Chương 9
Sáng hôm sau tôi lại oanh oanh liệt liệt, một lần nữa đem đôi mắt đen xì như gấu trúc đi làm. Chính chuyện tối hôm qua đã khiến tôi mất ngủ cả đêm.
Tối hôm qua, sau khi chạy về nhà tôi chạy thẳng một mạch vào phòng ngủ. Cả đầu óc tôi lúc bấy giờ chỉ toàn hình ảnh của Ryan.
Một Ryan, hai Ryan, ba Ryan..
"Aaa không, biến biến biến." – tôi kịch liệt lắc đầu, Ryan à anh mau bay theo gió đi.
Lắc xong vì quá chóng mặt tôi ngồi đơ mất năm giây. Sau năm giây, gương mặt vừa chân thành, vừa có chút hồi hộp của Ryan, sau khi nói câu khiến người ta mặt đỏ, tim đập đó lại hiện về trên đầu tôi. Mặt tôi chính thức xanh mét.
Thôi rồi chắn chắn là tôi trúng tà rồi!
Hoảng sợ vì suy nghĩ của chính mình, tôi vội chạy lại bàn bật máy tính lên, chạy ra phòng bếp gom hết thức ăn vặt mà mình có, sau đó nghiêm túc ngồi xuống. Bật một bộ phim kinh dị Thái Lan lên và vừa xem vừa ăn. Nói thật thì tôi từ nhỏ đến giờ không sợ trời không sợ đất, lúc tôi 7 tuổi còn từng đánh cho một thằng nhóc béo ú lớp bên khóc đến kêu cha gọi mẹ. Và kết quả là tôi được cô giáo chủ nhiệm trao tận tay mẹ tôi, tối hôm ấy tôi bị mẹ đánh cho kêu cha gọi mẹ. Cô Trần, chú Tô và Dương Quá cũng bị tiếng khóc của tôi dọa cho nuốt không trôi cơm. Vậy mà tôi đây lại dính phải một nỗi sợ mà dân gian thường gọi là: Sợ ma!
Nói ra thật là mất mặt. Căn bệnh này cũng giống như bệnh "mê ăn" và "mê trai" của tôi vậy, chính là bệnh nan y. Hồi còn nhỏ, đêm nào đến giờ ngủ tôi cũng kéo mền trùm kín mít từ đầu đến chân, cho dù nóng nực, ngợp thở bao nhiêu tôi cũng không hề để hé ra một cộng lông nào. Mỗi khi đi lên lầu, tôi luôn có cảm giác ai đó đi theo sau mình và chực chờ túm lấy chân tôi. Bây giờ lớn nên đã đỡ hơn nhiều. Ít ra tôi còn dám xem phim ma vào buổi sáng và đến tối thì mất ngủ. Haha..
Vậy mà tối hôm nay lần đầu tiên trong đời, tôi thử nghiệm việc xem phim ma vào ban đêm. Tất cả chỉ vì muốn xua đi gương mặt yêu nghiệt của Ryan.
Ngài Friedrich II đã từng nói: "Trước cơn bão đang ập tới, ta phải suy nghĩ, sống và chết như một vị vua."
Vì vậy tôi đã suy nghĩ và cảm thấy, chỉ có nỗi sợ hãi kinh khủng hơn mới giúp tôi quên đi nỗi sợ hãi hiện thời. Dù có ra sao thì tôi cũng phải kiên cường như một vị vua.
Để tránh cho mình có những biểu hiện quá khích như đâm đầu vào tường hay sợ hãi quá mà tè ra quần tôi đã đặt bên cạnh mình vô số thú nhồi bông, ôm trong mình vô số bánh kẹo rồi lựa một bọc bánh ngon nhất xé ra ăn. Tay tôi run như cầy sấy, chậm chạp đặt lên con chuột và bấm nút bắt đầu.
