong là chia tay anh ấy luôn à, thấy không ăn được thì nhả ra ấy hả. Cô ta liếc xéo mình.

    - Không nhờ có mẹ anh Hùng và tôi thì anh Hùng anh ấy đâu có nhận ra bộ mặt thật của cô.. Cô ta định nói tiếp gì đó nhưng bị mẹ Hùng hích tay. Họ hớ cái gì à.

    Cô ta nói làm mình có liên tưởng tới chuyện kia, không lẽ.. mình và chị Hồng phòng nhân sự đâu có thù oán gì với nhau đâu, gặp nhau còn ít kìa, với lại cô cùng phòng cũ cũng từngg nói là cô ghi ngờ có người ép chị Hồng chứ nhìn mặt Hồng hôm đó lạ lắm, cái kiểu không cam tâm ấy. Với cái bệnh nghề nghiệp từ khi học luật tới bây giờ mình đoán là 70% là hai người này làm rồi nhưng vẫn muốn biết sự thật cho chắc.

    Mình vẫn giả vờ như không nhận ra cái gì. Chào mẹ Hùng rồi đi tiếp.

    Mình mang tâm trạng nên chẳng mua được gì cả, hai người kia quyết định mua đồ tặng mình cũng ừ đại chứ tâm trạng đang ở đâu đấy có ở đây đâu. Cũng chưa mua được váy đi đám cưới luôn để hôm sau mua vậy. Về nhà mình nhờ cô cùng phòng làm việc cũ hỏi số chị Hồng đó để điều tra cho rõ xem. Mình gọi cho chị Hồng, khi nghe thấy giọng mình thì chị tắt ngay. Mình kiên trì gọi lại đến 3 cuộc sau đó chị mới chịu nghe, mình nói:

    - Em không muốn trả thù hay gì cả, em biết nỗi khổ của chị nên em chỉ muốn nghe trực tiếp từ chị thôi, chứ em cũng đoán được ra mà, chúng ta đâu có thù oán gì mà chị phải hại em đâu đúng không.

    Thấy chị cảm ơn mình nên mình đưa ra đề nghị gặp trực tiếp, chị đồng ý ngay.

    Thế là tối hôm sau đến ngày hẹn chị ra. Mình cười rõ tươi cho chị bớt áy náy. Hỏi thăm vài câu rồi vào chủ đề chính luôn. Mình đã cài sẵn ghi âm để có chuyện gì bất trắc. Chị nói:

    - Thực sự chị cảm ơn em đã hiểu cho chị, chị không cố tình hại em nhưng chị bị ép, họ nói nếu không làm cho họ thì công việc của chị.. khó khăn lắm chị mới kiếm được việc nên chị.. chị rơi nước làm mình cũng thấy thương theo.

    - Cho em biết ai là người ép chị, được không, em không nói với ai đâu, em chỉ muốn biết ai mà lại hận em đến như vậy thôi.

    - Là.. là phu nhân và vị hôn thê của sếp Hùng. Chị nói vưới giọng sơ sệt.

    - Ý chị là mẹ sếp Hùng với chị Nga á?

    - Ừ, ngày chị bị sếp Hùng điều tra ra, chị cũng không thể nói được câu nào vì phu nhân đã nói nếu như chị mà khai ra họ thì dù chị đi xin việc ở đâu cũng chẳng công ty nào nhận cả, họ là người có quyền thế làm sao mà người nghèo chúng ta có thể đấu lại được, hãy hiểu cho chị.

    Mình không nói mà cầm lấy tay chị, mỉn cười nhẹ rồi gật đầu nữa. Chỉ khi nào bạn đặt mình vào hoàn cảnh của người ta thì bạn mới mở được lòng người ta ra mà hiểu câu chuyện của họ.

    Mình giữ lại bản ghi âm đó. Thôi cho nó vào dĩ vãng đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  6. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 15: Cưới cặp Uyên Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình phải đi mua váy để đi đám cưới, đi cùng với một người bạn mà mình mới quen ở công ty mới. Lượn bao nhiêu cái shop rồi mà vẫn chưa chọn được cái nào, thấy thấm mệt rồi nên hai đứa liếm quán uống nước trước rồi đi tiếp.

    Cuối cùng cũng kiếm được cái shop mình thấy ưng ý, đồ ở đấy khá là dễ thương, mặc dù biết tuổi của mình nên hạn chế sự dễ thương mà thay vào đó sự trưởng thành thì hơn. Thế là lựa được cái váy trể vai màu vàng, mình thử thì rất vừa thế là lấy luôn.

    Ngày cưới của hai người đó, mình đi trang điểm ở salon gần nhà mình thuê, thấy cũng ổn với tại gần nữa. Anh Phong và anh Khánh đi xe qua đón mình, họ mặc vét nhìn rất ư là soái luôn. Họ nhìn mình từ trên đầu xuống chân với cái ánh mắt rất ư là đểu, biết là họ chỉ đùa thôi nhưng mình vẫn thấy tự hào. Bước xuống thì một người mở cửa xe, một người đến đưa một tay ra, một tay để đằng sau cúi người 45 độ như kiều mời công chúa bước xuống vậy, mình cũng nhập vai dễ sợ:

    - Cảm ơn hai khanh đã đến đón ta nha, ta sẽ đa tạ sau.

    - Được đón công chúa là niềm vinh hạnh của hai chúng thần.

    Cả ba nhìn nhau rồi cười phá nên luôn. Đến nhà hàng, minh với Khánh xuống chờ để Phong đi để xe. Cả ba cùng vào. Hôm nay, mình trang điểm với mặc đồ như này nên phải kiềm chế lại sự tăng động lại mỉn cười đi vào chụp ảnh trước sảnh cùng cô dâu chú rể. Cái bản tính mê trai đẹp lại nổi lên thế là với hy vọng sẽ có một chàng trai nào đó đến bắt chuyện với mình nên phải nói là bao nhiêu cái nét đẹp, cười duyên đồ phô hết ra. Nhưng khổ một nỗi ông Phong cứ đứng gần mình làm mình không tia được ai cả. Đau khổ thiểu nào nhìn ông ấy, anh biết hay trong đầu mình nghĩ gì hay sao ấy, quay lại đúng lúc mình xị mặt ra nhìn anh, nên anh cười rồi cốc đầu mình một cái rõ đau, cúi xuống thì thầm vào tai mình:

    - Anh xem em làm sao làm được? Cái mặt còn hất lên rất ư là thách thức nữa chứ.

    Mình lườm anh cái rõ dài.

    - Anh dù sao cũng có vợ sắp cưới rồi mà sao lại nỡ cản trở em tìm bạn trai vậy chứ? Mình nói với giọng mếu máo.

    - N ". Cười đểu.

    - Hứ. Mình quay đi không thèm chấp, đi tới khác chỗ chơi.

    Sau bao nhiêu nỗ lực phô diễn nét đẹp có hạn của bản thân, trời thương tình cũng cho một anh cực kỳ manly gương mặt thân thiện cực kỳ, tiến tới bắt chuyện với mình. Mình mở cờ trong bụng nhưng không được cười to chỉ mỉn mỉn thôi.

    Hỏi chuyện qua lại thì biết anh hơn mình một tuổi, đang làm ở công ty mô giới bất động sản, đại gia này. Nói chuyện được một lúc thì Phong đi qua chỗ mình nói:

    - Uyên tìm em có việc gì kìa.

    - Chị Uyên tìm em á, để em qua coi thử.

    - Xin phép anh, em có việc đi đây tý, lát gặp lại. Dù rất tiếc khi đang nói chuyện rất" hợp rơ "vơi anh đẹp trai nhưng cũng phải tạm chia tay để đi xem chị Uyên thế nào, nhất định chốc nữa sẽ quay lại nói chuyện tiếp. Mình quay qua anh đẹp trai nói.

    - Anh chờ em. Anh ấy nói, eo sao ngọi ngào thế.

    Tinh thần không cảnh giác và cuối cùng mình đã bị lừa một cú ngoạn mục.