Bộ phim mở đầu bằng cảnh một cô gái đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, người tôi cứ run lên từng hồi, miếng khoai tây đã bỏ vào miệng cũng không sao nuốt trôi. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, máu dần dần hòa lẫn vào nước tắm, cô gái ấy vẫn mảy may không hay biết gì, còn tôi đã sắp không chịu nổi rồi. Cho đến khi, một cái gì đen đen dần nhô lên khỏi mặt nước thì cùng lúc đó một tiếng thét thất thanh vang lên:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tôi gập mạnh máy tính lại, quăng hết bánh kẹo xuống đất, đẩy ngã hết thú nhồi bông bay thẳng lên giường trùm mền làm thành một ngọn núi nhỏ.
"Mẹ ơi.. hức hức.. mẹ ơi!" – tôi sợ đến phát khóc xém nữa đã phóng thích thứ nước thần thánh ấy ra ngoài môi trường. Cũng may cô giáo cấp một của tôi giảng dạy tốt, ý thức giữ gìn môi trường của tôi có thể xem như là ổn định.
Tôi quá sợ hãi rồi, mà điều đáng sợ hơn chính là khi tôi trong thời điểm quẫn bách nhất người đầu tiên nghi đến lại là Ryan.
Cái đồ âm hồn bất tán này!
May là tôi có nhét điện thoại vào trong túi. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, run rẩy bấm số, run rẩy gọi cho Kiều Vi. Bất chấp cả việc bây giờ là gần nửa đêm, cô nàng heo trá hình người này đã sớm đi ngủ từ ba kiếp trước rồi.
Điện thoại reo lên ba tiếng rồi tắt. Cô bấm gọi lại lần nữa. Lần này điện thoại reo lên lâu hơn, reo được năm tiếng rồi lại tắt. Cô vẫn tiếp tục gọi..
"Bà nó, thằng khốn nào vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi? Có để cho người ta ngủ không hả?" – Kiều Vi giọng ngái ngủ gào ầm lên.
Tôi: "..."
– được rồi! Cô nàng này lúc ngủ tính tình luôn xấu như vậy!
"Vi Vi, mau giúp tớ với!" – tôi sụt sùi.
"Lý Nhi, là cậu sao? Nữa đêm nữa hôm cậu phát bệnh cái gì vậy?"
"Huhu, Vi Vi bé bỏng mau giúp tớ với, hình như tớ sắp không xong rồi!"
"Lý Nhi, cậu nói rõ ràng ra cho tớ. Tốt nhất là chuyện quan trọng nhé, nếu không thì bà đây nhất định sẽ không tha cho cậu!"
"Tớ.. tớ.."
Tôi kể hết mọi chuyện cho Kiều Vi nghe, tôi kể luôn cả chuyện minh ngu ngốc xem phim ma rồi bây giờ không dám chui ra khỏi mền.
"Lý Nhi cậu đừng nói với tớ là trong cái đầu nhỏ của cậu bây giờ đang nghĩ là Ryan thầm thương trộm nhớ cậu đó chứ?"
"Tớ.."
"Bà cô của tôi ơi! Cho tôi xin đi, cậu tự kỷ quá rồi đấy. Cậu nhìn người ta xem, rồi xem lại bản thân mình xem. Hai người căn bản không phải là người cùng một thế giới. Cậu có thể làm hàng xóm của người ta đã là chuyện lạ thế giới rồi."
Phải, Kiều Vi nói đúng. Hai chúng tôi căn bản không cùng một thế giới. Nhưng vận may của tôi, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn tốt như vậy. Khi còn nhỏ có hàng xóm thuộc tầng lớp thượng lưu, có bạn thuở nhỏ là một thiên tài, là một tên yêu nghiệt. Đến khi lớn lên, lại có thể làm hàng xóm với một đầu bếp siêu đẹp trai, siêu tài năng. Đây đã là điều hạnh phúc nhất đời tôi rồi. Sau này, khi tôi già thật già cũng có thể lấy đoạn kí ức này ra mà làm niềm vui tuổi xế chiều.
Thật ra, tôi đối với Ryan chưa từng có suy nghĩ gì quá phận cả. Chỉ đơn giản là thần tượng thôi. Chuyện ngày hôm nay quá bất ngờ, dù sao người ta cũng nói thẳng mặt mình, khó tránh khỏi có chút suy nghĩ mông lung.
"Bạn tôi ơi, trong chuyện này chỉ có hai khả năng thôi." – Kiều Vi trầm ngâm một hồi rồi đưa ra kết luận.
"Hai khả năng?"
"Phải! Thứ nhất là anh ta chỉ thuận miệng nói một câu như vậy để tạo bầu không khí, nào ngờ phản ứng của cậu quá mãnh liệt. Thứ hai, anh ta bề ngoài là một bộ dáng chính nhân quân tử nhưng bên trong thật ra là một tên lưu manh. Nói ra câu ấy để trêu ghẹo cậu."
Tôi nghe Kiều Vi nói khả năng thứ hai thì liền tưởng tượng đến bộ dáng lưu manh trêu ghẹo hết cô gái này đến cô gái khác của Ryan.
Không thể nào! Không thể nào!
"Chắc chắn là khả năng thứ nhất, Ryan không thể nào là lưu manh được." – tôi lập tức khẳng định.
"Ai biết được chứ! Lòng người khó đoan nha!" – Kiều Vi trêu ghẹo tôi.
"Không, tớ tin vào nhân phẩm của Ryan" – tôi kiên định.
"Rồi, rồi cậu cứ mù quáng tiếp đi. Hơ.. oáp, tớ đi ngủ đây, pai pai!"
Tút.. tút.. tút. Hừ cô nàng vô tâm này.
Sau khi tâm sự với Kiều Vi, tôi cảm thấy lòng minh thoải mái hơn nhiều rồi. Chắc chắn Ryan chỉ thuận miệng nói thôi. Tôi cũng dần dần buông xuống tảng đá xanh này.
Aaa, nhưng sao vẫn không ngủ được vậy nè! Hay là mình chui ra khỏi mền thử xem. Không.. không được, oan hồn tỷ tỷ chắc chắn đang đợi tội ở bên ngoài. Huhu.. tôi đành rúc trong chăn đếm cừu vậy.
Một con cừu..
Mười con cừu..
Năm mươi con cừu..
Tôi nằm đếm đến gần ba giờ sáng mời dần dần thiếp đi..
Tối hôm qua, sau khi chạy về nhà tôi chạy thẳng một mạch vào phòng ngủ. Cả đầu óc tôi lúc bấy giờ chỉ toàn hình ảnh của Ryan.
Một Ryan, hai Ryan, ba Ryan..
"Aaa không, biến biến biến." – tôi kịch liệt lắc đầu, Ryan à anh mau bay theo gió đi.
Lắc xong vì quá chóng mặt tôi ngồi đơ mất năm giây. Sau năm giây, gương mặt vừa chân thành, vừa có chút hồi hộp của Ryan, sau khi nói câu khiến người ta mặt đỏ, tim đập đó lại hiện về trên đầu tôi. Mặt tôi chính thức xanh mét.
Thôi rồi chắn chắn là tôi trúng tà rồi!
Hoảng sợ vì suy nghĩ của chính mình, tôi vội chạy lại bàn bật máy tính lên, chạy ra phòng bếp gom hết thức ăn vặt mà mình có, sau đó nghiêm túc ngồi xuống. Bật một bộ phim kinh dị Thái Lan lên và vừa xem vừa ăn. Nói thật thì tôi từ nhỏ đến giờ không sợ trời không sợ đất, lúc tôi 7 tuổi còn từng đánh cho một thằng nhóc béo ú lớp bên khóc đến kêu cha gọi mẹ. Và kết quả là tôi được cô giáo chủ nhiệm trao tận tay mẹ tôi, tối hôm ấy tôi bị mẹ đánh cho kêu cha gọi mẹ. Cô Trần, chú Tô và Dương Quá cũng bị tiếng khóc của tôi dọa cho nuốt không trôi cơm. Vậy mà tôi đây lại dính phải một nỗi sợ mà dân gian thường gọi là: Sợ ma!