    Tìm thấy chị Uyên trong phòng thay đồ của cô dâu và hỏi:

    - Chị tìm em có việc gì ạ?

    Ai ngờ nghe được một câu rất shock:

    - Có ai tìm em đâu.

    - Ơ thế sao anh Phong bảo em..

    Mình vỡ lẽ thì ra Phong lừa mình. Được lắm thằng bồ cũ ạ.

    Mình nói chuyện với chị được mấy câu rồi ra ngoài cho chị nghỉ ngơi một lát.

    Đi ra tìm Phong tính sổ thì thấy anh cười rõ tươi lại còn vẫy tay với mình nữa chứ. Mình nhìn dáo dác xem cái anh đẹp trai lúc nãy nói chuyện với mình đâu thì không thấy đâu cả.

    - Anh làm gì cục vàng của em hay gì mà anh ấy không thấy nữa rồi, em còn chưa kịp hỏi cách liên lạc nữa chứ. Mình búc xúc.

    - Anh có làm gì đâu, thấy em đi là anh ta cũng lượn luôn rồi.

    - Đã nói là chờ rồi sao còn bỏ đi đúng là kỳ lạ. Mình không cam tâm.

    Cuối bữa ăn đến phần ném hoa cưới, mình chẳng quan tâm vì có ai cầu hôn đâu mà cưới với xin, với lại mình chưa muốn cưới lúc này, còn trẻ chán, hehe, thế nên đứng ra xa xem họ bắt hoa cưới thôi, không đúng là kiếm hoa quả ăn mới đúng.

    Nhưng đời không như mơ các bạn ạ, cả đống bạn gái là bạn cô dâu chú rể đứng thành hành sẵn để bắt hoa không ai bắt được, thế quái nào bó hoa nó lại dơi trúng đầu mình, Phong đứng gần mình nên anh đưa tay đỡ cho mình. Theo phản xạ tự nhiên, thấy đồ dơi trúng đầu thì lấy ra, không thể tin được một cái đứa người yêu thì không có như mình thế mà hoa cưới có thể dơi trúng đầu, mình không hề biết là có âm mưu từ trước cả.

    Mình muốn nói xin lỗi mấy bạn gái chờ bắt hoa cưới, định trả lại nhưng chị Uyên nói:

    - Hoa cưới chỉ tung một lần mới linh, tung lại không linh nhiệm nữa đâu cô gái.

    Mình chỉ còn biết cười trừ thôi chứ biết sao nữa. Cầm bó hoa cưới về mà hai người kia nhìn mình tội nghiệp lắm.

    - Bình thường thôi, em sẽ kiếm một anh chàng để cưới cho các anh coi, đừng khinh thường em. Minh mạnh miệng vậy thôi chứ cưới xin gì ở cái tuổi này, mình còn muốn chơi nữa cơ.

    Về sau có người đã thú thật với mình là hôm đó anh thấy mình nói cười với người đàn ông khác nên nổi cơn ghen, thế nên là lừa mình để tách ra. Còn vụ hoa cưới là chị Uyên cố tình đó. Mình nghi rồi, chỉ có bả cố tính ném ra chỗ mình thôi, mà bả khỏe thật, xa thế cơ mà vẫn trúng. Chị muốn tạo cơ hội cho mình và Phong gần nhau vì anh đang đứng gần mình, muốn bọn mình quay lại đây mà.

    Công ty mình làm có sản phẩm mới nên cần người pr, mà chỉ có sao mới có khả năng pr thôi nên ban giám đốc đã quyết định mời Thiên An - một sao đang nổi làm người đại diện pr cho. Mình không phải là fan nhưng mình thích nghe cậu ta đánh đàn organ hơn là nghe hát (lý do mình gọi là cậu thì từ từ mình bật mí). Lần đầu tiên mình làm hợp đồng kiểu này nên hơi bối dối, hợp đồng quảng cáo ấy mà, đi hỏi mấy anh chị trong nghề quảng cáo để làm hợp đồng mà họ xoay mình chóng hết cả mặt, cuối cùng tự túc là hạnh phúc. Tự tìm. Lạy trời và con bé cùng nộp bản hợp đồng đúng hạn, không là bị trừ lương rồi.

    Ngày ký hợp đồng diễn ra ở công ty mình. Vì trước đó mình chỉ nghe nhạc cậu ta trên zing nên không biết mặt, rồi mọi chuyện đã diễn ra như sau. Hợp đồng mình làm nên mình phải đi ký cùng sếp. Vừa mới bước vào cửa công ty cái, ôi cha mẹ ơi, đông như hội, người xin chụp ảnh, người xin chữ ký, toàn tiếng là tiếng, với cái tính tò mò mình cũng bon chen để xem ai thì làm sao mà nhón chân nên nổi với chiều cao 1m54 với cái dép cao gót 3 phân, thế là thôi nhón một hồi mệt, quay qua khều vai chị đồng nghiệp mình chưa biết tên thì bị ăn một cái lườm mặt. Thôi dẹp đi, tự dằn lòng không phải gu của mình, đi nên phòng. Mà quên không để ý cái thẻ nhân viên trên cổ đã không cánh mà bay. Đến phòng chỉ có mỗi anh Hạ đồng nghiệp của mình ở phòng pháp lý ở đó. Chào anh xong vào chỗ ngồi thì thấy anh nhìn mình lạ lắm, một lúc anh nói:

    - Thẻ. Rồi chỉ tay nên cổ.

    Mình cúi xuống nhìn, không thấy. Mình nhớ là mình đã cầm trên tay khi vào cổng công ty rồi mà ta, lục trong túi xách không thấy, đứng lên tìm trên bàn không thấy. Nghĩ ngợi một lúc nhớ ra chắc lúc mình bon chen ở dưới tầng một nên làm rơi ra đâu đó rồi. Nói anh Hạ một tiếng rồi đi xuống tầng một tìm. Mình nhìn nháo nhác bốn phía không thấy mà đám đông vừa nãy cũng tản đi hết rồi. Hỏi bạn tiếp tân thì bạn nói:

    - Em không thấy ai nhặt được cái thẻ nhân viên nào cả, chị tìn lại thử ạ. Mình cảm ơn rồi đi nên phòng lại. Công ty mình có một nội quy là nhân viên không đeo thẻ khi đi làm thì tuần đó coi như không có lương, rồi xong đã nghèo rồi lại còn eo nữa chứ. Nên phòng mà ảo não, chắc do lúc sáng bước chân trái ra cửa trước đây mà.

    Đúng 8 giờ sếp gọi nên phòng họp công ty để ký hợp đồng, mải tìm thẻ mà quyên mất vụ này. Mình nhìn anh Hạ cầu cứu ánh mắt con thỏ con tội nghiệp đã lay động được anh Hạ, thế là anh cho mình mượn tạm thẻ của anh để nên gặp sếp. Chắc sếp không để ý đâu, nghĩ thế và hung dũng, đầy tự tin bước nên tầng 10 phòng họp. Mở cửa phòng họp ra thì thấy sếp và chị thư ký xinh đẹp ở đó trước rồi, chào sếp rồi ngồi bên trái bàn cùng sếp, chờ bên" sao "đến. Hình như sếp cũng thấy cái thẻ của mình rồi hay sao ấy, hình trong thẻ là đàn ông mà mặt mình phụ nữ. Mình chuẩn bị tinh thần ăn mắng rồi nhưng nhờ có cái gõ cửa mà mình thoát nạn trong gang tấc. Sếp nghe tiếng thì sếp quay ra cửa nói:

    - Mời vào.

    Bước vào là ba người, người đi trước là đại diện công ty kia, người đi giữa là idol, người đi cuối là quản lý. Từ lúc họ vào mình không để ý lắm chỉ nhìn thấy người đại diện bên kia rồi bắt tay với anh ta thôi, đưa mắt sang người bên cạnh thì ôi thôi, giờ thì mình biết tại sao lúc ở cửa công ty mọi người lại ngáo ngác xin chụp ảnh với xin chữ ký rồi. Đẹp – một từ thôi. Như trong tranh vẽ bước ra vậy.

    Đẹp cái kiểu bad boy á. Cậu ta đưa tay bắt với mình, mà rất tôn trọng phụ nữ nha, chỉ cầm nửa trên bàn tay thôi, không bắt cả bàn tay đâu, hay cậu ta ngại bạn gái cậu ta ở nhà đây, mình nghĩ thế, he. Mà cậu ta cũng đưa mắt nhìn xuống cái thẻ nhân viên của mình rồi cười. Mình ngại nên cười thôi chứ làm sao bây giờ.

    Bắt tay chào hỏi xong là vào thẳng vấn đề luôn, chị thư ký đưa bản hợp đồng cho hai bên, sếp mình xem rồi nên chỉ chờ bên kia cho ý kiến, có cần thêm bớt điều khoản nào không thôi là ký. Mình nhìn lại chỗ họ tên và ngày sinh của cậu ta thì cậu ta nhỏ hơn mình một tuổi nên mình mới gọi là cậu ta ở trên đó.

    Bên kia đọc xong, thảo luận xong, chờ 15 phút sau họ đồng ý với hợp đồng không sửa, thêm, bớt điều khoản nào, đúng là thành công ngay lần đầu tiên mà. Mình tự hào về mình quá cơ.

    Ký hợp đồng xong, lúc hai bên bắt tay thì mình chuẩn bị đi ra luôn. Đứng lên đi ra của thì thấy cánh tay bị níu lấy, quay lại thì thấy cậu Thiên An đó kéo tay rồi chìa cái thẻ nhân viên của mình ra. Mình khá là bất ngờ. Mình đã tìm như vậy mà còn không thấy tại sao cậu ta lại ngặt được không biết. Cậu ta chắc thấy mình với vẻ mặt thắc mắc thì nói:

    - Lúc dưới sảnh công ty tôi thấy nó rơi trên nền, nên tiên tay nhặt thôi.

    - À cảm ơn cậu. Mình nhận lấy cái thẻ rồi mỉn cười cảm ơn, chắc cái lúc bon chen vì tính tò mò, thẻ cầm tay rồi thả ra lúc nào á.

    Hai ngày sau thì là ngày quay quảng cáo cho sản phẩm. Vì hết nhiệm vụ của mình rồi nên mình không quan tâm lắm đến vụ này. Đi làm, rồi về nhà. Cuối tuần thỉnh thoảng thèm cơm bố nấu thì về với bố mẹ (ở nhà mình bố là người nấu ăn hehe). Mình cũng có vài lần gặp Thiên An ở công ty lúc cậu ta đến quay và tập dượt cho show, chỉ chào hỏi bình thường, nhưng lần này cậu ta nói nhiền hơn:

    - Xong hợp đồng Mai mời An đi ăn được không? Không thấy mình trả lời cậu ta nói tiếp.

    -" Mai không định cảm ơn tôi vụ hôm trước à? Mình đần ra một lúc rồi nhớ ra cái vụ hôm trước mà cậu ta nói là vụ gì.

    - OK, tôi chỉ sợ An không có thời gian nên tôi chỉ cảm ơn miệng thôi. Mình chống cháy.

    - Vì lịch của An không cố định nên ngày giờ An sẽ báo lại sau.

    - OK, à An lấy số điện thoại để liên lạc không?

    - An có số Mai rồi. Nhanh dữ thần à.

    Đến ngày sự kiện diễn ra, đáng lẽ mình không cần tham gia đâu nhưng sếp nói mình là người soạn hợp đồng nên kêu mình tham gia, ôi trời ơi lại phải tốn tiền đi thuê váy dự tiệc nữa chứ. Thôi đành phải đi vậy, mình có biết gì về đồng hồ đâu mà, chỉ đến ngồi xem show miễn phí ấy mà.

    Lúc đến nơi thì mình đến tìm mấy chị đồng nghiệp nói chuyện, rồi ra chào sếp một tiếng. Lúc mình nhìn thì mình thì không thấy ai bên cạnh sếp mới định qua chào hỏi chứ. Vừa chào sếp xong thì thấy có người quay lại nhìn mình và sếp. Ai ngờ đâu người quay lại gặp Hùng-sếp cũ cũng là người yêu cũ của mình. Bên cạnh Hùng là Nga, thấy mình thì cô ta khoác lấy tay Hùng, Hùng định kéo tay cô ta ra nhưng thấy cô ta không vui thì để kệ luôn. Mình chào hỏi như bình thường như gặp khách của sếp thôi, chứ cũng hết tình cảm từ khi anh ta không hề tin mình và không nghe mình giải thích rồi. Cũng cách 5 tháng rồi mới gặp lại Hùng, có vẻ anh buồn hiều hơn thì phải, thấy anh hơi gầy, thôi kệ anh ta, không quan tâm. Nga có vẻ đắc ý lắm khi bên cạnh mình chẳng có ai cả, cô ta cười rõ to.

    - Chúng tôi sắp cưới đấy. Vẫn là cái nụ cười ngoác tới tận mang tai ấy, Nga nói.

    - Chúc mừng hai người. Nó cũng trong dự đoán của mình thôi. Mẹ chồng con dâu hợp cạ vậy mà.

    Sếp mình thấy vậy thì hỏi:

    - Ba người biết nhau à?

    - Chúng tôi không chỉ biết nhau mà cô Mai đây từng là nhân viên ở công ty ba mẹ chồng tương lai tôi nữa.

    Mình chưa kịp trả lời sếp thì cô ta đã nhanh miệng hơn rồi.

    - Ô vậy à. Sếp mình nói.

    - Anh cẩn thận chứ không có người sẽ làm thất thoát của công ty anh đến hàng tỷ đồng đấy.

    Nga lại tiếp tục nói. Cô ta định làm mình bẽ mặt đây mà.

    - Cô ấy đã được minh oan rồi mà, sao em lại nói thế.

    Lần này là Hùng nên tiếng. Mình vẫn chẳng muốn nói, mình làm việc thế nào thì sếp mình biết không cần thanh minh vì những chuyện không đâu.

    - Nhân viên của tôi làm việc như thế nào thì thời gian vừa qua tôi cũng đã biết, với lại ở công ty cũ Hiền đã được minh oan rồi mà, sao cô lại nói như thế.

    Sếp mình nói đó. Sếp người ta như thế chứ, sếp mình được cái cực kỳ bảo vệ nhân viên, vì sếp tin tưởng nhân viên của mình. Mình đã từng nghe mấy vụ như vậy từ đồng nghiệp rồi.

    - Rạ cảm ơn sếp. Mình cười mỉn cảm ơn. Nhìn Nga mà mình muốn cười thật to vào mặt cô ta nhưng vì phải dữ thể diện nên chỉ cười mỉn nhìn cô ta thôi.

    Tình cờ chạm mắt Hùng thì thấy Hùng nhìn mình, mình chỉ gật đầu chào rồi xin phép về chỗ cũ ngồi.

    Lúc phát biểu khai mạc xong là đến vào chỗ ngồi xem show, mình lại còn được ngồi hàng ghế đầu tiên nữa chứ, như vịt xem thiên nga múa vậy á, không hiểu gì hết, nhưng vẫn phải vỗ tay đôm đốp cho bằng người ta. Haha.

    Cuối cùng show cũng xong, 10 giờ tối, công ty tổ chức tiệc mừng vì ra mắt sản phảm thàng công, đi ăn, cả công ty bao luôn cái nhà hàng, có cả cậu Thiên An đó nữa. Mình không nghĩ là cậu ta đi cùng nhưng ai ngờ sếp vừa hỏi cái cậu ta gật dầu cái dụp.

    Cũng đói rồi nên ai cũng vừa ăn vừa uống, mình thì chỉ có ăn nhiều thôi. Đang ăn thì thấy Thiên An đi mời từng người trong ban giám đốc công ty mình mình, mình chỉ cười hùa theo cùng mọi người thôi, nhưng ai ngờ cậu ta mang ly rượu bước đến chỗ mình, làm ai cũng ngoái nhìn, mình nhìn bên trái bên phải xem có ai có máu mặt ở phía mình không thì chẳng thấy ai cả, rồi xong không lẽ cậu ta định mời mình. Đúng như dự đoán, cậu ta dến trước mặt mình rồi cầm cốc rượu mình lên đưa cho mình, mình cũng phải đứng dậy cho phải phép chứ, mấy đồng nghiệp bên cạnh hú hét ầm ầm làm mình cũng ngại. Cầm ly rượu từ tay cậu ta mà thấy cả đống ánh mắt mang hình viên đạn rồi, sởn hết cả gai ốc. Cậu ta nói:

    - Mong chúng ta sẽ được cộng tác với nhau nhiều hơn.

    Mình gật đầu. Cái này phải do sếp quyết định chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  7. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 16: Đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình mời Thiên An đi chơi sau đó môt tuần. Ăn ở nhà hàng cậu ta chọn vì sợ phóng viên hay fan gì đó. Lúc nhìn menu thì thấy giá cả cũng ổn nên chọn món mình thích ăn. Bọn mình có nói chuyện qua lại chuyện công việc, cuộc sống, Thiên An cho mình nhận ra không ai là không có nỗi khổ riêng, ngươi fnooir tiếng như cậu ta thì sao, ánh hào quang chỉ là trên sân khấu, còn sau sân khấu cậu ta cũng chỉ là những người bình thường. Đi ăn xong bọn mình có đi uống trà đá ở vỉa hè nữa, cậu ta nói từ sau khi nổi tiếng cậu ấy không thể tùy hứng đi uống đồ vỉa hè nữa. Mình không nghĩ cậu ta lại chia sẻ nhiều như thế với người ít quen như mình, mình thấy khá tin tưởng cậu ta nên cũng nói lại một vài chuyện của mình.

    Sau lần đi chơi đó thì có vài lần nữa, lần đầu là mình trả tiền vì mình đã hứa mời, những lần đi chơi sau đó cậu ta toàn đòi trả tiền không à. Cậu ta nói ở Showbiz cậu ta rất ít bạn, bạn thân thì càng không nên muốn mình có thể trở thành bạn cậu ta, vì thấy bọn mình có chung lý tưởng sống, mình cũng thấy rất vui khi có một người bạn như cậu ta. Khi đã hiểu hơn về Thiên An một chút, mình thấy cậu ta cũng khá hài hước, hay chọc chô mình cười mà mình là người khi đã thân một chút là không nể nang gì hết á, nói tuốt. Cậu ta hỏi:

    - Mai có sợ tin đồn không?

    - Không, cuộc sống của mình không thể cho những cái tin đồn của người ngoài ảnh hường được nên Mai không sợ.

    - Nếu có chuyện gì liên quan đến báo chí thì Mai cứ để đó Thiên An lo, mình chỉ lo cho Mai sẽ bị ảnh hưởng thôi.

    - Sao đâu chúng ta là bạn trong sáng thì không sợ gì hết á. Mình cười.

    Có lần bọn mình đi chơi, mình được Thiên An đưa về thì gặp Phong đang đứng trước cửa phòng mình. Thiên An thấy thế thì hỏi mình với giọng tò mò:

    - Bạn trai đến tìm à? Vừa hỏi vừa cười nữa chứ.

    - Mai mà có bạn trai thì sẽ cho An ra rìa luôn ấy. Mình cười nói lại.

    - Thôi vào đi không để người ta đợi. Nói rồi đẩy mình vào.

    Mình chào tạm biệt cậu ta rồi đi vào. Gần đến chỗ Phong thì thấy Phong cầm một túi giấy, chắc là đựng đồ ăn.

    - Em đi với ai về thế?

    - Bạn, sao hôm nay rảnh rỗi qua em thế này, còn cái gì đây?

    Mình nói rồi chỉ vào cái túi giấy.

    - À khoai lang nướng, đi đường về thấy ngon nên mua qua cho em.

    - Ôi ngon thế, mà anh chờ lâu chưa? Mình vừa hỏi vừa mở cửa.

    - Mới thôi. Anh bước vào sau mình.

    Mình để chìa khóa xuống là như hổ thấy con mồi, nhanh tay mở cai túi giấy anh đưa ra. Mùi thơm ngào ngạt.

    - Tuyệt vời. Mình cười trong hạnh phúc.

    Mình lấy đưa anh một củ mình một củ ngồi sàn nhà ăn luôn cho thoải mái.

    - Em không định giới thiệu anh nghe về người đưa em về vừa nãy à?

    - À Thiên An, cậu ta từng ký hợp đồng quảng cáo với công ty em, có biết một chút, rồi cậu ta có giúp em một lần nên làm bạn, sao ghen à? Mình châm chọc.

    - Nếu anh nói là anh ghen thật thì em có tin không?

    Anh nhìn mình với ánh mắt buồn.

    - Anh nên nhớ anh có vợ sắp cưới rồi đó, em không muốn bị tạt axit oan đâu nha, em không có tiền đập mặt xây lại đâu nha, em còn muốn kiếm con rể cho bố mẹ em.

    - À cuối tháng này em có rảnh không, mấy đứa kia rủ đi chơi hai ngày đấy.

    - Em thì chưa nghỉ lần nào, nếu không có việc gấp thì em xin nghỉ được thôi, thế bọn anh xin nghỉ được à, em tưởng khó lắm.

    - Chắc được thôi.

    - Vậy thì xin thử rồi nói em biết trước chuẩn bị nha.

    Sau khi cặp đôi Nam Uyên cưới nhau được hai tháng thì bọn mình tổ chức đi chơi. Địa điểm lần này là tỉnh C có biển có núi. Phong qua chở mình đi xe máy của anh, Nam Uyên một xe còn anh Khánh một xe. Vì tỉnh C cách tỉnh mình 6 tiếng đi xe nên bọn mình phải nghỉ chân vài lần. Bọn mình đi nhiều và ăn cũng nhều, chắc mình lại tăng cân nữa rồi, lên 2 cân là ít ấy chứ. Một mình mình một phòng khách sạn nên thích làm gì thì làm. Nhưng tới tối thì chị Uuyên lại sang phòng mình lại còn mang theo mấy chai bia với mấy con mực và o-xi nữa chứ. Rồi xong bà này lại thích nhậu rồi đây. Mình ngồi uống với chị.

    - Sao anh Phong không đưa vợ sắp cưới đi cùng nhỉ, em muốn biết mặt người đó.

    - Cái gì? Sao em lại nghĩ nó có vợ sắp cưới?

    Chị cười lăn ra làm mình không hiểu gì cả.

    - Thì không phải anh ấy mua nhà và xe để cưới vợ à, thấy nói thế mà. Mình ù ù cạc cạc

    - Người yêu cũ có đồng ý cưới nó thì cưới chứ nó yêu ai đâu mà cưới, mấy bác sĩ nữ mới vào bệnh viện đưa đẩy nó miết mà nó có động tĩnh gì đâu.

    Mình nghe xong thì im lặng không nói gì, không lẽ anh không buông bỏ được chị ấy sao hay anh chưa tìm được người thích hợp.

    - À thằng Phong nó được cử đi bồi dưỡng ở Mỹ một năm đấy em biết không?

    - Không thấy nói gì với em hết.

    - Nhưng nó từ chối rồi, cơ hội tốt thế mà nó từ chối, bọn chị có hỏi nhưng nó bảo nó không thích.

    Mình lại im lặng. Ngồi uống mà mình không thể tập chung vào chuyện chị Uyên nói. Sau khi chị Uyên về phòng, mình lấy điện thoại nhắn tin cho anh:

    - Anh ngủ chưa?

    - Chưa, sao thế?

    - Ra ngoài gặp em lát.

    Lúc anh đi ra đúng lúc mình ra khỏi phòng. Đi ra ngoài sảnh khách sạn mình hỏi anh:

    - Em muốn biết một chuyện?

    - Tại sao anh không đi Mỹ bồi dưỡng.

    Anh tránh ánh mắt của mình, nói:

    - Đó là việc của anh, em không cần quan tâm.

    Rồi mình sẽ không thèm quan tâm nữa. Kệ anh mình quay vào phòng khách sạn trước.

    Cứ thế hai ngày trôi qua, từ sau tối đó mình không thèm nói chuyện với anh nữa, anh đã nói là không cần quan tâm tới việc của anh mà. Bọn mình lên đường trở về, đi được một lúc thì anh nói:

    - Em không định nói chuyện với anh nữa đấy à. Anh nói rồi quay qua bên trái nhìn mình.

    Mình không trả lời, quay đi. Mình còn giận mà.

    - Anh xin lỗi khi nói như vậy với em được chưa.

    - Đó là việc của anh, không liên quan tới em nên anh không cần phải xin lỗi.

    - Thôi mà, anh không nghĩ em lại giận như thế, cho xin lỗi đi mà, anh sai rồi. Anh nói với giọng lài lỷ như trẻ con ấy, làm mình bật cười.

    - Cười là tha lỗi cho anh rồi đúng không.

    - Không thèm quan tâm đến anh.

    Thế là bọn mình lại nói chuyện như thường. Mình định hỏi anh chuyện anh với chị ấy nhưng mình lại ngập ngừng nên thôi.

    Đang đi đến ngã ba thì bất ngờ cái xe contener từ đường trong lao ra như tên bắn làm anh bất ngờ, anh có phanh nhưng không kịp, mình chỉ thấy đầu quay, ngã khỏi xe, rồi thấy có ai đó đã ôm mình mà lăn mấy vòng trên đường bê tông. Lúc không còn lăn trên đường nữa thì mình quay lại nhìn người đã che chở cho mình. Phong-người bao thân hình của mình trong vòng tay, để mình hạn chế tiếp xúc với mặt đường. Nhìn thấy Phong máu chảy ở đầu, tay có một số vết sước dài trên bàn chân nữa mình rất sợ, đã bật khóc trong vô thức, gọi người cầu cứu bên đường, có lẽ do nghe thấy tiếng kít trên đường cộng với sức gọi của mình nên mọi người bên đường ùn ra khá nhanh. Mình bảo họ gọi cấp cứu hộ, rồi chỉ biết nhìn anh đang chảy máu không ngừng.

    Anh mở đôi mắt ra, người con trai đã không tiếc thân mình bao mình trong thân hình anh, nếu không có anh thì mình sẽ là người như anh bây giờ (vì thường thì tai nạn người ngồi sau sẽ bị nặng hơn người cầm lái).

    Lúc này mình nghe thấy anh mở miệng ra nói:

    - Tối qua em đã hỏi anh tại sao anh lại không đi Mỹ bồi dưỡng một năm đúng không. Anh nói trong tiếng thều thào làm mình rất lo, khóc nhiều hơn nữa.

    Anh đưa tay không bị thương lên lau nước mắt cho mình, mình sợ nên nói trong tiếng nấc:

    - Anh không cần phải nói gì cả.. cố lên.. xe cấp cứu sắp đến rồi.

    - Bây giờ anh sẽ trả lời em, anh sợ sẽ không còn cơ hội nữa.

    - Anh sợ mình đi một năm thì khi quay về em sẽ quên anh mất, anh rất sợ, mua nhà và xe cũng để dành cho em thôi, em biết không. Anh nói rồi ngất làm mình càng hoảng.

    - Em xin lỗi, anh đừng có chuyện nghe chưa, nếu không thì đừng trách em.

    Đúng là khi phải chờ đợi thì thời gian như là không trôi luôn vậy. Đợi một lâu thì xe cấp cứu cũng tới. Lúc đưa anh lên xe cấp cứu thì một người nào đó đã cầm lấy điện thoại của hai đứa mình, đưa cho mình. Mình không nói được tiếng cảm ơn thì phải nên xe với anh luôn, đóng cửa mình nhìn người đó rồi gật đầu cảm ơn, họ cũng gật đầu lại với mình, tay ra hiệu đi đi.

    Trên đường đến bệnh viện mình lấy điện thoại gọi cho ba người kia nói bị tai nạn rồi kêu đến bệnh viện gần nhất.

    Anh vào cấp cứu chỉ còn mình mình ở bên ngoài cửa chờ. Đến khi ba người kia đến thì mình thật sự ngã quỵ xuống, kiệt sức, mình đã khóc suốt đến khi họ tới, chị Uyên lại gần đỡ mình, chị nhìn cả người mình xem có sao không, lúc này mình mới để ý, mình chỉ bị sước hai vết trên mặt với vài cái ở tay thôi, không đáng lo, bảo mình qua y tá sát trùng rồi bang cho. Nhưng mình không chịu, nhất quyết ở lại chờ.

    Sau khi bác sĩ đi ra, nói:

    - Bệnh nhân bị chảy máu ở đầu và gãy tay, rất may chưa anh hưởng nhiều đến não.

    Lúc đó mình mới thở phào, thật sự rất sợ. Bác sĩ nói tiếp:

    - Phải chờ bệnh nhân tỉnh lại rồi mới biết tiếp được. Bọn mình cảm ơn bác sĩ. Anh Nam đi theo bác sĩ để nói chuyện gì đó. Chị Uyên kêu:

    - Giờ nó không sao rồi, để chị đưa em đi tìm chút đồ rửa vết xước chứ không để lại sẹo đấy.

    - Nhưng.. Mình đang nói thì anh Khánh nói chen vào.

    - Đúng đấy em theo Uyên đi đi, khi nào Phong nó tỉnh anh gọi cho.

    Mình đành theo chị Uyên đi rửa vết xước của mình. Lúc y tá rửa mới thấy xót, mới để ý, hai vết trên mặt, một cái ở cằm, mộ cái ở bên má trái.

    Phong được đưa qua phòng theo dõi. Một lúc sau thì ba mẹ anh đến. Vì bệnh viện này khá gần với tỉnh mình nên ba mẹ anh nhận tin là đến ngay. Bọn mình nói cho ba mẹ anh tình hình của anh. Công an đến phòng bệnh khi anh còn chưa tỉnh. Họ nói đã bắt được người lái contener gây ra tai nạn. Họ đã xem camera và xác định lỗi thuộc về bên kia, người lái xe contener đó say đã không làm chủ được tay lái, chạy quá tốc độ gây ra tai nạn.

    Lúc anh tỉnh lại thì mình đang đi rửa vết thương về, đến cửa phòng thì thấy tiếng anh hỏi:

    - Ba mẹ, Mai đâu ạ, cô ấy đâu rồi, cô ấy có sao không?

    Ba mẹ anh đang định trả lời thì mình đi nhanh vào nói:

    - Em đây, em không sao, anh thấy trong người sao rồi. Anh được băng ở đầu còn tay trái thì phải bó bột.

    - Em không sao là tốt rồi, anh ổn rồi. Anh dùng cánh tay còn lật bên trái, bên phải người mình, kiểm tra đây mà. Anh chạm vào vết xước trên má mình, hỏi:

    - Đau không?

    - Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà, không đau.

    Mẹ anh nghe thấy thế thì bật khóc, mẹ anh không khóc kể từ lúc nghe tin hai đứa bị tai nạn đến bây giờ, nhưng nghe thấy bọn mình nói chuyện thì mẹ anh lại dơi nước mắt.

    Sau chuyện này mình mới nhận ra anh yêu sâu đậm là mình chứ khong phải chị ấy. Người có thể che chở cho bạn để bạn ít bị thương hơn người ta, có thể tỉnh dậy đã hỏi bạn chứ không quan tâm đến vết thương của bản thân. Người đó, thực sự coi bạn còn quan trọng hơn bản thân họ nữa.

    Anh ở lại theo dõi được một ngày, khi đã được kết luận không ảnh hưởng đến não, thì ba mẹ anh xin chuyển cho anh về bệnh viện nơi anh làm việc cho tiện chăm sóc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  8. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 17: Chúng ta quay lại em nhé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nằm viện ba ngày, trong ba ngày đó, mình không xin nghỉ được vì đã xin nghỉ trước đó, nên phải đi làm lại. Đi làm về là qua chỗ anh xem anh thế nào. Đồ ăn thì đã có mẹ anh nấu đem vào nên mình chỉ biết mua ít sữa với hoa quả thôi. Đến cửa phòng bệnh thì thấy anh nói chuyện với anh Khánh:

    - Thằng này mày có biết lúc bọn tao nhận tin đến bệnh viện thì con bé nó thế nào không, mặt trắng bệch không còn giọt máu, khóc quá trời luôn, con bé kể lại tai nạn đến đoạn mày chăn trối như sắp ngỏm đến nơi thì thật sự là tao hết nói nổi, con bé nó sợ mày đi thật đấy chứ đùa à. Mày diễn giỏi thật đấy.

    - Diễn gì, mày không thấy tay thì gãy, đầu thì băng đây à.

    - Tao không tin lúc đó mày không nhận thức được vết thương của mày nặng đến đâu, lại còn nói câu chăn trối đồ nữa chứ, không diễn thì là gì.

    - Tao thừa nhận là lúc đó tao biết mình không nặng đến mức sắp ngỏm nhưng không biết tại sao thấy cố ấy khóc là tao rất hận bản thân, tao đã từng làm cô ấy khóc không chỉ một lần, nhưng lần này cô ấy khóc vì sợ tao chết là chứng tỏ cô ấy còn yêu tao còn gì nữa, với lại tao không đi Mỹ cũng là vì không muốn xa cô ấy mà, đâu có sai, tao định không nói ra nhưng đến lúc đó thì tự dưng muốn cho cô ấy biết.

    Mình ở ngoài nghe được thì ức quá xông vào, nhìn hai người họ. Hai người đó mắt chợn tròn nhìn mình rồi lắp bắp:

    - Em.. em đến khi nào thế?

    Phong nhìn mình bằng đôi mắt mở to và ngập ngừng nói.

    - Em đến đủ để nghe thấy hai người nói những gì. Mình lười anh rồi quay đi để hoa quả nên bàn.

    - Thôi anh về khoa đây, bye hai người. Anh Khánh đứng lên ra về.

    - Sao có gì muốn nói với em không? Mình hỏi chỉ để xác nhận lại thôi. Lấy táo gọt.

    - À thì như em nghe thấy rồi đấy. Anh vừa nói vừa đưa tay gãi đầu.

    - Vậy thôi à? Mình đưa miếng táo cho anh.

    - Anh xin lỗi mà. Anh cầm miếng táo nhưng lại đưa lên miệng mình.

    Mình há miệng cắn táo.

    - Xin lỗi chuyện gì?

    - Xin lỗi vì để em lo lắng. Anh cầm tay mình.

    - Ai thèm lo lắng cho anh. Mình rút tay ra, vẻ hờn giỗi, mình cũng chẳng trách anh làm gì.

    Anh lại cầm tay mình lên, nói:

    - Rù sao em cũng nghe hết rồi, anh không cần dấu diếm nữa.. chúng ta quay lại nhé? Anh nói rồi nhìn mình.

    - Quay lại gì, em không hiểu gì hết á. Mình giả vờ không hiểu quay đi, cho anh biết thế nào khi dám lừa mình như thế.

    - Em hiểu mà.

    - Không. Mình cười rồi đưa táo lên miệng anh.

    Anh cắn miếng táo mình đưa, ăn ngon lành.

    Có những chuyện không cần nói nhiều lời nhưng từ ánh mắt và cử chỉ người khác sẽ hiểu.

    Phong ra viện vào sáng hôm sau, vì tay còn phải bó bột nên anh được nghỉ thêm một tuần.

    Hai ngày sau khi anh ra viện mình mới qua nhà thăm anh được, mặc dù anh đã mua nhà nhưng anh vẫn ở cùng bố mẹ nên khi qua nhà cô đón tiếp nhiệt tình.

    Mình vừa vào bước chân vào cửa cái là cô gọi to:

    - Phong ơi, bé Mai đến nè.

    Năm giây sau là thấy anh bước xuống cầu thang xuống phòng khách.

    - Anh đỡ hơn chưa? Thấy anh xuống đến nơi thì mình hỏi. Mẹ anh thì nói là đi lấy nước cho mình.

    - Đỡ thì đỡ rồi nhưng ở nhà miết thì hơi chán. Anh than thở vì đang làm việc nhiều mà đột nhiên được nghỉ, chả chán.

    - Mới có hai ngày mà.

    - Này hai đứa uống nước cam đi. Mẹ anh bước ra với hai ly nước và đĩa hoa quả.

    - Rạ, cô cứ để cháu ạ.

    Cô hỏi mình vài chuyện công việc, được mấy phút thì anh nói:

    - Em lên đây với anh một lát. Anh nói rồi kéo tay mình.

    Mình chừng mắt nhìn anh ý là nói chuyện dưới này cũng được.

    - Có sao đâu, dù sao cũng sắp là con dâu ba mẹ anh rồi còn gì. Anh cười nham hiểm.

    - Em đồng ý với anh lúc nào. Mình nhìn anh rồi nhìn mẹ anh xua tay.

    - Thì lúc ở bệnh viện còn gì. Anh lại cười nữa.

    - Em nói em không hiểu ý anh nói mà.

    - Em lật lọng. Anh không cãi được nên nói vậy.

    - Thôi hai đứa lên phòng đi, cô cũng ra phải ra ngoài có chút việc, à hôm nay Mai ở lại ăn cơm nha.

    - Rạ. Mình chưa kịp nói gì đã bị anh kéo tay đi và trả lời thay mình luôn rồi.

    Đây không phải lần đầu tiên mình lên phòng anh, mọi thứ vẫn thế, chỉ có khung ảnh là thêm một cái gần đầu gường, đó là ảnh mình và anh hôm kỷ niệm 6 tháng yêu nhau.

    Mình cầm khung ảnh lên xem:

    - Nhanh nhỉ, vậy mà 4 5 năm rồi.

    - Ừ nhanh thật, nếu không tại anh để mất em thì bây giờ có khi ba mẹ anh có cháu nội rồi ấy chứ. Anh đi đến gần chỗ mình, quàng tay ôm mình từ phía sau, đầu anh để trên vai mình.

    - Anh xin lỗi.

    - Anh vẫn còn nhớ chuyện đó à, em quyên lâu rồi. Mình dùng bàn tay để lên một bên mặt anh.

    Bọn mình nói chuyện một lúc thì mẹ anh về, mang cả một đống thức ăn về nên mình xuống phụ mẹ anh nấu đồ ăn, anh thì ngồi xem tivi ở phòng khách vì tay bó thế làm gì được.

    Ngày anh tháo bột ở tay, mình mua hoa và một quyển sách cho anh.

    Một tuần sao đó, đang làm việc ở công ty thì điện thoại có tin nhắn, mình mở ra đọc thì thấy anh nhắn:

    - Tối nay em chuẩn bị một chút nha, khoảng 7 giờ anh qua đón.

    Mình trả lời lại:

    - Đi đâu à?

    - Bí mật.

    Đến tối mình cũng chuẩn bị đồ, mặc váy, trang điểm nhẹ, đi dày cao gót, xem anh cho mình bất ngờ gì đây. Đúng 7 giờ anh qua đón.

    Thấy sao hôm nay qua đón mình bằng ô tô luôn, ghê nha.

    Vì đường này mình từng đi qua một vài lần rồi nhưng mình cũng thác mắc nhà ai thế không biết, định đưa mình đi đâu đây.

    Thấy căn nào cũng giống căn nhà hết, anh dừng xe trước cửa căn thứ năm bên trái, rồi nói:

    - Vì là bí mật nên phải bí mật đến cùng, lại đây. Anh lấy ra một khắn tay rồi bịt mắt mình lại, làm mình tò mò quá cơ.

    Anh buộc xong thì mình nghe tiếng anh mở cửa xe, rồi cầm tay mình để mình dựa vào anh bước xuống xe, cả đoạn đường vào mình không nói gì cả, chờ và chờ.

    Đi đến trước cửa, mình nghe thấy tiếng anh mở cửa, đi vào thêm mấy bước, anh nói:

    - Khi nào anh bảo em tháo khăn em mới được tháo khăn nghe chưa, nhớ đó.

    Đột nhiên mình không thấy anh nữa đâu cả, đứng khoảng 10 giây thì nghe tiếng anh bảo:

    - Em tháo khắn xuống được rồi đấy.

    Mình từ từ tháo khắn xuống, vì đang bịt mắt nên mở mắt mất mấy giây mình mới nhìn rõ được xung quanh, căn phòng trang trí rất đẹp, có bóng bay, cánh hoa hồng, trải trên sàn, có vợ chồng anh chị Nam Uyên, anh Khánh và cả con bạn mình nữa – Ánh. Không biết nó vào đây từ khi nào không biết, giỏi thật. Mọi người đều nhìn mình cười tủm tỉm.

    - Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Anh đi đến trước mặt mình với một lẵng hoa hồng đỏ trên tay. Anh từ từ quỳ một chân xuống trước mặt mình, đưa đến trước một cái hộp hình vuông và mở ra là cái nhẫn. Mình nhìn anh:

    - Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, ở bên nhau rồi chia ta, rồi lại quay về bên nhau. Anh chưa từng hứa sẽ yêu em suốt đời, anh không biết tương lai xa như thế nào, nhưng bây giờ anh hứa anh của hiện tại và anh của tương lai gần sẽ luôn cùng em đi trên đoạn đường của hai đứa mình, căn nhà này cần có em, làm vợ anh nhé?

    Mình không nói được lời nào luôn, sốc quá mà, không không nghĩ mình lại được cầu hôn vào cái tuối ny đâu, ít nhất cũng phải thêm hai năm nữa.

    Mình bật cười.

    - Em đồng ý làm vợ anh nhé.

    Mọi người đứng bên cạnh thì hò hét đồng ý đi, đồng ý đi, mình nhìn anh rồi:

    - Em đồng ý. Đến cái tuổi của mình rồi các bạn sẽ thấy, điều chúng ta cần lúc đó không phải là sự lãng mạn mà là sự chân thành giữa hai người với nhau.

    Anh đột nhiên đứng dậy ôm chầm lấy mình, quay mình vòng vòng nữa chứ, cười rõ tươi. Được một lúc mình thả mình xuống cầm nhẫn lên đeo vào ngón áp út của mình.

    - Vậy là bắt cóc được vợ rồi nhé.

    Mọi người cùng ngồi ăn với nhau vui vẻ.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  9. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 18: Anh dễ thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, 6h kém mình vừa mới dậy, anh nhắn tin:

    - Sáng nay em đi học không.

    - Có, sao thế? Mặt ngái ngủ mà, trả lời trống không vậy đó.

    - Thay đồ rồi anh qua chở đi ăn sáng. Vì trường bọn mình ngược đường nhau với mình dậy muộn nên ít khi bọn mình đi ăn sáng với nhau lắm, mặc dù anh toàn rủ đi ăn thôi.

    Mình thay đồ xong thì thấy a gọi, chưa kịp tô son nữa, thế là cầm theo cây son bỏ cặp rồi ra. Thấy vẻ mặt a có vẻ đỡ hơn hôm qua, mình cười chứ không nói gì rồi lên xe. Anh chở mình đi ăn bún bò, quán này khá nổi tiếng ở tỉnh H. Vào quán anh gọi:

    - Chú ơi cho con 1 cay, 1 không cay nha chú. Mình không ăn cay được, lâu dần rồi anh cũng quen, không bắt mình tập ăn cay nữa, vì ở H món ăn ngon toàn là món cay thôi.

    Mình so đũa và lau thìa cho cả hai. Một lúc thì chú chủ quán bưng hai tô bún ra, ôi thơm phức, làm bụng mình déo quá trời luôn. Thói quen ăn uống của mình là không ăn cọng hành trắng gần rễ, anh không nói lời nào tự động lấy thìa múc hành trắng từ bát mình qua bát anh. Giận mà dễ thương ghê. Xong vì ăn bún khá nóng nên anh phải bỏ kính ra, sao từ trước tới giờ mình chưa để ý là anh bỏ kính ra nhìn vẫn đẹp vậy trời, có ai đeo kính gần 10 năm rồi mà mắt vẫn to như ông không trời. Mình nhìn anh xong nói:

    - Bạn trai em không ngờ bỏ kính ra cũng đẹp trai quá nha.

    - Không phải nịnh, anh chưa hỏi em chuyện hôm qua đâu nha.

    - Ừ thì có người hôm qua giận bỏ về mà, hỏi gì nữa.

    - Anh không giân em, được chưa.

    Mình không trêu anh nữa, nói:

    - Thật ra, em không nói cho anh chuyện Thiên còn nhắn tin cho em và đến tìm em vì nghĩ chuyện cũng không to tát gì nên không muốn anh lo thôi, em tự giải quyết được mà.

    Anh gắp 2 miếng thịt bò vào bát mình rồi nói:

    - Tự giải quyết mà cậu ta còn đến tìm em như thế à.

    - Thì em toàn cho cậu ta đứng ngoài rồi chán bỏ về mà. Mình phân trần.

    - À thì ra cậu ta đến trọ em nhiều lần rồi à. Anh ghen hay sao ấy, thấy giọng hơi chua nha.

    - Anh ghen à. Mình không thể không chọc anh được, vẻ mặt anh vui lắm.

    - Có ai vào tình huống như vậy mà không ghen chứ, em cứ thử như anh xem.

    - Nhỡ đâu em không như thế thì sao? Mình lại muốn chọc anh nữa.

    - E.. được lắm nghe chưa. A tức rồi kìa. Không chọc nữa chứ không mình sợ chốc mình phải cuốc bộ đi học quá.

    - "Thôi, em xin lỗi mà. Mình nói với vẻ mặt cún con biết lỗi, làm anh phì cười, ăn tiếp.

    Ăn xong, mình đi vào nhà vệ sinh, rồi ra ngoài lấy son ra định tô, anh nhìn xong nói:

    - Để anh. Anh không sợ người khác nhìn hay sao ấy, nhưng ra mặt mình mỏng lắm đó nha. Mình nói

    - Đang ở quán đó nha.

    - Sao đâu. Rồi giật lấy cây son từ tay mình: Lại đây. Mình vẫn lỳ.

    - Hình như trường em 15 phút nữa vào học đúng không. Anh nhắc mình mới nhớ. Thế là chẳng e ngại gì nữa, anh tô thấy cũng lóng ngóng lắm mà không đến nỗi nào.

    Anh đưa mình qua trường mình. Lúc mình xuống xe thì anh từ cặp lấy ra hộp sữa, đưa mình nói:

    - No bụng quá thì để lát rồi uống, cái này anh mang theo định uống nhưng no quá nên cho em đó, không cần cám ơn.

    Mình biết anh cố tình mang cho mình mà nhưng ngại nên nói vậy thôi. Haha. Vào lớp mình mình nhắn tin cho anh:

    - Anh dễ thương thật.

    - Thì cố mà giữ. Anh nhắn lại với ikon mặt cười. Buổi sáng như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

    Tối đó có người đổi ảnh đại diện face là ảnh đanh hôn tay mình, miệng mỉn cười với dòng cap" gặp được người giống như đột nhiên có thêm lớp áo giáp, cũng đột nhiên có thêm một điểm yếu".

    Về sau mình mới biết, tối hôm đó anh bỏ về vì muốn tìm Thiên nói chuyện. Hai người có xảy ra xô sát thì phải nhau nhưng mình lại chẳng thấy anh bị thương gì cả. Sau đó mình hỏi anh, anh nói:

    - Chuyện đàn ông với nhau, em tò mò làm gì.

    Về sau qua phòng anh chơi mình thấy ảnh anh chụp tốt nghiệp võ karate đai đen rồi, Thiên nhìn như công tử bột ấy tài nào đáng nhau anh không bị thương gì cả. Và cũng kể từ đó Thiên cũng không nhắn tin và đến trọ mình nữa, có giao ước ngầm ở đây thì phải.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2019
  10. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 19 + 20: Kỷ niệm 6 tháng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ thế mọi chuyện diễn ra, anh cũng hay đến trọ mình ăn cơm trưa. Đến ngày kỷ niệm 6 tháng hai đứa quen nhau. Anh muốn cho mình bất ngờ nên dấu rất kỹ kế hoạch của mình. Anh đưa mình qua phòng anh, lúc anh bật đèn lên mình khá bất ngờ. Phòng tràn ngập ảnh của hai đứa, bóng bay, nến, hoa, 1 bàn đồ ăn, 1 hộp quà to đùng. Tên bóng bay có chữ kỷ niệm 6 tháng. Anh tự nấu ăn thì phải, có thịt kho tàu, canh cải nấu tôm, cơm cuộn trứng, hoa quả, 2 ly sữa chua nếp cẩm. Thật sự mình khá bất ngờ, mình phải là người chuẩn bị, mà hôm qua hôm nay mình học cả ngày xong quên luôn. Anh luôn là người chu đáo hơn mình. Còn gì tuyệt bằng có bạn trai nấu ăn ngon chứ.

    - Cảm ơn anh, em vui lắm. Mình chạy lại ôm anh, anh hôn trán mình, anh thích hôn trán mình hơn là hôn môi, anh nói hôn trán cho anh cảm giác em nhỏ bé.

    Anh kéo ghế cho mình trước rồi anh mới ngồi xuống. Hai đứa chụp hình làm kỷ niệm. Bọn mình vừa ăn vừa nói chuyện, mình nhìn thấy hộp quà nên cầm lên nói:

    - Em mở nhá. Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

    Mình mở từng cái. Cuối cùng thì cũng hiện ra, một con gấu teddy, một bộ váy liền máu trắng, hai cây son.

    - Lúc bắt đầu là anh yêu em nhiều hơn nên anh sẽ làm mọi thứ để em vui khi ở cạnh anh. Anh cười rồi gắp cho mình miếng thịt kho tàu cho vào miệng mình.

    Mình chỉ biết cười và nói cảm ơn anh thôi chứ biết nói gì nữa, mình hạnh phúc tới nỗi không nói được lười nào luôn rồi.

    Vì anh đã chuẩn bị nên ăn xong mình nhận rửa bát. Anh lau bàn xong quay lại ôm mình từ đằng sau.

    Khi đã dọn xong hết, anh úp ảnh lên mạng. Mẹ anh bình luận đầuu tiên "con dâu tương lai mẹ đấy hở". Anh không trả lời mà gọi video call cho mẹ anh luôn. Khi nghe thấy giọng cô thì mình khá bất ngờ. Anh là con một nên mẹ anh khá trẻ và teen hơn cả mình nữa, đó là anh kể chứ mình cũng chưa nói chuyện với cô bao giờ.

    - Con dâu mẹ đâu. Câu đâu tiên của mẹ anh khi bắt máy.

    Anh cười rồi nhìn mình. Mình thấy hơi sợ sợ, nên nói nhỏ bảo anh là nói mẹ anh là em về rồi. Anh cố tình giả vờ không nghe thấy, nói hở rõ to. Mình thật sự là thốn luôn ấy chứ. Anh xoay điện thoại cho ra cho mình, lại còn video call nữa chứ, ôi mình lo. Lần đầu nói chuyện mà.

    - Rạ con chào cô.

    - Ôi ngoan quá cơ. Anh chọc mình.

    - Con dễ thương quá à, thế mà thằng Phong chẳng bao giờ đưa ảnh con cho cô coi, cô toàn coi ảnh trên trang Phong mà toàn là tay rồi bóng con không à. Mẹ anh thật sự là rất trẻ và đẹp đó. Giờ thì biết tại sao anh lại đẹp trai vậy rồi.

    - Tại cô ấy không cho con đăng hình cô ấy. Anh tố cáo mình thế đấy. Mình nói anh là đừng đăng ảnh làm gì sau này chia tay mất công ngồi cả ngày xóa thì mệt, anh nói không bao giờ có chuyện đó.

    Thật sự là lúc đó mình á khẩu luôn, hằng ngày cãi anh nghê lắm mà hôm nay đột nhiên không tìm đươc lời. Mình chỉ biết cười trừ nhìn mẹ anh. Mẹ anh hỏi chuyện mình khá nhiều chuyện học, chuyện hai đứa, cô kể mình nghe tật xấu của anh ở nhà. Rồi nói là cô cho mình bắt nạt anh đó, chứ ở nhà anh bắt nạt cô không à.

    - Thế thằng nào giúp mẹ việc nhà khi mẹ đi du lịch vơi ba hả. Anh cãi lại mẹ đó. Mẹ anh cũng hì hì à. Cô nói khi nào rảnh thì bảo Phong dẫn về chơi nhà chơi. Mình chỉ nói rạ. Cúp máy, anh bảo:

    - Con dâu được lòng mẹ chồng nhở. Anh nói.

    - Chuyện em mà lại.

    - Gia đình anh có mình anh nên khi anh đi học xa thì ba mẹ khá là buồn, hai người đi làm 2 nơi, tối về mới gặp nhau nên ba hay đưa mẹ đi du lịch cùng công ty ba. Hai người đó lẵng mạn lắm đó. Anh nói tiếp.

    - Vì mẹ anh nhóm máy hiếm, khi sinh anh thì mất máu quá nhiều may mà có người kịp thời cho máu chứ không thì.. nên ba không cho mẹ sinh thêm em bé, hồi nhỏ anh khá buồn vì không có em chơi cùng nhưng lớn dần a hiểu nỗi sợ của ba.

    - Ba anh yêu mẹ anh nhiều thiệt. Mình đồng tình và còn ngưỡng mộ nữa.

    Anh kéo mình lại và hôn, nói:

    - Sau này anh sẽ yêu em hơn như thế nữa.

    - Em tạm tin. Mới yêu nhau mấy tháng mà nói chuyện sau này thì hơi sớm, nhưng mình nghĩ là anh làm được.

    - Em có muốn sau này chúng ta giàu nhanh không.

    - Cướp ngân hàng đê. Mình giỡn.

    - Không đùa, tốt nghiệp xong một là anh thi nội trú chuyên khoa ngoại lồng ngực - mạch máu, sau đó thì xin học theo phân ngành phẫu thuật tim hay là học chuyên khoa, thứ 2 là học cao học ngoại lồng ngực mạch máu, sau khi tốt nghiệp, tiếp tục xin đi học thêm về phẫu thuật tim hai là anh học để khám thôi". Bây giờ anh đang học đa khoa và mình biết là anh có ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật tim vì bà nội anh mất vì bệnh tim. (tác giả biết chút ít về cái này nhưng không đúng hoàn toàn nha).

    - Liên quan gì tới việc giàu hay không.

    - Mở phòng khám thì giàu nhanh hơn nhưng ít áp lực lực hơn.

    - Em biết ước mơ của anh là bác sĩ phẫu thuật mà. Mình nhìn anh.

    - Anh chỉ sợ anh học phẫu thuật như thế sau này đi làm không có thời gian cho em thôi. Anh nói điều anh phân vân.

    - Thì bây giờ cũng vậy mà, hãy làm theo điều anh thích là em ủng hộ. Lúc dó mình không hề biết sẽ nhiều khó khăn như vậy đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...