Nói ra thật là mất mặt. Căn bệnh này cũng giống như bệnh "mê ăn" và "mê trai" của tôi vậy, chính là bệnh nan y. Hồi còn nhỏ, đêm nào đến giờ ngủ tôi cũng kéo mền trùm kín mít từ đầu đến chân, cho dù nóng nực, ngợp thở bao nhiêu tôi cũng không hề để hé ra một cộng lông nào. Mỗi khi đi lên lầu, tôi luôn có cảm giác ai đó đi theo sau mình và chực chờ túm lấy chân tôi. Bây giờ lớn nên đã đỡ hơn nhiều. Ít ra tôi còn dám xem phim ma vào buổi sáng và đến tối thì mất ngủ. Haha..
Vậy mà tối hôm nay lần đầu tiên trong đời, tôi thử nghiệm việc xem phim ma vào ban đêm. Tất cả chỉ vì muốn xua đi gương mặt yêu nghiệt của Ryan.
Ngài Friedrich II đã từng nói: "Trước cơn bão đang ập tới, ta phải suy nghĩ, sống và chết như một vị vua."
Vì vậy tôi đã suy nghĩ và cảm thấy, chỉ có nỗi sợ hãi kinh khủng hơn mới giúp tôi quên đi nỗi sợ hãi hiện thời. Dù có ra sao thì tôi cũng phải kiên cường như một vị vua.
Để tránh cho mình có những biểu hiện quá khích như đâm đầu vào tường hay sợ hãi quá mà tè ra quần tôi đã đặt bên cạnh mình vô số thú nhồi bông, ôm trong mình vô số bánh kẹo rồi lựa một bọc bánh ngon nhất xé ra ăn. Tay tôi run như cầy sấy, chậm chạp đặt lên con chuột và bấm nút bắt đầu.
Bộ phim mở đầu bằng cảnh một cô gái đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, người tôi cứ run lên từng hồi, miếng khoai tây đã bỏ vào miệng cũng không sao nuốt trôi. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, máu dần dần hòa lẫn vào nước tắm, cô gái ấy vẫn mảy may không hay biết gì, còn tôi đã sắp không chịu nổi rồi. Cho đến khi, một cái gì đen đen dần nhô lên khỏi mặt nước thì cùng lúc đó một tiếng thét thất thanh vang lên:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tôi gập mạnh máy tính lại, quăng hết bánh kẹo xuống đất, đẩy ngã hết thú nhồi bông bay thẳng lên giường trùm mền làm thành một ngọn núi nhỏ.
"Mẹ ơi.. hức hức.. mẹ ơi!" – tôi sợ đến phát khóc xém nữa đã phóng thích thứ nước thần thánh ấy ra ngoài môi trường. Cũng may cô giáo cấp một của tôi giảng dạy tốt, ý thức giữ gìn môi trường của tôi có thể xem như là ổn định.
Tôi quá sợ hãi rồi, mà điều đáng sợ hơn chính là khi tôi trong thời điểm quẫn bách nhất người đầu tiên nghi đến lại là Ryan.
Cái đồ âm hồn bất tán này!
May là tôi có nhét điện thoại vào trong túi. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, run rẩy bấm số, run rẩy gọi cho Kiều Vi. Bất chấp cả việc bây giờ là gần nửa đêm, cô nàng heo trá hình người này đã sớm đi ngủ từ ba kiếp trước rồi.
Điện thoại reo lên ba tiếng rồi tắt. Cô bấm gọi lại lần nữa. Lần này điện thoại reo lên lâu hơn, reo được năm tiếng rồi lại tắt. Cô vẫn tiếp tục gọi..
"Bà nó, thằng khốn nào vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi? Có để cho người ta ngủ không hả?" – Kiều Vi giọng ngái ngủ gào ầm lên.
Tôi: "..."
– được rồi! Cô nàng này lúc ngủ tính tình luôn xấu như vậy!
"Vi Vi, mau giúp tớ với!" – tôi sụt sùi.
"Lý Nhi, là cậu sao? Nữa đêm nữa hôm cậu phát bệnh cái gì vậy?"
"Huhu, Vi Vi bé bỏng mau giúp tớ với, hình như tớ sắp không xong rồi!"
"Lý Nhi, cậu nói rõ ràng ra cho tớ. Tốt nhất là chuyện quan trọng nhé, nếu không thì bà đây nhất định sẽ không tha cho cậu!"
"Tớ.. tớ.."
Tôi kể hết mọi chuyện cho Kiều Vi nghe, tôi kể luôn cả chuyện minh ngu ngốc xem phim ma rồi bây giờ không dám chui ra khỏi mền.
"Lý Nhi cậu đừng nói với tớ là trong cái đầu nhỏ của cậu bây giờ đang nghĩ là Ryan thầm thương trộm nhớ cậu đó chứ?"
"Tớ.."
"Bà cô của tôi ơi! Cho tôi xin đi, cậu tự kỷ quá rồi đấy. Cậu nhìn người ta xem, rồi xem lại bản thân mình xem. Hai người căn bản không phải là người cùng một thế giới. Cậu có thể làm hàng xóm của người ta đã là chuyện lạ thế giới rồi."
Phải, Kiều Vi nói đúng. Hai chúng tôi căn bản không cùng một thế giới. Nhưng vận may của tôi, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn tốt như vậy. Khi còn nhỏ có hàng xóm thuộc tầng lớp thượng lưu, có bạn thuở nhỏ là một thiên tài, là một tên yêu nghiệt. Đến khi lớn lên, lại có thể làm hàng xóm với một đầu bếp siêu đẹp trai, siêu tài năng. Đây đã là điều hạnh phúc nhất đời tôi rồi. Sau này, khi tôi già thật già cũng có thể lấy đoạn kí ức này ra mà làm niềm vui tuổi xế chiều.
Thật ra, tôi đối với Ryan chưa từng có suy nghĩ gì quá phận cả. Chỉ đơn giản là thần tượng thôi. Chuyện ngày hôm nay quá bất ngờ, dù sao người ta cũng nói thẳng mặt mình, khó tránh khỏi có chút suy nghĩ mông lung.
"Bạn tôi ơi, trong chuyện này chỉ có hai khả năng thôi." – Kiều Vi trầm ngâm một hồi rồi đưa ra kết luận.
"Hai khả năng?"
"Phải! Thứ nhất là anh ta chỉ thuận miệng nói một câu như vậy để tạo bầu không khí, nào ngờ phản ứng của cậu quá mãnh liệt. Thứ hai, anh ta bề ngoài là một bộ dáng chính nhân quân tử nhưng bên trong thật ra là một tên lưu manh. Nói ra câu ấy để trêu ghẹo cậu."
Tôi nghe Kiều Vi nói khả năng thứ hai thì liền tưởng tượng đến bộ dáng lưu manh trêu ghẹo hết cô gái này đến cô gái khác của Ryan.
Không thể nào! Không thể nào!
"Chắc chắn là khả năng thứ nhất, Ryan không thể nào là lưu manh được." – tôi lập tức khẳng định.
"Ai biết được chứ! Lòng người khó đoan nha!" – Kiều Vi trêu ghẹo tôi.
"Không, tớ tin vào nhân phẩm của Ryan" – tôi kiên định.
"Rồi, rồi cậu cứ mù quáng tiếp đi. Hơ.. oáp, tớ đi ngủ đây, pai pai!"
Tút.. tút.. tút. Hừ cô nàng vô tâm này.
Sau khi tâm sự với Kiều Vi, tôi cảm thấy lòng minh thoải mái hơn nhiều rồi. Chắc chắn Ryan chỉ thuận miệng nói thôi. Tôi cũng dần dần buông xuống tảng đá xanh này.
Aaa, nhưng sao vẫn không ngủ được vậy nè! Hay là mình chui ra khỏi mền thử xem. Không.. không được, oan hồn tỷ tỷ chắc chắn đang đợi tội ở bên ngoài. Huhu.. tôi đành rúc trong chăn đếm cừu vậy.
Một con cừu..
Mười con cừu..
Năm mươi con cừu..
Tôi nằm đếm đến gần ba giờ sáng mời dần dần thiếp đi..
Last edited by a moderator: